Chương 2: Thanh xuân màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia trưởng nhà họ Mộc có quan niệm rất coi trọng gia đình, nên yêu cầu người một nhà phải biết  yêu thương đùm bọc, cho  dù có bận rộn thế nào vào bữa sáng cũng phải quây quần ăn chung. Nhưng hôm nay lại có chút khác, Mộc Dật Phi ngồi ở vị trí chính giữa, Hà Tĩnh Dung thì ngồi bên phải ông, đang thuần thục chia thức ăn cho chồng và con, còn Mạt Ưu thì ngồi  bên trái, đang rót nước hoa quả vào một ly rỗng để thay thế cho cốc sữa vốn được đặt sẵn trên bàn, Mộc Mộc không thích sữa, nên hàng ngày cô đều chuẩn bị một loại nước hoa quả khác cho Mộc Phi.

“Mộc Phi lề mề cái gì thế, đều mấy giờ rồi?” Mộc Dật Phi buông báo hỏi.

Vừa nói xong, Mộc Phi cũng từ lầu hai chạy xuống, tay xách ba lô, đến trước bàn ăn vừa cầm hai lát bánh mì nướng nhét vào miệng vừa chạy ra bên ngoài, “Ba, dì Dung, sáng tốt lành.”

“Mộc Mộc…”

“Mộc Phi, con làm cái gì đấy.” Mộc Dật Phi gọi cô lại.

“Con bị muộn rồi, hôm nay con sẽ đi xe đạp.” Trước mắt Mộc Phi bị che khuất, nên dứt khoát cắn một miếng bánh mì thật to để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này.

“Vẫn còn sớm, ngồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa lão Trương sẽ đưa các con đi, vì sao cần đi xe đạp.” Mộc Dật Phi không cho phép.

“Ba— Con đã vào đại học rồi. Bạn học của con nếu không phải tự mình lái xe, cũng là sống luôn ở KTX, nào có ai như chúng con đi học tan giờ vẫn phải để người đưa đón? Quá quê mùa, hệt như học sinh tiểu học.” Mộc Phi còn có ý định tự dùng tiền tiết kiệm của mình để mua xe.

“Mộc Mộc, đến sáng mai hẵng đi xe đạp được không, hôm nay em còn chưa kịp ăn gì, sáng mai chị sẽ dậy sớm đi xe với em.” Mạt Ưu bước tới trước, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm.

Lại nữa!  Đối mặt trước biểu tình đáng thương yếu ớt ấy Mộc Phi muốn cứng cũng không được, muốn mềm cũng chả xong, nhíu chặt mày: “Chị không cần phải đi xe đạp, sao chị chịu nổi gió thổi nắng phơi chứ, chú Trương sẽ đưa đón chị, lúc đi đường cũng an toàn.”

Từ trước đến nay tính cách của Mộc Phi vẫn luôn là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cô đã muốn đi xe đạp thì ai ngăn được, nói xong với Mạt Ưu cô liền chạy ra hoa viên lấy xe đi thẳng, để lại Mộc Dật Phi vừa sáng sớm đã bắt đầu oán hận với hai mẹ con Hà Tĩnh Dung: “Đứa nhỏ này càng lớn càng bướng bỉnh, cũng 19 tuổi rồi mà chả biết văn nhã gì, mấy đứa trẻ nghèo khác còn đặc biệt muốn được  đưa đón, thế mà nó còn ý kiến này kia.”

Hà Tĩnh Dung cười trấn an chồng: “Từ nhỏ Tiểu Phi đã hoạt bát, đây cũng là điểm tốt của con, nhà chúng ta đã có một đứa nhỏ văn nhã rồi mà anh còn chưa thấy đủ.”

“Ha ha! Cũng phải cũng phải, em nói đúng.”

Mạt Ưu từ nhỏ sợ người lạ, Mộc Dật Phi biết đây là bởi ám ảnh từ thời thơ ấu, mới khiến cho Mạt Ưu có chứng tự bế này. Đáng tiếc theo sự tăng dần của tuổi tác, dù sống trong sự ấm áp của người nhà, mà bệnh của cô lại chẳng hề có chút thuyên giảm. Nhưng vì bao che khuyết điểm, ông không muốn để nhi đồng cảm thấy mình là người có bệnh tâm lý, vì thế thà rằng để người nhà càng thêm yêu thương che chở Mạt Ưu, chứ không muốn cô phải nhận trị liệu. Hai vợ chồng cũng từng lo lắng rất nhiều về tính cách quá mức nhút nhát trầm lặng của Mạt Ưu này, nhưng may sao trong nhà vẫn còn một đứa trẻ có tính cách đáng yêu tinh nghịch nữa, hai đứa con một tĩnh một động, để Mộc Dật Phi cảm thấy đủ thỏa mãn rồi.

Hai vợ chồng vừa cười vừa nói, nên không khí trên bàn cơm đã trở về vui vẻ như lúc đầu, chỉ có Mạt Ưu là trở nên càng yên lặng, cô lặng lẽ ăn hết thức ăn trong đĩa, lòng đã sớm chạy tới nơi xa. Cô nhớ tới thái độ sáng nay của Mộc Phi, kể từ khi lên đại học lựa chọn khác ngành, mối quan hệ giữa cô và Mộc Phi đã dần xa cách.

Vốn còn tự an ủi mình rằng đó chẳng qua bởi mình quá nhát gan, còn không  được thời thời khắc khắc nhìn thấy Mộc Phi nữa nên mới có cảm giác như vậy. Nhưng đến hôm nay cô đã cảm nhận được rõ ràng, giữa cô và Mộc Phi đang có khoảng cách. Là khoảng cách bởi bạn học của hai người không còn chung nữa, lối sống sinh hoạt cũng khác nhau. Trước đây Mộc Mộc sẽ không làm gì cũng chẳng nói cho cho cô biết, cũng rất ít bỏ lại cô để tự đi một mình.

Sau khi dùng xong bữa sáng, như mọi ngày tài xế lái xe hộ tống đưa Mạt Ưu đến trường học. Mộc Dật Phi thì tự mình lái xe đi làm, hôm nay ông không tới thẳng bệnh viện luôn  mà rẽ qua đường khác, vào một cửa hàng bán xe để đặt một chiếc Maserati trắng. Bất tri bất giác con cái đã lớn, bắt đầu muốn có thứ mình thích rồi, không chừng chẳng lâu nữa lại sẽ cần có người ở bên yêu thương, nghĩ thế Mộc Dật Phi cười cười lắc đầu.

Lớp học của Mộc Phi sẽ kết thúc vào 12 giờ rưỡi, chính là chỉ vừa mới qua 12 giờ chút, cô bỗng phát hiện mọi nam sinh ngồi ở dãy bàn bên cửa sổ đều đồng loạt cúi đầu nhìn xuống sân trường. Liền có dự cảm, khi ngó xuống nhìn thử quả nhiên thấy Mạt Ưu. Cô ấy mặc một chiếc váy dài lụa vàng nhạt, gió biển lùa vào sân trường thổi mái tóc dài của cô tung bay, ánh nhìn chăm chú từ bốn phía khiến cô cực kỳ sợ hãi, càng thêm siết chặt hộp thức ăn vào lòng. Dáng vẻ yếu đuối ấy càng thêm hấp dẫn người khác, kích thích ý muốn bảo hộ của bọn họ lên.

Trong học viện kinh tế Nam Úc con cháu nhà giàu đông như kiến cỏ, nhưng đâu phải ai cũng là tuấn nam mỹ nữ. Vẻ đẹp được xây đắp bằng phục sức và quần áo đắt tiền bọn họ đã thấy quá nhiều, có điều rất hiếm sẽ gặp được một người đẹp thuần túy tự nhiên. Vì Mạt Ưu sợ người lạ, nên bình thường lúc đi học cô đều có người đưa đón, thật sự rất ít tiếp xúc với người ngoài, càng khỏi nói đến chuyện đi quanh sân trường cho mọi người được thấy. Cho nên khi trông thấy một mỹ nữ có khí chất đặc biệt như vậy, ai cũng đều tò mò nhìn.

Gặp quỷ, bộ đám người này chưa bao giờ thấy con gái à, sao ánh mắt toàn như sói đói thế kiaNếu cứ nhìn chằm chằm không kiêng dè như vậy Mạt Ưu sẽ sợ đấy. Mộc Phi không ngồi yên nổi nữa, dứt khoát thu dọn sách vở rời khỏi phòng.

“Mộc Mộc.” Mạt Ưu thấy Mộc Phi đến, rốt cuộc đã nở nụ cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, phải đứng một mình ở đây quả thật cô rất ngại.

“Sao chị lại ở chỗ này?” Giọng điệu của Mộc Phi không tốt lắm, nhưng vẫn theo bản năng dùng thân thể ngăn cản hết những ánh mắt dày đặc kia. Suốt bao năm qua, việc phải luôn thời thời khắc khắc chăm sóc bảo vệ cho Mạt Ưu đã trở thành thói quen của cô rồi.

Mạt Ưu cười nhẹ, mỗi khi Mộc Phi ở bên cạnh đều sẽ có hành động quán tính là dựa sát tới gần cô, để cô có thể dễ dàng tựa vào trong lòng em ấy. Hành động theo bản năng đó của Mộc Phi cô thấy rõ. Vì Mộc Mộc là người thân cận nhất, nên chỉ cần có Mộc Mộc ở đây là cô không còn thấy sợ nữa rồi, bởi vì cô biết Mộc Mộc sẽ luôn chăm lo cho mình, không chỉ ở hành động mà còn cả trong tâm lý, không muốn để cô thấy sợ hãi vì không có chỗ dựa.

Mộc Phi dẫn cô vào một phòng nghỉ nằm trong phòng học, mới cẩn thận hỏi han: “Chị tìm tôi có việc à? Lớp của chị đến 10 giờ đã học xong.” Lịch học của hai người khác nhau, thông thường Mạt Ưu đều là tan lớp liền đi thẳng về nhà. Ngày hôm nay tan lớp lại một mình tìm đến, chả lẽ chị ấy không sợ sao?

“Sáng nay em không ăn gì cả, chị sợ em đói bụng.” Mạt Ưu giơ hộp đồ ăn trong tay lên.

“Aiz, chị không cần mang cái này tới, việc đơn giản như ăn gì này tôi —” Mộc Phi ngừng lại, đứng trước ánh mắt ngây thơ dịu dàng kia của Mạt Ưu sao có thể thốt ra được lời chối từ.

“Mộc Mộc đang không vui sao?” Mạt Ưu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, huống chi còn là Mộc Phi rất quen thuộc với cô, chỉ cần một hành động cử chỉ cô cũng có thể nhìn ra sự khác lạ.

“Không có. Chị ăn chưa?” Mộc Phi bảo Mạt Ưu ngồi xuống rồi mở hộp đồ ăn. Cá tuyết nướng, gà hầm, salad  xà lách cùng cơm trắng, phía trên còn được điểm xuyến thêm ba lát chanh. Mộc Phi thích ăn chua, cô thích nhất là sau khi ăn xong sẽ dùng thứ gì đó chua để xua đi cảm giác no ngấy. Mạt Ưu biết rõ sở thích của cô, chỉ cần qua chi tiết nhỏ này thôi đã nhìn ra được.

“Rồi.” Mạt Ưu nhỏ giọng đáp, tay bận rộn bày đồ ăn ra cho Mộc Phi, rót nước trà đưa cô uống.

Không cần nghĩ cũng biết Mạt Ưu chưa ăn gì, Mạt Ưu là người rất đơn thuần không có tâm cơ, làm việc gì cũng đều là chăm lo cho người khác trước rồi mới nghĩ tới mình, Mộc Phi cầm đũa gắp một miếng thức ăn lên: “Đến ăn nào.”

Mạt Ưu cười, lấy thìa múc thức ăn: “Em cũng ăn đi. Ngon không?”

“Ưm ~ Ngon quá. Tay nghề lại cao lên rồi, có điều chỉ có một phần cơm mà hai người ăn, chúng ta thật giống mấy đứa trẻ nhà nghèo không có cơm ăn vậy, ha ha!” Ở nhà ba của cô thích nhất là dùng câu ‘trẻ nhà nghèo cái gì cũng không có’ để giáo dục com cái, giờ Mộc Phi cố tình dùng nó để chọc Mạt Ưu.

“Ha ha, nói bậy. Thật sự rất ít à? Thế chị không ăn nữa, lát sẽ —” Mạt Ưu lo lắng Mộc Phi ăn không đủ no.

“Ăn chứ, sao lại không ăn, nào ăn thêm miếng nữa.”

“Không ăn, buổi chiều em còn học tiếp mà.”

“Chị một miếng tôi một miếng.”

“Vậy Mộc Mộc cũng ăn. Ui ~ chua quá…”

Mộc Phi thừa dịp Mạt Ưu không chú ý đút miếng chanh vào miệng cô, làm cô vừa cắn một cái liền bị chua đến mặt nhỏ đều nhăn lại.

“Ha ha!” Mộc Phi nhét miếng chanh vào miệng mình, cười tới mắt cong cong lộ ra hàm răng trắng đều, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Mạt Ưu cười hiền dịu, giờ nghỉ trưa cứ vậy trôi qua trong không khí hai người thân mật chia nhau ăn một phần cơm, chẳng hề có bất cứ âu lo gì, giống như trở về lúc nhỏ khi hai chị em vẫn thường hay chia sẻ mọi thứ với nhau.

Dùng cơm xong , cả hai đi bộ qua con đường dài có bóng cây che mát, người tài xế đã đợi sẵn ở cổng lớn phía sau trường rồi. Hai người không cần nói, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác râm mát giữa ngày hè. Trên đường ấy có rất nhiều tốp sinh viên tụm năm tụ ba lướt nhanh qua, thời đại học chính là khoảng thời gian nhàn nhã và được tự do vui chơi nhất của một đời người, dù ngắn ngủi nhưng cực kỳ đáng quý trọng.

Mộc Phi nói: “Mạt Ưu, sau này chị đừng đưa cơm tới đây nữa.”

“Em không thích ư?” Nét mặt Mạt Ưu buồn rầu.

“Không phải không thích, mà chị sẽ vất vả. Hơn nữa, không phải chị sợ người lạ sao, ở nơi này luôn có rất nhiều người, tôi lo lắng bọn họ hù đến chị.”

“Nếu chị không sợ người lạ nữa?” Cô sẽ cố gắng thử tiếp cận với mọi người, để có thể ở bên Mộc Phi. Mộc Phi vẫn luôn vui tươi hoạt bát, dường như chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì, việc nào em ấy cũng có thể giải quyết thoải mái. Cô rất ỷ lại Mộc Phi, lại càng thích được đến gần Mộc Phi hơn nữa.

Mạt Ưu ngây thơ chưa hiểu tình cảm của mình như vậy có ý nghĩa thế nào, có lẽ trên đời này vốn có những người trời sinh đã thu hút kẻ khác. Đối với cô, Mộc Phi cùng mẹ và chú Mộc chính là tất cả thế giới của mình.

“Nếu Mạt Ưu có thể không sợ người nữa thì quá tốt. Như vậy Mạt Ưu sẽ được thể nghiệm  rất nhiều điều thú vị, cũng kết được nhiều bạn hơn.” Mạt Ưu sợ người lạ, trầm lặng nhút nhát, nên cuộc sống luôn là quanh quẩn bên người nhà. Việc ấy ở trong mắt Mộc Phi là một chuyện mà không tài nào tưởng tượng nổi, đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô càng hay chăm sóc người chị gái lớn hơn ba tuổi này. Từ cái năm 5 tuổi ấy, ở trong lòng của Mộc Phi nho nhỏ, đã nhận định rằng mình cần phải bảo vệ chị Mạt Ưu.

“Thế còn Mộc Mộc? Tới lúc đó, Mộc Mộc ở nơi nào?” Trên gương mặt Mạt Ưu thoáng vẻ lo lắng, cô khẽ nhíu mày. Có những người dù chỉ là rầu rĩ cũng sẽ khơi gợi lên lòng muốn bảo hộ từ người khác, khiến cho người ta nhìn thấy mà không nén được muốn dốc lòng che chở,  xua tan hết mọi ưu sầu giúp cô.

“Tôi? Đương nhiên tôi vẫn ở đây rồi. Mạt Ưu, ba, dì Dung và tôi nữa, chúng ta vốn là người một nhà mà. Chị nói có phải không.” Mộc Phi đưa tay nắm lấy vai Mạt Ưu, vỗ vỗ.

“Ừ.” Mạt Ưu đáp nhẹ, cong khóe miệng cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt