Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được việt hóa bởi VNovel, ủng hộ chúng mình bằng cách đọc truyện tại trang web chính chủ vnovel.net nhé!

Chương 7

Sun Woo quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một thanh niên lạ hoắc đang đứng dựa vào tường.

"Ê! Choi Sun Woo! Sao tớ gọi cho cậu hoài không được?"

Sun Woo nhìn mãi cũng không thể nhớ ra người này là ai.

"Hôm qua tớ nhắn rủ cậu đi uống tám chuyện mà cậu dám bơ tớ thế à!" Sun Woo bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà người đàn ông thì vẫn cứ tiếp tục nói như súng liên thanh: "Cậu lại để điện thoại ở chế độ im lặng rồi bỏ trong túi chứ gì? Lấy điện thoại ra, tớ muốn kiểm tra coi cậu đã xem tin nhắn tớ gửi chưa."

Đột nhiên cậu ta bước tới trước mặt Sun Woo, đưa tay lắc qua lắc lại.

Sun Woo nghe lời lấy điện thoại ra.

Quả thật, người kia nói không sai, nhưng Sun Woo không cố tình để điện thoại ở chế độ im lặng rồi cất vào túi. Cả hai tay cậu đều bận xách đồ, nên buộc lòng phải bỏ điện thoại vào túi. Vả lại Sun Woo cũng không có ý định giải thích điều này với một người xa lạ.

Hơn nữa, người này là ai thế?

"À...!" Mắt Sun Woo mở to ra khi thấy tên trong ứng dụng tin nhắn.

"Ánh mắt đó là sao?"

Người này tên là Yeol Taeng.

"Ừ thì..." Sun Woo không biết nói sao cứ ậm ừ mãi.

Yeol Taeng.

Sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ mặt khiến Sun Woo không khỏi ngạc nhiên. Khi tỉnh dậy tại bệnh viện, Sun Woo cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ được gì nhiều. Vừa mở mắt, cậu đã nhận tin mình là một omega đang mang thai, tin tức này đủ để cậu choáng ngợp.

Vì vậy, khi thấy tin nhắn từ Yeol Taeng, Sun Woo chỉ nghĩ rằng đó là một kẻ quấy rối vô danh. Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Cái tên Yeol Taeng nghe lạ lẫm quá, cậu thậm chí không thể nhớ nổi người này là ai, trong truyện cũng chưa từng nhắc tới.

Đột nhiên Yeol Taeng lại gần, nhìn vào túi đồ cậu đang cầm.

"Gì đây? Rượu hả? Có cả đồ ăn nhẹ nữa?"

Yeol Taeng giật túi trong tay Sun Woo nhìn vào bên trong, vẻ mặt khó tin.

"Cái gì đây? Đừng nói là cậu đang ăn kiêng đó nhé?" Yeol Taeng hỏi khi thấy mấy món bên trong.

Sun Woo cảm thấy câu nói này khá quen nhưng không nhớ ra mình từng nghe ở đâu rồi. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu lắc đầu: "Không, mấy nay tớ hơi mệt nên muốn ăn gì đó thanh đạm xíu thôi. Còn cậu làm gì ở đây vậy?"

Yeol Taeng lè lưỡi ra nói: "Tớ làm gì ở đây á? Lúc cậu ngất xỉu rồi được đưa đến bệnh viện ấy, tớ đã nói là sẽ về nhà sớm mà, cậu không nhớ à?" Yeol Taeng nhìn chằm chằm vào mặt Sun Woo hỏi tiếp: "Nhưng mà sao cậu ngất vậy?"

Sun Woo nhìn vẻ mặt tò mò hơn là lo lắng của Yeol Taeng rồi tự hỏi, Yeol Taeng có quan hệ gì với Sun Woo nguyên tác? Bạn? Người thân, gia đình?

Dù đã phân tích nhiều nhưng Sun Woo vẫn không thể xác định được mối quan hệ giữa họ. Thái độ, giọng điệu và biểu cảm khá thân thiết nhưng chưa đủ để kết luận chính xác mối quan hệ giữa hai người.

Sun Woo nhớ lại mấy bộ tiểu thuyết chiếm hữu mình từng đọc, thường thì những nhân vật trong tiểu thuyết làm gì nhỉ...?

Là một nhà xuất bản, Sun Woo đã đọc qua hàng trăm tác phẩm. Bao gồm cả các tiểu thuyết chiếm hữu, cậu nhớ thái độ của các nhân vật sau khi gặp lại nhau thường là vui vẻ.

"Sao vậy? Đừng nói là cậu không khỏe thiệt nhá? Cậu bị đau ở đâu?" Biểu cảm của Yeol Taeng cũng dần thay đổi khi thấy Sun Woo im lặng. "Ui! Nhưng tớ nhớ là trước đây cậu chưa từng ngất xỉu mà. Hồi lớp 12 cũng vậy!"

Sun Woo vẫn im lặng không nói gì, Yeol Taeng nói tiếp.

"Hồi xưa, cứ hễ bị sốt là đứa nào đứa nấy cũng ngất đi nhưng cậu thì khác. Dù bị sốt nhưng vẫn cứ đòi học tiếp, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không chịu nổi mà gọi tớ đưa cậu xuống phòng y tế."

Qua lời kể của Yeol Taeng, Sun Woo đã thu thập được một thông tin quan trọng. Từ cách nói chuyện, có vẻ như Yeol Taeng và Sun Woo nguyên tác đã quen biết nhau từ thời trung học, điều này gợi ý rằng họ là bạn bè thân thiết từ lâu.

"Cậu không biết đâu, lúc đó tớ sốc lắm. Sốt là một trong những triệu chứng cho thấy cậu là một omega lặn không thể phóng pheromone. Cậu còn bắt tớ giữ kín miệng, không được nói cho ai biết hết nên tớ đã giữ bí mật suốt nhiều năm đó."

Sun Woo lắng nghe Yeol Taeng nói chuyện, thầm tiếp thu thông tin vào trong đầu. Hồi trung học Sun Woo nguyên tác đã phát hiện ra mình là omega lặn không thể phóng ra pheromone. Chắc vì vậy mà trong suốt ba năm làm ở công ty, không ai nhận ra cậu ta là omega.

Khi Sun Woo đang cố gắng tiếp thu mọi thông tin từ Yeol Taeng thì cậu ta đột nhiên đổi chủ đề: "Nhưng một omega mạnh mẽ như cậu mà cũng ngất xỉu á. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà không chịu nói cho tớ biết vậy?"

Sun Woo nghĩ một hồi, thấy không còn cách nào đành phải khai thật.

"Tại tớ... bị mất trí nhớ."

"...Hả?" Yeol Taeng ngạc nhiên hỏi.

Sun Woo giải thích: "Lúc tỉnh dậy tớ chẳng nhớ nổi gì nữa."

Mặt Yeol Taeng tái đi: "Vậy... cậu không nhận ra tớ..."

Yeol Taeng chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói khác vang lên.

"Cậu nói cái gì?"

Sun Woo kinh ngạc mở to mắt khi thấy Kang Jin Wook đang đi tới.

Sao anh ta lại ở đây!

"Thư ký Choi."

Giọng nói sắc bén của Kang Jin Wook làm Sun Woo giật bắn người, miệng cậu há ra rồi lại nhanh chóng khép lại, không thốt nên lời.

"Nói lại!" Kang Jin Wook gằn giọng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sun Woo.

Sao anh ta trông đáng sợ thế.

Tại công ty, Kang Jin Wook nổi tiếng với cái danh 'độc tài', và điều này không phải không có lý do. Sự hiện diện của hắn khiến mọi người cảm thấy như họ có thể bị chôn sống tại chỗ hoặc ném ra biển bất cứ lúc nào nếu mắc lỗi. Sự lạnh lùng và quyết đoán của hắn như lưỡi dao sắc bén, không khoan nhượng với bất kỳ sai sót nào.

*Độc tài: Là kiểu người nắm trong tay quyền lực nhưng tính khí thất thường khiến mọi người phải đề phòng.

Giọng Sun Woo hơi khàn vì sợ, lắp bắp nói: "Tôi bị mất trí nhớ nên hôm nay tôi mới nộp từ chức..."

Kang Jin Wook khẽ nhíu mày, đôi mắt đầy nghi hoặc. Từ lúc tỉnh dậy, Choi Sun Woo hành xử hoàn toàn khác, khiến hắn không thể không khỏi hoài nghi cậu đang âm thầm toan tính điều gì. Nhưng điều hắn không ngờ tới là Choi Sun Woo lại mất trí nhớ.

"Không được nói dối. Cậu đang có âm mưu gì?" Kang Jin Wook lạnh lùng hỏi.

"Không có! Nếu anh không tin... thì cứ hỏi tôi là rõ!" Sun Woo hoảng loạn thốt lên, lời nói ra mà không kịp suy nghĩ.

"Đúng đúng, nói tớ nghe xem huy hiệu trường trung học của chúng ta trông như thế nào."

Yeol Taeng đột nhiên xen vào.

"Tớ nói rồi đó." Sun Woo nhìn Yeol Taeng như nhìn thằng thiểu năng.

Mất trí nhớ sao nói được?

"Thật sao? Cậu mất trí nhớ thật à?" Yeol Taeng kêu lên kinh ngạc. "Cậu lúc nào cũng chê huy hiệu trường hôi vì có lá bạch quả đính trên đó mà."

*Lá bạch quả: lá của cây bạch quả (Ginkgo biloba), một loại cây cổ thụ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lá bạch quả có hình quạt, màu xanh lục, và thường được sử dụng trong y học cổ truyền để làm thuốc. Lá bạch quả được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến thần kinh.

Trái ngược với Yeol Taeng, Kang Jin Wook không cười, không giỡn. Hắn nghiêm túc hỏi: "Nếu cậu mất trí nhớ thì sao lúc xuất viện cậu về được nhà? Còn nhớ đường đến công ty? Sao biết tôi là sếp của cậu? Hơn nữa, cậu còn làm việc hiệu quả hơn thường ngày, giải thích?"

Sun Woo hít một hơi thật sâu, lần này cậu im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ rồi mới dám trả lời.

"Tôi về được nhà do trên chứng minh nhân dân có ghi địa chỉ nhà. Đồng thời, tôi tìm thấy thẻ nhân viên trong túi nên mới biết mình là nhân viên của công ty anh. Còn việc sao biết anh là sếp thì do hôm qua ở bệnh viện, thư ký Jo có nói với tôi biết." Sun Woo ngừng lại như đang nhớ lại lúc ở bệnh viện.

Sun Woo tìm hiểu những thông tin về mình qua điện thoại, sổ tay, và các vật dụng khác mà cậu tìm thấy trong túi da của Choi Sun Woo trong nguyên tác.

"Có nhiều thông tin được lưu trong điện thoại của tôi. Có cả hình ảnh và mấy thứ khác." Sun Woo nói, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng khi phải thú nhận điều không phải của mình.

Sun Woo đưa hai bàn tay lên xoa má, như thể đang rửa mặt. Những gì cậu nói đều là thật. Album điện thoại chứa ít nhất hàng trăm bức ảnh, tất cả đều là ảnh của Kang Jin Wook mà Sun Woo nguyên tác đã lén chụp. Điều đáng sợ hơn là cậu ta còn có một tài khoản riêng tư, chỉ để đăng tải cuộc sống hàng ngày của Kang Jin Wook.

...Cậu ta là một tên biến thái thích theo dõi người khác.

Nếu chẳng may Kang Jin Wook phát hiện ra, Sun Woo chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Vì thế, cậu quyết định từ chức trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Công việc của công ty... chẳng phải ai làm cũng được sao?"

Toàn những việc vặt vãnh.

Sun Woo cố ý nhún vai, nhận ra biểu cảm của Kang Jin Wook càng lúc càng tệ hơn. Sun Woo không khỏi chột dạ, bởi ánh mắt sâu thẳm của Kang Jin Wook dường như đang gào thét lên điều gì đó không thể nói thành lời. Cảm giác căng thẳng giữa hai người như dòng điện chạy qua, nặng nề và khó chịu. Sun Woo thở dài, biết rằng mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Mình nói gì sai sao...? Sun Woo nhớ lại lời nói của mình lúc nãy nhưng cậu thấy mình chẳng nói gì sai cả.

"Vậy nên cậu nộp đơn từ chức?" Kang Jin Wook hỏi.

"Vâng. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người."

Nghe vậy, biểu cảm của Kang Jin Wook thay đổi rõ rệt: "Từ khi nào cậu biết quan tâm đến cảm nhận của người khác vậy?"

À, đúng rồi.

Sun Woo suýt nữa thì gật đầu.

Thấy đầu Sun Woo cúi xuống, Kang Jin Wook kiên quyết nói: "Đừng nói nhảm nữa, mai đi làm tiếp cho tôi."

Còn tiếp

Truyện được việt hóa bởi VNovel, ủng hộ chúng mình bằng cách đọc truyện tại trang web chính chủ vnovel.net nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro