Chương 3:Lỡ bước vào đường cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên đại học vòng giao lưu của Mộc Phi càng trở nên mở rộng, dù vùng đất này đông dân nhưng mấy gia đình có địa vị cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy nhà. Vì thế những đứa trẻ được sinh ra trong các gia tộc ấy gần như từ nhỏ đã bắt đầu quen biết, một đường từ tiểu học cho lên đến trung học hầu như đều phải thấy mặt nhau, giới thượng lưu cũng chỉ lớn như vậy, cũng chỉ là những gương mặt này.

Nhưng lên đại học lại khác, học viện kinh tế này vốn nổi danh nhất ở vùng Nam Á, người học ở đây cũng muôn hình muôn vẻ, còn có rất nhiều con cái của các gia tộc mới nổi không thể nhận được giáo dục vượt bậc ở quê nhà, đến lúc trưởng thành sẽ được sắp xếp tới học ở đây để chuẩn bị làm người cầm lái tiếp theo. Vì thế học viện này dần dần trở thành nơi mà các chính khách hay doanh nhân giàu có đưa người thừa kế của mình tới tụ tập, vừa để bồi dưỡng kiến thức vừa để thiết lập mối quan hệ giao thiệp kiên cố sau này.

Lúc đầu, Mộc Phi cực không thích Hạ Thi Khâm, đa số bởi vì người học ở trường này không giàu cũng sang, khoe khoang ở đây thật sự không hề có chút ý nghĩa. Vào ngày đầu tiên tới học, Mộc Phi rất không yên lòng Mạt Ưu, đặc biệt dặn dò quản gia và tài xế trong nhà phải hộ tống Mạt Ưu trong suốt hành trình, còn mình thì lại chỉ đơn giản khoác balô xen lẫn cùng những người khác đi báo danh, nhận sách vở học.

Khi đang nhàn nhã đi trên đường trường, thì một chiếc Rolls-Royce Phantom màu sâm-panh trờ tới, hạ cửa kính xe lễ phép mời cô đi vào lối dành cho người đi bộ ở cạnh bên. Tính cách Mộc Phi cao ngạo, đâu dễ nghe lời người, vì thế ngay đến liếc cũng chẳng thèm nhìn tới người ta. Nào ngờ chưa kịp đi mấy bước, ở phía sau đã truyền tới tiếng động cơ nổ vang, một chiếc Lamborghin màu đen gào thét phóng vụt qua, nối đuôi theo sau là cả một hàng dài những chiếc Rolls-Royce cùng một loại với xe mở đường ban nãy. Sau đó đồng loạt dừng lại, đậu chật kín dưới sân của tòa  giảng đường mà Mộc Phi định ghé qua.

Sinh viên ở học viện Nam Úc đâu phải chỉ là kẻ có tiền, mà còn đều là những người giàu tới xài đến mấy đời không hết, xe có xa hoa hơn nữa, ở trong mắt họ cũng đều rất bình thường. Hơn nữa trường học còn có quy định, sinh viên không được phép lái xe vào sân trường, để tránh cảnh thường xuyên phải nhìn thấy xe sang trọng cứ chạy qua lại khoe khoang. Vì thế khi hàng dài xe hạng sang có tổng giá trị hơn ngàn vạn đô la đó tiến vào trường học, khiến vô số người ghé mắt, một phần vì ngạc nhiên trước tiền vốn hùng hậu của người đến, một phần vì thấy hành động này thật càn quấy hung hăng.

Một cô gái có cách ăn mặc thực trung tính bước từ trên xe  xuống, trên người cô khoác bộ âu phục nữ có ống tay áo dài bảy phần, kiểu cách vô cùng thời thượng, cô tháo kính mắt, ở cổ tay đeo ba vòng Phật châu gỗ trầm hương với kích cỡ khác nhau, bên tai trái là tai đinh kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô vừa xuống xe, nhân viên quản lý trường giống như  quá quen trước cảnh các cậu ấm cô chiêu hay ra vẻ trong trường,  tới trước mặt cô  không chút khách khí nhắc nhở quy định của trường học.

Hạ Thi Khâm lập tức ngoắc người phụ trách tới, nhíu mày, đôi môi xinh đẹp bật ra lời lạnh lẽo: “Sao lại thế này. Trường học đã có quy định sao không tìm hiểu trước, ông làm việc như vậy sao, thủ hạ của ông và ông mắt bị mù không nhìn thấy quy định hay miệng bị câm không biết đi hỏi, trong vòng năm phút toàn bộ lập tức cút ra khỏi sân trường cho tôi.”

Người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đó khom người không ngừng cúi đầu vâng dạ, lúc Mộc Phi đi ngang qua vừa vặn nghe được những lời này. Đang định rời khỏi thì Hạ Thi Khâm đã tiến lên trước hai bước, vươn tay, nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn của gian thương: “Vừa nãy người của tôi thật không quá lễ phép, tôi họ Hạ, vui được làm quen.”

Mộc Phi liếc mắt, nhìn những vòng Phật châu Kỳ nam hương phong cách cổ xưa trên cổ tay chị ta, ngay đến khuôn mặt chị ta thế nào cũng không buồn nhìn, sau đó không để ý tới bàn tay vươn ra đó, cứ thế đi thẳng lên lầu.

Cũng từ đó về sau, hơn nửa học kỳ Hạ Thi Khâm giống như đều cực kỳ có hứng thú với Mộc Phi, luôn chọn học chung lớp, đến đăng ký tiết học cũng là giống nhau, thậm chí cả lúc Mộc Phi chơi bóng rổ, chị ta cũng sẽ chạy tới một hai lần, chơi còn tương đối tốt. Cứ  thường xuyên qua lại như vậy, sau đôi câu trò chuyện  Mộc Phi cũng nhận được ra còn có thể gọi Hạ Thi Khâm là trùm sò của những kẻ ăn chơi, trên người chẳng thiếu một tật xấu nào của đám con cái nhà giàu.

Nhưng như vậy mới càng thể hiện chị ta chân thật, Mộc Phi dần dần thân quen hơn với chị ta, Hạ Thi Khâm còn lớn hơn Mạt Ưu một tuổi, tuổi còn trẻ đã  tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, còn làm đến phát triển vô cùng. Người như thế từ nhỏ đã nhận được đào tạo riêng đặc biệt tối ưu, căn bản không cần phải trải qua đại học vẫn có thể làm việc như thường, chờ đến tận lúc hai mươi mấy tuổi này mới bắt đầu đi học đại học, đơn giản chỉ vì muốn mượn học viện Nam Úc để xây dựng mạng lưới giao thiệp thôi. Trước nay Mộc Phi vẫn luôn không tiếc lòng khen ngợi những người có năng lực, vì thế ác cảm với Hạ Thi Khâm cũng giảm dần, còn bắt đầu thường xuyên kéo bè kết phái đi làm những việc ăn chơi sa đọa.

Nếu như nói Mộc Phi và Hạ Thi Khâm là từ từ đến gần rồi sau đó trở thành ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thì đối với rất nhiều bạn học trong lớp, bọn họ thật không thể hiểu được vì sao  tiểu khả ái hoạt bát đáng yêu ngây thơ trong sáng trong lòng đông đảo chúng nam sinh – Nhan Sắt, lại có thể sẽ chơi chung một chỗ với hai vị mỹ nữ cao ngạo âm dương quái khí kia.

Mộc Phi buông tách cà phê, liếc nhìn Nhan Sắt đang cười đến cong mắt. Cảm giác đầu tiên mà cô ấy mang lại cho người ta cũng giống như Mạt Ưu là dịu dàng thuần khiết, mềm yếu hệt như cần người phải chở che. Nhan Sắt là sinh viên đến nhập học muộn sau khi đã qua hơn nửa học kỳ, lúc ấy cô mặc một chiếc váy dài caro hồng đen, mái tóc dài buộc lỏng, khi cười lên đôi mắt to còn lấp lánh trông cực kỳ tha thiết chân thành.

Ngày đầu tiên Nhan Sắt đến là vào lúc tiết học còn dở dang, Mộc Phi đang ngồi ở hàng cuối vị trí gần ngay cửa sổ, để tùy thời có thể quan sát tình huống của Mạt Ưu cũng đang học ở phòng học đối diện hàng lang. Mạt Ưu sợ người lạ, cố tình mấy tên nhóc choai choai cùng lớp của cô ấy vẫn luôn có ý định muốn tìm tới cô làm quen bắt chuyện, Mạt Ưu thiện lương đâu biết từ chối thiện ý của bạn học, vì thế mỗi lần đều là phải cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng.

Mộc Phi ngồi ở đây là để thuận tiện, nếu phát hiện có người mon men tới gần Mạt Ưu thì sẽ ngay lập tức xông thẳng sang đuổi người. Lúc này Nhan Sắt vừa vào lớp, cúi người dùng giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cười hỏi Mộc Phi: “À… Ngại quá, tiếng Trung của mình không tốt lắm, xin phép có thể cho mình ngồi trên vị trí này không?”

Mộc Phi bị câu nói ngữ pháp lộn xộn đó chọc cười, khi quay đầu lại nhìn thấy thái độ và diễn cảm của Nhan Sắt, cho dù chỉ có hai phần giống Mạt Ưu, cũng làm cho cô lập tức nghĩ tới chị. Cô nghĩ có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ lần đầu gặp cô đã có cảm tình thân quen với Nhan Sắt đi.

Hạ Thi Khâm đặt chén rượu xuống vỗ vào trán Mộc Phi, bĩu môi: “Mỗi lần Mộc Phi nhìn Nhan Sắt đều hệt như sói đói.”

“Đừng nói bừa, dù cậu ấy là sói đói thì em cũng không muốn làm little red riding hood đâu.” Nhan Sắt vừa phun ra một câu tiếng Quảng Đông Trung – Anh lẫn hỗn, vừa đưa tay hất móng vuốt của Hạ Thi Khâm tránh xa mình, còn lầm bầm mắng vài tiếng. Tiếng Trung của Nhan Sắt không quá tốt, nhưng khi mắng chửi người lại nói rất rõ ràng, có thể thấy, khi bắt đầu học tiếng cô đã đặc biệt chọn học mắng chửi người trước tiên.

“Đang trưa cũng uống rượu, cồn rất hại người, trường học cũng có quy định  không được uống rượu trong trường đấy.” Mộc Phi cũng hất bàn tay đầy mùi rượu vừa vỗ vào trán mình của Hạ Thi Khâm ra, là một sinh viên được giáo dục đầy đủ, hơn nữa còn xuất thân từ thế gia bác sĩ, ít nhiều sẽ nhiễm chút ‘bệnh nghề nghiệp’.

Hạ Thi Khâm cười ha ha, “Chị đây muốn uống thì ai có thể ngăn cản. Mộc Phi, chị phát hiện đôi khi em rất gà mái, tuổi còn trẻ đã hay quan tâm người, thói quen này ở đâu ra vậy.”

Chỉ nói vô tình nhưng lại để cho Mộc Phi nghe thấy mà cả người ngứa ngáy, môi mỏng mím chặt muốn bỏ tách cà phê định đứng dậy chạy lấy người, nào biết khi vừa mới xoay người, đã suýt chút nữa đụng trúng phải thân hình cao lớn kế bên.

“Ách, ha, chào bạn học Mộc Phi.”

Đấy là một nam sinh có dáng dấp thư sinh sạch sẽ, Mộc Phi nhận ra người này, là bạn học chung lớp nhưng không cùng khoa với cô, tên Trương Chấn Thanh. Cậu ta cũng có chút tài hoa, thường hay đăng thơ hoặc viết kịch bản, diễn thuyết linh tinh gì đó trên tập san trường, xem như là một tải tử có chút danh tiếng. Mộc Phi đang tâm tình không tốt, nét mặt cũng lạnh lùng: “Chuyện gì?”

“Mình… Là như thế này, một đoạn thời gian trước mình được thấy chị gái của bạn, thật lòng yêu mến cô ấy. Mình rất có thành ý muốn kết bạn với cô ấy, nhưng luôn không có cơ hội gặp lại lần nào.” Mộc gia không phải gia đình chuyên về thương gia hay chính trị, nên vốn không nổi bật. Tuy Mộc Phi xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vì cô lãnh khốc lạnh lùng, không buồn để ý đến người nên càng không nổi bật. Lần trước khi ở sân trường được nhìn thấy chị gái có khí chất độc đáo của Mộc Phi, rất nhiều người còn đi chung quanh dò hỏi, mới phát hiện đại tiểu thư nhà họ Mộc còn thần bí hơn nhị tiểu thư nhiều, không chỉ rất hiếm gặp được trong trường, mà ngay đến tên gọi là gì cũng khó biết.

“Chị ấy sức khỏe không tốt, bình thường không giao lưu với người ngoài, cảm ơn sự yêu mến của cậu.” Người ái mộ của Mạt Ưu xuất hiện khiến tâm tình vốn không tốt của Mộc Phi không hiểu sao càng trở nên tăm tối.

“Mình biết cô gái có khí chất giống như chị gái bạn chắc chắn có cuộc sống đơn thuần, nên sẽ không tùy tiện kết giao cùng người khác. Vì vậy mình có viết một phong thư, mong bạn chuyển giao thay mình, mình sẽ không đường đột tới quấy rầy cô ấy.” Trương Chấn Thanh móc một phong thư ra nhét vào trong tay Mộc Phi, Mộc Phi còn chưa kịp nghĩ ra nên ‘lễ phép’ từ chối thế nào, thì cậu ta đã chạy qua một góc khác trong quán cà phê phất tay nói, “Bạn học Mộc Phi, cảm ơn trước nhé!”

“Hứ, tên này làm đại thiếu gia quen quá rồi đi, thật không biết hay giả vờ không biết người ta muốn cự tuyệt vậy.” Mắt Nhan Sắt liếc qua liếc lại trên phong thư màu vàng nhạt có in hoa văn Bảo Long chìm chuyên dụng đó.

“Mộc Phi, em có chị gái à?” Cũng quá thần bí đi, cho đến tận giờ cũng chưa từng nghe Mộc Phi đề cập, “Hắc, tên này ——” Lời Hạ Thi Khâm vừa nói đến một nửa thì ngừng, cánh tay trắng nõn cũng không được tự nhiên xoa xoa ót. Coi như cô cũng là một người rất không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng chẳng thể giống được như Mộc Phi, người viết thư vừa mới đi đã không nói hai lời xé thư gửi riêng cho chị gái mình của người ta ra đọc, thật không biết chị gái em ấy lúc biết sẽ có cảm nghĩ thế nào? Để cho người vô tình phải chứng kiến chuyện xấu như cô đây cũng thấy ngại thay.

Mộc Phi mới không quan tâm nhiều vậy, thư vừa mở ra nhìn dòng đầu tiên viết: Mộc tiểu thư. Hắc, ngay đến họ của Mạt Ưu là gì cũng không tìm hiểu. Bắt đầu kể từ khi cô và Mạt Ưu vào trung học, trong một học kỳ cô đã phải xử lý không biết bao nhiêu tên nam sinh nhàm chán thích gây rối thế này, nên Mộc Phi căn bản không coi trọng bức thư đó, cứ thế tiện tay nhét đại vào túi xách. Chỉ là trong lòng thấy chút khó chịu, cảm giác giống như có người đang ngấp nghé đồ của cô, cô rất không thích loại cảm giác này.

– – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – –

Về đến nhà vừa bước lên lầu, chị Cầm đã nói Mạt Ưu tiểu thư vẫn đang ngủ trưa. Nếu nói ở Mộc gia, Mộc Phi chính là người hay đứng dưới ánh mặt trời sáng lạn, thì Mạt Ưu sẽ là người chỉ thích đứng dưới bóng râm, mặt trời chói chang luôn làm cho cô có cảm giác chóng mặt đau đầu. Bởi thế, cứ sau mười hai giờ trưa, Mạt Ưu đều đi ngủ, tận cho đến bốn năm giờ khi mặt trời không còn bỏng rát nữa, cô mới bắt đầu hoạt động.

Mộc Phi đáp một tiếng rồi vào phòng, vung tay ném túi sách, cởi áo khoác ngoài cũng áo mặc trong, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lót màu tím sậm cùng quần jeans cởi nút, chân trần bước vào phòng tắm thông với phòng Mạt Ưu. Trời nắng còn đạp xe một đường về, bây giờ cô nóng sắp chết. Phòng của cô và Mạt Ưu chiếm trọn lầu hai tòa nhà, Mộc Dật Phi còn riêng mời chuyên gia đến thiết kế tu sửa lại không gian, biến cả tầng lầu thành một khu có hai phòng ngủ cỡ lớn và phòng sách cùng phòng giải trí. Mạt Ưu có chút sợ  không gian lớn, vì thế giữa phòng hai người còn được đặt một phòng tắm dùng chung. Như vậy vừa cho hai người con gái nhà họ Mộc có không gian riêng tư, lại vừa có thể duy trì mối liên hệ cho bọn nhỏ không cảm thấy cô quạnh.

Mộc Phi nghĩ Mạt Ưu vẫn đang ngủ, nên chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế mở cửa phòng tắm ra. Vừa đẩy cửa đã nhìn thấy một hình ảnh diễm lệ, tóc Mạt Ưu được buộc gọn trên đầu, trên người vẫn còn vương hơi nước. Cô đang vươn tay lên cao để lấy áo tắm treo trong tủ, thân thể bởi động tác ấy mà giãn thành một đường cong duyên dáng yêu kiều, nước da trắng ngần hoàn mỹ giống như gốm sứ, khuôn ngực vểnh cao nhìn nghiêng như một tác phẩm nghệ thuật, chân hơi hơi mở, mảnh đất tam giác như ẩn như hiện, một giọt nước lấp lánh còn chậm rãi từ trên vùng bụng bằng phẳng trắng nõn của cô trượt dài.

Vẻ mặt của cô có chút hơi mơ màng, biểu cảm đơn thuần ngây ngốc, môi anh đào khẽ gọi: “Mộc Mộc ~ “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt