Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thiên bất ngờ ngồi đơ cả người. Gì cơ? "Em ghét anh"? Trời đất, con nhóc này láo! Dám nói như thế với cậu. Nhất Thiên lao ra khỏi phòng đuổi theo, nắm chặt cổ tay nó rồi hỏi:

- Này! Vừa nói gì đấy? Có gan thì nhắc lại thử xem!

- Buông ra! Đau!

- Không buông! Nói! Vừa nãy mới hét lên cái gì?

- Anh không nghe được thì thôi! Em không nói lại!

- Tao muốn nghe!

- Mặc kệ anh!

- Bây giờ có nói hay không?

- KHÔNG! Bỏ tay ra!

An Nhiên dùng hết sức vùng tay ra khỏi sức kéo của Nhất Thiên rồi quay đi bỏ chạy như một cơn gió! Nhưng trời tính không bằng người tính! Nó vừa xoay người chạy được vài bước thì đâm sầm vào cửa phía sau. Đất trời như đảo lộn, nó nhìn thấy cả mười ông sao đang bay vòng vòng trên đầu. Chao đảo ngồi thụp xuống, nó ôm trán nhăn nhó khổ sở. Nhất Thiên hoảng hồn lao tới sờ nắn đủ chỗ rồi cau mày trách mắng:

- Mày có thể cẩn thận hơn một chút không? Yên ổn tí không được hả? Sao cứ để người khác lo lắng cho mình mãi thế?

Không biết vì quá đau hay vì quá uất ức mà nó chẳng nói gì cả. Chỉ xoa xoa trán rồi mặt lạnh tanh đứng dậy. Tuy hơi choáng váng nhưng nó một mực không để Nhất Thiên động vào mình. Cậu nhíu mày hỏi:

- Này, lại làm sao đấy?

- Chẳng sao cả! Anh không cần phải lo lắng đến em đâu! Em đi phụ cơm mọi người.

Nó lững thững đáp, đoạn chẳng để cậu nói gì đã bỏ đi. Quái! Con nhóc này biết giở thói hờn giận từ bao giờ thế? Có phải cậu dễ dãi và nuông chiều nó quá nên nó làm càn rồi không? Được, đã thế cậu mặc xác nó luôn. Kệ thì kệ! Xem đứa nào cứng hơn!

Tới giờ cơm, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, mọi người cười nói hệt mọi khi, duy chỉ có hai đứa nhỏ là im lìm từ đầu đến cuối. Chẳng đứa nào nói với nhau câu gì. Phát hiện ra vấn đề lạ, cô Thương huých tay cô Thư, cái người đang mải tranh đồ ăn với chú Thái, ra hiệu cho cô ấy để ý.

- An Nhiên, Nhất Thiên, hai đứa mệt à? Sao không nói gì hết vậy?

Nhất Thiên thì đang mải nghĩ xem bao giờ con nhóc này mới chịu bắt chuyện trước, nghe tiếng cô Thương gọi, cậu giật mình nói dạ. Còn An Nhiên vẫn chẳng mở miệng đáp lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi. Đoạn ăn được nửa chén cơm thì đứng dậy xin phép được về phòng sớm vì buồn ngủ. Bà Gia thấy nó mặt cũng hơi mệt nên dịu dàng gật đầu bảo nó lên nghỉ đi để chén bát mọi người lo. Nhất Thiên thì định cản nhưng sực nhớ ra tình hình chiến sự đang căng thẳng, cậu đành làm mặt lạnh phớt lờ.

Nhưng có lẽ mẹ cậu nói đúng, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người đó thiệt. Vì giờ đây, lòng cậu cứ bức bối không yên. Cậu từng cho rằng câu nói đấy thật vớ vẩn, sến sẩm, vậy mà bây giờ bản thân dính vào mới đau chứ. Chẳng thể cầm cự được trong cuộc chiến này nữa, cậu lập tức buông đũa, vội xin phép dừng cơm rồi nhanh chân đuổi theo nó. Đúng lúc nó định đóng cửa phòng thì cậu lao đến dùng tay chắn lại. Hai đứa giằng co một lúc, nó bất lực trước độ lì của cậu, quay lưng trở về giường. Cậu hùng hổ lao đến tốc chăn rồi hét:

- Này! Có thôi cái trò ương bướng đấy đi không? Bộ tao nói gì sai à mà mặt sưng mày xỉa? Mày xem bản thân mình đúng chỗ nào mà làm thái độ như vậy? Tao dễ dãi quá nên mày làm tới đúng không?

Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng đến lạnh người. Cậu không ngờ, nó cũng có một khía cạnh như này, lạnh lùng và bất cần! Một lúc trôi qua, cả hai vẫn giữ sự yên lặng như thế. Sau khi ngẫm nghĩ, cậu đành dịu giọng, chơi đòn tâm lí.

- Này, sao thế? Thôi, tao không mắng nữa. Nói gì đi! Tao như thế là cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tao lo nên tao mới mắng đấy! Chứ không tao mặc xác rồi. Ai rỗi hơi mà la đâu? Có gì thì nói, nói như hai người trưởng thành thực thụ, im lặng thế chẳng hay tí nào!

Sau một hồi cậu xuống nước dỗ dành hết mức có thể, lúc này tự dưng có đứa bật khóc mới máu chứ!

- Ê ê, sao tự dưng khóc? Này này, ai làm gì mày mà khóc?

Nhất Thiên thấy nó tự dưng đang im im lại bật khóc nức nở thì hoảng vô cùng. Chúa ơi, cậu lại làm gì sai hay sao? Mặc cậu đang bối rối không biết làm sao, cái đứa kia vẫn khóc ngon lành, khóc nấc lên thành tiếng, đoạn nói với cậu bằng giọng nghẹn ngào đứt quãng.

- Hức.. anh á.. hức.. anh suốt ngày cứ mắng em.. em làm gì cũng mắng.. làm sai cũng mắng mà làm đúng cũng mắng.. em té không an ủi thì thôi.. lại còn mắng người ta.. suốt ngày cứ nói nặng em ấy.. bộ nghĩ em muốn té lắm hay sao mà la?

- Rồi rồi.. là tao sai, tao sai.

- Hức.. anh là đồ ác độc.. có biết em tủi thân như nào không? Đã đau thì chớ, còn bị chửi xối xả! Anh cứ như này sẽ cô đơn suốt đời!!

Có đứa uất ức xã một tràng. Nhất Thiên nghe mà nhũn cả tai. Cậu thở dài, dùng tay lau hết nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt bé con, vừa lau cậu vừa gật đầu nhận tội. Mỗi lúc con nhóc ấy vì đang nấc mà nói không kịp, cậu cũng vuốt vuốt lưng bảo từ từ, không ai tranh mắng đâu mà lo, hít thở sâu rồi chửi tiếp, cậu sẽ im lặng lắng nghe hết cả. Quả thật là cậu nghe rất chăm chú! Sau đấy thì rút ra được một kết luận rất đắt giá! Con nhóc này, là phải dùng chiêu lạc mềm buộc chặt! Cứng với nó, nó sẽ đối đầu lại, nhưng nếu nói nhẹ nhàng, dịu dàng là sẽ trở nên yếu lòng và mềm mỏng ngay! Tối đó, có hai đứa trẻ sau khi đã giải hoà thì ríu rít với nhau đủ thứ chuyện như chưa hề có cuộc cãi vã. Mãi đến đêm muộn mới chịu nhắm mắt, dựa nhau ngủ thiếp đi.

Cũng buổi tối hôm đấy, ở dưới bếp, mọi người cứ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Ban nãy thấy thái độ hai đứa nhỏ lạ quá, vừa lúc Nhất Thiên rời khỏi bàn, cô Thư cũng giục mọi người đuổi theo luôn. Sau khi cả đám thập thò ngoài cửa và chứng kiến hết mọi chuyện thì ai nấy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng là trẻ con, chuyện có tí cũng xé ra to rồi còn bày đặt chiến tranh lạnh!

- Mọi người có thấy cái cách Nhất Thiên im lặng lắng nghe con bé An Nhiên đó trách mắng không? Eoo, không ngờ cậu chủ cũng có mặt này đó nha!

Cô Thư hồ hởi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cô Thương nghe vậy cũng đồng tình.

- Ừm, công nhận thằng bé lại là người dịu dàng và ấm áp như vậy. Thấy nó chiều An Nhiên hết mực luôn đó! Rách da một tí thôi đã sốt sắng hết cả lên! Trông yêu gì đâu á!

- Ước gì cũng có người yêu chiều em như thế chị nhở?

- Đây đây! Ông trời ban phép đưa anh đến bên em đây! Em còn mộng ước chi xa xôi, gần ngay trước mắt đây còn gì!

Chú Thái vừa nghe câu nói ấy xong là tranh thủ nhảy bổ vào ngay. Và dĩ nhiên bị cô Thư xỉ vả cho một chập. Chú thì chẳng buồn nghe, chỉ nhe hàm răng trắng bóc cười hì hì, bởi chú thấy má cô cứ hây hây đỏ như hai trái đào cuối mùa vậy! Chắc xấu hổ đây mà, thích lắm nhưng vẫn còn ngại ấy! Chứ chẳng ghét bỏ gì chú đâu! Chú biết thừa!

- Mà dì Gia, con không ngờ con bé An Nhiên cũng biết làm nũng nhõng nhẽo đó nha! Con chưa từng chứng kiến con bé như thế bao giờ cả!

- Thì phụ nữ mạnh mẽ cách mấy cũng cần một chỗ dựa mà chị! Khi gặp đúng người sẽ trở nên yếu đuối thôi!

Cô Thư lanh mồm chen vào, đem kinh nghiệm xem phim Hàn và đọc truyện ngôn tình ra nói rất chi là trải đời.

- Thế sao Thư gặp anh rồi, Thư vẫn chưa yếu đuối thế? I am your Mít tơ Right baby!

- Tôi cảnh cáo anh nhé! Anh nói thêm một câu nào nữa là tôi nhét cái giẻ lau này vào mồm anh ngay!

Cái cha này cứ nhân cơ hội là nói mấy câu làm người ta đau tim là như nào ấy nhỉ? Trông cái điệu cười nhe nhởn muốn phang gạch cho bỏ ghét thế chứ! Bà Gia ngán ngẩm với cái kiểu "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e" của hai đứa này! Ông Thức cũng mệt mỏi vội lên tiếng đuổi bọn nó về cho đỡ loạn.

——————————————————————

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như cũ, chim vẫn hót, gió vẫn lay, mây vẫn bay, trời vẫn đầy nắng, chỉ có lòng cậu là não nề lo âu. Còn chưa đầy 2 ngày nữa là mọi người đi du thuyền về rồi. Cũng có nghĩa là cậu và nó không còn có thời gian với nhau nữa. Nghĩ đến thôi là cậu thấy buồn ghê gớm! Phải chi thời gian trôi chậm đôi chút thì hay biết mấy.

Có vẻ như không chỉ mỗi riêng cậu là cảm thấy buồn, nó bên này cũng rầu rĩ không kém. Ông bà chủ và cô chủ sắp về rồi, sau đó họ sẽ đi nhiều nơi khác, và Nhất Thiên cũng sẽ phải đi theo nữa. Nó muốn cậu ở đây chơi với nó cơ! Nhưng mà chỉ vì muốn có người chơi cùng mà nó bắt cậu bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến đi thú vị kia thì nó không dám! Ai lại ích kỉ như thế? Có hai đứa trẻ ngồi chống tay thở dài. Hôm nay trời đẹp là thế mà chúng nó thấy sao u ám sầu muộn vô cùng!

- Nè, mày còn chỗ nào muốn đi nữa không? Nói đi, tao dẫn mày đi!

Nó khẽ lắc đầu nói không! Bởi cậu gần như là nhờ ông Thức và chú Thái chở nó đi quá nhiều nơi luôn. Mỗi một ngày là đi đủ thứ chỗ. Bây giờ còn đi gì nữa?

- Đi Disneyland không?

- Hong, em hong muốn đi đâu nữa hết á!

- Thế đi trực thăng ngắm hoàng hôn ở LA không? Hay đi Skyspace LA trượt Skyslide? Hay đi Universal Studio? Hay đi—

- Thôi được rồi em không muốn đi đâu cả. Em chỉ muốn ở nhà thôi.

- À ờ.. thế thôi.

- Anh này, mọi người sắp về rồi, anh sắp được đi chơi rồi. Anh háo hức không?

Cậu nheo mắt nhìn nó. Gì đây? Nghĩ thế nào mà cậu có thể háo hức? Cậu chẳng muốn mọi người ở biển luôn thì thôi chứ về làm gì, phá vỡ thời gian vui vẻ của người ta! Nhưng cậu chẳng buồn nói. Cậu chỉ im lặng gẩy gẩy mấy viên sỏi dưới chân.

- Anh không nói em cũng biết anh vui như nào! Được đi rất nhiều nơi luôn, ai mà chẳng thích!

- Mày nghĩ thế thật sao?

- Thì đúng là vậy mà? Toàn là những nơi đẹp để đến.

"Nhưng chẳng đẹp bằng mày!"

- Sao thế? Bộ em nói gì sai sao mà nhìn em ghê vậy? Anh không thích đi mấy chỗ đó à?

"Ừ!"

- Sao không nói gì? Chẳng nhẽ anh không thích thật á? Tại sao?

"Vì muốn ở đây thôi, với mày!"

- Chán anh quá! Anh không cần phải lo em buồn hay tủi thân gì đâu! Cứ nói thẳng ra cảm xúc của mình í. Thương hại em làm gì? Em đọc được hết suy nghĩ của anh qua ánh mắt rồi! Giấu giếm gì nữa.

- Vậy sao?

- Tất nhiên. Em nhìn vào mắt anh là biết anh đang vui mừng đến cỡ nào. Ở ngoài giả vờ buồn thế thôi chứ bên trong chắc hú hét gào thét dữ dội vì quá hào hứng chứ gì! Em biết thừa!

Cậu khẽ nhắm mắt thở dài! Thôi nó mà hiểu thì nó chẳng phải là An Nhiên của cậu! Nhưng cái tội không biết mà tỏ ra biết của mình là không thể tha! Và sau đó, có đứa ăn ngay cú cốc đầu từ người bên cạnh. Cốc yêu thế thôi, chứ đau đớn gì? Mà được chiều riếc nên sinh hư, cứ phải phụng phịu dỗi hờn. Cậu phì cười rồi bẹo má nó! Bẹo thật đấy, chứ chẳng bẹo chơi đâu vì nó thấy đau đau nơi gò má! Nhưng bị nhiều nên quen rồi, chẳng việc gì phải phản kháng, nhưng trả đũa thì vẫn làm. Nó lập tức lao vào cù lét cậu trả thù, hai đứa giỡn qua giỡn lại cười vang cả một góc vườn.

Trưa hôm đấy đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì tự dưng nó giật mình á lên một tiếng như nhớ ra việc gì đó. Thấy cậu khó hiểu nhìn mình, nó chỉ cười trừ rồi nhìn sang chỗ khác đánh trống lảng. Một lúc sau, nó xin phép cậu đi vệ sinh, ban đầu cậu nghi nghi rồi, đến khi đợi mãi mà vẫn chưa thấy nó quay lại, cậu chắc mẩm nó đã lẻn đi đâu mất hay bày trò con mèo gì đó để nghịch.

Cậu đi xuống nhà sau không thấy, trên lầu không thấy, vậy là chắc ra vườn rồi. Cậu đi loanh quanh một lúc thì phát hiện có vật thể lạ đang đu trên hàng rào quen thuộc. Con nhóc đấy lại lén lút đem gạo cho chim ăn nữa đây mà! Cái cảnh tượng này cậu đã chứng kiến từ ngày đầu gặp nó rồi. Không ngờ bây giờ nó vẫn tiếp tục cái việc vớ vẩn ấy. Cậu khẽ tiến đến gần, khoanh tay rồi lên tiếng:

- Hay nhỉ? Thì ra là nói dối để làm chuyện lén lút!

Tất nhiên là có tật giật mình! Có đứa giật thót tim loạng choạng rơi xuống. Lần này Nhất Thiên có kinh nghiệm hơn, cậu nhanh chân chạy đến đỡ. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống nền cỏ xanh mướt. Ban nãy nó chỉ vừa kịp hét lên một tiếng như lợn nái bị chọc tiết là đã nhắm tịt mắt lại, cứ nghĩ quả này lại dập mông nữa rồi. Đang chuẩn bị tinh thần đáp đất khẩn cấp thì tự dưng lại thấy âm ấm, mềm mềm mới lạ chứ. Nó từ từ hé mi, ánh nắng từ trên cao chiếu rọi vào mắt. Vậy là nó đáp đất an toàn rồi sao? Chẳng thấy đau gì sất? Còn rất êm cơ? Nó quay lại kiểm tra nền cỏ hôm nay có gì thay đổi không thì ôi, bắt gặp ngay gương mặt nhăn nhó của "nền cỏ" đang nhìn nó chằm chằm. Thì ra nãy giờ nó không nằm trên cỏ, mà nó.. nằm đè trên người cậu. Có đứa hoảng hốt lồm cồm bò dậy, nhưng vụng thế nào là trượt chân ngã nhào xuống lần nữa. Lần này là úp thân ngược lại lên người Nhất Thiên. Cánh môi bé nhỏ của nó vô tình đáp ngay trên cằm ai kia. Một cảnh tượng mà những bộ phim ngôn tình lãng mạn nào cũng có, và được tái hiện vô cùng sinh động ngay trong khu vườn sau nhà!

Nó và cậu trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt đánh ực. Hai vành tai của Nhất Thiên đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng, cậu ho khan vài tiếng để giữ bình tĩnh. Ngay lúc này đây, trái tim của cậu đang giật bưng bưng như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Nó thì không khá khẩm hơn, đôi má đỏ như gấc và mỗi lúc một nóng bừng khiến nó bối rối chẳng biết làm sao.

- E hèm.. ờ.. ờ.. không tính ngồi dậy à? Nằm thích quá hả?

Nó ngơ ngác, như nhận thức được có vấn đề về va chạm cần được giải quyết trước mắt, có đứa vội vàng nhoài người dậy rồi phắn ngay sang một bên. Không khí trở nên ngượng ngập đến bức bối. Chết rồi, càng ở gần cậu nó càng thấy nóng nực khó chịu như nào á! Không chịu nỗi được nữa, nó xin phép cậu đi xuống sau bếp phụ mọi người. Lần này cậu cho nó đi thật, bởi cậu cũng chẳng thể chịu nổi được nơi ngực trái đang nhiệt tình nhảy múa bên trong. Hai đứa vẫn giữ không khí ngại ngùng như thế cho đến tận tối. Hại mọi người cứ tưởng bọn nó đang chiến tranh lạnh cơ! Mà thật ra không phải! Là vì xấu hổ quá chẳng biết mở lời ra làm sao cả, chứ chẳng có giận hờn gì đâu.

- Đúng là càng trẻ càng có sức để giận hờn nhỉ? Đúng là rỗi hơi! Hết con Thư thằng Thái, bây giờ hai đứa nhóc cũng học đòi theo! Đến mệt mỏi.

Ông Thức ca thán. Cô Thương tủm tỉm trêu:

- Con thấy bác với dì cũng thế mà! Hai người chí choé chẳng khác gì người trẻ cả! Xem ra tâm hồn hai người còn non xanh, tươi mới quá nhỉ?

- Mày lại vớ vẩn! Tao thèm vào. Cứ do bà ấy kiếm chuyện trước đó thay! Chứ tao có làm gì đâu?

- Ông hay quá nhỉ? Không lửa sao có khói? Ông đừng có đổ hết như thể tôi là con điên tự đi cắn người khác ấy!

- Đấy đấy, mày thấy thái độ của bà ấy chưa? Chẳng bao giờ nói năng nhẹ nhàng tử tế cả! Toàn lườm nguýt, nạt nộ thôi! Như thể kiếp trước tao làm gì sai với bà ấy vậy!

- Không phải kiếp trước đâu bác ơi! Là do kiếp này ấy, kiếp này bác cứ chần chừ mãi không rước nàng về dinh nên nàng hờn đó! Dì Gia nhỉ?

- Một mình ông ấy dì đã mệt rồi, con đừng có học đòi theo cái thói tào lao của ổng!

- Này này bà nói ai tào lào đấy?

Thế là cuộc chiến giữa hai người trung tuổi lại bắt đầu. Căn bếp lại được dịp ồn ào như cái chợ cá! Trên lầu, có hai con người khác phòng nhưng chung một cảm xúc. Do hôm nay sự việc nhạy cảm xảy ra khiến cậu chẳng dám nhìn mặt nó huống chi là ngủ cùng như mọi khi. Cơ mà ngủ chung nó quen hơi hay gì á, tự dưng bây giờ thấy phòng lạc lõng thế chứ! Cậu lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể vào giấc. Tức mình, cậu nhảy xuống giường rồi mò lên căn phòng gác mái quen thuộc.

Tiếng gõ cửa hồi hộp vang lên, An Nhiên giật bắn người. Đừng bảo là Nhất Thiên nhé! Trời ơi đang nghĩ đến người ta mà người ta có mặt nhanh thế á? Như đọc được suy nghĩ của nó ấy! Nó rụt rè mở cửa. Đúng là Nhất Thiên! Tự dưng mặt đối mặt thế này cơn ngượng ngùng lại trỗi dậy. Hai đứa lại đỏ mặt tía tai gãi đầu mà không biết bắt chuyện từ đâu. Được một lúc, An Nhiên đành mở lời trước.

- Ùm.. anh lên đây ngủ à?

- Hả? Ờ, tại giường dưới đấy chẳng êm! Giường mày êm hơn!

- À vâng.

Trời ơi thề luôn là hai đứa nó trong sáng kinh khủng. Ngủ chung chỉ là ngủ chung. Chẳng có ý đồ gì hết sất! Hồi trước nằm cạnh nhau tíu ta tíu tít đủ chuyện trên trời dưới đất rồi ngủ khì khì chẳng sao cả! Chỉ vì cú va chạm nhạy cảm đó mà bây giờ đầu óc đứa nào cũng như bị nhiễm mực ấy.

- Sao mày dán nhiều sao quá vậy?

- Tại em thích.

- Còn mây nữa.

- Chú Thái gắn cho em đấy!

- Trông cũng hay hay.

- Vâng. Em rất thích bầu trời.

- Vì sao?

- Vì nó rộng lớn và bao la. Dù có đi đâu ta cũng có thể thấy bầu trời. Giống như là bầu trời luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi ta cả. Nó bao trùm lấy tất cả mọi vật trên thế giới này. Thật sự rất lợi hại!

- Lí do vớ vẩn.

- Kệ em.

- Ừ kệ mày.

Thế là anh em nói qua nói lại cuối cùng cũng quên mất mà chìm vào giấc ngủ. Nhất Thiên ngắm nhìn thiên thần đang say giấc cạnh mình thật lâu rồi khẽ nói.

- Tao cũng thích bầu trời. Bầu trời mang tên An Nhiên!

——————————————————

Ngày hôm sau mọi thứ lại trở về bình thường. Mọi người lại chứng kiến cảnh hai đứa nó quấn quýt lấy nhau như trước. Ai cũng khó hiểu trước sự thay đổi như chong chóng của chúng. Nhưng trẻ con mà, chóng giận chóng quên. Chỉ có người lớn như chú Thái cô Thư là giận dai thôi. Chỉ vì cô Thư lướt facebook thấy chú Thái comment hình cô nào xinh xinh ấy, đấy thế thôi, mà giận đùng đùng, tổng sỉ vả chú một chập luôn. Chú hỏi cô ghen à thì cô nhất mực là không, bảo rằng cô thèm vào! Cơ mà lúc chú hỏi thế sao giận thì lại bảo không biết. Ơ lạ chửa? Không biết vì sao giận mà mắng người ta xơi xơi luôn! Nhiều lúc An Nhiên thấy tội chú Thái kinh khủng á! Bị mắng như thế chắc buồn lắm! Mà hình như chú không buồn như nó nghĩ, chú cứ cười hề hề thôi! Lắm khi nó trộm nghĩ chắc chú bị đứt dây thần kinh buồn rồi cũng nên.

Nó đem thắc mắc tâm sự với Nhất Thiên. Cậu tất nhiên là giỏi hơn nó rồi, cậu bảo là chú Thái thích bị nghe chửi nên mới chọc cho cô Thư giận! Nó thì khó hiểu quá đi, bị nghe chửi mà thích á? Không buồn á? Nó bị bà chủ mắng một câu thôi là sợ phát khiếp luôn, còn chú vẫn cười mới hay chứ! Thôi có nghĩ cũng không thể hiểu được. Chú thích tự ngược thì biết làm sao? Nó kệ vậy! Bởi có vấn đề còn quan trọng hơn nhiều. Tối nay là mọi người về lại đây rồi, đồng nghĩa với việc Nhất Thiên sắp phải theo họ đi du lịch.

Tự dưng chẳng muốn tí nào í! Mặc dù ở cạnh cậu có hơi mỏi mồm vì phải tranh cãi quá nhiều nhưng mà vui, rất rất vui. Không phải làm việc nhà, còn được ăn đồ ngon nữa. Mấy cái tổ yến, vi cá cậu toàn chê đẩy sang nó xử lí hết chớ đâu. Cuộc đời nó trước giờ có khi nào được dùng mấy thứ bổ béo ấy. Chưa kể còn được cậu cho đi chơi quá trời luôn, đêm đêm lại còn được nghe cậu kể chuyện cho ngủ nữa. Bây giờ cậu đi rồi, cuộc sống nó lại tẻ nhạt như lúc trước, buồn ơi là buồn! Có đứa não nề thở dài thườn thượt.

- Này làm gì mà trông ỉu xìu thế?

- Anh sắp đi chơi rồi, em buồn.

- Sao buồn?

- Thì anh đi chơi rồi, em ở nhà một mình buồn chứ sao, chẳng còn ai chơi với em nữa ấy!

- Vậy mày buồn vì không có tao để chơi hay là vì không có ai để chơi?

- Hử? Hai cái đó khác nhau hở anh?

- TẤT NHIÊN LÀ KHÁC RỒI ĐỒ NGỐC!

- Yaa! Sao anh lại hét em? Em chỉ hỏi thôi mà?

- Vì mày hỏi quá ngu!

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa! Hứ!

Thế đấy, hai đứa trẻ luôn mồm cãi cọ suốt ngày không biết mệt. Thế mà tối đấy, khi mọi người về đến nhà, có đứa lại lén lén nhòm trộm lên nhà trên. Nhất Thiên được ba mẹ và các bác mua cho quá trời quà. Cơ mà cậu có vẻ chẳng thích thú gì mấy á! Cậu cứ chốc chốc lại nhòm xuống nhà dưới, phát hiện có con nhóc đang thập thò sau bức tường thì khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Tối đến, cậu lại mò sang phòng bố mẹ. Một cuộc đàm phán lại sắp sửa diễn ra.

- Sao nào con trai? Trong thời gian nhạc phụ và nhạc mẫu vắng mặt, con đã xử lí mọi việc đâu ra đấy cả chứ?

- Ba lại nói cái gì vậy? Xử lí gì chứ!

- Ý ba của con là con và con bé đấy tiến triển như thế nào rồi? Đừng nói với mẹ là hai đứa con chuyện như chưa bắt đầu đấy nhé!

- Nếu thế thì chẳng đáng mặt con trai Dương Khải Nam tí nào!

- Con trai Dương Khải Nam thì làm sao? Hử? Nói tôi nghe?

Bà Như lập tức quay sang hỏi với vẻ mặt lạnh như băng. Khiến người nào đó trong vô thức nuốt nước bọt đánh ực, vội vàng lấp liếm đánh trống lảng.

- Ờm thì tôi nói thế thôi. Mình yên lặng nghe con nó phát biểu kìa!

Cậu nhìn ba mẹ rồi thở dài.

- Chuyện con và nó như nào ba mẹ không phải bận tâm. Con tự lo liệu được. Chỉ có điều, con có một vài điều cần ba mẹ hỗ trợ.

- Chuyện gì nữa thế con trai?

- À thì.. có cách nào mà con không phải đi mấy chuyến đi còn lại không? Con muốn ở lại với An Nhiên đến lúc mình về nước!

- Ái chà chà! Con trai mẹ trồng cây si lớn quá nhỉ?

- Nó lọt hố sâu quá luôn rồi mình ạ!

Hai nhạc phụ và thân mẫu tủm tỉm cười trêu chọc thằng con giai quý tử. Cậu thẹn thùng đỏ bừng mặt cáu gắt.

- Ba mẹ có đồng ý giúp con không?

Để ngăn chặn cơn trêu chọc của hai phụ mẫu, cậu vội vàng lên tiếng đánh thẳng vào vấn đề. Nhưng ba mẹ cậu là ai? Là người đẻ ra cậu đó! Dễ mà chịu khuất phục thế á?

- Chội ôi, con trai mẹ nôn nóng thế cơ á? Có bao giờ con vội vã hấp tấp thế đâu? Xem ra con bé ấy hẳn là có sức ảnh hưởng đến con lắm nhỉ?

- Con nó muốn quá rồi mình ạ! Thôi thì giúp nó đi.

Cậu đến mệt mỏi với độ nhây của ba mẹ mình. Thấy con trai mặt mày bất mãn, bà Như nén cười rồi trở về thái độ nghiêm túc.

- Thôi thì thân làm mẹ như ta, với niềm yêu thương vô bờ bến, bao la như biển cả, sâu thẳm như đáy đại dương, ta sẽ vì con mà làm tất cả! Sao nào? Con trai muốn mẹ giúp gì đây?

Chỉ đợi có thế, cậu lập tức đưa ra yêu cầu.

- Con muốn tiếp tục ở nhà, không đi đâu cả. Ba mẹ giúp con tìm lí do để được ở nhà và nhất là chỉ có duy nhất một mình con thôi. Con không muốn Tố Uyên, Rebecca hay Gia Vĩ ở lại.

- Con cũng biết yêu cầu quá ha? Khó vậy mà cũng nhờ giúp cho được á!

- Thì khó con mới nhờ giúp, chứ dễ thì nhờ làm gì nữa.

Nhất Thiên tặc lưỡi đáp.

- Nhưng mà con biết chuyện này là không có khả năng mà. Tiếp tục cái lí do con bệnh thì hơi vô lí, kiểu gì cũng bị đem đi bệnh viện. Ba mẹ chẳng quen biết ai ở đây để mà giả hồ sơ bệnh án cho con đâu. Ông bác sĩ Trương công tác ở San Francisco rồi. Còn bảo con không muốn đi thì mẹ e là ba đứa nhóc kia sẽ đòi ở lại cho xem. Khó nghĩ quá nhỉ?

- Vậy là không có cách nào ạ?

- Hmm.. mẹ không biết nữa. Giả sử như có ai đó thơm mẹ một cái thì có lẽ mẹ sẽ nghĩ ra cách gì đấy!

Cậu thở dài, lại là điệp khúc đòi hỏi thế này. Đoạn cậu quay sang thân phụ rồi thản nhiên nói.

- Ba kìa, mẹ muốn thơm đó!

Ba thân yêu quả nhiên bắt được tín hiệu. Lập tức lao đến vợ iu hôn chụt một phát vào má. Cậu nén cười rồi lên tiếng:

- Rồi đấy, đã thoả mãn yêu cầu của mẹ. Con nghĩ mẹ có cách rồi ấy nhỉ?

- Hai cha con các người chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi!

Bà Như không cam lòng gào lên uất ức. Bên cạnh, ông Nam làm vẻ ngạc nhiên tột độ hỏi han thắc mắc.

- Ơ, mình nói gì lạ vậy? Tôi vừa thơm mình đấy! Yêu thế còn gì? Ức hiếp thế nào được?

- Tôi không cần mình thơm! Tôi cần hài tử của tôi thơm tôi thôi! Mình tránh sang một bên đi làm gì cứ sấn sấn vậy?

- Không tránh! Sao phải tránh! Ôm vợ chứ có phải ôm gái đâu mà tránh!

Cậu đến mệt mỏi với sự kì kèo của hai người họ. Cậu chán nản lên tiếng phán tan cuộc tranh luận đầy tình cảm ấy.

- Ba mẹ, tập trung vào vấn đề hộ con.

- Vấn đề gì, thấy ba mẹ đang bận không? Về phòng đi mai ắt có cách.

Ba cậu lên cơn hay gì mà đuổi cậu đi rồi. Chưa bàn luận đưa ra giải pháp gì hết mà đã đuổi cậu đi. Cậu điên thế chứ. Đêm đó mãi không ngủ được. Không biết vì lo ngày mai bị lôi đi chơi hay là vì nhớ hơi con nhóc ấy nữa. Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ? Có nhớ cậu không? Ban nãy thấy nó thập thò ngó trộm mà thương thương. Cậu tính lẻn xuống sau đưa hết phần quà của cậu cho nó. Ngặt nỗi Rebecca cứ nheo nhéo bên cạnh bám riếc lấy cậu. Vì có mọi người ở đấy cậu chẳng muốn thất lễ, chứ nếu không cậu quạt cho một trận ấy. Ngoảnh sang đã thấy nó mất hút rồi. Cậu hơi hụt hẫng đôi chút. Cả buổi tối cứ nghĩ về nó. Cả tuần nay làm gì cũng có nhau bây giờ mỗi đứa một nơi như này trống vắng thế chứ! Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại. Gia Vĩ nằm bên cạnh vì chuyển động mà mơ màng tỉnh giấc.

- Thiên, sao vậy? Không ngủ được à?

Nhất Thiên giật mình ấp úng bảo:

- Không phải, do cấn cái gì dưới lưng nên hơi khó chịu. Bây giờ hết rồi. Ngủ thôi!

Đoạn cậu làm bộ quay sang đắp chăn ngay ngắn ngủ. Gia Vĩ nghe thế cũng yên tâm nhắm mắt. Đi chơi về hơi mệt nên cậu nhanh chóng vào giấc, để còn lấy sức ngày mai tiếp tục chuyến đi. Nhất Thiên đợi đến khi tiếng thở của Gia Vĩ đều đều, cậu nhẹ nhàng nhấc chăn, rón rén ra khỏi phòng. Cậu lao như bay lên tầng trên cùng của căn nhà, hồi hộp gõ cửa.

An Nhiên vừa trông thấy cậu đứng trước mặt thì bất ngờ vô cùng. Nó định mở lời hỏi sao anh ở đây, nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu bịt mồm đẩy vào phòng đóng cửa lại. Sau khi đã vào bên trong cậu thở phào nhẹ nhõm. Quay sang thấy ai kia tròn xoe mắt nhìn mình đầy thắc mắc thì hắng giọng vờ vịt bảo ngủ quen giường rồi, bây giờ nằm giường khác ngủ không được. Nói xong, cậu trèo lên chiếc giường quen thuộc, thản nhiên nằm xuống. Thấy vậy, An Nhiên cũng nhanh nhảu leo lên. Đoạn nó dịch sát vào cậu chớp mắt bảo:

- Em cũng vậy, không có anh kể chuyện cho em chả ngủ được ấy!

Cậu hơi sốc trước câu thừa nhận đầy hồn nhiên ấy. Hai vàng tai ửng đỏ, cậu ho khan rồi buột miệng trách cứ:

- Con gái mà chẳng biết xấu hổ gì cả!

- Hử? Sao lại xấu hổ? Em nói thật mà, có phải nói xạo đâu mà phải xấu hổ?

Cậu lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác.

- Thế bây giờ muốn nghe truyện gì?

- Truyện gì cũng được á! Truyện anh toàn truyện mới và lạ không thôi! Cơ mà nghe quen lắm ấy, như em gặp ở đâu rồi.

Lại chẳng mới và lạ, bởi có phải từ trong sách đâu, toàn do cậu bịa ra đấy thôi. Nghe quen là do cậu dựa trên chuyện giữa nó và cậu ấy mà. Thế cũng không biết. Thế là Nhất Thiên lại tiếp tục câu chuyện tưởng tượng của mình, dù tình tiết có không thực, dù thỉnh thoảng cậu cũng đề cao bản thân hơi quá, cơ mà con nhóc ấy lại rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt tập trung nhìn cậu thao thao bất tuyệt trở nên long lanh, khẽ ánh lên những tia sáng chẳng thua kém gì những ngôi sao ngoài cửa sổ. Đến khi chìm vào giấc ngủ, nó vẫn giữ nguyên tư thế hướng về cậu. Bây giờ cậu mới thấy bản thân trở nên thư thái, dễ chịu. Chắc không phải vì chiếc giường này thoải mái hơn đâu, mà có lẽ là vì ngay lúc này nó đang ở rất gần cậu. Cứ thế này mãi thì tốt nhỉ? Cậu không muốn đi chơi tí nào cả đâu. Cậu bực ba cậu vô cùng, vì tình riêng mà bỏ con giữa chợ. Đang ngổn ngang những suy nghĩ riêng, chợt có đứa níu ốc tay áo cậu. Giật mình quay sang, thấy đứa nằm cạnh đang híp mắt nhìn mình rồi nói với giọng ngái ngủ:

- Mai anh đi rồi, nhớ mua quà về cho em nha! Quà gì cũng được, nếu đi biển thì nhớ nhặt vỏ sò nào đẹp đẹp đem về cho em, còn đi núi thì nhành hoa. Không thì chụp ảnh nhiều nhiều cũng được í!

- Nếu tao không đi thì sao?

- Hử? Gì cơ? Không đi á? Ở nhà á? Tại sao? Anh lại bệnh ạ? Bệnh ở đâu? Đau đầu hay đau bụng? Có cần thuốc không? Đâu để em xem nào?

Nó sờ nắn cậu đủ chỗ khiến cậu nhột mà phì cười. Đoạn cậu khẽ gắt:

- Mày nhộn quá đấy! Nằm yên đi! Mà mày thích tao ở nhà hay đi chơi?

- Ở nhà!

Nó đáp không do dự, cũng chẳng cần suy nghĩ! Cậu nghe thế thì tự dưng lòng như nở hoa, tủm tỉm bảo ừ để xem như nào. Rồi không để nó hỏi tiếp mà che mắt nó lại bảo khuya rồi ngủ đi. Nó nắm tay cậu kéo xuống hỏi:

- Anh ngủ đây có sao không?

- Sao là sao?

- Umm thì lỡ ai phát hiện thì biết làm sao?

- Đừng lo, chuyện đấy tao tự liệu được. Nào ngoan ngủ đi!

Cậu chưa kịp rút tay về thì cái đứa ấy lại vô tư kéo tay cậu đặt lên mắt như chỗ cũ. Cậu hơi bỡ ngỡ mấy giây nhưng cũng để yên như thế. Chết rồi, hình như mỗi ngày cậu lại tham lam muốn ở gần nó thêm nhiều nhiều hơn nữa. Kiểu này chắc cậu ở đây luôn, không về Việt Nam lại đâu. Mà thế thì kiểu gì mẹ cậu chẳng làm ầm lên. Ước gì con nhóc này bé như que kẹo cậu sẽ nhét vào trong túi đem về bên ấy. Mà không hẳn là đem về bên Việt Nam, cậu còn muốn đem nó đi muôn nơi, sẽ luôn giữ nó khư khư bên mình như thế.

Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Con nhóc này làm sao mà có thể bé như cái kẹo được. Nghĩ đến cảnh chia li thôi đã thấy não nề rồi. Bởi thế, dù ngày mai có ra sao cậu cũng sẽ nhất quyết ở nhà! Thời gian không còn nhiều, cậu muốn tận dụng triệt để từng giây từng phút bên cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro