Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế 4 cái ô này, dùng để làm gì?", Amylis đơ mặt hỏi Astofo. Nhưng cậu cũng không biết mục đích thật sự của món quà mà quán ăn đã tặng họ.

"Trang trí nhỉ?", Erza nói lên ý kiến.

"Ừm, mình cũng nghĩ thế chắc là họ cho ta để trang trí  bữa trưa giúp nó có phần bắt mắt hơn"

Nhóm Astofo vừa trò chuyện với nhau về lịch trình tham quan lẫn tìm nhà trọ vừa đợi phục vụ đến. Trên lầu có vẻ ít người ngồi hơn là ở dưới, chắc do thuận tiện để ra vào cửa chính, không phải phí một khúc thời gian đi xuống. Thành ra ngoài bàn của họ và hai bàn khác nữa thì cũng chẳng còn ai cả. Chủ quán biết điều này mà bố trí số lượng ghế ngồi, bàn ăn tập trung hầu hết ở tầng trệt.Vị trí của Đế đô nằm ở địa hình cao hơn những đất nước khác do đó chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao hơn. Nên mặc dù hiện đang là buổi trưa nhưng nhiệt độ bên ngoài khá thấp vì mùa đông đang gần kề.

Amylis cầm tấm bản đồ tiếp tục ngắm nghía từng ngóc ngách, đường đi, con hẻm.

"Ở đây! Có ký hiệu hình cái lều này!"

"Cậu chỉ tớ xem nào!" Astofo chồm người, mặt của cậu ở sát với cô nhưng vẫn không nhận ra. Má Amylis ửng đỏ, nói chuyện một cách gượng gạo.

"Đây... Đây này!"

"Ừm ừm! Có khi nào đây là nơi có cho thuê phòng?"

Amylis càng lúc càng đổ mồ hôi vì cậu ta cứ mãi lấn tới, dù cô đã cố gắng kéo tấm bản đồ ra xa một chút. Để cả hai không phải chạm mặt nhau quá gần, cuối cùng là sẽ vô tình hôn nhau.

"Này cậu làm gì vậy? Đừng có kéo ra hoài thế chứ, tớ không nhìn thấy được mất!"

"À ừ!!!..."

"Hai người họ, thân thiết đến thế từ khi nào vậy nhỉ?", Chimney ở bên ngoài nói. Câu này làm Astofo nhận thấy mình đang đi quá giới hạn, đúng là cậu có phần tiến lại quá gần với Amylis. Vội vàng đánh trống lảng, tay phải đưa lên phía sau gãi đầu.

"Trời hôm nay nóng thật nhỉ! Ha ha ha!"

"Cậu bị gì thế? Đang gần đến mùa đông mà!", Erza xoay đầu bảo

"Ừ... Ừ nhỉ! Ha ha ha?"

Amylis lúc này chẳng còn tí tâm trí nào để đọc bản đồ, mặt cô đỏ bừng như muốn bốc khói. Cô ngồi phịch xuống ghế thở hỗn hển, trong đầu không ngừng trách móc về hành động vừa rồi của Astofo.

"Cái tên chết dẫm này! Nếu muốn tiếp cận người ta thì nói từ trước đi, để người ta còn chuẩn bị tin thần mà đón nhận chứ! Khi không đâu đâu lại xông thẳng đến, hồi hộp chết được!"

"Đã vậy người ta đang muốn tránh đi, mà còn cố tình đưa đến gần thêm nữa!"

Đó là suy nghĩ của Amylis nhưng thực chất Astofo chỉ muốn xem tấm bản đồ thật rõ ràng. Và cậu không hề có ý định làm gì với cô ấy cả, chẳng qua do quá mãi tập trung mà quên đi vị trí của mình. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, ánh mắt chẳng còn dám nhìn thẳng vào nhau nữa. Tuy nhiên thân là nam nhi đâu thể để nữ giới lên tiếng trước, Astofo chủ động mở lời.

"Mình... Mình... Có phần hơi... Xin lỗi!!!" Cậu cúi đầu thật sát, tỏ vẻ ăn năn.

"Lần sau mình sẽ để ý hơn!"

"À... Ừ ừm biết thế thì tốt!"

"Thực đơn của quý khách đến rồi đây ạ!"

Là cô phục vụ lúc nãy ở bên dưới, hai tay đang bưng một chiếc mâm bên trên đựng toàn đồ ăn mà họ gọi. Thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của cả nhóm và cả những khách hàng bên dưới. Đó là món "Hai cái cây" trùng với tên của quán ăn. Có người thì thầm:

"Không ngờ cô bé đó lại dám gọi món này!",

"Ừ bản lĩnh thật đấy!"

Lại có người bảo:

"Lần trước ăn xong, tôi phải nhập viện tận một tuần liền, bụng thì cứ đau điếng. Quằn quại mãi mới có thể lết nổi thân xác tàn tạ ra ngoài!"

"Khủng khiếp đến vậy ư?"

"Đúng vậy nó khủng khiếp lắm, khoảng thời gian đó như địa ngục với tôi vậy!"

"Còn tôi thì chưa thử lần nào cả, dự định sẽ ăn vào ngày mai mà nghe mấy người nói. Chắc phải xem xét lại quá!"

Erza thắc mắc bộ món "Hai cái cây" có gì thần thánh lắm hay sao mà ai cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy vẻ thương hại, cũng có kẻ nhìn cô như rất trông chờ kỳ tích nào đấy. Một cố gái trẻ vượt qua thử thách mà biết bao tên đàn ông, thanh niên trai tráng đều chịu thua cuộc.

"Để đảm bảo quý khách không phải chịu đựng sự đau đớn trong lúc ăn, tôi xin... Hả ả ả!??"

"Ừm ừm! Ngon đó! Nhưng hơi cay nếu cho thêm ít đường nữa thì tốt hơn nhiều!"

Toàn bộ người bên dưới há hốc mồm vì ngạc nhiên, còn có kẻ quỳ xuống nước mắt rơi lả tả: "Ôi Thực Thần đây rồi!"

"Gì thế? Mấy cậu nhìn mình ghê vậy?"

Đám Amylis chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc bánh trứ danh của quán thì nó đã nằm trong bụng của Erza. Đa phần món này đều làm từ các loại ớt cay nhất Đế Đô. Hai thân cây là loại ớt "Nanh hổ", phần tán lá chính là "Ớt Lá Thông" tỉa đều thành các đầu nhỏ li ti. Cái thứ nâu nâu nhìn giống đất thì dùng cơm kết hợp cùng ớt chuông nâu xay nhuyễn. Nói chung món này có thể hiểu đơn giản như một thứ hỗn tạp các loại ớt và cơm.

Bụng Erza tiếp tục kêu lên, cô đưa hai tay ôm lấy, đảo mắt nhìn Astofo và Amylis vì hai người họ chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu. Trong lòng rất muốn thêm một đỉa nữa, nhưng lại không dám mở lời. Chỉ có thể thể hiện điều đó qua ánh mắt giả vờ ngây thơ, đáng yêu.

"Hiểu rồi! Hiểu rồi! Cậu muốn ăn nữa chứ gì?"

Erza gật đầu lia lịa,

"Ừm ừm ừm!"

"Không sao! Không sao! Để thưởng cho tốc độ kinh hồn của quý khách. Chúng tôi xin tặng quý khách một món ăn trong thực đơn hoàn toàn miễn phí!"

"Thật chứ?"

"Vâng! Quán ăn của chúng tôi không bao giờ gạt ai cả!"

"Nếu tính tiền thì bọn tôi sẵn sàng trả!" Một nhóm người đàn ông bên dưới hét lớn. Dường như đã Erza trở thành thần tượng trong lòng các dân sành ăn. Họ tung hô cô sẵn sàng tặng cô bất cứ món gì mà cô muốn.

"Thế thì tôi sẽ không khách sáo nữa!"

"Vâng!..."

"Có món gì thì mang hết lên đây đi!"

"Ơ kìa! Cậu ăn nhiều vậy thì làm sao chúng ta đủ tiền chi trả?"

"Hãy để bọn tôi lo!"

"Không thể ngờ được, quán ăn này mở của được gần 10 năm rồi. Chưa từng có ai chinh phục được nó từ lúc bắt đầu. Kẻ nhập viện, người bỏng lưỡi hoặc ngất ngay chỗ ngồi. Cuối cùng... Cuối cùng cũng bị đánh bại!"

"Chủ quán ơi! Điều động toàn bộ nhân viên tập trung phục vụ bàn này đi ạ!"

"Đã rõ! Tất cả mọi người hãy thể hiện cho thực khách thấy tài năng thực thụ của chúng ta đi nào!"

"Rõ!!"

Erza tâm điểm hôm nay của quán. Lần lượt từng món trong thực đơn được dọn ra trên bàn. Theo thứ tự là khai vị, món chính, tráng miệng rất tuần tự.

"Ừm ừm! Ngon thật!"

"Cái này nữa! Ngon hết xẩy!"

1 tiếng 30 phút sau

"No rồi! Hết ăn nổi nữa rồi!"

Chimney, Amylis lẫn Astofo, cô phục vụ và cả đám đông đều nhìn Erza với vẻ mặt hết sức nể phục, có phần hơi sợ vì chiếc bụng không đáy. Đĩa ăn ước tính khoảng 50 chiếc xếp chồng ở bàn cạnh bên, cao đến mức gần chạm chiếc đèn treo trên trần nhà. Ngoài ra còn có cả ly nước uống, bát súp to và nhiều thứ khác đặc biệt hơn.

"Chị cho em xin 1 phần Cà ri, 1 phần Cơm chiên, 1 cân bánh mì mang về đi ạ!"

"Hả ả ả? Đùa nhau à? Cô bé còn định đi về ăn tiếp kìa!"

"Sau cả tá thứ dồn vào bụng?"

"Ôi trời! Chắc tôi ngất mất! Tôi sống 50 năm nay rồi mà chưa từng thấy trường hợp nào như vậy!"

"Vâng... Vâng quý khách đợi một chút nhé!" Cô phục vụ cười sượng, trán đổ mồ hôi hột.

Người chủ quán bước ra từ phía quầy tiếp viên, mang theo là tờ hoá đơn dài đăng đẳng chi chít dòng chữ đen nhỏ lí tí.

"Mong các quý vị thực hiện lời hứa lúc nãy ạ! Đây là hoá đơn! Mong mọi người xem xét!"

Họ tập trung lại phía tờ giấy, trơ mắt nhìn nhau hốt hoảng.

"Cậu xem tất cả hết bao nhiêu thế?"

"80 đồng vàng tất thảy!"

"Được rồi gom tiền lại đi nhỉ?"

Từ phía trên lầu, Erza cùng cả nhóm bước xuống, mỗi bước đi đều rất nặng nề.

"Cậu có tận 3 dạ dày hay sao mà ăn nhiều thế Erza?" Amylis hỏi

"Đúng đó! Erza có đến 3 cái dạ dày!"

Cô cất tiếng chào, đến quầy phục vụ nhận đồ của mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi quán để mặc đám người đang cãi vã về vụ tiền nong thanh toán cho cô.

"Cậu tuyệt vời lắm!" Chimney giơ ngón tay cái về phía Erza.

"Erza đâu phải chỉ biết ăn đâu! Hì hì hì!"

Họ quyết định đi đến địa điểm đã định từ trước để tìm phòng trọ. Phong cảnh dần trở nên khác biệt, từ những ngôi nhà đá cao tầng đến kích thước nhỏ hơn. Trang phục cũng khác, họ ăn mặc đơn điệu và bình thường hơn rất nhiều so với khu lúc nãy. Điểm đặc biệt đáng chú ý nhất là đa phần người ta đều có tóc màu xanh dương nhạt, bao gồm cả mắt. Mặt hàng bày bán không phải thuộc thứ đồ đắt tiền, xa xỉ chỉ vỏn vẹn thịt, rau, vài món làm từ đất sét. Đi một chút sẽ thấy vài gian bán các vòng trang sức, vải thô, chênh lệch kinh tế bày ra rõ rệt.

Nhóm Astofo khá bất ngờ về sự thay đổi đột ngột mà không ngừng nhìn xung quanh. Trong các con hẻm tối tăm, người vô gia cư đang chờ đợi sự giúp đỡ, kẻ bệnh nặng nằm la liệt, người chẳng có gì để ăn trong nhiều ngày liền. Cơ thể họ mòn mỏi, tàn tạ, gầy còm, da bọc lấy xương, bây giờ nếu cho họ mẫu bánh mì, dù cho nó có bị nấm mốc thì họ vẫn sẵn sàng cầm ăn ngấu nghiến ngon lành.

Việc nhóm của Astofo diện bộ giáp bóng loáng, găng tay da vào nơi này vốn đã là một chuyện lạ hiếm có. Nên trong suốt quãng đường đi, rất nhiều ánh mắt nhìn vào nhóm xem họ như quân lính của Nhà Vua.

"Tớ tự hỏi ta có đang đi nhầm đường hay không?" Astofo nghi ngờ hỏi

"Mình đang đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ đây!" Amylis đáp

"Cậu chắc chứ?"

"Đúng đây mà, từ đường này đi thẳng!"

Trong lúc đang cả đám đang bận rộn xác nhận về độ chính xác của tấm bản đồ, thì từ xa một cô gái mặc bộ váy rách vai, chân trần chạy thẳng về phía họ với tốc độ rất nhanh. Khói bụi bay lên tứ tung sau từng bước chân cô ấy đặt đến, đôi mắt tối sầm ngắm vào duy nhất túi đồ ăn trên tay Erza.

Chụp!

"Ơ kìa! Cô kia trả lại cho chúng tôi!" Chimney hét to, rồi đuổi theo nhưng lại không tài nào bắt kịp vì tốc độ đáng kinh ngạc ấy. Phút chốc mất tăm sau làn bụi mịt mù, kèm theo gương mặt chán nản của bốn người.

"Đồ ăn tối của Erza mà, trả lại cho Erza!"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua