Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bên nhau những ngày ngược gió,
Rồi từ bỏ một ngày nắng có mây." - Sưu tầm

West Covina, Los Angeles, California.
7:30 pm.

- Bà Gia đâu? Vào đây tôi nói chuyện.

Nghe tiếng bà chủ gọi, bà Gia giúp việc vội vã giao hết công việc cho mấy đứa nhỏ rồi chạy lên phòng. Ở trong nhà này, chỉ có bà là giúp việc lâu năm nhất. Còn lại chỉ là giúp việc theo giờ, hết buổi là về. Bà cũng là người lớn tuổi nhất so với hai đứa giúp việc còn lại, chỉ sau ông quản gia Thức. Ngoài việc quán xuyến nhà cửa, nấu nướng với tụi nó, bà còn phải giúp bà chủ lo liệu những chuyện đại sự. Bà gần như là cánh tay phải của bà ấy.

Đẩy cửa vào phòng, bà cúi đầu chào.

- Có chuyện gì thưa bà?

- Ngày mai, sẽ có bạn của ông chủ từ Việt Nam đến thăm. Có thể, họ sẽ đáp xuống sân bay LAX trong đêm nay. Liệu liệu mà tiếp đón cho tử tế. Không những là bạn ngoài xã hội, mà còn là đối tác trong công việc. Trong quá khứ là ân nhân, trong tương lai có thể là xui gia đấy.

Nói đến đây bà chủ khẽ mỉm cười. Đoạn bà tiếp tục:

- Sẽ có bữa ăn trưa với nhau. Đi chợ mua thức ăn đủ cho thêm hai gia đình. Đừng làm ông chủ mất mặt. Nghe rõ chưa?

Bà Thu, vợ ông Vương Bảo Minh, cũng là chủ của căn nhà này, ngồi thoa kem dưỡng dặn dò kĩ lưỡng. Bà Gia nhẹ nhàng dạ rồi cúi đầu chào trước khi rời phòng. Vừa đi ra đến cửa, chợt bà Gia nghe tiếng bà chủ nói thêm.

- Đừng để nó lảng vảng quanh nhà trong lúc khách có mặt ở đây.

Bà Gia vâng một tiếng nhỏ, rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống bếp, bà đã gặp ngay người cần gặp. An Nhiên, đứa bé mới 8 tuổi đang ngồi phụ các cô nhặt rau rất nhiệt tình. Bàn tay bé xíu thoăn thoắt, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cọng rau ra chiều rất nghiên cứu. Con bé đáng yêu quá thể! Làn da trắng ngần, đôi má phúng phính hồng hồng những bông sữa. Bé con còn có đôi mắt rất sáng, toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Thỉnh thoảng, ánh lên nét cười tựa như hai vầng trăng lưỡi liềm phản chiếu trên mặt hồ đêm tĩnh lặng. Gương mặt này, ai trông mà không yêu cho được? Đem ôm ngắm suốt ngày vẫn không chán. Đã thế còn rất ngoan nữa nhé! Xem kìa, vừa trông thấy bà đã lễ phép cúi đầu chào.

Trong nhà, ngoài bà chủ và cô chủ ra thì ai cũng thương con bé cả. Cưng thế cơ mà! Ai trông cũng bẹo má, xoa đầu, yêu chiều còn hơn cả cô chủ. Cũng phải thôi, cô chủ là cô chủ, về cấp bậc thì đã không thể thân thiết như người thường. Chưa kể đến tính tình lại rất khó chiều khó nuôi. Để làm hài lòng con bé quả không dễ dàng gì. Đôi lúc, vì phải làm vừa lòng cô chủ "thân yêu" mà mọi người trong nhà đã rơi vào bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười. Con gái duy nhất của ông Vương Bảo Minh và bà Hà Thị Thu, Vương Tú Trinh được cưng chiều hết mực, chẳng trách con bé có cái tính tiểu thư ấy. Ngược lại An Nhiên thì khác, nó chỉ là đứa trẻ được cưu mang mà thôi. Dù sao, thân phận cũng chẳng hơn gì người giúp việc là mấy.

Cũng may là nó thông minh, hiểu chuyện, rất biết nghe lời, không bao giờ dám làm gì quá phận, lúc nào cũng cố gắng làm hài lòng ông bà và cô chủ. Bởi vì nó ngoan như thế nên ông chủ rất thương. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm về An Nhiên. Còn dặn bà có gì thì lưu ý chăm sóc cho con bé tốt một chút, dù gì nó cũng là đứa trẻ. Những lúc như vậy, bà chỉ cười vâng lời ông chủ, trộm nghĩ ông chủ nhắc thừa. Kể cả khi ông không dặn thì ai ai, từ mấy chị giúp việc, chú cắt cỏ đến cả cái ông quản gia cứng nhắc như lão Thức còn yêu mến đứa bé này cơ mà. Thương vì nó ngoan là một chuyện, cũng thương vì số phận của nó.

Thấy bà vẫy tay gọi lại, con bé đứng dậy lon ton đi tới. Đôi mắt tròn xoe nhìn bà. Bà vuốt vuốt hai cái bím tóc hỏi:

- Cô Thư lại tết tóc cho Nhiên hả?

Bé con gật đầu. Bà cười hiền rồi chợt nhớ đến lời của bà chủ. Bà nựng má em nhẹ nhàng bảo:

- Ngày mai, ông bà chủ có khách đến. Con đừng đi lên phía trên phòng khách hay ra vườn trước chơi nha. Để làm ồn sợ người lớn không nói chuyện được. Họ cũng là đối tác làm ăn của ông chủ nên mình phải cẩn thận con nhé.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn cúi chào bà rồi chạy lại chỗ các cô tiếp tục nhặt rau. Bà nom theo mà lòng man mác chút xót xa. Thương quá, đáng yêu là thế nhưng thật không may, con bé lại từng mắc bệnh tâm lí, thành ra đã có khoảng thời gian khá dài không nói chuyện cũng như tiếp xúc với ai.

Bà nhớ mãi cái ngày ông bà chủ trở về sau biến cố, ngoài cô chủ ra còn có thêm một đứa trẻ nữa. Đợi sau khi bà chủ cùng cô chủ lên phòng nghỉ ngơi. Ông cho gọi ông Thức và bà vào nói chuyện. Bảo rằng từ đây con bé sẽ ở cùng với gia đình, hãy sắp xếp cho con bé một phòng. Lúc ấy chỉ còn mỗi cái phòng trên gác mái. Tuy nhỏ nhưng được ông Thức cho người sửa sang, sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. Sau đó con bé được giao cho bà chăm sóc. Vừa nhìn thấy bà đã nở nụ cười rất tươi, vâng lời nắm tay theo bà đi tắm thay đồ rồi dùng cơm.

Mọi người trông thấy bé con xinh xắn thế này cứ xúm lại hỏi. Bé con mới 2 tuổi hơn, cười tí ta tí tởn. Rất là dạn, gặp ai cũng vẫy tay chào cười khúc kha khúc khích. Hại tim ai cũng mềm nhũn ra như nước. Hỏi thì bà cũng chịu. Bà đâu biết nó từ đâu ra. Chỉ biết con bé tên An Nhiên. Trên cổ con bé có sợi dây chuyền khắc hai chữ ấy. Cô Thương bồng bé con cưng nựng hỏi:

- Con tên An Nhiên à?

Bé con gật gật cười cười. Cô Thư chen vào:

- Thế mẹ của Nhiên đâu?

Bé con ngơ ngác nhìn qua nhìn lại rồi lắc đầu bảo con hông biết nữa. Như sực nhớ ra điều gì đó, em bé phụng phịu bảo con hông thấy mẹ lâu lắm rồi. Cô Thương ngạc nhiên hỏi:

- Lâu lắm rồi á?

Bé con lại gật gật:

- Vâng, lâu lắm dồi, dất là nhiều ngày luôn dồi í cô.

- Thế mẹ bé tên gì?

Bé con ngơ ngác:

- Ơ, hông phải mẹ tên là Mẹ ạ?

Ngây ngô quá, mọi người vừa buồn cười mà vừa thấy thương. Cô Thư vẫn không bỏ cuộc:

- Vậy An Nhiên biết ba của mình không?

An Nhiên tròn xoe đôi mắt:

- Ba ạ? Con hông biết. Mẹ bảo ba đi xa lắm. Hông về.

Mọi người lúc ấy nhìn nhau, không hẹn mà cùng một suy nghĩ: chắn chắn đứa trẻ này là con rơi của ông chủ! Kèm theo thái độ càng ngày càng lạnh nhạt của bà chủ đối với nhóc con càng khiến mọi người củng cố cái suy nghĩ ấy hơn! Chắc mẩm là con riêng của ông chủ rồi. Ông chủ dù ít khi đến gần con bé, nhưng khá lưu tâm đến An Nhiên. Thỉnh thoảng gọi con bé lại hỏi thăm vài câu rồi xoa đầu đầy trìu mến. Ông chủ còn dặn, nếu Nhiên ngoan thì ông chủ sẽ cho Nhiên mau chóng gặp mẹ. Hiện tại, mẹ Nhiên đang ở xa không về được.

Mọi người nghe xong lại khó hiểu quá đi? Ơ, là con riêng mà sao xưng ông chủ với con nhỉ? Hay là sợ bị mọi người dị nghị? Lại còn hay hỏi thăm khi không có mặt bà chủ ở đấy cơ. Cũng phải! Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng? Mà nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ thôi, chứ ai dám nói ra nói vào. Thương là thương bé con bị ghẻ lạnh thôi.

Cơ mà lo thừa, con bé cứ tíu tít suốt ngày, vô tư cười nói. Thỉnh thoảng buồn buồn bảo nhớ mẹ, xong được dụ chơi cái này cái kia lại hồn nhiên líu lo trở lại. Ông chủ đã bảo nếu ngoan sẽ mau chóng gặp được mẹ cơ mà? Bé con càng không phải lo. Ở đây thích chết đi được í. Có vườn, có hoa, có quả, được các cô các chú dạy nhặt rau, nhổ cỏ, tưới cây các kiểu, tuy làm tí sẽ mệt nhưng vui ơi là vui. Các cô còn hay tết tóc cho bé nữa. Cô bảo tóc Nhiên dày và mượt lắm nhé. Được khen thích hết cả người đi á. Còn hứa với các cô là sẽ không cắt tóc ngắn, để tóc dài cho các cô tết vương miện cho nữa. An Nhiên đã từng là một đứa trẻ rất hoạt bát, lanh lợi như thế. Cứ lẽo đẽo theo bà và các cô hỏi đủ điều. Đâu đâu cũng có tiếng cười khanh khách giòn tan của con bé.

Chỉ là, cuộc đời luôn có những biến cố không ngờ tới. Năm An Nhiên 5 tuổi, trong một lần đang vội chạy lên nhà trên đưa đồ cho bà chủ thì tông phải cô chủ đang chạy hướng ngược lại. Kết quả là hai đứa cùng ngã. Xui khiến như nào cô chủ lại ngã trúng cái tủ kính trưng các gia vật cổ bên trong. Xoảng!! Tiếng rơi vỡ vang lên chói tai. Mọi người hớt hải chạy vào xem tình hình. Thấy cô chủ mếu máo vì đau và sợ, còn con bé An Nhiên thì mặt mày tái nhợt và hoảng loạn.

- Chuyện gì đã xảy ra? Con tôi, con làm sao thế này?

Bà chủ chạy vào, trông thấy con gái bà đang khóc bù lu bù loa rồi cả đống mảnh vỡ trong tủ kính mà đứng cả tim. Cô chủ chỉ vào An Nhiên rồi ấm ức nói với giọng tiếng việt ngọng líu ngọng lô:

- Nó xô con!

An Nhiên hoảng hốt ngước lên lắc đầu. Dường như con bé tính nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì "Chát!" Một cái tát thật mạnh giáng xuống gò má trắng hồng.

- Con nặc nô! Mày ăn bám cái nhà này chưa đủ hả? Mà mày còn không biết điều. Cái loại không được dạy dỗ từ bé như mày. Mặt dày ăn nhờ ở đậu mà còn phá phách nghịch ngợm. Xô con tao ngã còn làm vỡ bộ chén ngọc đắt tiền. Đồ cái thứ vô tổ chức vô kỉ luật! Ngày hôm nay tao phải dạy mày một bài học để mày biết sống đúng sống phải là như thế nào.

Bà Thu lôi con bé An Nhiên xềnh xệch mặc nó khóc lóc cầu xin tha lỗi. Nó van nài bà tin rằng nó không cố ý đẩy ngã cô chủ, nó chỉ là chạy vội nên đụng phải mà thôi. Bộ chén quý nó cũng không cố ý làm vỡ. Nhưng bà Thu nào có nghe lời con bé. An Nhiên dùng hết sức kềm lại, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay đau điếng của bà chủ nhưng bà ta thậm chí còn nắm chặt hơn. Dùng dằng một lúc bà điên tiết quay lại giáng thêm một cái tát nữa lên gương mặt nhỏ bé.

Bà Gia lúc này hoảng hốt chạy lại xin bà chủ hãy tha cho An Nhiên. Con bé chỉ là chạy vội nên lỡ tông phải cô chủ. Tất cả mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Nhưng sự việc đâu thể giải quyết dễ dàng như vậy. Bà Thu nhất quyết không tha. Cũng phải, nếu bà tha thì đã không phải là Hà Thì Thu. Không những không nghe lời thuyết phục của bà Gia, mà bà còn cảnh cáo không ai được đem đồ ăn nước uống cho nó trong vòng 3 ngày. Người nào lép xép với ông chủ bà sẽ đuổi việc ngay lập tức! Đoạn bà lôi con bé lên căn nhà kho trên gác xếp rồi nhốt nó ở đó. Con bé sợ hãi gào khóc kinh khủng khiếp. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt đập cửa cầu xin tha tội. Nhưng bà chủ chẳng mảy may gì. Bà đủng đỉnh đi xuống lầu bỏ mặc tiếng khóc thảm thiết vang vọng bên trong căn phòng tối.

Mọi người trong nhà lúc ấy ai ai lòng cũng như lửa đốt, nhưng có ai mà dám cãi lời bà chủ? Bình thường có ông chủ bà còn mắng người làm xơi xơi. Ông chủ lúc này lại đang công tác ở Việt Nam. Không hỏi cũng biết bà chủ tác quai tác quái cỡ nào. Không ai muốn bị mất việc. Ở cái xứ Mỹ rộng lớn bộn bề này, kiếm được công việc tốt, lương tốt mà không cần bằng cấp đã là việc rất khó, chẳng ai dại mà tự đạp đổ chén cơm của mình. Ai cũng có gia đình, gánh nặng và những mối lo toan phía sau. Họ chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực.

Ngày hôm sau ai ai cũng cố tình đi ngang qua căn phòng ấy nghe ngóng tình hình. Không biết bên trong con bé đang làm gì. Chắc hẳn nó đang sợ hãi lắm. Căn phòng chứa đồ cũ kĩ, bụi bặm, chẳng ai có thời gian dọn dẹp. Ngoài cái cửa sổ tròn bé xíu ra thì chẳng có lấy một chút ánh sáng nào. Lại không được ăn uống, thân thể bé nhỏ ấy không biết có chịu nỗi không. Tiếng khóc thút thít cùng lời van nài yếu ớt phát ra từ căn phòng ấy nghe thật não nề, bi thương.

Bà Gia lo con bé còn nhỏ chịu không nỗi nên vờ sai chú Thái sửa cái đèn, chú hiểu ý bảo để vào nhà kho kiếm đồ rồi sửa. Đoạn bà dúi cho chú túi bánh nhỏ với chai nước. Chú vào, vờ lục lọi tìm kiếm gì đó, rồi tranh thủ tiến lại gần An Nhiên. Chú đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bé con yên lặng, đoạn dịu dàng xoa đầu con bé rồi kiểm tra thân nhiệt, thấy nó vẫn ổn, chỉ có mặt mày là nhợt nhạt do sợ hãi mà thôi. Trước khi rời đi, chú đưa nó chai nước và gói bánh nhỏ bảo nó ráng cầm cự. Mọi người sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài, đoạn chú nhanh chóng rời đi.

Ấy vậy mà vẫn bị bà chủ phát hiện, cũng may lâu nay chú Thái chỉ nể ông chủ nên với bà chủ, chú chỉ dửng dưng bảo kiếm đồ sửa đèn thôi, chẳng có gì cả nên bà ý cũng không làm căng. Chú cao to bệ vệ, bà có muốn cũng không đấu lại cái thái độ làm uy và thờ ơ của chú. Chưa kể ông chủ chỉ ưng mỗi chú Thái làm vườn vì chú tỉa đâu ra đấy, nhìn rất có nghệ thuật và có gì đó hơi hợp phong thuỷ của ông. Do vậy bà chủ chỉ lườm lườm chứ chẳng dám doạ gì chú. Bà chỉ có uy với đám người làm của Bà Gia mà thôi.

Đến đêm thứ hai, trời đổ mưa giông, sấm chớp nhì nhằng. Không khí trong nhà đã trầm lặng nay còn ảm đạm hơn. Chỉ là cảm thấy lo lắng không biết con bé có sợ không? Tuốt trên gác xếp chắc nghe rõ tiếng sấm đánh lắm! Trước khi dọn dẹp chuẩn bị ra về, cô Thương lén lên phía trên lầu kiểm tra một chút thì phát hiện chẳng còn nghe tiếng khóc đó nữa. Vội vàng chạy xuống bếp thông báo tình hình cho bà Gia. Mọi người bắt đầu hốt hoảng lo lắng. Không biết phải thuyết phục bà chủ như thế nào thì ơn trời ông Thức đây rồi. Đúng lúc ấy ông Thức gọi về bảo ông chủ đang ở sân bay trở về Mỹ sớm hẳn 3 ngày. Công việc thuận lợi nên không phải ở lại Việt Nam thêm nữa. Dặn dò bà Gia vài điều xong ông tắt máy rồi đi vào bên trong khoang máy bay. Ông í nào biết cú điện thoại của ông ấy có sức ảnh hưởng như thế nào. Ôi cái ông già khó tính, khô khan chẳng được cái chuyện gì, được mỗi cái việc luôn xuất hiện đúng lúc khi cần!

Bà Gia vội vã chạy lên lầu báo cho bà chủ việc ông chủ đang trên máy bay trở về lại Mỹ. Nghe bà chủ ậm ừ một lúc, bà Gia lấy hết can đảm mở lời:

- Chỉ tầm mười mấy tiếng nữa ông chủ sẽ trở về nhà. Ông chủ mới giải quyết rất nhiều việc ở Việt Nam. Để ông trở về với sự việc như này e là không hay cho lắm..

Bà Gia nín thở đợi câu trả lời của bà chủ!

- Được rồi! Thả nó ra. Cấm không để cho ông chủ biết chuyện này. Giải quyết cả núi việc bên ấy rồi lại thêm việc giẻ rách của con nhóc đó lại khiến ông ấy mệt mỏi thêm thì khổ. Chuyện một con nhóc ở đợ thì có gì đáng để báo lại. Nghe rõ chưa?

Bà Gia dạ rồi xin phép lui. Vừa ra khỏi phòng bà đã vội vã kêu cô Thương đem chìa khoá lên lầu mở cửa. Mọi người mừng rỡ cảm tạ trời đất. Cuối cùng, con bé cũng được thả. Ai ai cũng vừa vui vừa cảm thấy như trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng.

Chỉ là khi nhìn thấy rồi lại xót. An Nhiên ngồi thu lu ở góc phòng sợ hãi nấc lên thành tiếng nhưng khá nhỏ và yếu ớt, có lẽ vì quá sợ hãi và kiệt sức. Vừa bồng con bé lên cũng là lúc bé con ngất lịm. Bé con sốt li bì mấy ngày, nằm mê man trên giường, chốc chốc lại giật mình khóc gọi mẹ. Mọi người ai ai cũng xót. Chỉ có bà chủ là cứ dửng dưng mặc kệ. Cô Thư bất bình nói với cô Thương:

- Con chồng thì con chồng, nhưng có cần phải máu lạnh thế không? Dù sao nó cũng chỉ là đứa con nít!

Bà Gia không muốn lời ra tiếng vào nên hắng giọng nhắc nhở không được xen vào chuyện của ông bà chủ. Ông Thức nghe một hồi thì chợt mở lời giải thích.

- Các cô thật, đoán già đoán non rồi cứ nói như đúng rồi ấy. An Nhiên là ân nhân cứu mạng cô chủ đó. Đợt biến cố năm đó, khi cả gia đình ông chủ về Việt Nam trong chuyến công tác ở chi nhánh Sài Gòn, cô chủ và bà chủ cũng về lại Việt Nam thăm gia đình. Chẳng may cô chủ bị bắt cóc đi đưa ra tuốt ngoài đảo xa để đem bán sang biên giới. Trong số đó có cả An Nhiên. Lúc mọi người lần theo tung tích bọn bắt cóc, vô tình con bé An Nhiên trốn thoát khỏi cái ổ đó. Về sau mới biết do con bé nhỏ nhất nên chui tọt được qua cái ổ chó phía sau cái trại giam bọn trẻ. Đúng lúc ông bà chủ đang cùng cảnh sát và mọi người tìm kím hang ổ bọn nó thì con bé va phải ông chủ rồi cứ ú ớ hốt hoảng kéo tay chỉ về hướng trại mà bọn trẻ bị nhốt. Ông chủ linh cảm như nào lại đi theo. Nhờ vậy mà cô chủ và những đứa trẻ khác được giải thoát. May là gặp con bé sớm. Chứ nghe ông chủ bảo lúc tìm đến nơi bọn trẻ đang chuẩn bị đưa lên xe chở đi sang biên giới đấy.

Cô Thư thắc mắc:

- Thế ba mẹ con bé An Nhiên đâu?

- Không biết. Chỉ nghe ông chủ bảo khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đón, tình hình thì khẩn cấp, ai cũng đến nhận con. Riêng con bé cứ đứng bơ vơ ở đó. Nó còn quá nhỏ. Hỏi nhà ở đâu không biết, cũng chẳng nhớ đường về. Chỉ biết nó tên An Nhiên thôi. Ông chủ gửi con bé cho cảnh sát nhờ họ chăm sóc và tìm người thân cho nó. Còn dặn nếu người thân đến nhận thì báo cho ông. Ông muốn báo đáp, dù sao An Nhiên cũng là người có công cứu cô chủ. Thời gian đó ông chủ khá bận rộn với công việc của chi nhánh ở Việt Nam, cộng thêm việc hình sự ở sở cảnh sát nữa. Sau 1 tuần vẫn không thấy bên phía cảnh sát gọi đến báo tình hình của An Nhiên. Ông chủ thấy lạ nên gọi hỏi thăm. Quả thật không ai đến nhận con bé ấy cả. Sau khi biết được sự tình thì quyết định nhận nuôi An Nhiên với tư cách người giám hộ rồi đem con bé sang Mỹ luôn. Chứ chẳng phải con riêng con rớt như các cô nghĩ đâu. Tém tém cái óc tưởng tượng vào một chút. Với tính cách của bà chủ, các cô nghĩ ông chủ dễ ra đường ăn phở thế hả?

Mọi người nghe xong cũng gật gù công nhận. Bà chủ máu ghen kinh khủng khiếp. Máu điên còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Một khi lên cơn thì con voi cũng là con muỗi. Lại mắc chứng bệnh chuyện bé xé ra to. Mỗi lần đụng chuyện là làm ầm lên như bị vong nhập ấy. Ai cũng sợ. Những lúc như vậy thấy ông chủ phải giải thích bã bọt mép mà bà chủ cứ cái tật ương bướng cơ. Càng dỗ càng làm đỏng làm đảnh. Đến khi ông chủ mệt quá mặc kệ thì lại bù lu bù loa lên nào là ông không thương tôi và con, nào là tôi chết cho ông rảnh nợ, thậm chí còn đòi treo cổ tự vẫn.

Có đợt ông điên quá đem dây đưa cho bà chủ thật. Hại bà tái xanh mặt rồi càng khóc tợn, bảo ông muốn tôi chết lắm rồi chứ gì, để ông theo con khác xinh đẹp hơn tôi phải không? Ông chủ chẳng buồn tranh luận bỏ lên phòng đọc sách. Bà ở đấy cứ hết khóc lại kêu gọi thần linh. Gớm có thờ có thiêng gì đâu mà hễ động chuyện là hỡi ôi thần này thần nọ. Nghĩ lại mà cứ thương ông chủ ấy. Công nhận ông chủ chịu đựng được bà chủ như vậy quả là không phải người bình thường. Chứ ở với người như vậy có khác nào đang ở trong trại tâm thần hay không?

- Cơ mà thế không phải con riêng ông chủ, vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với An Nhiên? Con bé chẳng phải là ân nhân hay sao?

Cô Thương thắc mắc, ai nấy cũng ra chiều đồng tình. Dấu hỏi ngày càng to đùng ra. Bà Gia thở dài đánh tiếng giải tán cái chợ buôn dưa. Kẻo lại lọt ra cái gì cho ông Thức rồi sự việc lại đến tai ông chủ. Muốn nghỉ việc cả đám hết hay sao?

Đến ngày thứ 3 thì An Nhiên tỉnh trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ nghe tin cũng gật đầu an tâm. Ông mà biết An Nhiên bệnh không phải vì nghịch ngợm rồi bị kẹt trong phòng kho mà là bị bà chủ nhốt trong ấy thì không biết ông ấy sẽ làm gì nhỉ? Bình thường ông lúc nào cũng mặc kệ để bà chủ làm càn, mắng mỏ hết người này người kia. Khi nào có gì quá đáng ông sẽ lên tiếng nhắc nhở. Eo ui mà bà chủ là ai? Bà mà dễ nghe lời thế á? Bà toàn quạt lại ông chủ thôi. Bà bảo người tôi thuê tôi tuyển thì để tôi dạy, ông thì biết gì chuyện trong nhà. Rồi lại một loạt kể công hùng hồn nào là không có tôi chỉnh sửa bọn họ thì cái nhà còn ra cái nhà nữa không, nào là tôi lo cho ông, cho con, cho cái gia đình này, không có tôi vun vén, âm thầm phía sau hỗ trợ ông có được như ngày hôm nay không? Bla bla blo blo. Ôi nghe mà phát chán đi á. Ông chủ cũng chẳng buồn nghe, toàn ngó lơ đi ra chỗ khác để bà í gào một mình tự sướng cho đủ đi. Bọn người làm còn ngán ngẩm nữa mà.

Nhưng mà, chưa kịp vui mừng thì lại phát sinh thêm vấn đề khác. An Nhiên đột nhiên không nói được. Ai hỏi gì cũng chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn. Hại mọi người lo lắng sốt vó. Sau khi bác sĩ khám xong thì kết luận tâm lý An Nhiên bị tổn thương nặng nề, vượt quá khả năng chịu đựng của con bé, dẫn đến mất đi khả năng nói tạm thời. Phải phối hợp trị liệu tâm lý và cải thiện môi trường sống lành mạnh, tươi đẹp hơn để con bé dần hồi phục. Mọi người lúc ấy ai cũng xót xa cho bé con. Không biết đã sợ hãi đến mức nào mà mắc phải cú sốc tâm lý như thế. Và kể từ đó, bé con không còn là đứa trẻ hoạt bát vui tươi như trước nữa. An Nhiên trở nên lầm lì, ít nói, ít cười. Ngoan thì vẫn ngoan, chỉ là không còn sôi nổi, năng động như khi vừa mới đến. Cũng kể từ đó mà gian bếp, góc vườn cũng thiếu đi những tiếng cười đùa giòn giã của con bé.

Mọi người ai ai cũng cố làm cho con bé vui, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, đôi lúc cũng có mỉm cười cảm kích, nhưng đôi mắt không còn ánh lên nét rạng rỡ như trước. Ánh mắt luôn mang một nét buồn, sự bất an, sợ hãi. Bà Gia phải cố gắng kể chuyện cho con bé nghe mỗi đêm trước khi ngủ, cố gắng rút ngắn khoảng cách, giúp con bé cởi mở hơn với mọi người như trước đây, các cô thỉnh thoảng cứ rảnh là tết tóc, kể chuyện vui cho em, chú Thái làm vườn lâu lâu cũng sang tặng bé bó hoa hay mấy chong chóng làm bằng lá rất là lạ. Bé con vẫn lễ phép nhận quà và cám ơn mọi người, nhưng có vẻ vết thương tâm lí còn quá sâu, chưa đủ thời gian để lành lại, thành ra An Nhiên vẫn còn rất nhút nhát, cứ ngồi thu lu một góc nhìn buồn hiu, thỉnh thoảng nghe tiếng bà chủ và cô chủ là vội vàng chạy đi né tránh.

Trước kia con bé cũng ít khi lại gần hai người họ. Nhưng chỉ là vì biết hai người họ không thích mình, nhất là cô chủ cứ tranh thủ bắt nạt đành hanh An Nhiên. Ân nhân cứu mạng mình mà lại đối xử như thế. Cô Thư và cô Thương cứ phải lắc đầu chịu thua. Từ khi tỉnh dậy, thái độ né tránh của con bé càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần nghe tiếng thôi, chưa thấy hình còn bé đã chạy đi mất. Có thể sau chấn động tâm lí, con bé trở nên nhạy cảm hơn hẳn với mọi thứ chăng? Mọi người đã rất lo, cứ tiếp tục như vầy, An Nhiên có thể sẽ bị tự kỉ mất.

Một ngày đẹp trời, ông Thức đem về một chú cún con rất dễ thương. Ông bảo ông nhận nuôi từ shelter của các chú cún bị bỏ rơi. Cún con trắng muốt, mặt như gấu con bắc cực í. Nhìn là biết giống chó đắt tiền rồi, giống Samoyed mà dễ bị bỏ rơi thế á? Ông Thức đành bật mí đây là chủ ý của ông chủ. Sau khi nghe ông Thức trình bày tình hình của An Nhiên, ông chủ đã nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn và cách tốt nhất là tìm cho An Nhiên một người bạn. Chú cún này từ giờ sẽ là người bạn thân thiết của An Nhiên! Hi vọng nó sẽ giúp con bé mau chóng bình phục và cười nói trở lại. Quả nhiên là có tác dụng. Từ ngày có cún con, An Nhiên tươi vui hơn hẳn. Nụ cười cũng đã nở trên môi. Tuy rằng con bé vẫn còn rụt rè với người lạ đặc biệt là bà chủ và cô chủ, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi tắn rạng rỡ của An Nhiên, ai nấy cũng đều cảm thấy như trút đi gánh nặng trong lòng.

Cuộc sống cứ thế trôi. Bé con lớn lên, học tập và quanh quẩn bên gian bếp cùng các cô giúp việc và chú làm vườn. Rất ít khi An Nhiên đi lên nhà trên. Dù ít nói và trở nên nhút nhát, rụt rè, nhưng đổi lại rất chăm ngoan và thành tích học tập luôn tốt. Thậm chí còn có năng khiếu âm nhạc. Không hiểu sao ở nhà thì lầm lì là thế, nhưng ông chủ luôn nhận được emails phản hồi tích cực về sự năng nổ và nhiệt tình của An Nhiên trong học tập cũng như trong các hoạt động ở trường. Điều này khiến ông chủ rất hài lòng.

Tuy nhiên, nó lại trở thành cái gai của bà chủ. Con gái bà thì được đầu tư từ bé, học là học ở trường tư thục đắt tiền và lượng kiến thức hơn hẳn các trường công khác. Sinh ra đã định là phải trở nên tài giỏi và là bộ mặt của gia đình. Con bà buộc phải bỏ công rèn luyện và đầu tư từ bé. Không thể nào chểnh mảng được. Thời gian để học còn không đủ, lấy đâu ra tham gia phong trào này, hoạt động nọ. Con bà phải thật xuất sắc, ưu tú để là niềm tự hào cho gia đình, và là niềm hãnh diện của chồng bà.

Vì thế Rebecca luôn bị áp lực và căng thẳng. Cô không dám cãi lại mẹ. Lại càng sợ ba. Cô không có lựa chọn nào ngoài đi trên con đường mà mẹ cô đã hoạch định. Tương lai, ước mơ, hoài bão cũng là do mẹ cô định sẵn cho cô. Từ bé Rebecca đã phải làm theo những sắp đặt của mẹ. Cô chưa bao giờ được hỏi con thích gì? Con muốn làm gì? Cô không có ước mơ của riêng mình. Cô chỉ là đang gánh cái ước mơ và khát vọng của mẹ cô mà thôi.

Mẹ luôn nói với cô: "Con phải thật giỏi, thật tài năng để ba con tự hào. Không được để ba con thất vọng về con. Hiểu chưa?" Có lẽ, cô không muốn làm mẹ thất vọng. Còn mẹ thì không muốn làm ba cô thất vọng. Chính vì như vậy cô chỉ còn cách là cố gắng thật nhiều để đáp lại sự kì vọng của mẹ và đổi lấy nụ cười hài lòng từ ba. Nếu cô làm tốt cô sẽ có được váy áo đẹp, đồ chơi xinh, cô sẽ có được bất cứ thứ gì cô muốn!

Thế nhưng áp lực và sự mệt mỏi đè nặng lên tâm trí của cô gái nhỏ. Cô phải nhồi nhét bao nhiêu là kiến thức vào đầu. Đôi lúc cô cảm thấy mình đang đánh mất dần tuổi thơ. Suốt ngày phải cắm mặt vào sách vở. Cô cũng muốn được tham gia phong trào như những đứa trẻ khác. Nhưng mà cô không thể, bởi ngoài học ở trường, cô còn phải tham gia lớp học bồi dưỡng ở Merit School, nơi mà cô phải giải thêm các bài tập nâng cao, các bài học mở rộng.

Nhìn thấy con nhỏ An Nhiên được học hành thảnh thơi, tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác, thỉnh thoảng lại đi dã ngoại với các câu lạc bộ ở trường mà cô ganh tị với nó kinh khủng! Cô ganh tị với sự tự do của nó. Nó chỉ được học trường bình thường, nhưng đổi lại nó được tham gia nhiều hoạt động hơn và có được nhiều bạn hơn. Cái con nhỏ câm đó ở nhà thì lầm lì, im ỉm im ỉm, vậy mà ở trường lại nổi tiếng phết. Không chỉ bạn bè mà cả thầy cô ai cũng yêu quý nó. Không phải vì nó xinh đẹp gì cho cam. Chỉ là nó học giỏi và năng nổ trong các hoạt động phong trào. Gớm cái con câm đó, không biết tự kỉ như nó làm được cái trò gì hay lại chạy lăn xăn rồi lấy lòng thương cảm của mọi người.

Thật ra, ban đầu cô cũng chẳng thèm quan tâm con tự kỉ đấy đâu. Chỉ là đôi lần bắt gặp ba của cô ân cần xoa đầu nó khen ngợi, ánh mắt rất trìu mến. Những việc làm đó, cô chưa bao giờ nhận được. Dù cố gắng rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô được nghe câu nói: "Con làm tốt lắm!" Lúc nào cũng là: "Cần phải cố gắng hơn nữa!" Cô vô cùng tủi thân. Ngay cả ánh mắt trìu mến ấy cũng chưa lần nào ba dành cho cô. Ông luôn nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị và khắt khe.

Chính vì lẽ đó mà cô rất bất bình. Cô trở nên căm ghét con nhỏ câm đó. Nó là cái thá gì cơ chứ? Nó là cái thá gì mà có thể được tự do làm điều mình muốn, được tự lựa chọn ước mơ của mình, được công nhận những nỗ lực cố gắng còn cô thì lại không? Nó chỉ là một con ở đợ mắc bệnh tự kỉ và không nói được. Một con nhỏ thấp hèn như vậy mà cô vẫn không bằng? Cô ganh tị, đố kỵ với An Nhiên, đâm ra lúc nào cũng bắt nạt và ăn hiếp nó. Nó biết thân biết phận nên cũng chẳng dám đối kháng.

——————————————————————

- An Nhien đâu? Ủi cái bộ váy này cho tao.

Nghe tiếng cô chủ gọi, An Nhiên vội vàng chạy lên phòng lấy đồ. Cô chủ thường nói tên nó đọc nghe thật dị hợm, ông chủ cũng từng muốn lấy tên tiếng anh cho mọi người trong trường dễ gọi, nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi. Thú thật, nó thích tên tiếng việt của mình hơn. Không hiểu sao nó thấy cái tên ấy rất là đẹp luôn. Bà Gia và các cô cũng bảo thế. Cô chủ thì ngược lại, cô thích cái tên Rebecca hơn là cái tên Tú Trinh, vì mọi người sẽ đọc thành là "two ting" nghe rất kì.

- Ey, mày thấy bộ váy này xinh không? Hay là cái này? Hay là cái này?

Rebecca ướm thử đủ thứ váy lên người hỏi An Nhiên. Nó chỉ gật đầu chỉ vào bộ váy màu trắng đơn giản nhất nhưng nhìn khá dễ thương. Rebecca ngẫm nghĩ một lúc rồi bĩu môi gạt phăng cái bộ váy đi. Cầm lên hai cái váy sặc sỡ nhất, rườm rà nhất rồi hỏi lại An Nhiên bộ nào đẹp. Nó bất đắc dĩ chỉ vào bộ màu xanh da trời. Rebecca ngắm lại lần nữa rồi vất bộ An Nhiên chọn đi xong đưa nó cái váy hồng choé còn lại bảo đem ủi bộ này.

An Nhiên cũng chẳng ý kiến gì hơn, ôm bộ váy rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa ngắm nghía cái váy. Váy gì mà hồng quá thể. Đính quá trời hột luôn, kim tuyến phủ đầy xung quanh chíu chíu loá cả mắt. Hai cái tay áo phồng phồng như cái bông tắm của nó á. Nó chẳng thấy đẹp gì sất. Đầm công chúa là vầy đó hả? Nhìn ngứa chết. Nó thích mấy cái đầm trắng đơn giản bà Gia mua cho nó hơn. Thoải mái mà lại là màu nó thích nữa. May mà hồi trước ông Thức sơn phòng nó màu trắng. Dù tường không được tráng xi măng láng mịn nhưng nhìn cũ cũ, cổ điển mà?

Phòng nó dù ko phải phòng công chúa hường phấn như cô chủ, giường cũng chỉ là giường trắng bình thường nhưng ông Thức quấn xung quanh đầu giường và đuôi giường của nó bằng mấy chiếc lá thu giả nhìn rất là hay luôn. Hồi trước cô Thương đem vất mấy cái gối cũ. Nó xin lôi bông gòn trong mấy cái gối kết lại thành những đám mây bồng bềnh rồi nhờ chú Thái treo lên trần nhà hộ. Chú còn gắn thêm đèn vào mấy đám mây cho nó. Buổi tối bật đèn lên những đám mây phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt trông thích mắt lắm á. Về sau ông Thức đem về mấy cái cái ngôi sao và mặt trăng phát sáng rồi giúp nó dán lên trần nhà. Vậy là An Nhiên có cả một bầu trời của riêng nó rồi.

Nó thích bầu trời và vũ trụ lắm. Nó luôn tự hỏi phía trên cao tít kia có những gì. Mỗi lần ngước lên nó thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng nó có cảm giác bầu trời rộng lớn ấy luôn bao bọc và ôm ấp mọi vạn vật trên trần gian. Mỗi khi buồn hay cô đơn, nó thường nhìn lên bầu trời, ánh nắng ấm áp như sưởi ấm sự lạnh lẽo bao trùm lấy nó, những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm tĩnh lặng như soi sáng cho cuộc đời tối tăm, như an ủi, như vỗ về tâm hồn non nớt, bé nhỏ. Phòng nó nằm trên gác xếp nên khá bé, nhưng có cái cửa sổ to vô cùng. Buổi sáng thì ánh nắng chiếu vào sáng trưng đi á. Buổi tối thì nhìn lên thấy cả một bầu trời đầy sao và trăng luôn. Nó được đếm sao thoả thích. Đẹp ơi là đẹp. Nó thích phòng nó kinh khủng. Nó ước gì Cali có tuyết rơi. Nếu có, chắc phòng nó sẽ đẹp hơn nữa ấy.

Vừa ủi đồ An Nhiên vừa nghĩ ngợi, ngày mai ai sẽ đến thế nhỉ? Sao mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị quá trời luôn. Cứ như là sắp chào đón tổng thống đến vậy. Cả buổi nó phải chạy lăn xăn phụ hết cái này cái kia mệt phờ người luôn í. Chắc là khách đặc biệt lắm bởi ngay cả bà chủ còn đích thân xuống bếp chỉ đạo nữa là! Chà.. dù biết sẽ không được diện kiến "khách quý" nhưng nó cũng hồi hộp lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro