Chương 8: Câu chuyện về Mạch Khê "1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết tốt, hai chị em Kỳ Hân nổi hứng đi dạo phố.

" Chị, chúng ta đi vào tiệm bánh ngọt đó ăn thử đi. " - Nguyệt Ân chỉ tay.

" Bánh ngọt sao?... Cũng được, chị còn chút tiền. " - Kỳ Hân gật đầu đồng ý.

Hai chị em vui vẻ mở cửa bước vào, lựa một chỗ thoải mái nhất ngồi xuống.

" Xin chào! Quý khách muốn dùng gì?" - một nhân viên phục vụ lịch sự đi đến hỏi.

" À, chị cho bọn em hai phần bánh matcha hương trà xanh vị hạnh nhân và hai ly trà thảo mộc. " - Kỳ Hân.

" Vâng, xin đợi chút. "

Nguyệt Ân đảo mắt nhìn xung quanh, tiệm bánh tuy không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ và thoải mái, khách khá là  đông nhưng lại rất yên tĩnh. Kỳ Hân vô thức quay sang cửa kính nhìn ra ngoài.

" Ui trời " - cô giật mình thốt lên vì gương mặt của một người khó ưa đập vào mắt cô.

" Thuận...Phong... " - cô gầm mặt.

Thuận Phong gõ gõ cửa kính, anh vui vẻ như nhặt được vàng, vội chạy vào trong tiệm. Nguyệt Ân nhìn bộ dạng của anh mà bật cười, liếc mắt nhìn cô chị gái đang mặt mày cau có ngồi bên cạnh mình.

" Kỳ Hân, thật trùng hợp, ngồi cùng nhé? " - anh vội ngồi xuống mà chưa có câu trả lời.

" Nè, anh hỏi mà tôi chưa đồng ý mà. "

" Thì trước sao gì cũng đồng ý nên tôi ngồi xuống trước cho rồi. "

" Ơ cái tên này, ai nói anh tôi sẽ cho anh ngồi ở đây? " - Kỳ Hân trợn tròn mắt nhìn anh.

" Hân không cho thì Ân cho ha Ân ha "

" Gì? Hân? Ân? Ai thân thiết với anh từ khi nào đâu mà anh gọi như vậy hả? " - Kỳ Hân trừng mắt.

" Thôi mà, hai người đừng làm ồn đến mọi người " - Nguyệt Ân can ngăn.

" Anh đâu có muốn vậy đâu, chỉ tại,chị em ích kỉ quá thôi. Bạn bè, muốn ngồi cùng mà cũng không cho. "

" Cái gì? Ai ích kỉ hả? "

" Thôi mà " - Nguyệt Ân bó tay với họ.

Một lúc sau, người phục vụ mang khay bánh và trà ra đặt xuống bàn.

" Xin chúc quý khách dùng ngon miệng. " - cô nhân viên cười tươi rồi cúi xuống nhìn Thuận Phong. - " Là Thuận Phong sao? Hôm nay đến ăn hay mua bánh mang về? "

" À, chị cho em bánh và trà như của họ đi, bạn thân của em ăn gì em ăn nấy. Lát gói cho em một phần bánh như cũ và trà nhân sâm nha. "

" Rồi, em đợi chút nha. "

Cô nhân viên kia vừa quay lưng đi, không khí ở đó liền trở nên căng thẳng.

" Nè, tôi là bạn thân của anh khi nào thế? " - Kỳ Hân khó chịu.

" Cô có thể không so đo với tôi một phút được không hả? Con gái gì mà..."

" Sao?...Tôi không phải thích so đo với anh mà tôi không thích có mối quan hệ thân thiết nào với anh. Hiểu chưa?" - Kỳ Hân gắt gỏng.

" Ủa, anh hay đến đây lắm sao? " - Nguyệt Ân đành chen ngang.

" À, anh hay đến đây mua bánh về cho bà ấy mà, tại nhà anh cũng gần đây. "

" Thế sao? Tại thấy chị phục vụ khá thân thiết với anh. "

" Với lại, chị ấy là hàng xóm nhà anh và hay sang chơi với bà nên hai chị em có biết nhau. "

" Vậy à... " - Nguyệt Ân gật đầu.

Kỳ Hân không bận tâm nhiều đến cuộc trò chuyện của Nguyệt Ân và Thuận Phong, cô chỉ lo thưởng thức phần bánh thơm ngon của mình cho đến khi tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại của cô reo lên. Cô nhấc điện thoại lên, trên màn hình điện thoại nổi lên cái tên quen thuộc "Mạch Khê", hai người kia theo phép lịch sự nên giữ im lặng, ...

" Mình nghe đây. "

" ~~~~~~~ " - Đầu dây bên kia không ai trả lời.

" Alô, alô, Mạch Khê. " - Kỳ Hân có chút khó hiểu kèm theo lo lắng.

" ...Kỳ...Hân... " - Lần này là tiếng khóc thúc thích và phát âm không rõ của Mạch Khê.

" Mạch Khê, cậu sao thế? Có chuyện gì với cậu thế? " - Kỳ Hân lo lắng.

" Mình...mình buồn lắm Kỳ Hân à...Cậu đang ở đâu thế?...Đến... đến công viên gần nhà mình...gặp mình chút được không?... " - Cô khóc nấc lên.

" Mình đến liền, cậu đợi mình chút. " - Kỳ Hân lo lắng, vội gọi phục vụ.

" Chị, chị Mạch Khê sao thế? " - Nguyệt Ân cũng lo lắng hỏi chị.

" Chị không biết nữa, nhưng tâm trạng cậu ấy hình như đang rất tệ, chúng ta tính tiền xong rồi đến đó xem sau. "

" Vậy... tôi đi cùng hai người. " - Thuận Phong vội đề nghị.

" Không cần đâu." - Kỳ Hân vội từ chối

" Hay để anh ấy đi cùng chúng ta đi, biết đâu được chị ấy đang cần nhiều bạn bè bên cạnh. " - Nguyệt Ân.

" Được thôi, nếu anh thấy không phiền. " - Kỳ Hân cũng gật đầu.

Thanh toán xong, ba người vội chạy ngay đến công viên. Dưới những tán cây hoa anh đào hồng phấn mang đến sự tươi tắn của mùa xuân, một cô gái mỏng manh ở lứa tuổi tươi tắn như những hoa anh đào mùa xuân ấy lại ủ rũ, mắt đỏ hoen ngồi gục dưới đất. Ba người vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền vội vã chạy đến bên Mạch Khê.

" Mạch Khê, cậu sao thế? Có gì thì cậu cứ nói đi, có bọn mình ở đây với cậu rồi đây. " - Kỳ Hân lo lắng ôm bạn.

Mạch Khê thấy Kỳ Hân đến, tâm trạng cô cũng nới lỏng ra, cô ôm chầm lấy Kỳ Hân rồi bật khóc, khóc nức nở, tuy chưa biết có chuyện gì xảy ra với Mạch Khê nhưng nhìn bạn như vậy khiến Kỳ Hân rất xót xa. Nguyệt Ân và Thuận Phong cũng không biết làm gì khác ngoài im lặng đứng đó. Cả ba người đều chưa biết đã có chuyện gì mà khiến Mạch Khê khóc thương tâm như vậy nhưng ai cũng thấy xót xa khi thấy cô như vậy.

Thời gian cứ yên ả trôi qua như thế, không ai nói gì, không ai hỏi gì, họ đang đợi, đợi cho Mạch Khê bình tĩnh lại và nói cho họ biết thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô.

End Chương 8 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro