Chap 6.1: Giai điệu của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aki đang ngồi học bài trong căn phòng của mình, nhồi nhét một đống bài tập khiến cậu khá căng thẳng.....

Aki: Oa..... thiệt là mấy bài tập này không phải là khá khó sao? Thầy cố tình hay đùa giỡn đây? (hồi tưởng: "Hihi các bài tập này các em cố gắng suy nghĩ nhá, không - quá - khó - đâu - a~~~) A!!!! Lão già chết tiệt! Chắc chắn ông thầy ấy cố tình mà! Cũng may mình giải được hết chỉ còn một câu, để xem khuôn mặt thầy ngạc nhiên tới mức nào lão hói! MUA..HA...HA...HA...HA. À mà nhắc mới nhớ, mình nên nghỉ tay một chút nhỉ? Lần nào giải toán cũng khiến đầu óc mình cạn hết năng lượng. Haizzzz.... Leo! Leo! (rung chuông) Chậc! Anh ta đang ở đâu vậy? (tiếp tục rung chuông) Tên này! Hắn ta dám không nghe thấy tiếng chuông của mình sao? Được lắm! Tôi sẽ trừ lương của anh Leo à, từng chút, từng chút một, từng lỗi sai tôi sẽ trừ hết vào lương của anh! Kakaka (tự cười một mình =<=") Mà... cũng còn sớm nhỉ, xuống chơi đàn một tí vậy.

Nói xong Aki tạm gác đống bài tập và xuống lầu chơi đàn. Aki chạm vào cây đàn...

Aki: ... Chào mày... cũng lâu rồi nhỉ? Tao xin lỗi vì đã không đụng vào mày trong khoảng thời gian dài như thế.

Aki nhấn từng phím đàn, cậu kéo ghế ngồi xuống, hai bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên, cậu nhắm mắt một hồi lâu....

Aki: Chơi bài nào đây..... Hmmmm.... Dona Dona chăng? Không không, bây giờ tâm trạng mình không hợp bài đấy. Hay là..... Canon? Cũng không phải.... (hít thật sâu) A... là nó! Ca khúc ấy!

Aki từ từ mở mắt, cậu hít thật sâu và.... từng phím đàn vang lên, bàn tay cậu nhẹ nhàng duy chuyển theo điệu nhạc. Đô - mi - son rồi lại đến la - fa - mi cứ thế giai điệu ấy cứ vang lên khắp căn phòng nhạc cụ. Tuy đã lâu không đụng vào Piano nhưng có lẽ cậu vẫn không quên cách chơi nó. Cứ thế cứ thế đoạn dạo đầu vừa kết thúc cũng chính là lúc Aki cất tiếng hát của mình...

Aki: Nếu là nắng, em sẽ chọn làm tia nắng sưởi ấm tim anh. Nếu là mưa, em sẽ nguyện ở cạnh anh mỗi khi anh buồn...

Câu hát ấy vừa kết thúc, Aki nhấc đôi tay mình lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Lần này không phải là giai điệu khá vui tươi như khi nãy mà là giai điệu nhẹ nhàng chạm rãi....

Aki: Anh ơi, anh có biết không? Rằng con tim em đã yêu anh từ rất lâu. Anh ơi, anh có biết không? Rằng tình yêu của em luôn dành cho anh...

Đây không phải là bản nhạc của Mozart hay Beethoven mà là ca khúc của riêng cậu cùng một người đặc biệt, cứ thế cứ thế Aki cứ hát cùng giai điệu ngân vang khi đôi tay dịu dàng của cậu chơi đàn.

Cùng lúc đó, Leo vừa phụ giúp bác làm vườn xong, cậu vội vàng chạy vào khi nghe những tiếng chuông liên tục của Aki...

Leo: Chết.... không biết Aki có giận mình không.... Mình nên xin lỗi em ấy bao nhiêu lần mới đủ đây? Làm sao bây giờ. Aki!!! Tha lỗi cho tôi TT^TT Em làm gì cũng được nhưng đừng đuổi việc tôi, Aki à. (chạy thật nhanh)

Trong lúc đang chạy, Leo chợt nghe thấy tiếng đàn, cậu dừng lại...

Leo: Bài hát này.... không lẽ là Aki?

Leo từ từ mở cánh cửa căn phòng nhạc cụ ra, cậu nhìn thấy Aki đang hát ca khúc ấy một cách say sưa trong nụ cười nhẹ nhàng...

Leo: Cậu chủ.... (khoan đã, có lẽ mình không nên xen vào lúc em ấy đang chơi một cách hăng say như thế này. Aki em vẫn như thế nhỉ? Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy mỗi khi em hát ca khúc này, thật làm tôi nhớ biết bao)

Leo nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Aki, cậu đặt đôi ta của mình lên phím đàn. Aki vì quá bất ngờ nên cậu dừng chơi nhạc và hát.

Aki: A!!! Tên kia! Anh vào khi nào vậy? (đỏ mặt) (chết rồi, không lẽ anh ta đã nghe hết những gì mình hát? khoan đã, có khi nào anh ta cũng thấy luôn biểu cảm của mình trong lúc hát không? Làm sao đây? Anh ta chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện đó mà bắt nạt mình!) NÀY..!!

Leo: (ngắt lời Aki) Cậu chủ, một ca khúc hay như thế cậu không nên dừng lại. Để bù đắp cho lúc tôi không có mặt khi cậu cần, tôi sẽ là người đệm nhạc cho cậu.

Aki: Ha ha, đệm á? Anh mà cũng biết chơi đàn sao, Leo. (kênh mặt lên) À, nói cho anh biết, đây là ca khúc do tôi và người tôi yêu cùng nhau sáng tác, chắc hẳn anh biết tôi đang nói ai đúng chứ? Nghĩa là giai điệu này, bản nhạc này chỉ có 2 đứa tôi biết! Để xem anh chơi nó bằng cách nào. (cười nhếch)

Leo: (cười nhẹ) Cậu chủ, nói vậy thì cậu chưa hiểu hết tài năng của tôi rồi. Là một người hầu của riêng cậu một chút tài lẻ này sao tôi không biết chứ? Còn về cách chơi bản nhạc này, tôi đã có sẵn trong đầu từ lâu rồi. Hay là vầy, nếu tôi đệm được bản nhạc này giống y phiên bản của cậu thì tôi có thể xin cậu một điều không?

Aki: Ha... anh hơi tự cao quá rồi đấy! Được! Nếu anh đệm được ca khúc này giống phiên bản của tôi thì mọi yêu cầu của anh tôi sẽ thực hiện! Còn nếu anh không làm được, tôi buộc anh phải nghỉ làm, cắt đứt mọi quan hệ với tôi và luôn ở cạnh Min! Sao? Anh dám chứ? (để xem anh có dám cá cược vụ này hay không Leo)

Leo: Vâng, tôi xin chấp nhận lời cá cược thưa cậu chủ.

Aki: Haha có bản lĩnh đấy. Được, vậy tôi sẽ chơi khúc dạo đầu và anh hãy bắt đầu đoạn điệp khúc.

Leo: Cậu chủ, không cần đâu. Tôi sẽ đệm hết bài cho cậu từ đầu đến cuối.

Aki: Chậc! Anh đúng là tự cao thật. Được rồi. Bắt đầu!

Aki đặt đôi tay của mình lên cũng là ca khúc ấy cũng là cách chơi ấy nhưng giờ đây bài hát này có sự thay đổi lớn. Có lẽ cảm xúc của cậu thay đổi khi ngồi gần Leo chăng? Hay do cậu đang lo lắng cho vụ cá cược lần này? KHÔNG! Sự thay đổi lớn nhất của bài hát chính là do người đệm đàn - Leo.

Aki: (không thể nào! Làm sao anh ta có thể đệm một cách chính xác như thế? Đây là ca khúc của riêng mình và "cậu ấy", chỉ có 2 người biết! Làm sao mà anh ta có thể chơi nhuần nhuyễn đến vậy? Aki, bình tĩnh nào, tập trung! Mới chỉ là đoạn đầu thôi! Phần điệp khúc là một phần quan trọng của bài hát này và nó đươc chơi theo cách riêng mình. Leo chắc chắn không biết cách chơi đoạn này! Được rồi Aki, tiến lên nào!)

Cứ thế, giai điệu bài hát cứ vang lên cho đến đoạn điệp khúc, lúc này Aki cười thật tươi vì cậu nghĩ Leo chắc chắn sẽ thua vụ cược này

Aki: (đây rồi! Điệp khúc! Phần đệm sẽ phải nghỉ 3 nhịp sau khi mình hát. Đến câu thứ 4 sẽ có một đoạn có nốt móc đơn, tiếp đó đến câu 8 nhịp điệu sẽ bị thay đổi từ nhanh sang chậm rãi rồi đến câu 10 lại nhanh. Leo! Để xem anh sẽ đối phó như thế nào đây)

Leo nhìn sang Aki thấy cậu ấy đang cười đầy hàm ý

Leo: (ha ha nhìn em kìa. Có phải em đang nghĩ đến đoạn điệp khúc không? Cái đoạn mà em nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào vượt qua và thua vụ cược lần này. Aki, nếu em đã quyết tâm như thế thì tôi cũng không chùn bước! Để tiến gần đến em hơn tôi phải thắng vụ cược này!)

Đây rồi, đoạn điệp khúc..

Aki - Leo: Đến rồi! Là nó! Chơi nào!

Cả 2 cùng nhau say sưa chơi bài hát của Aki và người quan trọng của cậu. Giai điệu của Aki có chút chùn xuống không còn to là rõ như khi nãy. Tay cậu bắt đầu run lên và cậu bắt đầu hoảng loạn. Đã có chuyện gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro