Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, An Nhiên đã dậy từ sớm theo bà Gia xuống phụ bếp. Thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, hôm nay chỉ có việc nấu thôi. Bé con không phải phụ gì nhiều, chỉ cần ngồi sắp xếp đồ ăn sao trông cho đẹp mắt là được. Đến gần trưa thì "khách quý" cũng tới. Nghe giọng bà chủ gọi bà Gia và các cô chuẩn bị trà cùng vài món ăn nhẹ lên cho khách dùng mà An Nhiên tò mò muốn lên đấy kinh khủng. Nhưng lệnh bà đã phán, nó đâu dám cãi. An phận ngồi dưới nhà sau phụ giúp mấy việc lặt vặt. Được một lúc thì nghe cô chủ gọi lên lầu.

- Giúp tao kéo khoá rồi thắt nơ con bướm thật xinh phía sau cho tao. Tao nên tết tóc hay xoã ra nhỉ? Thôi, xoã đi rồi mày cột băng đô lên tóc tao thắt nơ con bướm luôn nhé.

- À, mày chạy sang phòng mẹ tao, lấy thỏi son màu đỏ sang đây tao cũng muốn tô môi cho đẹp giống mẹ tao. Mà không, lấy màu hồng ấy, cho giống màu váy của tao.

- Mày thắt xấu quá thắt lại đi.

- Mày lấy khăn giấy ướt cho tao đi tao lỡ tô lem ra rồi.

- Thôi mày tô cho tao luôn đi khó quá!

Eo ôi không biết khách quý cỡ nào mà cô chủ chưng kiện kinh khủng. Hại nó chạy tới chạy lui như con thoi. Lúc nãy nó cũng thấy bà chủ điệu đà váy áo, son phấn loè loẹt như mấy cô hát tuồng mà bà Gia hay xem trên điện thoại í. Y hệt luôn! Bà chủ cô chủ ai nấy cũng diện đồ như hai mẹ con đi trẩy hội trong truyện Tấm Cám bà Gia hay kể bé nghe nè. Giống quá là giống. Cơ mà nếu vậy thì hoàng tử là ai nhỉ?

- Mày nghĩ cái gì mà tao hỏi nãy giờ không trả lời?

Nghe tiếng cô chủ cáu bẳn, nó lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vội lắc đầu cúi xuống.

- Tao trông đẹp chưa?

Đẹp! Đẹp lắm rồi. Khiếp, hỏi hoài, hỏi mãi luôn. Nó gật muốn rớt cái đầu ra luôn rồi ấy. Nhìn cô chủ xúng xính váy xinh lượn qua lượn lại trước gương mà nó chợt nghĩ, chắc hoàng tử phải.. giàu lắm nên cô chủ mới điệu hết nấc thế này. Chưa kể Rebecca cứ thấp thỏm thập thò nhìn ra cửa sổ ngóng ngóng cái gì như cô dâu đợi chú rể đến rước trong mấy bộ phim dài tập cô Thư hay coi trên tivi á. Làm nó cũng hồi hộp ngó ké cơ mà chả thấy gì sất! Chợt có tiếng bà chủ gọi từ phía cầu thang. Bà bảo Rebecca xuống lầu chào khách đi ở trên đấy nãy giờ làm gì? Nghe vậy, cô chủ giật mình nhìn nó hỏi:

- Ơ họ tới rồi hả?

An Nhiên thật thà gật đầu liền bị nghe mắng xối xả.

- Sao mày không báo tao biết? Mày đúng là chẳng được tích sự gì.

Rebecca cau có cằn nhằn. Đoạn ngắm mình lại lần cuối trong gương rồi quay qua hỏi thêm lần nữa:

- Tao trông rất đẹp đúng không?

An Nhiên mệt mỏi gật đầu. Rebecca vui vẻ hài lòng vuốt vuốt lại mái tóc rồi mở cửa bước xuống. Trước khi đi còn quay lại dặn:

- Dọn dẹp phòng tao cho gọn gàng. Tí nữa tao và bạn có thể chơi ở đây. Mày dọn xong thì đừng có lảng vảng xung quanh kẻo người khác thấy. Trông mày kìa, quê mùa gì đâu á!

Nói xong cô chủ khinh khỉnh bước đi. Nó quay lại phòng dọn dẹp mọi thứ. Có mỗi chuyện lựa đồ mặc thôi mà cô chủ lục tung cả cái tủ đồ lên á. Váy áo vất tứ tung. Bàn học cũng không dọn, giường cũng chẳng xếp chăn. Ngộ thế nhỉ? Bà Gia thường dạy nó mỗi khi thức dậy phải xếp chăn gối, học xong phải cất tập sách vào chỗ cũ, quần áo lúc nào cũng phải xếp gọn gàng. Là con gái nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không giàu có, không xinh đẹp sắc xảo nhưng phải sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng. Như vậy mới là bé ngoan. Chứ nếu phòng mà bừa bộn thì như là chuồng heo, cái phòng là chuồng còn mình là heo. Bà Gia còn hỏi nó An Nhiên thích làm người hay làm heo? Tất nhiên là làm người rồi. Heo hôi lắm! Mà nếu nói vậy thì.. hỏng lẽ cô chủ là heo?

Tự nghĩ, tự hỏi tự cười một mình. Chợt nó dừng lại, cầm mấy cái váy bị vất loạn xạ trên sàn, ngắm nghía hồi lâu rồi nhìn bản thân mình trong gương. Sau một hồi suy ngẫm, nó tự đánh giá: Nó thấy cái váy trắng hai dây của nó xinh hơn hẳn mấy cái váy đồ hiệu rườm rà của cô chủ.

Đơn giản nhưng xinh!

Bà Gia thường nói vậy mỗi khi mua quần áo mới cho nó. Bà toàn mua đầm trắng cho Nhiên thôi. Đủ kiểu luôn, hai dây bản to, hai dây bản nhỏ, hai dây cột nơ, hai dây bắt chéo sau lưng, cổ tim cổ tròn cổ ngang gì có đủ, còn có dây thắt nơ phía sau như công chúa nữa á. Cả giày và đầm ngủ bà cũng mua màu trắng nốt. Bà cũng mua đầm ngủ công chúa hẳn hoi luôn, tay dài hơi phồng có thắt nơ ở trước cổ áo, nhìn như mấy cô công chúa bên hoàng gia Anh á. An Nhiên thích ơi là thích, thích cười tít mắt luôn!

Cơ mà toàn trắng không thôi, nó thắc mắc hỏi thì bà Gia bảo An Nhiên mặc màu trắng rất xinh! Các cô cũng bảo Nhiên hợp với màu trắng nhất! Nhìn Nhiên như thiền thần! Eooo được khen như thiên thần thích chết đi á! Thiên thần đẹp lắm, lại còn có thể bay nữa. Chú Thái từng bảo nếu An Nhiên ngoan, học giỏi, biết nghe lời và làm người tốt, An Nhiên sẽ trở thành thiên thần trong mắt tất cả mọi người luôn. Bởi vì sự nghiệp được mọc cánh và bay lên cao, nên từ đó đến giờ nó không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi và là một đứa trẻ vâng lời, biết nghĩ cho người khác. Cũng từ đó mà nó thích màu trắng nhất, vì màu trắng là màu của thiên thần!

Cơ mà nhìn những bộ váy áo sặc sỡ đủ màu của cô chủ, chúng quả thật trông rất lộng lẫy và.. đắt tiền. Toàn là do bà chủ mua cho cô chủ cả. Bà chủ ngày nào cũng đi shopping nên hay mang về cho cô chủ bao nhiêu là đồ đẹp trên đời. Đôi lúc nó ngưỡng mộ cô chủ vô cùng. Có mẹ thật là sướng. Còn nó? Nếu nó được ở cùng mẹ, liệu nó có được như cô chủ không? Mẹ nó sẽ mua váy áo xinh cho nó chứ? Nhưng nó không thích váy hồng choé loè loẹt như cô chủ đâu. Ngứa lắm! Nó thích váy trắng đơn giản nhưng lộng lẫy như Cinderella ấy.

Cơ mà, lâu lắm rồi nó vẫn chưa được gặp mẹ. Dù nó có cố gắng ngoan hết mực nhưng ông chủ vẫn chưa dẫn mẹ nó đến. Hay là nó chưa đủ ngoan? Nhưng mẹ nó đang ở đâu? Có còn cần đến nó không? Nếu gặp lại, mẹ nó có còn nhận ra nó?

Còn nó, hình ảnh về mẹ luôn mập mờ trong tâm trí. Những mảnh ghép rời rạc trôi lãng đãng trong tiềm thức tạo nên những kí ức không trọn vẹn. Nó, một đứa trẻ ngay cả mẹ mình cũng không biết là ai. Có quá bất hạnh hay không?

- An Nhiên? Con làm gì ở đây vậy? Có muốn ăn bánh trứng nướng không? Bà mới làm một mẻ còn nóng lắm.

Nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đầu óc nhanh chóng chuyển hướng đến ba từ "bánh trứng nướng". Uầy uầy bánh trứng nướng bà Gia làm là số một. Ăn là ghiền không ghiền không trả tiền. Chú Thái dạy nó câu này đấy. Nhờ mọi người trong nhà mà nó không bị quên tiếng việt như cô chủ. Ngược lại nó còn được dạy nhiều câu rất là hay ho luôn. Nó xếp lại đống đồ nhanh nhất có thể rồi lon ton đi theo bà Gia xuống bếp.

Bánh trứng ngon hết sẩy, vỏ ngoài thì giòn rụm, bên trong thì sánh ngậy với nhân trứng sữa béo béo bùi bùi, nó chén liền tù tì ba cái vẫn còn thòm thèm. Cơ mà còn có 12 cái bánh đủ 6 người thôi, Bà Gia, ông Thức, cô Thư, cô Thương và chú Thái nữa. Nên dù thèm cỡ nào vẫn quyết không ăn thêm. Ăn tiếp thì mọi người ăn cái gì? Bánh bà Gia làm ngon cực không ăn thì uổng lắm! Nó chia sẵn cho mọi người rồi đứng dậy đi rửa tay. Bà Gia đi xuống hỏi không ăn nữa hả Nhiên? Nó lắc đầu cười cười rồi bảo con chừa cho mọi người, con ăn đủ rồi. Xong đoạn xin bà ra sân sau chơi đàn.

Nhìn theo con bé mà lòng bà thấy bình yên đến lạ. Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này đáng ra nên được sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mới đúng. Cớ sao biến cố cứ va vào nó. Cuộc sống có quá khắt khe với con bé hay không?

Cũng cảm tạ trời phật con bé đã nói được trở lại. Tuy gặp người lạ, đặc biệt là với bà chủ và cô chủ, con bé trở nên lầm lì, không hé lấy nửa lời, chỉ cúi đầu im lặng, nhưng nó chịu nói chuyện với mọi người còn lại trong nhà là được rồi. Bà chẳng mong gì hơn. Ở bên cạnh con bé bấy lâu, bà đã sớm xem nó như là khúc ruột của mình. Bà bây giờ chỉ cầu cho An Nhiên sống khoẻ mạnh, học thật giỏi và có một tương lai thật tốt để bù đắp cho những ngày tháng tuổi thơ không mấy trọn vẹn này.

Ở đây đã có các cô và bà lo liệu. Chỉ có việc bưng đồ ăn lên cho khách thôi, con bé thì không được lên phía trên nhà nên thôi cho nó ra sau vườn chơi đàn. Sau đấy chẳng ai đến cả. Ngoài cái nhà kính cũ và cái kho chứa đồ cũng cũ nốt thì chả có cái gì hết. Cái nhà kính cũ đấy là do hồi trước xây để trồng hoa nhưng mà về sau ông chủ xây một cái to hơn đẹp hơn ở sân trước nên nhà ấy thành nhà trồng rau. Cơ mà từ ngày biết con bé An Nhiên thích chơi đàn, ông Thức xin ông chủ lén mua cây đàn piano cũ rồi đặt trong đấy cho con bé tập. Từ phía vườn sau ai mà nghe, vã lại nhà kính ấy cách giảm âm khá tốt, nên không lo bà chủ biết được. Chú Thái thấy vậy cũng trồng thêm mấy khóm hoa baby, hoa cúc dại, hoa cỏ may, có cả hoa bồ công anh cho nó nữa. Chú còn trồng thêm dàn cây leo cho nhà kính thêm xanh và che bớt được tầm nhìn bên ngoài tránh ai đấy phát hiện việc An Nhiên tập đàn ở đây.

Ngoài cô chủ và bà chủ ra thì ai cũng biết con bé học đàn và chơi rất giỏi. Không những piano mà violon chơi cũng rất hay. Cái này là năng khiếu bẩm sinh rồi. Hồi giáo viên cố vấn của con bé hỏi về nhạc cụ yêu thích, nó chọn ngay hai loại này. Thế là cô giáo email cho ông chủ về việc đăng kí học lớp năng khiếu. Ông chủ tất nhiên là đồng ý rồi. Ông còn đưa tiền cho ông Thức mua đàn piano và violon cho nó mà. Khỏi nói con bé vui cỡ nào, ôm đàn cười suốt. Ông chủ hỏi con thích không là gật đấy gật để rồi còn ôm ông đầy cảm kích.

Ông chủ thật sự rất là tốt. Bà Gia nghe kể trên thương trường máu mặt như nào không biết chứ thấy ông đối với người làm dù là thợ làm vườn, sửa điện hay người giúp việc đều rất tôn trọng. Không như ai kia hở tí là quát tháo um cả lên. Cũng là một đứa trẻ, bà chủ ghét nó như ghét hủi, mà ông chủ thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt ông luôn dịu dàng nhìn con bé, có cái gì đó trìu mến, có cái gì đó yêu thương đầy hoài niệm, pha lẫn chút nhớ nhung và day dứt. Một ánh mắt phức tạp. Tuy bà không hiểu tâm ý, nhưng bà cảm giác đó là ánh nhìn của một người cha dành cho con gái. Là ánh nhìn máu mủ ruột rà. Hay từ lâu ông đã xem An Nhiên như con gái của mình? Vậy quan hệ giữa ông và con bé là gì? Bà luôn tự hỏi mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy âm thầm dõi theo An Nhiên. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra đáp án.

——————————————

- Thương ơi, đem trà với bánh lên đãi khách đi.

Bà Gia nghe xong cũng vội pha ấm trà rồi đưa
cho cái Thương nó mang lên nhà trên. Hôm nay, ông bà chủ tiếp đãi hai gia đình từ Việt Nam sang thăm, gia đình ông Huy và gia đình ông Nam. Hai ông là bạn thân của ông chủ. Cùng nhau lớn lên, gầy dựng sự nghiệp hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong công việc và cũng như ngoài cuộc sống. Nghe đâu hồi trước ông chủ gặp khó khăn, cũng may là có ông Nam giúp đỡ. Nếu không thì không biết có được như bây giờ không. Cho nên ba người bọn họ, phải nói là tình anh em thắm thiết, bền chặt như keo sơn.

- Ôi quý quá, lâu lắm rồi cả ba gia đình chúng ta mới có thời gian hội họp với nhau thế này. Lần đầu tiên tiếp đãi anh chị tại gia, nếu có gì thiếu sót mong anh chị thứ lỗi.

Bà chủ mở lời khách sáo. Trời ơi giọng điệu ngọt như nước đường, cô Thương nghe mà choáng! Ai nhập bà í vậy trời?

- Chị khách sáo quá, người quen với nhau cả mà. Trước giờ toàn gia đình chị về Việt Nam thăm bọn em. Bây giờ bọn em sang thăm lại có sao đâu. Với cả bọn ổng toàn bạn nối khố, chuyện gì cũng cùng nhau trải qua hết cả rồi. Họ không ngại thì bọn em cũng đâu có gì phải ngại. Nhà chị to đẹp thế này, tiếp đãi bọn em cũng chu đáo nữa, vậy là quý lắm rồi chị.

Bà Như, vợ ông Nam ôn nhu trả lời. Bà chủ nghe khen mà mát hết cả ruột. Quả không uổng công bà quát tháo lũ người làm cả ngày hôm qua. Được bà "xui gia tương lai" khen quả rất đáng! Nghĩ đến hai từ xui gia, bà chủ liền tia ngay đến cậu con trai nhà họ Dương:

- Chà, Nhất Thiên càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Mới lớp 5 cơ mà cao ráo sáng sủa, sau này chắc nhiều em theo lắm đây.

Bà chủ nhìn con trai của ông Nam rồi tấm tắc khen. Trộm nghĩ, phải lấy lòng gia đình nhà họ bây giờ, để sau này con gái mình có mà gả vào đấy cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tránh xảy ra mâu thuẫn hay có hiềm khích gì. Bà thầm nghĩ.

Nhất Thiên nghe bà chủ khen cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục ôm cái ipad ngồi chơi điện tử. Cậu ngó lơ mọi thứ xung quanh, mặc kệ các ông ngồi hàn thuyên tâm sự mấy chuyện cũ rích, mặc kệ các bà xúm nhau tám chuyện chồng con, túi áo, mặc kệ luôn con nhỏ váy hồng loè loẹt đang ngồi trước mặt nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ.

- Gia Vĩ, con cũng học lớp 5 rồi nhỉ, năm nay là lên lớp 6 đúng không? Chà nghe bảo vừa rồi con đạt học sinh giỏi cấp quận. Quả nhiên là Lâm Gia Vĩ, thành tích học tập đáng nể. Con trai của Lâm Gia Huy có khác ha, từ cha đến con ai cũng học giỏi. Hồi trước bọn mình toàn phải quay cóp bài của thằng Huy suốt Nam nhỉ?

Ông Minh quay sang ông Nam nháy mắt cười khà khà nhắc lại chuyện xưa. Ông Nam tất nhiên bắt sóng được ngay lập tức.

- Đúng đúng, ông tổ trạch nam Lâm Gia Huy. Cái méo gì cũng biết. Hồi đấy tao cứ nghĩ mày sớm muộn gì cũng trở thành nhà thông thái thôi. Mọt sách mắc ớn luôn. Không hiểu sao chơi được với mày. Suốt ngày dúi đầu vào sách vở, đeo cặp đít chai dày cộp trông cứ đần đần kiểu gì.

Ông Nam lại giở giọng trêu chọc thằng bạn chí cốt.

- Cơ mà hồi đấy gái theo nó nhiều phết đấy. Lúc nào cũng có vài em ở cửa lớp lấp ló hỏi bài cơ. Mà người ta lại là "hotboy thân thiện" mày ạ. Em nào tới cũng tiếp, nhiệt tình lắm! Có bận mệt quá tiếp không nỗi phải nhờ tao ra tiếp hộ nói khéo dùm nữa ấy. Haha.. khổ lắm cơ!

Ông Huy mặc kệ hai thằng bạn không bình thường đang lôi chuyện từ đời thủa nào ra nói cho bằng được. Cơ mà cái câu một câu nhịn chín câu lành nó không có tác dụng với hai thằng nhây này. Phải nói là một câu nhịn chín câu muốn nổi điên. Hai thằng kẻ tung người hứng làm mất hết thể diện của ông trước mặt các bà và bọn trẻ.

- Ừ đây làm màu đấy. Không có đây thì hai bạn Vương Bảo Minh và Dương Khải Nam đã đội sổ chục năm về trước và không biết bây giờ đã tốt nghiệp được chưa đấy nhé! 

Tức nước vỡ bờ, ông hậm hực một câu mong gỡ gạc lại chút sĩ diện. Đoạn ông lườm hai kẻ mặt dày đang cười hô hố không biết nhục là gì, quay sang hỏi giả lai với bọn trẻ cho đỡ quê:

- Rebecca xinh gái quá nha! Lớn lên đắt chồng lắm này. Thế Gia Vĩ nhà bác có được suất nào không?

Rebecca cười bẽn lẽn. Xong nhìn sang Nhất Thiên nãy giờ vẫn đang cắm mắt vào cái ipad không màng thế sự. Bà Thu nghe ông Huy nói vậy vội đỡ lời:

- Uầy, Gia Vĩ đẹp trai, học giỏi thế này, mai sau có mà các cô xếp hàng dài chờ ấy, nào tới lượt con gái nhà em.

Đoạn bà cười giả lả rồi bắt sang chuyện khác.

- Tố Uyên cũng xinh gái lắm nha! Con cũng chuẩn bị lên lớp 4 đúng không? Thế thì bằng tuổi với Rebecca rồi. Hai đứa chắc hợp rơ với nhau lắm nhỉ? Thế Tố Uyên có thích ai chưa? Bác để ý con nãy giờ cứ nhòm anh Vĩ mãi thôi á! Con thích anh Vĩ hả?

Tố Uyên, em gái Nhất Thiên nghe bà Thu hỏi vậy lập tức trả lời đầy tự tin:

- Vâng, con rất là thích anh Vĩ luôn. Thích nhiều nhiều lắm luôn á!!

Nghe tiếng thổ lộ từ "gái yêu" không một chút ngại ngùng mà ông bà Dương sặc cả nước miếng. Trời ơi con tôi, cái duyên nó quăng đằng nào rồi? Người ta giữ giá còn không hết, còn nó thì bô bô ra không biết ngượng là gì. Mọi người còn lại cười ồ lên đầy thích thú!

- Ái chà chà, Tố Uyên dạn dĩ quá nha! Rất bản lĩnh! Đúng là con hơn cha là nhà có phước. Hồi đấy cha con cũng màu lắm con ạ! Cứ khoe là mình sát gái đào hoa lắm. Cơ mà vỡ ra nhát gái khủng khiếp. Đợt thích chị hoa khôi nào mà mãi vẫn không dám mở lời cứ ấp a ấp úng. Rồi đến lúc người ta rơi vào vòng tay khác thì thất tình thê thảm, ủ rũ não nề suốt mấy tuần liền. Thời buổi bây giờ là phải đánh nhanh rút gọn con ạ. Kề cưa là bọn khác nó hất tay trên ngay!

Ông Huy nhịn nhục nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội đốp lại nên tranh thủ lắm! Kết quả bị vợ mắng cho cái tội dạy vớ va vớ vẩn cho bọn con nít. Đoạn các bà bảo tụi nhỏ ra ngoài chơi đi. Để người lớn nói chuyện một chốc rồi tí nữa vào cùng ăn trưa.

Bọn trẻ như được cho ân xá, lập tức đứng dậy đi ra khỏi cái nhà giam đó. Rebecca rất nhanh bám lấy Nhất Thiên.

- Hi Thiên! How are you? I missed you a lot! Did you miss me like I did?

Rebecca thổ lộ đầy tình cảm với Nhất Thiên. Nhưng ghét ghê đó. Nhất Thiên không thèm trả lời người ta gì sất. Người ta ngọt ngào hết nấc luôn vậy mà ngay cả ánh nhìn cũng không thèm liếc sang đây. Người gì keo kiệt ghê á.

- Em rất nhớ anh!

Bằng vốn tiếng việt ít ỏi, Rebecca thổ lộ thêm lần nữa. Eoo ngọt hết nước hết cái luôn á. Nhất Thiên cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô rồi. Rebecca cố chớp chớp mắt ra vẻ làm duyên. Nhất Thiên nhíu mày rồi thờ ơ quay đi. Mà Rebecca đâu có dễ bỏ cuộc.

Trong sân vườn trước có cô công chúa váy hồng cứ dính lấy cậu nhóc nào đó nói đủ thứ chuyện trên đời. Nào là em đã mong anh tới nhiều như nào, lựa váy mệt ra sao, học tiếng việt khó khăn thế nào, nói quá trời nói. Mà cậu bé kia dường như không để tâm thì phải, cứ đút tay túi quần đủng đỉnh tiến về phía trước.

Bên đó có cô công chúa váy hồng thì bên này cũng có cô công chúa váy xanh. Cô công chúa váy xanh còn táo bạo hơn nữa. Hiên ngang nắm tay người ta đung đưa nói lời yêu thương. Gia Vĩ tế nhị rút tay ra mấy lần mà con bé cứ cố chấp nắm lại cho bằng được. Làm thằng nhỏ cứ phải đi nhanh về phía trước để bỏ lại cái đuôi phía sau.

Ít ai biết trên đời này Gia Vĩ không sợ gì chỉ sợ Tố Uyên. Người gì chưa thấy hình chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ nhức đầu. Mỗi lần nghe con nhóc gọi: "Anh Vĩiii" là óc ác thằng bé nổi lên hết cả. Ba mẹ anh biết nên mỗi khi muốn đàm phán chuyện gì với con trai toàn đem Tố Uyên ra doạ gả cho con bé! Gia Vĩ nghe mà sợ thất kinh! Cưới con nhóc ấy thà cậu đi tu còn hơn!

Để cắt cái đuôi đang bám dai như đỉa phía sau. Gia Vĩ đành phải bày trò cho cả dám cùng chơi.

- Hay mình chơi trốn tìm đi. Anh lớn nhất ở đây anh tình nguyện bị trước. Các em trốn đi rồi anh tìm.

- Anh Vĩ bị hả? Em cũng muốn bị với anh!

- Không được! Em phải tuân thủ luật chơi. Chỉ duy nhất một người bị thôi. Anh bị rồi em phải đi trốn. Sau đó anh sẽ tìm em. Em phải trốn thật kĩ để anh không thể tìm ra. Như vậy em mới thắng!

- Không! Em muốn anh tìm ra em cơ!

- Em phải chơi đúng luật chứ. Như vậy trò chơi mới hay. Em phải tạo khó khăn cho anh, như vậy mới thú vị!

- Anh Vĩ thích như vậy hả?

- Ừm!

- Ô kê! Vậy em sẽ trốn thật kĩ cho anh khỏi tìm thấy em luôn.

Phù!! Thật sự mệt mỏi! May là cậu không có đứa em gái nào. Chứ có đứa em gái như Tố Uyên đây chắc cậu chết dở. Nghĩ lại thấy thương cho Nhất Thiên. Ngày ngày nghe con nhóc léo nhéo chắc không nổi điên cũng bốc hoả. Mọi người vào tư thế chuẩn bị. Gia Vĩ bắt đầu đếm. Rebecca và Tố Uyên rủ nhau trốn trên phòng của ba mẹ. Bảo đảm anh Vĩ có tìm cũng tìm không ra.

Nhất Thiên thì không quan tâm. Nãy giờ cậu im lặng nhưng không có nghĩa cậu cũng cùng tham gia. Thay vì đi trốn như hai đứa kia. Cậu đi lòng vòng xung quanh tham quan, xem xét mọi thứ.

- Cũng không tệ!

Sau một hồi ngắm nghía quang cảnh xung quanh, Nhất Thiên kết luận đánh giá. Đột nhiên cậu phát hiện một thứ rất thú vị. Bức tường ở cuối sân vườn mọc đầy cây leo và hoa dại trông rất lạ! Nhìn như bức tường lâu đài cổ bỏ hoang trong mấy bộ phim thám hiểm cậu thường xem. Có cái gì đó rất ma mị và bí ẩn. Khiến cậu bị thu hút hoàn toàn. Bất chợt cậu nghe loáng thoáng tiếng đàn piano phát ra đâu đó. Nhỏ thôi. Lúc rõ lúc không. Cậu thầm nghĩ chắc là phát ra từ phía nhà hàng xóm. Cậu tiến đến gần bức tường, tiếng đàn dường như rõ hơn đôi chút. Không lẽ phía sau bức tường này còn có gì đó khác nữa sao? Với bản tính tò mò thích khám phá những điều mới lạ, cậu quyết định bắt đầu mở cuộc điều tra phá án của mình!

Tuy nhiên, xem xét một hồi vẫn không tìm thấy điều gì khả nghi cả. Không lẽ cậu tưởng tượng thái hoá? Dạo gần đây đọc nhiều truyện conan quá nên chắc bị nhập rồi cũng nên. Trong giây phút tự thầm chửi bản thân dở hơi cậu lại một lần nữa phát hiện điều thú vị khác. Cậu tiến đến bên hông bức tường, nơi có nhiều cây leo bám nhất. Cả bức tường đều phủ đầy cây leo bên trên và hoa dại bên dưới. Nhưng cây leo rũ xuống đến nửa bức tường là cùng. Lạ ở chỗ là bên hông bức tường, cây leo lại rũ xuống gần chạm đất. Quái lạ, chẳng lẽ thợ làm vườn tỉa cây mà chỉ tỉa hơn phân nửa bức tường, phần còn lại để cho mọc dài xuống dưới cho lạ? Phong cách gì đây? Chưa kể bên dưới bức tường mọc toàn hoa dại chỉ có mỗi chỗ đấy là không có. Như vậy là có người thường xuyên dẫm phải chỗ đất ấy nên hoa mới không mọc lên được. Cái này mẹ cậu từng nói trong một lần cậu vô ý đi lên đám hoa trong công viên và bị nhắc nhở.

Cậu nhìn chăm chú góc tường đặc biệt một lúc rồi khẽ vén lên "tấm màn hoa". Ồ, là một cái cửa gỗ! Cậu mừng rơn. Tự thấy bản thân đỉnh thế không biết! Cứ tiếp tục phát huy như này, không khéo cậu sẽ trở thành Sherlock Holmes Việt Nam mất. Tự sướng một cách mãn nguyện xong, Nhất Thiên nín thở khẽ đẩy chiếc cửa gỗ, tiếng đàn phát ra ngày một rõ, dù không to nhưng đủ cho cậu khẳng định chắc chắn có ai đó đang ở phía sau bức tường này.

Nhất thiên hồi hộp đi qua cánh cửa. Thì ra, phía sau khu vườn lại có thêm 1 khu vườn khác. Chẳng qua là bị ngăn cách bởi bức tường dây leo thôi. Vườn sau này có vẻ không được đầu tư mấy nhỉ? Có mỗi cái nhà kính và cái nhà kho cũ nát. Nhà kính cũng chẳng to và đẹp như nhà kính ở vườn trước. Không ai dùng hay sao mà hoa leo bám lên tận nóc.

" Lại là hoa leo. Nhà này có vẻ thích hoa leo nhỉ? "

Nhất Thiên thầm nghĩ. Cậu lần theo tiếng nhạc du dương. Càng đến gần, cậu càng thấy kì lạ. Hử? Tiếng đàn phát ra từ cái nhà kính này sao? Bên trong có người á?? Cậu khẽ khàng tiến vào bên trong. Một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt cậu. Hình ảnh mà có mơ cậu cũng không thể tin nó sẽ bám cậu dai dẳng đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro