Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 3

Jin Wook đột nhiên lên tiếng làm Sun Woo giật mình, giấu vội lá đơn từ chức ra phía sau lưng.

"Gì vậy?" Kang Jin Wook tò mò hỏi.

"Chỉ là một số giấy tờ thôi." Vừa trả lời Sun Woo vừa đảo mắt liên tục.

Thái độ thăm dò của Jin Wook làm Sun Woo khó chịu. Cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng: Kang Jin Wook là một alpha trội có tính chiếm hữu cao, nổi tiếng là người khó đoán, thậm chí tính tình còn hay thay đổi thất thường. Chính vì vậy, Sun Woo phải hết sức cẩn trọng trong cả lời nói lẫn hành động.

"Ừ, vậy tập trung vào công việc đi."

Jin Wook lạnh lùng nhắc nhở, không chú ý tới tờ giấy nữa. Nói xong, hắn sải bước vào văn phòng của mình, Sun Woo phía sau thở phào nhẹ nhõm.

"Hết hồn."

Sun Woo lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng của Jin Wook. Sau đó, cậu ngẫm lại, ban nãy mình hành động hấp tấp quá, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi cả. Trước sau gì cũng phải trình đơn từ chức lên cho Jin Wook thôi.

"Cũng chẳng quan trọng lắm, dù gì mình cũng sắp rời khỏi nơi này."

Nói xong cậu hí hửng xoay lá đơn rồi đặt nó lên bàn làm việc.

"Cứ tập trung vào công việc trước mắt đã."

Sun Woo dừng lại bên ngoài phòng nghỉ một chút, lén nghe cuộc trò chuyện của những người bên trong.

"Tôi cá chắc cậu ta cố ý làm vậy luôn!"

"Thật sao? Giả ngất xỉu trước mặt giám đốc á?" Một giọng nói nghi ngờ vang lên.

"Ừ, tôi vừa vào đã thấy cậu ta đã nằm trên sàn nhà rồi."

"Ôi trời ơi! Bác sĩ có bảo gì không?"

"Chỉ là kiệt sức thôi, không có gì đâu."

Mấy câu nói đó không thể lẫn vào đâu được chắc chắn là đang nói về Sun Woo.

Một người khác cười khúc khích nói: "Kiệt sức? Chứ không phải do cậu ta thức đêm bay lắc à?

"Cũng có thể đó. Dù thư ký Choi là beta, nhưng hôm bữa tôi mới thấy cậu ta ở trên bar, còn làm mấy hành động kì lạ nữa đó."

Tiếng cười của họ vang khắp phòng nghỉ. Sun Woo vốn chỉ tính vào phòng thu dọn đồ đạc nhưng giờ mà vào trong cậu sẽ trở thành trò cười của họ mất.

Cậu quyết định quay trở lại bàn làm việc, chưa kịp nghĩ gì thì thấy thư ký Jo dẫn một người phụ nữ xa lạ vào văn phòng.

Sun Woo lẩm bẩm: "Chắc họ là mấy người bàn tán về mình đây mà."

Cậu lén nhìn thư ký Jo, cô chỉ lặng lẽ lướt qua như không có chuyện gì xảy ra.

Dù sao cậu cũng không định làm lớn chuyện. Ánh mắt cậu chuyển sang cửa văn phòng của Kang Jin Wook.

Không biết nếu giờ mình nộp đơn từ chức thì chuyện gì sẽ xảy ra? Suy nghĩ một hồi, Sun Woo quyết định sẽ nộp đơn vào cuối giờ làm để tránh những phiền phức không đáng có.

Vấn đề tiếp theo là... Cậu nên đưa đơn cho Kang Jin Wook hay đưa cho thư ký Jo?

"Có lẽ nên đưa cho Thư ký Jo thì hơn."

Nhớ lại ánh nhìn lạnh lùng của Jin Wook ngày hôm đó, cậu không khỏi rùng mình, thôi thì mình đưa cho thư ký Jo sau khi tan làm vậy.

Sun Woo lại chú ý đến bàn làm việc của Thư ký Jo.

"Ủa rồi thư ký làm công việc gì?" Giờ cậu cũng chẳng thể hỏi đồng nghiệp về mấy kiến thức cơ bản được.

Những cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc cũng chưa bao giờ nói rõ về công việc của thư ký, cốt truyện chỉ tập chung chủ yếu vào các nhân vật chính, đặc biệt là Jin Wook - giám đốc điều hành và nhân vật thụ chính - một nhân viên mới trong bộ phận kinh doanh ở nước ngoài.

Tuy nhiên suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị gián đoạn khi tiếng điện thoại trên bàn làm việc reo liên tục từ 9 giờ sáng. Buổi sáng, nhiệm vụ của Sun Woo là trả lời điện thoại cho Jin Wook và quản lý hệ thống tin nhắn nội bộ trong công ty.

Các cuộc gọi thường là từ ban kế hoạch, tiếp thị, bán hàng,... Mỗi ban đều yêu cầu xác nhận lịch họp của ban điều hành. Email của Sun Woo chỉ toàn những thư mời ăn tối, thư mời dự họp của công ty.

Công việc này đòi hỏi Sun Woo thực hiện tất cả những nhiệm vụ được giao kể cả những công việc nhỏ như pha cà phê cho Jin Wook.

"Mang cà phê tới đây."

"Lấy cho tôi cốc nước."

"Lấy tôi tờ báo."

"Thư đâu?"

"Đến phòng tổng vụ lấy sổ sách."

Cứ nửa giờ là Kang Jin Wook lại gọi cậu. Mỗi lần bước vào văn phòng, Sun Woo đều nhận được ánh mắt lạnh lùng của gã đối diện khiến cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào hắn.

Không lẽ anh ta đã thấy đơn từ chức của mình rồi ư?

Sun Woo gạt nỗi lo sang một bên bởi nếu Jin Wook phát hiện thì hắn ta đã làm lớn chuyện lên rồi.

Đến giờ ăn trưa, Sun Woo mệt mỏi gục xuống bàn. Cậu từng nghĩ công việc biên tập cho nhà xuất bản đã là khắt khe lắm rồi, vậy mà việc giải quyết những yêu cầu bất ngờ của CEO Kang Jin Wook lại là một thử thách khó khăn hơn. May mắn thay, kinh nghiệm làm việc ở nhà xuất bản đã giúp cậu hoàn thành công việc được giao một cách suôn sẻ.

"Sun Woo, chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi." Thư ký Jo nắm tay kéo mấy người đồng nghiệp ra khỏi văn phòng.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Sun Woo đáp lại, cậu không ngờ mình cũng được mời. Có vẻ như đây là thói quen thường ngày của họ, dù sao đi nữa cậu cũng không có tâm trạng tham gia.

"Tốt thôi."

Cậu cũng đã quen với việc bỏ bữa do lịch trình bận rộn của mình. Nhưng Sun Woo chợt nghĩ lại: "Nhưng mình cần phải ăn vì đứa bé."

Ánh mắt cậu nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, như một lời nhắc nhở phải nuôi đứa bé trong bụng thật tốt.

Sun Woo xoa bụng rồi đứng dậy. Cậu không hề biết xung quanh đang có những ánh mắt tò mò dõi theo từng hành động kỳ lạ của cậu. Cậu đi đến thang máy di chuyển xuống căng tin ở tầng ba.

Căng tin của tập đoàn Tae Sung nổi tiếng với giá cả hợp lý, khẩu phần ăn đa dạng, mỗi ngày đều nấu hai phần ăn khác nhau - Hàn, Trung, Nhật hoặc các món phương Tây. Thực đơn hôm nay có món Hàn và món Tây, Sun Woo theo thói quen lựa chọn món Hàn.

Cậu lấp đầy khay của mình bằng cơm, súp và một loạt các món ăn kèm rồi nhìn khắp căn phòng đông đúc để tìm chỗ ngồi. Không thấy thư ký Jo và những người khác, có lẽ họ đã ăn ở chỗ khác rồi. Cuối cùng Sun Woo cũng thấy được một góc yên tĩnh.

Vừa ngồi xuống ghế, Sun Woo giật mình khi một giọng nói cất lên.

"Im Hae Won! Bên này!"

Cái tên thu hút sự chú ý của Sun Woo. Im Hae Won là 'thụ chính' trong tiểu thuyết, nổi tiếng là một omega quyến rũ. Không như Sun Woo, một omega lặn, còn Im Hae Won lại là một omega trội, pheromone của cậu ta có mùi nước hoa thơm ngát.

Sun Woo cố gắng hít lấy mùi hương của Im Hae Won nhưng chỉ ngửi thấy mùi thức ăn. Nhận ra hành động vô ích của mình, cậu xấu hổ xoa mũi tập trung vào bữa ăn.

Tiếng gọi Im Hae Won vang khắp nhà ăn.

"Ở đây này, Hae Won!"

"Còn một chỗ trống đây!"

Tên mình vang khắp phòng làm Hae Won ngượng ngùng, nhìn quanh căn phòng trước khi đi về phía Sun Woo. Cậu không biết tại sao Hae Won tiến lại gần mình rồi còn cúi đầu chào hỏi lịch sự như vậy.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Hae Won cất giọng hỏi, giọng nói êm dịu, rất hợp với vai chính.

Sun Woo với tâm trạng lo lắng cũng cúi đầu chào lại. Hae Won nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu.

Sun Woo thấy mình như ngồi trên biển lửa, thầm thở dài khi gặp nhân vật chính. Cậu định ăn thật nhanh rồi lượn khỏi chỗ này. Nhưng vừa nâng bát súp lên, một mùi hôi nồng nặc tấn công vào khoang mũi khiến cậu buồn nôn vô cùng.

"Ê, biết ý tứ chút! Bao nhiêu người đang ngồi ăn đấy." Giọng nói bực bội vang lên từ một bàn ăn gần đó.

Sun Woo chỉ biết im lặng thầm xin lỗi bằng ánh mắt. Cậu cố gắng ăn nốt nhưng càng ăn lại càng buồn nôn. Chân cậu đứng không vững nhưng vẫn cố cầm theo khay cơm bước đi, răng nghiến chặt kìm nén cơn buồn nôn.

Sau khi trả lại khay, Sun Woo vội chạy vào nhà vệ sinh.

"Ọe!"

Cậu thở dốc tay bám vào bồn, bụng còn rỗng tuếch nên chỉ có thể nôn ra toàn nước. Cơ thể cậu dường như đã kiệt sức hoàn toàn.

"Sao tự nhiên mình lại..." Cậu lẩm bẩm.

Sun Woo chợt nhận ra ốm nghén là điều bình thường trong quá trình mang thai.

Cậu cố vực dậy, lòng đầy những lo lắng về những tháng ngày sắp tới của mình, vừa quay người lại thì Sun Woo chạm phải ánh mắt của Kang Jin Wook, người đang đứng ngay bên ngoài cửa nhà vệ sinh.

"Sao vậy, trông cậu không được khỏe cho lắm."

Gương mặt Kang Jin Wook không còn vẻ lạnh lẽo mà thay vào đó là sự lo lắng khi thấy khuôn mặt xanh xao của Sun Woo.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro