Chương 1:Bước chân mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hà Mạt Ưu gặp Mộc Phi là giữa mùa hè nóng bức, Ma Cao rất đông người, nơi đây được coi như một mảnh đất tụ tập toàn những con người có địa vị xã hội, còn có tầng tầng lớp lớp những tòa nhà chọc trời được xây dựng công phu. Đường đi ở Macao không lớn, từ trăm năm trước nó được thi công chỉ đủ cho xe ngựa chạy, sau khi có ô tô rồi, cái gọi là đường cái lớn chẳng qua cũng chỉ vừa đủ chỗ cho hai chiếc xe con đi thôi.

Thế nhưng hai bên lề của con đường chật hẹp ấy lại được trang trí bằng hàng đèn đường phong cách châu Âu, màu đen của khung sắt kết hợp với màu trắng của thủy tinh khiến chúng vừa tinh tế lại vừa lãng mạn, phía dưới chân đèn còn treo giỏ hoa nở bốn mùa, càng làm tôn lên vẻ hoa lệ xinh đẹp của kiến trúc cổ điển kết hợp giữa Anh và Bồ Đào Nha. Cũng khiến cho cô bé Mạt Ưu đang ngồi trong chiếc xe Bentley màu đen như có ảo giác mình bước vào thế giới cổ tích, xa lạ, xinh đẹp, còn khiến người ta vừa bối rối vừa tràn đầy mong chờ.

Hà Tĩnh Dung có chút ưu sầu thở dài, nhìn trong đôi mắt to tròn ngập nước của con gái ánh lên sợ sệt thì khiến người làm mẹ như cô muôn vàn tự trách, tan nát cõi lòng. Cô khẽ xoa đầu Mạt Ưu, ôm bé con vào ngực, “Tiểu Ưu,  là chú Mộc, con từng gặp rồi. Sau này chúng ta sẽ sống cùng chú ấy, con đừng sợ, không phải con từng nói mình không sợ chú Mộc sao?”

Hà Tĩnh Dung sinh ra trong một gia đình trung lưu, vào lúc thanh xuân rực rỡ nhất đã yêu một thủy thủ trời sinh tính lang bạt. Khi Mạt Ưu vừa tròn bốn tuổi, người thủy thủ phong lưu ấy vì không chịu nổi cuộc sống định cư, đã bỏ lại hai mẹ con Hà Tĩnh Dung đi mất. Hà Tĩnh Dung cũng rất quật cường, năm đó kết hôn bất chấp việc người nhà phản đối, cuối cùng có kết cục này cô cũng không trở về cầu bất cứ ai, mà tự mình cố gắng để không ai khinh thường.

Vì thế cô gửi Mạt Ưu khi ấy còn khờ dại đến nhà người họ hàng xa nơi làng chài, còn chính mình ra bên ngoài cắn răng dốc sức làm việc. Lần đi đó là rất nhiều năm, đợi đến khi sự nghiệp của Hà Tĩnh Dung  có chút thành tựu, muốn đón Mạt Ưu đến sống cùng thì mới phát hiện đứa nhỏ bất thường, Mạt Ưu quá sợ hãi tiếp xúc với người lạ, thậm chí cả với người quen cô bé cũng không dám đến quá gần. Dù tính cách của cô bé hiền lành ngoan ngoãn, tuy nhiên cũng trở thành sống khép kín trầm lặng ít lời, yếu đuối nhu nhược hệt như trẻ sơ sinh, chứ hoàn toàn không có sự linh động hoạt bát của một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Hà Tĩnh Dung lập tức ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn khiến cả đời hối hận, dẫn con gái đi. Chính là bất kể cô có cố gắng thế nào, dùng đủ mọi cách muốn giúp Mạt Ưu mở rộng cửa lòng ra sao, cũng đều phí công vô ích, chứng tự bế sợ hãi người lạ của Mạt Ưu đã trở thành một phần linh hồn. Mỗi lần bắt buộc hoặc cổ vũ con gái thử tiếp xúc với người xa lạ, Hà Tĩnh Dung nhìn vẻ mặt sợ hãi đến mức run rẩy muốn khóc của con mà vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Cuối cùng lòng thương con của người mẹ khiến cô buông tha cho việc ép buộc con gái, chỉ đành càng cố gắng mở rộng vòng tay bảo vệ cho con.

Nghĩ là hiểu nỗi lòng khổ sở của người mẹ trẻ đơn thân khi nhìn thấy cô con gái vốn đáng yêu hoạt bát của mình trở thành như vậy, nhưng Hà Tĩnh Dung vẫn may mắn, bởi cô gặp được Mộc Dật Phi, và có một tình yêu chân thành. Vợ của Mộc Dật Phi khó sanh mà chết, chỉ để lại một cô con gái đáng yêu, hai con người đơn thân cùng nuôi con gái rất dễ dàng có sự đồng điệu, cuối cùng quyết định sống bên nhau cả đời. Sau khi Hà Tĩnh Dung và Mộc Dật Phi thầm lặng kết hôn, Hà Tĩnh Dung đón Mạt Ưu tới Mộc gia sống.

Xe dừng nơi cuối đường, trước một biệt thự nhỏ nằm trên đỉnh núi. Khi cánh cổng sắt đen được người tài xế mở ra, Hà Tĩnh Dung nắm tay Mạt Ưu dắt cô bé vào một hoa viên cực kỳ xinh đẹp. Mộc Dật Phi mặc quần áo ở nhà thoải mái, đang đứng với một bé gái tóc ngắn có nét mặt nghịch ngợm đợi chờ bên cạnh bể phun.

Hà Tĩnh Dung cúi người nhẹ giọng nói với Mạt Ưu: “Mạt Ưu, mau chào chú Mộc đi.”

“Chào chú Mộc ạ.” Tuy rằng Mạt Ưu sợ người lạ, nhưng vẫn rất có giáo dưỡng. Lúc này cô bé đang mặc một bộ váy bồng liền áo màu trắng tuyết, tóc dài được buộc gọn lên, trông như một thiếu nữ nhỏ xinh xắn.

Mộc Dật Phi cười sang sảng, biết Mạt Ưu sợ người lạ nên không tiến tới gần, để cô bé không cảm thấy áp bách, anh vỗ vỗ vào đầu bé gái đứng cạnh bên, thúc giục: “Mộc Phi, chị gái đến kìa, con thấy ba nói đúng không, chị gái giống y như công chúa, con chính là kỵ sĩ, sau này phải hết mình bảo vệ chị gái nha.”

Bảo bối nhỏ trong nhà dạo gần đây mới học xem truyện tranh cổ tích, cực kỳ có hứng thú với những chuyện kể về công chúa và kỵ sĩ.

Bé gái cười tinh quái, trên lưng còn cắm một cành trúc được gọt đẽo cẩn thận coi là bảo kiếm, lập tức chạy đến trước mặt Mạt Ưu, xòe hai bàn tay ra: “Tiểu Ưu, tặng chị này.”

Tay của Mộc Phi đặt ngay trước mắt Mạt Ưu, nằm ở giữa lòng bàn tay chính là một chú ếch xanh nhỏ bằng ngón tay được nặn từ đất sét, cằm và bụng của chú ta còn đang phình to như cái trống, nụ cười tinh nghịch của Mộc Phi xán lạn hệt như nắng gắt giữa ngày hè.

Ngoài mẹ, đây là lần đầu tiên có người lạ đứng sát gần Mạt Ưu như vậy, gần đến nỗi cô bé còn cảm nhận được cả nhiệt độ nóng hầm hập từ làn da của Mộc Phi tỏa ra, chính là cô bé lại kỳ dị không hề thấy sợ hãi, ngược lại còn bị thu hút trước nụ cười chân thành đáng yêu của bé gái đó mà càng muốn tới gần. Mạt Ưu dè dặt nở một nụ cười khẽ, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Mộc Phi.

Năm đó vào giữa mùa hè rạng rỡ, ở trong tiếng kêu râm ran của ve sầu, Hà Mạt Ưu vừa tròn tám tuổi, còn Mộc Phi thì năm.

– – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – –

Nhà họ Mộc ba đời làm nghề y, kể từ trăm năm trước sau khi tổ tiên đầu tiên của nhà họ Mộc tới bán đảo bị lửa đạn làm hoang vắng một nửa này cắm rễ, thì cho đến tận đời thứ ba là Mộc Dật Phi mới dần dần đưa gia nghiệp từ một tiệm thuốc Đông Y nhỏ phát triển thành chuỗi bệnh viện đa khoa Mộc thị có quy mô khổng lồ cùng đầy đủ trang thiết bị tân tiến, kể từ đó nhà họ Mộc cũng được nhận danh vọng cao. Mộc Dật Phi ngoài là người phụ trách của bệnh viện đa khoa Mộc thị, còn là một bác sĩ ngoại khoa nổi danh có y thuật cao siêu, người lại nho nhã thông minh lanh lợi, bệnh viện Mộc thị ở trong tay anh được phát triển đến mức tận cùng.

Người ngoài đều nói anh là người có tiền lại có tài năng tuấn kiệt và phẩm chất cao thượng, vợ mất nhiều năm rồi mới đi bước tiếp theo, trong nhà còn có hai thiên kim được giáo dục tốt, cả gia đình hạnh phúc êm đềm. Người đời bảo nhà giàu thường đa tình ác nghiệt, nhưng cả nhà Mộc Dật Phi lại trước sau như một tương thân tương ái khiến ai cũng trầm trồ, càng nâng cao lên hình tượng và quyền uy của anh.

Chỉ đáng tiếc đời thứ tư của nhà họ Mộc lại không có người làm y nữa. Mộc Phi dù rất có thiên phú y học, từ nhỏ cũng suốt ngày theo chân ba tới bệnh viện coi đây như sân chơi mà chạy ra chạy vào, tuổi còn trẻ đã đạt được tư cách hành y. Thế nhưng vị Mộc tiểu thư này lại rất có cá tính, không chịu nhận sự che chở của các bậc cha chú trong nhà đến kế thừa sản nghiệp của ba, mà lúc lên đại học đã lựa chọn học ngành quản lý.

Đến nỗi vị thiên kim khác của nhà họ Mộc… Dưới sự cố ý bảo vệ của người nhà rất ít lộ diện ra, tính cách cũng cực trầm lắng, thậm chí người ngoài còn chỉ biết rằng cô có tồn tại chứ chưa từng thấy mặt bao giờ.

Mộc Phi cầm chiếc khăn mặt vắt ngang trên cổ lau lau mái tóc được cắt ngắn gọn, một tay đút trong túi của bộ quần áo trắng thoải mái ở nhà, hơi nhíu mày hờn giận. Nét mặt của cô nhìn có chút không kiên nhẫn, còn có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay xoay nắm cửa bước vào phòng. Căn phòng này được trang trí bằng phong cách rất dịu nhẹ, dù ánh mắt trời sáng sớm có chói lóa thế nào thì dường như cũng chẳng phiền nhiễu tới vị tiểu thư giống thiên sứ đang ngủ trên giường kia.

Mộc Phi nhíu mày cúi đầu xem, ở trong cái nhà này thật chẳng có ai có thể giống thiên kim tiểu thư hơn Hà Mạt Ưu được. Cuộc sống sung sướng, được người nhà hết lòng che chở, ngay đến cô từ lúc nhỏ cũng đã bị ba dạy rằng, Tiểu Phi phải biết bảo vệ chị Mạt Ưu, ở đâu Tiểu Phi cũng phải chăm sóc cho chị Mạt Ưu đừng để chị bị sợ hãi. Những lời ấy như lời nguyền rủa, khiến cho Mộc Phi từ nhỏ đã không được sống một cuộc sống “tự do”, bất kể có đi đâu, làm gì, sau lưng cô vẫn luôn có một cái đuôi theo sát.

Mộc Phi và Mạt Ưu có tính cách hoàn toàn trái ngược, tiểu Mộc Phi từ nhỏ đã hoạt bát hướng ngoại, thường xuyên cùng đám bé trai gần nhà lên núi xuống biển nghịch ngợm đủ điều, hết đụng chỗ này lại đập chỗ kia. Còn Mạt Ưu thì do sợ người lạ, từ bé đã sống hướng nội khép kín, y hệt như tiểu thư khuê các thời xưa, chỉ có thú vui là ở nhà vẽ tranh đánh đàn. Mạt Ưu rất ỷ lại Mộc Phi, lúc nào cũng thích ở cạnh. Vốn Mộc Dật Phi và Hà Tĩnh Dung còn lo lắng Mạt Ưu vì không chịu tiếp xúc với người khác, có thể sẽ đơn côi cả đời, nhưng khi bọn họ thấy hai người con gái không chung huyết thống của mình lại cực kỳ “tương thân tương ái” như vậy, thì Mạt Ưu cũng trở thành cái bóng mà Mộc Phi chẳng thể dứt đi.

Từ đấy có thể đoán, trói buộc như thế đối với một thiếu nữ đang thời kỳ phản nghịch luôn muốn được tự do thoát khỏi kiểm soát của người nhà là thống khổ dường nào. Từ tiểu học đến trung học, rồi giờ là lên đại học, Mộc Phi vẫn là con cưng của trời. Tuy thời kỳ phản nghịch của cô tới hơi muộn, nhưng cũng vì thế mà nó càng mạnh mẽ hơn.

Mạt Ưu vẫn đang say ngủ, cô được di truyền mọi nét đẹp của Hà Tĩnh Dung, lông mày lá liễu cong cong, đôi môi hồng duyên dáng, làn da trắng mịn màng như gốm sứ, sự xinh đẹp của cô không phải giống như các cô con gái rượu, hay kiểu dễ thương mê người, mà là nét đẹp tinh xảo, càng lớn càng xuất chúng hơn. Đến nỗi đôi khi lúc cô xuất hiện, không chỉ riêng những tiểu nam xinh mới biết yêu bị vẻ đẹp của cô làm kinh diễm tới ngây người, mà ngay đến nữ sinh như Mộc Phi cũng, cũng…  thường xuyên bất cẩn bị vẻ đẹp ấy làm cho ngây ngốc.

Đột nhiên tay của Mạt Ưu khẽ nhúc nhích, chạm đến người Mộc Phi. Mộc Phi hoảng sợ phát hiện mình vậy mà lại nhìn Mạt Ưu tới thất thần, cô chán nản tức giận, theo đó giọng điệu và hành động cũng trở nên thô lỗ hơn, “Này, dậy đi! Tôi bị muộn rồi.”

Mạt Ưu triệt để bị đánh thức, cô chớp chớp đôi mắt to còn mờ sương, chẳng hề để tâm tới giọng điệu có chút thô lỗ của Mộc Phi, vẫn như thường ngày tươi cười dịu dàng e lệ, khẽ chống người ngồi dậy rồi thuận thế ngã vào lòng Mộc Phi, “Mộc Mộc ~ Hôm nay em đến sớm thế…”

Thời tiết gần đây khá nóng, Mạt Ưu lại sợ lạnh tới nổi chẳng thể chịu nổi hơi lạnh điều hòa, nhưng đại tiểu thư này chẳng lẽ vì thế mà mặc cái loại áo ngủ thiếu vải vậy sao?! Mộc Phi quả thực không biết nên đưa ánh mắt tới đâu, Mạt Ưu chỉ mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng dính nghiêng người tựa vào lòng cô, cái tư thế ấy khiến chiếc áo ngủ kia gần như chẳng hề còn chút công dụng che chắn, mắt nằm ở trên cao nên Mộc Phi có thể nhìn thấy mọi điều. Thậm chí, thậm chí… cô còn thấy rõ ở phía dưới xương quai xanh duyên dàng kia của Mạt Ưu chính là đồi ngực lớn với da thịt tuyết trắng, thấy cả hạt trái cây nhỏ màu hồng đang khẽ lên khẽ xuống theo từng nhịp thở của Mạt Ưu mà trêu chọc tinh thần cô.

Mộc Phi không hiểu sao chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khóc, tim đập dồn, có một luồng hơi nóng bất chợt từ dưới bốc lên, đây là cảm xúc mà trước nay cô chưa từng cảm nhận, vừa xa lạ vừa xấu hổ, khiến cô chỉ muốn bỏ chạy ngay.

“Sau này tôi đều sẽ dậy sớm như vậy, kể từ hôm nay tôi sẽ đi xe mô tô đến trường, đến nói cho chị biết một tiếng thôi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của chị không thay đổi, ngày ngày chú tài xế vẫn đưa chị đi.” Giọng của Mộc Phi có chút dồn dập cứng nhắc, sau khi bỏ lại mấy câu ấy thì hệt như bị con gì đốt, chẳng thể chần chờ thêm giây phút nào mà vội bước nhanh rời khỏi phòng Mạt Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt