Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 8

"Gì cơ?" Sun Woo ngơ ngác hỏi, không biết phải làm gì. Trường hợp này cậu cũng chưa tính tới.

Kang Jin Wook lạnh lùng nói: "Dù cậu có mất trí nhớ hay bị gì đi chăng nữa thì vẫn phải đi làm."

Kang Jin Wook nói xong liền quay lưng rời đi, không cho Sun Woo cơ hội phản bác. Cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hắn. Đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như cơn gió, không ai có thể đoán được bước đi tiếp theo của hắn là gì.

Anh ta có quyền gì mà không cho mình từ chức chứ? Nếu mình nghỉ việc thì anh ta phải là người vui mừng nhất kia mà?

Hành động của Kang Jin Wook từ hôm qua cứ lạ lạ sao ấy. Hay là do mình đang mang thai nên để ý quá sinh ra ảo tưởng không?

Gặp Jin Wook ở bệnh viện cũng hợp lý, vì Sun Woo đã ngất xỉu ngay trước mặt hắn. Nhưng sau khi xuất viện, hắn lại vô cớ gọi cậu đi làm ngay, cậu ốm cũng mắng, thậm chí còn không cho cậu nghỉ việc. Mấy vụ này có được tính là quấy rối nhân viên không? Chắc chắn là vậy rồi! Ngăn cậu từ chức để sau này có thể hành hạ cậu.

Không thể để như vậy được. Kang Jin Wook là nhân vật chính, còn là giám đốc của một công ty xây dựng lớn. Nếu làm vậy thì quá ích kỷ. Tuy nhiên, từ thái độ của các đồng nghiệp hôm nay, Sun Woo hiểu rõ họ chỉ quan tâm cho có thôi chứ mấy ai thật lòng thích cậu.

"Không được! Ngày mai mình phải cố đi làm nốt một hôm rồi trực tiếp nộp đơn từ chức cho Kang Jin Wook! Xong mình sẽ thu dọn hết đồ đạc rồi rời khỏi đây luôn!" Sun Woo quyết tâm, cậu cảm thấy nếu tiếp tục ở lại công ty đó, tương lai của cậu sẽ chỉ toàn một màu đen tối không thấy ánh mặt trời.

"Ê, sao Kang Jin Wook lại tới đây thế?" Yeol Taeng nhìn về phía bóng lưng Kang Jin Wook đang dần biến mất, bối rối hỏi.

"Không biết nữa." Sun Woo cũng bối rối, nhưng cậu chẳng quan tâm: "Mai tớ sẽ nghỉ việc!"

Sun Woo giật lấy túi đồ trong tay Yeol Taeng rồi bước vào tòa nhà.

"Ơ kìa, đợi tớ với!" Yeol Taeng chạy theo sau Sun Woo.

"Bữa trước cậu bảo sẽ nói vụ gì quan trọng với Kang Jin Wook đúng không? Là vụ ban nãy hả? Cậu nói gì thế?" Yeol Taeng không thể kìm được tò mò hỏi.

"Cậu nói gì vậy?"

"À quên, cậu nói cậu mất trí nhớ mà." Yeol Taeng vội theo sau Sun Woo, cảm thấy omega này sức trâu quá mức. Cậu tiếp tục cằn nhằn: "Cậu còn nhớ tớ là ai không? Không nhớ hả?"

Khi Sun Woo nhấn nút thang máy chờ, Yeol Taeng cứ lải nhải khiến cậu mất kiên nhẫn.

"Cậu là ai?"

"Tớ à? Tớ là người yêu của cậu chứ sao, cậu không nhớ tớ hả? Hồi trung học tụi mình yêu nhau thắm thiết lắm á." Yeol Taeng cười ha hả nói, còn dẹo dẹo đưa tay đặt lên vai cậu.

Sun Woo biết cậu ta nói dối, dù có mất trí nhớ cũng không ngu đến độ người ta nói gì cũng tin. Cậu gỡ tay Yeol Taeng ra khỏi vai mình.

Người yêu? Có vẻ như cậu chàng này chỉ đang giỡn thôi. Giờ Sun Woo nhìn kỹ lại, Yeol Taeng không giống một người bạn lắm.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Sun Woo bước nhanh vào thang máy rồi liên tục nhấn đóng cửa.

"Kìa, đợi đã! Choi Sun Woo!"

Yeol Taeng muốn đi theo nhưng thang máy đã đóng lại.

Về tới nhà, Sun Woo đặt hai túi đồ xuống rồi uống một ly nước.

"Hay là mình nghỉ việc không xin phép?" Cậu đặt mạnh ly xuống bàn lẩm bẩm. "Sau đó anh ta sẽ sa thải mình vì bỏ bê công việc."

Sun Woo nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Dù có liều lĩnh đến đâu Sun Woo cũng không thể bỏ bê công việc vì nó vi phạm đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của cậu. Hơn nữa, Kang Jin Wook còn chạy đến tận nhà cậu kêu cậu đi làm, giờ mà trốn việc thì hắn cũng sẽ lại mò đến nữa thôi.

"Được! Cùng lắm thì làm một hôm nữa rồi từ chức!" Sun Woo nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. Sau đó mở những món mới mua ra ăn, lấp đầy chiếc bụng nhỏ.

Sau khi tắm xong, cậu nằm trên ghế sofa, nghĩ về những thứ sẽ phải làm sau khi nghỉ việc.

"Mình nên đi đâu đó yên tĩnh chút."

Cậu cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục ở đây thì phiền phức sẽ tự tìm đến. Nếu Kang Jin Wook phát hiện ra đứa bé trong bụng...

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi.

Trong truyện khi biết Sun Woo trong nguyên tác mang thai, Kang Jin Wook ngay lập tức đòi đi xét nghiệm, hắn không tin cậu ta nói trừ khi có bằng chứng. Kang Jin Wook muốn giam cậu ta cho đến khi đứa bé được sinh ra rồi đem đi xét nghiệm ADN.

"Cậu ta mang thai bao lâu rồi nhỉ?" Sun Woo lẩm bẩm, nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, có một đoạn ghi rằng: "Thư ký Choi ôm bụng bầu." Nghĩa là cũng khoảng 6 tháng nhỉ.

Bị giam ít nhất nửa năm... Đây có phải không phải tiểu thuyết giam cầm đâu.

"Nói thật... Mình không thể ở cạnh một tên tâm thần. Không, không..." Sun Woo lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ khủng khiếp. Sau đó, cậu mở google map lên tìm những nơi cách xa Seoul.

Sống gần biển hay trên núi, nơi nào tốt hơn nhỉ? Nhưng một thị trấn nhỏ ở nông thôn có vẻ là nơi lý tưởng để sống hơn...

Nên mua một căn hộ hay một căn biệt thự đây?

"Nhà ở nông thôn cũng khá ổn, môi trường sống cũng thích hợp với đứa nhỏ. Một ngôi nhà cấp 4 với một chiếc sân nhỏ xinh có thể trồng hoa, trồng rau rồi nuôi một bé cún cũng tốt..."

Càng nghĩ càng thấy hay.

"Nhưng việc bảo dưỡng..."

Cậu sẽ thuê người giúp việc rồi tìm một công việc nào đó để giải tỏa. Sống một đời nhàn nhã, nghe thì ham nhưng ở lâu vậy cũng chán.

"Mở cửa hàng kinh doanh có vẻ không ổn lắm. Hay mở một tiệm sách? Nhưng cũng dễ ế khách lắm..."

Ước mơ của Sun Woo là mở một tiệm sách nhỏ. Cậu từng mơ mình có thể quản lý một tiệm sách rồi tổ chức lễ hội mê đọc sách.

Tất nhiên, mơ cũng chỉ là mơ. Mơ khác với hiện thực nhiều.

"Thì sao? Sống phải dám thử mới đáng mặt đàn ông chứ!"

Nghĩ lại thì Choi Sun Woo trong nguyên tác cũng sở hữu một khối tài sản khổng lồ do ba mẹ cậu ta để lại.

"Mà số tài sản đó cụ thể là bao nhiêu nhỉ..?"

Sun Woo tò mò đi vào phòng mình, không biết Sun Woo trong nguyên tác có để lại giấy tờ hay sổ tiết kiệm gì không. Tuy nhiên, trong phòng ngủ chỉ có mỗi một chiếc giường, không có két sắt, phòng thay đồ cũng chẳng có gì.

"Hay là mình ra ngân hàng?"

Nhưng mà ngân hàng nào mới được chứ? Xem ra cậu phải tìm hiểu kỹ lại một chút.

Sun Woo mệt mỏi tra cứu trên mạng về những thị trấn nhỏ nằm xa Seoul. Có lẽ do mang thai, cậu chỉ tập trung được vài phút, sau đó cảm thấy kiệt sức và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Sun Woo thấy mình đang quản lý một tiệm sách nhỏ, ngày ngày mở cửa đón khách cùng những đứa trẻ đáng yêu. Một ngày nọ, có một vị khách đặc biệt nổi bật trong số đó, là một người đàn ông cao ráo mặc vest chỉnh tề, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ sắc màu. Khi Sun Woo nhìn chăm chú vào người đàn ông, hắn mỉm cười tự hào, đưa bó hoa về phía cậu.

Sun Woo ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt người đàn ông.

"Trời đất! Má ơi!" 

Sun Woo hét lên trong kinh ngạc rồi tỉnh dậy ngay tức khắc, tim đập loạn xạ. "Mình vừa mơ thấy cái gì thế này? Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp." Người xuất hiện trong tiệm sách của Sun Woo không ai khác chính là Kang Jin Wook.

"Có hàng tá thứ để mơ, thế quái nào mình lại mơ về hắn chứ?" Sun Woo vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đến giờ dậy đi làm rồi.

5 giờ sáng, khi ngày mới vừa bắt đầu, Kang Jin Wook đã ở trên máy chạy bộ, vừa chăm chỉ luyện tập vừa ngắm mặt trời mọc. Hắn có thói quen uống nước rồi tập thể dục vào buổi sáng.

Kang Jin Wook thích chạy ở những nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Không phải vì muốn cảm giác cả thế giới nằm dưới chân mình, mà chỉ đơn giản là hắn thích không gian thoáng đãng, không bị che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, dù đã chạy được 40 phút, tâm trạng của hắn vẫn không vui lên nổi.

"Nói." Hắn lạnh lùng ra lệnh khi thấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ.

Thư ký Kwak đã đứng chờ Kang Jin Wook trong phòng tập thể dục suốt mười phút, lập tức lên tiếng: "Nguyên nhân thư ký Choi ngất xỉu không phải do làm việc quá sức."

"Vậy thì tại sao?" Kang Jin Wook hỏi, mắt không rời màn hình hiển thị.

"Tôi chưa thể kiểm tra hồ sơ bệnh viện, nhưng một y tá tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Choi Sun Woo."

"Họ nói gì?

"Họ nhắc đến cái gì mà khoảng hai tháng trước." Thư ký Kwak đáp, cố giữ bình tĩnh.

Kang Jin Wook dừng lại, quay người lại nhìn thẳng vào mắt thư ký Kwak. "Cái gì?"

"Bác sĩ nói rằng Choi Sun Woo đã được hai tháng rồi, và dặn cậu ta từ giờ nên chú ý chăm sóc bản thân hơn."

Khi lời nói của thư ký Kwak vừa dứt, khuôn mặt Kang Jin Wook cứng lại. Hình ảnh Sun Woo nôn mửa, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi, rồi cả lúc cậu hét lên đòi hắn chịu trách nhiệm, lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

"Hai tháng?" Kang Jin Wook lẩm bẩm. "Vậy... Không lẽ thư ký Choi mắc bệnh nan y?"

Thấy vẻ mặt Kang Jin Wook ngày càng nghiêm trọng, thư ký Kwak xấu hổ cúi đầu. "Tôi cũng không rõ lắm."

Kang Jin Wook lạnh lùng ra lệnh: "Chúng ta đến bệnh viện."

Hắn cần nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đã khám cho Choi Sun Woo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro