037 x Vỏ Cam : Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Lâm Tam Kỳ x Trương Tử Bi|
______________________________

"Ngươi vẫn cố chấp, tại sao vậy?"

"Ông không cần phải biết lí do" 037 đáp, anh đã nghe câu này 7 ngày một tuần rồi, là vì sao? Chỉ vì ông ta biết được hắn sẽ làm những gì ngu ngốc trong tương lai mà ra sức khuyên can.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi tiên tri được trước tương lai, cậu sẽ gặp được..."

"Một thằng nhãi tên Trương Tử Bi, tôi yêu nó, tôi và nó rồi sẽ chết, vì rất nhiều lí do, bị phản bội bởi đồng nghiệp, bị con quỷ cái trong cơ thể làm cho mất trí, cuối cùng chẳng được lợi lộc gì, đúng chứ?" 037 phẫn nộ cắt ngang lời ông ta.

Hắn đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng có chết hắn cũng không chấp nhận cái kịch bản vẽ sẵn ra cho một mình hắn, một đường cụt, không tình yêu.
Ông ta thở dài, chỉ nhắc nhở lần cuối, nhưng không còn là lời khuyên từ bỏ.
"Tôi hy vọng cậu không hối hận với quyết định của mình, phía cuối con đường vẫn có ánh sáng, muốn người cậu yêu được hạnh phúc, cách đau đớn mà khả thi nhất....là từ bỏ."

"....." câu này, câu này không phải là ngăn cản. 037 khẽ nhíu mày, ông ta...

"Cậu ta...là kẻ được chọn, cậu ta là chính bản thân hiện tại, là chính mình của quá khứ. Cậu không thể hiểu được, mọi kết cục của cậu nếu dính đến thằng nhóc ấy, điều sẽ thay đổi, ta hy vọng, hy vọng, hy vọng....cậu không hối hận vì bất cứ điều gì." Ông ta nói dứt câu, lẳng lặng rời đi.
Bỏ lại 037 đứng ngẩn ngơ, mãi vu vơ về lời ban nãy.

Hắn không muốn tin, hắn ước chỉ một lần thôi tiên đoán của ông ta là sai, hắn ước bản thân mình không xiêu lòng, không phải chạm mặt kẻ sẽ gây thương nhớ cho hắn mãi về sau.
.
.
.
037 đã sai, Lâm Tam Kỳ càng sai. Phút giây hắn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang lo lắng khi bị mình phát hiện, tim hắn đã trễ một nhịp.

Hắn tát mạnh vào mặt mình, nhưng nhất thời tâm trí in sâu hơn từng đường nét, bóng hình ấy. Hắn yêu rồi, yêu một thoáng mơ mộng, cuối cùng  lại là con rối của số mệnh, mọi con đường đều dẫn đến phía cuối vận mệnh. Hắn không muốn, hắn không muốn yêu để rồi lại mất.
.
.
.
Kịch bản của ông ta hiện rõ ràng trong đầu hắn. Hắn tìm đến em, ra vẻ hùng hổ để lấy uy, thế mà lại xìu xuống ngay khi hai mắt chạm nhau, em thật đẹp, chẳng giống nữ nhân tầm thường hay mấy thằng công tử bột chỉ biết dựa hơi ba, hơi mẹ.

Cá tính, lý trí, thông minh, can đảm, kì lạ, hắn chỉ biết lủng củng vài từ để miêu tả tổng quan về em. Trương Tử Bi, hắn nhớ rồi.
.
.
.
Hắn trao đổi với em, sự liều lĩnh và lời đề nghị gan dạ khiến hắn ấn tượng. Hắn quyết định cùng em trở về khu dân cư để đòi con tiểu tam tên Tiểu Hắc, hắn biết rõ em nuôi thú cưng thì bản thân sẽ luôn sẽ bị ra rìa, nếu không vì gương mặt tối sầm làm hắn gạt bỏ ý định thì con chó kia cũng bị hắn xử đẹp.

Đem theo sự tức giận, hắn đổ hết lên tên đầu trọc lao đến em.
Hắn giết gần như tất cả, ánh mắt vẫn giữ thật dịu dàng lên em. Một gương mặt nghiêm nghị, chẳng thay đổi gì khi bị  máu nóng bắn lên.

Đôi mắt em là thế nào nhỉ, là căm hận, hả dạ, sợ hãi? Không, chẳng có gì cả, nó chỉ là một màu lãnh đạm. 037 nhếch miệng cười thích thú, hắn chọn đúng người rồi, rất vừa ý hắn.
.
.
.
Lại cùng em đi đến ngôi chùa ch..ết ti..ệt kia, cả buổi vừa suy nghĩ, ánh mắt lại đặt lên thiếu niên đang nhìn những cái cây đang lùi về sau.  Kế hoạch của hắn để vào được ngôi chùa đó, là phải hy sinh tất cả.
.
.
Đó là điều đã được dự đoán, hắn nên làm gì đây. Hắn không muốn chết, cũng không muốn em phải chết.

Cố tìm chủ đề để bản thân lờ đi dòng suy nghĩ viễn vong ấy, nó khiến tinh thần hắn sa sút rất nhiều. Hắn khoe mẽ về sức mạnh của mình, đại ý là Lâm Tam Kỳ này có thể bảo vệ được em, nhưng không biết được nó khiến em bối rối và khó xử. Hắn biết chứ, nếu kế hoạch buộc phải có máu đổ, thì em nên ghét hắn, để không phải đau lòng, bất kể là hắn hay em chết.
.
.
Chiếc xe lao băng băng trên con đường rộng lớn. Càng lúc tiến gần chùa, cơ thể của các người lính bị biến dạng và xương cốt bẻ gãy. Hắn bị con quỷ nữ kiểm soát mạnh mẽ, các liều thuốc không thể chống lại sức mạnh của quỷ dị đàn áp. 037 chợt nhớ đến con chó đen có thể trừ tà theo lời em nói, hắn ghim mình vào máu chó, nhưng không có tác dụng. Tiểu Hắc sủa ầm ĩ trong lòng Trương Tử Bi.

Hắn không làm gì được, bản thân bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình, hắn phải chứng kiến con quỷ nữ nói những lời lạnh nhạt, đau lòng, tất cả làm dấu chấm cho sự phản bội của "037" dành cho em. Hắn ước mình có thể xé rách cái lưỡi của ả, của bản thân ngay lúc này.
Trong lúc ý thức vẫn còn chập chờn, hắn thấy được sự thất vọng rõ rệt trong đôi mắt em, hắn muốn gào lên đó không phải điều hắn muốn nói.
Hắn yêu em, muốn nói Lâm Tam Kỳ này yêu em chỉ trong một lúc gặp nhau, vậy thì có chết đi hắn cũng yên lòng.
.
.
Trương Tử Bi ném đi cái lưu hương nữ quỷ muốn, hắn hoảng hốt khi đám tóc mọc dài ra và xé toạc em. 037 chết trong lòng, thấy nụ cười nhạt trên gương mặt nhỏ, hắn buông bỏ, để cả hắn và con quỷ nữ kia đều bị quỷ dị cao cấp hơn gi.ết chết.
.
.
Tại sao vậy, không thể để hắn được yêu em.
.
.
Hắn giật mình tỉnh giấc, xung quanh là hai cái xác và một cây kim đang tiêm vào người hắn liều thuốc hóoc môn nam. Như thể một cơn ác mộng vừa xảy ra vậy.
.
.
Mọi chuyện vẫn xảy ra, kì lạ là hắn có chút mơ hồ.
.
.
Gặp lại Trương Tử Bi, sự quen thuộc đột ngột ập đến, khi hắn định làm uy với em, lập tức bị một tràng dài liên tục đốp vào mặt khiến cổ họng hắn nghẹn cứng.
Em quăng vào người hắn các testosterone rồi quay đầu bỏ đi. Lòng hắn dấy lên sự hoang mang tột độ, rõ ràng lần đầu gặp nhau, vừa cảm giác quen thuộc, vừa đau lòng khi em bỏ rơi, vừa khó hiểu khi em tạt thẳng ráo nước vào mặt như thể cả hai từng quen biết nhau.
.
.
Hắn lại nhớ đến lời tiên tri, dù không chắc lắm, nhưng đi đến gặp tên sư giả kia mới là kế hoạch chính.
.
.
Lần này đi đến đó thuận lợi hơn dù phải hy sinh mấy gã lính gác.
Nhìn cái mặt của tên đồng nghiệp ra đón đã không ưa nổi, thế quái nào chưa gì đã có một con xe lao vội vã đến cổng chùa. Người đi xuống lại là Trương Tử Bi, lòng hắn lân lân vui mừng, dù ngoài mặt vẫn giữ sự chảnh choẹ và khinh bỉ tận trời cao.

Hắn có hứng thú với em, người chỉ vừa gặp qua một lần ngắn ngủi.
"Thú vị đấy, mày vẫn còn sống được à?"
"Việc nhà anh chắc." Nói rồi em bế con chó đen ra gốc cây.
.
.
.
Chưa được bao lâu, lão sư già lại bắt mọi người dâng máu cho quả quỷ. Hắn lo lắng nhìn khi lượt em đến, muốn mở miệng ra khuyên ngăn, nhưng để tên kia nghi ngờ thì không tốt cho kế hoạch trộm quả quỷ của hắn sau này.
.
.
Cái cây đó thật sự xấu không thể chịu được.
.
.
Gần như ông ta cũng đoán được hắn sẽ có ý định trộm, tất nhiên rồi, chẳng có tên nào đứng đắn trong tình hình thế giới này cả, tất cả là do có thông tin nó sẽ giúp kìm giữ sức mạnh quỷ dị trong cơ thể. Đệt mẹ, hắn thật sự tin là vậy.
.
.
Hắn lại bị con quỷ cái chiếm lấy quyền kiểm soát, điều cuối cùng hắn nhớ là bản thân đang chết, bị gã ta ăn thịt, chán thật.
Trước khi trút hơi thở lần cuối, giây phút hắn nghiêng đầu tránh đi cái mặt già khọm xấu ma chê quỷ hờn ấy, ánh mắt hắn lại chạm vào ánh mắt em, thật muốn mỉm cười, nhưng doạ sợ em thì hắn không thích vậy.
.
.
.
037 giật mình tỉnh lại, lại một cơn mơ đáng sợ. Lần này hắn lại nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra.
Ngước mắt lên, cảnh tượng y hệt giấc mơ ban nãy, vẫn là đến lượt em dâng máu.  Chỉ là lần này em không làm ngay, mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bắt đầu nói mấy lời gây sự.

Sau khi vận dụng toàn bộ trí thông minh lúc này, hắn nhận ra kế hoạch của em ngay. Lập tức tỏ ra giận dữ rồi cãi nhau với em, để tên sư già kia mất tập trung, lúc ấy giọt máu có màu sẫm hơn, có lẽ là máu chó đen nhiễu xuống khiến mặt nước chuyển động. Thằng nhãi gan thật, rất hợp với hắn.
.
.
.
Đúng như dự đoán, quả quỷ uống máu bẩn liền tức giận mà tiến hoá nhanh hơn, tất cả kẻ dâng máu đều gục xuống, chỉ còn Trương Tử Bi vẫn đứng đó trông hắn và lão già đánh nhau giành quả quỷ. Ngay sau khi quay lưng đi, hắn nghe tiếng em hét lên nhắc nhở nguy hiểm.

Quay mặt sang em, hắn nháy mắt. Tự thấy bản thân rất ngầu và điển trai, quan tâm hắn như vậy, hẳn là có chút tình ý rồi.
.
.
.
Thế quái nào em lại lột chiếc váy của một cô gái gần đó để dụ dỗ con quỷ cái trong cơ thể hắn, hắn gần như tuyệt vọng trong lòng, hình tượng mất hết cả rồi. Tử Bi, em thật sự cần tuyệt tình đến vậy không?

Cơ thể hắn không làm chủ được phi nhanh đến chỗ em vứt váy như con chó thấy xương.

Ả quỷ cởi áo khoác và áo thun của anh ra, để lộ thân hình thể thao, các múi cơ đều và đầy ắp, cơ bắp săn chắc, vạm vỡ.
Khi tới lượt quần bị cởi ra, hắn trông thấy mặt em đỏ bừng lên ngại ngùng, rồi quay ngoắc đi chỗ khác.

Hắn khẽ thở dài trong lòng, ít ra đã có chút ấn tượng và thành tựu với em, dù khá giống một gã biến thái ch.ết tiệ..t.
.
.
Hắn cố ý buông lỏng để quỷ cái thả quả quỷ xuống, tạo cơ hội cho em.
Sau đó bản thân ngồi thảnh thơi, để quỷ nữ nghịch váy, còn hắn thì nhìn em đánh nhau với gã sư què kia. Cũng hãnh diện vì được bé cưng bảo vệ.
.
.
Sau cùng, em ôm Tiểu Hắc rời đi, chẳng buồn quay sang nhìn hắn lấy một cái, như thể em đã quên, hoặc chẳng nhớ gì đến hắn nữa.

Hắn ngẫm nghĩ lại lời của ông ấy.

"Tôi hy vọng cậu không hối hận với quyết định của mình, phía cuối con đường vẫn có ánh sáng, muốn người cậu yêu được hạnh phúc, cách đau đớn mà khả thi nhất....là từ bỏ."

.
.
"Haha...ông nói đúng rồi, ông đọc tương lai của tôi như một cuốn sách vậy..."

"Chỉ là...tôi không thể không hối hận được, tôi không thể dối lòng, tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều...."

"Chắc hẳn bây giờ ông còn biết được tôi đang khóc nữa, nhục nhã thật...nhưng tôi tin ông, tin rằng chỉ cần để em ấy đi, để em ấy tìm được chân lí để tìm được hạnh phúc. 037 khẽ thở dài.

Chẳng ai biết sau đó hắn đã ở đâu và làm gì, có lẽ tổ chức đã đến và giúp hắn rời đi.

Chỉ biết trái tim hắn vẫn đập từng nhịp, mỗi nhịp đập trái tim đều đồng thanh với từng bước chân của Trương Tử Bi trên hành trình mới của mình. Hy vọng sẽ gặp lại, hắn sẽ không đánh mất em lần nào nữa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro