Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhất Thiên dậy sớm rồi mò xuống phòng ba mẹ. Bà Như thấy con trai yêu quý thì lao vào hôn hít ngay. Cậu cố gắng né ra, rồi hỏi mẹ đã tìm được cách cho cậu ở lại chưa? Bà Như lườm lườm nói giọng hờn dỗi:

- Mẹ con hôn mà con né như né tà vậy? Nếu là An Nhiên hôn thì con có né như vậy không?

- Mẹ lại nói chuyện không đâu rồi!

Cậu khẽ gắt lên càu nhàu. Nhưng đôi vành tai đã sớm ửng đỏ với suy nghĩ ấy! Trời ơi, tưởng tượng thôi đã thấy ngại và xấu hổ như này rồi! Là thật chắc cậu sẽ truỵ tim ngay tại chỗ mất! Bà Như quan sát biểu hiện con trai thì cười ngất. Cái thằng, mới trêu thế thôi mà đã ngượng, chậc, da mặt mỏng thế thì cưa gì ai? Chẳng khác gì thằng cha nó cả! Nói đoạn bà quay sang lườm người đàn ông "vô tội" đang nằm phè phởn ngáy khò khò trên giường.

Nhớ lại thời thanh xuân phải vác mặt sang tận nhà người ta hét lên bảo: "Bây giờ anh có yêu tôi không? Trả lời ngay, một YES hai NO chứ tôi chán cái kiểu ậm à ậm ừ, đẩy đẩy đưa đưa của anh lắm rồi! Không yêu trả dép bố về! Đừng làm trái tim bé nhỏ của người khác rung động xong lại chẳng nói gì cả!"

Vâng, người con gái xinh đẹp khuê cát ngày ấy đã phải mặt dày đi xác nhận tình cảm như thế thì gã ta mới dám thừa nhận! Mỗi lần nhớ lại là thấy tủi thân, căm phẫn ghê gớm! Yêu một người nhát gái là phải cắt đứt dây thần kinh xấu hổ! Tự dưng nghĩ lại thấy bực bội, bà quơ đại cái gối ném phăng vào mặt cái kẻ "đáng ghét" kia cho bỏ tức!

Có người bị "tấn công" bất ngờ vội vàng ngồi dậy ngó ngang ngó dọc, thủ thế kung fu các kiểu. Sau khi xác nhận sự thật là thế giới vẫn đang bình yên, chẳng hề có chiến tranh gì thì lại ngẩn người ra rồi nằm xuống ngủ tiếp! Bà Như chán nản thở dài, quay sang nói với Nhất Thiên:

- Mẹ cưới ba con chẳng được cái gì ngoài con và Tố Uyên thôi! Con trai, con chính là niềm an ủi lớn nhất của mẹ!

Nhất Thiên vội lùi lại tránh né cái ôm đầy tình cảm ấy nhưng nào thoát khỏi vòng tay yêu thương! Cậu bị mẹ ôm cứng ngắt muốn ná thở. Vội vàng cầu cứu cha già dấu yêu. Tất nhiên người đàn ông yêu vợ bật dậy như lò xo chạy đến giành lấy người phụ nữ của mình!

- Này, là gái có chồng rồi đấy! Đừng có ngang nhiên ôm nam nhân trước mặt chồng như thế chứ? Hoa đã có chủ mà chẳng ý tứ gì cả!

- Mình bớt vớ vẩn cho tôi nhờ! Tôi ôm cục vàng của tôi thì mình ý kiến cái gì?

- "Của mình" cơ á? Này, mình hơi sai rồi đấy! Nếu không có tôi ngày đêm lao lực thì chẳng biết có cục vàng này cho mình ôm không nhé!

- Ôi đừng có vênh! Có tí công cũng làm lớn! Mình có mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày không mà mình kể lể?

- Ơ nhưng trong chín tháng mười ngày ấy tôi phải ăn chay, nhịn thịt đấy mình không tính à? Cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ đấy nhé!

- Thôi thôi, ba mẹ có thể cất lại vấn đề này để lúc khác rồi tranh luận tiếp được không?

Cậu đến đỏ mặt vì hai người bọn họ! Tranh luận cái chi mà chẳng nghĩ cho tâm hồn con trẻ gì cả! Cậu sốt sắng hỏi ba mẹ đã nghĩ ra cách chưa? Ba cậu thì khỏi nói, còn ngơ ngác hỏi ngược lại cách gì là cách gì nữa cơ? Cậu chẳng dám trông mong luôn, quay sang nhìn mẹ hiền với ánh mắt đầy hi vọng. Mẹ cậu tính trêu, mà thấy nhóc con mong chờ quá, đành hắng giọng rồi bảo:

- Tạm thời con cứ ở lại phòng này. Ba mẹ sẽ tự lo liệu. Lần này ba mẹ phải đóng vai phản diện vì con đấy!

- Thật ạ? Mà lo như nào hả mẹ? Liệu có ổn không?

- Con cứ ở đây mọi việc cứ để mẹ ok?

Dù không biết mẹ cậu sẽ làm gì! Nhưng mà cậu tin mẹ. Gì chứ mẹ cậu là Trương Tố Như đó! Người phụ nữ ngoan cường không việc gì là không thể làm được kể cả nâng một con bò! Cậu nghe lời mẹ ngồi lì trong phòng. Một lúc sau, Gia Vĩ gõ cửa phòng tìm Nhất Thiên. Bà Như bảo Nhất Thiên ở cùng bà từ đêm hôm qua. Gia Vĩ lo lắng hỏi Nhất Thiên lại đổ bệnh lần nữa à thì bà bảo không, chỉ là tối qua nó ngủ không được, chắc vấn hơi mẹ ấy mà! Nhất Thiên ngồi trong phòng nghe thế thì muốn bốc hoả. Nhưng vì đại sự cậu đành nín nhịn, câm lặng nuốt lấy "nỗi oan Thị Mầu"!

Khi Gia Vĩ đi rồi bà dặn chồng sửa soạn, còn mình thì sang phòng của ông Minh gõ cửa thưa chuyện.

- Thật ngại quá, nhưng em mới vừa nhận tin người trong họ hàng em đang ở Los Angeles. Đêm qua họ hẹn gia đình em gặp mặt. Cũng mấy năm rồi không có dịp gặp nhau. Chắc mọi người bay trước nhà em một ngày, còn tụi em sẽ bay chuyến sớm vào ngày hôm sau. Như thế có được không ạ?

- Ơ? Họ hàng của chị đang ở đây á? Thế chị gặp họ hôm nay rồi mai mới bay sang San Francisco ư?

- Vâng, đúng rồi chị. Thông báo đường đột như này em cũng áy náy quá! Nhà em cứ làm xáo trộn lịch trình hết cả. Cơ mà họ biết mình ở đây, mình không hẹn gặp thì cũng không phải phép. Mong anh chị và mọi người thông cảm cho nhà em với nhé!

- Đâu, có gì mà phải ngại! Cùng coi nhau là người nhà cả mà! Nếu vậy thì bọn tôi cũng dời vé đợi hôm sau bay cùng gia đình cô luôn cũng được, chẳng việc gì to tát đâu nhé!

Bà Như nghe ông Minh nói thế thì khoé mắt khẽ giật giật. Công nhận ông Minh tính tình hào sảng, nhiệt tình có tiếng. Bà vội vàng can ngăn bảo rằng như thế thì nhà bà ngại lắm. Dù sao cũng là chuyện gia đình riêng tư. Đi gặp họ hàng rồi để mọi người ở nhà một buổi như này thì không phải phép tí nào! Chưa kể vé đã mua hết cả rồi. Mọi người cứ đi trước theo đúng lịch trình, gia đình bà sẽ bay chuyến sớm nhất vào ngày mai hoặc đêm nay luôn. Ông bà Vương nghe bà Như giải thích thế thì thôi, cũng không o ép nề hà gì. Sau khi đưa mọi người ra đến cổng thì bà Như quay sang chồng bảo chuẩn bị thôi. Ông Nam ngơ ngác hỏi:

- Ơ? Chuẩn bị gì hở mình?

- Chuẩn bị đi ăn cùng con dâu tương lai chứ gì?

- Hả? Con dâu gì? Mình nói chi lạ vậy?

- Lạ gì? Thằng quý tử nhà mình mê con bé đó chết đi sống lại rồi. Kiểu gì sau này nó cũng sẽ đem con bé ấy về nhà thôi. Phận làm cha mẹ như mình con đặt đâu thì ngồi đó vậy. Trước sau gì cũng ra mắt thì thôi bây giờ gặp luôn, ra mắt một thể rồi tập dần cho quen!

- Dào ôi mình khéo nghĩ thế! Lo chi mà xa, tụi nó mới có tí tuổi, tương lai còn dài biết được đổi thay ra sao?

- Mình mới chẳng biết gì ấy! Tính thằng Thiên như nào còn không rõ? Một khi nó muốn rồi là phải có bằng được! Ý nó là ý giời mà! Hồi đấy bảo đặt tên gì cho dễ nuôi đi chẳng nghe đâu, bây giờ thì đến mà khổ!

- Cũng tại mình chiều nó quá sinh hư đó thôi! Mình thử răn đe nghiêm nghị xem, nó không nghe mới lạ!

- Nói năng nhẹ nhàng nó còn ừ hử, mình làm dữ nó mà nghe tôi đi bằng đầu! Bao lần mình quát nó có sợ đâu? Mình nên nhớ, nó là đứa đẻ ra tét sưng cả mông mới chịu e é đấy nhé!

Hai ông bà tranh luận qua lại thì thấy Tố Uyên đi xuống mặt buồn hiu. Ban nãy nghe "hung tin" phải ở lại thêm một ngày thì Tố Uyên đã giãy nãy lên ăn vạ một chập. Tiếc là không thành! Anh Gia Vĩ mới đi có mấy phút mà thấy nhớ anh kinh khủng đi á! Nhớ muốn khóc luôn! Thấy con gái mặt bí xị bà Như đi đến dỗ dành:

- Thôi đừng buồn nữa, ngày mai là lại được gặp anh Gia Vĩ rồi. Ráng một ngày thôi, con nhé?

Tố Uyên lắc đầu mè nheo:

- Ứ ừ, không muốn đâu, muốn hôm nay thôi!

- Ngoan nào! Hôm nay nhà mình có cuộc hẹn đặc biệt! Con chịu khó đi. Ngày mai anh Vĩ vẫn còn đó chứ có biến mất đâu mà con lo?

- Cơ mà gặp ai vậy mẹ?

- Một người đặc biệt!

Tố Uyên hỏi hoài mà mẹ cứ bảo bí mật. Mãi đến khi thấy An Nhiên đi cùng với nhà mình thì thắc mắc hỏi:

- Ơ? Sao nó lại đi với nhà mình?

- Nó nào? Người ta có tên đàng hoàng đó nha!

Nhất Thiên khó chịu với cách gọi của em gái nên lập tức chỉnh sửa. Tố Uyên phụng phịu tiếp tục hỏi mẹ. Bà Như nhẹ nhàng nói:

- Trước hết con nên thay đổi thái độ và cách xưng hô đi! Đây là An Nhiên, không phải nó! Con có thể gọi bạn ấy là An Nhiên và xưng mình hoặc xưng tên! Như vậy mới là phép lịch sự, con hiểu chưa?

- Ơ? Nhưng hôm trước Rebecca gọi An Nhiên là nó mà mẹ? Lúc con hỏi An Nhiên là ai, Rebecca bảo với con bằng tiếng việt là: "nó chỉ làm ở đợ trong nhà thôi." Rõ ràng là thế đó mẹ.

- Vì Rebecca không rành tiếng việt thôi. Con không nên so sánh như thế! Mình giỏi tiếng việt hơn thì mình phải giúp bạn sửa chứ sao mình lại học theo được đúng không nè?

Tố Uyên gật đầu rồi khẽ lướt mắt nhìn sang An Nhiên, đứa trẻ nãy giờ ngồi im thin thít. Tự dưng sáng dậy bị bà Gia lôi đi thay quần áo tươm tất, tết bím cẩn thận, làm nó cứ tưởng sắp đi ăn tiệc ở đâu cơ! Có ngờ đâu là lại đi ăn với gia đình Nhất Thiên. Nó thắc mắc sao họ vẫn còn ở đây? Không cùng mọi người đi chơi sao? Thấy Tố Uyên nhìn mình chằm chằm, nó hơi mất tự nhiên cúi gằm mặt xuống. Nhất Thiên thấy vậy thì bảo nó chuyển chỗ xuống sau ngồi với cậu. Đoạn cậu quay sang trừng mắt với con em, ý bảo nó thu cặp mắt ốc nhồi ấy về ngay! Bà Như cũng đồng tình bảo An Nhiên xuống ngồi cùng Nhất Thiên cho vui.

Suốt đoạn đường đi, nó chỉ im lặng đưa mắt nhìn ngoài cửa kính, lòng ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao nó lại đi cùng với gia đình ông Dương? Nhỡ bà chủ và cô chủ biết thì phải làm sao? Họ đưa nó đi đâu? Chẳng lẽ đem nó đi bán? Ông chủ có biết chuyện này không? Vậy là nó không còn được gặp lại mọi người nữa rồi hả? Anh Thiên chơi với nó chỉ vì muốn lợi dụng và dụ nó đến đây thôi phải không? Bây giờ nó có nên nhảy ra khỏi xe không? Đang ở đường cao tốc nhảy thế nào để không phải chết? Hàng vạn câu hỏi vây lấy tâm trí nó khiến ngay cả việc hô hấp cho đều cũng trở nên khó khăn. Nó cắn môi để không phải bật khóc thành tiếng! Nó cảm thấy cuộc đời nó thật éo le và nghiệt ngã! Nhất Thiên quan sát nó nãy giờ thì híp mắt cười. Cậu lạ gì cái tính hay suy diễn và tưởng tượng của con nhóc này nữa! Chẳng biết nãy giờ nó nghĩ gì mà coi bộ thấy hơi căng thẳng. Cậu khẽ nhích lại gần nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt vào vạt váy, đoạn ghé tai nó thì thầm:

- Thả lỏng đi, chẳng ai làm hại gì đâu mà lo!

Nãy giờ nó phải kìm nén lắm mới không để giọt lệ nào rơi, vậy mà hơi ấm từ cậu khiến nó thấy an toàn thế chứ! Nó ngước đôi mắt long lanh một bọng nước nhìn cậu như hỏi có thật thế không? Thấy nó mếu máo mà cậu vừa thương vừa buồn cười. Phải khó khăn lắm cậu mới không bật cười thành tiếng. Nhất Thiên dịu dàng siết nhẹ tay nó rồi trấn an:

- Yên tâm đi, có tao ở đây mày không phải sợ ai làm gì mày hết cả!

Nó nghe mà phì cười. Cậu có lớn hơn nó bao nhiêu đâu mà đòi bảo vệ. Cơ mà tự dưng nghe cậu nói thế nó không những thấy yên tâm mà còn cảm thấy vui nữa. Cậu như thần dược vậy đó, mỗi khi nó buồn bã nhất, sợ hãi nhất, vẫn luôn là cậu xuất hiện và ở bên cạnh. Nó chợt có suy nghĩ thật kì lạ. Phải chi cậu ở bên cạnh nó mãi mãi thì hay biết mấy nhờ?

Bà Như ngồi phía trên thỉnh thoảng liếc trộm xuống dưới, chứng kiến một màn tình cảm đầy ngọt ngào thì không khỏi thấy thích thú. Chẳng hiểu sao bà lại có cảm tình với đứa bé này nữa. Chỉ là đôi mắt ấy như có thể truyền tải được toàn bộ tâm tư đến người đối diện mà không cần bất cứ từ ngữ nào để diễn tả. Đôi mắt quá giống với người cố nhân năm xưa. Một người từng rất quan trọng đối với bà.

Chiếc xe đỗ đến một nhà hàng Trung Hoa khá sang trọng, nằm ngay khu trung tâm thành phố. Bà Như quay xuống dịu dàng bảo chúng ta sẽ dùng bữa ở đây. An Nhiên có hơi bất ngờ, nhưng cũng lễ phép gật đầu. Vừa định nhoài người ra thì Nhất Thiên tranh xuống trước, dù cậu ngồi tuốt ở phía trong. Ông Nam vừa mở mồm toan chửi cho cái tội lanh chanh thì tự dưng con zai ông quay lại chộp lấy tay con bé rồi đỡ nó xuống trong sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại! Nó thấy khá kì cục, định rút tay về thì cậu đã buông ra, đoạn vòng tay sang phía sau lưng đưa nó đi về phía trước.

- Nào đi thôi! Đứng ngoài nắng lâu dễ say lắm!

Mặc kệ ba con người đang đứng chết trân ở đấy, cậu vẫn mặc nhiên dẫn An Nhiên vào trong nhà hàng. Bà Như sau khi hoàn hồn thì quay sang lườm lườm người chồng vô tội bên cạnh:

- Đúng là con hơn cha là nhà có phúc!

Đoạn, bà quay nguýt bỏ đi vào trong. Ông Nam bị mỉa như thế thì ấm ức khỏi nói, nhưng chẳng nhẽ lại đi so đo với con nít? Ông đành nhận lấy chua cay lê chân bước theo sau.

Người sốc nhất ở đây có lẽ là Tố Uyên! Sống 9 năm trên cuộc đời này nó chưa thấy anh trai nó dịu dàng hay ân cần như thế với bất cứ người con gái nào kể cả mẹ! Vậy mà bây giờ anh nó lại gần gũi, đỡ tay cho cái đứa thậm chí chỉ là giúp việc thôi á? Chẳng lẽ nắng Cali khiến anh ấy ấm đầu rồi? Tại sao lại là con nhỏ ấy? Nó có gì đặc biệt hay sao? Tố Uyên ôm một bụng thắc mắc không có lời giải đáp. Vậy mà cú sốc ấy dường như chưa dừng lại ở đó!

Suốt buổi ăn, hành động của Nhất Thiên khiến cả bàn phải dừng đũa trên dưới mười lần! Cậu bắt An Nhiên tiếp tục cái việc gắp đồ ăn cho cậu, còn cậu thì sao? Cậu cũng chẳng rảnh rang gì cho cam, bởi cậu cũng bận gắp ngược đồ ăn lại cho nó! An Nhiên phải nói là xấu hổ muốn độn thổ. Nó nhỏ giọng bảo thế thì cậu tự gắp cho mình đi, nó tự ăn được. Chẳng qua là thấy gắp qua gắp lại như thế chẳng ra làm sao cả. Nó không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy ông bà Dương và Tố Uyên cứ nhìn chằm chằm hai đứa mà nó ngượng chín người. Vậy mà ai kia vẫn mặt dày tiếp tục cái việc rỗi hơi ấy mới máu chứ! Như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại cả í! Nó thật sự chỉ muốn đào hố rồi chui xuống cho đỡ nhục đi thôi!

Nó tính mặc kệ chẳng gắp cho cậu nữa, cơ mà cậu cứ thúc nó ý. Hết tia cái này rồi nhướng cái kia ra chiều bảo nó gắp cho cậu. Nó phát bực luôn! Không có ông bà Dương ở đây nó đã cáu với cậu một trận ra trò rồi! Đang nơi công cộng mà chẳng ý tứ gì sất! Cậu suốt ngày mắng nó mà cậu có khác gì đâu? Nó nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rằng đang chốn đông người cậu đừng như thế, bao giờ về thì như nào cũng được cả. Mà cậu cứng đầu lắm luôn, cậu bảo nếu nó thấy ngại thì cậu bảo mọi người dời vào phòng VIP cho kín đáo chứ cậu nhất quyết không thôi cái trò ấy! Nó hoảng hốt vội ngăn cậu lại. Người gì mà cố chấp quá mức! Nó thì chẳng muốn làm phiền đành chấp nhận làm theo chỉ thị. Nhưng tất nhiên việc vâng lời gắp đồ ăn cho cậu là một chuyện, còn việc cậu phải ăn rau củ lại là một chuyện khác!

Trên bàn ăn có thứ gì nó đều xúc hết vào bát cho cậu. Bà Như biết tính con trai không thích ăn đậu hà lan, nên cố tình gọi thêm phần cơm không có rau củ cho cậu, thế mà con bé ấy vẫn thản nhiên xúc phần cơm chiên dương châu với cả tá đậu trong đấy vào chén con trai bà. Nhưng lạ là con trai bà chẳng những không khó chịu, mà còn bình tĩnh ăn hết mới máu chứ? Thỉnh thoảng, nó có lén vớt ra vài cọng hành hay ngò rí, vậy mà con bé ấy chỉ cần nhíu mày một phát thôi, là nó ngoan ngoãn cho vào lại ngay! Trời ơi, khi nó còn bé, phải hù doạ, năn nỉ nó biết bao nhiêu mà nó có bao giờ vâng lời được như này? Còn bây giờ thì sao? Gái chỉ cần cau mày một chút là cụp đuôi nghe ngay! Hỏi có điên không chứ?

Chứng kiến một màn "tình thương mến thương" ấy, cả gia đình nhà họ Dương há hốc mồm vì sốc! Mặt ông bà Dương như bị ai phun keo, cứng đơ, chẳng thể cử động nỗi dù chỉ là một cái chớp mắt. Tố Uyên như không tin vào những gì đang hiện hữu trước mặt. Gì đây? Có thật cái người đối diện là anh trai nó không? Nhất Thiên đó sao? Cali đã làm gì anh nó vậy? 7 ngày qua anh có té cầu thang hay ngã sấp mặt ở đâu không mà bây giờ hành xử kì lạ quá! Tố Uyên quay sang níu ống tay áo bà Như hỏi với giọng lo lắng:

- Mẹ ơi có nên chở anh Thiên đi bệnh viện không mẹ?

Bà Như nghe gái yêu hỏi thế thì nhíu mày mắng nhỏ:

- Con nói gì vậy? Anh con đang khoẻ mạnh bình thường, có ốm đau chỗ nào đâu mà phải đi viện?

- Nhưng con thấy anh lạ quá? Phải Nhất Thiên không mẹ?

- Ừ mình ạ! Phải Nhất Thiên nhà mình đấy không?

Ông Nam cũng không nhịn được mà hỏi một câu! Dù biết nó thích con bé ấy, nhưng cũng không ngờ là lại đến mức độ này! Còn đâu cái đứa khó nuôi khó chiều suốt ngày chê lên chê xuống nữa? Cái đứa mà ngay cả việc bóc đồ ăn cho nó bằng tay không nó cũng không chịu! Vậy mà giờ đây, một đứa con gái xa lạ có thể ngang nhiên gắp thức ăn bằng đũa của mình, rồi còn dùng tay không bóc gà ra cho nó nữa! Ba mẹ thì nó gớm, nó kĩ, còn con bé ấy thì nó chẳng phản kháng gì, con trai ông thật sự đã dính bùa yêu rồi sao?

Bà Như thật tâm cũng chẳng biết phải trả lời chồng con sao nữa, bởi ngay cả bà cũng chẳng dám tin vào mắt mình. Con bà cứ như là một người khác ấy, chẳng giống cái thằng mặt lạnh tanh không cảm xúc thường ngày. Bà để ý khi ở bên cạnh An Nhiên, Nhất Thiên thể hiện rất nhiều cảm xúc, cũng nói nhiều hơn thường ngày nữa. Bà còn nhận ra nó cố tình chọc cho An Nhiên cằn nhằn, còn mình thì giả vờ uỷ khuất nghe theo, cho đến khi con bé ấy hài lòng thì khẽ liếc sang mỉm cười. Trời ơi đáng yêu quá thể! Con trai bà cứ nhân cơ hội là lại nhòm trộm con gái nhà người ta, mà nhòm với ánh mắt trìu mến lắm nhé! Ánh mắt mà nó chẳng bao giờ nhìn mẹ nó cả!

Bà thở dài, thôi ít ra nó không bị khuyết tật về cảm xúc là bà mừng lắm rồi! Bà chẳng dám đòi hỏi nhận lại được nhiều gì đâu. Bà chăm chú ngắm nhìn An Nhiên, tự hỏi ở cô bé này có ma lực gì mà có thể thu hút mọi sự tập trung vào mình như thế? Từng cử chỉ, điệu bộ nhìn rất duyên dáng, đáng yêu. Một nét đẹp thông minh, lanh lợi, đôi mắt kiên định, có chút gì đó bướng bỉnh nhưng nụ cười thì vô cùng ấm áp tựa như ánh ban mai. Bà tặc lưỡi, thôi thì phận làm cha mẹ, con đặt đâu thì mình ngồi đó. Nhìn cái kiểu của thằng con nhà bà là biết sau này sẽ đội vợ lên đầu rồi. Bây giờ cứ lấy lòng con dâu trước, có gì sau này nó còn nhớ tới bà mẹ này! Bà gắp miếng thịt bỏ lên bát An Nhiên, con bé hơi bất ngờ, nhưng cũng cúi đầu cám ơn rồi từ tốn ăn. Nhất Thiên quay sang hỏi nó ngon không, có vừa miệng không, thấy An Nhiên gật đầu cười cười thì mặt cậu hớn hở hẳn, tay gắp lia lịa đủ thứ món bỏ lên bát con bé hại nó tá hoả vội can ngăn!

- Thường ngày cả một bàn ăn mày còn chén hết được, nhiêu đây có là gì.. Aaaa ui daaa!

Vâng, Nhất Thiên chưa kịp nói hết câu đã lĩnh ngay cái véo đùi đau điếng từ người bên cạnh. Tiếng la bất ngờ của Nhất Thiên khiến mọi người giật bắn cả mình. Gì đây? Trước kia nó đua xe đạp té dập mặt còn chẳng hề kêu ca hay nhỏ một giọt nước mắt, bây giờ bị véo có tí mà hét lên dữ thế? Ông Nam đành lắc đầu chịu thua, tình yêu có thể thay đổi tất cả là thật! Tố Uyên thấy anh trai mình bày ra bộ mặt hờn dỗi, nũng nịu thì phát nghẹn. Anh trai nó thật sự có vấn đề rồi, là do mọi người không chịu chấp nhận sự thật thôi!

Ăn xong, hai vợ chồng đưa ba đứa nhỏ đi mall mua sắm. Bà Như lựa cho Tố Uyên rất nhiều đồ xinh tiện thể chọn một vài váy vóc cho An Nhiên coi như quà mừng ra mắt. Cơ mà bé con không chịu nhận, cứ ái ngại khước từ. Bà nói mãi mà nó cứ lắc đầu nguầy nguậy ấy! Đoạn bà doạ nếu không nhận thì bà sẽ không cho chơi cùng với Nhất Thiên nữa! Con trai yêu ngồi bên cạnh nghe mà giật nảy mình. An Nhiên cũng hơi sững người, nó khẽ liếc sang phía cậu rồi đắn đo như nào lại nhận lấy. Có ai như con bé này không? Được nhận quà mà mặt cứ bí xị như cái bị rách ấy! Bà véo yêu chóp mũi bé con rồi bảo đây là quà cám ơn vì trong khoảng thời gian bà không có nhà, nó đã chơi cùng với Nhất Thiên.

Nó nghe mà tự dưng thấy xấu hổ trong lòng. Bà mà biết tất cả là vì Nhất Thiên ép buộc, hâm doạ, nên nó mới phải lại gần chứ ban đầu nó chẳng hề tình nguyện thì chắc kiểu gì cũng bị đòi lại quà nhỉ? Nó ngắm nghía mấy bộ váy đắt tiền, chợt thấy thắc mắc sao dạo gần đây nó được đối xử tốt thế nhỉ? Hết được Nhất Thiên cho ăn đồ ngon lại được mẹ anh ấy mua đồ hiệu cho mặc nữa! Cuộc sống nó chưa từng tốt được đến thế! Mọi thứ dường như thay đổi kể từ lúc Nhất Thiên bước vào cuộc sống nó!

Về phía Nhất Thiên, ban nãy nghe mẹ nói thế cậu biết thừa là doạ rồi, cơ mà vẫn hồi hộp xem nó sẽ chọn như nào. Khi nó chấp nhận nhận quà thay vì nghỉ chơi chơi với cậu thì chợt thấy vui vui và khá hài lòng. Nhất Thiên tủm tỉm cười mãi, bị mẹ yêu bắt trộm nên giả vờ nghiêm túc thế thôi, chứ lòng như trăm đoá hoa nở! Cái thằng, chỉ giỏi làm bộ làm tịch, thích lắm mà còn xạo! Bà Như cười nhẹ rồi nghía sang bé con đang vẫn còn vân vê mấy bộ váy mới. Theo quan sát của bà thì bé con thường hay mặc màu trắng với những kiểu dáng đơn giản. Nên bà đã chọn cho nó những bộ váy thanh lịch, tao nhã và tinh tế nhất. Sau khi ép con bé thử hết xong thì thấy bộ nào cũng hợp cũng xinh nên đành mua tất! Nhất Thiên cả buổi rất chăm chú quan sát mỗi khi nó bước ra từ phòng thử đồ. An Nhiên của cậu xinh nên mặc gì cũng đẹp cả.

Về phần Tố Uyên, ban đầu nó còn chê mấy bộ mẹ lựa cho An Nhiên trông thật quê mùa xấu xí. Ấy vậy mà khi con bé ấy thử lên thì lại trông như một đẳng cấp khác ấy, nhìn cứ xinh xinh hay hay như nào. Nhìn lại mấy bộ váy thời thượng trên tay, đột nhiên Tố Uyên chẳng thấy thích nữa, nó kéo tay mẹ bảo rằng mình cũng muốn mặc mấy kiểu giống của An Nhiên. Bà Như cũng chiều con gái, đoạn bảo nhân viên lấy các mẫu như cũ với size to hơn một chút. Nhưng Tố Uyên không thích á, nó không muốn ai mặc giống nó cả! Nó chỉ muốn nó độc quyền thôi! Thấy con gái ăn vạ như thế, bà Như nghiêm khắc răn dạy:

- Ơ hay, sao con lại bắt mẹ lấy lại đồ đã mua cho An Nhiên? Như thế mà phải phép á? Có ai tặng quà cho con rồi đòi lại bao giờ chưa? Với cả những mẫu này là mẹ chọn cho An Nhiên trước! Sau đấy con mới đòi mẹ lấy giống hệt vậy. Tức là con mới là người bắt chước chứ chẳng phải An Nhiên! Nên con chẳng thể nói em ấy bắt chước con được, hiểu không?

- Nhưng con không muốn ai mặc giống con cả!!

- Sao lại thế được? Con nhìn xem, mẫu nào cũng được sản xuất nhiều sizes nhiều hàng cốt là để tất cả các bạn gái đều có cơ hội được mặc đẹp. Con không thể bắt người khác từ bỏ bất cứ thứ gì vì mình cả! Con không nên ích kỉ như thế hiểu chưa con gái?

- Dạ...

Tố Uyên tiu nghỉu, đoạn nó vào thay thử bộ váy mới, lúc bước ra thấy An Nhiên cũng đang mặc bộ giống mình thì hơi khó chịu. An Nhiên biết ý cũng cúi gằm xuống, toan bước vào lại phòng thay đồ cởi ra thì bà Như níu tay lại. Đoạn bà đẩy hai đứa bé đến trước gương rồi tấm tắc khen:

- Ôi hai đứa trông cứ như thiên thần ấy. Xem này, cả hai đều được mặc váy xinh, nên cả hai đều đẹp như nhau cả ý! Tố Uyên, con xem hai đứa có giống chị em sinh đôi không, con là chị, Nhiên là em nè!

"Chị em sinh đôi"? Đó giờ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có chị gái hay em gái. Đó giờ nó luôn là đứa con gái duy nhất trong gia đình nhưng nó chẳng được cưng chiều gì lắm đâu, bởi bố nó tuy thương con nhưng cũng nghiêm khắc, nó mà ăn vạ hay hư là vẫn phạt như thường thôi! Chỉ có mỗi mẹ là ngọt ngào, mềm mỏng, nhưng mẹ cũng hơi giống bố, nó sai mẹ cũng sẽ nghiêm nghị răn dạy ngay. Anh hai thì khỏi nói, có bao giờ đoái hoài gì đến nó đâu, nhiều lúc nó cứ nghĩ anh dị ứng với người khác giới hay sao ấy! Bây giờ tự dưng mẹ bảo nó có em gái như này cảm giác cứ lạ lạ. Nó bất ngờ quay sang nhìn An Nhiên. Thấy con bé e dè nhìn mình, tự dưng nó có cảm tình với An Nhiên thế chứ?

Thật sự nó chẳng ghét bỏ gì An Nhiên cả. Chỉ là đó giờ sống trong nhung lụa tiểu thư nó quen rồi nên ít khi quan tâm đến những người bình thường khác, bây giờ đột nhiên có em gái như này thấy thinh thích đó nha! An Nhiên thấy Tố Uyên mỉm cười nhìn mình thì hơi bất ngờ nhưng theo thói quen cũng nhẹ nhàng cười đáp trả. Đoạn Tố Uyên hồ hởi nắm tay nó lôi đi rồi quay lại bảo mẹ muốn cùng An Nhiên đi lựa giày đôi! Nhất Thiên thấy em gái lôi "người thương" mình đi đột ngột thì hoảng hốt đuổi theo. Bà Như nhìn theo sắp nhỏ mà mỉm cười hài lòng, bà nghĩ An Nhiên sẽ là đứa trẻ có thể thay đổi và làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Chiều chiều, hai vợ chồng đưa tụi nhỏ đi xem phim, dạo vòng quanh thành phố rồi dừng ở một quán cà phê trên tầng cao nhất của toà nhà, nơi có thể nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố Los Angeles qua cửa kính. Thấy An Nhiên và Tố Uyên thân thiết với nhau bà Như rất vui. Bởi Tố Uyên từ bé đã sống trong nhung lụa, nên cái tính tiểu thư phát sinh cũng là điều dễ hiểu. Để Tố Uyên kết thân với đứa trẻ đơn giản, mộc mạc như An Nhiên sẽ giúp con bé cân bằng lại cuộc sống hơn.

Với An Nhiên thì bà vô cùng tin tưởng, một đứa trẻ trong sáng, thông minh, hiểu chuyện và thuần khiết. Ở bên cạnh con bé, Tố Uyên sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Bà Như hài lòng bao nhiêu thì Nhất Thiên lại bực bội bấy nhiêu. Tự dưng mẹ cậu mai mối ghép thân cho hai đứa nó làm gì để bây giờ cậu bị ra rìa vô tội vạ. Nhỏ em gái rắc rối ngang nhiên cướp lấy An Nhiên của cậu. Cả buổi cứ lôi con nhóc ấy hết chỗ này đến chỗ khác, bám riếc không rời, ngay cả ngồi cũng giành ngồi cạnh. Chẳng để cho cậu có cơ hội lại gần An Nhiên gì cả! Mà nhóc con cũng vô tâm nữa! Cậu nhìn nó suốt mà nó cũng mải vui, chả đoái hoài gì đến cậu sất! Nhất Thiên thật sự ức chế! Cậu chỉ muốn ném con em gái lắm chuyện ấy sang một bên rồi kéo An Nhiên bỏ chạy. Ở lại cái chỗ ấy khéo cậu mất luôn nó cũng không chừng! Bà Như thấy con trai mặt mày chù ụ thì khẽ cười. Bà xoa đầu cậu rồi bảo:

- Thôi nào, con còn hẳn mấy tuần để chơi riêng với con bé! Để Tố Uyên được chút ít thời gian với An Nhiên với nhé?

Cậu chẳng biết phải nói như nào đành chán nản ngồi chơi ipad. Một lúc sau thì Tố Uyên reo lên rồi chạy ra phía cửa kính. Là pháo hoa, hôm nay là ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Nhất Thiên thấy An Nhiên và em gái mình chạy đi thì cũng liếc sang nhưng rồi cũng chẳng lấy gì làm hứng thú, đoạn Nhất Thiên tiếp tục vùi đầu vào cái ipad cho màn game dang dở của mình.

Cơ mà đang hăng say đánh trận ngon lành như thế, tự dưng con nhóc An Nhiên ấy chạy lại nắm tay cậu lôi đi mới máu chứ! Người ta sắp thắng rồi đấy có biết không hả? Nhưng sự mềm mại ấm áp nơi bàn tay búp măng bé nhỏ khiến cậu quên hết mọi bực dọc trong đầu. Có đứa nhỏ thích thú cười tít cả mắt, chỉ tay về phía những bông hoa lửa đang nở tung rực rỡ trên bầu trời đêm, có đứa nhóc ngây ngô ngắm nhìn "bông hoa" ngay bên cạnh. Đối với đứa nhóc ấy, "bông hoa" đang nắm lấy tay cậu, bông hoa có nụ cười xinh nhất quả đất, là bông hoa mà cậu yêu thích nhất!

Phía sau, có đôi vợ chồng say sưa nhìn ngắm ba đứa trẻ. Đoạn ông Nam khẽ hỏi:

- Mình có thấy An Nhiên giống ai không?

- Có. Mình cũng thấy thế à?

- Ừ! Ngay từ hôm gặp đầu tiên tôi đã có cảm giác ngờ ngợ rồi. Chẳng biết là người giống người, hay là có uẩn khúc gì đấy! Người đó cũng biệt tích từ lâu rồi, chẳng biết phải xác minh như nào! Chỉ là ánh mắt của con bé khiến tôi lưu tâm quá mình ạ!

- Em cũng thế! Đôi mắt ấy khiến em vấn vương mãi. Cứ vừa thương vừa mến! Em đã cố gắng để tìm ra tung tích của người đó, nhưng chưa nhận được gì! Nếu An Nhiên thật sự có quan hệ với người đó, chẳng phải đây là duyên số trời định hay sao?

- Tôi chẳng biết, chỉ mong không phải là nghiệt duyên mà thôi!

Ông Nam phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa, đoạn trầm ngâm suy nghĩ, về một thời tuổi trẻ đầy chiến tích và kỉ niệm! Bên cạnh, bà Như cũng rơi vào miền kí ức của nhiều năm tháng cũ, nơi mà vừa có những niềm vui vừa xen lẫn những hạnh phúc dang dở!

- Sao người ta bắn pháo hoa sớm thế nhỉ? Chỉ mới 7g tối thôi mà?

- Là vì người dân họ muốn tổ chức sớm nên tự bắn ấy!

Tố Uyên tròn mắt sau khi nghe An Nhiên trả lời. Nó thật sự chưa hề mong là con nhóc này sẽ mở miệng nói ra câu nào bởi cả buổi dù nó nói nhiều cỡ nào thì An Nhiên cũng chỉ cười và gật đầu mà thôi. Tuy nhiên nó chẳng lấy làm khó chịu, bởi theo cảm nhận thì An Nhiên là một người rất biết lắng nghe. Đó giờ toàn bị bảo là nói nhiều, chưa có ai đủ kiên nhẫn nghe nó luyên thuyên nhiều như vậy cả! Vì thế nó cảm thấy rất dễ gần gũi với cô bé này.

Mà có lẽ An Nhiên cũng cảm thấy thế! Cứ nghĩ Tố Uyên giống cô chủ, là tiểu thư giàu có, nên sẽ rất khó chịu và khó gần. Nào ngờ đâu Tố Uyên lại dễ chịu và xởi lởi đến thế! An Nhiên rất có cảm tình với Tố Uyên nên tất nhiên là sẵn sàng mở lòng ra hơn rồi! Cũng từ sau câu trả lời ấy mà cả hai càng thân thiết hơn nữa, tíu tít suốt cả buổi, ngay cả khi đến quán ăn cũng còn nói không ngừng. Tố Uyên thích giọng nói của An Nhiên vô cùng, nghe nó nhẹ nhàng, dễ chịu sao ấy.

Phía bên này, Nhất Thiên lại được dịp nổi nóng. Gì chứ? Lúc ở bên cậu toàn là cãi nhau nhặng xị ngầu. Mà ở bên cạnh em gái cậu thì cười nói luyến thoắng thế á? Hay quá nhỉ? Thích em gái cậu hơn cậu rồi chứ gì? Không khéo sau này về một nhà chỉ bám riếc lấy Tố Uyên chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu cả đâu, nhỉ?

Cậu cau có dùng đũa chọc chọc bát ăn. An Nhiên ngó sang thì phát hiện cậu chẳng thèm bỏ mồm thứ gì suốt từ nãy đến giờ. Nó khẽ nhíu mày, đoạn với tay gắp cho cậu vài thứ. Nhất Thiên thấy người ta chủ động gắp đồ ăn cho mình thì tỏ vẻ giận lẫy, vờ gạt gạt ra rồi ngó lơ. An Nhiên thấy vậy thì càng chau mày chặt hơn. Sao thế? Cậu lại không hợp khẩu vị hay làm sao à? Nó gắp lại thức ăn cho vào bát một lần nữa, nhưng làn này giữ yên đấy ko để cậu gạt ra. Nhất Thiên cũng có vừa? Cậu nhất quyết không động đũa. An Nhiên thở dài, rồi đưa miếng thịt lên trước mồm cậu. Nhất Thiên tròn mắt quay sang nhìn nó. Nó tranh thủ bày ra vẻ mặt ỉ ôi năn nỉ, khiến cậu không thể không mủi lòng.

Thấy cậu chịu ăn, An Nhiên nở nụ cười thật tươi, theo thói quen ngậm lấy đầu đũa tiện mồm hỏi cậu có ngon không. Nhất Thiên thấy thế thì suýt nghẹn! Trời ơi cậu vừa ngoạm lấy mà sao nó bỏ mồm ngậm ngay được thế? Nó không ngại á? À mà cậu với nó có gì phải ngại nhỉ? Nhất Thiên bất chợt cảm thấy miếng thịt trong mồm ngon hết sức! Tự dưng thấy vui vui dư lào lạ thế chứ? Ông Nam thấy con trai tủm tỉm cười thì lắc đầu chán nản, con ơi là con mới tí tuổi đầu mà mày đã dại gái thế rồi. Đoạn quay sang thỏ thẻ với bà xã:

- Mình ạ, người ta thường nói có con gái thì sau này mất con vì con đi theo chồng. Nhưng có vẻ như nhà mình sắp mất thằng con trai rồi đấy mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro