Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, dù Mặt Trời vẫn chưa kịp ló dạng. Thì tiếng người qua lại đã có đầy ngoài đường, họ thức sớm để chuẩn bị cho một ngày buôn bán bận rộn. Có những đứa trẻ cùng đi theo gia đình, phụ giúp họ trong việc bày các món hàng lên sạp hàng. Chẳng mấy chốc âm thanh nhộn nhịp ấy đã đánh thức nhóm Astofo khỏi cơn mê man của giấc ngủ. Đôi mắt cay xè, họng khô khan do đột ngột tỉnh giấc quá nhanh là lẽ tự nhiên. Cô chủ nhà trọ cũng thế mà đến hỏi thăm từng phòng, có lẽ thức sớm đã trở thành thói quen của tất cả người dân ở đây.

Cộc cộc!

"Vâng quý khách có cần gì không ạ?"

Chimney vừa ngáp vừa đi ra mở cửa,

"Vâng vâng!"

"Tôi đến để hỏi xem các anh có cần gì cho bữa sáng không"

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể quyết định được, chắc phải đợi đến khi cả 3 người còn lại thức, thì lúc đấy chúng tôi sẽ xuống quầy để mua"

"Vâng!"

Cô gái đóng cửa nhẹ nhàng rồi rời đi sang phòng khác, đối với Chimney nói riêng hay nhóm Astofo nói chung, đây là nhà trọ nhiệt tình nhất mà họ từng ở qua. Đương nhiên rồi, từ lúc rời quê hương đến nay họ có bao giờ được ở nơi đàng hoàng đâu. Toàn là ăn bờ ngủ bụi trong rừng hay giữa chốn đồng không mông quạnh. Nhưng cuối cùng cũng tìm được nơi cho ra hồn, giá lại còn rẻ.

"Cậu ấy ngủ say quá, chắc mình không nên quấy rầy làm gì"

Chimney sửa soạn đi xuống phòng của Amylis và Erza để xem hai cô bạn ấy đã thức hay chưa. Do hiện tại vẫn còn khá tối nên nến vẫn được thắp sáng để soi đường đi. Qua bức tường bằng đá, Chimney nghe thấy tiếng trẻ con chạy nháo nhào ngoài đường. Cậu nói thầm trong bụng,

"Hi vọng bọn trẻ sẽ giữ được mãi sự hồn nhiên này"

Men theo cầu thang dạng vòng xoắn làm bằng gỗ, cậu đi vào trong dãy hành lang cho phòng ở tầng trệt. Nhưng do Amylis và Erza lại ở gần cửa ra vào, nên chỉ đi vài bước là đến.

"Này cậu không chịu trang điểm thì cũng phải sơn môi một chút cho nhìn tưới tắn hơn đi chứ!"

"Erza đã đủ tươi tắn rồi nên không cần son đâu!"

Amylis đang cố gắng thuyết phục Erza nghe theo lời của cô thế nhưng lại chẳng hề có mấy tác dụng.

"Không Erza không muốn, mang thứ đó tránh xa ra đi!"

"Cậu buộc mình phải dùng biện pháp mạnh rồi!"

Amylis niệm một câu thần chú gì đó, bỗng chốc phần sàn nhà biến dạng, nhô thẳng lên cao thành dạng ống thon dài túa ra nhiều đầu siết chặt lấy Erza.

"Được rồi, cậu không động đậy được nữa đâu. Ngoan ngoãn để mình làm cho!"

"Không chịu!"

"Mình đang muốn tốt cho cậu đấy!"

Chợt Erza nhận ra là có người nào đó đang ở bên ngoài nhờ vào giác quan nhạy bén của cô, mà cảnh báo cho Amylis biết về sự hiện diện của nhân vật đó. Cả hai nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, câu thần chú khi nãy được hoá giải để Erza có thể hỗ trợ trong việc giải quyết kẻ lạ mặt (Thực chất là Chimney đang ở bên ngoài.)

"Xong vụ này, cậu nhớ sơn môi đấy!"

"Không chịu!"

"Thật tình hết nói nổi cậu rồi!"

"Chuẩn bị chưa?" Amylis hỏi

"Erza sẵn sàng rồi, mở cửa đi!"

Vì tầng trệt gần cửa ra vào của nhà trọ nhất nên cô chủ sẽ hỏi tầng trệt đầu tiên, mà lúc nãy đã hỏi rồi sao lại đến đây lần nữa. Thành ra họ sinh nghi ngờ, thông thường Astofo và Chimney lại không thức sớm đế thế vào lúc này, Amylis và Erza lại khác. Hai cô thức sớm để chuẩn bị trang phục, chăm sóc nhan sắc một chút ( Chỉ áp dụng cho Amylis, còn Erza thì duy nhất là rửa mặt.) Cánh cửa chỉ vừa hé mở một tí thì Erza lập tức xông đến đạp nó, làm cho nó đập hẳn vào mặt Chimney một cái đau điếng. Đã vậy cô còn giơ nắm đấm định cho Chimney đòn thật mạnh, nhưng kịp thời khựng lại.

"Khoan khoan, là mình là mình!"

"A là Chimney hả? Làm Erza cứ tưởng tên biến thái nào đó đang nhìn lén chứ!"

"Cậu đừng nói thế chứ, tổn thương quá!"

"À tên heo kia vẫn đang còn ngủ phải không?" Amylis đứng bên trong nói vọng ra ngoài

"Ừ! Mình thấy cậy ta ngủ say quá nên mới xuống đây một mình"

"Được rồi! Để mình và Erza lên đấy gọi cái tên lười biếng nhớt thây đó dậy!"

Cả ba tiếp tục kéo nhau lên lại tầng 1, lần này không hề nhẹ nhàng nữa. Amylis tông cửa chạy vào giẫm mạnh vào giường, khiến hai chân đỡ phía dưới gãy ngang, chiếc giường lật nghiên sang một bên. Astofo ngã nhào, mặt úp xuống đất.

"Đau! Đau chết đi được!"

"Tỉnh chưa? Tên lười biếng?"

"Đừng có dùng cái cách bạo lực đó mà gọi người ta chứ!"

Chimney dần nhận ra điều bất thường,

"Này... Này này... Cậu đạp hỏng giường rồi. Thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường đây?"

Gương mặt Amylis chuyển sang hốt hoảng cực nhanh, cô hét to

"A a a! Chết thật rồi!"

"Erza không biết gì đâu nhé! Cái này là do cậu làm đấy!"

Amylis lấy hai tay ôm đầu, biểu cảm đầy đau khổ. Trong tâm trí cô lúc này, suy nghĩ đủ cách để viện lý do với chủ nhà về việc cái giường bị hư. Được người ta thông cảm cho thuê phòng giá rẻ, đã thế lại còn thiếu đợi khi nào có tiền mới trả. Nhưng bây giờ lại giẫm hỏng giường, mặt mũi nào nhìn ân nhân nữa. Cô quỳ xuống tìm hiểu xem có thể nào gắn lại hai cái chân vừa gãy lại với nhau. Nếu dùng ma pháp thì hoàn toàn có thể, tuy nhiên cô đâu biết loại nào để sửa chữa hư hỏng thế này. Bản thân chuyên về ma pháp tấn công nên hầu như từ khi mới bắt đầu học thì Amylis chẳng mấy để tâm đến những chương hướng dẫn dùng ma pháp cho chuyện lặt vặt. Cô bối rối không biết phải làm thế nào, thì quyết định đánh liều một phen. Nếu thành công sẽ khỏi phải tốn tiền sửa chữa, còn nếu thất bại thì cũng có sao đâu.

"Ừm... Thần chú là gì ấy nhỉ?"

Cô nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm. Đôi tay sáng rực và cả cái chân giường cũng vậy. Đến lúc chúng gần dính liền vào nhau thì *Bùm* một cú nổ khá lớn xảy ra, đánh động đến tận bên dưới tầng trệt, làm cho cô chủ nhà phải chạy lên xem có chuyện gì.

"Hỏng rồi! Giường hỏng mất rồi!"

"Mình nhớ là nếu niệm chú thất bại thì đâu có xảy ra tác dụng phụ gì!"

Chiếc giường từ gãy hai chân trở thành gãy cả khung nâng tấm đệm ở trên. Rồi nó từ từ chỉ còn là đống các bộ phận nhỏ nằm rải rác. Cảnh tượng này khiến cô chủ nhà bật nói không nên lời, chỉ còn biết đứng bên ngoài cửa nhìn vào.

"Xin lỗi... Chủ nhà nhé! Ha ha ha!!..." Amylis cười gượng

"Ơ kìa! Đơ người rồi?"

Erza đi đến hai tay đặt lên vai, lắc qua lắc lại để trấn tỉnh cô gái.

"Chủ nhà! Chủ nhà! Amylis hứa là Amylis sẽ bồi thường mà! Nên đừng lo nhé! Cứ nói địa điểm ở đâu, bọn Erza sẽ đi mua cái khác ngay!"

Cô chủ nhà lấp bấp trả lời,

"Giường này em mua ở xưởng gỗ nằm tại phía Đông Đế Đô, giá thì đắt lắm!"

"Nói Erza biết là bao nhiêu tiền đi! Erza sẽ kiếm tiền!"

"15 đồng vàng đấy ạ!"

"Cái gì cơ? 15 đồng vàng á? Astofo la toáng lên

"Vâng... Vâng!"

"Ôi trời ạ! Chưa tìm được Hội mạo hiểm giả, giờ phải gánh thêm khoảng nợ 15 đồng vàng"

Chimney đứng khoanh tay, lắc đầu đầy bất lực. Còn Amylis thì vẫn còn chưa hiểu tại sao lúc niệm chú thất bại lại nổ tanh bành thế kia.

"Thôi không sao đâu ạ! Em sẽ gọi người đến dọn!"

Astofo chợt nhớ một điều mà hôm qua cả bọn quên hỏi cô chủ nhà,

"Cho bọn anh hỏi, em tên gì thế?"

"A! Vâng! Em quên tự giới thiệu, em là Jasmine!"

"Anh là Astofo, còn đây là Erza, đây là Amylis và tên to con này là Chimney!"

"Vâng! Vậy để em gọi người đến giúp!"

"Không cần, để bọn anh làm, dù sao thì bọn anh cũng phải chịu trách nhiệm về cái giường mà!"

"Nhưng... Em chưa bao giờ bắt khách hàng phải làm thế này!"

"Đừng lo! Bọn anh còn ở đây lâu dài, nên đừng quá đề cao việc đó. Cứ cư xử như người nhà cũng được!"

"Vâng! Vậy làm phiền mọi người rồi!"

Astofo đi đến hai tay cầm hai phần khung đầu và đuôi của chiếc giường, còn Chimney thì phần nâng đỡ tấm nệm vì chỗ đó nặng nhất. Bốn chiếc chân sẽ do Erza và Amylis mang theo, lại lần nữa, đường đường là nam nhi sao lại để nữ nhi làm chuyện nặng nhọc được.

"Erza đói bụng!"

"Cậu chỉ vừa thức đây thôi, mà cảm thấy đói rồi hả?" Amylis hỏi

"Ừ! Erza muốn ăn bánh mì!"

"Được rồi! Sau khi xuống dưới mình sẽ mua bánh kì, rồi chúng ta tiếp tục đi tìm Hội mạo hiểm gia"

"Đồng ý!"

Lúc này thì Chimney mới lên tiếng hỏi Jasmine về cô gái hôm qua vừa cướp đồ ăn của họ trong lúc đang đi bộ. Cậu thắc mắc nếu cô ta làm vậy trong khoảng thời gian dài thì chắc chắn phải bị chính quyền bắt đi rồi, đâu thể nào còn tự do chạy nhảy như vậy.

"A! Anh nói cô gái đó sao?"

"Ừ đúng vậy! Vì cô ta mà bọn anh mất hết một cân bánh mì!"

"Ở đây ai cũng biết cô ấy! Nhưng có vẻ như cô ấy không được bình thường cho lắm. Em cứ thấy cổ chạy vòng quanh đây mãi, có lúc còn chạy đến trung tâm để chơi nữa. Nên người ta chẳng mấy ai để bụng việc họ mất đồ ăn. Do có lúc, một người đàn ông vô tình thấy cô gái đó đang đưa số thức ăn mà mình lấy được cho người vô gia cư khác!"

"Ừm anh hiểu đôi chút rồi!"

"Thành ra, nhiều khi họ còn cố ý để đồ ăn bên ngoài. Nhằm muốn cổ mang đi làm lương thực của bản thân hoặc cho người khác!"

Mặc dù đã được giải thích rõ ràng về nguyên nhân và mục đích như vậy, nhưng Chimney vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn mà muốn chính bản thân phải kiểm chứng.

"Em biết là anh vẫn còn nhiều khuất mắt, mà... Anh muốn gọi cô ấy lại để nói chuyện thì có hơi khó đấy ạ!"

"À anh có nghe một bà cụ nói từ trước!".

"Ồ! Anh cũng biết sao?"

"Ừ!"

"Em còn nghe bảo, nếu chạy hết tốc lực cô ấy còn chạy nhanh hơn cả ngựa đó!"

"Vô lý! Thực sự vô lý mà!" Amylis nói lớn

"Em cũng không rõ về thông tin này"

"Có ai mà chạy nhanh hơn ngựa được, nếu thế thì đã không phải tốn công thuần phục chúng để kéo hàng hay dy chuyển rồi!"

Các bộ phận của chiếc giường đã được mang xuống tầng trệt...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua