Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả đám đã mất bữa tối và lẫn bữa sáng cho ngày hôm sau, nguyên nhân nằm hết ở cô gái tóc xanh kia. Bốn người thẩn thờ nhìn nhau, gương mặt chưa hết bất ngờ về tình huống lúc nãy. Bổng nhiên một cụ già bước đến nói với giọng run run, chẳng qua do tuổi tác lớn nên bà cũng không còn giữ cho cơ thể hoạt động bình thường được nữa. Tay, chân gày guộc, mang theo cây gậy  thẳng để giữ thăng bằng, tay còn lại cầm túi bánh mì vẫn còn bốc khói.

"Cô cậu bị con bé lấy đồ ăn thì đừng có mong mà lấy lại được!"

"Ơ? Sao vậy ạ?" Chimney thở hồng hộc hỏi.

"Con bé ấy là người chạy nhanh nhất ở đây, ít ai bắt được lắm, thông thường thì nó không bao giờ lấy mà không có lý do đâu. Thôi trời cũng tối rồi già đi đây!"

Bà ta bỏ đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt, từ từ khuất bóng sau con hẻm nhỏ phía trước. Nhóm Astofo cũng thế tiếp tục đến phía nhà trọ để thuê phòng qua đêm. Người vô gia cư vật vờ như những bóng ma trong góc phố, xã hội phát triển quá nhanh khiến họ phải lâm vào tình trạng như này. Cũng Có thể khi xưa họ từng là thương nhân, tiểu thư giàu có nhưng bây giờ tài sản đều bị tiêu tan hết.

"Đến rồi!"

"Nó" để cái bảng hiệu hình cây chổi, đây là ngôi nhà duy nhất có lầu ở khu. Thiết kế không mấy khác biệt so với các hộ dân cư cạnh bên, tường bằng đá, xuất hiện vài vết nứt do sử dụng quá lâu mà chẳng màng đến sửa chữa. Thông qua cửa sổ ánh đèn dầu vẫn mập mờ vẫy vùng, chiếu sáng một mảng nhỏ của con đường tối mịt. Bây giờ cả nhóm đang rất mệt, thứ duy nhất họ trông chờ chỉ là một nơi ngã lưng. Đồng ý là việc con người phải biết thích ứng trước mọi tình huống để có thể sinh tồn. Nhưng sau khi rời khỏi thành phố của mình, mọi chuyện ập đến quá nhiều, khiến việc làm quen ngay có phần khó khăn.

Amylis lên tiếng trước về số tiền còn lại và tính toán của cô sắp tới,

"Bốn chúng ta sẽ ở chung một phòng!"

"Hả? Gì... Cơ?" Erza giật mình, hỏi ngược lại ngay lập tức

"Tớ và cậu bắt buộc phải ngủ chung với họ thôi, tiền của ta cũng không còn nhiều nữa. Nếu cứ tiếp tục sẽ hết rất nhanh, tạm thời là thế, sau khi tìm được Hội Mạo Hiểm Giả thì ta thuê thêm phòng khác cũng được mà!"

"Nhưng ai biết được trong lúc ngủ... Hai người đó có nổi cơn biến thái lên mà... mà
... A a a!"

Astofo hơi ngạc nhiên vì Erza nghĩ về cậu như vậy nên nhảy vào phản đối kịch liệt, làm vững chắc thêm lập luận rằng bản thân không phải là loại người như vậy. Tuy nhiên lời nói đó của Erza đơn giản chỉ là chọc ghẹo cậu mà thôi.

"Thế nhé! Mình sẽ vào thuê phòng!

"Ừ! Nhờ cậu!"

Amylis đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ xập xệ, bằng lực rất nhẹ vì sợ nó đỗ mất. Phía bên trong có một cô gái đang ngồi tập trung viết thứ gì đó. Tờ giấy ngà, chi chít các dòng chữ to, nhỏ khác nhau.

"Xin chào! Tôi muốn thuê phòng!"

"A! Vâng có ngay đây!"

Cô gái buông bút đi đến phía bàn "tiếp tân", có thể gọi là vậy, chiếc bàn gỗ cũng khá cũ kĩ bên trên có chậu cây tí hon.

"Chị muốn thuê mấy phòng ạ?"

"Một!"

"Vâng một phòng! Có thể cho em biết số người sẽ ở cùng chị được không ạ?"

"Ba!"

"Vâng! Ba a a a! Gì cơ ạ? Ba người sao ạ?"

"Ừm!"

"Nhưng nếu mà ba người nữa thì có hơi chật chật chội đấy ạ! Sao chị không thuê hẳn hai phòng? Giá cả chỉ có 5 đồng bạc một ngày, mỗi phòng thôi!"

Amylis giả vờ ra dấu hiệu để cô gái ấy hiểu về khó khăn lúc này của cả nhóm.

"Vâng em hiểu rồi ạ! Nhưng không sao đâu, chị và bạn của chị có thể thuê hai phòng, tiền phòng thứ hai từ từ có tiền trả cũng được ạ!"

"Thật chứ?"

"Vâng!"

Amylis vội vàng chạy ra ngoài báo cho những người còn lại về tin vui này thì thấy Erza đang túm cổ của Astofo và chuẩn bị làm gì cậu ấy. Bao nhiêu đây cũng đã đủ để đoán trong lúc cô đi thuê phòng thì họ đã có cuộc đấu võ mồm không cân sức. Erza chắc chắn sẽ thua Astofo vì từ đó đến nay, cô chẳng bao giờ cãi nhau thắng ai cả. Sau đó thì tuyệt chiêu cuối cùng là dùng "đặc cách nữ giới" của mình mà tẩn nhau với Astofo. Đương nhiên nam nhi có bao giờ đánh với phụ nữ kia chứ, cậu ấy không còn cách nào ngoài đứng đó chịu trận.

"Được rồi! Mình thua!"

"Vậy cậu có chấp nhận bản thân là tên biến thái không?"

"Có có có! Tha cho mình đi!"

Amylis bắt đầu nói sau khi họ dừng lại,

"Ta đã được cô chủ cho phép khất tiền phòng trọ thứ hai, cho đến khi có tiền trả!"

"Là sao?" Astofo hỏi

"Phòng trọ thứ hai, ta không phải trả tiền đến khi nào có thì trả sau cũng được!"

"Cậu đang muốn nói là phòng trọ thứ hai, hay phòng trọ... Thứ hai?"

"Cái tên này!" Amylis lập tức cốc đầu Astofo một cái đau điếng người, khiến cậu ta chỉ có thể ngồi ì xuống đường đất mà ôm đầu than vãn.

"Ôi! Đầu của tôi!"

"Thế thì tốt quá, Erza muốn ôm Amylis khi ngủ!"

"Nè đừng nói thói quen của cậu giữa đường như vậy chứ!"

Họ cùng nhau đi vào trong, cô chủ của nhà trọ nhìn nhóm có phần khuất mắt.

"Cho em hỏi được không ạ?"

"Được chứ, em muốn hỏi gì nào?"

"Bốn anh chị... Là... Tình nhân ạ?"

Câu hỏi làm Astofo sốc toàn tập, Amylis thì cười sượng đáp.

"Không đậu! Bọn chị chỉ là bạn đồng hành thôi!"

"Vâng ạ! Vì em tưởng nếu anh chị là tình nhân thì em sẽ đưa chìa khoá ở cuối khu, nơi đó thường khuất tiếng lắm!"

Đến đây, trong đầu cả bốn người hiện ra dấu hỏi to đùng lần nữa. Thế ngoài thuê chỗ ở qua ngày, thì những người còn lại họ thuê để làm gì nữa?

"A không sao, không sao, em cứ đưa chị chìa khóa phòng gần phía cầu thang đi xuống, hay lối ra là được!"

"Chắc chứ ạ? Nếu anh chị có làm gì thì mấy phòng ở ngoài dễ bị người khác nghe thấy lắm đấy!"

"Ừm không sao, không sao!"

"Vâng đây là chìa khoá!"

Amylis nhận lấy, đưa cho Astofo và Chimney một chìa, còn cô và Erza dắt nhau ra phía sau tìm phòng của mình. Thì Erza tự dưng quay trở ngược ra bên ngoài,

"Cho Erza hỏi, phòng tắm ở đâu vậy?"

"Ở cuối hành lang tầng trệt ạ!"

"Erza cảm ơn!"

"Vâng!"

"Nè nè! Erza vừa hỏi phòng tắm ở đâu đó!"

"Thế em ấy nói cậu nó ở đâu?"

"Cuối dãy hành lang!"

"Thế thì tốt quá, một hồi mình và cậu vào đó giải toả một chút trước khi ngủ nhỉ?"

"Ừm ừm!"

Về phần hai thanh niên kia, họ chẳng mấy quan tâm về việc tắm rữa nhiều như các cô gái. Chỉ cần vừa đến phòng thì, quăng ngay hành lý sang góc lăn đùng ra ngủ, chẳng biết trời trăng mây nước gì cả. Thậm chí còn không thèm lên giường nằm mà đánh giấc ngay trên nền nhà. Riêng hai cô gái thì lại hoàn toàn khác biệt, túi hành lý được mang vào để gọn gàng bên dưới giường. Phòng trọ cũng không đến nỗi tồi tàn như hai cô nghĩ, dù sao vẫn đầy đủ tiện nghi, giường, đèn dầu, cửa sổ thông thoáng có hẳn rèm cửa để che nắng. Nói nôm na bao nhiêu đây đã là quá đủ đối với những mạo hiểm giả rồi.

Erza và Amylis lôi từ trong túi đồ hai chiếc khăn tắm xếp gọn. Hai người họ mang nó theo, cùng nhau đến cuối dãy hành lang.

"Ta đi thôi nhỉ?"

"Ừm!"

"Trông chờ quá đi mất, biết bao ngày phải tắm ở sông suối, cuối cùng cũng có dịp tắm ở trong phòng!" Amylis nói

"Nước sông suối lạnh hơn nhiều!"

"Ừ mình cũng thấy vậy, với lại phải luôn lo lắng hai tên kia nhìn lén trong lúc ta tắm nữa chứ!"

"Ừ ừ!" Erza gật đầu

Các phòng của nhà trọ, đều có thiết kế giống hệt nhau mỗi số thứ tự là khác thôi. Nhưng đa phần đều là trống không, có lẽ nơi này ít người lưu lại nên thành ra không thấy được mấy ai ra vào. Cũng có thể trời tối họ ở bên trong nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Khu hành lang khá tối, đèn dầu thì phải cách 4 phòng mới thấy một cây đặt phía dối diện cửa ra vào. Dường như người chủ đang tiết kiệm hết mức chi phí có thể, để khỏi phải tốn quá nhiều tiền cho việc trùng tu.

Cuối cùng Amylis và Erza cũng đến được "Thiên đường của các cô gái", cánh cửa được họ mở toang ra. Tuy nhiên lạ lùng thay, lại chẳng thấy khói bốc lên như trong tưởng tượng. Nhưng cảm giác nhiệt độ của nước vẫn toả ra khắp quanh phòng. Họ cho chân mình vào thử nước, đúng quả thật vậy, nước rất ấm, khiến Amylis khá ngạc nhiên. Cạnh bên cửa có một bảng gỗ đóng trên tường ghi dòng chữ: "Chúng tôi đã dùng ma pháp làm phân tán hơi nước đi, tránh làm cho quý khách trượt chân ngã"

"Thì ra là vậy sao!"

"Ừm ừm, tốt quá nhỉ?"

"Đúng vậy, mình nghĩ thành phố của chúng ta cũng nên học hỏi sự sáng tạo này của Đế Đô!"

Cả hai cởi bỏ trang bị, găng tay, giày cho vào chiếc giỏ đựng đồ cạnh bên, quấn khăn tấm quanh người rồi từ tốn bước xuống. Chắc chắn điều này được áp dụng đối với Amylis rồi, riêng Erza sau khi làm xong bước đầu cô lao ngay xuống bên dưới. Khăn tắm thì bỏ lại ở trên, giống hệt mang theo nó chỉ để trưng bày thôi. Nước bắn ra tung toé khắp nơi, thế rồi thả lỏng cho cơ thể nổi lềnh bềnh. Làn da bóng bẩy được tô thêm trong dòng nước nóng, phần cơ bụng và cơ tay săn chắc qua năm lần luyện tập lộ rõ.

Mặc dù vậy trông họ vẫn rất mảnh mai và xinh đẹp,

"Tóc Erza mấy ngày nay cứ rụng suốt!"

"Mình cũng vậy, chắc do ta chưa gội đầu đó! Đến đây mình sẽ giúp cậu, rồi cậu giúp mình lại nhé!"

"Erza đồng ý!"

Cô leo lên trên, bảo Amylis ngồi xuống chiếc ghế con nhỏ nhắn, tay cầm xà phòng xoa đầu, xoa đầu thật đều đặn.

"Tóc Amylis dài quá, còn đen nữa!"

"Erza thì phải chạy nhảy nhiều nên cắt tóc ngắn ngang vai thôi!"

"Không sao, dù gì trông cậu vẫn rất dễ thương!"

"Amylis cũng xinh đẹp nữa"

Hai người cười đùa, nói chuyện với nhau trong suốt lúc tắm. Rồi quay trở lại phòng mặc lên bộ đồ ngủ, cầu nguyện với nữ thần bảo hộ các mạo hiểm giả. Ánh trăng mập mờ qua từng áng mây, một ngày đã kết thúc.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua