Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 6

"Chúng tôi đang trong quá trình thu thập dữ liệu dự án xây dựng cảng mới ở Turkmekistan..."

Ting.

Kang Jin Wook chuyển ánh mắt từ người thuyết trình sang điện thoại. Có hai tin nhắn mới, dòng tin nhắn thứ hai khiến lông mày hắn cau lại.

"Xin lỗi, tôi ra đây một lát."

Kang Jin Wook đột nhiên đứng dậy, cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Cuộc họp đột ngột dừng lại khiến quản lý phòng kinh doanh quốc tế trở nên bối rối.

Kang Jin Wook không hề để ý đến ánh nhìn tò mò của các nhân viên, hắn bước nhanh ra khỏi phòng họp. Kang Jin Wook vừa nghe điện thoại, đôi chân vừa rảo bước đi dọc hành lang.

"Alo, giám đốc."

"Thư ký Jo, tin nhắn cô vừa gửi là thật sao?"

"Vâng. Tôi vừa để lá đơn đó lên bàn cho anh."

Kang Jin Wook cau mày đứng lại hỏi: "Cô có chắc là Choi Sun Woo muốn nghỉ việc không?"

"Chắc chắn, cậu ấy đã nộp đơn từ chức rồi. Với lại... giám đốc." Thư ký Jo do dự một lúc rồi mới nói: "Có vẻ sức khỏe của thư ký Choi không được tốt cho lắm. Nếu không thì cậu ta sẽ không bao giờ nộp đơn từ chức như vậy đâu..."

"Hiểu rồi, tôi cúp máy đây."

Kang Jin Wook cắt ngang lời nói của thư ký Jo rồi kết thúc cuộc gọi.

Kang Jin Wook quay mặt nhìn qua cửa sổ thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đang bước ra khỏi công ty. Ngỡ mình nhìn nhầm nên hắn đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn kĩ lại.

Một người đứng ở hành lang. Gương mặt trong sáng cuốn hút, là một omega.

Kang Jin Wook nhận ra ngay.

Người này là Im Hae Won, nhân viên mới bên bộ phận kinh doanh quốc tế.

"Im Hae Won, sao cậu lại ở đây?" Kang Jin Wook lạnh lùng hỏi khiến Im Hae Won giật mình, vai run cầm cập, nhưng vẫn thật thà nói.

"Tôi được yêu cầu ra ngoài kiểm tra xem khi nào quản lý quay lại."

"Cậu bảo với họ dự án sẽ được đội kế hoạch địa phương xác nhận trước khi lên lịch cho cuộc họp khác. Kết thúc buổi họp hôm nay đi." Nói xong, Kang Jin Wook định rời đi thì đột nhiên khựng lại.

Hắn chợt nhớ tối nay sau khi họp xong sẽ có bữa ăn với bộ phận kinh doanh quốc tế.

Kang Jin Wook lấy từ trong ví ra một cái thẻ rồi ném cho Im Hae Won.

"Cậu cầm thẻ này để trả tiền cho bữa tối hôm nay đi."

Im Hae Won vụng về bắt lấy chiếc thẻ, vẻ mặt ngạc nhiên: "A... Giám đốc...!"

Kang Jin Wook mặc kệ tiếng gọi ở đằng sau, hắn rời đi cùng với thư ký Kwak theo sát sau lưng.

"Thư ký Kwak, gọi ngay cho bệnh viện chỗ mà Choi Sun Woo đang điều trị, kiểm tra lại cho tôi. Tôi muốn biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu ta."

Kang Jin Wook nói mà mắt không nhìn thư ký Kwak.

"Choi Sun Woo sao? Hôm qua bệnh viện có nói cậu ta ngất do kiệt sức..."

"Không, phải có lý do khác. Không thì cậu ta đã không đồng ý từ chức dễ dàng như vậy."

Thư ký Kwak kinh ngạc. "Choi Sun Woo nghỉ việc sao?"

"Ừ, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ thư ký Jo. Cô ta nói cậu ta vừa nộp đơn từ chức."

Thư ký Kwak ngạc nhiên nói: "Liệu có phải là cậu ta đang có kế hoạch mới không? Nói thật thì tôi cũng nghĩ hôm qua cậu ta cố tình ngất xỉu."

"Vấn đề nằm ở đó, cậu đi tìm hiểu xem cậu ta đang làm gì đi."

"Tôi hiểu rồi." Thư ký Kwak không nói nữa, trong lòng vẫn đang nghi ngờ Choi Sun Woo giở trò mới.

Suốt ba năm làm chung, thư ký Kwak và các nhân viên khác trong ban thư ký đều coi Choi Sun Woo như người ngoài. Họ không hề để cậu làm những công việc quan trọng mà chỉ giao cho mấy việc vặt vãnh. Cũng chẳng bao giờ mời cậu đi ăn hay dự tiệc của công ty. Không dừng lại ở đó, họ thường xuyên để cậu làm thêm giờ dù không cần thiết, rồi còn bắt cậu phải có mặt đầy đủ vào cuối tuần và những ngày lễ.

Nhưng Choi Sun Woo vẫn kiên trì trụ lại ở công ty. Đôi khi, cậu ta còn không để ý người khác đối xử với mình như thế nào. Nói đúng hơn là cậu ta không hề quan tâm những người khác. Người duy nhất khiến cậu ta để tâm là Kang Jin Wook, điều này khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Kang Jin Wook là ai chứ?

Hắn là người có thể vì lý do cá nhân mà sẵn sàng đá bay những kẻ xung quanh. Hoặc ngược lại, hắn sẽ đưa ra những lý do vô lý để kéo dài vấn đề, khiến các công ty một là đóng cửa, hai là phá sản.

Điều gì khiến một kẻ điên như hắn chịu được Choi Sun Woo trong suốt ba năm trời? Nhưng giờ cậu ta lại nói muốn nghỉ việc? Vô lý!

Thư ký Kwak nghiêng đầu, có vẻ đồng cảm với Kang Jin Wook.

"Tôi bị bệnh là tại giám đốc hết đó! Chịu trách nhiệm với người ta đi."

Hình ảnh Choi Sun Woo yếu đuối chỉ trích hắn hiện lên trong đầu Kang Jin Wook.

"Nếu không, anh sẽ hối hận."

Cậu ta nói hắn sẽ hối hận. Vậy hối hận ở đây là cậu ta sẽ nghỉ việc à? Cũng có thể là vậy nhưng lạ là hắn cảm thấy không phải vậy. Phải có một lý do khác! Cậu ta bị hắn đối xử tệ suốt nhiều năm, không lý nào lại im lặng rời đi như vậy.

Những câu hỏi cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu Kang Jin Wook. Hắn hiểu Choi Sun Woo hơn bất kỳ ai. Cậu không thuộc kiểu người gặp khó là lui, đặc biệt là sau khi đòi hắn chịu trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm? Được, nếu cậu ta muốn thì hắn sẽ chịu.

Kang Jin Wook nhớ lại lúc Choi Sun Woo ngất ở văn phòng.

Đúng vậy, mọi thứ phải như vậy mới đúng.

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu đi sai hướng sau khi Choi Sun Woo tỉnh dậy ở bệnh viện. Khi Kang Jin Wook hỏi lý do Choi Sun Woo ngất xỉu. Biểu cảm của bác sĩ rất kỳ lạ, cô ta chỉ nói sức khỏe cậu ta kém chứ không giải thích rõ ràng, còn nói phải đảm bảo quyền riêng tư cho bệnh nhân.

Mà Choi Sun Woo cũng hành động rất lạ. Sau khi xuất viện, bằng đôi mắt quan sát đầy sắc bén, đầy kinh nghiệm, hắn phát hiện cậu ta chỉ tập trung hoàn thành những việc được giao, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Sun Woo bắt đầu làm những việc chưa từng làm trước đây, như đi ăn tại nhà ăn công ty hoặc chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa. Lúc đó trông Choi Sun Woo như sắp chết đến nơi vậy.

"Quái lạ."

Nếu cậu ta cứ cư xử như mọi khi thì hắn sẽ không để ý làm gì, nhưng cậu ta cứ hành động khác thường.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tâm trí của Kang Jin Wook chỉ toàn hành động kỳ lạ của Choi Sun Woo. Lạ là hắn không hài lòng với việc Choi Sun Woo không còn như trước.

Giờ không phải là lúc để quan tâm đến việc đó.

Kang Jin Wook là một kẻ cố chấp, một khi hắn tập trung vào việc gì, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giải quyết được.

...

Trong lúc ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ taxi, Sun Woo thấy một siêu thị vẫn còn đang mở.

Cậu quyết định dừng xe để ăn bữa tối.

"Bác tài, dừng ở đây cho cháu với ạ!"

Ra khỏi taxi, Sun Woo đi thẳng vào siêu thị.

Xem nào, mình nên mua gì đây?

Cậu liếc nhìn xung quanh rồi rút điện thoại ra gõ "Những món ăn tốt khi ốm nghén" vào thanh tìm kiếm.

Màn hình toàn ảnh và bài viết khác nhau. Sun Woo đọc một hồi thì gãi má.

Hình như triệu chứng ốm nghén của mỗi người khác nhau.

Người thì không ăn được cơm, người thì cứ ngửi thấy thịt với cá là ói. Vài người thì thèm mì hoặc cũng có người không ăn được gì, uống được mỗi nước.

"Oa, cậu sắp có con à?"

"Hả?"

Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Sun Woo giật mình, cậu quay đầu lại thì thấy có một người phụ nữ đang cười tươi với cậu.

"Chắc vợ cậu đang ốm nghén nặng nhỉ. Cậu nên mua trái cây, mì lạnh và sữa cho vợ, hầu hết các sản phụ đều có thể ăn được mấy món này."

Người phụ nữ không biết Sun Woo đang mang thai nên đã đưa ra vài lời khuyên.

"À vâng, cảm ơn chị..."

Tôi mới là người mang thai... Tất nhiên, việc mang thai này không ai biết hết...

Sun Woo ngượng ngùng gật đầu, việc này không thể để ai biết được.

"Mỗi người có một triệu chứng khác nhau. Mặc dù chị không ăn được nhiều món nhưng chị thích cá lắm. Đặc biệt là món cá hầm cay làm từ cá mú."

Trong khi Sun Woo còn đang bối rối đứng đó, người phụ nữ vẫn cười và kể về việc bản thân thích ăn hải sản, có lẽ là do sinh ra ở vùng ven biển. Sun Woo không tập trung lắm, tự hỏi tại sao lại nghe người phụ nữ xa lạ này nói chứ.

"Được bao lâu rồi?" Người phụ nữ bỗng nhiên hỏi.

Sun Woo ngạc nhiên chớp chớp mắt. "Sao ạ?"

"Vợ cậu mang thai được bao lâu rồi?"

"À... được 6 tuần rồi." Sun Woo bối rối trả lời.

"Vậy là mới ốm nghén thôi. Chắc là sắp tới hai người sẽ khá mệt đó. Các triệu chứng mang thai thường kéo dài tới tuần 16 lận."

"Tuần 16?" Nghe vậy thì Sun Woo kinh ngạc.

"Đúng rồi, chị đây chịu đến tuần thứ 14 nè. Phiền lắm nhưng mà cuối cùng chị cũng sinh được một thằng nhóc alpha!" Cô hạnh phúc khoe con của mình nhưng Sun Woo không chú ý lắm, cậu đang lo cho bản thân sắp tới phải sống sao đây.

Tưởng tượng cái cảnh mấy tháng tới mình phải chịu đựng cơn nghén này khiến gương mặt cậu sớm đen lại.

Cậu bỏ trái cây, mì lạnh, sữa vào giỏ hàng, nhớ kỹ lời dặn của người phụ nữ.

"Dù có mệt như thế nào thì cũng phải ăn uống cho tốt vào, vậy mới cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi được."

Sun Woo tự tin rời khỏi siêu thị với túi đồ to về nhà. Nhưng khi đến trước cửa tòa nhà thì một tiếng gọi vang lên.

"Choi Sun Woo!"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro