Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 4

"Ừm... Ý tôi là..."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Kang Jin Wook, Sun Woo cảm thấy bất an kỳ lạ. Mồ hôi trên trán và sau gáy cậu bắt đầu tuôn ra từng giọt.

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

Kang Jin Wook gằn giọng, tỏ rõ vẻ khó chịu khi thấy Sun Woo ấp úng. Giọng nói lạnh lùng của hắn làm Sun Woo giật mình thở dốc, hít phải mùi hôi trong nhà vệ sinh và ho liên tục.

"Khụ! Khụ, khụ! Khụ!"

Không kiềm được cơn ho lớn, Sun Woo cảm giác như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng khiến cậu không thể dừng lại. Kang Jin Wook nhíu mày, nhìn khuôn mặt Sun Woo với vẻ nghiêm túc. Đôi mắt sưng húp, sáng lấp lánh như sao trời, và bờ môi ướt át vì ho. Càng nhìn, Kang Jin Wook càng nhíu mày sâu hơn.

Sun Woo cố gắng kìm nén cơn ho, lén nhìn lên thì thấy Kang Jin Wook đang cau mày nhìn mình.

"Khụ... Tôi... khụ khụ... xin lỗi." Giọng Sun Woo lạc đi nhưng vẫn cố rặn thành tiếng.

Kang Jin Wook không để tâm đến lời xin lỗi của Sun Woo, thay vào đó hắn càng kích động hơn.

"Những gì hôm qua cậu nói là thật à?" Hắn căng thẳng hỏi.

"Tôi có nói gì sao?" Sun Woo khó hiểu, cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã nói gì với hắn.

Thấy Sun Woo bối rối, Kang Jin Wook tiếp tục nhíu mày.

"Điều cậu nói với tôi trước khi ngất."

Lần này hắn nói rõ hơn, chỉ tiếc là Sun Woo không nhớ gì cả. Chắc mấy lời đó là của Sun Woo trong nguyên tác.

Nếu bây giờ cậu giải thích mình không phải là thư ký Choi, thì Kang Jin Wook cũng sẽ cho rằng cậu không tỉnh táo nên mới nói như vậy.

Sun Woo bối rối, ấp úng trả lời:

"Ờm... chuyện đó... không phải như anh nghĩ đâu... Tôi đang ăn... thì bị nghẹn thôi..."

Sun Woo chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

"Ý cậu là tại tôi nên cậu mới bị bệnh à?"

Gì cơ? Bị bệnh vì Kang Jin Wook á? Sun Woo ngẫm mãi mới hiểu, hắn đang ám chỉ mấy lời hôm qua Sun Woo trong nguyên tác đã nói. Chẳng lẽ cậu ta đổ lỗi cho Kang Jin Wook làm mình bị bệnh?

Sun Woo chợt nhận ra mình đã mang thai gần sáu tuần. Thời gian đủ để những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Nhưng có khi nào Sun Woo trong nguyên tác vẫn chưa biết mình mang thai không? Nếu biết thì cậu ta đã đến trước mặt Kang Jin Wook và bắt hắn chịu trách nhiệm rồi. Có lẽ hôm qua, Sun Woo trong nguyên tác đã nói mình bị bệnh để mở đầu, rồi sau đó mới vào vấn đề chính.

Chẳng hạn như Sun Woo nguyên tác nói rằng cậu ta bị ốm, rồi khi Jin Wook hỏi cậu ta bị gì, cậu ta sẽ tiết lộ rằng mình đang mang thai con của Jin Wook. Tuy nhiên, cậu và Sun Woo trong nguyên tác là hai người hoàn toàn khác nhau, cậu không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta. Hơn nữa, nhân vật mà cậu xuyên qua lại xuất hiện rất ít trong tiểu thuyết, không có nhiều thông tin để cậu ứng phó với Kang Jin Wook.

Ít ra thì phải có manh mối gì đó chứ. Cậu cố gắng nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết nhưng chẳng nhớ ra được gì.

"Thư ký Choi, cậu không thể nói rõ ràng hơn à?"

Giọng nói lạnh lùng của Kang Jin Wook kéo Sun Woo trở về thực tại.

"A... Tôi xin lỗi." Sun Woo vội ngẩng đầu lên.

"Tôi thấy hơi buồn nôn..."

Ủa từ từ. Ý cậu không phải vậy...

Bỗng Sun Woo khựng lại, trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ.

Đúng rồi, lý do xin từ chức!

Sun Woo không thể để Kang Jin Wook biết việc mình mang thai, nên cậu ghi lý do nghỉ việc trong đơn từ chức là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại Kang Jin Wook đã vô tình cho cậu một cái cớ hợp lý.

Mình có thể nói do sức khỏe không tốt mà! Anh ta sẽ không nghi ngờ lý do này vì hắn vừa mới thấy mình nôn xong.

"Sức khỏe của tôi hơi kém..." Sun Woo không dám nhìn thẳng mà cúi mặt xuống, ấp úng nói.

"Cậu bị đau ở đâu?"

"Hả?"

"Sức khỏe của cậu kém đến mức nào?"

Sao Kang Jin Wook cứ hỏi suốt thế?

Sun Woo khó xử liếc nhìn Kang Jin Wook, khuôn mặt hắn đang nhăn lại vì tức giận.

Từ khi nào mà hắn nhẫn nại được như vậy?

Kang Jin Wook là một kẻ biến thái. Một khi hắn bị thu hút bởi một thứ gì đó, hắn sẽ đào sâu vào nó cho đến khi thỏa mãn thì mới thôi.

Có lẽ đó là lý do hắn khiến Im Hae Won phát điên. Trước khi nhận ra tình cảm của mình, Kang Jin Wook muốn biết hết mọi thứ, từ việc nhân vật chính ăn gì đến việc anh gặp những ai, hắn đều muốn biết hết.

À à! Mình hiểu rồi, Kang Jin Wook đang muốn moi thông tin để bắt bẻ mình chứ gì?

Nghe vậy hợp lý hẳn.

"Không có gì đâu. Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh."

Sun Woo không trả lời câu hỏi của Kang Jin Wook. Dù sao thì cậu cũng định từ chức mà, hắn có nghi ngờ hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu chỉ muốn tránh Kang Jin Wook càng xa càng tốt. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Sun Woo, Kang Jin Wook trông còn tức giận hơn trước nữa.

"Thư ký Choi, cậu..."

Ring, ring.

Đúng lúc Kang Jin Wook sắp nổi giận thì có một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời hắn. Sun Woo liếc về hướng phát ra tiếng động từ trong áo khoác của Kang Jin Wook.

Sao giám đốc của một tập đoàn lớn lại để nhạc chuông như vậy nhỉ?

Sun Woo hơi bối rối, những người có chức vị cao thường để nhạc chuông cổ điển hoặc cài chế độ rung.

Ring, ring.

Nhung âm thanh cổ điển như vậy có vẻ không hợp với phong cách của hắn cho lắm.

"Alo?"

Kang Jin Wook lấy điện thoại từ trong áo khoác ra trả lời cuộc gọi. Chiếc điện thoại có nhạc chuông kiểu cũ nhưng mẫu mã thì có vẻ là mẫu mới nhất, trông khá đắt tiền. Không hiểu sao Sun Woo lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Bây giờ? Được."

Hắn liếc Sun Woo một cái rồi quay người rời đi.

Sau khi Kang Jin Wook rời đi, cả người Sun Woo nhẹ nhõm hẳn ra.

Cậu thở dài rồi ngồi bệt xuống đất.

Sun Woo dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Ơn trời. Có vẻ như hắn chưa biết việc mình mang thai.

Sun Woo thở phào, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng mặc dù bác sĩ đã đồng ý hợp tác với cậu. Thôi thì gọi cho bác sĩ xác nhận lại cho chắc vậy.

Sun Woo nhìn xung quanh thì thấy có một nhân viên đi ngang qua đang liếc nhìn cậu.

Có lẽ không nên gọi ở đây. Cậu cần tìm một nơi vắng vẻ hơn để gọi điện. Khi Sun Woo định đứng dậy thì một tiếng kêu lớn phát ra từ bụng cậu.

"Ục ục..."

Sun Woo nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình.

Hồi nãy do buồn nôn nên cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, chưa ăn được gì. Giờ chiếc bụng nhỏ đang kêu gào vì đói.

Có vẻ bé con trong bụng cũng nóng tính giống cha nó.

Sun Woo vừa xoa bụng vừa thầm mắng người cha của đứa bé. Dù sao thì cậu cũng phải ăn gì đó cho khỏe người đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro