Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minh Quân từ xa trông thấy người anh em chí cốt của mình đang đứng như trời trồng với khuôn mặt mà nó cho là đần nhất từng thấy, nhanh như chớp vứt mịa những suy nghĩ tức tối, thầm chửi rủa bạn mình nãy giờ để dùng tốc độ bàn thờ chạy đến mà ôm hôn thắm thiết tựa như không phải 15 phút xa nhau mà là xa nhau cả thảy 15 thế kỉ . Trước đó, cậu ta bị 2 người phụ nữ ngồi kế bên đàn áp, bắt đứng đến mức chân sắp rã rời, tay sắp gãy đến nơi, cổ họng khô khốc như bị lò lửa khò qua mà phẩy quạt cho các vị " phu nhân " khiến thanh niên tội nghiệp tã không chịu nổi nữa rồi.

Suy nghĩ duy nhất có lẽ là:

- Đm Kỳ Hiên ông ghim cái bản mặt của mày rồi đấy con tó ạ!!!!!

Vậy mà khi nhìn thấy bản mặt của con tó Kỳ Hiên xuất hiện, không biết não của Minh Quân có các lớp cấu tạo rốt cuộc đỉnh như nào mà có thể lật nhanh hơn cả miếng bánh tráng. 

Quả nhiên không phụ với cấu tạo não thần thánh của mình, giây trước còn mày chết với tao, tao nguyện sống mái với mày, giây sau đã: " ôi mai bây bê, ai lớp diu pặc pặc, diu là tình iu của anh " sến đếch tả nổi.

Tất nhiên là Kỳ Hiên với câu châm ngôn bao nhiêu năm tao sống với mày, tao không hiểu được mày còn hiểu được ai không đợi thằng bạn nặng gần 75 kí với chiều cao 1m85 chạy đến ôm để bị đè bẹp dí nên nhanh chân đạp thẳng cẳng vào mặt người bạn tội nghiệp kèm lời nói max sát thương có thể gây tim tan, lòng nát :

- Đm mày cút mẹ mày đi, nặng bỏ mịa đi được, ngu si vừa thôi!

Chỉ kịp nghe A một tiếng cùng dòng máu mũi tuôn ra và sự đau đớn tột cùng đẩy vào chạm đáy nỗi đau, Minh Quân ngã chỏng vó, tay nhanh chóng ôm lấy mũi, mắt còn lèm nhèm nước hét lớn:

- Đm ông đéo có tình người à? Đau chết đi được! Hỏng hết mịa bộ mặt đẹp trai của tui rồi!

Mặc kệ thằng bạn có la hét, ầm ĩ cỡ nào, Kỳ Hiên vẫn lẳng lặng, dứt khoát bước qua thân thể người bạn chờ mình như chờ lá mùa thu vàng, chờ hoa đào nở, khuôn mặt hiện rõ chữ: hu át hu ce,  xách chiếc hộp giữ nhiệt bên trong có mấy hộp kem, mở hộp giữ nhiệt ra, xé bỏ bao bì trên hộp, đưa cho mẹ mình và dì Lan mỗi người 1 cây kem rồi nói:

- Mẹ, dì Lan ăn đi ạ. Con xin lỗi vì đã đi hơi lâu.

Bà Hồng và bà Lan sững người, cả 2 quay mặt, nhìn về 'nạn nhân" tội nghiệp đằng kia sau khi nhận lấy 2 que kem từ tay tên " hung thủ " với ánh mắt thay lời muốn nói " Ổn không con trai " Sau khi nói mấy lời cảm ơn với Kỳ Hiên liền thầm nghĩ:

- Qủa nhiên cái gen bạo lực của thằng này bắt nguồn từ thằng bố nó chứ còn ai.

Lại hỏi:

- Con không ăn à?

- Con đã ăn rồi ạ:  Cậu vừa nói, vừa lơ đãng nhìn vè phía thằng bạn đang bù lu bù loa của mình

Chợt bà Hồng nhìn vào hộp giữ nhiệt, mặt tái hẳn đi, vội nắm lấy tay Kỳ Hiên lắp bắp hỏi:

- Mày ăn hết bao nhiêu cái kem vậy hở con?

Kỳ Hiên: .....

Trong đầu dường như có lời nói thôi bỏ mẹ rồi vụt lên.

Nhanh như thoắt, cậu quay biến mặt đi sang hướng khác rồi đổi chủ đề:

- Con lấy kem cho Minh Quân nha mẹ.

Nói rồi vội chạy đến chỗ thằng bạn đang rên rỉ vì đau của mình, đưa cho nó cây kem kèm lời xin lỗi.

Bà Lan thấy vẻ mặt của bạn mình xám ngoét lại, liền hỏi:

- Sao thế? Thằng Hiên nó ăn hơn 3 cái kem hở bà?

Đáp lại lời người bạn, bà Hồng run rẩy, khuôn mặt tái xanh, giọng nói pha lẫn sự tức giận:

- Nó mua 3 hộp kem mà ăn hết 2 hộp rồi bà

Bà Lan:............!!!!!????

- Đù má cái này kiểu gì cũng bị viêm Amidan chắc luôn! Sao nó ăn khoẻ dữ vậy cà?

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, bà Hồng quay sang bạn mình hỏi 1 câu:

- Thế bà nghĩ thằng bố nó 5 chén cơm ăn còn chưa đã thì thằng con tại sao lại không thể vượt qua được 12 cây kem?

Bà Lan nghe xong như chợt tỉnh ngộ, lắc đầu cảm thán: Qủa là cha truyền con nối. Con hơn cha là nhà có phúc.

Mà phúc đâu chưa thấy lại thấy toàn báo thủ vậy nè.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro