Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 5

Sun Woo bước nhanh ra khỏi tòa nhà, cậu muốn gọi điện cho bác sĩ nhưng không tiện nói chuyện đó ở đây vì sợ Kang Jin Wook sẽ phát hiện ra.

Con phố này được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng. Sun Woo đi qua khoảng hai dãy nhà rồi vội nhìn xung quanh. Những con hẻm hẹp giữa các tòa nhà hầu như không có ai, đúng là một nơi lý tưởng để làm việc mờ ám.

"Xin chào, tôi là Han Soo Jin."

Không để cậu phải đợi lâu, cuộc gọi ngay lập tức được hồi đáp. Han Soo Jin là bác sĩ gia đình, chính người đã chẩn đoán Sun Woo mang thai.

Han Soo Jin đã cho cậu số điện thoại của mình để liên lạc những lúc gặp khó khăn.

Có vẻ cô nàng bác sĩ này đang hiểu lầm gì đó, nhưng Sun Woo chẳng bận tâm quá nhiều vì việc này có lợi cho cậu.

"Tôi là Choi Sun Woo, người nhập viện hôm qua ." Sun Woo bình tĩnh nói.

"À! Cậu Choi Sun Woo. Giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Không tệ lắm nhưng cứ thấy thức ăn là tôi buồn nôn."

Han Soo Jin giải thích rằng triệu chứng ốm nghén thường bắt đầu vào khoảng tháng thứ hai của thai kỳ, nhưng cũng có thể xảy ra sớm hơn một chút. Cô khuyên anh không cần phải lo lắng quá nhiều.

"Không phải chuyện đó."

"Vậy là còn triệu chứng nào khác à?"

"Không phải. Có ai biết về việc tôi mang thai không?"

"Không ai biết hết. Cậu có đối tượng rồi à?"

Sun Woo lo rằng Kang Jin Wook hoặc thư ký Jo sẽ đến hỏi bác sĩ để xác nhận, nhưng có vẻ cậu lo thừa rồi.

"Vâng, cô giữ bí mật việc này giúp tôi nhé."

"Cậu đừng lo. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin của bệnh nhân." Han Soo Jin an ủi cậu.

"Cảm ơn cô. Nếu có ai hỏi thăm sức khỏe của tôi thì cứ nói tôi bị bệnh là được."

"Tất nhiên. Bảo mật thông tin của bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ. Lúc nào gặp khó khăn cứ liên hệ cho tôi nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sun Woo đặt điện thoại xuống rồi nhẹ nhàng xoa bụng. Một sinh linh bé bỏng đang sống trong bụng của cậu.

Mà việc cậu xoa bụng từ đó cũng trở thành một thói quen khó bỏ.

Sun Woo đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nuôi bé con trong bụng, cậu xoa bụng thêm lần nữa rồi về công ty.

Trước công ty có hai cửa hàng, một là quán cà phê, hai là cửa hàng tiện lợi. Cậu quyết định vô cửa hàng tiện lợi bởi đồ ăn trong này đa dạng hơn.

Bên trong cửa hàng, Sun Woo ngó qua các mặt hàng như kimbap tam giác, thanh cua, mì ramen, trứng luộc nhưng không có cảm giác thèm ăn mấy. Cậu nhìn sang các loại bánh kẹo, hồi trước đồng nghiệp cũ của cậu khi mang thai cũng từng thèm ăn những loại đồ ngọt này.

Sun Woo chọn một số loại bánh quy, ngũ cốc không mùi, vị nhạt rồi mua thêm một cây kem mềm. Cảm giác lạnh truyền đến tay khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Sun Woo xách túi đồ về công ty, thư ký Jo thấy thì tò mò hỏi: "Có gì trong túi vậy Sun Woo?"

"Chút đồ ăn thôi." Sun Woo ngượng ngùng trả lời, để túi sang bên cạnh.

"Thật sao? Có gì cho tôi không?" Thư ký Jo thân thiện hỏi, khác với thái độ lạnh lùng hồi sáng.

Tính cách phụ nữ sáng nắng chiều mưa vậy à?

Sun Woo đến trước bàn làm việc của thư ký Jo, mở túi ra cho cô xem.

"Cô thoải mái chọn đi."

Mặt thư ký Jo thất vọng khi thấy những món bên trong. Toàn mấy loại bánh quy nhạt nhẽo, không hấp dẫn gì hết.

"Gì đây? Toàn mấy món chán ngắt vậy. Sun Woo, cậu đang ăn kiêng à? Cậu không biết lượng calo trong bánh quy cao hơn các món bình thường sao? Cái này không ăn kiêng được đâu."

Thư ký Jo không hứng thú với mấy loại bánh này, cô chọn vài loại bánh ngọt hơn cùng với một cây kem mềm. Ánh mắt Sun Woo nhìn theo cây kem mềm trong tay Thư ký Jo.

"Sao thế? Không được à?"

Sun Woo khó xử, giờ mà từ chối mình sẽ bị chê là nhỏ mọn mất.

Thư ký Jo lắc lắc cây kem trước mặt Sun Woo như đang khiêu khích cậu. Cậu nhíu mày, nhưng vì không muốn dính vào rắc rối nên giả vờ cười nói: "Không sao đâu, tôi mua để chia sẻ với mọi người mà, cô cứ tự nhiên đi. "

Sun Woo gật đầu khiến thư ký Jo nghi ngờ.

"Sao nay cậu tốt bụng quá vậy?"

"...Hả?"

"Sao dạo này cậu cư xử khác với thường ngày thế?"

"À..."

Giờ Sun Woo mới nhận ra hành động của mình không giống với Sun Woo trong nguyên tác, cậu liền bối rối

"Thường thì cậu đâu có mua những thứ này đâu, sao hôm nay mua nhiều thế?" Thư ký Jo vẫn cầm đồ ăn, dùng ánh mắt thăm dò hỏi.

Làm gì bây giờ? Mình có nên cư xử giống với Choi Sun Woo nguyên nguyên tác không nhỉ?

Nhưng vấn đề là Sun Woo còn chẳng biết bình thường cậu ta cư xử như thế nào. Cậu chỉ biết cậu ta đe dọa việc mang thai với Kang Jin Wook thôi.

Tóm lại, cậu ta cũng không phải là người có tính tình nhút nhát...

Nhưng cậu có cần thiết phải hành xử giống cậu hay không? Dù sao thì lúc nghỉ việc cậu cũng không gặp lại mấy người này.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì hôm qua đã đến thăm tôi thôi."

Thôi thì cứ hành động theo bản năng đi.

"À, vậy thì cảm ơn cậu nhé." Thư ký Jo ngượng ngùng gật đầu.

Sun Woo thấy không còn việc gì thì quay qua nhìn đống đồ ăn nhẹ còn lại. Cậu để ý thấy cửa văn phòng hơi hé ra.

Nhớ đến cuộc trò chuyện với Kang Jin Wook cậu lại thấy không thoải mái.

Trong giây lát, Sun Woo tò mò không biết trước khi cậu nhập vào xác của Choi Sun Woo thì đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Nhưng cậu gạt hết những suy nghĩ đó qua một bên.

Dù sao thì cậu cũng từ chức rồi, mấy việc đó có quan trọng nữa đâu.

Chẳng có lý do gì để cậu phải quan tâm mấy việc này cả.

...

Thư ký Kwak - trợ lý điều hành của Kang Jin Wook thông báo do có cuộc hẹn đột xuất nên giám đốc điều hành phải rời đi ngay. Vì thế mà buổi chiều trôi qua khá nhẹ nhàng.

Sắp xong việc rồi! Mình sẽ nộp đơn từ chức cho thư ký Jo sau khi tan làm.

Sun Woo nghĩ vậy nên tâm trạng thả lỏng hơn hẳn, cậu cũng tập trung vào công việc hơn.

"Sun Woo, cậu đã chốt nơi tổ chức cuộc họp với các giám đốc điều hành của tập đoàn Mushin chưa?" Thư ký Jo hỏi.

"À, đợi chút."

Sun Woo xem lại điện thoại. Trong ghi chú có mục về tập đoàn Mushin nhưng chỉ có ghi lại ngày tháng còn địa điểm thì chưa được quyết định

"Tôi chưa."

Nghe thấy câu trả lời của Sun Woo, mặt thư ký Jo đen lại, nói: "Cái gì? Chưa quyết định? Cậu làm việc kiểu gì thế hả, kiểm tra lại ngay cho tôi! Giám đốc Jung và tôi sẽ gọi điện nói lại với họ sau!"

"Tôi xin lỗi." Sun Woo nhận lỗi dù đây không phải lỗi của cậu, giờ cậu chỉ chú ý đến công việc trước mắt.

Sun Woo cố nhớ lại những kinh nghiệm khi còn làm ở công ty xuất bản. Dù sao thì đây không phải là lần đầu cậu rơi vào tình huống này.

Phải bình tĩnh! Cậu mở lịch trình ra xem trong khi thư ký Jo đang quan sát cậu với thái độ nghi ngờ.

So với bình thường thì hôm nay Sun Woo bình tĩnh hơn nhiều. Những hành động kì lạ của cậu đương nhiên không qua mắt được thư ký Jo.

Cô tự hỏi, sao tên nhóc này tự nhiên ngoan hơn trước kia nhiều vậy? Xảy ra chuyện khiến cậu ta thay đổi à?

"Thôi không sao. Để tôi làm cho, cậu bổ sung đồ dùng trong tủ phòng nghỉ đi. Sáng nay cậu chưa làm phải không?"

"Vâng, cảm ơn cô." Sun Woo nghe lời đứng dậy. Mặc dù mọi việc hồi sáng diễn ra khá suôn sẻ nhưng cuối cùng cậu vẫn phải dính vào mấy tình huống khó xử này.

Bước vào phòng nghỉ, Sun Woo kiểm tra kho đồ ăn nhẹ, đồ uống và cà phê. Thấy không cần bổ sung thêm gì, cậu xếp các món vào vị trí trống, rửa sạch máy pha cà phê rồi dọn dẹp xung quanh, đổ đầy bình nước, nhặt rác rồi lau nhà.

Khi cậu xong việc thì thấy thư ký Jo đang bận rộn nói chuyện điện thoại.

"Vâng, dạo này cậu ta hành động lạ lắm." Cô nói mà không biết Sun Woo đang đứng sau nghe được.

"Phải có việc gì mới khiến cậu ta thay đổi như vậy. Cô chú ý tới cậu ta hơn đi, có việc gì lạ thì gọi cho tôi." Giọng nói lạnh lùng từ loa vang lên.

"Vâng ạ." Thư ký Jo đáp.

Sun Woo sau khi nghe được cuộc điện thoại của thư ký Jo cũng chỉ giả vờ như không biết gì rồi lại ngồi xuống, tiếp tục làm việc của mình.

Cuối cùng cậu cũng tìm được một ghi chú liên quan đến tập đoàn Mushin: Sau khi thư ký Jo lập ra danh sách địa điểm cuộc họp với tập đoàn Mushin, hãy gọi điện để xác nhận đặt chỗ.

À...

Đọc tờ ghi chú, cậu chợt hiểu ra. Việc chọn địa điểm là do thư ký Jo phụ trách còn cậu chỉ có nhiệm vụ gọi điện xác nhận đặt chỗ mà thôi. Vậy mà ban đầu thư ký Jo lại nói việc này do cậu phụ trách.

Sun Woo liếc nhìn về phía Thư ký Jo. Sau khi cúp điện thoại, cô gõ gõ gì đó trên máy tính.

Ra là vậy.

Mặc dù Sun Woo chỉ mới làm ở đây có một ngày nhưng cậu đã hiểu gần hết mọi việc. Sun Woo nguyên tác có vẻ không hòa thuận với đồng nghiệp cho lắm. À không, nói trắng ra là bị người ta ghét.

Cậu nhớ lại thái độ của Thư ký Jo ở bệnh viện vào ngày hôm qua, cuộc trò chuyện nghe được trong phòng nghỉ, việc bị đồng nghiệp khiêu khích. Mới đây còn bị mắng vì một việc không nằm trong phạm vi công việc của cậu.

Sun Woo nở một nụ cười ranh mãnh.

Tuyệt! Vậy thì lúc mình từ chức chẳng phải họ sẽ vui hơn sao?

Sun Woo vui vẻ làm việc cho tới 6 giờ, thư ký tan làm lúc 6 giờ 30.

Đây là thời điểm tốt nhất để hành động!

Sun Woo lấy lá đơn từ chức trong ngăn kéo ra, đi tới trước mặt Thư ký Jo.

"Có chuyện gì sao Sun Woo?" Cả ngày nay, thư ký Jo luôn để mắt tới cậu. Thấy cậu tới thì tò mò hỏi.

"Đây."

"Cái gì thế?" Thư ký Jo khó hiểu, vội mở tờ giấy Sun Woo đưa cho.

Đơn từ chức.

"Hả?"

Đọc tiêu đề xong thì thư ký Jo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Gì đây? Đơn từ chức? Cậu muốn nghỉ việc à?"

Mắt Thư ký Jo mở to đầy kinh ngạc: "Sao đột ngột vậy? Cậu từng khẳng định sẽ không nghỉ việc mà."

Sun Woo không biết trả lời thế nào.

Không chỉ bị cô lập.

Bị ép nghỉ việc công khai. Vậy mà, Choi Sun Woo trong nguyên tác vẫn tiếp tục đi làm, thậm chí còn cả gan hét vào mặt giám đốc điều hành Kang Jin Wook và nói rằng cậu ta bị bệnh. Những chính việc đó lại làm cho mọi người có ấn tượng không tốt về cậu ta.

Nghĩ gì vậy hả, đồ ngốc...? Sun Woo thầm hỏi cậu ta mặc dù biêt biếtlaf sẽ không có ai trả lời lại.

"Tôi có chút chuyện thôi." Sun Woo quyết định không nói về tình trạng thật của mình, cậu vẫn trả lời như cũ.

"Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy thư ký Choi! Cậu nói rõ lý do đi? Đừng nói với tôi là... hôm qua cậu phát hiện mình mắc bệnh nan y nhé?" Thư ký Jo liên tục hỏi.

"Không nghiêm trọng đến thế đâu..." Sun Woo trả lời khiến mắt thư ký Jo mở to thêm.

"Cậu bị bệnh thật à? Tôi tưởng cậu nói dối."

Sau khi suy nghĩ một lúc, thư ký Jo nói tiếp. "Tôi hiểu rồi. Thư ký Choi, cậu về nhà trước đi. Tôi sẽ chuyển lá đơn này lên cho giám đốc."

Thư ký Jo vẫy tay, ra hiệu cho Sun Woo đi trước. Sun Woo nghiêng đầu trả lời rồi rời đi.

Thư ký Jo nhìn theo bước chân của Sun Woo, đảm bảo cậu đã đi thật rồi mới cầm điện thoại gọi cho Kang Jin Wook.

"Giám đốc, thư ký Choi đã nộp đơn từ chức. Có vẻ như..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro