Chương 7: Ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng vì một người nào đó mà tự cười một mình rồi tự nhiên lại bật khóc chưa?

Mùa xuân ở Bắc Kinh rất ấm áp nhưng về đêm thì không khí hơi se lạnh. Sau kỳ nghỉ đông ngắn, ai nấy cũng uể oải khi đi học lại. Nguyệt Ân thì khác, cô rất vui vẻ khi đi học lại, vì như vậy cô mới có nhiều cơ hội gặp lại người ấy. Kể từ ngày đó, số lần gặp anh liên tục tăng lên...rất nhiều, tuy rằng chỉ là lướt qua nhau nhưng cô rất vui vẻ. Tâm trạng cô cũng thay đổi liên tục, lúc thì rất vui vẻ, đôi khi là tự cười một mình nhưng có lúc lại buồn phiền, ít nói.

Chúng ta khi thích một ai đó cũng giống như vậy. Những ngày tháng đầu tiên luôn là những lần ngây ngô âm thầm quan sát, âm thầm cười, âm thầm nhớ, âm thầm suy diễn rồi cố tình loanh hoanh trong trường để gặp người ấy, giả vờ không quan tâm, giả vờ không trộm nhìn người ấy nhưng tất cả cuối cùng vẫn chỉ là làm mình "càng nhúng càng sâu" khó dứt được, khó quên được, khó từ bỏ được mà thôi. Vậy từng có ai nghĩ rằng ta nên tiếp tục hay dừng lại đoạn tình cảm mà ta biết không có kết quả này không? Thật sự rằng, ta chưa bao giờ nghĩ nên dừng lại hay nên tiếp tục mà ta chỉ biết thích và thích, đó là sự nhu nhược của bản thân ta mà ta không nhận ra đấy thôi.

Nguyệt Ân vốn nhút nhát, ngay cả việc cô có cảm xúc đặc biệt thế nào với anh và cô thích anh đến mức nào, cô còn chưa xác định được nên việc để cho anh biết tình cảm của mình là điều cô chưa từng nghĩ đến, càng không nghĩ đến việc cho bạn bè hoặc gia đình cô biết chuyện này. Cô chỉ im lặng, giữ nó làm bí mật tạm thời cho mình, nhưng chắc chắn một ngày nào đó thích hợp cô sẽ nói cho họ biết.

Trong lớp Nguyệt Ân có một cô bạn cũng đang trải qua khoảng thời gian đó giống cô. Hai người trong lớp cũng là bạn bè tốt, hay nói chuyện với nhau, có một lần, Nguyệt Ân đã được nghe cô ấy kể rằng cô đang thích một bạn nam học sát lớp, cậu ấy là bạn học cũ của cô, nhưng đã hơn 4 năm nay họ không gặp lại nhau, mấy hôm trước tình cờ gặp lại anh ta nên cô ấy bị động lòng. Cô ấy rất tự ti về bản thân nên cũng chỉ im lặng lén quan sát anh, bản thân Nguyệt Ân cũng đang trải qua tâm trạng như vậy nên cô rất thông cảm cho bạn và cũng không có ý kiến gì để khuyên cô ấy. Không biết vì sao cả lớp biết được liền đem nó ra làm đề tài trêu chọc, có vài người thì khuyên cô ấy thích thì phải nói, phải cho anh ta biết tình cảm của mình, nên....cô ấy đã lấy hết dũng khí để....tỏ tình. Nhưng....quyết định đó thật sai lầm....cô được cả lớp ủng hộ đi qua bên lớp anh, tỏ tình:

" Chúng ta từng là bạn học cũ, nên chắc cậu còn nhớ tôi là ai đúng không? " - giọng nói rất nhỏ.

" À.... tôi..... " - người đó khá bất ngờ nên không kịp trả lời.

" Vậy cậu còn nhớ đúng không? Mấy hôm trước tình cờ gặp lại cậu còn tưởng cậu không nhận ra tôi chứ. Tôi....hôm nay tôi đến đây...là vì...tôi có chút chuyện muốn nói với cậu....tôi.....tôi...." - cô ấp úng, tay hơi rung, cô cố lấy lại bình tĩnh. - " Tôi thích cậu. "

Mọi như được xem kịch hay, cười rộ lên, thay nhau bàn tán.

" Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra cậu là ai cả, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Với lại tôi thậm chí còn không có chút ấn tượng nào với cậu thì làm sao mà thích được.....Và....khuyên cậu chân thành....đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy lần nào nữa. " - anh ta nói xong rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Cô ấy đứng lặng người, cúi đầu xuống, nước mắt nặng hạt tràn ra khóe mắt. Ngu ngốc sao? Cô đau lòng....rất đau lòng khi nghe người đó nói với cô như vậy. Ngước mặt lên hét thật to để ai đó có thể nghe được.

" Đúng, tôi đang làm chuyện rất ngu ngốc, rất ngu ngốc khi thích nhầm cậu, rất ngu ngốc khi hiểu sai con người cậu. Và tôi hứa với cậu, Lục Thiên Tâm tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế này lần nào nữa. " - Thiên Tâm chạy đi trong nước mắt và sự tổn thương.

Ở một góc trong sân trường, Lục Thiên Tâm mắt đỏ hoe ngồi ủ rũ ở đó, Nguyệt Ân nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh bạn mình.

" Cậu không cần buồn vì một người không đáng vậy đâu."

" ... Mình không buồn, mình chỉ cảm thấy hối hận thôi, lần này mình đã có một quyết định rất sai lầm. "

" Mình.....cũng không biết nên nói với cậu thế nào nữa, vì mình cũng đang trải qua cảm giác cậu từng trải, chỉ là mình chọn cách im lặng chứ không can đảm nói ra như cậu. "

" Thế sao? Vậy thì khó khăn cho cậu rồi, vì mình chắc chắn sau chuyện của mình cậu sẽ không dám thổ lộ tình cảm của mình cho người đó biết nữa "

" Cũng đúng. " - Nguyệt Ân cúi mặt.

Người ta nói rằng thích thì phải bày tỏ nhưng sao không ai nghĩ tới việc sau khi tỏ tình mà thất bại thì ta sẽ thế nào.  Nếu vậy thì tỏ tình làm gì? vì nó  chỉ khiến chúng ta tổn thương, mối quan hệ tốt đẹp đang có sẽ mất đi và không bao giờ trở lại như lúc đầu nữa.
Cũng giống như chuyện của Lục Thiên Tâm, một câu chuyện không có kết quả tốt đẹp mà bản thân cô ấy cũng nhận một sự tổn thương lớn ở tuổi chớm yêu.

Đúng như Thiên Tâm nói, sau lần đó Nguyệt Ân càng nhút nhát hơn trong chuyện tình cảm của bản thân. Cô giấu giếm sợ mọi người biết, cô vô tư cho không ai nhận ra, cô làm như chưa từng quen biết anh để anh không nhận thấy được sự rung động của cô. Nguyệt Ân lúc đó cứ như một diễn viên, che giấu cảm xúc thật của mình. Cô âm thầm dõi theo anh, quan sát anh, giả vờ như vô tình lướt qua anh, còn ngu ngốc lặng lẽ đi phía sau anh lúc ra về, thấy anh vào nhà rồi mời quay về, tất cả là cô chỉ muốn được gặp anh, muốn được cảm nhận sự ấm áp vô hình từ anh. Nhưng cứ như vậy đến bao giờ đây, trong khi cô biết câu chuyện này sẽ không có kết quả gì... Phải như thế nào đây.

End Chương 7 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro