Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, ông bà Dương lục tục sửa soạn quần áo vali, Nhất Thiên gõ cửa bước vào.

- Sao nữa đây con trai?

Bà Như nhìn cậu quý tử của mình hỏi.

- Con có chuyện muốn thưa!

Thấy gương mặt con trai có phần nghiêm túc bà cũng thôi đùa giỡn.

- Ừ sao?

- Mẹ và ba có thể giữ bí mật chuyện chúng ta dẫn An Nhiên đi chơi hôm nay không?

Không vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề!

- Con cho mẹ biết tại sao?

- Vì như thế sẽ bất lợi cho An Nhiên. Nó sẽ gặp rắc rối!

- Từ đâu?

- .. từ chủ!

- Chủ? Bác Minh? Bác ấy hiền lành tốt tính vậy mà? Con đừng có nói thế người ta nghe được thì không hay!

- Không phải bác ấy... Là vợ của bác ấy, bác Thu!

Sau khi ngập ngừng một chút, cậu quyết định nói ra sự thật. Thấy gương mặt của mẹ khẽ nhíu lại, ba Nam cũng ngừng công việc dang dở quay sang nhìn cậu, Nhất Thiên thở dài rồi ngồi xuống giải thích sự tình. Tất nhiên là cậu không kể chi tiết, chỉ nói là nhiều lần bắt gặp bà Thu đối xử không tốt với An Nhiên. Có vẻ như bà ấy rất ghét con bé! Cậu chỉ lo rằng nếu gia đình cậu đối xử quá tốt với An Nhiên, nó sẽ bị ghét nhiều hơn nữa.

Bà Như nghe con nói xong thì khẽ gật đầu. Điều này bà có thể cảm nhận được thông qua thái độ của bà Thu. Chỉ là không có nghĩ sâu hơn thế! Nhìn sang chồng, thấy ông ấy trầm tư suy nghĩ, bà hiểu chắc chắn có uẩn khúc gì trong gia đình này, chứ một đứa trẻ dễ mến đáng yêu như An Nhiên, khó mà ghét con bé được! Bà Như bảo con trai đừng lo lắng, chuyện này bà sẽ giữ kín, phần Tố Uyên bà cũng sẽ giải quyết sau! Nhất Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đoạn cậu yên tâm trở về phòng khách.

Dưới lầu, An Nhiên và Tố Uyên vẫn dính lấy nhau không rời. Hai đứa cứ mải nói chuyện, chẳng để ý gương mặt kẻ nào đó đang khó coi lắm rồi. Đợi đến khi mọi người đi ngủ cả, An Nhiên mới mò qua phòng cậu đưa bắp rang như yêu cầu. Ban nãy nó nghe loáng thoáng gì mà cậu sẽ ở lại không đi theo mọi người đến San Francisco nữa. Không giấu nổi tò mò, nó hỏi:

- Tại sao anh lại không đi cùng?

- Hay nhỉ? Bây giờ mới quan tâm đến đây à?

- Hở?

An Nhiên ngớ người ra, tự dưng bị hờn vô cớ lạ lùng chưa? Nó chẳng biết mình có lỗi chỗ nào để mà giải thích thì đã bị cậu sai tới sai lui làm đủ thứ việc. Ai kia được dịp xả giận nên cũng nhân cơ hội lắm. Chỉ tội An Nhiên, cứ bị điều khiển như con thoi hết việc này đến việc khác! Cơ mà nó sợ cậu giận nên chẳng dám hó hé! Đến tối, như thường lệ, sau khi vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy cậu vào phòng từ bao giờ, nằm chễm chệ trên giường đọc sách! Nó quen cái chuyện này rồi nên chẳng thấy kì cục như lúc trước. Ngược lại, nó còn thấy vui nữa cơ! Có cậu ngủ cùng không lo sợ ma, được nghe kể chuyện và lại an tâm ngủ rất ngon nữa ấy! Có Nhất Thiên bên cạnh thích lắm! Nghĩ đến đấy nó không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói, đoạn nhảy phóc lên giường dịch sát vào Nhất Thiên, đưa ra vẻ mặt mong chờ!

Nhất Thiên quay sang lườm cho phát rồi hỏi với giọng hời hợt:

- Gì đây? Hôm nay không có chuyện để kể đâu!

- Hả???? TẠI SAO?

- Vì mày hư!

- Gì cơ? Em hư chuyện gì? Cả buổi làm theo lời anh bảo rõ ngoan ngoãn thế kia! 

Lúc này Nhất Thiên đặt cuốn sách xuống rồi quay sang chỉ tay vào trán An Nhiên nói với giọng bực dọc:

- Ngoan? Ngoan là khi tao ngồi lù lù ở đấy mà mày chẳng thèm đoái hoài gì đến. Cứ mải chơi với người khác xem tao như không khí! Vậy là ngoan của mày đấy à?

- Hả? Ai? Tố Uyên á? Thì bạn ấy kể đủ chuyện như thế chẳng nhẽ em lại làm lơ không nghe? Với cả đây là lần đầu bọn em làm thân với nhau anh hiểu cho với!

- Hừ!

- Thôi mà, lần sau em sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn! Nhé nhé? Bây giờ anh kể chuyện đi, không có chuyện kể em chẳng ngủ được í!

An Nhiên năn nỉ, ỉ ôi, giọng ngọt như mía lùi. Hại ai đó lòng mềm nhũn ra như nước. Nhất Thiên e hèm một tiếng, đoạn vờ trách móc mấy câu:

- Gì mà không có chuyện ngủ không được? Ai bày cho cái thói hư như thế?

- Anh chứ còn ai? Ai bảo đêm nào anh cũng kể chuyện cho em nghe, bây giờ mê rồi á! Mê không bỏ được!

- Là nghiện cô hai! Mê gì mà mê, ở với tao bao lâu rồi tiếng việt còn khớp lên khớp xuống như thế?

- Biết rồi em sẽ học hỏi thêm anh để em từ từ chứ! Thôi đừng mắng em nữa kể chuyện đi mà! Lần này chuyện cổ tích Việt Nam nhé?

Cứ thế, một đứa mè nheo một đứa chiều chuộng, cả hai léo nhéo cả đêm mới chịu ngủ! Đến sáng muộn hôm sau hai đứa nhóc mới chịu thò mặt xuống lầu. Cô Thư thấy mặt ngái ngủ của hai đứa nhỏ mà lắc đầu ra chiều chán nản:

- Haiiii yaaaa, bọn trẻ bây giờ sống vội quá! Mới tí tuổi đầu đã không biết giữ gìn, lượng sức gì cả!

- Em nói gì nghe khó hiểu thế Thư? Nói rõ rõ ra tí cho anh hiểu cái đi nè!

Chú Thái từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng cô Thư lên tiếng khiến cô giật nảy cả người.

- Ông điên à mà cứ đi lại như ma ấy! Làm ơn có di chuyển thì ra miếng gió một tí cho người khác nhờ!

- Ấy sao em lại nói chuyện thô lỗ với anh? Ngọt ngào một tí không được à? Thế bảo sao chẳng ma nào thèm rước! Có mỗi mình anh đây là chịu ăn đấm ăn xôi, tình nguyện dâng hiến cuộc đời để ở bên cạnh em thôi! Vậy mà em còn xua đuổi như thế! Em thật chẳng biết trân trọng gì cả!

- Oẹ! Ông lại ăn nhầm cái bã gì mà ăn nói buồn nôn thế? Tôi chẳng ma nào rước thì kệ tôi! Chẳng phải việc anh! Dù tôi có ế đến suốt đời cũng không thèm anh dâng tặng cuộc đời đâu! Anh tặng người khác đi cám ơn!

Nói xong cô lườm cho chú Thái một phát cháy khét rồi bỏ vào bếp. Bọn trẻ nghe hai người lớn móc mỉa nhau mà thấy ngộ nghĩnh quá! Cô Thư lạ thật, mới bữa trước An Nhiên còn nghe thấy cô nhờ cô Thương gửi chú Thái mấy túi hạt điều bạn cô gửi sang từ Việt Nam, bị cô Thương và bà Gia chọc cho cả buổi. Vậy mà hôm nay lại tỏ thái độ chán ghét chú Thái là sao ấy nhỉ? Nếu không ưa sao còn cho đồ ăn làm gì? Người lớn phức tạp thế chứ!

Nhất Thiên nghe nó than vãn cũng chỉ cười khinh bảo rằng nó ngốc thì làm sao mà hiểu được! Đoạn còn vỗ vỗ đầu nó bảo cứ từ từ mà lớn, chẳng việc gì phải vội! Khiến nó ức chế vô cùng! Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần nó thắc mắc cái gì là bị chửi ngốc và bị vỗ đầu xem thường. Đó giờ chỉ có Nhất Thiên là bảo nó ngốc thôi, còn lại ai ai cũng khen nó thông minh và lanh lợi! Vậy mà có đứa lại tưởng mình ngốc thật cơ, còn âm thầm tôn sùng ngưỡng mộ mỗi khi nghe Nhất Thiên giảng giải điều gì đó!

Chẳng biết từ khi nào, việc ở bên cạnh Nhất Thiên, nghe cậu ấy mắng và chỉ bảo cái này cái kia lại trở nên vô cùng bình thường, cứ như thói quen ấy. Cũng như việc dựa dẫm vào Nhất Thiên, cái gì không biết không hiểu là lại kiếm cậu, muốn gì cũng vòi cậu, mở nắp chai không được cũng đưa cậu, ngay cả ngã cũng ăn vạ với cậu! Ừ đấy, chẳng biết từ bao giờ mà từ một con nhóc điềm đạm, hiểu chuyện nay lại biết cách nhõng nhẽo, hờn giận này kia, thật khiến cả xóm nhà lá dưới bếp chóng mặt vì tốc độ thay đổi của nó.

- Xem ra mình nuôi con bé bao năm nay là bõ công rồi! Nhìn kìa, cứ bám riếc lấy Nhất Thiên như hình với bóng ấy, lúc nào cũng Anh Thiên, Anh Thiên. Mình chăm nó từ bé đến giờ hiếm khi nó lẽo đẽo mè nheo như thế lắm, dì nhỉ?

Cô Thương nhìn hai đứa nhỏ đùa nhau ngoài sân qua ô cửa kính, đột nhiên cất giọng ca thán! Bà Gia cũng liếc nhìn theo rồi mỉm cười:

- Có làm sao đâu? Miễn con bé vui là được! Ít ra nó được sống đúng với lứa tuổi của mình. Không phải gồng mình chịu đựng một mình nữa!

Cô Thương không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt ngắm hai thiên thần đang chìm đắm trong tiếng cười giòn giã. Ngoài kia thế giới có xấu xa đến đâu, nhưng có vẻ như chẳng thể nhuốm màu đen tối vào khoảng trời trong sáng, thơ ngây của hai đứa bé ấy!

———————————————————————

Thời gian thấm thoát trôi qua, An Nhiên và Nhất Thiên ngày một thân thiết hơn, phải nói là hai đứa nó như là một, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm chung, đến độ mọi người trong nhà còn nghĩ chắc bọn nó là hai cục nam châm ấy, dính lấy nhau cứng ngắc, chẳng thể có gì mà ngăn tách chúng nó ra cả!

Cơ mà có đấy, ngày mai, mọi người từ San Francisco sẽ trở về sau chuyến du lịch dài ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc Nhất Thiên và nó sắp phải chia tay nhau khi ngày cậu về nước cũng đang đến gần! An Nhiên thì chẳng biết gì cả, vẫn cứ vô tư vui vẻ tận hưởng thời gian bên cạnh với Nhất Thiên. Thấy Nhất Thiên ngồi yên lặng trên giường lúc lâu không nói năng gì, mặc nó nãy giờ luyên thuyên đủ chuyện, An Nhiên nhíu mày lay cậu:

- Này, anh sao vậy? Sao lại không nói gì?

- Hả? Ờ nói đi tao nghe nè!

- Nói gì nữa, em nói nãy giờ rồi. Sao anh im lặng thế? Có chuyện gì buồn à?

- Ừm.. Tao..

- Vâng?

Nhìn thấy gương mặt ngây ngô, đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú chờ đợi, cậu thở dài, chẳng muốn giấu nó nữa, đành mở lời nói:

- Tao sắp về lại Việt Nam rồi!

- Hả? Về đâu cơ?

- Việt Nam! Mày đừng nói là không biết tao sống ở đấy nhé?

Quả thật chuyện này nó cũng chưa từng để ý đến. Nói trắng ra là không thèm quan tâm! Ban đầu có nghĩ là sẽ thân với cậu như này đâu? Tính An Nhiên rất lạ, cái gì không liên quan đến mình là chẳng thèm để tâm đến, ai làm gì như nào mặc kệ! Cho đến khi thân rồi thì lại mải vui không nhớ ra! Nếu cậu không nói, nó còn nghĩ rằng cậu và nó sẽ mãi như thế này, bên nhau hoài hoài như thế! Tiếc là mọi chuyện lại không như nó nghĩ!

À thì ra cậu lại từ Việt Nam xa xôi đến!
À thì ra là cậu và nó sắp phải xa nhau..
À thì ra.. thì ra cậu sẽ chẳng thể ở mãi bên cạnh nó.

Nó tự dưng thấy mắt cay cay, mũi nghẹt nghẹt. Đoạn run run hỏi cậu:

- Bao giờ.. Bao giờ anh đi?

- .... Tầm vài ngày nữa!

Đột nhiên nghe đến đây An Nhiên oà khóc, khóc nức nở, khóc rất to, rất lâu! Nhất Thiên ban đầu giật mình, luống cuống dỗ dành hỏi han sao lại khóc? Cơ mà càng dỗ con bé càng khóc tợn. Cậu đành thở dài nằm dịch sát lại ôm chầm lấy nó, bàn tay dịu dàng vỗ về an ủi. Giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

- Thôi nào, sao lại khóc? Ngoan ngoan, nín đi!

Cậu ôn nhu, ngọt ngào quá, nó càng nức nở nhiều hơn. Cậu cứ thế vỗ lưng, xoa đầu nó đều đều. Đợi đến lúc nó bình tĩnh hơn thì nhẹ giọng nói, mơ hồ như cũng nói với mình:

- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, nhất định thế!

- Hức, bao giờ.. hức ?

- Tết, tết năm sau tao được nghỉ hai tuần, tao sẽ xin ba mẹ bay sang đây, rồi hè, rồi lại tết!

- Hức, nhưng em muốn anh mãi ở bên cạnh cơ!

Nói đến đây nước mắt lại ứa ra khỏi đôi mắt đã sớm sưng đỏ. Nhất Thiên lại thở dài đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi. Đoạn giọng buồn buồn nói:

- Tao cũng thế! Nếu được tao sẽ nhét mày vào vali rồi đưa mày về Việt Nam với tao!

An Nhiên sụt sịt choàng tay ôm lấy Nhất Thiên. Nó chẳng biết gì nói gì cả, cũng chẳng thể nói gì. Chúng nó còn quá nhỏ, vẫn còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Nào có thể tự lo lắng và quyết định được cho cuộc đời mình? Hiện tại chỉ còn có sự bất lực và chấp nhận hiện thực mà thôi!

- Mày đừng lo, tao sẽ nói chuyện với ba mẹ, tìm cách để mày được sống cùng gia đình của tao!

- Ở cùng với anh? Sao có thể..

Nó tự lẩm bẩm rồi bất chợt nghĩ đến bà chủ và Rebecca, họ sẽ để nó đi dễ dàng như thế sao? Ai khác thì có thể, nhưng đây lại là gia đình Nhất Thiên, chắc chắn hai người họ sẽ không thể nào chấp nhận. Nhất Thiên nghe được lời nói nhỏ ấy, khẽ siết nó rồi quả quyết:

- Có thể! Nhất định thế. Có tao ở đây mày đừng lo gì cả! Tao sẽ tìm mọi cách để đưa mày ra khỏi đây để ở với tao! Chỉ cần cho tao thời gian thôi! Mày tin tao không?

Tin anh? Tất nhiên là nó tin Nhất Thiên, ai chứ Nhất Thiên là nó hoàn toàn yên tâm và tin tưởng cậu! Bởi lời nói cậu rất có trọng lượng, nó luôn cảm thấy lời cậu nói có sự uy quyền mà khiến người khác có thể gật đầu nghe theo răm rắp, hoặc chỉ có mỗi nó là như thế! Cậu thấy nó im lặng, chẳng nói thêm gì, bất chợt kéo nó nằm yên ắng trong lòng cậu rồi nói:

- Thôi đừng nghĩ nhiều, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu! Cùng lắm sẽ gọi cho mày mỗi ngày luôn chịu không?

- Mỗi ngày á? Gọi bằng cách nào?

- Mày sống ở thời đại nào rồi mà còn hỏi câu đấy?

- Nhưng mà.. em không có điện thoại, không có ipad, không có computer luôn!

- Mày việc gì phải lo mấy cái đó? Yên tâm, trước khi tao đi tao sẽ chuẩn bị đầy đủ cho mày ok? Không phải nghĩ!

- Anh lợi hại quá nhỉ?

- Chứ sao?

Nó xì một cái trêu cậu, kết quả bị cậu cù cho cười đến chảy nước mắt! Hai đứa quên bẵng luôn chuyện buồn ban nãy, nằm nhìn lên trần nhà đầy sao và trăng dạ quang, mơ hồ nói những dự định cho thời gian xa nhau sắp tới. Bắt đầu là cậu:

- Khi nào tao về lại đấy rồi tao sẽ gọi điện cho mày qua Skype mỗi ngày, giờ Cali và Việt Nam cách nhau 10 tiếng! Chắc có thể sắp xếp được!

Nó nghe nói thế thì buồn buồn.

- Buồn quá! Không có anh ở bên kể chuyện cho em ngủ mỗi tối nữa rồi..

Thấy mắt con bé lại bắt đầu rơm rớm, cậu vội đưa tay xoa lưng vỗ về.

- Nào, ngoan! Sao mà mít ướt thế nhở? Mày thường ngủ mấy giờ? 9 giờ không? Nếu 9 giờ thì bên tao tầm 7 giờ sáng, lúc đó tao sẽ tranh thủ gọi cho mày khi đang trên xe đến trường, được rồi chứ?

- Vâng.. Còn cuối tuần, cuối tuần em sẽ gọi cho anh nói chuyện đã luôn anh nhờ?

- Ừ, cứ bảo tao giờ học và thời gian biểu của mày! Sau đó tao sẽ sắp xếp để lúc mày rảnh tao cũng rảnh luôn! Khỏi lo trái giờ ok không?

- Cơ mà ngộ nhỡ anh bận thì sao?

- Không có! Mày cứ lo việc mày! Đừng lo cho tao, tao biết tự sắp xếp. Miễn sao mày rảnh và tao cũng rảnh là được hiểu chưa?

- Anh nói thật chứ? Sao anh cái gì cũng làm được hết vậy?

- Biết sao được, phải vậy thôi! Vì mày "phế" quá mà!

- "phế"??

- Không gì đâu ngủ đi muộn rồi. Mai mọi người về chắc sẽ bận lắm đấy!

- Vâng..

Nó an yên dựa vào người cậu. Cậu vẫn giữ tư thế xoa lưng như vậy cho đến khi cảm nhận nhịp thở nó đều đều thì khẽ nhìn xuống! Thiên thần của cậu đã say giấc nồng tự bao giờ. Cậu thơm trộm lên trán nó rồi thì thầm:

- Cố lên, một thời gian nữa thôi. Tao sẽ đưa mày ra khỏi nơi này. Nhất định thế!

—————————————————————

Hôm sau quả nhiên mọi người về thì không khí trong nhà rộn ràng hẳn, công việc cũng bận rộn hơn! Nó thì loay hoay phía gian sau với mọi người. Trên nhà, Nhất Thiên bị Rebecca bám lấy lèo nhèo suốt.

- Why? Anh Thiên!! Tại sao anh ở lại?

- I was sick!

- I missed you a lot! Thật đó, em nhớ anh vô cùng! Em đã khóc nhiều lắm! You have to make it up for me! ( Anh phải bù đắp cho em!)

- Why I have to do so? Don't get closer to me, I don't feel comfortable! (Tại sao tôi phải làm vậy? Đừng có lại gần tôi, tôi thấy không thoải mái!)

Rebecca sững sờ! Sao anh lại nói chuyện lạnh lùng như vậy với cô cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra với Nhất Thiên của cô trong lúc cô vắng nhà vậy? Nhất Thiên thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác như sắp khóc ấy của Rebecca. Cái cậu quan tâm là con nhóc đang chạy đôn chạy đáo dưới gian bếp. Cậu ngồi gian trên mà mắt cứ liếc xuống phía nhà dưới không thể tập trung được gì.

- Nhất Thiên, con thấy khoẻ hơn không? Chết thật chứ, sang đây chơi mà cuối cùng lại cứ phải ở nhà vì bệnh! Tiếc quá nhỉ!

Ông Minh lên tiếng hỏi thăm và tỏ ý chán nản. Nhất Thiên lúc này mới giật mình quay sang rồi gãi đầu cười gượng. Chợt có ý nghĩ loé lên trong đầu:

- Dạ không sao ạ! Do cháu sức khoẻ kém thôi. Còn nhiều dịp mà! Tết năm sau cháu sẽ xin ba mẹ cho sang đây chơi bù! Ba mẹ nhỉ?

Ông bà Dương lúc này sốc tưởng hoá đá khi nghe lời phát ngôn "ngông cuồng" ấy từ miệng thằng quý tử nhà mình! Cha nhà nó, không biết lại giở trò gì? Bà Dương cười gượng nói giã lã qua chuyện:

- À thì chuyện đó để còn tính sao nữa đã!

Nhưng Nhất Thiên không chịu, một hai tuyên bố hùng hồn:

- Khôngg, con không chịu như thế! Con muốn được bù đắp, cả chuyến đi này con toàn ở nhà không mà ba mẹ không thấy sao?

Thằng khỉ! Chẳng phải là do nó tìm cách không muốn đi đó sao? Bây giờ lại giở thói ăn vạ ra như thế?

- Thôi thôi, chuyện đó nói sau, bây giờ mình ăn cơm trưa chứ nhỉ? Cũng gần 1 giờ rồi!

Bà Như thành công cắt đứt sự nhì nhằng rắc rối. Nhất Thiên chán nản nằm ngửa ra sofa. Gia Vĩ tiến lại rồi hỏi:

- Sao thế? Thích sang đây chơi lắm à?

- Haisss, hỏi làm gì? Không phải việc của anh..

Gia Vĩ bật cười rồi vỗ vai cậu.

- Thôi tiếc làm gì còn nhiều dịp mà! Anh thấy ở nhà như này tuyệt hơn đi chơi với người lớn và hai cô bé lắm chuyện kia đấy!

- Ừ, tất nhiên là vui hơn rồi..

Cậu tự lẩm bẩm với bản thân. Gia Vĩ vô tình nghe được, nhìn cậu hồi lâu rồi quay về phía gian sau, nơi Nhất Thiên nhìn chăm chú suốt từ nãy đến giờ. Hoá ra, bệnh cũng có cái lí do của nó!

——————————————————

Buổi chiều hôm ấy, khi An Nhiên đang chơi đùa với Charlie ngoài vườn thì Gia Vĩ từ đâu bước đến. Thấy đôi giày lạ đang đứng trước mặt mình, An Nhiên ngước lên nhưng lại bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt. Nhất thời nó khẽ nhíu mi lại, đang cố tìm cách để nhìn rõ hơn thì người đó đã tiến lên một bước rồi khẽ cuối xuống, đưa tay che nắng cho nó. Lúc này nó khẽ tí hí, đập vào mắt nó là khuôn mặt phóng đại của Gia Vĩ. Anh bạn đang cúi xuống nhìn nó cười rất tươi. Nó hơi giật mình thục lùi phía sau, kết quả là ngồi phịch xuống nền cỏ. Nhìn bộ dạng và gương mặg ngơ ngác của nó mà Gia Vĩ phì cười. Cậu dịu dàng đưa tay về phía nó ngỏ ý muốn đỡ nó dậy. Nhưng An Nhiên vẫn đực mặt ra như thế chẳng biết xử sự như nào. Gia Vĩ kiên nhẫn khẽ đung đưa tay ý nhắc nhở, lúc này nó mới giật mình đứng phắt dậy không thèm nắm tay Gia Vĩ luôn. Cậu thấy thế thì cũng không nói gì, khẽ rụt tay lại rồi mở lời:

- Chào em, lâu quá rồi mình không gặp.

Nó cúi đầu chào, chẳng biết nên làm gì cho phải.

- Umm.. em khoẻ không?

*gật*

- Em ăn trưa chưa?

*gật*

- Em... umm.. bạn nhỏ là tên gì thế?

Sau loại câu hỏi gật và lắc, cuối cùng Gia Vĩ đành phải tìm cách khác. An Nhiên cắn môi không biết phải làm gì, thầm khấn cầu Nhất Thiên ở đâu ra giải vây cho nó với.

- Anh Vĩiiiiii!

Ồ, không phải là Nhất Thiên, mà là em gái Nhất Thiên. Nghe giọng cũng đoán được là Tố Uyên, cái đuôi của Gia Vĩ! Vừa nghe tiếng nỉ non gọi tên mình, Gia Vĩ cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết cả. Khẽ rùng mình quay sang, thì lập tức có vật thể lạ bổ nhào lên người mình!

- Gia Vĩii, sao anh cứ để em tìm hoài thế? Mệt chết đi được á!

Khẽ liếc mắt sang, phát hiện ra An Nhiên ở đây, Tố Uyên lập tức buông Gia Vĩ ra ra chạy đến bên nó, mặt ra vẻ vui mừng vô cùng.

- Ấy, An Nhiên, làm gì ở đây thế? Ơ? Chó của Nhiên à? Uyên sờ được không?

Nó mỉm cười gật đầu. Tố Uyên hồ hởi ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của Charlie. Đoạn đứng phóc dậy rồi kéo An Nhiên đi:

- Thôi đừng ở đây nữa, đi, lên phòng Uyên, mình có mua quà cho Nhiên đó. Nhiên làm gì mà cả buổi chẳng thấy ló mặt thế?

An Nhiên bất ngờ bị lôi đi thì hơi hoảng, nó tái mét cả mặt, bà chủ mà thấy nó chơi với Tố Uyên kiểu gì cũng sẽ làm một trận nữa cho xem. Chết rồi, kì này khéo lại bị nhốt vào kho nữa thì nó sống sao? Nhất Thiên đâu rồi chứ? Đến giúp nó với!!

Tố Uyên nào có để ý, vẫn vô tư quay lại nói với Gia Vĩ:

- Anh ở đây nhé, em phải đưa An Nhiên của em đi chỗ này chút! Khi nào xong chuyện em gặp anh sau? Bye byeee ~~

Gia Vĩ ba chấm..

Lần đầu tiên, Tố Uyên buông tha cậu dễ dàng mà không cần đến hù doạ hay xua đuổi! Tự động buông tha, vì một cô gái.. An Nhiên ư? Cô bé ấy có năng lực gì mà có thể làm điều đó? Cậu hơi sốc nên chỉ biết đứng trân trân nhìn theo. Tiếc là Tố Uyên chỉ đi được vài bước thì đã bị ai đó chặn lại.

Vâng, anh hùng của An Nhiên đã xuất hiện. Thấy Nhất Thiên xuất hiện, nó mừng suýt khóc. Nhất Thiên vội vàng đi đến rồi giằng tay Tố Uyên ra, đoạn kéo nó về phía mình rồi bước lên phía trước.

- Có gì thì đưa tao, tao đưa cho An Nhiên, đừng có lôi đi lung tung như thế!

- Ơ anh buồn cười? Em gái sinh đôi của em thì em đưa đi, việc gì liên quan đến anh?

Tố Uyên không vừa cãi lại.

- Mặc kệ mày, em gái cái gì mà em gái..

Cậu nghe hai từ em gái thì thấy ngứa vô cùng. Vớ vẩn, em gái Tố Uyên thì là em gái cậu à? Không nhé, đừng hòng! An Nhiên không được phép làm em gái cậu! Đoạn cậu chẳng thèm đếm xỉa đến con em đang lèo nhèo bên cạnh lập tức lôi An Nhiên đi. Tố Uyên bực bội dậm chân bất bình nhìn "em gái" của mình bị cướp đi mất. Gia Vĩ cũng nhíu mày nhìn theo, bất chợt cảm thấy khó chịu trong lòng.

Được cậu giải vây nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa nó vào khu sân sau rồi hai đứa trốn trong căn nhà kính dây leo quen thuộc. Ở đấy có sẵn bánh và nước trái cây, chắc là do Nhất Thiên chuẩn bị từ trước, nó vui vẻ quay sang nhìn cậu cười thật tươi. Cậu đỏ tai vờ không quan tâm rồi chủ động ngồi xuống trước.

Hai đứa trò chuyện với nhau một chút thì nghe tiếng cô Thương gọi nó vào phụ việc. Nó tranh thủ uống hết cốc nước ép rồi vội vàng đứng dậy. Chưa kịp bước đi thì đã bị cậu nắm tay lôi lại. Nó mất đà ngã nhào vào người cậu. Có gì đó ấm ấm sượt vào má.. Hình như môi cậu.. vừa chạm phải má nó thì phải. Sau khi đủ tính táo nó vội lùi người ra sau. Cậu hơi hắng giọng, rồi tiện tay đút vào mồm nó miếng bánh cuối cùng.

- Còn một miếng ăn nốt luôn đi..

Cậu nói rất nhỏ, như chữa ngượng ấy. Nó cũng xấu hổ vội nhai lấy nhai để rồi nước ực một phát. Tiện thể còn há mồm thật to cho cậu kiểm tra. Nhất Thiên nhíu mày khó hiểu rồi cũng bật cười vì hành động trẻ con đó. Cậu nhét vào tay nó mấy gói bánh kẹo cậu được tặng từ Rebecca. Nó hơi bất ngờ, nhiều thế này cơ á? Ăn bao giờ cho hết? Cậu bảo cứ giữ lấy, cậu chẳng thích đồ ngọt. Nhưng cũng không quên nhắc nó ăn ít thôi kẻo lại sâu răng là xấu lắm. Nó cười hì hì rồi gật đầu vâng lời. Sau đấy, cậu cũng để nó đi vào trong, khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dần biến mất sau đám lá cây trước cửa.

——————————————

Tối đó, Tố Uyên đợi Rebecca đi tắm rồi nói lớn là sang phòng ba mẹ. Nhưng thật ra là ôm đống quà kẹo đem sang cho An Nhiên. Mẹ dặn Tố Uyên không được để ai biết nhà nó thân với An Nhiên. Mẹ không nói vì sao, chỉ bảo là sẽ không tốt cho An Nhiên về sau. Nó là đứa trẻ suy nghĩ đơn giản và vâng lời, chẳng cần hỏi sâu, nó chỉ biết như vậy mà làm theo thôi. Nó hồ hởi đi lên tầng cao nhất rồi hào hứng gõ cửa căn phòng gác mái. Bên trong Nhất Thiên và An Nhiên đang chơi trò đập gối rất quyết liệt, nhưng giọng réo gọi của Tố Uyên khiến cho cuộc chiến lập tức bị dừng lại. Hai đứa nhóc hoảng hốt nhìn nhau tưởng hoá đá. An Nhiên sợ hãi cuống cuồng hỏi:

- Chết rồi, là Tố Uyên, làm sao bây giờ đây an—

Nhất Thiên không để nó nói hết câu đã vội bịt mồm nó lại rồi ra dấu im lặng. Bên ngoài Tố Uyên đang lắng tai nghe thì gõ thêm lần nữa.

- An Nhiên, đang làm gì vậy? Bên trong có ai à??

An Nhiên mặt tái mét nhìn Nhất Thiên rồi nói khẽ:

- "Làm sao bây giờ hả anh?"

Nhất Thiên cũng rối không kém, nhìn ngang ngó dọc, cậu vẫn chẳng biết trốn đâu cả. Ai bảo phòng nó đơn giản quá làm chi. Bên ngoài tiếng gõ cửa ngày một khẩn trương, giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn:

- Nè An Nhiên, mau ra đây cho chị! Chị biết thừa em trong đấy nha! Đừng có trốn, chị không vào được phòng em cũng sẽ không về đâu, chị đếm 1 đến 3 nếu em không ra chị sẽ đập cửa đó, chị có học karate hẳn hoi nha!

Tất nhiên là nói phét thế thôi, học thì có học thật, nhưng Tố Uyên thiên kim đại tiểu thư bánh bèo chảy nước. Đi quyền còn ẻo lên ẻo xuống mà đòi hâm doạ ai? Đi học theo thể lệ yêu cầu của cha già dấu yêu thôi. Do ba Nam đọc báo thấy nạn ấu dâm đang hoành hành khắp nơi, sợ con gái rượu có chuyện gì nên cho học phòng thân. Nhưng trách là con gái rịu của ông quá thất bại trong chuyện này nên chỉ toàn đi theo xem anh trai múa võ thôi, thỉnh thoảng cũng mượn cớ nói ra cho oai chứ bây giờ ai kêu thách đấu là chạy té khói ngay!

Những chuyện đó An Nhiên nào có biết, nên nghe bảo thế nó hoảng hồn đẩy Nhất thiên xuống gầm giường rồi lấy chăn bông to trải dài xuống che khuất, chẳng để ai đó kịp phản ứng gì cả thì đã chạy ra mở cửa.

Thấy An Nhiên chịu ló mặt ra như thế, Tố Uyên khá hài lòng. Xem ra chiêu hâm doạ này có tác dụng thật! Nó hí hửng bước vào phòng của An Nhiên tỉnh như ruồi, đánh dạo một vòng, quan sát đồ này vật kia một lúc thì đột ngột quay lại khiến An Nhiên hết cả hồn. An Nhiên có tật giật mình nên thấy mặt Tố Uyên nghiêm túc nhìn mình thế thì có hơi chột dạ. Nó ráng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất nhìn Tố Uyên như muốn hỏi sao đó? Tố Uyên tiến lại gần nó khiến nó hơi run run lùi lại đằng sau vài bước. Không phải chứ? Đừng nói là Tố Uyên phát hiện ra gì đó nha, phen này nó tránh sao cho khỏi tội đây. Nó vã cả mồ hôi, nuốt nước miếng đánh ực, đang suy nghĩ đến chuyện đầu thú xin khoan hồng thì đột nhiên Tố Uyên nhảy cẫng lên hú hét ầm ĩ khiến nó (và cả người dưới gầm giường) giật bắn mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tố Uyên thì có vẻ như vẫn chưa ngừng được cơn khoái chí trong người lên tiếng với vẻ thích thú:

- An Nhiên, phòng em đẹpp thật đó. Trước giờ chị chưa thấy phòng ai lạ như phòng em luôn ấy. Coi này, tường cũng lạ, tủ cũng lạ, bàn lạ, kệ lạ, giường cũng lạ nốt. Chị thích trần nhà của em quá đi, như cả một bầu trời của riêng em á! Huhu chị cũng muốn có một phòng như thế này!

An Nhiên thật sự bị doạ một cú muốn truỵ tim. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thấy Tố Uyên leo lên giường nhảy tưng tưng, nó lập tức nhớ đến ai kia đang nằm èo ọt dưới gầm giường. Vội vàng lôi Tố Uyên ra khỏi giường, Tố Uyên bị lôi bất ngờ mém ngã nhào xuống đất, bực dọc quay sang quở trách:

- Làm gì mà lôi người ta dữ vậy?

An Nhiên ái ngại xin lỗi:

- Đừng giận, tại.. tại giường em không có tốt, sợ bung lò xo chị bị thương thôi.

Tố Uyên nghe thấy vậy thì cũng nguôi nguôi không thèm tra khảo gì nhiều. Nó lôi trong túi đồ ra đủ thứ bánh kẹo, đồ lưu niệm và cả quần áo nữa, nhìn thích mắt lắm luôn.

- Thích không?

Tố Uyên hỏi. An Nhiên khẽ gật đầu.

- Cho em hết đó! Chị mua cho em cả mà!

An Nhiên phải nói là bất ngờ vô cùng. Nó thẫn thờ nhìn đống bánh kẹo và quà cáp trước mặt.

- Sao vậy? Làm gì ngớ người ra thế? Không muốn nhận à? Chê á?

An Nhiên vội vàng lắc đầu xua tay. Tố Uyên mỉm cười đưa túi quà về phía nó. Nó ngại ngùng nhận lấy rồi lí nhí cám ơn. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội chạy đến ngăn tủ rồi lấy ra một cuốn sổ tay bé bé đưa cho Tố Uyên. Tố Uyên hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, đoạn mở ra xem ngay tại chỗ!

- Tố Uyên.. Uyên.. Chị Uyên..

An Nhiên không hiểu sao Tố Uyên lại ngồi yên bất động như thế. Nó bắt đầu thấy hơi lo lo. Không phải chứ? Chẳng lẽ do quà nó tự làm quá xấu nên mới khiến Tố Uyên chết sốc như thế? Nó gọi mãi Tố Uyên cũng không thèm đáp lại. Quả thật món quà này hơi đơn giản. Chỉ là cuốn sổ tay handmade 100% bởi nó! Là do nó tự chọn giấy thủ công, xếp lại, rồi trang trí hoa văn cắt dán hoạ tiết hình thù đủ kiểu. Thật lòng nó rất tâm đắc với "sản phẩm" của mình. Nó rất tự tin với sự sáng tạo của bản thân. Có điều, món quà đơn giản và.. không mấy đắt tiền. Đối với một thiên kim tiểu thư như Tố Uyên đây, chỉ sợ chê là rẻ rúng không giá trị. Nó toan mở lời bảo nếu Tố Uyên không thích thì có thể để lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tố Uyên đã lên tiếng:

- An Nhiên.. là em tự tay làm đó sao?

An Nhiên cúi gằm xuống ái ngại gật đầu. Đoạn Tố Uyên ngước lên nhìn nó mắt rơm rớm. An Nhiên ngẩn người ra rồi hoảng hốt lay Tố Uyên hỏi:

- Tố Uyên.. chị.. chị sao vậy?

Lúc này Tố Uyên mếu máo bảo:

- An Nhiên.. chị thích quá.. hic.. quà đẹp quá chị cảm động..

Tự dưng thấy Tố Uyên khóc rưng rức chỉ vì thích món quà nó tặng, An Nhiên hơi đơ.. nhưng rồi cũng vui vẻ xích lại gần dỗ dành cô "chị gái" mít ướt. Tố Uyên ngồi mân mê cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay rất lạ, với những hoạ tiết nổi chìm khác nhau, có cả hình gấp 3D, chỉ cần lật sang là có cả một đoá hoa nở tung ra rực rỡ nhìn thích mắt vô cùng. Chưa kể, cuốn sổ còn khắc cả tên cô trên đó, hầu như tên viết tắt chữ cái của cô ở khắp mọi nơi. Vậy cũng có nghĩa cuốn sổ này là của riêng cô, độc nhất vô nhị, chỉ mỗi mình cô có được và dùng được. Eo thích chết đi được á! Tố Uyên cứ cười mãi, khiến An Nhiên cũng híp mắt cười theo. Hai đứa nằm trên giường tám chuyện tíu tít đủ thứ trên đời, quên mất luôn có người đang khổ sở nằm chui rúc dưới gầm giường chật chội. Tố Uyên phát hiện ra An Nhiên nói chuyện rất có duyên, rất hợp cạ với nó, càng nói càng làm hào hứng câu chuyện. Tố Uyên suy nghĩ một chốc rồi phát biểu rất hùng hồn:

- Chị quyết định rồi, mỗi tối chị sẽ lên phòng em ngủ!

- Hả??

Vừa nghe Tố Uyên phát ngôn xong, nó giật nảy mình, ai kia dưới gầm giường cũng thế! Cậu sốc đến độ muốn lao ra khỏi giường lôi con điên vừa lộng ngôn ấy ném ra khỏi phòng! Còn lâu nhé, cậu đã đặt phòng trước rồi! Mơ đi mà giành với cậu. Ngặt nỗi trong hoàn cảnh hiện tại, cậu không thể manh động được. Vỡ lẽ ra cậu đang ở phòng An Nhiên giữa đêm như này không biết phải giải thích làm sao nữa. Cậu đành nín nhịn, yên phận dưới gầm giường. Về phần An Nhiên, nó hơi lúng túng bởi chẳng biết phải xử sự như nào.

- Umm.. chị không cần phải thế đâu, phòng em nhỏ, giường cũng chẳng êm nữa. Sợ chị không chịu được.

- Gì chứ? Phòng em đẹp như này, gọn gàng như này, giường cũng thoải mái nữa, có gì mà không được? Chị chưa thấy phòng nào mà đẹp như phòng này hết á, mốt về lại Việt Nam chị sẽ bảo ba mẹ làm phòng chị y chang như này. Chị không thích giấy dán tường nữa. Chị thích tường xù xì như này cơ!

An Nhiên chẳng biết phải từ chối Tố Uyên thế nào, đành thở dài bất lực. Đoạn liếc nhìn xuống dưới gầm giường, âm thầm nói lời xin lỗi với Nhất Thiên.

- Em nhìn gì vậy An Nhiên? Dưới đó có gì à?

An Nhiên giật bắn người vội ngước lên lắc đầu nguầy nguậy. Thấy Tố Uyên tiến lại gần thì vội đứng dậy kéo Tố Uyên ra ngoài. Tố Uyên la oai oái vì đau đoạn vùng tay ra cáu kỉnh hỏi:

- Em bị làm sao vậy? Tự dưng lôi chị ra đây làm gì?

Nó gãi đầu bối rối một lúc rồi đành lấp liếm:

- Tự dưng em sực nhớ ra phải cho Charlie ăn tối. Mà trễ rồi, chị đi xuống đó với em nha..

- Charlie? À con chó trắng hồi sáng đó hả? Ok chị cũng muốn gặp nó nữa.

Hai đứa kéo nhau xuống dưới nhà sau làm nhiệm vụ. Trước khi đi nó còn ngoài nhìn vào phòng, đoạn âm thầm cầu mong Nhất Thiên biết ý, nhân cơ hội mà rời khỏi phòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro