Chap 6.2: Giai điệu của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki: (Khoan đã, không thể nào, giỡn à? Tại sao chứ? Tại sao lại giống cách chơi của cậu ấy tuyệt đối đến như vậy? Làm sao mà anh ta có thể chứ? Anh ta làm sao biết được rằng mình sẽ chơi như thế? Không ổn rồi, tay mình đang run lên, tim mình đang đập mạnh, mình đang áp lực và hoảng. Phải làm sao đây? Mình không tin vào những gì đang diễn ra xung quanh. Từng nốt nhạc, từng lời hát của hắn, cả cách hắn chơi giống y cậu ấy. Tại sao lại như vậy được? Mình nên làm gì? Nếu anh ta chơi được đoạn điệp khúc nghĩa là anh ta sẽ chơi được hết bài...)

Leo: (Aki, tay em đang run sao? Cách em chơi cũng đang xa dần. A.. em bị áp lực sao? Haha thật dễ thương làm sao, nhìn em thế này tôi càng phải thắng Aki à.)

Aki: (Nghĩ nào Aki, nghĩ nào. Trong ca khúc này còn có dấu hiệu gì của riêng tụi mình không? A! Có! Chính nó! Cách chơi đoạn cuối cùng của cậu ấy! Nó hoàn toàn riêng biệt. Chính đoạn cuối cùng là do cậu ấy thêm vào, nó hoàn toàn là giai điệu của cậu ấy. Được rồi! Aki, đừng hoảng, đến đoạn cuối cùng chắc chắn lần này hắn sẽ thua! Anh ta chắc chắn sẽ dừng khi mình dừng và không chơi thêm gì cả! Tiến lên Aki! Cuộc sống không có Leo như trước đây đang chờ mày!)

Giai điệu của Aki vang lên trở lại, lúc này từng câu hát của cậu như có gì đó quyết liệt hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn...

Leo: (Em đã trở lại Aki. Tôi biết em đang nghĩ gì nhưng mà xin lỗi em, tôi đã nói là sẽ chơi đến cùng để thắng vụ cược lần này, tha lỗi cho tôi)

Bài hát dần đi đến hồi kết và câu cuối cùng của bài hát đã đến.

Aki: (Đây rồi! Xong câu này nếu Leo dừng lại thì mình là người thắng!) Nếu là tình yêu, em xin nguyện giữ khoảng cách để bên anh trọn đời. (nhấc đôi tay lên)

Lúc này cả tiếng đàn của Aki và Leo đều dừng lại.

Aki: (mình biết ngay mà! Dù anh ta có chơi được cả bài thì cũng không thể nào giống 100% cậu ấy. Leo, tôi thắng! Tạm biệt anh!) (quay sang Leo) Haha tôi biết ngay anh sẽ dừng mà, Leo. Nói cho anh biết bài hát nà vẫn chưa kết thúc và người chơi được đoạn cuối cùng chỉ có "cậu ấy" mà thôi! Tôi thắng...

Leo: (cười nhếch môi) (đặt đôi tay lên phím đàn) Nếu là em, anh không cần khoảng cách ấy giữa chúng ta. Nếu là em, anh xin nguyện trao cho em trái tim của mình. Te amo.

Aki: Không... thể... nào. KHÔNG THỂ NÀO! Tomoya...? (quay sang nhìn Leo) Làm sao mà anh lại có thể chơi được bản nhạc của Tomoya? Cho dù anh có là anh sinh đôi của cậu ấy nhưng đây là bản nhạc của riêng chúng tôi! Làm sao mà anh có thể biết được? (rưng rưng nước mắt) Anh là ai? Thật ra anh là ai chứ? Anh đang đùa tôi à. (đánh Leo) Nói đi! Nói đi! Tại sao lại có thể? Tại sao anh lại giống Tomoya đến thế? Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc đi chơi công viên và cả bây giờ! Làm sao anh lại giống cậu ấy đến thế! (hét to) TẠI SAO?!!!!

Leo: Aki! Aki! AKI! Em bình tĩnh lại đi! (giữ tay Aki lại)

Aki: KHÔNG! Buông tôi ra! Đừng đụng vào tôi! GHÊ TỞM! Tôi bảo anh buông tay tôi ra mà! (cắn tay Leo)

Leo: A! (máu chảy) Aki...

Aki: (chợt hoảng hốt và bình tĩnh lại) Leo... tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... (bỏ chạy)

Leo: (nắm tay Aki lại) Khoan đã. Cậu chủ à, cậu vẫn bướng bỉnh như xưa. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi không vấn đề gì cả. (máu nhỏ máu nhỏ)

Aki: Anh có vấn đề à? Tôi... cắn mạnh như thế anh bảo là không sao à?

Leo: (cười mỉm) Được rồi, Aki bình tĩnh lại là tôi vui rồi. Mà đau thật đấy ha ha. Nhưng chuyện này không quan trọng, nếu em đã "xúc động mạnh" đến thế thì có nghĩa... tôi thắng vụ cược đúng không?

Aki: Ai nói thế....! (cúi mặt xuống) Nếu xét về vụ cược thì... anh đã thắng. Nhưng tôi không chấp nhận được sự thật vì sao anh lại chơi giống Tomoya đến vậy. Không! Là giống cậu ấy đến tuyệt đối. Anh có biết vì anh là tôi đã phải đau đầu rất nhiều không?

Leo: Haha thật á? Vậy có nghĩa là tôi đang được Aki chú ý nhỉ? Tôi vui quá.

Aki: Anh....

Leo: Nếu em muốn biết hết sự thật thì sao không thực hiện vụ cá cược lần này? Tôi thắng nghĩa là em sẽ làm theo mọi yêu cầu của tôi đúng chứ?

Aki: Đúng vậy... Nhưng cho dù anh có yêu cầu như thế nào thì tôi vẫn sẽ không bao giờ biết được hết tất cả sự thật mà tôi muốn biết!

Leo: Tại sao lại không chứ? HẸN HÒ!

Aki: Hẹn... hò? Anh hâm à? Anh có vấn đề thần kinh không vậy? Anh và Min đang là một cặp, hiện giờ anh đang là quản gia cho tôi thay anh Reo và... 2 thằng đực rựa hẹn hò? Đúng là nực cười!

Leo: Huh? Tại sao lại không? Nếu là em thì cho dù là Min hay ai ngăn cản tôi vẫn sẽ vượt qua tất cả để hẹn hò với em, thậm chí là được bên cạnh em!  Aki. Hay như vầy đi, đây sẽ không phải hẹn hò mà là... một cuộc điều tra của em về tôi. Ngoài giờ trên trường và ở nhà, tôi có quyền gặp mặt em vào bất cứ lúc nào tôi muốn, chỉ - có - 2 - chúng - ta. Và khi gặp nhau, em có quyền tra khảo tôi về những gì em muốn biết. Đó là yêu cầu của tôi trong vụ cược này.

Aki: (cười nhếch) Anh đúng là hâm thật rồi! Vậy chẳng phải tôi là người có lợi trong vụ cược lần này sao?

Leo: Haha, em nghĩ vậy sao cậu chủ bé bỏng của tôi? (tiến sát mặt Aki)

Aki: () Anh!

Leo: Haha tôi rất mong chờ trong vụ cược lần này a~~~

Aki: Tốt thôi! Tôi chấp nhận yêu cầu cá cược của anh! Nhưng hãy nhớ rằng khi ở nhà và trường, anh hãy xưng hô cho đúng và biết vị trí hiện tại của mình! Khi chỉ có 2 chúng ta,tôi sẽ buộc anh khia ra hết sự thật, Leo!

Aki đứng dậy bỏ đi.

Leo: Aki, à không, cậu chủ Aki. Tối nay cậu hãy nhắn tin cho Tomoya qua số tôi đã nhờ Min đưa cho cậu. Thằng bé có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy. (cười nhẹ)

Aki: ..... (im lặng, bỏ đi)

Leo: Haha, một cuộc điều tra sao? Thật mong chờ mà... Có lẽ cũng đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi nhỉ? Phải, mình phải trả mọi thứ về đúng chỗ của nó, cả thân phận của mình. (đặt tay lên phím đàn) Aki, Te amo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro