VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Eclipse, em chưa kể với ai rằng, em có một giấc mơ.

Em đã từng mơ rằng anh không phải Dẫn Đường của em. Anh an toàn, và đang dạy học ở Tháp.

Trong một lần em đến làm nhiệm vụ, nhìn thấy tên anh trên tường, và ngắm anh qua ô cửa sổ. Kính rất trong, và laptop của anh nhìn vẫn chỉnh chu như thế.

Anh sống ở khu riêng biệt dành cho quân đội.

Em chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, nhưng họ đều sống trong những tòa tháp chọc trời lừng lững, cầm ly rượu vang, bên cạnh là vợ con, cùng thưởng thức hoàng hôn.

Anh sẽ nuôi một chú cún, chú cún đen xù lông, loài vật mà hiểu được nỗi cô đơn trong đôi mắt con người.

Có lẽ anh sẽ đặt tên cho nó là Fomalhaut.

Cũng như anh hỏi em tại sao không nói chuyện với những người khác, chú cún con ấy cũng chỉ có thể bày tỏ nỗi sợ hãi bằng những tiếng sủa rời rạc.

Anh cùng cún đi dạo, ánh đèn đường hắt lên vai, như cái ngày đầu tiên anh gặp em.

Em nghĩ, anh đáng lẽ ra nên ở đó.

Nhưng thay vào đó, chúng ta lạc vào trong khu rừng này, tìm kiếm một con bướm mà chưa ai thấy. Em rất muốn đặt những câu chữ này xuống, và kết thúc nhiệm vụ này. Bươm bướm làm gì ? Có tác dụng gì ?

Em viết đơn về trụ sở theo mẫu anh đã dạy em, nhưng tâm trí em lấp đầy bởi hình ảnh ngón tay anh gõ bàn phím.

Em không quan tâm đến cái Titan chết tiệt này. Em cũng chẳng quan tâm đến việc loài người có biến mất nếu không có vệ tinh này không.

Eclipse, em chỉ muốn anh về thôi, được không ?

Fomalhaut:

Không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ là nói dối, nhưng sao mà em có thể từ bỏ đây.

Tuyết rơi cả ngày, và khi mặt trời ló rạng, em chỉ có thể ngửi thấy một mùi giá lạnh không ngơi nghỉ trong không khí.

Đội cứu trợ cũng đã rời đi, vậy nên em dẫn một đàn chó cảnh vệ từ đài quan sát và đi theo con đường đầy tuyết đến chân núi.

Hệ thống của mấy con chó robot này có thể tránh những vùng "ảo", và động tác của chúng nhìn kì quặc thật đấy.

Anh có hạnh phúc không, Eclipse ? Em muốn cho anh bất ngờ, em đã nhận được mail từ trụ sở rằng em đã chính thức trở thành Lính Gác cấp cao. Từ bây giờ, anh không cần phải giải thích mối quan hệ của chúng ta trong ánh mắt tò mò của bạn anh nữa. Một số người còn nói anh lạm quyền để yêu đương với học sinh nữa chứ.

Cuối cùng em cũng đuổi kịp anh ở trên đỉnh của con đường này.

Bị khuyết thiếu mất chữ kí chứng nhận, bởi vì Dẫn Đường của em cần phải ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này.

Em tin anh chưa chết.

Eclipse có chín mạng, chín cái đuôi.

Anh sẽ không lừa em, và em tin anh mù quáng.

Em sẽ cứ đi như vậy, cho đến khi những người bạn bốn chân kia báo em tin vui.

Chỉ cần một tin tốt thôi, một tin tốt mà em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để nghe.

Eclipse, em ước rằng anh có thể nghe thấy giọng em lúc này.

Trong miền đất của em, cỏ đã cháy khô, hồ nước cạn đáy, và cây nguyệt quế đã trụi lá vì mùa thu.

Em không biết em đang đi trên ranh giới của tự do, hay rơi vào một vùng đất cấm.

Em chỉ mong em có thể chạm vào da của anh, và mừng rỡ rằng nó vẫn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro