chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị hai?

Chi thốt lên 2 tiếng, sau đó cả người như bị điện giật mà run lên, lảo đảo ngã ra sau, mặt đỏ lựng. Trên môi Chi như vừa bị ngón tay ai đó vuốt qua.

- haha, dễ ngại quá vậy

Nữ tử áo tím cười đầy vui vẻ, lại nhấc tay xoa xoa đầu cậu, giọng đầy dụ dỗ.

- bé con, mau gọi chị hai cho ta nghe 

- sao-sao chứ

Bờ môi vẫn còn cảm nhận được chút ít hơi ấm còn vương lại, Chi hơi mím môi, mặt bất giác nóng lên. Nữ tử nhìn đỉnh đầu đang bắt đầu bốc khói của cậu, cười xòa 1 tiếng, không trêu cậu nữa, mà ngồi bệt xuống chính giữa căn phòng, cô hơi nhếch miệng, vô tư lự nói.

- tên của ta là Mira, Amelia Mira, nữ hoàng đại đế của đế chế olympus này, mặc dù với thế giới thì họ quen gọi nơi này là đế quốc hơn.

Chi nghe mà giật mình, không tự chủ được lùi ra sau 2 bước, olympus, đế chế của những anh hùng bất bại trong lịch sử, từng có thời đối đầu sòng phẳng với quân đoàn quỷ vương trước cả khi chiến tranh thế giới nổ ra, quốc gia này thậm chí còn được mệnh danh là thánh địa của các chiến binh, bởi vì số lượng pháp sư trên toàn bộ đế quốc này ít tới không tưởng, thậm chí còn không bằng nổi 1 phần 10 quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Nhưng đồi lại, lượng chiến binh ở đây cao khủng khiếp, gần như đại đa số những khu vực ủy thác và đăng kí quân sự đều chật kín các chiến binh.

Khác với các quốc gia và châu lục khác, quốc đảo olympus có diện tích khổng lồ ngang bằng với 1 châu lục tầm trung, người dân của quốc gia này truyền tai nhau rằng ngay cả khi đứng trong thủ đô, họ cũng không thể nhìn thấy tòa cung điện nằm trên đỉnh olympus tọa lạc chính giữa đế quốc.

Mà quan trọng hơn, tại sao 1 nữ vương luôn ở phía bên kia địa cầu lại có thể xuất hiện ở đây với cậu được?

- ta mà lị, không có chỗ nào là ta không thể đặt chân tới, em thấy sao, chị hai của em quá tài giỏi đi mà, nào, mau mau thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với chị hai đi chứ

Như đọc được suy nghĩ của Chi, Amelia cười haha trông rất chi là kiêu ngạo, cảm giác như cô đang muốn nói "hãy ngưỡng mộ ta đi" vậy.

"... sao cứ có cảm giác bị lôi kéo ta"

Mira nhìn cái đứa nhóc vẫn đang ngẩn ngơ nãy giờ kia, ngẫm nghĩ 1 chút lại cười.

- ồ, haha, ta quên mất, hồi mới gặp nhau thì em bé tí à, còn không tới nổi đầu gối ta ngày nay

Cô vừa nói vừa giơ đôi chân thon dài của mình lên, vẻ mặt vô cùng tự hào.

- giờ thì em lớn quá rồi, dù cái chiều cao thì vẫn khiêm tốn như thế ha, trời ạ, chắc em cũng quên luôn mặt ta rồi, dù sao ta với em gặp nhau cũng đâu có quá 1 ngày đâu, buồn ghê buồn ghê

Tự dưng được nghe vị nữ vương nào đó thao thao bất tuyệt, Chi cảm thấy cuộc đời mình đột nhiên trông vô cùng hư ảo.

- thôi, không đùa nữa

Đột nhiên cô ngồi nghiêm túc lại, đôi mắt ẩn sau lớp vải quấn kia như có ma lực xoáy thẳng vào tâm trí Chi.

"em sẽ gia nhập học viện quân sự"

- em sẽ... ư!

Cậu bịt miệng mình, còn Mira thì lại cười phá lên.

- haha, chịu được 1% sức mạnh của ta cơ à, tốt tốt, em có năng khiếu đấy, ta quyết định rồi, em sẽ nhập học vào học viện pháp thuật siêu năng địa cầu, thủ tục tự ta sẽ lo, em chỉ việc dọn đồ và tới nhập học thôi

Nói rồi, không kịp để Chi từ chối, cơ thể vị nữ vương tan ra như 1 làn sương tím và biến mất, để lại Chi ngơ ngác không biết làm gì.

Cứ như vậy cho tới tối, cửa phòng Chi bỗng nhiên mở bung ra, 2 hầu nữ bưng 2 khay đồ đứng trước cửa phòng, cung kính nói.

- thiếu chủ, nữ vương dặn chúng tôi phục vụ lễ phục cho người, lát nữa nữ vương sẽ tham dự 1 buổi dạ tiệc, người được lệnh là bạn nhảy của nữ vương

Nỏi rồi, không để Chi kịp phản kháng, họ trực tiếp túm lấy người cậu xoay mấy vòng, qua 3 phút sau, Chi diện 1 bộ âu phục sáng lấp lánh, đỏ chói lọi bị đẩy tới trước mặt Amelia, cô khẽ cười, ra chiều ưng ý xoa đầu cậu.

- rất hợp với em

Chiyeon - người hướng nội nhất cái hệ ngân hà này mấp máy mãi mới ra được 1 câu.

- x-xin cảm-cảm ơn ạ

Cô lại cười(lưu manh).

- thêm 2 chữ chị hai vào thì tốt biết mấy

Chi bỗng nhiên cảm thấy vị đế vương nguy hiểm nhất cái hệ ngân hà này sao lại có chút... lưu manh?

- a, gia đình em

Cho tới tận lúc này, Chi mới nhớ tới gia đình mình, phải chăng quãng thời gian thơ ấu nhạt nhòa đã làm phai mờ tình cảm gia đình trong em rồi chăng.

- ồ, chúng hả, ta đã trả 1 khoản tiền đủ lớn để chúng có thể vô lo vô nghĩ tới hết đời, đổi lại, từ giờ trở đi chúng sẽ không còn chút quan hệ nào với em nữa, kể cả là trên giấy tờ hợp pháp nhé

Biểu cảm của Chi trở nên mơ màng sau lời giải thích ấy, cằm em bị cô nhấc lên, đối diện thẳng với gương mặt đẹp trai đang sáng lên đầy khát vọng ấy.

- em hiểu không, chị hai đã mua được em từ tay lũ vô tâm đó đấy

Gần như ngay lập tức, ánh mắt Chi mơ hồ, em có chút sợ hãi con người này, tâm tình thất thường, ban nãy thì vui vẻ, đột nhiên lại chuyển sang nghiêm túc, rồi đột nhiên lại chuyển sang bỡn cợt, bất ngờ lại trở nên nguy hiểm, rồi lại quay về vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

- đi nào

Sảnh chính của tòa cung điện này rất lớn, đến nỗi chính Chi cũng không ước lượng được diện tích của nó. Có 1 chùm đèn sáng tròn màu vàng kim to đùng ở chính giữa trần nhà, lấy nó làm trung tâm, 1 vòng những chùm đèn sáng khác với kích thước bằng 2/3 chùm đèn chính cách ra 1 khoảng gần chục mét, cứ liên tiếp mấy vòng đèn trùm như thể cho đến khi tỏa sáng hết cả khán đại.

Ánh đèn vàng kim sáng chói chiếu rọi lên những cột trụ to đùng với vô vàn những dạng hoa văn khác nhau, lúc Chi được dẫn vào đại điện 2 cái cột trụ đầu tiên mà Chi gặp thậm chí còn to gấp đôi em, trên đó khắc hoa văn của cây thế giới và hồ máu, tượng trưng cho 2 truyền thuyết cực kì nổi tiếng ở nơi đây.

Càng đi vào sâu, Chi càng bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và mĩ lệ ở nơi này, ngoài 2 bên sảng chính gần tường được đặt bàn ghế làm chỗ nghỉ ngơi ra, chính giữa sảnh chính là sân khiêu vũ khổng lồ, có vô vàn những quý tộc với đủ mọi loại tuổi tác, ngoại hình, phong cách khác nhau đang khiêu vũ ở đây, và Chi chắc chắn rằng mỗi người mà cậu thấy đều đã xuất hiện trên tivi ít nhất 1 lần.

Amelia dẫn Chi đi qua đám người, toàn bộ quý tộc khi thấy cô đều khéo léo chỉnh điệu khiêu vũ của mình để nhường đường cho cô. Chi đánh mắt nhìn đám quý tộc, học theo cách đi đứng của họ và bắt đầu ướn thẳng lưng, ngẩn cao đầu, mặt nghiêm trang và khoác tay cô, dù cho trong lòng cậu thì đang khóc ầm lên từng đợt, quả nhiên cậu vẫn ghét chốn đông người mà.

Dần dà, cũng chẳng biết từ khi nào, Chi đã bị Amelia dẫn dắt theo điệu nhạc, cơ thể em đong đưa, được cô nhẹ nhàng chỉ bảo, từng cái xoay người, từng cái nhún chân, mọi hành động dù là nhỏ nhất đều cần rất nhiều sự tinh vi và thể lực, dù vậy, bằng 1 cách vi diệu nào đó, Chi vẫn bình an hoàn thành điệu khiêu vũ với vị nữ hoàng này.

Âm nhạc dừng lại khi Chi được cô ôm từ phía sau, 2 tay đan chéo và bàn tay được cô nắm lấy, đỉnh đầu cậu tựa vào vai cô, lồng ngực cậu phập phồng từng đợt.

Bất ngờ, từng tràng pháo tay rào rào vang dội, Chi giật mình co rúm người lại thì nghe cô ở phía sau nói thầm.

- đừng sợ, nhìn thẳng vào họ đi, em nhảy rất đẹp

Rất lâu rồi mới có người khen em như vậy, Chi bất giác nhìn xung quanh, ai ai cũng vỗ tay cho em, trong mắt họ đầy sự tán thưởng.

- em... em làm rất tốt ạ?

Thấy Chi vẫn còn chưa tin được, Amelia dẫn em đi qua 1 hàng người, cô ngồi vào ngai vàng ở chính tọa, vẫy tay, mọi người bên dưới tiếp tục khiêu vũ.

Bên cạnh ngai vàng có 1 tấm đệm dày, Amelia vẫy tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống đó. Khi đã yên vị rồi, có người hầu bưng 1 bình rượu vàng tới rót cho cô, cô lại chỉ vào cậu.

- rót rượu cho ta đi, rồi ta sẽ kể em nghe câu chuyện này

- câu chuyện?

Chi vừa tò mò vừa đón lấy bình rượu, rướn người lên chuẩn bị rót cho cô.

- ừ, câu chuyện

Cô cười xòa, nhấc tay chuẩn bị gỡ tấm băng bịt mắt xuống

- cây chuyện kể về đứa em út của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro