Chap 3: Không thể nào... là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Reng...reng...reng, kết thúc 1 ngày học ="=)

(Min từ xa chạy đến)

Min: L...E....O!!!!!!! ĐỨNG LẠI CHO EM!!!!

Leo: Huh? Min?

Min: (đạp vào chân Leo) Anh có biết cả ngày hôm nay em đã đi tìm anh không? Anh đã ở đâu vậy? ( Ò Ó)

Leo: À... Giáo sư có nhờ anh phụ thầy chút việc ở khoa. Xin lỗi em, nhiều việc quá anh quên báo tin cho em.

Min: Thiệt là, người ta nhớ anh muốn chết vậy mà... ĐỒ VÔ TÂM! ( >д<)

Leo: Anh xin lỗi. Em muốn gì anh sẽ đền bù.

Min: Hmmmm.... được! Thứ tư tuần này chúng ta sẽ hẹn hò! Được chứ?

Leo: (cười nhẹ) Được, thứ tư anh rãnh, vậy đi, anh đền bù cho em.

(Vừa lúc đó Aki lọt vào tầm mắt của Min)

Min: AKI!!!!! (vẫy tay)

Aki: (quay lại) Ơ Min? (DM! Có cả Leo. Cư xử bình thường! Cư xử bình thường!)

(Min chạy lại Aki)

Min: Cậu vừa tan học luôn à? Xe đến rước cậu chưa?

Aki: Ừ vừa tan ca, tớ vẫn đang chờ xe, thiệt tình tớ đã dặn quản gia là giờ này mà.

Min: Chắc do giao thông thôi. À này.... Leo em vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

Leo: Kế hoạch?

Min: Tại sao chúng ta không hẹn hò 3 người nhỉ? Sẽ thú vị lắm đây!

Aki và Leo: HẸN HÒ 3 NGƯỜI? סּ_סּ??

Min: Uhm! Chính nó!

Aki: À Min.... cậu không nhớ tớ là...

Min: Không sao! Có tờ đi cùng mà, cậu có gì là tớ sẽ giết cậu ngay! Lâu rồi Aki và tớ chưa đi chơi nên lần này cậu không được từ chối! Leo anh thấy sao?

Leo: Miễn là em vui. (cười nhẹ)

Min: Vậy đi quyết định thế nhá!

Aki: (DM! Chờ đã mình còn chưa nói gì mà? Nhưng nếu không đi Min sẽ giận mình mất, nhưng nếu đi thì lỡ mình và Leo lại xãy ra chuyện đó thì sao? Làm sao mà từ chối đây?) Min... có kì lắm không khi mình đi chung?....2 cậu hẹn hò kia mà?

Min: (khuôn mặt đe dọa) Này tên Hoàng tử kia tớ đã bảo là không sao mà, hay cậu đang từ chối tớ? (nấm đấm thủ sẵn)

Aki: A..ha..ha..ha.. vâng vâng thưa chị Đại em đi, em không dám cãi lời. (khuôn mặt này của Min lần nào cũng đáng sợ TTvTT"", đành đi vậy.)

(Xe nhà Min đến)

Quản gia của Min: Thưa tiểu thư, tôi đến trễ, xin tiểu thư thứ lỗi.

Min: Không sao, không sao, tôi hiểu mà. Nào chúng ta về thôi. Em về đây Leo. (hôn môi tạm biệt Leo)

Leo: Ừ, đi đường cẩn thận, về nhà nhắn tin cho anh ngay.

Min: Uhm, em biết rồi, anh cũng về cẩn thận nha. (vẫy tay)

(Xe nhà Min đi xa)

Aki: (nói nhỏ) 2 người... thật xứng đôi...

Leo: Huh? Cậu nói gì?

Aki: À không có gì. Leo, mọi chuyện ngày hôm nay mong anh không nói với Min hay bất kì ai! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa, nhưng xin anh hãy giữ kín chuyện tôi là Gay và cả chuyện giữa tôi và anh!

Leo: (đến gần Aki) Em nghĩ rằng tôi cần tiền của em à? (tay nhẹ nhàng nâng mặt Aki) Tôi nói rồi, thứ tôi muốn là trở thành một phần trong tim em, Aki.

Aki: (hất ra) Cậu.... cậu điên thật rồi! Tránh xa tôi ra! ĐỒ ĐIÊN!

(Cùng lúc đó, xe nhà Aki đến)

Quản gia Aki: Cậu chủ, tôi xin lỗi tôi đến trễ. Trên đường đi có tai nạn nên bị tắc ạ.

Aki: (nổi giận) Ngươi có biết là tại ngươi mà ta phải trải qua những gì không? Đi! Đi ngay! Ta không muốn ở đây thêm giây nào!

Quản gia Aki: Vâng, thành thật xin lỗi ạ.

(Aki bước lên xe, quản gia Aki vô tình chạm mặt Leo)

Quản gia Aki: Không thể nào... Cậu là...

Leo: SUỴT! Vâng.. Xin đừng nói cho Aki biết.

Quản gia Aki: Tôi hiểu rồi. Đây là danh thiếp của tôi, cần gì thì cứ gọi, có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau. Chào cậu, tôi đi.

(Xe nhà Aki đi xa)

Leo: Aki... anh Reo (quản gia của Aki) còn nhận ra mà, tại sao em lại không chứ? Haizzz thật là đau đầu mà... có lẽ... nên nhân cơ hội hẹn hò 3 người lần này. Xin lỗi Min chắc em sẽ ghét anh lắm đây...

( Gió đến, mây bay, lá rụng và BÙM! Thứ tư đã đến :v )

Min: (gọi cho Leo) Alo? Leo em đến rồi, cùng với Aki, anh đang ở đâu?

Leo: Anh cũng đến rồi em đang đứng chỗ nào, anh sẽ tới.

Min: Tượng đài phun nước của công viên.

Leo: Ok. Anh đến liền.

Aki: (Thiệt tình là không còn cách nào sao huhu. Được rồi Aki, mày phải bình tĩnh, tên kia sẽ không làm gì kì quặt đâu! BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH!)

(Leo từ xa chạy đến)

Leo: Anh xin lỗi, anh đến muộn.

Min: Không sao, em là Aki cũng vừa mới tới thôi.

Aki: (=<= really? Tớ và cậu chờ hắn ta gần 15p đấy! Tớ thấy thật tội cho cậu Min à.)

)

Leo: Được rồi, em muốn đi gì đầu tiên.

Min: Hmmmmm... tàu lượn siêu tốc. O(≧∇≦)O. Anh thấy sao?

Leo: Hôm nay là ngày anh đền bù cho em, em muốn gì anh sẽ theo.

Min: Được không đó? Anh chơi được trò này chứ?

Leo: Uhm, không sao.

Min: Vậy đi thôi!

Aki: (`〇Д〇) (con mắm cậu đã quên tớ rồi à? Cíuuuuuuuuu TToTT)

(Khung cảnh chơi tàu lượng siêu tốc)

Min: YAHHHHHHHHHHH! ĐÃ QUÁ!

Leo: ...(mình nhớ không lầm Aki không chịu được trò này) (quay sau nhìn Aki)

Aki: (mặt trắng bệch, chân tay run run) (cứu tôi TTvTT. Khi nào trò này kết thúc vậy?)

Leo: (haha em cứ như một đứa trẻ, Aki.)

(Tàu lượn đi xuống đột ngột)

Aki: BA MÁ ƠI CON MUỐN VỀ A!!!!!!!!!!! (「⊙Д⊙)「

(Sau khi kết thúc tàu lượn)

Min: Ba má ơi con muốn về? Ha ha này này Hoàng tử không ngờ cậu có thể nói như thế đấy.

<( ▽≦)

Leo: Ừ, ngay cả anh cũng khá bất ngờ. (cười nhẹ)

Min: Ha ha đúng chứ?

Aki: 2 người thôi đi! Là cậu cố tình đúng không? Cậu biết tớ không thể chơi trò này mà!

)

Min: (giả ngu) Ai biết đâu nè? =w=

Aki: MIN!!!

Min: Rồi rồi tớ xin lỗi mà. Chúng ta nên chơi tiếp thôi!

>o<

(1 hour láy tờ)

(Cả 3 quyết định nghỉ chân tại 1 quán ăn)

Min: Thật là vui quá đi! >w< Anh thấy sao Leo?

Leo: Được nhìn em cười là anh thấy vui rồi.

Min: (đỏ mặt) Anh...anh... xùy nhưng không có nghĩa là em hết giận nhá.

Leo: Vâng, thưa công chúa của tôi.

Aki: (2 người quên mất là còn tui à? (,,Ծ‸Ծ,, ) ). Tớ vào nhà vệ sinh một chút.

Leo: (nhìn theo Aki) Anh cũng đi một tí.

Min: Uhm. Vậy em chờ 2 người

(Khung cảnh WC :v)

Leo: Aki, chờ đã!

Aki: (DM sao hắn lại đi theo mình? Nhanh chóng vào phòng mới được)

(Aki sắp đóng cửa thì Leo chặn lại)

Leo: Em vẫn bướng bình như ngày nào nhỉ Aki.

Aki: Anh làm gì vậy? Bỏ ra! Vẫn còn phòng trống mà?

(có người vào WC, Leo đẩy Aki vào trong phòng và khóa cửa lại)

Aki: Này! Anh đang làm gì vậy?

Leo: Suỵt! (thì thầm) Im lặng chút nào. Em muốn 2 chúng ta bị nhìn thầy à?

Aki: Anh thật là phiền phức! Tất cả là do anh! Anh bị điên à?

Leo: (nhìn Aki bằng đôi mắt trìu mến) Ừ, đúng vậy, tôi bị điên rồi, là vì em Aki!

Aki: Anh...

(Leo chạm vào "cậu nhỏ" của Aki và... mần :V)

Aki: Ah...anh.. đang... làm gì ...vậy? Dừng lại... A... Không....

(Bên ngoài)

"Này cậu có nghe tiếng gì không?"

Aki: (bịt miệng lại) Um...um....um...

"Tiếng gì cơ?". "À, vậy chắc là tôi nghe nhầm"

Leo: Hãy kiềm giọng em lại, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện.

Aki: Anh! A.... đừng mà....a.....đừng .. chạm vào... a.....(không được rồi... thật thoải mái... mình muốn nữa...)

Leo: (mần tay xuống "cúc", đưa 1 ngón tay vào)

Aki: A~

(Bên ngoài)

"Huh? Kì thật rõ ràng có tiếng gì mà?"

Leo: (hôn sâu Aki)

Aki: uh...uh...uh...mm..mm..

(Bên ngoài)

"Tai cậu có vấn đề thật rồi đấy, tớ có nghe gì đâu?" Ừ, có lẽ tớ nên đi khám tai"

(Tay Leo tiếp tục động "cúc" Aki)

Aki: UH...uh...ah....đ..ừng... (tại sao... mình lại cảm thấy thoải mái thế này? Đây là lần đầu mình cảm thấy sướng như vậy... mình muốn nữa) ah....dừng...lại..

Leo: Có thật là em muốn dừng lại?

(khuôn mặt gợi tình nhìn Leo, Aki chợt hôn Leo, cả 2 tiếp tục)

Leo: Vết sẹo trên tay em.

Aki: (mơ hồ) ah... sẹo? Uh..uh...a...a....

Leo: 8 năm trước, một cậu bé vô tình nhìn thấy em bị cưỡng bức bởi người chú của mình, cậu đã cầm con dao trên bàn lên và đâm một nhát vào bụng ông ta, cùng lúc đó con dao vô tình đâm trúng tay em. Vì bị sốc bởi nhiều sực việc cùng lúc và mất màu quá nhiều, em đã ngất xỉu...

Aki: (mơ hồ) ah... 8 năm trước? (chợt nhận ra) Không thể nào? Uh...a....Đừng nói cậu là.. Ah...uh... a... (không được rồi, mình không tập trung được)

(Bên ngoài)

"Đi thôi, mọi người đa chờ chúng ta"

(Tiếng đóng cửa)

(Leo động tay nhanh hơn vào "cậu nhỏ" và "cúc" của Aki, Aki ôm lấy Leo)

Aki: (rên to) AH..AH.. ĐỪNG.... TÔI SẮP...AH..A..A... A~~~~~

(Cả 2 cùng thở :v )

Leo: (quỳ xuống, hôn chán Aki, tay ôm nhẹ mặt cậu) Aki... Tôi chính là Tomoya...

Aki: ( đứng hình ) TO...MO..YA? Là cậu?

Leo: Đúng vậy, là tôi. 8 năm trước, vì quá sợ hãi, không phải tôi sợ vì đã đâm người chú của em mà tôi sợ vết thương tôi đã gây ra trên tay em. (Leo cầm tay có vết sẹo của Aki và hôn nhẹ). Chính vì thế tôi đã xin nghỉ việc ở nhà em và trốn đi. Tôi nghĩ mình đã có thể cố quên em bằng cách quen Min nhưng... mọi cảm xúc của tôi như ùa về như ngày đó khi thấy em tại trường đại học. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, tâm trí tôi đều có hình bóng của em, tim tôi như muốn nổ tung khi gặp lại em... Aki... Tôi yêu em.

*CHÁT*

Aki: Thật vô liêm sĩ! Tomoya tôi quen biết không như thế này! Anh không phải là Tomoya! Tôi không biết anh nghe được chuyện này của tôi từ đâu, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho hành động của anh ngày hôm nay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

(Aki chỉnh lại trang phục và đi ra)

Min: Aki? Có chuyện gì vậy? Mặt cậu ửng đỏ hết cả lên kìa.

Aki: Không có gì. Tớ có lẽ bị sốt nhẹ, Min tớ xin lỗi, tớ về trước đây.

(Aki chạy đi)

Min: Aki....

(Leo đi ra)

Min: Leo...anh có biết Aki bị gì không?

Leo: Aki... tại sao em có thể không nhận ra tôi chứ? Cái tát của em đau thật đấy.

Min: Leo...? Anh đang nói gì vậy?

Leo: Min, anh xin lỗi, anh thấy không được khỏe, em có thể tự về đúng không? Anh nghĩ mình cần về nhà nghỉ ngơi, xin lỗi em. (bước đi)

Min: (đơ :v) Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì giữa 2 người họ?.. Tại sao cả 2 người mặt lại đỏ đến thế?

(Aki đang trên đường về)

Quản gia Aki: Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Aki: Tôi ổn. Tối nay tôi sẽ không ăn cơm. Tôi cần nghỉ ngơi.

Quản gia Aki: Vâng.

Aki: (mình biết... đó là Tomoya.... lúc ấy mình đã thấy vết sẹo trong lòng bàn tay của cậu...nhưng... tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao cậu là bạn trai của Min? Tại sao cậu lại làm những chuyện này với mình?) (hồi tưởng lại, "Aki...Anh yêu em ") (mình đã nghĩ rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy đã không còn nhưng khi nghe câu nói ấy.... tim mình đã......không... Tomoya... em không thể đáp lại tình cảm của anh được... em xin lỗi... em không thể phá vỡ tình bạn giữa em và Min.... Tomoya... e đành giả vờ không biết anh vậy. Em xin lỗi Tomoya) (nước mắt chảy)

Quản gia Aki: Cậu...chủ.....

(Tối đó Leo gọi cho quản gia Aki)

Leo: Anh Reo, Aki vẫn ổn chứ?

Quản gia Aki: Tomoya, hôm nay cậu chủ đã khóc, đã có chuyện gì à?

Leo: Aki... đã khóc sao? À... vậy ra em ấy vẫn còn nhớ.

Quản gia Aki: Tomoya.... tôi không biết chuyện gì đã xãy ra giữa 2 người nhưng Tomoya này, liệu cậu có thể bảo vệ Aki một lần nữa không? Như khi xưa vậy.

Leo: Vâng anh Reo, chỉ cần là Aki, em nguyện bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống của mình.

Quản gia Aki: Cảm ơn cậu. À, khi nào có thời gian tôi muốn nói chuyện với cậu chuyện... 8 năm về trước..

Leo: .... Vâng được ạ.

Quản gia Aki: Vậy chào cậu tôi xin phép. (cúp máy)

Leo: (Aki... em đang định chơi trò "giả vờ" với tôi sao? Được nếu đó là điều em muốn tôi sẽ tuân lệnh, cậu chủ nhỏ của anh). Min.... có lẽ... cô không còn giá trị lợi dụng rồi, bằng mọi giá tôi buộc phải phá hủy tình bạn giữa 2 người và rồi Aki sẽ là của riêng tôi - cậu chủ nhỏ riêng tôi. (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro