Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối, có hai bé gái ngồi cho chó ăn mà cười rúc rích. Tố Uyên có vẻ rất thích Charlie, cứ vuốt ve nó mãi thôi. An Nhiên thấy vậy cũng bảo Charlie làm vài trò cho Tố Uyên xem. Khiến Tố Uyên thích tít cả mắt.

- Tố Uyên? Sao con chưa ngủ?

Tiếng nói làm cả hai giật bắn người. Vội vàng quay lại, thì trông thấy ông Minh đang ở đằng sau, tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Có lẽ là đi hút thuốc sau sân. Tố Uyên hơi luống cuống. Chết rồi, mẹ dặn là không để ai biết là mình chơi với An Nhiên. Như vậy sẽ có hại đến em ấy! Bây giờ bị phát hiện rồi làm sao đây? Tố Uyên nhất thời không biết làm gì đành vội vã nói:

- Con khát nước nên tìm xuống đây, thấy con chó đẹp quá nên lại xem thôi ạ! Thôi con đi ngủ ngay đây! Bác Minh ngủ ngon nhé!

Đoạn Tố Uyên phóng một lèo lên lầu. An Nhiên cũng quay sang ông Minh cúi nhẹ đầu. Ông cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay toan đưa lên xoa đầu con bé bất chợt khựng lại rồi buông thõng xuống.

- Thôi muộn rồi con đi ngủ đi!

An Nhiên lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Ông Minh nhìn theo, lòng trở nên trĩu nặng.

Nó bước vào phòng, nhìn xuống gầm giường, chẳng còn ai cả. Nó thở phào nhẹ nhõm, quả là một đêm đầy biến động. Nó mệt mỏi thả lưng xuống giường thì "Á!" Nó giật mình ôm đầu ngồi dậy. Quay sang thấy Nhất Thiên vừa tung khỏi chăn ôm trán nhăn nhó nhìn nó. Nó hoảng hồn lắp bắp:

- Sao.. sao anh lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu?

- Sao anh không về phòng?

- Tại sao phải về?

- Ơ? Nhỡ Tố Uyên và em quay lại mà thấy anh nằm ở đây thì biết ăn nói làm sao?

- Thì bảo tao mộng du mò lên phòng mày!

- Anh vô lí!

Nó lườm lườm rồi khẽ mắng. Cậu phì cười rồi lôi nó nằm xuống giường. An Nhiên mất đà ngã dúi vào người cậu đau điếng.

- Thôi muộn rồi ngủ đi!

- Anh lôi em mạnh quá ngã đau lắm này!

- Ừ rồi xin lỗi!

- Anh này, ban nãy Tố Uyên bảo sẽ sang phòng em mỗi tối ấy.

- Ừ!

"Ừ"? Ừ thế thôi á? Không sao cả à? Cứ nghĩ cậu sẽ bực chuyện này cơ. Hồi trước ai bảo không phải giường nó là ngủ không được? Xem ra nó lo thừa rồi!

- Thế thôi á? Không sao à?

- Không sao gì?

- Thì anh không còn được ngủ ở đây nữa.. Thì chẳng phải anh bảo giường em êm nhất còn gì, không nằm ở đây thì anh không ngủ được. Rõ ràng anh có nói thế nhé!

An Nhiên tự dưng thấy hơi bực bực, giọng cũng trở nên cáu kỉnh rõ.

- Ờ thì có ai bảo không đâu?

Nhất Thiên dần nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của An Nhiên, lập tức chớp thời cơ trêu ghẹo ngay. An Nhiên bắt đầu bực rồi á! Nó hậm hực đẩy Nhất Thiên ra rồi quay lưng về phía cậu.

- Thôi được, mặc kệ anh, em chẳng thèm nói nữa. Ngủ đây!

Nhất Thiên bật cười. Đúng là trẻ con, trêu có tí đã giận. Cậu nhích lại gần An Nhiên hỏi:

- Này, làm gì mà giận thế?

- Em giận bao giờ?

- Có mà?

- Không có!

- Thế sao giọng lại khó chịu?

- Em bình thường.

- Vậy quay sang đây ngủ, làm gì phải quay mặt sang kia?

- Em thích bên này hơn. Anh mặc kệ em đi!

- Thôi không đùa nữa quay sang đây.

- Không!

- Quay sang!

- Khôngg!

- Quay!

- Không!

- Quay!

- Không!!

- Đếm một đến ba không quay nhịn cơm, một, hai—

Như mọi lần, An Nhiên lập tức quay sang như một cỗ máy. Có điều cỗ máy này đang cáu, nên mặt còn hậm hực, khó chịu lắm!

- Thôi, nhăn nhó cái gì. Trông xấu hoắc!

- Hừ.

Nó lườm lườm rồi quay mặt đi. Cậu bẹo má nó rồi dỗ dành:

- Uyên nó muốn lên đây chơi thì cứ để nó lên. Còn việc ngủ lại thì tao sẽ nhờ mẹ giải quyết. Bao giờ nó về phòng thì tao sẽ lên đây ngủ. Ok?

- Được không đó? Tố Uyên không dễ bỏ cuộc thế đâu!

- Bởi nhiệm vụ của mày là làm sao để nó mau chán và đuổi đi càng nhanh càng tốt hiểu chưa?

- Em không chắc à nha!

- Thì nói chung là thế! Trước mắt cứ vậy. Thế nhé bây giờ kể chuyện rồi ngủ nha?

- Vâng!

Nó mỉm cười rúc sát vào người cậu nghe chuyện. Đêm hôm đó trôi qua thật yên bình!

—————————————————————

Hôm sau, trong lúc đang tắm cho Charlie thì đột ngột có giọng nói phả ra từ phía sau khiến An Nhiên giật mình, đánh rơi vòi xuống đất làm nước bắn ra tung toé, kết quả cả chó lẫn chủ đều ướt chèm nhẹp. Nó bối rối quờ quạng tìm vòi nước, nhưng đã có ai đó tắt nó đi. An Nhiên dụi mắt, trong sự mập mờ nó nhìn thấy một hình dáng của một cậu con trai. Có phải là Nhất Thiên không? Nhưng màu tóc anh ấy là nâu chứ đâu phải đen? Khi hình ảnh dần rõ hơn, một sự thất vọng chợt xẹt ngang qua đầu nó. Hoá ra là Gia Vĩ, anh ấy đã "xả thân" lao vào "biển lửa" à không, phải là "biến nước" chứ nhỉ? Vâng, nói chung anh ấy đã hi sinh thân mình để cứu lấy hai con chuột lột là con chó béo và nó đây!

Trong lúc nó còn ngơ ngác không hiểu vì sao lại đột ngột xuất hiện mĩ nam kiêm anh hùng đến cứu lấy nó thì Gia Vĩ đã bước đến, nở nụ cười ấm áp, đoạn khẽ đưa tay vén chùm tóc mai còn loà xoà ở trán và má sang bên tai cho nó.

ĐOÀNG!

Đầu nó như vừa có đại bác đánh liên hoàn. Gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy??? Ai.. là ai cho phép anh ta động vào nó cơ chứ? Trời đất ơi, có thân thiết gì mà lại hành động như thế? Nó nhìn chằm chằm bàn tay vừa làm cái việc "thiếu tế nhị" ấy, phải cái bàn tay "tuỳ tiện" đó! Thấy nó đần thối mặt ra ngơ ngác, Gia Vĩ phì cười rồi ngại ngùng gãi đầu giải thích:

- Anh chỉ tiện tay vén hộ em thôi. Không phải sốc đến mức ấy đâu.

"Tiện tay"? Ai mượn anh chứ? Nó nhíu mày nhìn Gia Vĩ. Không phải nó làm quá hay gì. Mấy việc này Nhất Thiên làm cho nó suốt ấy. Cơ mà Nhất Thiên là khác, nó thân với anh ấy hơn Gia Vĩ. Nó rất không thích ai không thân thiết hay quen biết gì nó mà lại động chạm nó như thế. Chưa kể Gia Vĩ lại là người của ông bà chủ, đáng ra nên giữ khoảng cách mới đúng. Ai đời lại làm cái chuyện thiếu lịch sự như này. Nhất Thiên mà thấy cảnh vừa nãy kiểu gì cũng sẽ giận cho một trận cho xem khổ lắm! Nó nhăn nhó thở dài. Gia Vĩ thu hết vào mắt những biểu cảm "đau khổ" vừa rồi của nó. Đoạn cậu cười khổ nói:

- Xem ra anh để lại ấn tượng không tốt với em rồi. Ban đầu chỉ là muốn giúp thôi. Không nghĩ là em lại không thích việc đấy. Thôi cho anh xin lỗi nhé?

Thấy Gia Vĩ xin lỗi dễ dàng như thế nó hơi bất ngờ, lập tức tròn mắt nhìn anh ta. Sao người của bà chủ ai cũng tốt tính và dễ chịu như này thế nhỉ? Trước giờ cứ đánh đồng người của bà chủ và Rebecca sẽ y như họ. Bằng chứng là bạn của Rebecca ai cũng coi thường nó. Đâu ngờ Nhất Thiên, Tố Uyên và ngay cả Gia Vĩ cũng đều thân thiện và dễ thương. Nó là đứa dễ tính. Ai biết sai nhận lỗi thì cũng chẳng để bụng làm gì huống hồ họ lại không cố ý! An Nhiên mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao. Như sực nhớ ra điều gì đó, nó ngơ ngác nhìn ra phía sau. Gia Vĩ ban đầu hơi khó hiểu cũng quay sau xem nó đang tìm cái gì. Nhưng có thấy gì đâu? Tuy nhiên, với dáng vẻ dáo dát ngó nghiêng đó, cậu cũng hiểu được phần nào.

- Mọi người đi ra ngoài ăn cả rồi. Ban sáng anh cùng gia đình đi ra ngoài tí công chuyện. Ban đầu tính sẽ ghé vào quán ăn cùng mọi người nhưng anh xin về nhà vì hơi mệt.

Nó hơi ngạc nhiên, nó không hỏi mà anh ta đọc được suy nghĩ của nó á? Mà khoan, nó đã hỏi đâu mà anh ấy nói ra hết như thế? Gia Vĩ thật sự kì lạ à nha! Nó lịch sự gật đầu rồi tiếp tục với công việc tắm chó của mình!

- Em có thể cho anh biết tên của chú chó này được không?

Nó ngập ngừng, nhưng cũng nhẹ nhàng bảo:

- Charlie.

Đoạn nó ngước lên mỉm cười bảo với Gia Vĩ lần nữa.

- Nó tên là Charlie.

Gia Vĩ ngỡ ngàng, cậu không kì vọng việc An Nhiên sẽ thật sự trả lời cậu. Không phải An Nhiên không nói được hay sao? Rốt cuộc thế này là thế nào? Là An Nhiên nói dối với mọi người, hay là bác Thu nói dối? Nhưng điều đáng nói hơn cả là An Nhiên vừa trả lời cậu. Đúng là vậy đấy, cậu chẳng nghe nhầm đâu. Kì lạ thật, không biết do cậu tự tưởng tượng hay là giọng An Nhiên thật sự hay đến thế. Ngọt ngào, trong trẻo và nhẹ nhàng tựa lông hồng ấy. Cậu thích giọng nói ấy vô cùng. Tạm gác sang chuyện bí ẩn một bên, cậu vội vàng ngồi xuống cùng An Nhiên xin xỏ cho cậu tắm Charlie với. An Nhiên cũng dễ dãi đồng ý.

Hai đứa trẻ cùng nhau tắm chó mà vui như trẩy hội, cứ khúc kha khúc khích. Hết tạo "kiểu lông" cho Charlie đến chiến tranh bọt xà phòng, rượt đuổi cười vang cả một góc sân. Charlie tinh nghịch lắc thân để khô người làm nước văng tung toé lên cả hai đứa, An Nhiên thích thú cười tít cả mắt. Gia Vĩ bên cạnh ngắm đến đờ cả người. Xin về nhà quả là một quyết định đúng đắn mà, bởi nhờ thế cậu mới có cơ hội ngắm nhìn thiên thần nào đó đang cười vô tư trước mặt cậu, một hình ảnh mà ngay cả trong mơ cậu cũng không nghĩ sẽ xảy ra. Chẳng hiểu sao trong đầu cậu bất chợt có suy nghĩ mong muốn được giữ gìn và bảo vệ cho nụ cười ấy mãi tươi sáng như thế! Phát hiện ra Gia Vĩ đang nhìn mình hơi bị chăm chú, nụ cười nó dần tắt ngúm, nó bắt đầu thấy kì cục, ngượng ngùng. Gia Vĩ cũng lờ mờ nhận ra mình hơi "vô duyên" nên đành hắng giọng giả lả quay sang chuyện khác.

- Charlie bao nhiêu tuổi rồi?

- Umm.. dạ không biết nữa..

Cậu phì cười cho câu trả lời ngô nghê. An Nhiên hơi thẹn, mà thề là không biêt thật. Có bao giờ tính đâu? Định quay sang chữa thẹn thì phát hiện ra người Gia Vĩ ướt hết cả, nó sực nhớ ra cậu là "khách quý" liền lập tức bảo cậu đi thay đồ đi kẻo bệnh.

- Em đang lo lắng cho anh hả?

Gia Vĩ lém lỉnh hỏi, An Nhiên ngơ ngác xong kiểu lắc đầu nhưng nghĩ sao lại gật gật rồi lại lắc. Cứ bối rối như thế, chẳng biết phải nói như nào cho đúng. Chẳng nhẽ lại bảo em lo anh bệnh vì nếu anh bệnh thì đứa tội nghiệp là em đây sẽ bị phạt. Nhưng vì thấy lí do ấy hơi thô bỉ nên đành im lặng lúng túng , đôi gò má đã sớm hồng nhuận cả lên. Gia Vĩ bật cười với độ "ngơ" và "đáng yêu" của An Nhiên. Đoạn cậu xoa đầu nó rồi ân cần bảo:

- Ừ em cũng đi thay đồ đi kẻo bệnh đấy.

Nó gật gật đầu vội lẻn đi mất. Không phải ngại hay xấu hổ gì. Chỉ là thấy kì cục như nào, nên thôi chuồn đi cho lành. Mong sao anh ấy không nghĩ nó ngại hay mắc cỡ gì đấy là được. Nhưng, Gia Vĩ nghĩ thế thật!

--------------------------------

Và thế là thời gian cứ trôi. Đến tối tối là Tố Uyên lại lẻn lên phòng của An Nhiên chơi. Hai đứa nó ngày một thân thiết. Tố Uyên gần như là nghiện An Nhiên luôn rồi. Bởi em ấy thú vị hơn nó tưởng, nói chuyện không những duyên còn vui tính. Nó đem đủ chuyện kể cho An Nhiên nghe, từ chuyện con chó bị chấy đến chuyện nó thích Gia Vĩ nhiều như nào, ước mơ sau này sẽ làm vợ anh ấy ra sao. Chưa bao giờ nó đem hết mọi thứ kể cho một người nghe như thế, kể cả mẹ hay con nhỏ bạn thân cùng lớp. Chẳng hiểu sao, lòng kiên nhẫn, sự dịu dàng, dễ chịu của An Nhiên khiến nó muốn đem hết ruột gan để nói cùng em ấy. Chưa có ai thấu hiểu nó như thế, chưa có ai đồng cảm được với nó như thế, và chưa có ai đủ thông minh để hiểu những rắc rối vớ vẩn mà ngay cả bản thân nó nhiều lúc còn mơ hồ với cả chính mình.

Sự đơn giản và ngây ngô của An Nhiên khiến một cô gái phức tạp, rắc rối như nó gần như nhìn mọi thứ theo một khía cạnh và chiều hướng hoàn toàn khác. An Nhiên cho nó rất nhiều lời khuyên, dù đôi lúc khá thẳng thắn khiến nó hơi buồn, nhưng em ấy nói gì cũng đúng hết á! Nó thỉnh thoảng còn phải nhìn lại mình, thậm chí còn phải gật đầu thừa nhận là mình sai. An Nhiên có gì đó rất đặc biệt, dễ cho người khác có cảm tình, và cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Em ấy kể chuyện cuốn hút vô cùng, khiến nó nghe mãi mà không chán á. Nhưng Tố Uyên vẫn thích nhất là khi nghe em ấy nói về ước mơ và khát vọng của mình, vì lúc ấy An Nhiên trông rất thu hút và xinh đẹp. Ở bên cạnh An Nhiên bao nhiêu cũng không đủ luôn!

Dù mẹ đã dặn là phải về phòng ngủ sớm để An Nhiên được nghỉ ngơi vì em ấy làm việc rất nhiều trong ngày, nhưng Tố Uyên vẫn thích ở lại lâu á. Có mấy hôm nó trốn lại muộn thì toàn bị Nhất Thiên lên phòng mắng xối xả đuổi về, còn bảo là do mẹ "phái" đến. Sao mà ghét thế chứ! Mỗi lần như thế, Tố Uyên đều hậm hực bước về phòng. Còn Nhất Thiên vờ xuống thế thôi chứ đợi Tố Uyên vào phòng ba mẹ rồi là lại leo phóc lên lầu như tên bắn. Quả là khoảng thời gian vô cùng "vất vả".

Có đêm nay là đêm cuối, Tố Uyên cứ nhì nhằng mãi, khiến An Nhiên mủi lòng đành cố gắng xin phép Nhất Thiên cho chị ấy ở lại. Và dĩ nhiên, nó lãnh ngay một ánh mắt căm phẫn nảy lửa từ cậu. Có điên không chứ? Ngày cuối cùng mà nó dám gạt cậu sang một bên để ngủ cùng người khác thế á? To gan thật! Cậu không ngờ mình lại có ngày này, tức điên lên mà không làm gì được. Cậu lạnh lùng quay phắt đi không thèm nói gì cả. Nó sợ đến run người. Thà rằng cậu mắng nó còn đỡ, đằng này lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi như thế, thật sự còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Nó quay vào phòng với cái lòng nặng trĩu. Lo lắng, thấp thỏm khiến nó chẳng thể nặn một nụ cười trọn vẹn chung vui cùng Tố Uyên. Cả đêm ấy Tố Uyên nói rất nhiều, nó chẳng thể đáp chuyện hăng hái như trước, chỉ có thể cười cười nói vào vài câu. Tố Uyên nói nhiều đến độ mệt quá lăn đùng ra ngủ từ bao giờ. Còn nó thì trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được, đành rón rén xuống giường rời khỏi phòng. Nó chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng biết phòng cậu ở đâu hay là đến đấy để làm gì. Chỉ là có cái gì đó thôi thúc nó chạy ra ngoài. Khi vừa mở cửa, nó giật mình suýt hét toáng lên khi thấy bóng dáng ai đó lù lù đứng trước cửa. Cũng may là Nhất Thiên nhanh tay, gần như là lường trước được sự việc, nên đã lập tức bịt mồm nó lại kịp. Sau khi cơn kinh hãi trôi qua, nó mới hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Ai đời nửa đêm lại ngồi trước phòng người ta như thế? Cơ mà cậu ở đây bao lâu rồi? Sao không về phòng? Nhỡ nó không ra ngoài thì biết như nào? Chẳng nhẽ lại ở đây suốt đêm á? Cậu vội kéo nó ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Đoạn hai đứa ngồi trước hành lang cùng nhau, nó nhỏ giọng hỏi cậu một tràng. Cậu chỉ lườm lườm rồi cười khổ:

- Biết sao được, đêm nay đêm cuối rồi..

- Nhưng nhỡ em không ra thì biết làm sao? Anh sẽ đứng ngoài này cả đêm hay sao?

- Ờ.. cũng định như thế..

Cậu nói rất nhỏ, như chỉ đủ để cậu nghe thấy. Cơ mà trong đêm tĩnh mịch như thế, ngay cả tiếng thở còn nghe rõ mồn một huống hồ gì là lời nói khẽ khàng ấy. Nó ngớ người ra nhìn cậu, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến nó thấy khó chịu vô cùng. Cậu thấy biểu cảm xúc động của nó thì mím môi cười, đoạn vờ giận lẫy:

- Ai bảo mày để Tố Uyên ngủ lại. Đêm cuối cùng mà còn bỏ rơi tao như thế!

Nó chẳng biết biện minh như nào ngoài lí nhí xin lỗi. Thấy ai kia chân thành nhận lỗi, cậu cũng không truy nữa. Chỉ khẽ mỉm cười thánh thiện, rồi xoa đầu nó:

- Biết lỗi thế thì tốt, bây giờ thì đền bù đi!

- Hở? Đền bù gì cơ?

- Đền bù tổn thất tinh thần cho tao!

Vớ vẩn, có thế cũng tổn thất. Tâm hồn cậu mỏng manh cứ như tờ giấy trắng ấy. Nó bĩu môi hờn hờn. Cậu thấy thế thì thúc:

- Này không đùa đâu, đền đi!

- Anh thật, có thế cũng bắt bẻ đòi hỏi. Thế anh muốn như nào?

- Umm.. như này này.

Đoạn cậu đưa ngón trỏ gõ gõ vào má mình ra hiệu. Nhưng khổ nỗi ai đó vẫn không hiểu, cứ hả với hở khiến cậu điên cả người. Đoạn bực dọc quay sang bảo:

- Mày thật, sao mà ngiu thế? Là như này..

Chưa nói hết câu, cậu đã quay sang, kéo An Nhiên về phía mình rồi "chụt". Chỉ vài giây ngắn ngủi, nó cảm nhận được có gì đó âm ấm, ướn ướt vừa lướt qua má nó, đậu lại một chút rồi lại rời đi. Cậu chẳng dùng lời để giải thích mà dùng luôn cả hành động để chỉ bảo. Khiến đứa nào đó chưa kịp tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra nên vẫn còn đần thối mặt ra chưa thể thích ứng. Một chốc sau, nó đưa tay sờ lên má, đoạn ngước đôi mắt ngạc nhiên về phía cậu. Thấy biểu cảm ngờ nghệt đó, cậu chán nản lắc đầu. Sau này phải gọi nó là Nhiên Ngáo Ngơ vì nó ngơ quá thể.

- Sao.. sao lại..

- Sao trăng cái gì! Đấy, đền bù là phải thế. Nào, bây giờ làm lại y hệt như nãy tao làm ấy. Nhanh lên sao mà cứ đần cái mặt ra miếc thế?

- Nhưng mà sao lại thế được?!!

- Sao lại không được?

- Em và anh.. là con gái và con trai, ai lại làm cái trò nhạy cảm ấy?

Nó gần như là gào lên khiến cậu giật nảy mình vội bịt mồm nó lại. Nó giãy nãy đến đỏ mặt tía tai. Sau đấy nhìn cậu hậm hực.

- Gì mà nhạy cảm? Chúng ta thân mà?

Cậu nhăn nhó giải thích.

- Thân cũng không nên động chạm nhau như vậy. Như thế là tối kị ấy, bà Gia bảo vậy!

Nó chu môi lên cãi lý. Cậu lắc đầu mệt mỏi. Lại là bà Gia.

- Thế không động chạm, vậy đứa nào tối tối cứ vấn lấy tao nghe chuyện, còn gác chân gác cẳng lên người tao, ôm rít lấy tao ngủ khò khò hả?

- Ơ cái đó..

- Cái đó như nào? Không là động chạm chứ là gì?

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì sất. Tao với mày còn gì nữa đâu mà ngại. Này nhé, ăn cũng ăn cùng, ngủ cũng ngủ cùng, chung bát chung đũa chung chăn chung gối. Có mỗi việc hôn lên má thôi cũng khó khăn. Mày xem mày có ích kỉ không?

- Ích kỉ? Em làm gì có!

Nó xuỳ xuỳ tay phản bác. Nó rộng lượng, bao dung, vị tha, cả một bầu trời nhân cách thế mà cậu bảo ích kỉ!

- Chả thế à? Không những bỏ rơi tao còn không chịu đền bù, tao vừa đền bù cho mày thế mà mày không thèm làm lại cho tao. Chả công bằng gì sất. Mày hời quá còn gì. Bảo hôn có tí còn hạch sách. Thế tao đứng suốt từ nãy đến giờ ngoài đây có ai hiểu cho tao không? Vừa mỏi vừa mệt vừa lạnh vừa cô đơn nhé! Mày thì sao, tíu tít với người ta trong chăn ấm. Có đoái hoài gì đến tao đâu! Đồ vô tâm!

Cậu nói một lèo không để nó có cơ hội giải thích. Nó nghe xong thì thấy mình sai thật. Đành xuống nước dỗ dành.

- Thôi em biết rồi. Là em ích kỉ được chưa. Thế bây giờ anh muốn như nào?

Cậu cố nén cười rồi vờ lạnh lùng chỉ lên má:

- Thì còn như nào nữa, làm y như ban nãy tao làm ấy. Nhưng mày phải làm hẳn hai bên!

- Ơ sao lại—

- Không ý kiến ý cò gì cả, ai bảo mày bắt tao nói bã bọt mép mới chịu làm. Cái này là hình phạt cho sự không nghe lời!

Không để An Nhiên nói hết câu cậu đã chơi ngay một đòn đánh phủ đầu khiến nó cứng cả họng. Đành phụng phịu làm theo chỉ thị. Nó từ từ tiến lại gần mặt cậu. Nó cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch của mình. Nếu có thể, nó nghĩ tim mình sẽ văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cơ mà khi môi chưa kịp chạm đến má thì nó đã vội nhảy ra.

- Này, chưa gì hết nhé! Mày lại làm sao?

- Em.. không đượcccc.. anh nhắm mắt lại đi.

Nó bối rối lên tiếng. Cậu hậm hực khoanh tay lại nhắm cụp mắt xuống. Con nhóc này được cậu chiều suốt nên bắt đầu ương ngạnh rồi. Khéo là do chơi với Tố Uyên nên bị nhiễm cái thói lè nhè lắm chuyện cũng nên.

- Tao mệt rồi đấy. Mày nhanh lên đi. Làm một cú dứt điểm là xong có gì mà cứ phải chần chừ?

- Rồi rồi anh ngồi yên đấy, em "dứt điểm" ngay đây!

Nó nhắm mắt nhắm mũi hôn chụt một phát vào má bên phải của cậu, tiếp đến là chồm sang má bên trái. Do cự li gần nên Nhất Thiên có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng lướt qua mặt mình, cùng với mùi thơm đặc trưng mà chỉ có An Nhiên mới có! Sau khi nhận được sự "đền bù" thích đáng, Nhất Thiên khẽ mở mắt nhưng niềm vui sướng quá lớn khiến cậu không thể nào không toét mồm ra cười được. An Nhiên thì khỏi nói, ngượng không tả được, cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu. Hai bên má mỗi lúc một đỏ và nóng rực.

Hai người hai tâm trạng nhưng đều chung một cảm xúc bồi hồi khó tả. Thấy An Nhiên xấu hổ quá, cậu đành nén cười làm như vẻ bình thường rồi vỗ đầu con bé bảo ngoan. Y như rằng nó liếc cậu muốn rớt con ngươi. Nó ấy à, ghét bị coi thường lắm. Chỉ thích được nói ngọt với khen thôi, mỗi lần khen vài câu là cười tít cả mắt ra trông ngố tàu không chịu được. An Nhiên và Nhất Thiên ngồi nói với nhau vài chuyện, đoạn An Nhiên buồn buồn mở lời:

- Mai anh về Việt Nam rồi đúng không?

- Ừ.

- Từ đây đến Việt Nam mất bao lâu?

- Một ngày.

- Xa thế cơ á..

Nó cảm thán. Đoạn cụp đôi mắt xuống nẫu nề.

- Tao đi rồi, mày có quên tao không?

- Tất nhiên là không, anh hỏi gì lạ vậy?

Nó đáp nhanh chẳng cần chần chừ.

- Thì tao hỏi thế, đầu óc chểnh mảng, ngờ nghệt như mày khéo ngủ một giấc dậy còn không nhớ ra tao là ai!

- Anh vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy! Em không bao giờ quên những người quan trọng đối với em đâu!

- Thật không?

- Thật! Thề nói dối bị cắt cơm suốt đời!

- Vậy tốt! Bao giờ về đến Việt Nam tao sẽ gọi điện ngay cho mày. Nhớ giữ cái ipad cho cẩn thận đấy. Tao gọi phải bắt máy ngay nhớ chưa? À còn nữa—

Thế đấy cậu cứ luyên thuyên dặn dò, nó cũng luyên thuyên vâng dạ. Một lúc lâu sau, nó khẽ tựa đầu vào vai cậu, ngước lên nhìn khung cửa sổ bé tí trên trần nhà, nơi duy nhất có ánh sáng lọt vào nơi hành lang tối om.

- Ước gì anh cứ mãi ở bên cạnh thế này thì hay biết mấy..

Nó thành thật nói. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Đoạn cậu đưa tay kéo nó xích lại gần cậu hơn.

- Có muốn nghe chuyện không? Đêm cuối rồi tao sẽ kết thúc câu chuyện nhé?

- Thật ạ? Thế thì hay quá!

Nhất Thiên mỉm cười rồi tựa đầu vào tường nhắm mắt lại kể chuyện, và dĩ nhiên nó chẳng biết rằng mỗi câu chuyện cậu kể đều là bịa đặt và lấy nội dung từ những điều vụn vặt xung quanh hai đứa nó. Và dĩ nhiên kết thúc sẽ luôn là happy ending, công chúa và hoàng tử sẽ mãi bên cạnh nhau đến suốt cuộc đời, đến hết kiếp này đến kiếp khác! Cũng giống như ước mong của cả nó và cậu.

—————————————————

Sáng hôm sau, bà Gia lên phòng gọi An Nhiên dậy thì phát hiện có hai đứa nhỏ nằm dặt dẹo tựa nhau ngủ ngoài hành lang. Hình ảnh ấy cứ khiến bà cảm thấy vừa thương vừa xót. Hai đứa nhỏ, hai hoàn cảnh khác nhau lại hợp nhau đến kì lạ. Bà ước chi chúng nó có thể bên nhau mãi như thế này. Nếu có Nhất Thiên bên cạnh, An Nhiên nhất định sẽ hạnh phúc!

Nhất Thiên cựa người tỉnh giấc. Thấy bà Gia trước mặt, cậu vội đưa ngón trỏ lên môi ra chiều yên lặng. Đoạn cậu quay xuống nhìn An Nhiên đang nằm ngay trong lòng cậu, theo thói quen cậu mỉm cười ấm áp. Ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, yêu chiều. Ngay cả bà Gia còn cảm nhận được sự trìu mến mà Nhất Thiên dành cho An Nhiên. Cậu quay sang nói khẽ nhờ bà Gia đưa An Nhiên về lại giường. Sau đấy xin phép bà cho nó ngủ thêm một chút nữa vì đêm qua nó thức hơi muộn. Bà Gia đồng ý gật đầu. Thấy cậu đắp chăn kĩ lưỡng cho An Nhiên rồi mới yên tâm rời đi, có chút gì đó ngọt ngào len lỏi trong lòng bà. Bà Gia bất giác nở nụ cười, vì bà vui và hạnh phúc cho đứa cháu bé bỏng này. Ít ra ngoài bà, ông Thức và các cô, còn có ai đó ngoài kia, trong cuộc sống này thương yêu nó hơn tất thảy mọi thứ.

An Nhiên tỉnh giấc với tâm trạng hoang mang tột độ. Ơ? Sao nó lại nằm ở đây nhỉ, chẳng lẽ Nhất Thiên đưa nó vào? Mà bao giờ cơ? Quay sang thấy Tố Uyên còn say giấc nồng, nó khẽ lay chị ấy dậy. Tố Uyên ngái ngủ mở mắt hỏi chuyện gì thế.

- Gần trưa rồi chị ơi dậy thôi!

Tố Uyên mệt mỏi rời khỏi giường. Còn không quên cằn nhằn, nhõng nhẹo vài câu. Nhưng vẫn cố gắng lết thân về phòng. Bởi đây không phải là mẹ, mà là An Nhiên. Em ấy rất nguyên tắc, chẳng hiểu sao nó khá nghe lời An Nhiên, cơ bản là vì lời nói em ấy khá có trọng lượng. Nói câu nào là uy câu đó ấy. Giống ai ấy nhỉ.. giống.. Nhất Thiên!

———————————————————

Buổi chiều, mọi người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, hành lí ra xe để đến sân bay thì đằng sau vườn, có cậu nhóc cao cao cứ đứng im lặng trước cô bé nhỏ. Lạ thật, Gia Vĩ tự dưng gọi nó lại cho đã mà cuối cùng chẳng nói gì sất. Nó sốt ruột nhăn nhó thì đột nhiên anh bạn đột ngột ngước lên, cầm lấy tay nó rồi dúi vào một hộp quà be bé. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn Gia Vĩ mà chẳng hiểu gì cả.

- Umm.. quà anh mua tặng em đấy. Em ở lại ngoan nhé! Có dịp mình sẽ gặp lại!

Đoạn chưa để An Nhiên nói gì đã ôm chầm lấy nó rồi vội vã rời đi. Cái ôm vội vàng chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ khiến nó sốc muốn đột quỵ. Gì vậy trời? Vầy là sao? Hành động đó là có ý gì? Trời đất ơi, Gia Vĩ là của Tố Uyên mà? Hàng đã niêm phong, nó cửa nào dám động tới. Chết mất! May là chẳng có ai ở đây, không khéo Tố Uyên hay Nhất Thiên mà biết chuyện động trời này nó sẽ bị ghẻ lạnh suốt đời! Nó đang mải "bàng hoàng" thì có một giọng nói lạnh tanh vang lên:

- Làm gì mà đờ đẫn thế? Được ôm thích đến thế à?

Nó giật bắn mình, là Nhất Thiên. Không lẽ.. anh ấy thấy hết rồi?

- Anh.. anh thấy..

- Ờ, thấy hết rồi! Hay nhỉ, xổng ra là đã ôm người này người kia. Mày đừng bảo với tao là mày quên lời hứa rồi nhé! Giao kèo như nào? Mày không được động chạm đến bất kì một thằng con trai nào ngoài tao. Những đứa khác phải cách xa ít nhất 5 mét! Tao còn ở đây mà mày đã thế! Tao về Việt Nam thì mày sẽ còn như nào nữa?

Nhất Thiên điên tiết gắt gỏng, ăn phải giấm chua hay sao mà giọng chua lè ra! An Nhiên nghe mắng thế thì ngỡ ngàng. Oan thật sự! Có phải nó chủ động đi ôm người khác đâu mà Nhất Thiên nói nó như thế? Nó là bị ôm mà. Con người kì lạ, đã hỏi rõ sự tình gì đâu mà lại đi kết luận nó như thể nó là một đứa chẳng ra gì hết! Nó mím môi dằn nén cơn giận. Đoạn bực tức quay người rời đi. Nhất Thiên thấy nó không nói không rằng mà bỏ đi như thế thì bực phải biết, lập tức đuổi theo nắm tay nó lại. Nó cũng không vừa giằng ra. Hai đứa cứ dùng dằng mãi như thế một lúc thì nó mất kiên nhẫn gào lên:

- Anh bị làm sao thế? Bỏ em ra!

- Không, ai cho mày chưa nói gì đã bỏ đi như thế? Thói ấy học từ ai?

- Chẳng ai cả! Em thích thì em đi thôi!

- Ai dạy cho cái kiểu nói ngang ngược ấy?

- Mặc kệ em, ngay từ đầu anh có cho em nói gì đâu mà, bây giờ hỏi làm gì? Bây giờ em không thích nói ấy! Anh muốn nghĩ như nào thì nghĩ!

Nhất Thiên nhíu mày suy ngẫm. Cuối cùng cũng phải chấp nhận là do bản thân quá nóng vội. Đành dịu giọng xuống nước với người ta.

- Ờm ờ vậy thì bây giờ cho nói đó. Nói đi!

- Hứ, còn lâu!

Cậu nhắm mắt thở dài. Chọc nó giận chi bây giờ lại rước khổ vào thân. Dỗ dành bã bọt mép ai kia mới nguôi.

- Thì tự dưng ảnh gọi em lại, em biết gì đâu. Xong dúi cho cái này, rồi đột nhiên ôm em thế em biết đường đâu mà tránh?

Nó bực dọc kể lể. Thấy thái độ khó chịu của nó, cậu thầm cười trong lòng. Xem ra con bé này hiết giữ mình, sống phép tắc vậy tốt! Cậu đỡ phải lo! Cậu bảo nếu không thích thì cho cậu đi. Cơ mà nó không chịu. Đành rằng thích hay không cũng là quà người khác tặng. Cho qua cho lại thế chẳng ra làm sao cả! Nó không muốn bất lịch sự như thế, nó thẳng thắn từ chối lời đề nghị kia. Cậu hơi tưng tức, nhưng thấy nó nghiêm túc thế cũng thôi. Dù sao nó nói cũng có lý cậu cãi như nào được. Đành mặc kệ, cậu tin An Nhiên! Cậu nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ bé đoạn mân mê một lúc lâu, như quyến luyến, như vấn vương. Nó vẫn cứ đứng đó, im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu quấn lấy hai thân hình nhỏ bé giữa sân cỏ xanh rì. Tối nay là cậu rời đi rồi, tối nay là không còn được ngủ cùng cậu, không còn được ăn cùng cậu, không còn được cãi nhau cùng cậu, thậm chí còn không được nghe cậu kể chuyện. Ôi nhiều cái không được quá! Lòng nó như có cả nghìn tấn đá đè ngang, khiến nó nặng nề thở hắt ra. Mắt bắt đầu rơm rớm.

- Anh á, anh.. anh không được quên em đâu đấy!

Nghe nó mếu máo thỏ thẻ, Nhất Thiên ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ngay khoảnh khắc giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn tròn lên gò má trắng hồng. Cậu buồn buồn khẽ quẹt đi. Nó bắt đầu bật khóc rưng rức. Đoạn chủ động ôm chầm lấy cậu nghẹn ngào nói:

- Anh đừng về Việt Nam có được không? Hức.. em không muốn em về tí nào. Em buồn lắm anh Thiên ơi!

Tim cậu như có ai bóp nghẹt đi ấy. Cậu choàng tay siết nhẹ thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy vào lòng. Cậu biết làm sao đây? Cậu cũng chẳng muốn rời đi như thế! Nếu có thể cậu cũng sẽ làm mọi cách để được ở bên cạnh nó! Nhưng cậu cũng chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Cậu còn phụ thuộc vào ba mẹ, vào gia đình. Cậu chẳng có khả năng làm được điều đó hoặc cho dù có làm, cậu cũng chẳng thể đảm bảo được sự an toàn, đầy đủ và bình yên cho An Nhiên. Lúc này đây, cậu chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì, chỉ còn có thể im lặng bất lực, bàn tay dịu dàng vuốt ve đều đều trên tấm lưng bé nhỏ của An Nhiên. Một lúc lâu sau, nó chủ động rời khỏi vòng tay cậu, dù nước mắt đã thôi rơi, nhưng những tiếng nấc vẫn còn vang lên day dứt. Nó lấy tay quẹt nước mắt khiến gương mặt đỏ ửng lên hết cả.

- Em nói thế thôi! Em biết anh vẫn sẽ về.. Thế nên anh về mạnh giỏi. Không được quên em đâu đấy! Anh toàn hâm doạ em nhưng anh cũng phải thế nhé! Ai quên trước người ấy bị cắt cơm suốt đời!

Nó không ngần ngại đưa ra hình phạt nặng nhất cho lỗi sai ấy! Cậu phì cười vò tóc nó trêu ghẹo. Ôi ở đâu ra lại có một cục thịt trắng tròn đáng yêu thế này! Cậu thích An Nhiên quá đi thôi! Cậu cưng chiều bẹo má nó rồi nói:

- Biết rồi, việc ấy mày không phải lo! Mày chỉ cần lo ăn lo ngủ đủ giấc, không được nhịn, không được bỏ bữa, không được ngủ muộn, không được lại gần thằng nào cả! Có chuyện gì phải báo với tao ngay! Vì tao không có ở đây nên cần giúp gì thì nhờ bà Gia, ông Thức hay mấy cô chú ấy! Tao dặn họ cả rồi, vì tao không có ở cạnh nên mày phải biết lo cho bản thân đấy! Lần sau tao sang mày thấy sụt cân nào tao cắt cơm! Xem dự báo thời tiết mỗi ngày, nếu có để mưa thì sang phòng ba Gia mà ngủ. Còn nữa, không được giấu giếm tao chuyện gì, cái gì cũng phải kể tất tần tật ra! Giữ kĩ ipad đấy, về là phải ôm riếc bên mình, tao gọi phải nghe ngay! Không được khóc thầm, có chuyện gì ấm ức phải nói tao nghe! Rõ chưa?

Cậu nói một lèo, nó vâng lời gật đầu như một cỗ máy. Cậu thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng sự lo lắng và bồn chồn cứ như chất axit trong dạ dày cậu. Khiến cậu khó chịu, mệt mỏi và nặng nề. Lúc sau nó cảm nhận bàn tay mình cồm cộm, có cái gì đó cưng cứng, man mát. Nó xoè bàn tay ra, là sợi dây chuyền màu bạc. Nó cầm lên ngắm nghía rồi tròn mắt nhìn cậu. Cậu cong môi híp mắt nhìn nó. Nó hớn hở hỏi:

- Gì đây? Cho em á?

- Không cho mày chẳng lẽ cho con Charlie?

- Eo không phải đâu, Charlie là chó đực mà, sao đeo dây chuyền nữ tính này được anh nhờ?

- Ờ, thông minh!

Nó thích thú cười tít cả mắt. Cậu giúp nó đeo vào cổ, chiếc dây chuyền dây mảnh với mặt hình lá thư, mở ra có cả lá thư bằng bạc khắc chữ NT & AN nữa. Mẹ cậu lựa đẹp thật đấy. Còn khắc cả tên cậu và nó lên nữa, quả là tâm lí mà! Ko uổng công cậu hi sinh thân thể để bà nhào nặn, cưng nựng cả tối. Nghĩ lại còn khá rùng mình. Nhưng nhìn nụ cười tươi roi rói của An Nhiên, cậu thấy rất xứng đáng!

Nó bảo cậu đợi tí, đoạn cũng chạy lên phòng, lôi ra quyển sổ tay handmade nó kì công làm cho cậu cả hai ngày nay. Ông Thức còn giúp nó in hình hai đứa đi chơi ra rồi dán vào quyển sổ ấy, bà Gia khen nó khéo tay, bảo rằng cậu nhất định sẽ rất thích. Thì chả thế, được cô Thư, cô Thương, chú Thái phụ giúp nhiệt tình, không đẹp mới lạ á. Có hoạ tiết nổi nè, có hoa văn đặc biệt nè, có hình xếp 3D nè, có tranh vẽ dí dỏm nữa. Nhìn rất kì công luôn! Nó tâm huyết với cuốn sổ này lắm nhé! Hi vọng cậu sẽ hài lòng. Nhưng vượt ra khỏi sự mong đợi của nó, cậu không những hài lòng mà còn rất vui. Khoảnh khắc trông thấy nụ cười tươi của cậu, nó như ngẩn ngơ, thẩn thờ như bị hớp hồn ấy. Hiếm khi cậu cười tươi lâu được như vậy, quả là ngàn năm có một. Nó dặn cậu giữ kĩ ấy, là cuốn sổ kỉ niệm! Cậu phì cười, việc đấy nó cũng phải dặn hay sao?

Tối đến, khi mọi người lần lượt ra xe rời đi, tranh thủ lúc Rebecca đang bám riết lấy Nhất Thiên, bịn rịn không rời, Tố Uyên nhanh chân chạy xuống nhà sau kiếm An Nhiên. May quá, em ấy đang nấp sau cánh cửa nhìn trộm mọi người, Tố Uyên ôm chầm lấy An Nhiên rồi bảo:

- Chị đi nhé! Năm sau chị lại sang, mình vẫn phải giữ liên lạc đấy! Không được quên chị đâu nha! Chị có số skype của em rồi á! Chị sẽ gọi sang mỗi tuần ok?

Nó hiền hiền gật đầu. Đoạn chủ động ôm chầm lấy Tố Uyên thay lời cảm ơn, cũng như là lời tạm biệt. Tố Uyên hơi bất ngờ, em ấy ít khi thân thiết như này, khiến Tố Uyên thấy xúc động vô cùng. Thấy chị mình mếu máo rơm rớm, nó dỗ dành an ủi. Sợ Tố Uyên khóc lên là toi cả lũ, nó dúi vào tay chị cái vòng bằng đá nó tự đính ở hội chợ đợt đi cùng với Nhất Thiên. Tố Uyên mở to mắt nhìn chuỗi vòng hạt bắt mắt nằm yên ắng trên vòng tay mình, không khỏi cảm động mà nghẹn ngào nói:

- Nhất định chị sẽ lại sang thăm em, lúc ấy chị sẽ mang cả túi quà luôn, nhé?

Nó phì cười gật đầu. Sau đấy giục Tố Uyên ra xe đi kẻo mọi người lại tìm. Hai đứa quyến luyến một lúc lâu mới chịu bỏ tay nhau ra. Nhất Thiên đứng ở sảnh trên mà mắt cứ dán vào gian nhà sau. Mặc kệ con kí sinh trùng đang bám riếc lấy mình bên cạnh. Tâm trí cậu bây giờ chỉ có mỗi con nhóc váy trắng ấy thôi. Cậu rất cố gắng để mình không chạy xuống phía sau gặp nó lần cuối. Cậu sợ gặp nó rồi cậu lại làm chuyện điên rồ gì khác, như là tống nó vào vali rồi đem lên máy bay, hoặc lôi nó lên phòng chốt cửa lại ở lì trong đấy không về Việt Nam nữa, hoặc thậm chí có thể nắm tay nó chạy đi thật xa không gặp ai nữa. Mà cậu biết, những chuyện ấy là không thể nào! Không giúp gì được mà còn làm hại cả An Nhiên thôi. Vì tương lai, cậu đành dằn lòng để không nổi cơn lên nữa.

Khi chiếc xe dần lăn bánh, An Nhiên tức tốc phóng ra cổng trước, chạy theo con xe đen đang lăn bánh phía sau. Là xe của Nhất Thiên và Tố Uyên mà, may là ông Thức chở, chắc không ai thấy nó đuổi theo thế này đâu. Ông Thức nhanh mắt phát hiện ra bóng dáng nhỉ bé trong chiếc đầm trắng quen thuộc. Ông cố tình chạy thật chậm, An Nhiên chân ngắn chạy theo rất vất vả, đoạn đến cuối vườn nó vấp cục đá té cái uỳnh xuống đất. Nó buồn buồn lồm cồm bò dậy, lúc này An Nhiên chỉ còn biết đứng nhìn theo con xe dần lướt qua tầm mắt.

Trong xe, Nhất Thiên cũng phát hiện ra cô bé thiên thần của cậu từ lâu, ánh mắt không rời theo gương mặt bé nhỏ ấy. Gương mặt ánh lên nét xót xa, khổ tâm. Khi nhìn thấy An Nhiên ngã xuống đất, cậu giật mình ngồi thẳng dậy, thấy nó lồm cồm bò dậy, ánh mắt dáo dát nhìn với theo, bàn tay cậu khẽ nắm chặt, nhưng rồi lại bất lực thả ra. Cậu thở hắt rồi nhắm mắt lại. Mười năm trên đời này, đây là lần đầu tiên cậu thấy tâm tư mình bị xáo trộn nhiều đến thế! Và cũng lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực, vô dụng đến thế!

Chiếc xe ngày một nhỏ dần, chỉ còn lại nó bơ vơ trước cổng nhà, nó chuẩn bị tâm lí từ lâu rồi nhưng vẫn không thôi cản giác trống rỗng, cồn cào trong lòng. Vậy là Nhất Thiên đã thật sự rời đi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro