Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ tháng bảy nắng nóng khủng khiếp, cái nóng 37-38 độ C ghé qua phố Hoài An mang theo làn gió thổi bùng hơi nóng phả vào mặt những người đi bộ. Những gốc cây trồng ven đường với tán lá to mang theo màu xanh tươi man mát  tưởng chừng có thể cứu vớt phần nào cái nóng đến say người nơi đây bằng cách mỗi lần đi bộ tạt qua hưởng thụ những bóng lá mát mẻ mà được ví như quà tặng thiên nhiên

Nhưng ông nào nghĩ ra vụ đó chứ đối với nhân dân nơi đây thà đứng dưới nắng nóng thấy ba thấy mẹ đấy còn sướng hơn ngồi đi tạt bên giàn " thơ mộng " mà vị văn sĩ bí ẩn nào đấy vẫn thường ra trong sách giáo khoa

Vì sự thật đứa nào ngu lắm mới vào thẳng chỗ '' trút bầu tâm sự '' của mấy con ve 

Lại không may buổi tối ở đây hay xảy ra mấy vụ cúp điện. Hơi nóng ban sáng bay hơi chưa kịp kèm việc ban đêm không có điều hoà, quạt điện khiến cả khu phố náo loạn một phen.

Người trên khu chung cư như đặt lịch, được phần tối nào cũng kêu gào thảm thiết, người nghiến răng chửi thề, người thì ngã khuỵ xuống không còn sức đứng dậy cùng đôi mắt trắng dã như cá chết.

- Tổ sư mấy thằng điện lực! Tổ sư ông trời! Tổ mịa cuộc đời!

- Con mẹ nó đây là mùa chết người! Là mùa chết người đấy hiểu không hả?!

- Buổi sáng ăn hoả khí chưa đủ hay sao ban đêm lại muốn tăng?! Thần kinh có vấn đề vừa vừa phải phải thôi đi chứ!

Buổi đêm vốn yên tĩnh bình thường ở nơi nào chứ đối với khu này thì đừng hòng. Tiếng chó sủa inh ỏi hoà với tiếng chửi náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao của các bà, các mẹ, ve vẫn kêu râm ran hoà vào dàn âm hưởng mùa hè đặc biệt này. Mặt trăng dường như cố tình toả sáng rục rỡ hơn, soi sáng khắp khu phố mất điện tựa như cố ý khiến người ta muốn vác gậy xuống thẳng chỗ làm việc của các anh điện lực quyết sống mái một phen, tiếng xe cộ ồn ào cùng đèn pha nhấp nháy góp vào hưởng ứng sự nóng bức đến náo nhiệt nơi này. Cả khu phố lúc nào ầm ĩ hơn hẳn.

Phía bên ngoài khu phố đèn đường sáng trưng, dòng người xô bồ tấp nập như không có chuyện gì xảy ra, Kỳ Hiên lúc này chọn một cửa hàng tiện lợi gần nhất rồi bước vào, đến thẳng quầy hàng kem rồi tuỳ tiện chọn mấy hộp lớn. Bước chân thong thả, dáng người cao ráo cùng làn da trắng khiến không ít khách nữ trong tiệm chú ý, khẽ xuýt xoa. 

- Ôi mẹ ơi không ngờ ra mua đồ ăn vặt thôi còn gặp được một anh đẹp troai mày ơi ~

- Chỉ tiếc cái khẩu trang che hết khuôn mặt mĩ miều ấy

- Xin in4 đi mày ơi!!!!!!!!!

Đôi tay thon dài cùng khớp ngón tay rõ rệt với lấy hộp kem dưa hấu màu đỏ, áo phông trắng sạch sẽ, cả người ra vẻ lạnh nhạt. Nhìn lướt qua dù đeo khẩu trang cũng đủ để nhận biết chiếc nhan sắc này cuốn hút như nào.

Kỳ Hiên mang đống đồ ra thanh toán. Nhân viên ở đây không mấy ngạc nhiên lắm còn cất tiếng hỏi thăm:

- Lại mất điện à? Chậc! Khu phố nhà cậu cũng bất ổn thiệt!

- Vâng.

- Chắc là nóng lắm nhỉ?

- Vâng.

- Mong là về sau không bị nữa

- Vâng

''....''

Cậu nhân viên thở dài dường như rất muốn nói: Nói gì dài hơn đi ba nội!!!!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kỳ Hiên rút điện thoại ra từ túi quần, cầm lên bắt máy sau khi cầm lấy đồ và tạm biệt nhân viên thanh toán. Vừa nhấn vào nút trả lời, cậu liền hối hận với hành động của mình:

- VỀ NHANH LÊN!!!!!!!

- TAO CHỊU KHÔNG NỔI RỒI!!!!!!

- CỨU!!!!!!!

Ừm.

Lẽ ra không nên bắt máy.

Tiếng hét thất thanh bên điện thoại ồn ào đến mức khiến Kỳ Hiên nhíu mày tự nhủ nếu thằng bạn yêu quý của mình hiện có mặt ở bên nhất định sẽ không ngần ngại mà tẩn cho một trận.

Giọng nói bên điện thoại thoáng vọng ra giọng khàn khàn, đanh đá của phụ nữ:

- Lên cơn hay gì mà hét to thế? Làm hỏng hết cả chuyện đang nói của mẹ mày của đây này!

- Quạt mạnh lên! Gãy tay à? Chỉ quạt thôi mà cũng làm không xong!

-''  Mẹ..con..! '' Minh Quân đau khổ phân trần, trong lòng còn đang gào thét cầu xin người anh em Kỳ Hiên đã nghe thấy rồi thì làm ơn còn chút nhân tính về nhanh cho người ta nhờ:

- Quạt đi! Chưa ăn cơm à? Mày ăn 3 bát còn chưa đủ à?

- Quạt mạnh lên chứ! Sao yếu thế?

''...!''

Lòng thiếu niên gào thét dữ dội thầm cầu mong 

Phía bên kia điện thoại Kỳ Hiên cũng nhủ thầm tiếng chửi bên đây có thể đặt làm lofi chil đấy. Thật khiến người ta cảm thán làm sao.

Có lẽ trong thâm tâm cậu cũng không ngờ thằng bạn yêu quý mình lại đang phải chịu trận của mama tổng quản khủng khiếp đến như vậy.

Được thôi người anh em chờ tôi, tôi về liền đây

Nghĩ xong cậu dứt khoát cúp máy trả lại sự thanh tĩnh vốn có cho đôi tai

- Này...về nhanh đi...! 

Tút tút tút cuộc gọi đã kết thúc....

''......''

- Đậu má..!

Minh Quân ông đây rất muốn chửi người

'' - Quạt nhanh lên! '' Tiếng quát của người mẹ làm thức tỉnh ý nghĩ chửi người của đứa con trai ngốc nghếch

Vâng mẹ!

Dù nói là cửa hàng tiện lợi gần nhất thật ra đi về cũng mất đến 15 phút nên lúc về đến nơi cảnh tượng vẫn đặc sắc như lúc đầu lại thêm nhà bác Lưu giữa phố với giọng ca từng học qua thanh nhạc tự tin khơi dậy nhân dân cả khu ''một lòng tan nát'':

- Ơi~~Ông trời ơi~ Ông nỡ lòng nào đối xử với chúng con như vậy?~~

- Tôi thật sự nóng lắm rồi ~~~~!! Nóng đến phát điên rồi!~~

Nhân dân cả khu không hẹn mà cùng hoà ca vào 

Không khí xem ra lại rất tưng bừng náo nhiệt.

Cậu thở dài, thật sự cạn lời rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro