Chap 5: Quản gia là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tại phòng Aki, cậu ấy đang ngủ. *Két* Ai đó đang bước vào phòng Aki)

"Cậu chủ, cậu chủ, dậy thôi, trời sáng rồi"

Aki: (mơ màng) Hả....? Giọng nói này... thật quen ... Là cậu à... Tomoya? (mở mắt ti hí)

" Cậu chủ, ngoan, dậy nào"

Aki: Khoan đã.... sao anh ta lại ở trong giấc mơ của mình?

(Vì Aki chưa tỉnh táo nên mọi việc xung quanh bây giờ với cậu là mơ)

Aki: (kì lạ thật, sao hắn lại dám đi vào giấc mơ của mình chứ? Thật phiền phức mà! Ngay cả mơ cũng gặp phải người này.... Mà khoan đã, đây có khi nào là một giấc mơ tốt? Đúng rồi, đây là giấc mơ của mình nghĩa là mình có thể "trả lại" hết những gì hắn đã làm với mình). Ha ha ha ngươi tiêu rồi, bây giờ tôi mới là người làm chủ. Ha ha ha ha.

"Cậu chủ? Cậu vẫn chưa tỉnh sao?"

(Aki cười thầm, ngồi dậy)

Aki: Phải đấy phải đấy, như thế này mới đúng chứ. Tôi là chủ, còn anh, chỉ là một người hầu. Đây là giấc mơ của tôi, ngươi phải chơi theo luật của tôi. Ha ha ha.

(cười nhếch) "Xem ra phải vậy rồi, chắc chỉ còn cách này cậu mới chịu tỉnh mộng. Vâng thưa cậu chủ, đây là giấc mơ của cậu, tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu"

Aki: (ngồi dậy) Nào... đến đây, chẳng phải anh có hứng thú với tôi sao? Chẳng phải "thích" tôi đến nỗi đi vào giấc mơ của tôi sao? (cởi một bên áo ra, để lộ xương vai mảnh khảnh cùng làn da trắng trẻo, mềm mại)

"Thật là, cậu đang dụ dỗ tôi sao, cậu chủ?"

Aki: Dụ dỗ? Tôi chỉ trả lại những gì mà anh đã làm với tôi. Sao? Tôi không còn dễ thương sao? (mặt rầu) Hay là.... anh không còn hứng thú với tôi? Là cái nào nhỉ? (cười nhếch) Ha ha ha

(cười mỉm) "Huh? Có lẽ cậu đã sai hết rồi cậu chủ"

(Nhào tới, đè Aki xuống, hôn môi Aki)

Aki: uh...uh....(thả ra, thở dốc) HA...HA....ha..ha...dù là mơ nhưng..... thật sảng khoái....nữa...nữa đi... tôi muốn....

Leo: Đúng là một cậu bé hư hỏng mà.

(Tiếp tục hôn, hôn sâu hơn, đút lưỡi vào)

Aki: UH...UH....uh...( gì thế này? Chỉ là mơ nhưng sao lại thật đến thế? Thật dễ chịu.... mình muốn nữa... dù biết giấc mơ này sai trái nhưng mình không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nữa... nữa đi....muốn a~....)

(Luồng tay vào "nhũ hoa" (ti) Aki)

Aki: A..... ĐỪNG...A~~~ Không phải chỗ đó...A...a... không được... Ah....

"Ra đây là chỗ nhạy cảm của cậu sao? Ha ha thật dễ thương mà"

(Dùng tay còn lại cầm lấy "cậu nhỏ của Aki và...)

Aki: ĐỪNG... Không phải cả 2 cùng lúc...A~~~ Không được.. sảng khoái quá rồi...AH....A....A...ah..ah..ah..ah......sướng...a...a...a....ta...ta... sắp.... ta...AH AH AH A~~~~ (thở dốc) (hổn hển)

"Cậu chủ ra nhiều thật đấy, mới sáng mà đã tràn đầy sinh lực rồi, ha ha" (hôn môi) "Cậu chủ, dậy thôi, ngoan nào" (kéo rèm cửa ra)

Aki: (A.... chói quá.... ngay cả mơ mà cũng..... khoan đã.... cảm giác này không lẽ...????) (ngồi bật dậy, nhìn xung quanh) không... thể.. nào... A!!!!!!!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!!!!! Vậy có nghĩa là.... Leo là quản gia của mình????

Leo: Vâng, từ hôm nay tôi là quản gia của cậu, cậu chủ Aki. (cười mỉm)

Aki: (hồn bay phách tán) A.... m*o phải mơ. A....vậy là cả "lúc nãy" hoàn toàn thật sao? (nhìn xuống, tung tóe) A, thật chuẩn cơm mẹ nấu rồi. A.... hố, mình cần cái hố. Gì mà dụ dỗ, rồi cởi áo chứ. Aki mày đã làm gì vậy, lần này tự mày chui vào bẫy cọp rồi. (lảm nhảm, ăn năn 1 mình)

Leo: (cười mỉm) (haha thật dễ thương mà, một nụ hôn chào buổi sáng thế này cũng không tệ. Nhưng mà... nếu lúc đó không kiềm lại có lẽ mình đã ăn luôn em ấy) (tưởng tượng: ah... Leo.... nhanh... nhanh lên... em không chịu nổi nữa....ah... Leo... mạnh lên... nữa... Leo... nữa AH~~~)

(Leo đang đứng cười thầm một mình với khuôn mặt đỏ bừng)

Aki: Này! (cáu gắt) Anh đứng đó làm gì? Hay tại tôi chưa tỉnh ngủ? Tại sao anh lại ở trong phòng tôi? Tại sao lại mặc đồ quản gia của anh Reo? Nói mau nếu không đừng trách tôi!

Leo: (cuối chào) Vâng, thưa cậu chủ. (cười mỉm) Chắc cậu đã biết việc anh Reo tạm nghỉ để chăm sóc vợ mình đúng không?

Aki: Ừ, thì sao? Liên quan gì đến anh?

Leo: Người mà anh Reo nói sẽ giới thiệu chính là tôi. Anh Reo là một khách hàng thân thiết cũng là người tôi coi như anh trai mình. Vì tôi đang kiếm việc làm thêm nên anh Reo đã hỏi có muốn làm quản gia thay anh ấy một thời gian không. Dù đã đồng ý nhưng tôi không ngờ rằng anh Reo là quản gia nhà cậu, Aki.

Aki: Là không biết hay cố tình không biết?

Leo: Ha ha. Cậu chủ, cậu đoán xem.

Aki: Nhà ngươi!.... Tại sao lại là anh chứ? Tôi nói rõ anh chính là kiểu người mà tôi ghét nhất! Giả vờ làm người tôi tìm kiếm để "gần gũi" còn làm những chuyện đó với tôi, hơn nữa anh còn là người có bạn gái... TỆ! ĐỒ TỒI TỆ! Tôi GHÉT anh!

Leo: (cười mỉm) Cậu ghét tôi dù lúc nãy chúng ta vô cùng "thân thiết" sao? Đó có được xem là lời chào buổi sáng không ta?

Aki: ANH!... Khi nãy do tôi chưa tỉnh ngủ và tưởng mình nằm mơ, anh đừng xuyên tạc! Thật tình, phải chi là mơ thì hơn.

Leo: Ha ha nếu là mơ thì với thân hình mảnh khảnh, trắng trẻo kia cậu sẽ là người ăn tôi hay tôi sẽ là người ăn cậu đây?

Aki: (cáu gắt) Thôi đi! Nếu là mơ... đương nhiên... tôi sẽ là người "ăn" anh! Đừng coi thường cơ thể này.

Leo: Ha ha (tiến sát đến mặt Aki) Vậy sao? Nếu được em ăn thì tôi vô cùng vinh dự, Aki.

Aki: (đỏ mặt, xô Leo ra) Anh nên nhớ tôi là chủ anh chỉ là một quản gia! Anh không có quyền vượt ra ranh giới này khi đang làm việc! Nếu không thì đừng trách tôi!

Leo: Vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ làm những gì cậu nói. Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối và tính mạng của tôi phụ thuộc vào cậu, cậu chủ Aki. (quỳ xuống)

Aki: (đỏ mặt) (câu nói này... mình từng nghe rồi...thì phải..) Hãy nhớ những gì anh vừa nói, Leo. Mà còn nữa... anh có thể chăm sóc "cậu nhỏ" của mình không? "Nó" đã "chào cờ" từ nãy đến giờ đấy...

Leo: (hốt hoảng) A.... ha ha xin lỗi đã để cậu thấy tình cảnh này, vậy tôi xin phép vào phòng vệ sinh một chút.

Aki: ĐỪNG CÓ VÀO PHÒNG VỆ SINH CỦA TÔI LÀM CÁI TRÒ ĐÓ! THẬT KINH TỞM! Phòng vệ sinh cho người làm ở tầng 2, xuống đó làm gì thì làm, tên biến thái!

Leo: Vâng, cảm ơn sự chỉ dẫn tốt bụng của cậu, vậy tôi xin phép.

(Tiếng đóng cửa)

Aki: Haizzz mới sáng mà đã... A!!!!! Thật tình, Aki mày suy nghĩ lại đi! Chuyện "cái đó" của hắn "chào cờ" không phải do mày sao? Mày còn ngồi đây bảo người ta kinh tởm, biến thái. A!!!! Biết giấu bản mặt ở đâu bây giờ. Thật xấu hổ mà. (úp mặt xuống gối) A... tại sao nhiều chuyện lại xãy ra thế này? Haizzzz có lẽ mình nên ngủ thêm một chút, mệt mỏi thật mà. (vươn tay) Huh? Mình đụng trúng thứ gì đó thì phải. À là tờ giấy Min đưa cho mình.... mình có nên gọi cho "cậu ấy" không? Nhưng cả 2 đã không nói chuyện với nhau từ lâu rồi, lỡ cậu ấy còn ghét mình thì sao? Lỡ như Tomoya không còn nhận ra mình... nếu cậu cũng quên luôn mình thì sao?.....Tomoya... Tớ nhớ cậu. Liệu lời hứa khi đó còn là gì đối với cậu không?

(Aki rưng rưng nước mắt, cậu ôm tờ giấy thật chặt và khóc)

Aki: Tomoya.. tớ xin lỗi... xin lỗi cậu mà... quay về với tớ đi. Đừng ghét tớ.....Tomoya.. tớ phải làm gì đây? Tớ nhớ cậu rất nhiều... tớ yêu cậu Tomoya à....

(Aki cứ thế và nằm khóc, cậu ấy thiếp đi từ lúc nào không hay)

*cốc cốc cốc* "Cậu chủ, tôi xin phép vào."

(Leo bước vào)

Leo: Cậu chủ, đã 8 giờ rồi đấy, cậu mau dậy đi nếu không cậu sẽ.... (nhìn thấy nước mắt Aki đang rơi) Aki... sao em lại khóc... à...đây là tờ giấy mình đã đưa cho Min mà..

Aki: (nói mớ) Tomoya... nhớ....yêu.. cậu....Tomoya.... trở về đi mà... (vô thức nắm lấy tay Leo) Tomoya...đừng đi... đừng đi mà.... ở lại với tớ... Tomoya... (run rẩy, đổ mồ hôi)

Leo: Aki...( xoa đầu, thì thầm vào tai Aki) Aki... tôi ở đây... tôi sẽ không đi đâu, cũng sẽ không bỏ rơi em thêm lần nào nữa nên là... hãy chờ tôi Aki. Chúng ta sẽ sớm như hồi xưa, hãy chờ tôi Aki... Tôi yêu em, cậu chủ nhỏ của tôi...

(Tay Aki thả lỏng ra, cậu không còn run sợ nữa và ngủ say)


Leo: Em vẫn như hồi đó, Aki... Một ngày nào đó, tôi sẽ tỏ tình với em với thân phận là Tomoya chứ không phải Leo này nên là... chờ tôi nhé, Aki. Để có được em, tôi sẽ làm mọi thứ. (hôn má Aki)


*Bíp bíp bíp*

Aki: (tiếng gì vậy?) (mở mắt ra) Mình... lại ngủ sao? (ngồi bật dậy) Áo... áo còn nguyên, quần.. cũng còn (kéo chăng ra, nhìn xuống) "cậu nhỏ" cũng an toàn. (thở phào nhẹ nhõm) Cứ tưởng mình sẽ lại mớ là làm chuyện đó chứ. Hu hu. Mà mấy giờ rồi nhỉ? (nhìn đồng hồ) A... đã 10 giờ trưa sao. (*ọt ọt) A.. đói bụng quá, phải gọi người hầu mang đồ ăn tới mới được.

(Aki rung chuông gọi người hầu)

(Leo bước vào vòng)

Leo: Vâng, cậu chủ cần gì?

Aki: What? Tại sao lại là anh? Người ở bếp đâu? Tôi kêu họ mà?

Leo: Người ở bếp đang bận làm đồ ăn nên tôi thay họ lên đây. Thế cậu chủ cần gì?

Aki: .... Như mọi bữa là được. (ha ha để xem anh làm thế nào khi tôi nói thế, Leo. Tôi nên bắt nạt anh một tí nhỉ, ha ha)

Leo: (cười mỉm) Vâng, như mọi bữa, trứng cuộn, đùi gà và một phần salad. Tôi đã rõ.

Aki: (ngạc nhiên) Làm sao... mà anh biết được khẩu phần ăn của tôi?

Leo: Là một người hầu của Aki, đó là chuyện nhỏ với tôi.

Aki: Anh... ha ha (cười nhếch). Anh khá đấy, để xem anh có thể kéo dài điều này trong bao lâu.

Leo: Cho đến khi tôi chết, cậu chủ Aki. (nhìn Aki bằng ánh mắt sắt bén và cười)

Aki: (*thịch thịch thịch*, lại nữa tại sao... mỗi lần anh ta nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì tìm mình lại loạn lên.... hôm nay thời tiết cũng không nóng mà.... haizzz kệ đi, mình suy nghĩ nhiều quá rồi) *ọt ọt* (đỏ mặt)

Leo: (che miệng cười)

Aki: Anh... anh cười cái gì? Còn không mau đem đồ ăn cho tôi!

Leo: Vâng vâng, tôi sẽ đi lấy ngay, cậu chủ.

(Leo ra khỏi phòng, đi lấy đồ ăn)

Aki: A!!! Lại nữa sao? Thật xấu hổ mà! Aki, mày làm sao vậy chứ? Kiềm lại, kiềm lại! A!!!! Haizzzz thật là... xấu hổ chết đi được.

(Aki bước xuống giường, thay đồ. Cậu cởi áo choàng tắm ra, làm da trắng mịn cùng vòng eo cong và bờ mông cong tròn hiện ra)

Aki: (cong mông lên) Haizzz, sao vòng 3 lại to đến vậy. Tại nó mà mình đã phải trải qua nhiều chuyện... thật là..

(*cốc cốc cốc* "Cậu chủ, tôi vào đây")

Aki: (quay lại) HẢ? KHOAN! Chờ đã...

(Leo bước vào, thấy cảnh Aki đang cong vòng 3 lên)

Leo:.. Cậu chủ...(ánh mắt thăm dò từng đường cong cơ thể Aki) tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đang thay đồ. (quay lại) Tôi đã mang đồ ăn lên. (nguy hiểm thật, mém nữa "cái ấy" lại thức dậy rồi)

Aki: (mau chóng thay đồ) Được... được rồi, để trên bàn cho tôi.

(Leo, đặt phần ăn xuống bàn, Aki ngồi vào bàn)

Aki: A~~~ Thật hấp dẫn mà! Ăn thôi!

Leo: (tưởng tượng Aki như một đứa trẻ) (dễ thương thật, em ấy vẫn vậy, cách ăn uống cho đến ánh mắt khi nhìn thấy đồ ăn, tất cả thật dễ thương làm sao) Cậu chủ, ăn từ từ thôi.

Aki: (ngốm 1 họng) Ăn từ từ? Anh sẽ không nói như thế khi gặp những món mình thích Leo. Phải ăn thật nhiều, thật đầy mới có thể cảm nhận hết mùi vị của nó. Nhớ cho rõ đấy!

Leo: (cười nhẹ) Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều này. ( hổi tưởng: "Này! Cậu không được ăn như thế! Phải ăn thật nhiều vào, như vậy mới là cách ăn ngon.")

Aki: Leo, leo, này!

Leo: (chợt tỉnh) Vâng. Tôi xin lỗi vì một phút lơ đãng của mình.

Aki:... Ừ.. mà... anh đã ăn gì chưa?

Leo: Tôi sẽ ăn với mọi người làm sau thưa cậu.

Aki:.... Vậy... ăn chung với tôi đi. Anh cũng thấy rồi đấy, đồ ăn còn rất nhiều.

Leo: Tôi không thể, thưa cậu.

Aki: Này! Đây là mệnh lệnh, anh dám cãi sao?

(Leo im lặng, chỉ còn cách nghe theo, ngồi vào bàn và ăn)

Aki: Thế nào? Ngon đúng không! (cười tươi)

Leo: (nhìn Aki, đỏ mặt) Vâng, rất ngon. (Aki à.. em có biết rằng em đang tra tấn tôi không? Đừng cười như thế mà....)

(Cả 2 cùng nhau ăn, trong lúc ăn Leo đã vô số lần nhìn Aki, càng nhìn tim Leo càng đập mạnh)

Aki: Oa!! No ghê! Anh thì sao Leo?

Leo: Vâng, nhờ sự tốt bụng của cậu tôi cũng no.

Aki: Uhm, vậy thì tốt. Anh dọn dẹp giúp tôi, gửi lời cảm ơn tới nhà bếp giúp tôi. Cảm ơn anh. (cười mỉm)

Leo: (*thịch thịch*) Vâng, vậy tôi xin phép lui.

(Leo dọn dẹp mọi thứ, khép cửa hờ và... nhìn lén Aki)

Aki: A~~~ Thật no mà. Bây giờ thì... hmmm... mình nên đi tắm vậy. Uhm! Đi chuẩn bị nước đã. (cởi áo ra, chỉ mặc quần nhỏ, ngắm mình trước gương)

Leo: Aki... em thật bất cảnh giác mà. Chỉ cần nhìn tôi đã muốn bắt nạt và "ăn" em nhanh hơn. A... đường cong cơ thể của Aki...."nhũ hoa" hồng đào.... a... thật muốn chạm vào, thật muốn làm em khóc van xin tôi "làm" nhiều hơn, mạnh hơn..... (chợt tỉnh lại) (Leo, mày đang nghĩ cái gì vậy? Nhiệm vụ của mày từ giờ là chăm sóc Aki đấy! Thức tỉnh mau a~~~~~) (thở dài) Đúng là tra tấn mà...mình sẽ phải làm gì từ hôm nay đây?

(Đóng cửa nhẹ)

Aki: Huh? Vừa có tiếng gì thì phải? Mà thôi, kệ đi, tắm thôi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro