Chap 4: Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Sáng sớm, Aki vừa thức dậy)

Aki: Haizzzz.... đã sáng rồi sao... Mình đã không thể ngủ ngon được... cứ nhắm mắt thì "cậu ấy" lại hiện ra...

( *cốc, cốc, cốc* "Thưa cậu chủ, bữa sáng và xe đã sẵn sàng ạ. Xin mời cậu chủ.")

Aki: Ừ, tôi xuống ngay. (Mình phải giải thích thế nào với Min đây và... phải tránh mặt "cậu ấy" nữa.) A!!! Thật là nhiều phiền phức mà! YOSH! Tươi tắn lên nào Aki! Sẽ ổn hết thôi!

(Khung cảnh trường học, Aki vừa tới.)

"A!! Là Hoàng tử Aki!"  "Aki vẫn ngầu như mọi ngày"  "Tim tớ rụng rồi!!!"

Aki: (Phải, phải! Mọi việc vẫn ổn như – mọi – ngày! )

Min: Aki! Cậu đứng lại ngay cho tớ!

Aki: (Ặc! Không phải chứ TTvTT. Mình phải làm gì đây.) A... Min... thật vui khi gặp cậu.

Min: CẬU ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG! Hôm qua cả 2 người bỏ tớ lại một mình, thế có gọi là bị cho leo cây không? HẢ!

Aki: A..ha...ha...ha thật sự hôm qua tớ mệt mà... Hả? Khoan! Cả Leo cũng về sao?

Min: Huh? Vậy là cậu không biết à? Sau khi cậu đi, Leo cũng bỏ về vì anh ấy cũng không khỏe. Haizzz thật tình hôm qua cả 2 người bán bơ cho mình nhiều quá rồi! Khoan đã... có khi nào... Aki.... cậu đang nhắm tới Leo à?

Aki: GIỀ? Thôi đi quý cô, cho tôi xin. (xua tay) Leo không phải mẫu người của tớ, bọn tớ chỉ mới quen biết nhau thôi và đó cũng là bạn trai cậu sao tớ có thể làm thế chứ? Tớ không muốn đánh mất tình bạn này. (cười mỉm)

Min: (rưng rưng nước mắt) Híc... thật tốt khi có người bạn như cậu mà. Tớ tin rằng người cậu luôn tìm kiếm sẽ xuất hiện 1 ngày nào đó. Cậu là một người tốt, cậu xứng đáng nhận điều đó Aki à.

Aki: (người đó xuất hiện sao...?) Ừ, cảm ơn cậu. Hi vọng, một ngày nào đó tớ sẽ tìm lại được "cậu ấy" và khi đã tìm được câu đầu tiên tớ sẽ nói là... "Em yêu anh"

Min: Oaaaaaaaaaaaa!!!!! Aki của tớ!!! Cậu thật là dễ thương!!!! Được! Nếu cần gì hãy nói tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu!

Aki: Ha ha cảm ơn cậu Min. (Min à, thật ra tớ đã tìm ra "cậu ấy" rồi, nhưng... có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nói được "Em yêu anh". Vì... người đó của tớ cũng chính là bạn trai cậu. Min à... tớ phải làm gì đây? Nếu biết được chuyện này cậu có tha thứ cho tớ không? Liệu chúng ta còn là bạn không?) (mặt rầu, bíu môi)

Min: Huh? Aki, cậu thấy không khỏe à?

Aki: À.. không. (Nhìn đồng hồ) Min tới giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu.

Min: Uhm, chúng ta nói chuyện sau vậy.

(Trong lúc Aki và Min nói chuyện, Leo đã nghe lén toàn bộ câu chuyện của họ)

Leo: Ra đó là câu đầu tiên em sẽ nói với tôi sao Aki? A... em thật tốt bụng mà... chỉ vì bảo vệ tình bạn của mình mà em buộc "diễn kịch" sao? (cười thầm) Được, vậy tôi sẽ cùng em diễn vở kịch này, nếu đó là điều em muốn. Tôi sẽ lấp đầy hình bóng của tôi trong tâm trí em , Aki.

(Tiếng chuông vang lên, giờ học sáng kết thúc. Tại căn tin...)

Aki: Hmmmm... để xem nào.... hôm nay mình sẽ ăn... trứng ốp lếch và... đậu phụ cùng canh miso!

AkiLeo: CÔ ƠI LẤY CHO CHÁU MỘT PHẦN TRỨNG ỐP LẾCH, MỘT PHẦN ĐẬU PHỤ VÀ CANH MISO Ạ.

(Cả 2 quay qua nhìn nhau)

Aki: (Chậc! Tại sao lại gặp mặt nhau tại đây chứ? Mình biết ứng xử như thế nào đây?)

Leo: Ha ha không ngờ chúng ta cùng gọi chung món ăn giống nhau đấy. Phải chăng đây là định – mệnh?

Aki: Tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng đây là chuyện bình thường ở căn tin, chẳng có cái gì gọi là định mệnh cả! Thật phiền phức.

Leo: (cười nhẹ) Vậy sao? Thật sự không có gì gọi là "định mệnh" sao?

Aki: (ửng đỏ mặt) Chậc! Anh phiền quá đấy!

(Aki lấy phần ăn của mình và đi vào bàn, Leo cũng đi theo)

Aki: (WTF! Nữa à? Tại sao lại gây cho mình tình huống khó xử vậy chứ. Không được để lộ biểu cảm nào, mình phải thật bình tĩnh và ăn)

Leo: A, Aki này, tôi có chuyện muốn nói với cậu, thật ra tôi là..

Aki: (Khoan đã, không lẽ Leo định thú nhận lần nữa sao? Không! Không được! Mình biết phải làm gì đây?) (nắm chặt muỗng, nhắm mắt lại) (Không! Không! Mình không muốn nghe cậu ấy nói ra hết, không!)

(Leo nhìn Aki)

Leo: (A.. Aki, thì ra em sợ khi tôi nói ra sự thật sao? Ha ha thật dễ thương. Thật muốn bắt nạt em hơn!) Aki, tôi là anh sinh đôi của Tomoya, người mà em đang tìm kiếm.

Aki: À RẾ? Anh... sinh đôi? Khoan đã, tại sao anh biết tôi đang tìm kiếm người tên Tomoya? Tôi không hề nói với Min tên của cậu ấy! Làm sao anh biết được?

Leo: Min có kể tôi nghe 1 lần trước khi gặp em, tôi định sẽ nói với em vì tôi từng nghe Tomoya nhắc đến 1 cậu bé tên Aki – Aki Takashi. Thật ra tôi cũng không ngờ em lại là người bạn thân của Min. Chỉ vì biểu cảm của em quá dễ thương nên tôi muốn chọc ghẹo em "một chút"...

Aki: (đập bàn, đứng dậy, khuôn mặt tức giận) ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA! Làm những chuyện đó với tôi, còn tự nhận là anh trai sinh đôi của Tomoya, thật ra anh là ai? Có phải anh làm những chuyện này vì muốn tống tiền tôi không? Anh muốn bao nhiêu tiền? Nói đi!

Leo: Aki trước mắt em bình tĩnh và ngồi xuống đã mọi người đang nhìn kìa.

(Aki nhìn xung quanh và bình tĩnh ngồi xuống)

Aki: Hãy giải thích cho tôi mọi chuyện! Tomoya mà tôi biết chỉ có 3 người em trai và cậu ấy là anh cả, Tomoya không có người anh nào!

Leo: Hả? Ha ha thằng bé đã nói với em vậy à? Cũng phải lúc Tomoya còn nhỏ tôi không thường xuyên ở nhà phụ giúp gia đình, chắc có lẽ vì thế mà thằng bé đã ghét tôi. Lúc nghe Min kể lại tôi khá là bất ngờ khi em lại có tình cảm sâu đậm như vậy với Tomoya.

Aki: Vậy tại sao lúc ở trường và công viên anh lại làm những chuyện đó với tôi?

Leo: Tôi đã nói rồi mà, một phần vì em quá dễ thương và một phần tôi muốn xem tình cảm em dành cho Tomoya là bao nhiêu. Tôi chỉ không ngờ em lại "thích" thằng bé đến thế.

Aki: (tức giận) Tôi xin nói rõ, tôi không phải là món đồ chơi! Còn nữa anh nên biết anh là người đã có bạn gái, sẽ ra sao nếu Min biết được những chuyện anh đã làm với tôi?

Leo: (cười nhếch) Vậy em sẽ kể cho Min nghe về chuyện chúng ta đã "thân" nhau thế nào sao?

Aki: (ửng đó mặt) Anh... anh đừng tưởng là tôi không dám nói!

Leo: Ha ha nhìn xem, em đang đe dọa tôi sao Aki? (nhìn thẳng vào mắt Aki)

Aki: (tại sao bị mình đe dọa nhưng anh ta không hề sợ hãi chứ?) Tôi cảnh báo anh, nếu còn làm những loại chuyện đấy tôi sẽ khiến anh phải hối hận! Chào anh, tôi đi!

(Aki bưng phần ăn của mình và bỏ đi)

Leo: (nhìn theo Aki) A, lại bị em ấy ghét rồi. (cười nhẹ) Nhưng khuôn mặt Aki quá dễ thương khiến mình không kiềm lại được, thật muốn bắt nạt em ấy nhiều hơn. Aki thật sự rất... rất.... dễ thương. (đỏ mặt) A~~~ Aki, tôi phải làm sao đây? Từ lâu tôi đã quá yêu em... có lẽ từ chính khoảnh khắc lần đầu tôi nhìn thấy em, Aki.

(Giờ tan học)

Leo: Min, anh ở đây.

Min: A, Leo. Leo ơi~~

(Min chạy lại cùng 1 nấm đấm vào người Leo)

Min: Anh có biết rằng hôm qua em đã tức giận thế nào không hả??? Chính anh là người nói sẽ bù đắp cho em nhưng anh lại bỏ về giữa chừng cả Aki cũng thế! Thật sự cả 2 thật... anh thật sự... tồi tệ mà. (rưng rưng nước mắt)

Leo: Min... (hôn trán Min) anh thật sự xin lỗi, hôm qua anh thật sự không khỏe, có cả đơn thuốc của bác sĩ kê (thật ra là giả). Anh biết anh làm vậy là sai nhưng em có thể tin anh lần này không? (cười nhẹ)

Min:.... (đỏ mặt) Được rồi... em sẽ tin anh nhưng bệnh anh có nặng không? Có làm sao không?

Leo: Không, chỉ là một chút cảm nhẹ thôi.

Min: Thật tình, em đã bảo anh ăn uống điều độ mà....

Leo: Ha ha, vâng vâng, anh sẽ chỉnh sửa. À Min, em có thể đưa mẩu giấy này cho Aki giúp anh không? Một thứ mà cậu ấy đang tìm.

Min: Thứ Aki đang tìm? Uhm, được vậy em sẽ đưa cho cậu ấy.

Leo: Cảm ơn em. A, đến giờ anh phải làm thêm rồi, anh đi trước đây. Min, em về cẩn thận nhé. (vẫy tay)

Min: (Haizzzz thật sự muốn nói chuyện thêm với ảnh a~~) Đã 5 giờ rồi à.. mình nên gọi tài xế đến.

(Gọi điện thoại xong Min chợt thấy Aki đang đi ra xe)

Min: (la to) AKI! Chờ đã!

Aki: (quay lại) Min?

(Min chạy lại chỗ Aki)

Min: Tớ có thứ này muốn đưa cậu, nó là từ Leo. Anh ấy bảo đây là một thứ quan trọng với cậu, thứ mà cậu đang tìm kiếm.

Aki: Hả? Thứ mà tớ đang tìm kiếm? (mở mẩu giấy ra) (bất ngờ) Không thể nào...

Min: Aki? Cậu ổn chứ? Không lẽ bạn trai tớ... khủng bố cậu?

Aki: Hả? Không không, chỉ là anh ấy đưa số điện thoại một người tớ đang tìm thôi. A, Min xe nhà cậu tới kìa. Thôi tớ cũng về đây. Cảm ơn cậu vì đã đưa cho tớ.

Min: Uhm, không có gì. Tạm biệt cậu Aki.

(Aki về nhà, vào phòng, mở mẩu giấy Leo đưa)

Aki: Không thể nào... đây là số của Tomoya... vậy Leo thật sự là anh sinh đôi của cậu ấy sao? A, cũng phải, lúc đầu mình còn nhận nhầm cơ mà. Nhưng vết sẹo trong lòng bàn tay của Leo thì sao? Không lẽ là một chuyện trùng hợp? A~~~ sao mình lại gặp nhiều rắc rối thế này?

(*cốc cốc cốc* " Cậu chủ, tôi là Reo, tôi có thể bàn chút chuyện với cậu không ạ?")

Aki: Được, anh vào đi.

(Quản gia Aki bước vào)

Quản gia Aki: Cậu chủ, tôi muốn xin thôi việc một thời gian. Vợ tôi vừa mang thai, tôi muốn giúp vợ mình 1 phần cho đến khi đứa bé được sinh ra.

Aki: Thật sao? Reo anh nên kể với tôi sớm hơn chứ! Đây thật sự là tin vui!

Quản gia Aki: Vâng, cảm ơn cậu chủ. Còn về vị trí của mình, tôi đã nhờ một người quen, cậu ấy là một người đáng tin cậy, xin cậu chủ đừng quá lo lắng, tôi xin đảm bảo chuyện này.

Aki: Uhm, được tôi tin anh. Kể ra anh đã làm trong nhà tôi cũng được 10 năm mà, nếu là người quen của anh thì tôi yên tâm Reo. Vậy từ ngày mai anh có thể nghỉ. À, đây xin anh hãy nhận món quà nhỏ này, coi như là chút gì đó tôi mừng cho vợ anh.

(Aki kéo học tủ ra, đưa 1 phong bì cho quản gia của mình)

Quản gia Aki: Cậu chủ... số tiền này... nó quá lớn, tôi không thể nhận được.

Aki: Reo, đây là mệnh lệnh của tôi anh dám cãi sao? (trừng mắt)

Quản gia Aki: Vâng... tôi xin lỗi. Thật sự cảm ơn cậu chủ, tôi không biết nói gì hơn hay diễn tả tâm trạng hiện tại của mình.

Aki: Được rồi, tôi hiểu mà. Thôi anh lui đi, tôi cần nghỉ ngơi tí và học bài.

Quản gia Aki: Vâng, xin phép cậu chủ, mong cậu chủ giữ gìn sức khỏe của mình trong thời gian tới.

(Tiếng đóng cửa)

Aki: Thật mừng cho anh Reo, cũng khá lâu rồi mình mới thấy anh ấy cười.. khi nhắc tới vợ mình. Ha ha thật sự tình yêu là như thế nào nhỉ? Thật... nhiều.. rắc rối mà... (buồn ngủ) *zzzzz*

 (Tâm sự mỏng của từ tác giả: Cảm ơn các bạn đã và đang đọc bộ truyện này của mình. Mình sẽ cố gắng theo tiến độ 1 tuần 2 chap vào tối T4 và T7. Vì mình không giỏi văn nên hy vọng các bạn sẽ cho mình một lời nhận xét về bộ truyện này để mình khắc phục và phát huy. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Mãi yêu <3. Trong tương lai mình sẽ phát thảo các nhân vật của truyện, hãy comment cho mình ý kiến nhaaaaa   / (  >  w <)/  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro