VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




7.

a,Eclipse

Fomalhaut, tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ tôi kết đôi với một Lính Gác cấp cao già nua sau khi hết hạn phục vụ quân đội của mình.

Cả cuộc đời sau của tôi bị lãng phí trong viện điều dưỡng chết tiệt nào đó trên núi, chăm sóc ông ta vì một ám ảnh tâm lý nào đó.

Em đến gặp tôi vào một đêm mưa, và quân phục của Lính Gác cấp cao đẹp đến thế nào, tay tôi cứ vân vê mãi trên từng thớ vải.

Chúng ta ngồi trong một quán cà phê, đương nhiên, tôi chỉ uống cà phê. Em luôn nói cà phê rất đắng, em đổi sang nước cam.

Em hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi trả lời rằng làm sao mà tôi hạnh phúc được, đây chỉ là vì trách nhiệm.

Như cách mà tôi chăm sóc em lúc đó, con người luôn có những trách nhiệm cần phải làm.

Em kề bên tôi, thật gần. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của em, rõ từng chút một.

Em có nghe thấy tiếng máu trong người tôi đang từng chút từng chút sôi sục lên không ?

Nó không phải là một dấu hiệu tốt đâu.

Và rồi em hôn tôi, tôi cũng không thể cưỡng lại nụ hôn thiếu kiên nhẫn này.

Tôi cũng không biết ai hạnh phúc hơn, em hay tôi. Kể cả chúng ta không thể thoát khỏi số phận đi chăng nữa, ít nhất chúng ta đã có những giờ phút này.

Và rồi tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên một thung lũng đã đóng băng.

Mất một lúc để nhận ra, tôi vừa thoát chết.

May mắn làm sao cái dù cứu hộ đã bung đúng lúc.

Để phép màu xảy ra đi, Fomalhaut, tìm tôi như tìm con thỏ đó.

b,

Mùng 6 tháng 7, thời tiết rất tốt, tương đối nóng ẩm.

Fomalhaut khóa lối đi chính của đài quan sát, và Tháp đã từ bỏ việc tìm kiếm những sinh vật thông minh trên Titan.

Hành tinh này yên lặng như đã chết, chỉ có một vài những cây khổng lồ lớn nhanh đến phát sợ vào những buổi sáng đầu mưa, lấp đầy cả bầu trời và ánh nắng.

Cậu quay lại phòng và thấy Eclipse đang thử bộ đồ Lính Gác của cậu. Áo sơ mi dài một chút, kéo đến mông , từ từ đã, sao Dẫn Đường của cậu lại không mặc quần ?

Eclipse nhận ra vị khách kia đang nín thở trước cửa, chỉ nói bâng quơ vài câu, cười khẽ rồi nói:

-Sao thế, anh thấy bộ đồ đẹp, muốn thử, trước đây cũng đã muốn thử rồi, nhưng chẳng có ai trong cái lũ nhóc đó mượn cho anh, mặc dù anh cũng khá nổi tiếng trong cái đám Lính Gác đó chứ, nhiều hoa và quà phết.

Fomalhaut nhìn thẳng, tách trà trên tay run nhẹ.

Với một Lính Gác có sự kiểm soát bản thân rất lớn, cái cảm giác toàn thân như mềm nhũn và vỡ vụn này thật hiếm.

Eclipse đến gần hơn, cái con vật nhỏ trong tâm cảnh của anh đang phấn khích quá độ, có lẽ cậu nên làm anh bình tĩnh lại.

Nhưng mà anh dùng một tay, quấn lấy cổ của Fomalhaut, lấy tách trà từ cậu Lính Gác đáng thương kia.

-Em không tò mò món quà sẽ là gì à ?

Anh tiến lại thật gần, thật gần tai cậu, mặc dù anh biết, vài giờ sau, thể nào mồ hôi anh cũng như tắm, và anh sẽ hối hận trong cái thời tiết oi bức này mất.

Fomalhaut thề rằng bản thân chưa bao giờ thấy thiên đường, nhưng nếu hỏi cậu thiên đường có hương vị thế nào, cậu sẽ không ngại ngần mà trả lời rằng, có hương vị của Eclipse

Eclipse ngồi trên người cậu, mồ hôi trút nhễ nhại, và nhìn cậu.

Người hướng dẫn cũ của cậu, Dẫn Đường dịu dàng và quyến rũ nhất trên thế giới này, say mê cậu.

Cậu có thể nghe thấy tiếng da chạm vào nhau quá rõ ràng, nhưng Eclipse không muốn dừng lại.

Anh không biết anh đang đòi được trao thưởng, hay đang trao thưởng Lính Gác của mình nữa.

Fomalhaut chỉ muốn làm Dẫn Đường của cậu chầm chậm, chầm chậm, nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Cậu không tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu rời xa Eclipse, như thể họ sinh ra trên máu thịt của nhau vậy.

Nhưng cảm giác bị bắt cóc bởi người cậu yêu không tệ, rất hạnh phúc, anh xứng đáng với hết thảy nụ hôn và sự quan tâm.

Dẫn Đường của cậu gọi cậu bằng tên thật, bằng tông giọng trầm khàn đó, cái tên cậu đã sắp quên rồi.

Vào thời khắc đó, Titan như có một trận động đất, Eclipse dựa hết vào người cậu, và bắn.

Chết tiệt, anh ghét Titan

Anh có mệt không, nghỉ một chút nhé ?

Cái đề nghị nghỉ này, là một lỗi sai lớn.

Cậu yêu cơ thể của Eclipse quá chừng.

Anh nắm chặt eo và rên khe khẽ, một chút ngượng ngùng yên lặng.

Cậu mân mê mái tóc ướt của Eclipse, lộ ra đôi mắt đẹp đến khó thở, lần nào cũng làm thế giới của cậu như dừng lại.

Đôi mắt anh giờ đầy ý cười, như một ngư dân rơi vào tình yêu với con cá mà gã bắt được vậy

Và một con bươm bướm phát sáng đậu vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro