037 x Vỏ Cam : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|037 x Trương Tử Bi|
_____________________
Ra được khỏi đường hầm với cậu là một kỳ tích, con ma ăn hương đó nó khiến cậu phát khiếp, hít làn khói nồng nặc cùng những giọt nước đen ngòm từ trên nhỏ xuống, sự kinh tởm phải đạt nến nấc thang thứ 9 trong tâm cậu.

Tiểu Hắc vẫn luôn là người bạn đáng tin cậy, cậu bế trong lòng, thở khó nhọc kia tảng đá cuối cùng mở ra một đường ánh sáng. Cậu vào hang động này không lâu, nhưng mắt cậu như đã ngủ li bì nhiều tiếng đồng hồ.

Tử Bi khẽ nhíu mày khi dần thích nghi với ánh đèn bên ngoài, có vẻ đang là ban đêm, mắt cậu cũng quá nhạy cảm rồi.
Nhưng bỗng gần đó, Tử Bi thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu, có một chàng trai khá quen thuộc đứng dựa lưng lên cánh cửa, một chân khẽ cong lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào điện thoại, anh ta có vẻ nhăn nhó, liên tục lầm bầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. Trông điển trai..khá ngầu nữa.

Tử Bi đứng chừng 10 phút để nhìn thật kĩ tên đó, dù cũng cậu chẳng biết tại sao lại phí thời gian với một tên kì lạ như vậy.
Đột nhiên anh ngẩn mặt lên, khi đôi mắt giao nhau, lập tức phóng đến chỗ cậu với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Thằng nhãi, mày ra được rồi, tao đợi mãi." Anh lao đến, ôm lấy Tử Bi vào lòng, Tiểu Hắc đang được bế bỗng nhiên bị hất xuống, giận dữ sủa ầm lên.

"Hả? Anh là ....Lâm Tam Kỳ?"

"Tao nghe được tin có người trong đường hầm nên ông già cấp trên bảo tao đón bọn chúng. Ban đầu tao cũng định từ chối, nhưng nghĩ đến mày sẽ cần tao giúp nên miễn cưỡng đồng ý đi."

"Vậy là anh đã đợi ở đây?"

"Khá lâu đấy."

".....Thế sao anh đéo nhờ người phá đá tảng ở hang để tôi dễ ra hơn?"

"Vậy thì nó không lãng mạn" Hắn ôm chặt cậu hơn, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má.

"Thằng**** anh chán sống à?"

"Đùa thôi, mày nóng tính thế? Bọn cấp trên nhất quyết không cho tao phá, bảo đụng đến tâm linh rồi con ma trong kia tìm đến bọn chúng. Nhảm nhí đ.éo chịu được, tao đã sắp gọi đến chửi mấy lão ấy rồi."
Tử Bi vẫn giữ trên hắn đôi mắt nghi ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo hắn ra xe.

"Mày muốn ăn chút gì không? kẹt ở đó cũng đói rồi nhỉ?"

"Tôi vẫn cò-" Lời dừng lại ngay khi cậu vương tay sờ túi, nó trống rỗng, cậu nhận ra đám người kia đã lén lút trộm đồ khi cậu thiếp đi.

"Hôn tao một cái, tao sẽ đưa một món." Lâm Tam Kỳ không nhìn cậu, ung dung lái xe và giữ nguyên biểu cảm, trong lòng hắn lúc này cười như điên, tò mò xem cậu sẽ làm gì.

Bên Tử Bi cũng đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội, suy cho cùng họ cũng mập mờ là người yêu rồi, hôn một chút cũng chẳng sao.

Cậu vẫn ngồi lì đó, vẫn nghĩ ngợi, mặt đỏ ửng lên.
037 đột ngột tấp xe vào lền, quay sang nhìn cậu đắm đuối, anh ta thật sự không đùa à?

Tử Bi vẫn nhìn hắn, đôi mắt ấm ức bừng lửa hận. Cuối cùng vẫn kiên quyết :

"Không cần!"

"Nhưng tao thì cứ thích cho đấy."

037 nhào đến ghế phụ, dùng thân hình cao lớn ghì chặt Tử Bi lên cửa xe. Không để cậu đồng ý hay lên tiếng, anh đã áp môi mình lên môi cậu, luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình quấn lấy lưỡi mềm ngọt của Tử Bi trong khoang miệng, cứ như vậy vài lần liên tiếp, mỗi lần dừng lại rất lâu.

Lợi dụng khi cậu còn đang mê man, hắn lần mò tay qua lớp áo mỏng, hàm răng cắn nhẹ lên xung quanh cổ, khi định tiếp tục, có một tiếng nói vang lên :

"Đủ chưa vậy? mày sắp hôn cả tao rồi" Quả Quỷ lên tiếng, gương mặt vô cùng bất mãn nhìn 037.
Tử Bi ngượng ngùng, nhẹ đẩy vai anh ra, dù bản thân cũng muốn tiếp tục.

Trở lại ghế lái chính, liếc nhẹ thấy đũng quần cậu hơi nhô lên, 037 trêu chọc :
"Khi nãy hôn được bao nhiêu cái rồi nhỉ? Hay làm lại nhé, tao quên mất rồi.

Tử Bi giật mình, ôm chặt lấy Tiểu Hắc, còn nó thì lầm lì nhìn chằm chằm anh.

"Tam..Tam Kỳ, tôi có lịch trình khác, anh chạy theo bản đồ này đi."

Hắn nhận lấy, khẽ nhăn mày, nếu cậu càng đi càng xa thì khi nhớ cậu phải làm sao đây...
Dù vậy Tam Kỳ vẫn lái xe theo tuyến đường đó.

"Có cần tao giúp không? Làm lén lút vậy chẳng dễ chịu đâu"

Tử Bi lại đỏ mặt.

"Giúp cái đ.éo gì chứ, tao có sao mà giúp?"

Tam Kỳ chẳng buồn nói gì, hắn nhoẻn miệng cười. Đem từ đằng sau ra một túi thực phẩm lớn, chộp lấy Tiểu Hắc rồi đặt ra ghế sau. Hắn lại để xe ở chế độ lái tự động.
037 cởi áo khoác ra, vén áo của Tử Bi lên, kéo khoá quần cả hai xuống.

Cậu lại giật mình, Quả Quỷ cứng họng, chỉ biết lặn xuống, hắn rõ ràng không hài lòng với tình huống thế này.
Vẫn còn muốn chống cự, tay cậu bị tóc của nữ quỷ giữ chặt, hông bị tay Tam Kỳ nắm lấy. Hắn nâng chân cậu đặt lên vai.

"Không cần khách sáo đâu, vì tao là người tốt mà."
-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro