Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà kính cổ điển giăng đầy những dàn hoa leo, có một bé gái tóc tết đuôi sam ngồi bên chiếc đàn piano gỗ màu trắng, dịu dàng đánh lên những nốt nhạc trầm bổng. Đôi bàn tay bé xíu thoăn thoắt lướt trên phím đàn, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhất Thiên cứ như bị hút hồn bởi tiếng đàn du dương, trong trẻo ấy. Có đứa trẻ, ngây ngốc đứng nhìn bé gái nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi đang nhắm mắt hoà mình vào âm nhạc. Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay đám bồ công anh theo gió, mấy đoá hoa baby khẽ đung đưa nhịp nhàng, tán lá xanh cũng xao động, khiến các tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá cũng nhảy nhót theo, tạo nên một cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Nhất Thiên cứ ngỡ cậu vừa lạc vào một thế giới khác, có gì đó bình yên, có gì đó kỳ ảo, tựa như một giấc mơ trưa hè. Và chẳng hiểu sao, trong phút chốc, cậu lại không muốn bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Đang chìm đắm trong không gian của hoa cỏ, âm nhạc, chợt Nhất Thiên nghe động từ phía sau. Có tiếng bước chân người đến. Cậu giật mình khỏi cơn mê đắm, vội vàng nấp sau dàn rau bên góc cửa, nín thở chờ đợi. Cậu tự mắng thầm bản thân ngu ngốc! Tự dưng phải trốn đi làm gì? Đúng là hâm nặng! Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại chui ra. Cầu trời đừng ai trông thấy con trong hoàn cảnh này! Thật nhục không để đâu cho hết!

Gia Vĩ đi lòng vòng cả cái vườn mà chẳng thấy đứa nào cả. Bọn nhóc này trốn giỏi gớm! Nấp chỗ nào mà cậu lục tung cái sân vẫn không tìm ra. Đừng bảo trốn trong nhà nhé! Thôi chết, quên dặn bọn nó phạm vi chơi trốn tìm chỉ trong khoảng cái vườn này thôi. Cậu thở dài, tự cười bản thân! Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ thì hay rồi.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, cuối cùng cậu dừng lại trước bức tường cuối vườn. Không còn chỗ nào để tìm được nữa. Gia Vĩ bấy lực thở dài. Bất chợt, dàn hoa leo xanh tím đập vào mắt Gia Vĩ. Cậu thấy hay hay nên đến ngắm thử. Vì màu hoa khá lạ, lại còn rũ dài xuống như tấm màn trông đẹp mắt vô cùng. Cậu khẽ vén tấm màn lên! Ơ? Có lối đi dẫn ra phía sau bức tường?! Tiếng đàn piano vang đến bên tai, kích thích sự tò mò của Gia Vĩ. Cậu đánh bạo bước vào bên trong.

Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ phía sau bức tường cũ kĩ ấy lại có thêm một khu vườn khác. Gì đây? Khu vườn bí mật à? Tuy có nhỏ hơn vườn trước một chút, cũng ít được chăm sóc hơn bởi đám hoa dại được để mọc tự nhiên, nhưng quan cảnh vẫn có chút gì đó gọi là cổ kính, ma mị, pha lẫn đâu đó sự yên bình, ấm áp. Chỉ có mỗi cái nhà kính và cái kho gỗ mục nát. Ngay cả cái nhà kính cũng không được chăm chút kĩ lưỡng, cây leo mọc đầy vươn đến tận nóc, màu trắng cũng đã ngả xám tự bao giờ.

Gia Vĩ đi theo tiếng đàn êm diệu. Hình ảnh cô bé váy trắng bên chiếc đàn khiến cậu sững sờ. Cô bé này là ai? Tại sao lại ở trong vườn nhà bác Minh? Chẳng phải bác ấy chỉ có mỗi Rebecca là con gái hay sao? Còn nơi đây là gì? Sao lại bị ngăn như muốn giấu kín điều gì đó? Những thắc mắc của Gia Vĩ nhanh chóng tan biến bởi sự cao trào của bản piano. Đôi bàn tay bé nhỏ chuyển động nhanh hơn, những ngón tay như đang múa lượn với các phím nhạc, lướt thoăn thắt trên mặt đàn. Tâm trí của Gia Vĩ gần như bị thôi miên bởi khung cảnh ma mị khó cưỡng, hương thơm từ hoa dại hoà quyện với âm thanh trầm bổng của piano khiến cậu bị cuốn vào giấc mộng đẹp giữa ban trưa yên ả.

Khi bản nhạc gần đến hồi kết thúc, các ngón tay trở nên nhẹ nhàng từ tốn hơn, như vấn vương, lưu luyến. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, An Nhiên từ từ mở mắt. Khẽ mỉm cười hài lòng, nó quay người đứng dậy. Phát hiện có người lạ đứng sau tự bao giờ, An Nhiên sững người, toàn thân cứng như đá!

Ai đây? Sao lại ở đây? Vào bằng cách nào? Có phải là người của ông bà chủ? Chết rồi làm sao bây giờ? Nó rơi vào hoảng loạn.

Gia Vĩ cuối cùng cũng dứt ra được khỏi cơn mộng mị. Phát hiện ánh mắt to tròn nhìn mình từ nãy đến giờ, cậu thân thiện mỉm cười bước đến gần.

- Chào em, anh đang đi tìm người, vô tình thì lạc vào đây.

...

- À, em đánh đàn hay lắm! Em trông vẫn còn bé thế này mà đã đánh được trọn vẹn cả bài rồi. Rất giỏi!

...

- Em tên gì? Em sống ở đây à? Em sống với ai? Em nhìn có nét gì đó châu á, vậy em là con lai hay là người việt? Em có nói được tiếng việt không?

...

Thấy mình nói nãy giờ mà con bé cứ trơ trơ ra nhìn. Cậu bèn mạnh dạn bước đến gần.

- Hi, do you live here? I haven't seen you before. Do you speak Vietnamese? Can I have your name?

Thấy Gia Vĩ tiến lại gần, An Nhiên bất giác lùi lại phía sau, gót chân va phải chậu cây cảnh. Với khoảng cách khá gần, Gia Vĩ được nhìn thấy rõ gương mặt của An Nhiên hơn. Cặp mắt to tròn với hàng lông mi dày cong vút, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ rung, thấp thoáng sự sợ hãi, lo lắng. Ánh nắng từ tán cây chiếu lên đôi gò má phúng phính hồng.

Thịch!

Gia Vĩ như bị hút hồn bởi nét đẹp thuần khiết ấy. Cậu cảm nhận được nhịp tim ngày một tăng. Nhất thời cứng miệng không biết phải nói gì ngoài nhìn cô bé ngây ngốc. Một lúc sau, Gia Vĩ tính mở lời trấn an thì có tiếng gọi của một người phụ nữ trung tuổi.

- An Nhiên ơi, con tập đàn xong chưa? Sắp tới giờ ăn rồi vào trong chuẩn bị thôi con. Ơ..

Bà Gia bất ngờ khi thấy Gia Vĩ đang đứng ở đó với An Nhiên. Vừa thấy bà, con bé lập tức chạy lại núp phía sau, tay vịn lấy áo bà rất chặt. Như hiểu ra vấn đề, bà cúi chào.

- Chào cậu, cậu vào đây chơi ạ?

- À dạ không. Cháu đang tìm người, nghe tiếng đàn hay quá nên đi theo rồi lạc vào đây. Không ngờ lại gặp bé này.

Thấy Gia Vĩ nhìn An Nhiên, bà vội mở lời giải thích:

- À, con bé là người ở trong nhà, được ông chủ cưu mang từ bé. Chỗ vườn này không còn dùng nhiều, nhà kính cũng bị bỏ hoang vài năm. Ông bà chủ không dùng nữa nên để không cũng uổng. Thành ra bọn tôi dọn dẹp một chút, để cái nhà kính này trồng rau rồi sẵn để cây đàn cũ cho con bé tập đàn luôn.

Sau khi nghe bà Gia giải thích, Gia Vĩ cũng hiểu được phần nào.

- Bọn tôi sợ tiếng đàn làm ảnh hưởng ông bà chủ nên mới đem ra sau này cho con bé chơi. Tránh làm phiền đến họ. Nếu có gì mong cậu thông cảm.

- Không không, cháu thấy bé ấy đàn hay mà. Cơ mà bé ấy là người việt ạ?

- Vâng, xin lỗi cậu con bé có hơi nhút nhát. Gặp người lạ là sợ không dám nói chuyện. Có gì cậu bỏ qua cho. Mà cậu đang tìm ai?

- À ra vậy.. Dạ? À vâng cháu đang tìm người ạ.

Vừa nói Gia Vĩ vừa nhìn dáo dát. Bỗng cậu phát hiện cái đầu lấp ló bên giàn rau phía sau. Cậu khẽ mỉm cười rồi hắng giọng quay sang bà Gia.

- Nhưng có vẻ không có ai ở đây hết ạ. Thôi cháu xin phép.

Gia Vĩ cúi chào nhẹ rồi quay người bước đi. Bà Gia cũng chào cậu rồi nom theo. Hẳn là đứa trẻ có ăn học, được giáo dục tốt. Rất biết đối nhân xử thế. Hành xử vừa phải, là đứa trẻ hiểu chuyện và khiêm tốn. Mai sau sẽ là một người tài giỏi đức độ. Bà cúi xuống dịu dàng vuốt hai bím tóc xinh xinh rồi hỏi An Nhiên đói bụng chưa? Bé con gật gật đầu mỉm cười. Bà nhéo iu chóp mũi bé cưng rồi dắt An Nhiên vào nhà.

Lúc này, Nhất Thiên mới lò dò bước ra. Cuối cùng cũng được thở rồi! Tê tay tê chân muốn chết. Nghĩ lại ban nãy, cậu muốn đập đầu vào chậu cây chết luôn cho rồi. Chắc chắn Gia Vĩ đã nhìn thấy cậu. Mắt tinh như mắt cún ấy! Nhục quá là nhục. Thể diện của cậu coi như bị quăng xuống biển rồi. Chán nản, cậu lê chân bước đi. Vừa chui qua bức tường dây leo, cậu gặp ngay người không muốn gặp.

- Giật cả mình..

Nhất Thiên khẽ buột miệng. Gia Vĩ nén cười rồi hỏi:

- Em ở đâu nãy giờ vậy? Trốn gì mà kĩ thế?

Nghe cái giọng điệu chọc ghẹo mà Nhất Thiên hận không thể đấm cho tên này một trận. Nhưng tự nhủ phải kiềm lại, cố gắng không hành xử hồ đồ. Nói với lòng mình là thế, cậu quyết định cho cái người bên cạnh ăn bơ, mặt làm ngơ đi về phía trước. Gia Vĩ phì cười.

- Bày đặt là giỏi!

Đoạn cậu ngoái lại nhìn tấm màn dây leo, bất giác mỉm cười. Một khu vườn bí mật, một cô gái bí ẩn. Thật thú vị!

- Anh Vĩiiiiii, anh nãy giờ ở đâu vậy? Bọn em đợi anh hoài mà không thấy anh tới tìm gì cả. Đợi lâu lắm luôn đó.

Tố Uyên nhõng nhẽo dỗi hờn. Giọng điệu nũng nịu chảy cả nước. Gia Vĩ da gà da vịt nổi lên hết cả. Vội vàng né quái vật không xương đang bổ nhào tới.

- À ừm, do mấy em trốn giỏi quá anh tìm không ra.

Thấy Gia Vĩ né mình, Tố Uyên quế độ, lườm lườm người trước mặt. Người gì mà ngộ, ôm tí cũng không cho. Đang ở Mỹ mà, thấy ai cũng ôm hôn nhau bình thường quá đi á. Bực anh Vĩ lắm luôn, nhưng may cho anh Vĩ là Tố Uyên thích anh Vĩ thiệt nhiều, nên Tố Uyên bỏ qua cho anh đó nhé! Không là Tố Uyên sẽ giận, sẽ khóc lóc ăn vạ, lúc ấy anh Vĩ có dỗ, có đòi ôm đền một cái Tố Uyên cũng không cho đâu! Một cái mà đền đủ á? Phải mười cái cơ!

Nhất Thiên nom thấy cái điệu con em mình mà phát ớn, lắc đầu bỏ vào trong nhà!

Trên bàn ăn trưa, Gia Vĩ và Nhất Thiên ngồi cạnh nhau, tất nhiên cậu biết Tố Uyên sẽ giành ngồi với Gia Vĩ. Rebecca nhanh chóng nhảy lên cái ghế cạnh chỗ Nhất Thiên ngồi. Nhưng dường như chỉ đợi có thế, Nhất Thiên lập tức đứng dậy, đi nhanh sang chỗ ghế trống cạnh Gia Vĩ. Tố Uyên thấy vậy, đành ngồi chiếc ghế còn lại bên cạnh Gia Vĩ. Thành ra Rebecca ngồi kế Tố Uyên chứ không còn là Nhất Thiên nữa. Có đứa hậm hực ra mặt, cả buổi ăn liếc xéo ai đó rất nhiệt tình, cơ mà ai đó làm lơ không biết, hại đứa đó tức điên lên mà không làm gì được. Bà Thu muốn lấy lòng "con rể tương lai" nên cố ý gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào chén của Nhất Thiên. Tuy nhiên, Nhất Thiên chẳng hề động lấy một miếng khiến bà hơi khó chịu. Thấy vậy mẹ Nhất Thiên cũng mở lời giải thích:

- Chị thông cảm, thằng bé từ nhỏ đã mắc cái bệnh kĩ tính. Không dùng chung đũa muỗng hay bất kì vật dụng gì mà ai khác đã dùng rồi. Ngay cả em uống chung ly nước nó cũng không thèm dùng trở lại. Chứ thằng bé không có ý thất lễ gì đâu chị đừng hiểu lầm nhé?

Bà Thu nghe vậy cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đoạn mỉm cười hiền hậu bảo Nhất Thiên không ăn được thì cứ gắp ra. Lúc sau nước chấm vô tình vấy lên áo Nhất Thiên. Cậu cau có thấy rõ! Cậu cũng rất ghét bị bẩn. Bà Như đành kêu con trai đi vệ sinh chùi rửa.

Sau khi giải quyết vấn đề xong xuôi, Nhất Thiên tự dưng hết hứng ăn, cậu đành cúp cua, vòng sang cửa sau nhà bếp đi ra sân vườn. Gì đây? Đây chẳng phải khu vườn bí mật lúc nãy sao? Hoá ra nhà bếp phía sau thông qua nơi này. Hèn gì con nhóc vào đây được mà không phải vòng sang sân trước.

Nhắc đến con nhóc đó, đột nhiên cậu tò mò. Vì chưa nhìn rõ được khuôn mặt của nó nên cậu hơi băn khoăn. Ban nãy thấy Gia Vĩ đứng nhìn con bé ấy một lúc lâu luôn, bực cái là cậu núp phía sau kệ rau nên ngoài cái lưng của Gia Vĩ ra thì cậu chẳng thấy được gì sất. Chỉ nhớ mỗi chi tiết là con nhóc ấy mặc chiếc đầm hai dây bản to, tóc tết hai bên thế thôi! Xui khiến như nào cậu lại đi vào cái nhà kính oái ăm đó lần nữa. Lại một âm thanh êm ái ngân vang. Chẳng lẽ.. lại là con nhóc đó nữa?

Trời đất, trưa nắng nóng nực, không ở trong nhà có điều hoà cho mát sao cứ ra đây chơi đàn vậy? Ít có hâm lắm! Mà nói người ta thì cũng phải nhìn lại mình. Ừ thì trưa nắng nóng nực, sao không ở trong nhà ngồi điều hoà ăn đồ ngon mà ra đây làm gì? Cậu cũng tự thấy mình hâm! Hâm nặng luôn! Nhưng không hiểu sao không thể cưỡng lại sự tò mò quái quỉ, đôi chân không nghe lời chủ mà cứ phăng phăng tiến đến căn nhà kính.

An Nhiên lúc này đang đứng trên chiếc bục cao ở giữa phòng, trên tay là cây vĩ cầm, nhẹ nhàng gảy lên những nốt nhạc bay bổng. Nó hoàn toàn nhập tâm vào bài nhạc mình đang chơi, không hề để ý đến vạn vật xung quanh. An Nhiên là thế, mỗi khi chơi đàn, xung quanh như không hề hiện hữu bất cứ thứ gì, lúc ấy, chỉ còn nó và âm nhạc. Nó luôn nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh bằng tất cả xúc cảm mình có được rồi cùng hoà quyện vào chúng, tạo ra những bản nhạc tuyệt vời nhất, thuần tuý nhất. Nó và âm nhạc lúc này chính là một!

Mải mê rong ruổi trong thế giới của riêng mình, nó nào biết có đứa nhóc đứng nhìn nó ngây ngốc từ nãy đến giờ. Trong một buổi mà Nhất Thiên đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không những biết chơi piano mà còn biết chơi cả violin sao? Còn nhỏ mà cũng đa tài gớm. Cậu thật sự bị làm cho ấn tượng! Không hiểu con bé này có sức hút đặc biệt gì mà cậu không thể nào rời mắt khỏi nó. Cứ như nam châm gặp phải kim loại vậy! Cậu bị thu hút bởi từng cử chỉ, hành động nhỏ, từ cách bấm dây đàn, đến cách kéo gẩy, chiếc đầu bé bé khẽ đung đưa, cậu thu vào tầm mắt không sót một thứ gì. Cái dáng đứng trên bục, cằm tựa vào đàn, hướng mặt về phía tia nắng duy nhất lọt vào đám cây leo rọi xuống từ phía trần nhà làm bằng kính. Mọi thứ xung quanh lập tức bị lu mờ. Chiếc váy trắng kết hợp với hiệu ứng ánh nắng làm An Nhiên sáng bừng lên. Nó, có gì đó rất đẹp.. tựa như.. một thiên thần.

Hả? Cái gì mà thiên thần?? Cậu điên rồi! Trời nắng Cali làm cậu phát điên rồi. Nghĩ linh tinh điên khùng cái gì không thôi! Cậu phải vào nhà ngay, ở đây một lúc lâu cậu sợ cậu bức bối không chịu được mà nhảy bổ vào hỏi tên tuổi con người ta mất! Không được, không thể tuỳ tiện thế được. Cậu tự nhắc nhở bản thân rồi quyết định quay gót bước đi. Cơ mà có điên không chứ? Đầu muốn đi mà chân cứ nán lại. Bản nhạc violin da diết quá! Cậu không nỡ rời đi. Khác với bản piano nhẹ nhàng dễ chịu lúc nãy, bài nhạc lần này có gì đó day dứt, có gì đó thăng trầm, mang chút ít tâm sự, khiến tâm hồn cậu thổn thức , xao xuyến. Cậu, bồi hồi lắng nghe nhịp tim mình rung động.

Kết thúc bản nhạc, An Nhiên mở mắt hạ đàn. Vừa quay qua đã chết sốc thêm lần nữa. Trời ơi, hôm nay ngày gì mà trái tim nhỏ bé của con bị doạ cho thòng mấy thước luôn vậy? Kiểu này có ngày truỵ tim mà chết quá! Đây là ai nữa? Khách của ông bà chủ sao cứ đi xuống dưới chỗ này làm gì thế? Bà chủ đã dặn không được lên nhà trên để tránh ai nhìn thấy rồi. Mà không lên cũng bị nhìn thấy. Khổ quá!

Nhất Thiên cũng sốc không kém. Mải chú tâm vô bài hát nên sau khi nó đánh xong cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đang yên đang lành tự dưng bị phát hiện nhòm trộm người khác có ngượng thế không chứ. Cơ mà nhờ vậy cậu mới được nhìn trọn vẹn gương mặt của con nhóc này. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao Gia Vĩ ban nãy đứng nhìn nó lâu như vậy. Một nét đẹp trong sáng, khả ái, nhìn vào là có thiện cảm ngay. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chắc bị nhìn lâu nên thấy hơi khó chịu đây mà. Cậu e hèm định chữa ngượng thì chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình, thôi chết, chắc là mẹ đang tìm. Cậu biến mất nãy giờ cũng một lúc lâu rồi. Để người khác biết cậu đứng đây "ngắm gái" như này có mà muối mặt. Nhất Thiên vội vã chạy đi. Để lại ai kia ngớ người ra vì không hiểu cái mô tê gì sất?

Nhất Thiên tất nhiên bị mắng cho một trận cái tội đang ăn mà chạy long nhong. Cơ mà cậu không để ý lắm. Tâm trí cậu bây giờ chỉ có con nhóc đó thôi. Tên gì ấy nhỉ? An Nhiên thì phải. Đúng rồi, ban nãy bà giúp việc gọi nó thế mà. Tên cũng lạ đấy! Cậu thật sự bắt đầu tò mò với con nhóc đó rồi!

Cơm nước xong xuôi, ba gia đình cùng nhau dùng tráng miệng rồi bàn tối nay dẫn bọn trẻ đi mall cho các bà mua sắm, các ông thưởng gió rồi ăn tối ở ngoài luôn. Vẫn các chủ đề muôn thuở, nói suốt không chán hay sao ấy? Nói chán thì cũng chuyển chủ đề qua bọn trẻ tụi nó đây.

- Nhất Thiên đẹp trai quá! Mai sau có muốn làm rể nhà bác không?

Nhất Thiên đang mải nghĩ ngợi đâu đâu, nghe thấy ai nhắc tên mình liền quay sang gật đầu lấy lệ. Cứ tưởng đang khen hay nói gì mình như mọi khi. Chỉ là cái gật đầu cám ơn thôi. Nhưng bây giờ thử hỏi lại xem, có đập chết cậu cũng không thừa nhận đó là cái gật đầu đồng ý. Mọi người ồ lên bất ngờ. Bà Thu mừng ra mặt, Rebecca thì khỏi nói, giả bộ e thẹn vậy thôi chứ bên trong gào rú loạn xạ. Gia Vĩ cũng cười. Cứ tỏ ra lạnh lùng cơ. Vậy mà hỏi cưới người ta không là gật đầu liền. Đúng là làm bộ là giỏi thôi! Nhất Thiên chẳng hiểu sao mọi người lại cười. Chưa kịp hỏi thì con em lanh chanh đã nhảy vào mồm.

- Còn con, con nữa, con cũng muốn cưới anh Gia Vĩ. Trên đời này, con chỉ thích mỗi anh Gia Vĩ thôi. Bác Huy gả anh Vĩ cho con nhé?

Đến phiên Gia Vĩ dính chưởng. Cậu nuốt nướng bọt đánh ực, tha thiết nhìn mặt người cha yêu dấu, hi vọng cha có thể hiểu được tiếng lòng con. Ông Huy tất nhiên là biết thằng bé sợ con nhóc này cỡ nào rồi. Nhưng dù sao vẫn thích trêu cơ!

- Thế thì Tố Uyên phải chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đem đến đây rồi ta mới gả Gia Vĩ cho con. Có chịu không?

Tố Uyên nghe thì mừng húm. Được gả cho là mừng rồi, nên gật đầu liên tục. Gia Vĩ đen mặt lườm cha thân yêu, thế là cậu quay sang trông cậy vào mẹ. May là mẹ cậu không ác như ba. Bà mở lời giải vây cho con trai.

- Tố Uyên này, bác nghĩ con nên lo học thay vì yêu đương lúc này. Mình xinh đẹp rồi nè, mình phải thông minh, tài giỏi nữa thì đàn ông mới nể. Như thế mới thu hút. Nếu con muốn anh Vĩ cưới con, trước hết con phải khiến anh bị thu hút trước đã. Hiểu chưa?

- Thu hút ạ?

- Đúng vậy, mình tài giỏi cho mình mà còn khiến người khác ngưỡng mộ nữa đó.

Tố Uyên nghe giảng giải xong cũng hiểu hiểu. Tuyên bố em sẽ thu hút anh Gia Vĩ. Mọi người ùa vào chọc ghẹo. Cậu đành tự biện minh cho bản thân.

- Con chỉ xem Tố Uyên như em gái thôi. Uyên xinh thế này để người khác có cơ hội đi ạ.

- Không thích á, em chỉ thích anh có cơ hội thôi.

- Nhưng anh chỉ xem em như em gái thôi.

- Vậy thì đừng xem như em gái nữa.

Các bậc phụ huynh đến chịu với con bé. Đúng là bọn con nít mà. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cô Thư vội vàng chạy ra mở cửa.

- Thưa ông chủ, có khách đến, là hai mẹ con Chris ạ.

- Ừa cho họ vào đi.

Một lúc sau, một người phụ nữ nước ngoài và một cậu nhóc nước ngoài bước vào. Cậu nhóc cũng chỉ tầm cỡ cấp 1 nhưng khá cao, gương mặt ánh lên nét tinh nghịch, thông minh. Cậu nhóc ấy là bạn của An Nhiên, học cùng trường, lớn hơn nó 1 lớp. Nhà cũng gần đây, khá là thân với An Nhiên, cứ thỉnh thoảng là lại sang rủ nó đi chơi. Mẹ của cậu cũng khá mến con bé. Dễ thương, lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn nghe nói học giỏi và rất tích cực ở trường. Con trai cô cứ nhắc con bé suốt thôi.

- Chào mọi người. Xin lỗi, tôi không biết ông có khách đến. Tôi chỉ muốn đến xin phép ông cho tôi được dẫn An Nhien đi chơi. Hai mẹ con tôi không có ý làm phiền đến mọi người.

- No, you have nothing to apologize for. We're fine. (Cô không phải xin lỗi gì cả đâu. Chúng tôi không sao hết.)

Ông Minh lịch sự trả lời. Đoạn ông nhìn Chris.

- Hello young gentleman! How are you? You're looking for An Nhien? (Chào chàng trai trẻ! Con khoẻ không? Con đến tìm An Nhien hả?)

- Hi Mr. Vuong. I'm doing ok. And yes, I'm looking for my An Nhien. Is she home? Can she go out with us today? (Con chào chú. Con cũng khoẻ. Dạ con đến tìm An Nhien ạ. Em ấy đâu rồi ạ? Con dẫn em ấy đi được không?)

Chris trả lời, giọng điệu cũng ra vẻ trưởng thành nghiêm túc.

- Hmm.. Let me think. Can she? (Để chú nghĩ coi. Có được không nhỉ?)

- I won't let anything bad happen to her. I promise! I will make sure she's not gonna be lost. You don't have to worry about her. I can protect her. (Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với em ấy đâu ạ. Con sẽ chắc chắn rằng em ấy sẽ không bị lạc. Chú không phải lo gì cả đâu. Con có thể bảo vệ em ấy mà.)

Ông Minh bật cười gật đầu khen Chris rất "gentleman". Sau đó quay sang hỏi cái Thư An Nhiên đâu?

- Còn ở đâu nữa. Chắc là đang còn ngủ chứ gì. Sáng giờ có thấy cái mặt đâu. Riếc rồi chẳng được cái tích sự gì. Ngủ đến giờ này chưa dậy. Rồi suốt ngày đàn đúm đi chơi chẳng giúp ích gì được cho cái nhà này!

Cô Thư nghe vậy liền vội thanh minh cho con bé:

- Dạ không có đâu ạ. An Nhiên dậy từ rất sớm giúp được nhiều việc lắm. Chưa ngày nào con bé dậy muộn cả dù là đang thời gian hè. Nó đang phụ nhặt rau phía sau đấy ạ.

Bà Thu lập tức lườm cô Thư. Cô đành giả bộ im lặng. Bởi có ông chủ và nhiều người ở đó. Thách bà í chửi cô luôn ấy. Nhưng cũng dám nói đến đấy thôi. Cốt là cho ông chủ nghe chứ không phải kình với bà chủ. Nghe vợ mình nói mấy lời khó nghe như vậy, ông Minh nhắc nhỏ bà ấy bớt bớt cái mồm lại, đừng có làm ông mất mặt trước bạn bè. Sau đó đồng ý để An Nhiên được đi chơi cùng Chris.

- Vậy gọi con bé lên đây đi. Dù sao tối nay mọi người cũng đi ra ngoài chơi và dùng bữa. Ở nhà cũng không có việc gì nhiều. Hè mà, để con bé được tận hưởng một chút.

Cô Thư nghe vậy liền dạ cám ơn ông chủ rồi đi xuống dắt An Nhiên lên. Bé con trong chiếc đầm trắng tinh khôi với hai bím tóc đuôi sam lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- Ôi xinh quá!

- Phải, trông rất đáng yêu!

Bà Kỳ, vợ ông Huy khẽ mở lởi khen ngợi, cạnh đó bà Như vợ ông Nam cũng gật đầu lên tiếng đồng tình. An Nhiên bị nhiều người nhìn liền cảm thấy xấu hổ, hai gò má ửng đỏ lên như hai quả đào làm ai trông cũng muốn véo. Nhất Thiên và Gia Vĩ nãy giờ cũng nhìn chằm chằm vào con bé. Cái người mình cứ nghĩ đến nãy giờ tự dưng ở đâu chui ra làm chột dạ ghê gớm.

- Ê Minh, con bé ấy là sao vậy? Con ai thế?

- Ừm, con bé này con ai vậy? Trông dễ thương đó.

Ông Nam và ông Huy hào hứng tra hỏi ông Minh. Hi vọng là có một drama máu chó nào đó liên quan đến sự hiện diện của con bé này.

- À à chỉ là con nhóc ở đợ thôi. Mồ côi từ bé. Bọn em cưu mang về. Cho ăn ở, đi học các thứ với phụ việc nhà. Không có liên quan gì đến gia đình em cả.

Bà Thu nhanh miệng giải thích. Mọi người cũng bắt đầu hiểu. An Nhiên vô cùng bất ngờ khi Chris đang ở đây. Nó nhìn cậu khó hiểu. Thấy An Nhiên, Chris lập tức chạy lại nắm tay mừng rỡ nói:

- Anh đến xin cho em được đi chơi với anh. Thích không? Mình đi xem phim The Jungle Book rồi đến khu trò chơi, rồi đi mall mua sắm xong sau đó đi ăn thật ngon. Anh sẽ mua thật nhiều ice cream cho em luôn. Chịu không?

Mắt An Nhiên sáng lên. Gì chứ kem là chịu à! An Nhiên quay sang nhìn ông bà chủ, bắt gặp ánh mắt bà Thu đang lườm mình, nó vội cụp mắt xuống. Thấy vậy, ông chủ liền nói:

- Không sao đâu. Con cứ đi đi. Ta cho phép.

An nhiên mừng rơn. Cúi đầu cảm ơn ông chủ. Đoạn nó quay người định chạy vào bên trong. Nhưng Chris đã nhanh tay nắm lại.

- Em đi đâu vậy? Cửa ra hướng này mà?

An Nhiên bối rối không biết làm sao, đành ngại ngùng chỉ vào bộ váy nó đang mặc. Chris như hiểu ra gì đó cười cười bảo nó không cần đi thay đồ đâu. An Nhien mặc gì cũng xinh hết! Nghe vậy, mọi người liền ồ lên thích thú. Ông Huy chọc Chris là còn bé mà đã rất đào hoa rồi. Sau này chắc nhiều cô mê lắm. Chris thẳng thắng phủ nhận là sẽ không có chuyện đó. Chris chỉ quan tâm đến mỗi mình An Nhien thôi. Mọi người được dịp ồ lên lần nữa, ai nấy thay phiên nhau trêu ghẹo khiến An Nhiên ngượng chín người. Cô Thương đem đôi giày bata trắng ra rồi giúp nó mang vào, xong dặn dò con đi chơi ngoan nhé! Nó vui vẻ gật đầu rồi quay sang cúi chào mọi người.

Nhưng vừa định bước đi thì Chris đột ngột chặn lại. Đoạn cậu cuối xuống thắt lại dây giày cột hơi lỏng của nó. Xong đứng dậy xoa đầu An Nhiên bảo được rồi, chúng ta đi thôi. Hành động đó khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Riêng mẹ Chris lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Cũng phải nói nhờ An Nhiên chịu làm bạn với thằng bé mà con trai cô mới mở lòng và trở nên vui vẻ, năng động hơn, bớt đi cái tính lầm lì, cọc cằn hẳn. Trước giờ vợ chồng cô cứ mải lo đi làm, thằng bé cứ thui thủi ở nhà với người trông trẻ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chẳng thèm nói chuyện với ba mẹ, thờ ơ với mọi thứ.

Tuy nhiên, từ lúc biết đến An Nhiên, thằng bé thay đổi hẳn. Hỏi ra mới biết, con trai cô muốn bảo vệ An Nhiên, nhóc con nói nó muốn làm cho cô bé ấy cười! Cho nên Chris luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, trưởng thành. Dù vẫn chẳng lớn hơn ai là bao, nhưng thấy thằng bé vui tươi trở lại cô cũng mừng. Cho nên cô xem An Nhiên như con vậy. Đi đâu chơi đều sang rủ con bé đi cùng cho vui. Mấy ngày lễ cũng hay mời con bé sang dùng bữa cùng. Thỉnh thoảng thấy gì hay ho hay đồ gì xinh xinh cũng mua về làm quà tặng.

Sau khi chào mọi người trong nhà, cô bước đến nắm một bên tay của An Nhiên, bên còn lại là Chris nắm. Chris còn nói để An Nhien đi ở giữa cho an toàn, vậy là khỏi sợ bị lạc hoặc bị ai đó bắt cóc.

- Anh sẽ bảo vệ An Nhien nên An Nhien cứ yên tâm chơi đi nhé!

Nó mỉm cười nhìn Chris gật đầu. Mẹ Chris cũng chào tạm biệt rồi ba người họ bước đi. Ở bên trong ai nấy cũng tấm tắc khen thằng nhóc lanh lợi, ấm áp. Ông Nam còn chọc chắc thằng nhóc sống theo châm ngôn chăm vợ phải chăm từ bé nên mới chu đáo như vậy đấy. Ai cũng vui, riêng có hai kẻ nãy giờ lòng dạ như bị kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu.

Gia Vĩ thấy An Nhiên vui vẻ bên cái cậu Chris đó lòng buồn hiu. Cậu biết, An Nhiên đối với cậu không hẳn là cô gái bình thường. Tuy cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp một thôi, nhưng cậu cũng đủ lớn để nhận thức được sự xốn xang trong lòng. An Nhiên, là một cái gì đó đặc biệt với cậu. Còn Nhất Thiên, thấy con nhóc đó cười vui vẻ bên thằng tây đó tự nhiên cậu bực bội vô cùng. Muốn lao tới giật tay hai đứa chúng nó ra dễ sợ! Cali nóng như đổ lửa, còn bày đặt nắm nay nắm chân. Mồ hôi chảy đầy ra rích chịt chứ có gì hay mà ham. Bày vẽ! Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khó chịu đến vậy. Chỉ biết là rất bức bối. Tiết trời Cali quả là không tầm thường mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro