Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống màu hồng của An Nhiên hoàn toàn chấm dứt. Nó lại trở về với bộn bề công việc nơi bếp núc cùng bà Gia và các cô. Mọi thứ thật tẻ nhạt làm sao! Niềm vui duy nhất của nó là gọi điện nói chuyện với cậu mỗi ngày. Tranh thủ trước khi quay lại trường, cứ tối tối là nó thức thật khuya để nghe cậu kể chuyện, cậu còn cố gắng sắp xếp thời gian sao những lúc ấy có thể gọi chú lái xe chở cậu đi vòng quanh để quay cho nó xem cảnh đường phố Việt Nam. Thích vô cùng luôn á! Việt Nam trông thật nhộn nhịp và thú vị!

Khi vào học rồi, giờ giấc bị gò bó nhiều hơn, những cuộc gọi cũng trở nên ngắn ngủi, chóng vánh. Nhưng không ngày nào là cậu không gọi. Cậu bảo phải nghe giọng nó cậu mới yên tâm. Nó hỏi cậu lo lắng chuyện gì thì cậu không chịu nói. Hỏi hoài mà cậu chẳng chịu nói nên nó mặc kệ cậu luôn.

Có một hôm nó bị bà chủ mắng vì tội bà gọi mà đến chậm trễ. Nhưng lỗi hoàn toàn không phải là do nó lề mề, chậm chạp như bà chủ nghĩ. Do Rebecca cứ nhì nhằng đòi ủi cho xong bộ váy mới để mai đi học, nó biết làm thế nào được. Nó cố gắng lắc đầu, toan giải thích thì bị ăn một bạt tai đau ứa nước mắt. Thậm chí còn bị mắng là không chịu thừa nhận lỗi sai, chối bỏ trách nhiệm gì đó! Nó nghe mà lùng bùng hết cả. Bà Gia cố gắng khuyên can mãi bà chủ mới nguôi ngoai đuổi nó về phòng.

An Nhiên ôm gò má bỏng rát lê bước chân lên cầu thang. Khi vào đến phòng, cả thân hình bé nhỏ ngồi thụp xuống, mọi thứ trước mắt nhoè dần, nó ấm ức ôm đầu gối ngồi co ro dưới chân giường, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống nơi gò má vẫn còn đỏ ửng. Sao cuộc sống của nó lại tồi tệ đến thế? Sao nó lúc nào cũng phải chịu nhiều oan ức đến vậy? Nó đã làm gì sai? Thật sự nó cố gắng mãi mà vẫn không thể nào làm hài lòng được họ cả! Nó chán ghét cuộc đời nó khủng khiếp! Nó cảm thấy ngộp ngạt và mệt mỏi. Nó thật sự muốn buông xuôi.

Nó nhớ Nhất Thiên, nhớ anh ấy da diết. Cuộc sống nó chưa bao giờ tốt như thế cho đến khi Nhất Thiên xuất hiện. Nó ao ước ngay lúc này đây có thể được nằm trong vòng tay anh ấy, được nghe anh mắng ngốc, được anh gạt nước mắt dỗ dành, và hơn hết là được anh bảo vệ. Nhưng Nhất Thiên ở xa lắm, cách nó cả một đại dương mênh mông, nó biết làm sao mà gặp được đây?

Càng nghĩ, nó càng thấy nẫu nề. Nó khóc mỗi lúc một to hơn. Khóc để trút bỏ nỗi ấm ức trong lòng. Đúng lúc đó, con ipad dưới gầm giường khẽ rung lên. Là Nhất Thiên gọi. Nó không định bắt máy, nhưng sực nhớ lời cậu dặn không được bỏ qua bất cứ cuộc gọi nào của cậu, nó bất đắc dĩ đành vớ lấy chăn chùi gương mặt tèm lem nước mắt, hít thở thật sâu rồi nhấn nút màu xanh.

- Này? Làm gì mà lâu vậy hả? Đang 10 giờ tối bên đấy mà? Có làm gì giờ đấy đâu mà bận?

- Em không có, em.. em vừa đi tè xong!

- ..... ờ ủa? Mặt mày đâu? Sao quay cái trần nhà thế kia?

- Ờmm.. ơ mặt ạ? Em đang gấp đồ anh chịu khó tí!

- Không! Quay ngay cho tao!

- Nhưng em đang dở tay..

- Không cần biết, đưa cái mặt mày ra đây! Nhanh!

Nó thở dài bất lực, đành đưa bộ mặt còn đỏ chót, sưng chù vù ra trình báo cậu.

- Đây, mặt em đây, được rồi chứ?

- ... khoan đã.. đưa xa ra xem nào!

Nó bất đăc dĩ phải nghe theo. Đoạn nghe Nhất Thiên hỏi mà giật cả mình:

- Này, má bị sao đấy?

- Má ạ? Má á? Má em có làm sao đâu?

- Thế sao đỏ lên như kia? Còn thấy hơi sưng nữa.

- Nào có!

- Giọng mày làm sao đấy? Nghe cứ nghẹt nghẹt.

- À em hơi bệnh ấy, chắc sắp chuyển mùa nên cảm tí ấy mà.

- An Nhiên!

- Dạ?

Nó chột dạ lên tiếng.

- Không được giấu tao chuyện gì mày nhớ chứ?

Giọng cậu trở nên nghiêm khắc đến lạnh lùng, An Nhiên bất giác run run.

- V..vâng.. em nhớ mà!

- Thế nói đi, mày bị làm sao?

Cậu lặp lại câu hỏi. Nó không biết nên nói không? Và phải nói như nào. Không khí cứ mãi im lặng như thế cho đến khi nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó lại khóc, lần này khóc còn to hơn lần trước. Nó rấm rức khóc một hồi sau mới bắt đầu kể trong nức nở. Bên đầu dây bên kia, Nhất Thiên đã im lặng rất lâu, đến khi An Nhiên kết thúc câu chuyện rồi, chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng vang lên giữa đêm tối, cậu mới bắt đầu nói, rất nhỏ, lẫn đâu đó sự day dứt, bất lực:

- Tao xin lỗi.

- Hức.. hử? .. vì sao?

- Vì tao không ở bên cạnh mày ngay lúc này!

Nó nghe thế thì dừng khóc hẳn. Nó biết phải đáp lời cậu như nào đây? Nó buồn đã đành rồi, còn kéo theo tâm trạng cậu tuột dốc. Thật sự nó thấy bản thân vô dụng quá thể. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề của hai đứa trẻ. Cậu không còn cách nào khác là kể chuyện cười cho nó nghe. Được cái An Nhiên rất dễ tính và mau quên. Đang khóc tu tu thế mà nghe cái gì lạ hay mới là quên ngay cái buồn. Tính cách đơn giản thế nên khá dễ nuôi dễ dỗ.

Vài ngày sau đấy, Nhất Thiên lại gọi, bảo là cậu đã thưa chuyện với mẹ, hè này sẽ sang rồi đưa nó đi du lịch như đã hứa. Nó nghe thế thì ngạc nhiên tột độ. Thật á? Có thật là nó sẽ được đi du lịch cùng gia đình Nhất Thiên không? Sao ông bà Dương dễ tính thế nhở?

- Là công tao cả đấy, khi nào gặp mày phải trả công tao hậu hĩnh vào!

- Thế anh muốn trả công như nào?

- Hmm.. không gì nhiều. Mười cái hôn má!

HẢ???? Nó gần như hét lên qua màn hình ipad. Nhất Thiên bị làm sao vậy? Sao cứ thích mấy cái trò nhạy cảm như này là sao? Anh ấy bị nhiễm mấy bộ phim người lớn rồi chắc?

- Em sẽ mách cô Như về vấn đề thiếu trong sáng của anh!

Nhất Thiên phì cười trước thái độ nghiêm túc của con bé, đoạn cậu bảo nó nghe cho kĩ lời cậu dặn.

- Tao cũng đã bàn với cả ba sẽ tìm cách đưa mày về Việt Nam ở cùng gia đình tao.

CÁI GÌ???

Một lần nữa nó sửng sốt hét toáng lên. Nhất Thiên phải nhăn nhó bịt cả hai tai lại.

- Mày bắt đầu to mồm từ bao giờ thế?

- Nhưng.. nhưng..

- Nhưng nhưng cái gì? Tao nói trước như vậy thôi! Mày đừng có quá khích như thế! Tao biết mày thèm ở cạnh tao lắm, từ từ đã An Nhiên, không việc gì phải vội ok?

- Anh nói vớ vẩn cái gì vậy?

- Thì tao nói thế đấy, tao cũng chỉ mới bàn với ba mẹ thế thôi. Chứ chưa có quyết định gì cả. Mẹ tao bảo chuyện này cũng không dễ giải quyết liền được nên phải đợi một thời gian gì đó. Trước mắt cứ lo vụ đi chơi trước đi. Sau đấy rồi tính sau.

- À vâng..

- Sao thế? Làm gì mà ỉu xìu vậy? Mong thế rồi cơ à? Chậc chậc, không ngờ mày lại mê tao đắm đuối như vậy. Thôi chịu khó đi hén, ráng đợi hè năm sau rồi chúng ta gặp mặt.

- Anh nói gì em chẳng hiểu. Cứ nói đâu đâu!

Nó lườm lườm Nhất Thiên với bộ mặt giận lẫy và đôi gò má ửng hồng. Nhất Thiên thấy thái độ hờn hờn thẹn thùng đó thì bật cười khoái chí! An Nhiên của cậu thiệt đáng yêu quá đi!

Hai đứa nói dăm ba câu thì tắt máy bởi cậu phải vào lớp rồi. An Nhiên thả mình lên giường, đôi mắt ngước lên trần nhà, ngắm nhìn "bầu trời" thu nhỏ lấp lánh những ánh sao kia, lòng chợt cảm thấy nôn nao và hứng khởi. Có thật là nó sẽ được ở cạnh cậu không? Như thế là ở với cậu suốt đời rồi còn gì nữa? Eooo thích quá đii! Nó tự cười khúc kha khúc khích lăn lộn trên giường cả đêm không sao chợp mắt nổi. Điều ước duy nhất bây giờ của nó là mong sao thời gian trôi qua thật thật nhanh để có thể gặp lại cậu, gặp lại Tố Uyên và cả Gia Vĩ nữa. Nó liếc sang quả cầu pha lê lấp lánh trên bàn học, quà Gia Vĩ tặng cũng xinh quá chứ! Tính ra anh ấy khá hiền lành và điềm đạm. Dù tiếp xúc không nhiều nhưng nó rất có cảm tình với Gia Vĩ. Anh ấy mang lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái khi ở cạnh. Cảm giác cứ như ở bên cạnh anh trai ruột ấy! Gia Vĩ cứ hiền hiền, dịu dàng, lại còn tốt tính nữa, thảo nào Tố Uyên chết mê chết mệt vì anh ấy! Mãi suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

------------------------------

Vào một ngày đông Cali, khi tiết trời dần trở nên mát mẻ hơn, nó đang lạch bạch đi bộ từ trạm xe buýt về nhà, lòng vui phơi phới. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng, ngày mai sẽ bắt đầu được nghỉ đông. Như vậy nó có thể gọi nói chuyện với Nhất Thiên thường xuyên hơn rồi. Dạo gần đây cả hai nói chuyện với nhau rất ít, toàn là những cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn có vài phút. Dù gì cũng chẳng có bài tập để làm trong kì nghỉ, nó sẽ tranh thủ gọi và nói chuyện với anh ấy nhiều hơn! Nghĩ đến thôi mà nó đã vui tít cả mắt!

Đang nghêu ngao hát bài hát quen thuộc thì bất chợt, nó thấy có hai người lạ mặt đứng trước cổng nhà. Nó rụt rè bước đến rồi khẽ cất tiếng chào lịch sự. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu blonde và gương mặt tây hút hồn quay sang nở nụ cười thân thiện:

- Chào cháu, cháu sống ở đây à?

Nó lễ phép gật gật đầu. Thấy nó giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn mình, người phụ nữ chợt mỉm cười giải thích.

- Oh cô và chú này là đối tác của ông Vương. Đây là nhà ông Vương phải không?

- Ahh yes..

Nó nói rất rất nhỏ, nếu không nhìn khẩu miệng chắc sẽ không thể biết được nó đã trả lời hay chưa nữa. Người phụ nữ khẽ liếc sang người đàn ông với cặp kính râm che nửa mặt bên cạnh. Bây giờ nó mới để ý, hai người họ toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn khiến nó mường tượng ra viễn cảnh cặp đôi sát thủ xã hội đen trong những bộ phim hành động bom tấn.

Nó chưa kịp kinh hãi thì đã thấy ông Thức từ trong vội vã chạy ra. Ông liên tục nói lời xin lỗi rồi mời họ vào nhà, đoạn ông quay sang bảo nó xuống nhà sau bảo bà Gia và cô Thương chuẩn bị bánh nước phục vụ khách. Nó vâng lời, vội cúi đầu chào hai người khách lạ rồi lập tức chạy tót xuống nhà sau.

Chiều hôm đấy, khi ông chủ và đối tác đang bàn việc trong phòng khách, nó tranh thủ lúc bà chủ và cô chủ chưa về, liền lôi giấy bút ra sân trước vẽ tranh, bên cạnh luôn là Charlie lười biếng nằm thiu thiu ngủ. Hiếm khi tiết trời mát mẻ và dễ chịu như này, bài tập cũng không có, nó đương nhiên là tận dụng khoảng thời gian quý báu này để hưởng thụ rồi. Nó bạo gan đem cây đàn vĩ cầm ra đàn vài bản nhạc vui tươi, Charlie đang thiêm thiếp, nghe tiếng nhạc đã vội dỏng tai lên, cái đuôi đung đưa xem chừng rất thích thú.

Chó và chủ người đàn kẻ nhảy cười khúc khích ngoài sân. Đúng lúc người phụ nữ đối tác của ông chủ đang đứng ngoài lan can nói chuyện điện thoại, cô thu hết vào tầm mắt những gì An Nhiên làm từ nãy đến giờ, trên môi khẽ nở nụ cười ấm áp. Cô nhẹ nhàng đi đến từ phía sau, An Nhiên đang đi lùi vừa đàn vừa xem Charlie chạy qua chạy lại nhảy nhót thì bỗng đâm sầm vào ai đó đằng sau. Nó giật mình quay lại, phát hiện ra là người phụ nữ lúc nãy. Ơ? Cô ấy ra đây làm gì nhỉ? Nó lập tức cúi người chào. Người phụ nữ cười dịu dàng hỏi:

- Con biết đánh đàn violin à? Giỏi thế! Cô nghe rồi, rất hay! Con học bao lâu rồi?

Nó rụt rè đưa ngón tay lên chỉ số 2. Cô ấy tiếp tục ân cần hỏi:

- Chỉ hai năm thế thôi mà con đã đánh giỏi như này á? Hay nhỉ! Vậy con mấy tuổi rồi?

Nó giơ 9 ngón tay ra ý bảo 9 tuổi. Chứng sợ người của ông bà chủ vẫn khiến nó không tài nào cất tiếng được.

- Ohh.. vậy à! Thế con tên gì?

Nó hơi bối rơi, nhưng chợt nảy lên ý gì đó, nó lôi từ cổ áo ra mặt sợi dây chuyền có tên của nó. Thấy nó chỉ chỉ vào mặt dây chuyên có chữ, cô đoán đấy là tên của con bé.

- Ann-jing?

Nó bật cười trước cách phát âm của cô. Nó viết phiên âm ra tờ giấy rồi đưa cho cô xem.

- À cô hiểu rồi! An Nwin. Chú chó này là của con hả? Đáng yêu thế!

An Nhiên cẩn thận liếc sang người phụ nữ bên cạnh, trông cô ấy thật dễ gần và thân thiện. Nó cảm thấy cô ấy không phải là người xấu. Với cả là người của ông chủ thì đỡ nguy hiểm hơn người của bà chủ! Ít ra là vậy!

Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve chú chó trắng muốt, từng cử chỉ trông thật khoan thai và quý phái. Đoạn cô ấy quay sang tươi cười với An Nhiên.

- Cô tên là Katie James. Rất vui được gặp cháu!

Cô Katie đưa tay ra, sau khi chần chừ một lúc, nó ngước lên nở một nụ cười thật tươi rồi hồn nhiên lồng bàn tay nhỏ nhắn vào, lịch sự bắt tay với cô. Katie nhìn con bé đắm đuối, đứa trẻ này trông thật dễ thương, chưa gì đã chiếm hết cảm tình của cô rồi. Nhìn là biết lễ phép và thông minh. Chắc chắn sau này sẽ là một cô gái tài giỏi.

Cô mê con gái lắm, mà đẻ ra cu cậu nhà cô rồi cô bị đủ thứ bệnh nên bác sĩ khuyên không nên đẻ nữa. Bởi thế thấy con gái nhà người ta là thèm thòm ao ước vô cùng. Đặc biệt, lúc nãy trông thấy con bé chơi đùa vô tư dưới nắng, bàn tay bé xíu xiu gảy gảy dây đàn trông rất thuần thục, gương mặt lại tươi roi rói, cứ sáng bừng lên hại tim cô mềm nhũn, không kềm được mà phải đến gần hơn để ngắm kĩ. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt trong veo, thơ ngây của An Nhiên, cô đột nhiên có suy nghĩ muốn đem con bé này về nhà nuôi ngay lập tức!

Một lúc sau, người đàn ông trong cặp kính râm ban nãy bước đến, khẽ vỗ vai cô Katie. Cô ấy quay lại rồi mỉm cười dịu dàng đứng dậy. Theo sau là ông chủ, thoáng thấy ông chủ nó lập tức đứng dậy cúi đầu chào.

- Ông Vương, đứa trẻ này là gì của ông?

- Là người mà tôi bảo hộ! Tôi cứu con bé trong một vụ bắt cóc mà con gái tôi cũng là nạn nhân, nhưng vì không tim được người thân nên tôi đành đứng ra nhận bảo hộ rồi đem sang Mỹ cùng. Hiện tại sống chung với gia đình tôi cũng được vài năm rồi.

- Không có cách nào liên lạc được với gia đình con bé à?

- Tôi cũng cố hết sức nhưng vẫn chưa thấy ai đến nhận. Hiện tại hồ sơ vẫn còn ở Việt Nam, đang chờ người thân con bé liên lạc! Cũng nhiều năm rồi mà chẳng có tung tích gì. Thật khó hiểu!

Ông Vương cất giọng ca thán. Nghe thấy thế, bà Katie có vẻ hơi thương cảm cho đứa trẻ này. Còn bé mà đã xa mẹ, sang xứ người, rời bỏ quê hương.

- Con bé có vẻ không nói chuyện được, nó có bị khiếm khuyết gì không?

- Umm.. chuyện này..

Ông Vương hơi ngập ngừng rồi đoạn thẳng thắn nói:

- Con bé từng rất năng động, hoạt bát, chỉ là một lần trải qua nỗi sợ bóng tối nên bị tổn thương tâm lí, thành ra bắt đầu rụt rè sợ nói chuyện với người lạ! Ngay cả người trong gia đình con bé cũng ít nói hẳn!

Sau khi nghe thấy thế Katie bắt đầu hiếu kì và thương xót cho cô bé nhỏ. Đứa trẻ như vậy, chẳng phải là quá đáng thương hay sao? Ba người họ nói với nhau vài câu về chủ đề bàn bạc ban nãy. Nó nhanh tay dọn dẹp đống giấy vẽ dưới sân thì có bàn tay khác cũng nhặt hộ nó. Nó quay sang thì lại thấy cô Katie. Ơ? Cô ấy chưa về à? Cô nhìn nó cười cười, sau khi dọn xong mọi thứ cô khẽ xoa đầu nó rồi nói:

- Chào cháu, lần sau hai chúng ta lại gặp nhau nhé?

Nó ngơ ngác nhìn gương mặt dịu dàng, thánh thiện ấy, chỉ biết gật đầu rồi vô thức đưa tay lên vẫy vẫy. Katie kiềm không được véo yêu chóp mũi con bé một cái rồi quay người bước đi.

Vài ngày sau, hai người họ quay lại thật. Lần này thấy họ lên phòng đọc sách của ông chủ nói chuyện rất lâu. Bà Gia sai nó bưng bánh lên cho khách, nó chật vật mãi mới đem tới được. Sau khi đặt dĩa bánh xuống bàn nó lễ phép cúi đầu chào. Lúc ngước lên, ánh mắt nó vô tình chạm phải cô Katie. Cô ấy nhìn nó từ nãy giờ rất chăm chú.

Thấy con bé đưa ánh mắt về phía mình, Katie lập tức nở nụ cười ấm áp như lời chào hỏi. Nó cũng ngơ ngơ cười toe toét lại. Đoạn xin phép ra ngoài. Vừa đến đầu cầu thang đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Quay lại thì thấy cô Katie đi đến, cô cúi xuống bẹo nhẹ má nó rồi thủ thỉ.

- Như cô đã nói, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nó mỉm cười gật đầu. Cô dúi vào tay nó gói sô cô la rồi xoa đầu nó bảo:

- Cho con này, quà làm quen nhé! Kẹo này cô mua tận bên Thuỵ Sĩ đấy, rất ngon, nếu thích thì bảo cô, bao giờ cô đến cô lại mang cho, ok?

Nó lập tức cúi đầu cám ơn, đoạn hí hửng bóc một viên ra ăn thử. Oàaaa, ngon cực! Thấy đôi mắt con bé cong lên sáng ngời, cô bật cười hỏi:

- Sao? Có ngon không?

Nó tít mắt gật đầu lia lịa. Katie mỉm cười hài lòng rồi chăm chú nhìn thiên thần bé nhỏ đang tươi cười hạnh phúc.

- An Nhiên đâu??? Mày đâu rồi??

Nó giật mình bởi tiếng gọi, lập tức quay phắt người chạy đến chủ nhân của giọng nói chua lè ấy. Katie thấy nó hốt hoảng thế thì vội chạy theo. Nhưng khi đến gần cầu thang thì chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ dí đầu một đứa nhỏ la hét bằng thứ tiếng gì đó nghe có vẻ cay nghiệt. Cô không hiểu bà ấy nói gì chỉ thấy bà ta đang rất tức giận. Liếc sang thì thấy An Nhiên có vẻ khá sợ hãi, chẳng dám ngẩng đầu lên. Đúng lúc người phụ nữ đó đưa tay lên toan đánh con bé thì một phụ nữ trung tuổi khác hớt hải chạy vào can ngăn và đưa bà ấy đi.

Dù thế, nhưng trông mặt người phụ nữ ấy vẫn còn rất hậm hực, cau có! Đợi hai người họ rời hẳn rồi, cô mới nhẹ nhàng đi xuống đến gần đứa trẻ đang cúi gằm mặt cuống sàn. Cô khẽ lay lay bờ vai yếu ớt, nhưng chẳng nhận lại bất kì phản ứng nào cả. Cô kiên nhẫn ngồi xuống, đoạn đưa tay nâng cằm con bé lên, lập tức đôi mắt đỏ hoe tràn ngập một bọng nước hiện ra. Lòng cô chợt dâng lên một nỗi xót xa, đau đớn. An Nhiên cụp mắt xuống, môi khẽ mím lại ngăn cho dòng nước sóng sánh trên khoé mắt không rơi. Katie thấy tội con bé quá, nhưng chẳng nghĩ được nên làm gì bây giờ cho phải, chỉ biết xoa xoa má an ủi An Nhiên. Lòng tự hỏi người phụ nữ cay nghiệt ấy là ai? Tại sao lại đối xử với một đứa nhỏ như vậy?

Ngoài dự đoán của cô, người phụ nữ ấy lại là vợ của đối tác chồng cô. Khác hoàn toàn với vẻ hung dữ lúc trước, bà ta cười với cô rất tươi và dịu dàng. Nếu không chứng kiến cảnh tượng ban nãy thì có lẽ cô đã nghĩ bà ấy là một người phụ nữ phúc hậu rồi! Thật là lòng người quá đáng sợ. Cô miễn cưỡng bắt tay và nói vài câu chào xã giao sau đấy xin phép ra xe trước vì hơi mệt. Tất nhiên không ai biết điều gì bất thường ngoài chồng của cô. Vừa ngồi vào xe, ông James liền quay sang hỏi vợ có chuyện gì xảy ra. Katie suy nghĩ hồi lâu thì cũng bắt đầu trình bày sự việc.

- Anh thấy em khá quan tâm đến đứa trẻ đó nhỉ?

Ông James nhìn vợ mình chăm chú, dịu dàng hỏi.

- Thì anh biết em mê con gái đến mức độ nào mà!

- Uầy, Dylan nó mà nghe được nó giận cho đấy!

- Ai bảo anh không chịu cho em đẻ thêm!

- Đẻ thêm nhỡ không phải là con gái mà là thằng cu nhóc nào nữa thì sao? Rồi chưa kể đến việc nhỡ đâu em lại mang thêm bệnh chẳng phải là quá rủi ro à? Anh không có điên mà đẩy vợ mình vào chỗ nguy hiểm. Thà một đứa thế là được rồi! Nhiều người còn không có nữa đấy!

- Rồi rồi anh nói nhiều quá đấy!

- Mà đứa trẻ đó tính ra chỉ là ở nhờ thôi!

- Mà đối xử một đứa nhỏ như vậy không phải là quá dữ tợn hay sao? Nếu ông Vương không phải là client của mình thì em đã báo cảnh sát rồi! Nếu sự việc vỡ ra, mình với tư cách là luật sư độc quyền của ông ấy cũng phải đứng ra giải quyết hay sao?

- Em nghĩ được thế là tốt rồi!

- Anh nói vậy là ý gì? Anh đừng nghĩ mỗi anh là làm luật sư nhé!

- Anh có bảo thế đâu khổ quá cơ haha! Suốt ngày dỗi anh!

- Ai bảo anh cứ trêu em?

- Được rồi được rồi không trêu nữa. Anh thấy nếu mình có con gái, mà con gái lại thừa hưởng cái tính này của em chắc anh khổ lắm đấy! Một mình em anh đã vất vả lắm rồi đó honey à!

- Anh thôi đi, em nói cho anh biết, rồi em sẽ nhận nuôi một bé gái, lúc đó em sẽ huấn luyện cho con bé trở thành Katie phiên bản mini, cho anh mệt chết luôn!

- Gì cơ? Mini Katie? Em đừng có nói chuyện đáng sợ vậy chứ?

- À đúng rồi anh ơi, sao mình không nhận đứa bé nhà ông Vương làm con nhỉ? Dù sao họ cũng chỉ là quan hệ người bảo hộ với con bé trên giấy tờ thôi mà. Em thích đứa bé ấy cực! Xinh xắn, lễ phép, ngoan hiền. Nếu nhận nuôi được thì quá tốt còn gì?

- Nghe em kể về con bé ấy suốt là anh biết rồi! Thích con người ta đến thế cơ à?

- Em chẳng biết sao mà cứ nghĩ đến con bé suốt! Nhìn là muốn che chở bảo bọc ngay!

- Ừm, nhưng mà theo anh nghĩ mình không nhận nuôi con bé đơn giản vậy được đâu. Anh cảm thấy giữa họ có nhiều mâu thuẫn gì đấy rất phức tạp Katie à!

- Em cũng cảm nhận là thế..

Katie thở dài, trong cô miên man một nỗi thất vọng, nẫu nề.

Thời gian cứ thế trôi, mỗi khi Katie hoặc chồng đến nhà ông chủ bàn công việc, họ đều mang bánh kẹo và mấy món quà linh tinh cho con bé. Hai người họ thỉnh thoảng cũng bắt gặp nhiều trận la mắng của bà chủ với An Nhiên. Phải kiềm lòng lắm Katie mới không để bản thân chen vào chuyện gia đình họ, âu cũng là tác phong nghề nghiệp.

Xót là thế, nhưng Katie rất khâm phục sự bản lĩnh và kiên cường của bé con. Phải nói là dù thế nào An Nhiên vẫn rất vô tư. Thường mấy đứa trẻ bị đối xử tệ như thế hay đa sầu đa cảm, thậm chí còn dễ bị rơi vào chứng trầm cảm hoặc rối loạn tâm lí. Nhưng An Nhiên vẫn giữ được sự lạc quan và hồn nhiên của một đứa trẻ đang lớn. Vừa bị ăn mắng thậm tệ xong vẫn có thể cười rất tươi khi thấy cô và chồng mình đến. Nụ cười trong sáng ấy sao nhìn thương đến lạ? Đôi mắt ấy sao khiến người khác muốn bảo vệ biết bao?

Rồi một hôm nọ, sau khi bàn giao xong mọi việc, Katie chủ động hỏi về An Nhiên. Bà muốn nhắc đến chuyện tìm người nhận nuôi cô bé. Nghe đến đây ông James ngỡ ngàng quay sang nhìn vợ mình. Nhưng cô mặc kệ, vừa nãy thấy con bé ngồi ôm gối khóc nơi góc bếp cô thật lòng không kìm nổi. Cô muốn tìm cho An Nhiên một lối thoát. Nếu không, lòng cô cứ như có hàng tấn sỏi chồng chất không sao thoải mái nổi. Nhưng cô biết ý, khéo léo đề cập một cách tế nhị.

- Ông có ý định nhận nuôi An Nhien là con gái luôn không? Hay vẫn giữ nguyên tư cách là người giám hộ?

Ông Vương khá bất ngờ, nhưng ông ngẫm nghĩ hồi lâu cũng mở lời.

- Thật lòng, tôi muốn nhận lắm, nhưng tôi có lí do riêng. Nên tạm thời chưa nghĩ đến.

- Thế ông có nghĩ đến chuyện để người khác nhận nuôi cô bé ấy không?

Ông Vương có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Katie. Để gia đình khác nhận nuôi An Nhiên ư? Làm sao mà ông không nghĩ đến? Đã rất nhiều lần ông muốn tìm cho con bé một lối thoát. Nhưng mọi chuyện cứ càng lúc càng phức tạp, ông chẳng biết phải giải quyết như nào.

- Tôi có, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Con bé là từ Việt Nam đem sang. Tôi cũng đang trong quá trình tìm lại cha mẹ nó. Sợ rằng, đến lúc nào đó, họ liên lạc được thì lại không có con mà trả cho người ta.

- Nếu họ muốn thì họ đã liên lạc từ nhiều năm trước rồi. Bao lâu nay, không phải An Nhien vẫn sống với danh nghĩa là trẻ mồ côi đó sao? Con bé không có tình yêu thương cha mẹ như những đứa trẻ khác. Với tôi, đây là một sự thiệt thòi vô cùng lớn cho tâm lí của một đứa con nít. Con bé đã phải sống trong chờ đợi và hi vọng quá lâu rồi. Tôi nghĩ, con bé nên và xứng đáng có được một mái ấm gia đình trọn vẹn.

Không biết lí do từ đâu, mà Katie có thể nói nhiều về chuyện người khác đến thế. Dù biết là trái với quy trình và tác phong làm việc. Nhưng cô không thể im lặng mãi được. Cô muốn một lần làm theo con tim mình mách bảo. Cô tin rằng An Nhiên chính là đứa trẻ định mệnh của cô. Giữa cô và bé gái ấy dường như có sự liên kết ngầm nào đó làm cô muốn bao bọc và nuôi dưỡng con bé.

- Có thể cho tôi biết lí do tại sao cô lại hỏi về vấn đề này một cách quan tâm như vậy?

Ông Vương nói với con mắt nhìn người thấu đáo. Katie hơi im lặng nhưng như đã suy nghĩ thông suốt, cô lên tiếng một cách đầy quyết đoán.

- Phải, là tôi mong muốn được nhận nuôi đứa bé ấy, An Nhien!

Dù có thể lờ mờ đoán ra, nhưng sự thẳng thắn của Katie khiến ông Minh có chút bất ngờ. Còn ông James thì tròn mắt nhìn vợ. Cái người gì mà không bàn lấy với chồng một tí mà đã dõng dạc tuyên bố thế rồi. Teamwork gì mà tệ quá! Chẳng đoàn kết gì sất! Ông thầm thở dài mặc vợ muốn làm sao cũng được. Ông lại chẳng hiểu vợ mình quá đi! Một khi đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ rất kiên định. Suy cho cùng, ông vẫn lựa chọn tin tưởng vợ, ông biết, cô cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra quyết định đó. Ông im lặng cùng vợ chờ đợi câu trả lời từ phía ông Vương.

- Có hơi đường đột. Tôi còn phải bàn bạc lại với vợ. Dù sao An Nhiên cũng sống ở đây khá lâu. Sợ con bé không thích nghi được. Rồi còn chuyện ở Việt Nam nữa. Tôi sẽ cân nhắc và trả lời anh chị sau.

- Vâng. Ông cứ suy nghĩ. Chuyện giấy tờ ông không phải lo, chúng tôi là luật sư nên sẽ có cách giải quyết cả thôi. Nếu ông chấp nhận để chúng tôi nhận nuôi An Nhiên, mọi chuyện cứ bàn giao lại và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đó.

Kết thúc buổi họp, Katie tranh thủ gặp An Nhiên chào tạm biệt. Trước khi rời đi, cô còn nháy mắt nói bâng quơ:

- Cô nghĩ một ngày nào đó, An Nhiên sẽ được hạnh phúc! Đợi cô nhé! Một chút thôi.

An Nhiên thật sự không hiểu cô đang nói gì? Chỉ biết tròn xoe mắt nhìn rồi theo phản xạ của một đứa trẻ lễ phép, nó gật đầu. Katie mỉm cười xoa đầu con bé rồi rời đi. Ông Minh quay lại nhìn An Nhiên, chợt thở dài bước lên lầu. Lần đầu nó thấy ông nhìn nó với gương mặt não nề như vậy. Khác hẳn với vẻ mặt hiền từ thường ngày. Nó tự hỏi, hôm nay ông chủ có chuyện gì nặng lòng hay sao?

———————————————

Ông Minh cho gọi ông Thức vào phòng. Ông bàn bạc chút ít về lịch trình cũng như công việc sắp tới như mọi hôm. Nhưng khi ông Thức toan rời đi, ông Minh chợt gọi với lại. Ông im lặng hồi lâu rồi cũng mở lời:

- Chuyện tìm người thân cho An Nhiên ở Việt Nam sao rồi? Phía cảnh sát vẫn chưa có thông báo gì sao?

Ông Thức có đôi chút ngạc nhiên nhìn ông chủ, nhưng cũng ngay lập tức trả lời không có thông tin gì cả. Ông Minh nghe vậy thở dài. Ông Thức nhìn sắc mặt ông chủ sao đăm chiêu quá. Lâu lắm rồi ông không hỏi về chuyện này. Từ lúc bàn giao việc này lại cho ông Thức quản lí, ông chủ không hề đá động gì cả. Chỉ bảo khi nào có thông báo thì hãy nói với ông. Đằng đẵng bao nhiêu năm, chẳng có lấy tin tức gì là đã tìm được người thân cho con bé. Ông Thức cũng chẳng nhắc đến làm gì. Vậy mà hôm nay, ông chủ lại đột nhiên đề cập đến, kèm theo thái độ lo toan, suy nghĩ. Với kinh nghiệm làm việc cho ông chủ trong nhiều năm, ông Thức dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ông lấy can đảm hỏi ông Minh:

- Có chuyện gì không ông chủ? Sao lại đột ngột nhắc đến..

Một lần nữa, ông Minh lại thở dài. Suy nghĩ một lúc lâu, ông cũng lên tiếng bảo có người muốn nhận nuôi An Nhiên. Lúc này ông Thức ngạc nhiên tột độ. Không hề do dự, ông vội hỏi là ai. Sau khi biết là cặp vợ chồng luật sư pháp lý của ông chủ, ông Thức cũng rơi vào mớ hỗn độn. Chẳng trách cô luật sư đó lại hay bắt chuyện với An Nhiên. Ông mạo muội hỏi ông chủ.

- Thế.. ông chủ nghĩ sao?

Ông Minh không trả lời, chỉ nhìn vào một hướng vô định. Ông Thức đợi một lúc, cũng biết ý nên thôi. Ông cúi chào ông chủ rồi rời khỏi phòng.

Buổi chiều hôm đó, ông Thức cứ thở dài thườn thượt. Thấy An Nhiên cứ chạy loanh quanh phụ bà Gia cái nọ cái kia, ông nhìn mà lòng càng thêm nặng trĩu. Nhỡ đâu ông chủ đồng ý, vậy là An Nhiên sẽ thật sự rời đi sao? Nghĩ đến đây, ông không thể giấu nỗi muộn phiền. Dù là không phải máu mủ ruột rà, nhưng ở lâu với nhau thành ra nó mến tay mến chân. Bây giờ ông xem con bé như khúc ruột của mình. Nhưng khúc ruột của ông, có thể sắp rời đi xa, chưa gì mà ông đã cảm thấy mất mát rồi.

Bà Gia tinh ý thấy ông già này cứ hết nhíu mày lại thở dài. Chẳng biết mắc cái giống gì nữa mà mặt mày như dẫm phải phân trâu ấy. Bà sai cái Thương nó pha ấm trà lài rồi lấy ít đồ khô ra làm mồi. Cô Thương hỏi bộ bà Gia muốn nhậu hả? Trời còn chưa tối mà đã nhậu rồi á? Bà Gia càm ràm bảo cô nhiều chuyện. Xong xuôi bà đem tới bàn đặt cái cạch xuống rồi sẵn giọng nói.

- Thở dài miếc cái mặt nó dài như mặt ngựa rồi đó.

Ông Thức nhìn ấm trà rồi hỏi.

- Sao bà biết tui cần trà lài bây giờ?

- Cái mặt ông như cục cơm thiu vậy, có đui mới không biết. Uống chút trà đi, chẳng phải mỗi lần có chuyện gì không vui, ông hay uống trà lài sao?

Ông Thức mỉm cười, nhìn chăm chăm vào cốc trà rồi đưa lên đánh ực. Sau đó thì khà một phát như vừa nốc rượu vậy. Ông gật gù bảo:

- Đúng là trà lài, uống vào là thấy tươi mới ngay.

Bà Gia nom điệu bộ uống trà dị hợm của ông ấy thì chán nản lắc đầu. Đoạn bà hỏi.

- Thế chuyện gì mà làm ông héo hon gầy mòn?

Ông Thức nghe xong thì gương mặt lại chuyển về vẻ nghiêm nghị, rầu rĩ như lúc đầu. Ông bắt đầu thở dài, nốc thêm một cốc nữa. Rồi lại thở dài, nốc thêm cốc thứ hai, thứ ba,.. Bên cạnh, bà Gia vẫn kiên nhẫn ngồi đợi ông Thức trả lời.

- Bà à, chúng ta có thể sắp mất con bé An Nhiên rồi đó.

Nghe tới đây, bà Gia giật bắn mình quay sang hỏi lí do. Ông Thức rầu rĩ rót trà. Nhưng vì quá nôn nóng, bà Gia liên tục giục ông ấy trả lời cho rõ ràng. Sau khi nghe ông Thức kể xong, hai người trung niên ngồi im bất động. Mỗi người nhìn mỗi hướng, không ai nói với ai câu gì. Không khí trầm lặng một cách đáng sợ.

Khi An Nhiên chạy vô nhìn vào bàn ăn cơm, bà Gia mới bừng tỉnh hỏi con bé đói hả. Bé con gật đầu, bà nhìn đồng hồ thì cũng nhận ra đã đến giờ cơm tối. Bà lật đật hối cái Thương ra phụ dọn cơm rồi mời ông bà chủ xuống dùng bữa. Tối đó, khi cô Thương rời đi, bà Gia với ông Thức ngồi trước cửa sau ở nhà bếp, bà hỏi ông chủ có tính cho người ta nhận An Nhiên không. Nhưng ông Thức bảo ông chủ không trả lời ông chuyện đó. Rồi hai người hỏi nhau, nếu là họ, họ có để An Nhiên rời đi không?

Quả là một câu hỏi khó. Nói có thì là nói dối vì họ thật lòng không muốn để con bé rời xa khỏi vòng tay họ. Một tay ông bà nuôi nấng, dạy dỗ An Nhiên bao năm qua, bây giờ để con bé đi theo gia đình khác họ thật không an lòng. Nhưng thật tâm, họ cũng muốn An Nhiên có một mái ấm, có một gia đình đầy đủ như mấy đứa trẻ khác. Suy cho cùng, họ cũng biết rằng, An Nhiên cần có một lối thoát. Ở đây, họ không biết con bé có được lớn lên và phát triển một cách toàn diện hay không, khi nó luôn bị chèn ép, bắt nạt bởi bà chủ và cô chủ. Nghĩ là vậy, họ không hẹn mà cùng nhau thở dài.

- Về tình thì tôi không muốn đâu. Nhưng nói thật, biết đâu như vậy, An Nhiên sẽ hạnh phúc hơn, sẽ có tương lai hơn?

Ông Thức đột ngột nói. Bà Gia im lặng thay cho sự đồng tình. Bà cũng muốn An Nhiên của bà được hạnh phúc và vui vẻ, vì con bé xứng đáng được như thế. Bà biết, vòng tay bà không đủ chắc chắn để bảo vệ An Nhiên khỏi sự khắt khe của bà Thu. Bà không thể bảo đảm cho hạnh phúc của đứa trẻ này. Nếu có chọn, bà cũng sẽ chấp nhận gác tình riêng mà để An Nhiên có một tương lai tươi sáng hơn.

Đang miên man suy nghĩ, thì ông Thức được ông Minh cho gọi vào phòng. Ông Minh im lặng rất lâu, ông Thức thấy chân mày ông nhíu chặt lại, gương mặt hiện rõ những mối âu lo không lời giải. Cuối cùng ông cũng quyết định quay sang hỏi ông Thức một câu:

- Nếu là ông, ông có để An Nhiên được nhận nuôi không?

Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng ông Thức biết, đây là câu hỏi mà ai cũng sẽ phải đau đầu để tìm ra câu trả lời. Ông Thức suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng đưa ra quyết định.

- Dạ, nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý cho An Nhiên được có một cuộc sống mới.

- Vì sao?

Như có sự bất ngờ với câu trả lời, ông Minh lập tức hỏi lại. Ông Thức im lặng một lúc, nhưng cũng ôn nhu trả lời.

- Vì đứa trẻ nào cũng cần một gia đình.

Nghe đến đây, ông Minh thả người dựa vào lưng ghế. Ông biết không còn câu trả lời nào hợp lý hơn vậy nữa. Đêm đó, người lớn bị mắc cùng một chứng bệnh mất ngủ. Sáng dậy, mặt ai cũng bơ phờ, không khí trong gian bếp chùn xuống hẳn, cô Thư thấy lạ mới hỏi bà Gia có chuyện gì không, nhưng bà chỉ thở dài thôi. Cô quay sang hỏi ông Thức, cũng nhận lại sự im lặng đáng sợ. Tự dưng hôm nay cái nhà này sao thế nhỉ? U ám như nào í, mà hỏi thì chẳng ai chịu nói. Cô bức bối đến phát điên.

Nhưng có lẽ sự bức bối của cô chẳng cần kéo dài lâu, bởi chiều hôm đó, ông chủ đã cho họp gia đình thông báo tin quan trọng gì đấy. Chẳng biết họp gia đình kiểu gì, mà cô chủ thì đi sinh nhật bạn, còn bà chủ thì đi shopping chưa chịu về. Chỉ có mỗi ông chủ, ông Thức và mấy người trong nhà thôi. Không biết thông báo chuyện gì mà nhìn ông chủ trầm tư thấy rõ. Các nếp nhăn hằn lên vầng trán cao khiến gương mặt nhuộm một nỗi phiền muộn, mệt mỏi.

- Tôi đã liên lạc với gia đình nhận nuôi An Nhiên. Họ bảo sẽ gấp rút hoàn thành hồ sơ, giấy tờ cũng như là thủ tục nhận con. Có lẽ trễ nhất là cuối tháng này. Mọi người chuẩn bị cũng như tranh thủ giúp con bé dọn đồ để rời đi nhé!

Không gian phòng khách trầm lặng đến đáng sợ. Không một ai nói một lời. Im ắng là thế, nhưng đầu óc cô Thư như có ai vừa nổ súng. Cô rơi vào hoang mang tột độ. Gì chứ? Nhận nuôi? Rời đi? An Nhiên của cô sắp rời đi sao? Có nghĩa là, cô sẽ không còn nhìn thấy con bé nữa? Cuối tháng này? Chẳng phải chỉ còn hơn 10 ngày nữa hay sao? Xếp đồ thì nhanh đấy, nhưng cảm xúc thì sao mà sắp xếp được đây? Dù không phải cháu ruột nhưng cũng đã gắn bó, chăm sóc nó mấy năm trời, bây giờ đột ngột bảo đi là đi vậy ư? Ai mà chấp nhận cho được. Tận sâu trong cô, một cơn bão lòng trỗi dậy.

Ông chủ nhìn thái độ mọi người cũng ngầm hiểu. Ông thở dài rồi tiếp tục.

- Tôi biết chuyện này có hơi đường đột. Nhưng gia đình ấy là người quen cũng như là cộng sự biết bao năm của công ty. Tôi tin họ sẽ đem lại một cuộc sống đầy đủ cho An Nhiên. Con bé cũng đến lúc nên có một mái ấm trọn vẹn. Mọi người chuẩn bị tinh thần cũng như cố gắng ủng hộ cho con bé có cơ hội được sống vui vẻ hơn.

Mọi người nghe ông chủ nói thế thì cũng không có gì phải bàn cãi cả. Họ chỉ biết im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Lời cuối, ông Minh còn dặn:

- À, bên phía gia đình ấy muốn chúng ta huỷ toàn bộ hồ sơ cũng như là thông tin của An Nhiên trong thời gian ở đây, vì họ muốn bảo mật cũng như bắt đầu xây dựng một cuộc sống, một cuộc đời hoàn toàn mới cho con bé. Họ không muốn sau này, quá khứ làm người ở dưới sự bảo hộ của chủ trong hồ sơ lý lịch của An Nhiên, như vậy sẽ ảnh hưởng tương lai của con bé. Do vậy, chúng ta hãy tôn trọng và hợp tác cho lợi ích sau này của An Nhiên. Không một ai được nhắc hay nói về con bé cả. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết hay nhận nuôi con bé. Mọi người làm được đúng không?

Gì chứ? Rời đi là gạt bỏ tất cả vậy sao? Có quá đáng quá không? Bao nhiêu năm trời chăm lo, nuôi nấng. Bây giờ phải gạt bỏ như chưa từng tồn tại những kỉ niệm như thế? Thật không cam lòng!

- Tôi biết là sẽ khó! Nhưng điều kiện đó có để trên giấy tờ nên chúng ta buộc phải tuân theo. Mọi người không muốn bị phạm pháp thì hãy cố gắng thực hiện điều khoản ấy nhé! Thôi tiếp tục công việc đi! Họp thế đủ rồi!

Mọi người lặng lẽ rời đi. Riêng bà Gia được ông chủ giữ lại. Ông chậm rãi nhờ bà chút chuyện.

- Con bé vẫn chưa biết chuyện. Bà lựa lời nói cho nó hiểu nhé?

Bà Gia im lặng rồi cũng từ tốn gật đầu. Nhưng sâu bên trong bà là những rối bời không thể giải bày. Bà biết phải nói sao với con bé đây? Bà sợ, bà không kiềm lòng mà bảo nó đừng đi mất.

Cô Thư thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế sau bếp, gần đó, chú Thái cũng đang gom đồ nghề chuẩn bị ra về. Đang tính rời đi thì cô Thư níu lại.

- Đi đâu đấy?

- Đi về.

- Sớm vậy?

- Gần 6h rồi.

- Ờ.. không ở lại ăn cơm tối à?

- Không đói!

- Làm gì lầm lầm lì lì vậy? Trả lời cộc lốc muốn bổ cho phát!

- Không có tâm trạng giỡn. Thôi về đây. Đừng nhớ anh đấy!

Ghét thì mắng vậy, chứ thật ra cô cũng chẳng có tâm trạng mà hoạnh hoẹ lại với chú Thái. Cô biết chú cũng đang cảm thấy mất mác và nặng lòng lắm. Lặng lẽ thở dài, cô đứng dậy dọn dẹp nhà cửa rồi cũng sửa soạn ra về.

Tối hôm đó, lê bước chân lên tầng trên cùng mà bà Gia cảm thấy như mình đang đi trên thảm gai nhọn. Chưa bao giờ bà thấy nặng nề đến vậy. Đứng trước cửa phòng An Nhiên một lúc lâu, bà khẽ thở dài rồi mới quyết định gõ cửa bước vào. Nhìn con bé trong bộ đầm ngủ trắng tinh ngồi ôm quyển sách trên giường mà bà thấy lòng bình yên đến lạ. Thiên thần của bà thật sự rất ưu tú và đáng yêu. Bà hỏi thăm chuyện học của con bé vài câu rồi bảo nó đêm nay sang ngủ phòng bà. Bà hứa sẽ kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Lâu rồi mới được nghe kể chuyện, nó thích tít cả mắt.

Đêm đó, hai bà cháu ôm nhau kể đủ thứ chuyện hay. Đang kể dở, đột nhiên bà Gia dừng lại rồi hỏi:

- An Nhiên này, nếu một ngày nào đó con phải rời xa bà và mọi người thì sao?

Con bé không hiểu, ngước mắt tròn xoe lên hỏi lại bà.

- Tại sao lại rời xa ạ?

- Ừmm.. thì ví dụ có ai đó đến nhận An Nhiên làm con nuôi chẳng hạn?

- Nếu vậy con sẽ không được gặp lại mọi người ạ?

- Ừm.

- Cả ông chủ, ông Thức, bà Gia, chú Thái, cô Thương, cô Thư ạ?

- Ừm.

- Mãi mãi ạ?

- Ừm.. có thể là thế.

An Nhiên im lặng hồi lâu rồi nói giọng chắc nịch.

- Thế thì con không đi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro