Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 1

Khả năng ai đó rơi vào ống cống trong lúc đi dạo, bị dòng nước xoáy cuốn đi khi đang bơi trên biển, hay bị sét đánh khi cầm ô dưới trời mưa bão có lẽ là rất thấp. Tuy nhiên, Sun Woo lại vướng vào một tình huống khó có thể xảy ra.

"Chúc mừng, Choi Sun Woo. Cậu mang thai rồi."

"Mang thai?"

Đôi mắt Sun Woo mở to đầy hoài nghi.

"Ừ, thai nhi khoảng sáu tuần. Siêu âm xong sẽ rõ hơn."

Sun Woo ngồi trên giường bệnh, nhìn bác sĩ với vẻ mặt ngơ ngác, trong khi bác sĩ vẫn đang nở nụ cười chúc mừng cho cậu.

"Không thể có chuyện này được..."

Sun Woo vật vã cố để hiểu được hoàn cảnh kỳ lạ của mình.

Mang thai? Nhưng mình là đàn ông mà.

Hơn nữa, từ khi sinh ra tới giờ Sun Woo vẫn độc thân, chưa bao giờ dấn thân vào rắc rối trong tình yêu suốt 31 năm cuộc đời. Không thể nào lại mang thai được.

Sun Woo nhớ lại sự kiện trước khi chìm vào giấc ngủ của mình. Kiệt sức sau những giờ làm thêm cực độ, cậu lê lết về nhà từ sáng sớm. Chiếc giường ẩm mốc nhưng lại khiến cậu dễ chịu vô cùng. Ngã xuống giường, cậu nhanh chóng rơi vào mộng đẹp, nhưng rồi sau đó thì cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng bệnh xa lạ này. Và đây cũng chính là lúc Sun Woo cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Ai đưa mình tới đây vậy, mình sống một mình mà?"

Sun Woo ngẫm nghĩ, mắt quét qua căn phòng sang trọng, phòng bệnh mà như khách sạn xa hoa, loại phòng thường thấy trong phim truyền hình hoặc phim điện ảnh.

Nhưng một điều đáng kinh ngạc hơn còn đang đợi cậu.

"Hãy chăm sóc bản thân vì đứa nhỏ nhé. Cậu không chỉ làm việc quá sức mà còn thiếu dinh dưỡng nữa."

Sun Woo hoang mang trước lời nói của bác sĩ.

"Tôi đang truyền dinh dưỡng cho cậu. Truyền xong thì cậu có thể xuất viện."

Ánh mắt của bác sĩ dời từ ống truyền dịch sang Sun Woo.

"Tôi thật sự đang mang thai sao?"

Sun Woo cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại khi nghe bác sĩ giải thích.

"Ừ."

Nhận ra được sự hoang mang trong lời nói của Sun Woo bác sĩ bèn hỏi:

"Có vấn đề gì sao?"

Sun Woo như chết lặng, nhưng cuối cùng cũng nói ra nỗi lo của mình.

"Tôi là đàn ông cũng có thể mang thai sao?"

"Chắc chắn rồi. Cậu là omega mà, omega lặn."

"Omega lặn?"

"Ừm, ngay cả omega lặn cũng có thể mang thai. Nhưng hiếm hơn so với những omega tiêu chuẩn hay omega trội khác."

Sun Woo càng thêm bối rối. Thuật ngữ "Omega lặn" không hề xa lạ với cậu bởi đống công việc dạo gần đây của cậu đều xoay quanh khái niệm này. Cậu biết rõ thế giới Omegaverse là nơi con người được phân loại thành alpha, omega và beta.

"Chắc là mình đang mơ thôi."

Nghi ngờ của Sun Woo càng hợp lý hơn vì cậu đã phải trải qua hai tuần dài mệt mỏi.

Sun Woo, một nhà sản xuất tiểu thuyết trên web. Năm năm làm việc chăm chỉ sau khi tốt nghiệp đại học tại một công ty xuất bản. Cuộc hành trình này, ban đầu cậu đã vấp phải nhiều sai lầm, nhưng giờ đây cậu đã trở thành cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm trong ngành.

Sun Woo luôn tự tin vào khả năng xử lý công việc lẫn các mối quan hệ cá nhân của mình. Nhưng tình huống này lại là một thách thức chưa từng có với cậu.

Đang trên đà ra mắt bộ truyện mới, tác giả đột nhiên quyết định sửa lại toàn bộ cốt truyện và tỏ vẻ bất mãn với bản thảo ban đầu.

Điều đó khiến cậu phải trải qua hai tuần như sống trong địa ngục.

Cậu đã phải đấu tranh dữ lắm mới quyết định cho phép tác giả sửa lại. Bất chấp lịch trình dày đặc, Sun Woo cam kết đảm bảo buổi ra mắt sẽ diễn ra suôn sẻ. Cậu cung cấp dinh dưỡng cho tác giả khi năng lượng của mình đang suy giảm, nghĩ ra cách để vượt qua trở ngại trong quá trình sáng tạo, hỗ trợ tập hợp tài nguyên và cẩn thận chỉnh sửa một số lượng lớn bản thảo.

Mỗi đêm, cậu thường xuyên thức khuya chỉ để cầu cho buổi ra mắt thành công. Sau khi vượt qua mọi thử thách và ra mắt thành công, sự kiện kéo dài khiến cậu mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sâu. Chính cảnh tượng ấy đã khơi mào thử thách cho Sun Woo.

"Choi Sun Woo, cậu không nhớ gì à?"

"Nhớ... cái gì?"

"Cuộc gặp với alpha ấy."

Khi nhắc đến 'alpha,' ánh mắt của Sun Woo thoáng lóe lên khiến bác sĩ thở dài. Omega, đặc biệt là omega lặn như Sun Woo, phải đối diện với nhiều yếu điểm. Kỳ động dục thất thường và nếu thiếu thuốc ức chế có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng. Trong đó đáng sợ nhất là nguy cơ mất trí nhớ trong lúc phát tình, vì vậy mà omega lặn thường quên mất những lần thân mật và các mối quan hệ của bản thân.

Bác sĩ nghi ngờ Sun Woo đã vô tình thụ thai trong kỳ động dục rồi sau đó quên hết mọi chuyện.

"Cậu hãy dành thời gian nghỉ ngơi và cân nhắc lựa chọn của mình."

Bác sĩ thông cảm khuyên cậu rồi rời đi. Để lại một mình Sun Woo trong phòng, cậu cầu mong đây chỉ là giấc mơ và cậu sẽ tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này. Cậu nhéo thật mạnh vào má mình.

"Áa!"

"Đau quá!"

Xoa nhẹ bên má đỏ ửng, Sun Woo bất chợt cảm thấy có ai đó rất uy quyền đang hiện diện trong phòng bệnh của cậu. Ngoảnh đầu lại, cậu thấy hình bóng một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, người đàn ông với những đường nét sắc sảo, mặc một bộ vest chỉnh tề được may đo cẩn thận. Trông hắn không quá ba mươi tuổi.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông mới sải bước vào phòng, bước chân của hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đến chỗ cậu. Ở cự ly gần, nét điển trai của hắn càng nổi bật hơn.

"Thư ký Choi, dừng mấy trò hề này lại được rồi đó."

"Hả?"

"Cậu phải biết mình đang đứng ở đâu chứ!"

"Sao cơ?"

Biểu cảm bối rối của Sun Woo khiến người đàn ông kia càng thêm khó chịu.

"Nực cười... Cậu mà bị mất trí sao?"

"Không, ý tôi là..."

Sun Woo nỗ lực giải thích nhưng lại bị người đàn ông ngắt lời.

"Thu xếp lại và cư xử cho đúng mực đi."

Nói xong người đàn ông quay người rời đi, để lại Sun Woo trong phòng với vẻ mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Ý anh ta là những gì mình nói toàn mấy lời vô nghĩa á? Cư xử đúng mực là đúng mực thế nào? Quan trọng hơn, anh ta là ai?

Sun Woo bối rối nhìn theo người đàn ông. Khuôn mặt hắn ta tuy xa lạ nhưng lại có những đường nét vô cùng đặc trưng, lẽ ra cậu phải có chút kí ức nào đó chứ. Lời nói của người đàn ông vang vọng trong tâm trí cậu.

"Thư ký Choi?"

Sun Woo từng được các tác giả, đồng nghiệp và cấp trên gọi là quý ngài Sun Woo, giám đốc dự án hoặc trưởng nhóm trong suốt sự nghiệp của cậu, nhưng 'thư ký Choi' là chức danh vừa mới vừa lạ đối với cậu.

Tiếng thông báo 'ding ding' chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Liếc nhìn xung quanh, Sun Woo cuối cùng cũng xác định được nguồn gốc của tiếng thông báo: Đó là từ cái túi đang nằm trên chiếc ghế cạnh giường. Sun Woo vươn người định lấy cái túi kia, nhưng nó nằm ngoài tầm với. Thở dài một tiếng, cậu lúng túng trèo ra khỏi giường để lấy nó.

Tiếng 'ding ding' liên tục cho thấy đây là tin nhắn chứ không phải một cuộc điện thoại.

"Quả là một giấc mơ vi diệu."

Sun Woo tự nhủ, nhưng vẫn bị thuyết phục về tính thực giả của tình huống này. Tất cả các tin nhắn đều cùng một người gửi, lại là một cái tên xa lạ.

Sun Woo lướt qua các tin nhắn, bối rối trước danh tính người gửi và những dòng tin nhắn đầy khó hiểu.

[Cứ coi đây là một lời cảnh báo đi. Ở gần người đàn ông đó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho cậu thôi.]

[Với lại cậu làm thư ký cho hắn gần ba năm rồi.]

Lại là thư ký. Thuật ngữ này được sử dụng bởi người đàn ông trước đó và cả người gửi giấu tên này. Sun Woo bối rối đặt điện thoại xuống, không hiểu nổi ý nghĩa của những dòng tin nhắn đó.

Cậu đứng dậy khiến cho ống truyền dịch giật mạnh. Nhăn mặt đau nhói, cậu đi về phía phòng tắm, kéo giá đỡ ống truyền dịch theo sau. Bên trong, chiếc gương phản chiếu hình dáng của một người xa lạ: Dáng người mảnh khảnh, mắt một mí, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng thanh tú và nước da tái nhợt. Các đặc điểm hình dáng này không phải là của cậu.

"Ai đây?"

"Sun Woo, cậu đang làm gì thế?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Quay lại thì cậu nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang khó chịu nhìn cậu.

"Người trong gương có phải là Sun Woo không?"

Cậu hỏi và chỉ vào hình ảnh phản chiếu của mình.

"Gì cơ? Cậu ổn không thế? Cậu không nhớ mình đã được đưa tới đây trước đó à?"

"Đến bệnh viện? Tôi á?"

"Ừm, cậu ngất xỉu khi đang nói chuyện với giám đốc điều hành."

"Tôi á?"

Sun Woo hoang mang lặp lại làm sự kiên nhẫn của người phụ nữ giảm dần.

"Này Sun Woo, giả ngu cũng không giúp cho mối quan hệ của cậu với giám đốc điều hành đâu tốt lên đâu. Tự xem lại bản thân mình đi."

Người phụ nữ để lại lời nói nghiêm nghị rồi rời đi. Sun Woo, lại lần nữa ở một mình, nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong gương.

Choi Sun Woo.

Tên gọi thân thuộc nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại hoàn toàn không phải cậu. Sun Woo tự nhéo má mình thêm lần nữa.

"Á!"

Cơn đau là thật, làn da dưới những ngón tay cậu đỏ bừng. Đây không phải một giấc mơ.

"Không thể nào... Chuyện này không thể xảy ra được..."

Nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi.

Sun Woo đã vô tình trở thành "Omega lặn" trong một cuốn tiểu thuyết, đặc biệt hơn là cậu còn đang mang thai...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro