Chap 7: Trong bóng tối, ai đó... hãy cứu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vụ cược, Aki quay trở về phòng mình...

Aki: Ha ha nếu đúng như hắn ta nói thì không phải trong vụ này mình quả là có lợi sao? Dù anh ta là người chiến thắng nhưng với yêu cầu như thế thì quá – dễ - dàng. Đúng vậy, chỉ là "một trò chơi" để Leo giết thời gian mà thôi! Tưởng gì, chuyện nhỏ!

Dù là nghĩ như vậy nhưng thật sự Aki biết rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Nhớ lại khi Aki đàn cùng Leo, Aki có chút bất ngờ, bỡ ngỡ và cậu bắt đầu câm hận Leo hơn vì cách xử xự và mọi thứ của hắn khiến cậu nhớ về Tomoya – người mà cậu đẽ yêu từ lâu...

Aki: (đập tay vào tường) Chết tiệt! Cái gì mà cá cược chứ? Cái gì mà tra khảo? Chắc chắn có chuyện gì đó rất đáng ngờ, anh ta sẽ không để cho mình "quá có lợi" như vậy! Dù gì Leo cũng là người thắng và đương nhiên đây là vụ cược "qua –lại". Chắc chắn anh ta đang âm mưu chuyện gì đó! Rốt cuộc hắn ta là ai? Leo, anh làm tôi đau đầu quá đấy! Khốn kiếp! Tại sao anh lại làm như vậy Leo? Sau cùng thì anh là anh sinh đôi của Tomoya hay là bạn trai của Min? Anh là ai?! Sự thật thì tại sao anh lại làm tôi khó xử đến như vậy? Dù là gì đi chăng nữa, kẻ anh muốn là tôi chứ không phải Tomoya hay Min đúng không? Vậy thì làm ơn đừng lôi họ vào chuyện này. Leo, anh là đồ khốn! (khuỵu xuống)

Sau khi suy nghĩ xa hơn một chút, Aki cảm thấy mọi thứ đều nhắm tới mục đích nào đó! Aki nghĩ rằng vụ việc lần này sẽ nhầm vào một trong 2 người quan trong với cậu là Min – người bạn thân từ thời thơ ấu hoặc Tomoya – người mà câu đã yêu từ lâu. Nghĩ đến điều này Aki vô cùng đau đớn. Cậu bắt đầu rồi trí vì không biết hải làm gì cho đúng? Nếu thực hiện cuộc tra khảo nghĩa là sẽ phải gặp riêng hắn, vậy thì không phải đó là phản bội Min hay sao? Còn nếu thực hiện cuộc điều tra này liệu cậu có biết được hết sự thật và gặp được Tomoya, hay đây chỉ đơn giản là một cái bẫy hoặc trò đùa của Leo?

Aki: Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! (đấm mạnh xuống sàn) Mình... phải làm gì đây? (nước mắt rơi) Rốt cuộc thì mình nên làm gì cho đúng? Nếu nhún sâu vào "trò chơi" này thì sớm muộn gì mình sẽ mất một trong hai người bạn quý giá nhất. Min à, Tomoya... liệu hai người có tha thứ cho mình hay không? (gục mặt, khóc)

Lúc này, Aki chỉ biết ngồi bên cạnh cánh cửa và khóc, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu không muốn mất đi một trong hai người quan trọng của mình, nói cách khác cậu không muốn mất đi điều gì cả. Vì khóc và suy nghĩ quá nhiều, Aki đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong giấc ngủ ấy, một phần kí ức đẹp đẽ trở về bên cậu....

- Aki! Aki! Nhin nè, nhìn nè là con bọ đó. Tuy hình dáng đáng sợ nhưng đôi lúc mình cũng thấy nó khá đáng yêu lắm! Nè cậu cầm thử đi.

- Không! Mình sợ... đáng yêu gì chứ... (khóc to) Tomoya chỉ giỏi nói suông thôi! Dù có cho bề ngoài nó có chút đáng yêu thì không ai biết được nó sẽ làm gì cậu đâu.

- Đúng rồi đấy, Aki! Chính vì điều đó tớ mới thấy nó đáng yêu. Không phải đáng yêu qua bề ngoài mà là bên trong. Nè, cậu nhìn xem không phải con bọ ấy đang trên tay cậu sao?

- Hả? Bọ? Trên tay? (nhìn xuống tay) A!!!!!! U OAAAAAAAAA!! (vẫy tay) BIẾN ĐI! BIẾN ĐI CON BỌ KIA!

- Aki! Bình tĩnh nào, chỉ 5 phút thôi, hãy đứng yên torng 5 phút, nó không làm gì cậu đâu.

- OAAAAAAAAA!!!!!!! (khóc N* ròng) Cậu nói thì dễ lắm! Nó đáng sợ thế kia làm sao mà tớ làm được. Tomoya, cậu là đồ độc ác oaaaaaaa (vùng vẫy)

- (nắm lấy tay Aki) Aki, tin tớ! Chỉ 5 phút thôi, trong 5 phút tớ sẽ nắm tay và bảo vệ cậu. Nào, đứng yên trong 5 phút. Tin tớ!

- (bình tĩnh lại) Tomoya....Được rồi... 5 phút thôi... nhưng mình sẽ nhắm mắt lại (nhắm mắt)

- Aki, nếu không mở mắt ra cậu sẽ không biết nó dễ thương đến mức nào đâu. Mở mắt ra đi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!

- Được...được rồi... (từ từ mở mắt) Hể? (ngạc nhiên) Con bọ... không... làm gì tớ sao? Nhưng khi nãy... tớ vung tay mạnh lắm, nó phải bay đi rồi chứ?

- Haha, nếu là bình thường thì sẽ như vậy, nhưng cậu thấy đó có lẽ nó đã thích cậu rồi nên cho dù cậu có "đuổi" nó đi bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của cậu chỉ để chứng minh một điều: Này nhóc, tớ không đáng sợ thế đâu! Đấy, cậu thấy không? Nó đang nắm yên trong lòng bàn tay cậu kìa.

- Quoa... Tomoya... dễ thương! Thích!

- (đỏ mặt) Aki.... Cậu thích...

- ĐÚNG VẬY! Tớ thích con bọ này rồi! Cậu nói đúng! Nó đang nằm yên cho tớ nựng nè, dễ thương ghê. (cười mỉm)

- (hụt hẫn) Aki... cậu ác quá đấy! Tim tớ tan nát rồi... Chắc tớ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu!

- Hể???? Tomoya, cậu nói gì vậy! Nếu Tomoya chết đi thì ai sẽ bên cạnh và bảo vệ tớ? (rưng rưng) Nếu... nếu.. nếu Tomoya chết thì tớ.. tớ... oaaaaa (khóc ròng)

- (ôm lấy) Đồ ngốc! Ai nói với cậu là tớ sẽ chết chứ?

- Chẳng phải cậu bảo cậu sẽ không sống được bào lâu nữa sao? Oaaaaaa

- (xoa đầu) Ngốc! Tớ bảo thế là vì... tớ... ghen... (đỏ mặt) Cậu dễ dàng nói dễ thương và thích với một chút bọ sao? (quay chỗ khác) Tại cậu mà tim tớ tan nát đấy, đồ ngốc! Tuy mới 11 tuổi nhưng tớ biết về tình cảm đấy nhá. (đỏ mặt)

- Tomoya... haha, đúng ha, dù gì Tomoya cũng lớn hơn tớ một tuổi mà. Nhưng mà cái thích tớ dành cho chú bọ khác với "thích" với Tomoya. Với Tomoya thì nó là "thích", "thích", "thích"!

- (đỏ mặt, tim đập rộn ràng =w=) Aki.... (gục đầu xuống vai Aki) Vậy... hãy hứa với tớ đi... Rằng sau này... khi đủ tuổi trưởng thành... Cậu! Aki Takashi... sẽ thành "vợ" của tớ!

- (bất ngờ) Tomoya... vâng! Khi lớn lên em sẽ là "cô dâu" của anh. Hứa nhá (cười tươi)

- (đỏ mặt) Aki!!!! A... dù lớn hơn một tuổi nhưng đừng xưng "anh – em" làm tớ có cảm giác xa cậu... Aki này, cậu thật giống với con bọ khi nãy. Tuy bên ngoài nhìn cậu mong manh nhưng tớ tin chắc rằng bên trong là một viên pha lê vô cùng mạnh mẽ! Aki, tớ tin rằng nếu chẳng may tớ phải xa cậu một thời gian thì cậu vẫn sẽ tự bảo vệ bản thân mình và mọi thứ xung quanh! Aki, anh "thích" em!

Aki: (chợt tỉnh) Chuyện... gì vậy... mình lại ngủ quên sao? Dạo gần đây sức khỏe của mình đang yếu dần thì phải? Mà... giấc mơ đó hoài niệm thật. Này Tomoya... khi gặp lại anh, em vẫn có cơ hội làm "cô dâu" của anh chứ? Dù đó là lời hứa con nít thì... em vẫn tin vào điều đó cho dù nó có mong manh đi chăng nữa... Tomoya, đã 8 năm rồi, cảm xúc em dành cho anh vẫn không thay đổi nhưng... chuyện sắp tới em phải làm gì đây? Không có anh bên cạnh... thật trống rỗng.

"Tớ tin rằng nếu chẳng may tớ phải xa cậu một thời gian thì cậu vẫn sẽ tự bảo vệ bản thân mình và mọi thứ xung quanh! Aki"

Aki: ...Tomoya... Được rồi! (đánh nhẹ vào mặt) Aki! Mày đã trải qua rất nhiều chuyện và không khi nào mày bỏ cuộc cả! Kể cả lần này mày phải bảo vệ mọi thứ và tìm ra sự thật! Aki, mày không được gục ngã!

"Reng...reng....reng" Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã 6 giờ...

Aki: 6 giờ rồi à, thôi chuẩn bị nước đi tắm vậy. Xem nào, tắm xong mình sẽ ăn cơm và giải bài tập sau đó thì... (nhìn tờ giấy Min đưa trên bàn) cũng nên gọi cho "cậu ấy" chứ nhỉ...

Aki vào phòng tắm, mở nước vào bồn, cậu đi vào phòng chuẩn bị quần áo để thay...

Aki: A~~~~ những lúc căng thẳng ngâm mình trong nước nóng vẫn là tuyệt nhất. Mà... về chuyện kia thì nếu mình và Leo gặp mặt nhau sẽ là ở đâu? Không không, đầu tiên là phải giấu Min và chuyện này, mình phải tuyệt đối lơ đi Leo khi đang ở trường. Còn khi ở nhà mình không được để lộ "điểm yếu" trước mặt anh ta! (nghiến răng) Leo, cuộc vui, chỉ mới bắt đầu thôi!

Trong lúc Aki đang tắm, Leo chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Ami - một người hầu nhà Aki: Leo, cậu không cần phải như vậy đâu. Phần ăn của cậu chủ cứ để cho chúng tôi là được.

Leo: Không. (cười nhẹ) Nếu ngay cả phần ăn của cậu chủ mình mà tôi không chuẩn bị được thì còn gì gọi là quản gia của Aki chứ. Đây là món – ăn – tình – yêu cực kì đặc biệt.

Ami: Leo.... (quoaaaaaa mỹ nam!!!! Anh ấy không những đẹp trai mà con có trách nhiệm nữa, mình phải lòng anh ấy mất uhm! Uhm! Nhưng mà không được! Cái "tình yêu" mà Leo dành cho cậu chủ Aki không phải là " tình yêu" bình thường! Khoan đã, không lẽ đây là... YAOI??????????) (chảy máu mũi) A hê hê, yaoi, cuốc sống của mình thật nhiều điều thú vị a~~~ Được rồi! Leo, nếu cần bất cứ sự trợ giúp nào hãy nói tôi! Tôi sẽ hỗ trợ "tình yêu" của anh ngày một lớn hơn!

Leo: Ami...? Ha ha vậy sao. Cảm ơn cô, Ami.

Ami: Không – cần - khách – sáo! Tôi hiểu mà, đây chỉ là....

Cúp điện.

Ami: Gì vậy... cúp điện sao? Haizzzzz sao lại là lúc này chứ? Này, Leo anh có...

Leo chạy thật nhanh ngang qua Ami, có điều gì đó khiến cậu phải bỏ dở sự chuẩn bị phần ăn cho Aki. Một điều gì đó rất quan trọng?

Leo: Không được rồi. Aki không thích bóng tối, nếu ở trong tối quá lâu em ấy sẽ.... "chậc". Leo, đây không phải lúc mày suy nghĩ lung tung! Mau đến phòng Aki nào.

Cùng lúc đó, Aki đang tắm...

Aki: Không đùa chứ, cúp điện sao... (thình thịch, thình thịch) Aki... bình tĩnh nào, mày vượt qua được mà. (thình thịch, thình thịch) Đau... lồng ngực mình.... (thở dốc) Aki... bình tĩnh nào... (tối quá... mình phải làm gì đây? Tối quá... mình sợ...)

"Này, Aki cháu muốn đi cùng chú không? Đến căn phòng có những món đồ chơi cháu thích. Nào, nắm lấy tay chú và chúng ta... sẽ "cùng nhau" chơi thật vui.

Aki: Đừng... đừng nhớ lại, Aki!

"Aki, cháu đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải chúng ta sẽ "cùng nhau" chơi sao? Tại sao cháu còn đứng nó? Nào, đi với chú."

Aki: Đừng... đừng đi, đừng đi, dừng lại! (thở dốc)

"Chú ơi, là căn phòng này sao? Chẳng có gì ở đây cả."

Aki: Này! Chạy đi, đó là cái bẫy, chạy ngay đi. (ôm lòng ngực)

"Phải đấy, món đồ chơi mà chú nói là cháu, Aki."

Aki: (hét lên) DỪNG LẠI!!!!! BIỀN ĐI!!!!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!! Tối quá, tối, mình đau, ngực mình đau quá (tự đập vào lồng ngực)

"Này, đừng làm thế chứ, cháu sẽ làm hỏng cơ thể mình mất. Cơ thể cháu là món đồ chơi của ta mà. Nào, Aki (tắt đèn, đè Aki xuống) Cùng nhau "chơi" thật vui nào, cậu bé của ta. Ha ha. Nhìn xem, làn da cháu thật trắng mịn dưới lớp áo này, thật là tiếc khi không ai nhận ra điều đó, Aki. (bịt mắt Aki) Nào, chúng ta "chơi" thôi."

Aki: KHÔNG!!!! LÀM ƠN THẢ TÔI RA!!!! (đau quá, lồng ngực mình thắc chặt... mình không thở được) (tự đập vào lòng ngực)

"Aki, cháu thật hư đấy nha. Đừng chống cự nữa, cậu bé của ta"

Aki: KHÔNG!! CỨU VỚI! LÀM ƠN! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!

"Aki, ngủ ngon nào đứa cháu đáng yêu của ta."

Leo: AKI! AKI! Cậu chủ! Cậu ở đâu! ( Chậc! Tối quá, mình không thấy gì cả. Rốt cuộc em ở đâu Aki?)

*Xoảng* - Một tiếng động phát ra từ phòng tắm...

Leo: Tiếng động đó... là phòng tắm!

Leo vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm, cậu tìm kiếm Aki.

Leo: Aki! Aki! Em ở đâu, mau trả lời tôi đi! Aki!

*Ọc ọc ọc ọc* - Có tiếng gì đó..

Leo: Bồn tắm! Không lẽ....

Leo chạy ngay đến bồn tắm và nhìn vào.

Leo: Aki! (vào bồn, bế Aki lên) Aki! Nghe tôi nói không? Aki! Aki! Không lẽ em ấy đã ngộp nước sao? Mình phải hô hấp nhân tạo cho em ấy!

Leo vội vã đặt môi mình vào môi Aki, cậu vội vàng thổi 2 hơi liên tiếp vào miệng Aki. Tiếp đến Leo dùng đôi tay mình và ấn vào lòng ngực Aki...

Leo: Aki! Tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ! Aki!

*Khụ khụ khụ* - Aki chợt ho nhiều và phun hết nước trong cổ họng ra. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó cậu vẫn chưa tỉnh lại được.

Leo: (sờ trán Aki) Nóng quá, em ấy sốt rồi, từ khi nào chứ? Mình phải mau thay đồ và cho em ấy nghỉ ngơi!

Leo bế Aki lên, cậu tìm trong tủ quần áo một cái khăn và bộ đồ thay cho Aki. Trong lúc Leo cởi đồ cho Aki...

Leo: "chậc" Những vết sẹo ấy không lành lại được! Khốn kiếp! Vì nó mà Aki mới ra nông nỗi này! Aki, tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em! Nhưng Aki, tôi sẽ liều cả mạng sống của mình để em không còn gặp bất kì điều gì xấu nữa! Aki, tôi hứa!

" Hả... hình như có giọng nói của ai đó? Là ai? Mình... đang ở đây đây? Nước, sóng... là biển sao? A... ánh sáng chiếu xuống mặt nước thật đẹp làm sao? Mình ở đây bao lâu rồi? Liệu có ai đó cứu minh?... Ha ha làm gì có chuyện đó chứ..."

"Cậu mong chờ điều gì chứ? Sẽ chẳng ai cứu cậu dù trong tối hay bước ra ánh sán cả. Cậu có tất cả mọi thứ: tiền bạc, học tập, gia tài.... Nhưng! Cậu vẫn chỉ có một mình, Aki! Cậu, chỉ là một món đồ được rèn luyện để thừa kế cái gia tài nhà này thôi!"

"Ai vậy? Ai đang nói vậy? Những điều đó... thật tàn nhẫn làm sao... "

"Mẹ ơi, mẹ" – "Đừng có gọi tao là mẹ! Người mẹ của mày đã chết rồi! Chì vì mày còn sống mà tao không thể nào đụng đến cái gia tài đó được! Mày chết đi đồ không có mẹ!" – "Mẹ ơi, dừng lại đừng đánh nữa, con đau. Đừng mà... con hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời mà, thế nên đừng bỏ con đi!"

"Đúng rồi đấy, Aki. Từ nhỏ cậu là nỗi bất hạnh của gia đình này rồi. Không, là chúng ta."

"Chúng ta...? Đó... là mình lúc nhỏ sao? Mình lúc nhỏ đang nói chuyện với bản thân mình sao? Nhưng tại sao? Không lẽ mình không thể tự bảo vệ bản thân mình? Còn lời hứa của Tomoya thì sao..."

"THÔI ĐI! Tomoya đã đi rồi! Thật ngu ngốc khi tôi thấy cậu quá đắm chìm vào tình yêu trẻ con Aki à. Tôi là cậu, cậu là tôi, chúng ta là một! Và... chúng ta... luôn một mình... không... có ai cả..."

"Đúng vậy ha... đúng vậy... từ lúc đầu... mình vốn dĩ chỉ có một mình...."

"Aki! Tôi sẽ liều cả mạng sống của mình để em không còn gặp bất kì điều gì xấu nữa! Aki, tôi hứa!"

"Ai vậy? Giọng nói này... là ai? Ánh nắng mặt trời... chói quá..."

Aki tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt ra và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có ai đó đang nắm lấy bàn tay của cậu.

Aki: Leo...?

Leo: (chợt tỉnh giấc) Huh? Aki! Cậu chủ, cậu tình rồi sao? Cậu thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Cậu có thấy choáng hay khó thở không?

Aki: Leo... anh chăm sóc tôi từ tối qua tới giờ sao?

Leo: Vâng, hôm qua bỗng cúp điện tôi đã vội vàng chạy lên phòng xem cậu có ổn không, thế vậy mà... chậc! Nếu chậm một chút nữa có lẽ.... Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể bào vệ cậu! (cúi đầu)

Aki: Leo... tay anh... (sao tay anh ta lại run như thế? Anh ta sợ điều gì sao?)

Leo: A, tôi xin lỗi vì đã tự ý nắm tay cậu. Cậu chủ, hôm nay tôi đã xin nhà trường cho cậu nghỉ để dưỡng sức, xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy.

Aki: Không sao, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi, Leo...

Leo: Vậy, để tôi đi chuẩn bị thức ăn cho cậu. (đứng dậy)

Aki: Leo này, khi nãy... tôi đã có một giấc mơ. Tôi trôi lơ lửng trong lòng biển và... không ai... đến cứu tôi cả... Còn có một Aki phiên bản lúc nhỏ đến nói chuyện với tôi, cậu ấy nói rằng: tôi... luôn một mình. Nghĩa là... tôi không có ai bên cạnh nhỉ? Ha ha

Leo: Chậc! (quay lại, nắm lấy tay Aki) Cậu chủ, tôi xin thề với lòng mình sẽ không để chuyện gì xấu xãy ra với cậu nữa! Cho dù là ở thân phận nào, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Cậu chủ, hãy tin tôi!

Aki: Leo... (đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác) Gì chứ! Đừng tưởng anh làm vậy thì tôi sẽ bỏ qua hết cho anh! Leo, tôi vẫn còn ghét anh lắm! Trong tương lai tôi sẽ cố hạ gục anh! Nhớ đấy!

Leo: Vâng, tôi rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro