chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học thêm xong các thứ cũng đã 9 rưỡi tối, trên đường lớn vắng tanh, lác đác có vài bóng người qua lại.

Chiyeon dừng xe bên vỉa hè 1 con đường vắng vẻ, phủi tuyết rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trắng tinh, thơ thẩn ngắm nhìn cây thông nôen đang nhấp nháy ánh đèn ở đằng xa, ngơ ngẩn hát buồn.

- ngàn hồi ức, giấc mơ em, dần tan biến, như sương mù, ở nơi xa, mọi người đang - đứng đợi

- dù đã biết, chỉ là mộng, lại day dứt, không thức dậy, hiện thực đó, rất tàn nhẫn, đau đớn

- chẳng còn biết, nên làm gì...

Cứ như thế, chi cứ hát ngẩn ngơ, những câu từ vỡ vụn, âm thanh êm dịu, dễ nghe, hòa cùng với âm thanh vi vu của không gian êm ắng đệm thành 1 bản nhạc buồn đến nao lòng người nghe, dù chẳng có ai ở quanh đây mà nghe cậu cả.

Chi rất buồn, chi cũng rất chán, chi còn trẻ kia mà, tuổi chi nhỏ lắm, 14 tuổi đầu chứ nhiêu, chi muốn đi chơi, muốn được chạy nhảy cười nói với bạn bè xung quanh, cũng muốn được tung tăng và ngâm nga những câu từ đầy sức sống.

Chi đẹp lắm chứ, cái đẹp không phải kiểu soái ca sát gái, không phải tướng vua quan oai hùng gì. Chi chỉ có 1 cái sống mũi cao, thẳng, đôi mắt lấp lánh long lanh đỏ rực như lửa, lại sáng như ngọc ruby. Da chi trắng như tuyết, môi hồng cánh sen, mái tóc đỏ dài suôn mượt bồng bềnh như sóng biển xõa xuống 2 vai, chi còn cố tình để cho bên mắt phải bị tóc che mất, tăng thêm phần xinh đẹp, bí ẩn cho gương mặt này.

Người ta thường hay khen chi có 1 nét đẹp rực rỡ như ánh dương, như đôi khi cũng ấm áp như nắng xuân đầu mùa, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được mà ngơ ngẩn nhớ thương.

Ấy vậy mà người sắc nước hương trời như chi lại chẳng có lấy nổi 1 người bạn, người ta chê chi kênh kiệu, vênh váo, vì chi không giỏi tiếp xúc với mọi người xung quanh, không biết kết bạn, ngồi trong lớp mà cứ im thin thít, vào năm học 2 tháng trời, mọi người đều lập hội lập nhóm rủ nhau trốn tiết chơi game mỗi ngày, còn có 1 mình chi ngồi thui thủi 1 góc co ro đọc truyện.

Tết đến xuân về, bạn bè rủ nhau chơi xuân, đi đánh pao, đánh bóng, đi chơi sông, đi xem đào, mình chi ngồi thui thủi trong góc nhà xem chương trình đón xuân qua màn hình lạnh lẽo của tivi

Đông sang, bạn bè tới nhà nhau ngủ cho ấm, cùng nhau làm bài tập, nhiều người còn có người yêu, chỉ có mình chi là co ro trong chăn nghe nhạc và cố đưa mình vào giấc ngủ.

Hạ tới, bạn bè rủ nhau đi tắm sông, lội suối, đi bể bơi, đi công viên nước, rồi bao nhiêu nhà đi du lịch, đi đây đi đó, chỉ mình chi là mỗi ngày đều bình thường sinh hoạt, ăn ngủ tỉnh, ngủ tỉnh ăn.

Mọi thứ đều như là quỹ đạo được lập trình từ trước, vô vị, chán nản.

Chi vẫn nhớ hồi chi 10 tuổi, công ti ba đang làm thua lỗ, mang tiếng xấu, rồi phá sản, từ đó trở đi, ba chi không tim được việc làm do các công ti khác không nhận. Tính ba chi thích sĩ diện, bị từ chối quá nhiều đâm ra chán nản, từ bỏ, bây giờ chỉ còn làm thịt nướng ở ngoài thành phố, mỗi tối đều đặn về nhà, ăn ngủ nghỉ rồi sáng mai lại rời đi.

Con xe 4 chỗ duy nhất trong nhà được mẹ mang đi làm ở cơ quan mỗi sáng, cũng là tiện lợi đưa ba đi làm luôn, vậy nên phương tiện di chuyển duy nhất của 2 anh em trong nhà là mấy cái xe đạp trông rất cũ này.

Tiếng chuông nhà thờ cách đó rung lên tiếng chuông báo hiệu 10 giờ đêm, chi mệt mỏi, uể oải vươn người rồi leo lên xe đạp đạp về.

Cách đó không xa, trên 1 cành cây cổ thụ lớn, bóng ai đó gác giáo trên lưng, bật cười nhìn cậu.

- trông không ổn tí nào ha

Khi chi cảm thấy kì lạ quay đầu, cành cây đó đã trống không không 1 bóng người.

Bang!

- nổ lốp xe mất rồi

Chi đành ỉu xìu dắt xe đạp đi bộ về.

Sáng hôm sau, cầm theo tờ tiền mẹ đưa và đứng nửa tiếng bên vỉa hè, chi cuối cùng cũng bắt được 1 chuyến xe để đi đến trường. Có điều bác tài xế vừa đi chậm còn vừa xem phim trên tivi mini trên xe, rất mất thời gian lại không an toàn, mấy lần thấy bác phanh gấp rồi. Tính chi vốn nhát, không nhịn được nữa lên tiếng nhắc nhở

- bác tài, cảm phiền bác...

BANG!!!

Chiếc xe taxi nhỏ bé ngang nhiên vượt qua cột đèn đỏ, chầm chậm qua đường và bị 1 con ô tô tải to gấp 3 lần chở hàng tấn đất đá đâm sầm vào 1 tiếng. Thân xe nhỏ bé như trái bóng bay lên không trung, tung 1 đường parapol đẹp không góc chết trên rồi rơi cả rầm 1 cái vào mấy cột bơm xăng tự động gần đó.

Qua vài giây, khói đen chậm rãi bốc lên, rồi ánh lửa phừng phừng cháy, tiếp đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, cột lửa đỏ bừng bốc lên dữ dội, vài người xách xô nước đến gần còn bị lửa bén lên quần áo, riết rồi cũng không ai dám tiến lên.

Cứ như vậy, người ở gần thì không dám tiến tới, người ở xa thì cứ bu vào xem, tất cả loạn thành 1 đàn, dù cho có cảnh sát và mấy nhân viên trị an gần đó muốn chen vào xem cũng không được.

Đương giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đám đông bỗng nhiên giống như bị ai đó đẩy ra, mọi người chen chúc nhau mà ngã thành 1 hàng, chừa ra 1 lối đi vừa đủ cho 1 người đi vào.

Mặc 1 bộ trường báo màu tím biếc, mái tóc dài màu tím đậm được búi cao lên trên đỉnh đầu và cố định bởi 1 bộ trâm cái màu đỏ thắm, trên mặt đeo 1 tấm băng bịt mắt bằng vải với họa tiết vô vàn những cành hoa tử đằng may chéo song song với nhau.

Người này bước qua đám đông, đi tới đâu, người ta quỳ dập đầu tới đó, khi dừng lại trước đám cháy đang bốc lửa ngùn ngụt đằng kia, cô khẽ thở dài 1 tiếng, gạt tay, ngay lập tức, đám cháy tắt tịt, sau đó, cái xe taxi đã bị cháy đen bỗng nhiên bị chặt ra thành 3 4 khúc, trong đó có 1 cái bọc giống như kén tơ tằm vững chắc, mà khi cô chạm vào, kén tơ tằm liền vỡ tung ra, cơ thể mảnh mai của chiyeon ở trong đó lăn ra ngoài.

Nữ tử áo tím bế chi còn đang trong cơn mê mang, đạp khí bay lên trời, biến mất.

*****

Ngày hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, mắt mờ mờ, toàn thân đau nhức, phải mất tới vài phút để chi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, ồ, 1 căn phòng màu tím sáng, trông khá đơn sơ, dù cho mấy cái vật dụng đơn sơ trong căn phòng này trông không rẻ chút nào.

Một tấm thảm thêu hình cây thế giới và vòng nguyệt quế lớn, chi biết nguồn gốc của hoa văn bức thảm này, là truyền thuyết về thánh đường valhalla, khi thân xác của những anh hùng chết đi, linh hồn của họ sẽ có thể trèo lên đỉnh cây thế giới và bước vào cánh cổng của thánh đường valhalla.

Mặc dù chỉ là 1 thần thoại sắp bị lãng quên, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết có từ thời thần đại đã tồn tại gần chục triệu năm nên trong tiết lịch sử thời đại chi vẫn được biết qua chút ít, chỉ là không nghĩ tới những tác phẩm cao cấp như thế này mà vẫn còn tồn tại thôi, bây giờ dù lên mạng tìm kiếm hay ngó qua mấy khu buôn bán cấp cao thì mấy sản phẩm về truyền thuyết từ thời di tích thần thoại hầu như chỉ được làm theo cái kiểu chibi dễ thương gì gì đó để ru trẻ con ngủ mà thôi, chứ đường nét tinh xảo như thế này thì đúng là chưa bao giờ thấy qua, đã thế lại còn để làm thảm trải sàn nữa chứ, bộ có nhiều lắm hay gì.

Đột nhiên chi nghi ngờ có phải mình có phải là đang mơ hay không, nhưng cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu có vẻ đã phủ nhận hoàn toàn suy đoán đó.

- hô, em vẫn không có gì thay đổi ha

Tiếng cười cợt nhả vang lên đằng sau lưng làm chi hơi giật mình quay sau, lùi lại 3 bước, sau lưng chi chả có ai hết.

- ồ, em cũng xinh hơn nhiều rồi đó chứ

Lần này là ở bên phải, cậu lại quay sang, nhưng mà cũng chả có ai đứng đó.

- ý ta là xinh trai ấy, đừng hiểu nhầm nhé

Cuối cùng cũng thấy 1 người từ ngoài cửa bước vào, có vẻ là 1 phụ nữ... khá đẹp trai. Người mới tới mặc 1 bộ trường bào cổ đại màu tím đậm, thân áo thêu đầy những hoa văn rồng bay phượng múa về những truyền thuyết từ thời thần đại mà thậm chí có 1 số chỗ chi còn chẳng biết nó được lấy từ đâu. Trên bờ vai người này là tấm áo choàng màu tím sáng làm nổi bật lên hoa văn 1 con rồng vàng đang uốn mình trên những đám mây, cổ áo dày vuốt thẳng, cao ngang má, bên dưới là 1 cái váy dài tới nỗi che đi toàn bộ đôi chân và còn thừa ra 1 đoạn lết trên mặt đất. 

Dù rằng mặc quần áo thùng thình là thế, nhưng người này đứng với cậu thì vẫn cao áp đảo, lúc cô tới gần, chi gần như phải ngước mỏi cả cổ lên mới nhìn rõ được gương mặt cô, sống mũi cao, da trắng, môi hồng, đôi mắt sắc bén màu tím biếc, đeo 1 bông hoa tai làm từ pha lê tím, mái tóc dài màu tím đậm được búi cao lên bằng 1 bộ trâm cài vàng kim đính kim cương tím, có phải người này nghiện màu tím không ta.

Chiyeon đột nhiên cảm thấy người này trông vô cùng quen mắt.

Cô đứng trước mặt cậu, hơi nhếch môi, nâng cằm cậu lên rồi bóp nhẹ, cười vô cùng lưu manh. 

- sao thế, nhóc con, còn không mau cho ta nghe 1 tiếng chị hai đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro