Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Gia ngạc nhiên quay sang nhìn con bé hỏi.

- Tại sao?

Anh Nhiên quả quyết trả lời.

- Con không muốn rời xa mọi người chút nào cả.

- Nhưng con sẽ mất cơ hội có ba mẹ và một gia đình đầy đủ.

- Nhưng mọi người ở đây cũng là gia đình của con mà?

Cổ họng bà Gia trở nên nghẹn lại. Bà biết An Nhiên là một đứa trẻ ngoan và sống rất tình cảm. Chuyện này thật sự rất khó để mà thuyết phục và nói cho con bé hiểu.

- Nhưng An Nhiên này! Mọi người ở đây ai cũng yêu quý và lo lắng cho con. Nhưng gia đình bà nói ở đây là một mái ấm thật sự. Nơi này chưa phải là mái ấm trọn vẹn cho con.

- Mái ấm? Nó là gì ạ?

- Là nơi tràn ngập yêu thương, có đầy đủ người thân như ba mẹ và anh chị, những người sẵn sàng hi sinh và chăm lo cho con tốt nhất có thể. Nơi con có thể nương tựa vào khi gặp khó khăn và sóng gió ngoài kia. Nơi bình yên và an toàn nhất mà con có thể lưu lại. Con hiểu không?

- Vậy nơi này không phải là mái ấm của con sao bà?

Bà Gia xót xa ôm con bé vào lòng. Bà im lặng một lúc lâu để giữ cho cảm xúc thật ổn định rồi mới ân cần nói.

- Nơi này không phải là nơi bình yên và an toàn nhất đối với con. Hằng ngày con vẫn phải chịu sự áp bức và la mắng của bà chủ. Nơi này chưa đủ vững chắc để con có thể tựa vào khi gặp trở ngại ngoài cuộc sống. Không một ai đủ vững chải để bảo bọc và hi sinh cho con mọi thứ. Suy cho cùng, bà và cô chú cũng chỉ là người làm mà thôi. Chúng ta không đủ khả năng để chăm lo và bảo vệ con tất cả mọi thứ. Con hiểu không An Nhiên?

Nó không trả lời, nó vẫn còn đang khó hiểu với những lời giải thích sâu xa và phức tạp của bà Gia. Để hiểu hết những lời nói sâu sắc đó thì rất khó, nhưng nó biết được một điều là nó hoàn toàn không thuộc về nơi này. Bấy lâu nay chỉ là chỗ tạm bợ cho nó nương nhờ trong lúc bế tắc. Dù có nhỏ đến mấy nhưng nó cũng đã đủ lớn để hiểu sự chán ghét trong ánh mắt cùng thái độ của bà chủ và Rebecca dành cho nó. Nó biết là, có thể sẽ đến một lúc nào đó, nó phải rời đi. Nhưng còn mẹ ruột nó thì sao? Sự chờ đợi của nó bấy lâu nay là vô nghĩa ư? Kìm nén dòng nước mặn đang chực trào ra nơi khoé mắt, nó nghẹn ngào hỏi bà Gia:

- Vậy con sẽ mãi mãi không được gặp mẹ của con đúng không?

Bà Gia chua xót ôm đứa nhỏ vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má của hai bà cháu. Câu trả lời tàn nhẫn ấy, dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể thấu được.

———————————

Vài ngày sau đó, ông chủ cũng cho gọi An Nhiên vào phòng nói chuyện. Ông hỏi thăm nó vài câu rồi nói luôn vấn đề chính.

- An Nhiên này, có hai cô chú kia ngỏ ý muốn nhận con làm con nuôi. Họ là những người thành đạt, có học vấn và địa vị trong xã hội. Hai cô chú đó cũng là cộng sự của ta, theo ta thấy họ đều là những người tốt. Con nghĩ như nào?

- Như nào là sao ạ?

- Ý ta là.. con có muốn được họ nhận nuôi không?

- Họ là ai thế ông chủ?

- Là ông bà James. Luật sư và cố vấn luật pháp của ta. Con đã gặp họ vài lần rồi đấy. Con còn nhớ cô Katie không?

- Dạ.. Là hai cô chú đó ạ?

- Ừm. Họ bảo rất quý mến con. Nghe được hoàn cảnh của con, họ thương lắm. Nên họ mới đề nghị ta cho họ được phép nhận nuôi con và cho con một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn.

- Vâng..

- Ý kiến con thế nào?

- Dạ.. con cũng không biết nữa. Ông chủ nghĩ như nào con sẽ nghĩ như thế.

- Uầy, đâu có được. Đây là cuộc sống, là tương lai của con. Ta không thể định đoạt thay con được. Con mới chính là người phải quyết định cho cuộc đời mình.

- Nhưng.. nhưng con không biết nữa ạ..

- Ừm.. ta hiểu. Rất khó khăn để con đưa ra quyết định đúng không? Dù sao con cũng chỉ là một đứa nhỏ..

Nó im lặng tròn xoe mắt nhìn ông chủ. Hôm nay trông ông muộn phiền quá. Ông chủ có chuyện gì nặng lòng hay sao?

- Ông chủ có muốn uống trà cúc không? Con chạy xuống pha cho ông chủ một ấm nha? Nhanh lắm! Làm tí là có à.

Nó nhanh nhảu đề nghị. Nó biết, mỗi lần ông chủ căng thẳng hay mệt mỏi thường rất hay uống trà cúc. Hệt như ông Thức. Có những hôm làm việc đến tối muộn, ông vẫn cho gọi bà Gia để nhờ bà pha hộ ông một ấm trà cúc. Những lúc như vậy, nó luôn là người mang vào cho ông. Nghe con bé nhiệt tình đề nghị, ông Minh chỉ cười hiền. Ông xoa đầu con bé rồi bảo không cần đâu, mấy nay ông uống nhiều rồi. Đoạn ông đột nhiên im lặng, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó ngồi bên cạnh, kiên nhẫn nhìn ông chờ đợi.

- Biết làm sao đây An Nhiên, ta thật không muốn đưa con đi thế này..

Ông nói rất khẽ, mắt vẫn hướng về khung cửa sổ ngập nắng kia. Nó buồn buồn cúi xuống vặt ngón tay. Thật sự nó vẫn chưa đủ thấu hiểu hết chuyện người lớn, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy nặng nề quá. Ngay cả bà Gia cũng có gương mặt muộn phiền giống như ông chủ lúc này. Chẳng nhẽ, chuyện nó được nhận nuôi thật sự khiến họ không vui? Cũng đúng thôi, ngay cả bản thân mình, nó cũng chẳng thấy vui mừng gì cho lắm. Rời bỏ một nơi mình đã gắn bó biết bao năm như vậy thật sự không nỡ. Cuộc đời này thật phức tạp đó.. Đây là lí do nó không muốn lớn tí nào.

- Thế thôi, con không đi đâu ạ. Con sẽ ở đây với ông bà chủ, bà Gia, ông Thức và cả mấy cô chú nữa. Con không muốn làm mọi người buồn đâu.

Nghe bé con nói vậy, ông Minh lúc này mới giật mình thức tỉnh. Ông lại làm gì thế này? Chẳng phải ông đã nói với mọi người rằng tất cả đều là vì tương lai và hạnh phúc của An Nhiên hay sao? Sao ông lại vì tình thương cá nhân mà ích kỉ giữ con bé ở lại kia chứ? Hơn ai hết, ông thừa biết sống ở nơi này, An Nhiên sẽ khó mà được yên ổn. Vợ ông, con gái ông nào có yêu thương gì con bé cho cam?

- Ôi dào, ta nói linh tinh vớ vẩn đấy. Tương lai và hạnh phúc của An Nhiên mới là điều quan trọng lúc này chứ?

Ông quay sang tươi cười nhìn bé con. Quả là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác, quan tâm, chu đáo và rất hiểu chuyện. Không biết bao nhiêu lần ông mong ước An Nhiên là con gái mình. Không hiểu sao, ông luôn có cảm giác An Nhiên luôn có sự liên kết với ông. Là một cảm giác của người cha dành cho con gái của mình.

Kì lạ, ông có vợ con hẳn hoi, còn tham lam muốn con của người khác? Ông muốn có thêm con như vậy sao?

Đâu phải.. Bao lần bà Thu vợ ông ngỏ ý muốn xin thêm đứa nữa, ông toàn tìm cách từ chối đó thôi. Cơ bản, ông thật sự yêu thương đứa trẻ này. Ban đầu ông ngỡ là do mình thương hại, tội nghiệp con bé. Nhưng dần dà, ánh mắt và sự quan tâm của ông dành cho con bé ngày một nhiều hơn. Là tình thân của máu mủ ruột rà. Nó khiến ông luôn tự hỏi, có phải vì An Nhiên giống với người phụ nữ ấy. Người mà ông mãi mãi không thể nào quên?

- Ông chủ ơi, ông chủ..

Tiếng gọi trong trẻo của An Nhiên kéo ông về thực tại. Ông giật mình quay sang cười cười với con bé rồi từ tốn nói.

- Xin lỗi con nhé, ta có nhiều việc để nghĩ quá. Thôi, ta đã nói con nghe đề nghị của bên gia đình ông James rồi. Quyền quyết định vẫn là ở con. Hãy suy nghĩ rồi nói cho ta biết quyết định của con nhé! Con muốn như nào ta cũng tôn trọng. Miễn con vui là được, còn lại ta đều ủng hộ con hết mình! Nhé An Nhiên?

- Vâng..

Nó nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu vâng lời. Đoạn đứng dậy cúi chào ông chủ trước khi rời phòng. Ngày hôm đó, đầu óc non nớt của nó ngập tràn biết bao nhiêu là suy nghĩ. Nó thật sự rất rối và căng thẳng. Không biết phải làm thế nào cho phải. Đúng là điều khó nhất trên đời này chính là chọn lựa để đưa ra quyết định mà. Chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai, nên việc suy nghĩ đắn đo khiến ta rất mệt mỏi.

Thấy con bé cứ lững tha lững thững cả ngày, bà Gia và cô Thương cũng nặng lòng theo. Hai người cứ thay phiên nhau thở dài. Hơn ai hết, hai người họ hiểu, con bé đang phải đối diện với sự lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời mình. Hai dì cháu không dám làm phiền An Nhiên, họ hiểu con bé. Nó là đứa trẻ luôn nghĩ cho người khác, lúc nào cũng sợ làm người khác buồn. Nó chính là đứa trẻ nếu có kẹo, sẽ chia hết cho mọi người xung quanh mà không phần mình cái nào. Nếu không đủ kẹo để chia, nó sẽ đứng đó rấm rứt khóc vì đau lòng. Bởi thế, không ai dám lại gần hay nói gì với An Nhiên. Họ sợ làm con bé dao động. Sợ con bé biết mình buồn mà thay đổi quyết định. Dù lòng có không nỡ, nhưng cũng phải thừa nhận là ai cũng muốn An Nhiên có một cuộc sống mới, hạnh phúc và vui vẻ hơn!

Cả ngày An Nhiên cứ hết ngồi sau nhà, lại đi ra vườn. Nó ngồi yên bất động ở chiếc đàn piano rất lâu. Lòng ngổn ngang những câu hỏi. Nó tự hỏi, nếu nó quyết định rời đi theo gia đình mới, liệu ông Thức, bà Gia và các cô chú có buồn không? Ông chủ có thất vọng về nó không? Nếu thật là họ sẽ buồn, nó có nên tiếp tục ở lại đây không?

Ở lại đây ư?

Nghĩ đến đây, nó chợt đảo mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình, rồi tự hỏi, có nên không? Bà Thu và Rebecca sẽ để yên cho nó ở đây chứ? Bà chủ lúc nào cũng căm ghét và chì chiết nó. Bà luôn nói nó biết đi cho khuất mắt bà, bảo nó là của nợ, là kẻ phá đám gia đình người khác. Bà mắng nó nhiều lắm, mắng thậm tệ, sỉ nhục và nhấn chìm nó xuống tận đáy biển. Bà luôn ghét sự hiện diện của nó trong ngôi nhà này. Điều đó, nó hoàn toàn cảm nhận được. Bởi thế, nó lúc nào cũng cố gắng sống như một người vô hình, nó sợ bà chủ thấy mặt nó trong nhà này rồi lại tìm cách dày vò và đánh đập nó. Nó sợ phải đón chịu những từ ngữ lăng mạ mà nó không thể hiểu. Nó luôn có gắng làm hài lòng hết người này đến người khác, đổi lại, nó chỉ cần một cuộc sống bình lặng, không sóng gió mà thôi.

Nhưng khó lắm, nào có dễ được như vậy. Nó từ lâu đã là cái gai trong mắt của bà chủ, nó có làm gì, bà cũng sẽ ghét mà thôi. Sự cố gắng của nó thậm chí còn là điều khiến bà ngứa mắt và khó chịu. Dù nó có trốn đi thì bà cũng sẽ lôi nó ra và tìm cách mắng nhiếc nó như cách để bà xả giận và giải toả căng thẳng gia đình. Nhất là mỗi lần bà cãi nhau với ông chủ, y như rằng, người lãnh đạn luôn là nó. Bà Gia, cô Thương, cô Thư có cố cỡ nào, nhưng họ vẫn chỉ là phận tôi tớ, không ai đủ sức để áp đảo hay khống chế được bà chủ. Nó vẫn là phải cam chịu và nhẫn nhịn, rồi nghe bà và các cô dỗ dành. Những lúc như vậy, nó luôn cố gắng cười bảo không sao cho mọi người an tâm. Nhưng sau đó, lại trốn ra góc bếp ngồi khóc thút thít một mình. Tủi nhục, đau lòng, oan ức, nó cảm nhận rõ được cả. Nhưng nó còn có thể làm gì ngoài chấp nhận sự ghen ghét của bà củ và cô chủ cơ chứ? Phận ăn nhờ ở đậu như nó thì còn biết làm gì khác ngoài chịu đựng đâu?

Nghĩ đến đây, nước mắt nó đột nhiên chảy. Để ở lại căn nhà này, nó chỉ có lý do là vì ông bà Gia và cô chú. Còn để rời đi, thì nó có hàng ngàn, hàng vạn lý do để rời đi. Thật sâu trong thâm tâm, nó cũng khao khát có một gia đình đầy đủ lắm chứ? Nó khao khát có cha, có mẹ, có tình yêu thương của gia đình, có cái ôm và sự bảo vệ của người thân. Bao lần chứng kiến cô chủ được bà chủ cưng nựng, chiều chuộng mà nó thèm lắm một lần có được cảm giác đó. Cảm giác được mẹ xoa đầu, ôm ấp đầy yêu thương chắc hạnh phúc lắm. Ước mơ nhỏ nhoi ấy, không biết bao giờ nó mới có được. Những lúc như vậy, nó chỉ biết ôm gối tủi thân khóc rấm rứt. Những lúc như vậy, nó luôn tự hỏi mẹ nó đâu? Sao không đến đón nó? Chẳng lẽ mẹ không cần nó thật hay sao? Mẹ bỏ mặc nó luôn rồi hả? Nó đã cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ vậy mà? Nó thật sự quá bất hạnh. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với nó như thế?

Nếu mẹ đã không cần nó như vậy, nó có nên tiếp tục chờ đợi hay không? Nó còn phải chờ đợi đến bao giờ? Nó còn phải chịu đựng đến mức độ nào nữa? Nó thật sự mệt mỏi. Lắm lúc, nó từng có suy nghĩ sẽ bỏ đi thật xa, để tự cho mình một lối thoát. Nó khao khát sự bình yên và hạnh phúc đến cháy bỏng. Những điều nhỏ nhoi, đơn giản ấy lại trở nên vô thường với nó đến kì lạ. Nếu cơ hội đã đến như vậy, nó có nên nắm bắt hay không? Nó cũng muốn một lần thử ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình một chút. Dù sao, đây cũng là cuộc đời của nó, nó đã cố gắng vì người khác quá nhiều rồi. Nó nên một lần cố gắng vì bản thân mình mới đúng! Biết đâu được, đây chính là cánh cửa duy nhất có thể mở ra cho nó một chân trời mới, một thế giới mới, hay đơn giản hơn là một mái ấm mới, tươi đẹp hơn, trọn vẹn hơn.

Cô Thương từng nói, cơ hội chỉ đến có một lần. Nếu mình mãi lăn tăn, chần chừ suy nghĩ thì có thể sẽ vụt mất cơ hội một cách nuối tiếc. Nghĩ đến đây, nó hít thở thật sâu rồi đứng dậy bước vào nhà. Nó nghĩ nó đã có quyết định cho riêng mình rồi. Có thể mọi người sẽ buồn vì quyết định của nó lắm.. Nhưng biết sao được, nó muốn thử một lần cho bản thân cơ hội được đón nhận và yêu thương.

------------------

Los Angeles, CA

10pm

Nằm trong phòng ngủ, bà Gia vẫn đang luyên thuyên về câu chuyện cổ tích quen thuộc, nó nằm bên cạnh mà chẳng thể nhớ nỗi bà Gia đang kể truyện gì, đầu óc nó bây giờ là những mớ hỗn độn rối rắm. Ban chiều quyết tâm là thế, vậy mà đến khoảnh khắc nói ra điều mình muốn thì lại khó khăn, ngập ngừng đến vậy. Để ý bà đã kết thúc câu chuyện được một lúc mà bé con trong vòng tay bà vẫn cứ im lặng, mặt ngớ ra nghĩ đâu đâu ấy. Bà cười hiền vỗ má An Nhiên. Nhóc con giật mình quay sang tròn mắt nhìn bà.

- An Nhiên nghĩ gì mà say sưa thế? Bà kể xong chuyện từ nãy giờ rồi nè.

- Bà Gia ơi..

- Sao thế An Nhiên...

Bé con đột nhiên quay sang ôm bà rất chặt. Bà có hơi bất ngờ, nhưng cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang thấm dần vào lớp áo mình, bà chợt có linh cảm rằng, rồi sắp tới đây có lẽ là những buổi đêm cuối cùng của bà với An Nhiên. Lòng bà chợt quặn đau kì lạ. Tự thầm trách mình vớ vẩn. Đã thống nhất với ông Thức là phải ủng hộ và toàn tâm toàn ý vì An Nhiên, tất cả là cho hạnh phúc tương lai của con bé. Vậy mà giờ đây bà lại không nỡ. Khúc ruột của bà, cái đuôi của bà, sao bà nói bỏ là bỏ được. Bà thương để đâu cho hết! Mai này bé con về nhà người ta, bà hết được gặp con bé, hết được yêu thương chiều chuộng nó, hết được ôm nó vào lòng kể chuyện cho nó nghe, nghĩ thôi bà đã thấy cô đơn lạnh lẽo lạ thường. Nhưng biết sao được, hơn ai hết, bà cũng mong muốn An Nhiên của bà có được gia đình trọn vẹn, một mái ấm đầy yêu thương và sự bao bọc bảo vệ của cha mẹ. Dù bà có phải đau lòng bà cũng chấp nhận. Con bé đã vất vả quá nhiều rồi.

Nghĩ là thế, bà cố lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, đoạn bà dịu dàng xoa đầu vỗ lưng An Nhiên.

- Nào nào, có chuyện gì mà An Nhiên của bà lại khóc thế này?

An Nhiên rúc sâu vào lòng bà Gia hơn, đoạn sụt sùi nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Bà Gia ơi, bà đừng buồn con nha bà Gia, con không muốn xa bà Gia đâu. Nhưng.. nhưng..

- Không sao, con cứ nói từ từ bà nghe.

- Nhưng con.. con cũng thèm có ba mẹ.. giống Rebecca..

Nghe tới đây, bà Gia xót xa siết chặt con bé. Không cần nói bà cũng biết được An Nhiên của bà ao ước có ba mẹ đến nhường nào. Mỗi lần bắt gặp bé con nấp sau bức tường, đưa đôi mắt thèm muốn nhìn bà chủ chăm sóc, chiều chuộng cô chủ, lòng bà lại dấy lên nỗi thương xót, ray rứt. Không biết bao lần bà khấn vái cho An Nhiên mau chóng tìm gặp lại mẹ, hoặc chí ít được gia đình nào tốt tốt nhận nuôi, để cho cuộc đời nó đỡ đáng thương hơn. Vậy mà đến khi lời cầu xin ấy được linh ứng thì bà lại thấy trống vắng, mất mác đến lặng người.

- Ừm.. ta biết rồi. Ta hiểu mà, sao bà lại buồn con cho được. Bà vui nữa là đằng khác.

An Nhiên ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn bà. Thấy bà Gia cười hiền với mình thì thắc mắc hỏi lại.

- Thật ạ? Bà không buồn con ạ? Bà vui nữa là khác ạ?

- Ừ tất nhiên rồi.

Bà Gia gật đầu khẳng định chắc nịch.

- Bà lúc nào chẳng mong An Nhiên bà có ba mẹ đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Đối với bà thì hạnh phúc của An Nhiên là quan trọng nhất. Bà rất vui vì cuối cùng cũng có gia đình mới nhận nuôi con. Rồi đây con sẽ được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ như cô chủ. Con sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp, tươi sáng hơn.

- Thật vậy hả bà?

- Ta tin là vậy con à. Con là đứa trẻ ngoan, là thiên thần của ta, con xứng đáng được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Nghe tới đây, An Nhiên lập tức lao vào ôm bà Gia thật chặt, đoạn bé con nghẹn ngào nói lời cám ơn đầy cảm kích đến bà. Thấy bé con xúc động quá, bà cũng sụt sùi theo.

- Nào, đừng khóc nhè nữa. Ngước lên nghe bà dặn nè.

Bà gia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt nhỏ bé rồi ân cần dặn dò.

- Mai sau về nhà mới, con phải ngoan, phải tiếp tục phấn đấu trong học tập. Hãy học thật giỏi để cải số con nhé! Con là đứa trẻ tài giỏi, bà rất có niềm hi vọng lớn ở con. Nếu con nghe bà cố gắng nỗ lực, con sẽ thành công thôi.

- Vâng, bà Gia yên tâm, con sẽ chú tâm học hành chăm chỉ ạ.

- Ngoan lắm. À còn nữa. Về sau con sẽ có ba mẹ như bao đứa trẻ khác. Con nên hưởng thụ một chút. Đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Hãy mở lòng ra chia sẻ với ba mẹ con nha. Họ là ba mẹ của con, họ sẽ làm tất cả vì con thôi. Hãy cho họ cơ hội được bảo vệ và săn sóc cho con nhé?

- Vâng..

- Tốt rồi. Bà mừng cho An Nhiên lắm. Thật lòng mừng cho con.

- Vâng, con cám ơn bà Gia nhiều lắm. Mà bà ơi, bà không buồn con, nhưng ông Thức và mấy cô chú có buồn con không bà?

- Không đâu. Ai cũng mong muốn An Nhiên được vui vẻ hạnh phúc hết đó. Họ sẽ đều ủng hộ con hết mình mà thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu từ bây giờ, con hãy tập nghĩ cho bản thân một chút. Bà không bảo con ích kỉ chỉ nghĩ mình, mà là con hãy học cách quan tâm và yêu thương bản thân hơn. Vì cuộc đời này suy cho cùng là của mình mà con? Con phải sống cho hạnh phúc của mình thôi An Nhiên à..

- Dạ, con hiểu rồi.

- Ừ, vậy được rồi. Nào, bây giờ ngủ đi, muộn rồi. Sáng mai ta sẽ dẫn con đi gặp ông chủ thưa chuyện.

Nói rồi hai bà cháu tình cảm ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bà Gia nắm tay dắt An Nhiên vào thưa chuyện với ông Minh. Sau khi biết được quyết định của con bé, ông chỉ mỉm cười hiền từ, xoa đầu bảo An Nhiên quyết định vậy là đúng lắm. Ông rất ủng hộ bé con! Thấy ông chủ vậy, An Nhiên cũng nhẹ nhõm được phần nào. Trước lúc mở cửa vào nó hồi hộp muốn xỉu. Cứ sợ ông chủ sẽ thất vọng về lựa chọn của nó. Bảo nó ăn cháo đá bát hay ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng khi thấy ông cười hiền nhìn nó như vậy, nó thấy mình đúng là đứa trẻ chỉ biết nghĩ đâu đâu. Là người lớn, ai cũng suy nghĩ thấu đáo và rộng lượng hơn nó nhiều. Dù sao như vậy cũng tốt rồi, nó không lo phải áy náy hay ray rứt gì nữa cả.

- Ta sẽ báo lại với gia đình ông bà James. Ta tin họ sẽ rất vui khi nghe được điều này đấy.

- Dạ..

- Vậy bà Gia này..

- Dạ ông chủ.

- Ừ, từ hôm nay bà bắt đầu dọn dẹp và thu xếp đồ đạc giúp An Nhiên nha. Họ sẽ tranh thủ làm hồ sơ cho An Nhiên nhanh nhất có thể để đón con bé về.

- An Nhiên con cứ tiếp tục chú tâm vào việc học, cố gắng hoàn thành hết học kì này một cách tốt nhất để còn chuẩn bị cho sự thay đổi sắp tới nhé! Có thể sẽ hơi khó khăn và mới mẻ ở thời gian đầu. Nhưng An Nhiên rất giỏi, con sẽ làm được mà đúng không?

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Ông Minh vui vẻ mỉm cười xoa đầu khích lệ nó. Đoạn ông cho hai bà cháu rời phòng, còn mình thì nhấn số gọi cho gia đình ông James thông báo kết quả.

———————————————————

Bắt đầu từ ngày hôm đó, nó trở nên rất bận rộn. Ngoài sắp xếp đồ ra, nó còn phải sắp xếp gặp ba mẹ nuôi của mình nữa. Vừa gặp An Nhiên, Katie đã mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy nó.

- Ôi An Nhiên đáng yêu của mẹ, mẹ mừng quá. Cám ơn con đã cho ba mẹ cơ hội để được chăm sóc và lo lắng cho con. Ta hứa, bọn ta sẽ chu toàn và cho con mọi thứ tốt nhất trên đời này. Con tin ở bọn ta nhé?

Nó tuy còn hơi ngượng ngùng và thấy chưa quen, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Katie nhìn nó cười rất tươi, đoạn véo yêu chóp mũi bé xinh cưng nựng.

- Kìa em, nắng con. Vào xe rồi nói tiếp, kẻo con bé nó say nắng bây giờ. An Nhiên, tới đây để ta bồng con vào xe.

Nói rồi, ông xoa đầu An Nhiên rồi cười hiền.

- Chào mừng con đến với gia đình của bọn ta.

Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của ông bà James là cái gật đầu cám ơn đầy cảm kích. Nó thật sự thấy vui trong lòng. Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, nó được ai đó yêu thương nhiều đến vậy. Cả ngày hôm đó nó được ba mẹ nuôi dẫn đi chơi đủ nơi luôn ấy, còn được sắm sửa rất nhiều thứ nữa. Nó thích gì chỉ cần nhìn thôi là ba nuôi nó sẽ mua liền ngay lập tức không tiếc cái gì luôn. Đây là cảm giác lần đầu tiên nó có được, là sự nuông chiều của ba mẹ dành cho con cái của mình. Có lẽ đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất mà nó đã quyết định từ trước đến giờ.

Nhờ ba mẹ nuôi của mình mà nó bắt đầu có khái niệm được yêu thương là như thế nào. Nó bắt đầu tìm thấy và cảm nhận được giá trị của bản thân. Dần dà, nó biết quan tâm và yêu thương bản thân mình hơn. Nó thậm chí còn cười nhiều hơn nữa.

- Xí.. được mua đồ mới thích quá ha? Tới bây giờ mới được có ba mẹ, đúng là tội nghiệp..

Rebecca xỉa đểu khi thấy nó đang tung tăng ôm mấy túi đồ của ba mẹ vừa mua cho. Nghe Rebecca nói vậy, nó đột nhiên thấy khó chịu. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên nó dám quay lại nhìn thẳng vào mắt Rebecca. Thấy con nhóc An Nhiên nhìn mình với cặp mắt đanh thép như vậy, đột nhiên Rebecca chột dạ, cô hơi rụt người về rồi hắng giọng nói:

- Gì.. gì? Mày nhìn cái gì? Có tin tao đánh mày không?

An Nhiên vẫn nhìn Rebecca như vậy, đoạn không nói gì quay phắt người bước lên lầu. Nó không rảnh dư hơi mà đi đôi co với những người mở miệng ra là nói mấy lời khó nghe. Cãi với họ chỉ khiến nó thấp kém hơn thôi. Nó không thèm chấp. Có ba mẹ sớm hay muộn thì sao chứ? Miễn hạnh phúc là được. Bà Gia đã nói với nó là mục đích của đời người chẳng phải là tìm kiếm hạnh phúc hay sao? Nó đã tìm được rồi thì có gì mà tội nghiệp cơ chứ?

Về phần Rebecca, sau khi chứng kiến được sự đối kháng ngầm của con nhóc ở đợ đó, nó cảm thấy hơi sợ sợ. Ánh mắt của con nhóc đó là lần đầu nó được thấy rõ, một ánh mắt kiên định và lạnh như băng. Thường ngày nó chỉ biết cúi đầu im lặng chứ chẳng hề dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô chủ nó như này đâu. Hôm nay nó bị làm sao vậy? Làm giật cả mình. Nếu ánh mắt có thể phóng ra lửa thì chắc nãy giờ Rebecca đã cháy rụi từ lâu. Đáng sợ thật đó, Rebecca khẽ rùng mình..

------------------

Một tuần sau đó, ông Khải Nam có chuyến công tác sang Mỹ, sẵn ghé nhà ông Minh hỏi thăm vài câu trước ngày bay về lại Việt Nam. Hai ông ngồi uống trà ở phía vườn, hàn thuyên tâm sự.

- Ê thằng kia, làm gì mà nhìn mày già đi chục tuổi vậy?

Ông Nam nhìn bạn mình bằng con mắt giễu cợt rồi buông lời trêu chọc. Ông Minh phẩy tay xuỳ xuỳ phủ định.

- Già cái đầu mày. Tao nhìn còn ngon chán..

- Ngon cái đít tao, mặt mày mọc thêm mấy chục nếp nhăn rồi đó. Đừng có mà giấu bố mày, bố đi guốc trong bụng mày đó. Sao có chuyện gì? Mày hãy khai báo thành thật đi!

- Cái thằng.. mắt tinh như mắt chó.

Ông Minh lắc đầu cười cười, đoạn ông châm điếu thuốc xuống gạt tàn rồi thở dài bắt đầu câu chuyện. Ông Nam ngồi nhấp trà im lặng lắng nghe. Câu chuyện kết thúc từ lúc nào, nhưng hai ông vẫn giữ sự yên ắng như thế, chỉ có tiếng động của lá và cây.

- Chỉ là con nhóc mày cưu mang thôi mà? Nặng lòng tới vậy à?

- Ờ, ngộ không? Tao còn không hiểu nỗi mình. Có gì đó vương vấn lắm.

- Vương vấn chuyện gì?

- Không biết. Không thể nào..

- Không thể nào là vì người đó?

Ông Nam cướp lời ông Minh, nghe vậy, ông Minh cũng im lặng, có thể, là thay cho lời thừa nhận.

- Tao hiểu mày, Bảo Minh. Tao biết mày đang mắc kẹt chuyện gì. Con bé đó, thật sự rất giống.

- Mày cũng thấy vậy à?

- Sao lại không? Ngay cả vợ tao còn nói vậy. Mày nghĩ gần chục năm qua bọn tao quên hết rồi sao? Bọn mình từng vui đến vậy mà? Tố Như vợ tao thỉnh thoảng là lại lôi ảnh bọn mình ra xem đó.

- Ừ, thời đó vui thật.

- Lúc chuyện xảy ra, vợ tao giận mày lắm! Cứ nhìn ảnh người đó khóc suốt. Bảo đời có người bạn tốt và tuyệt vời vậy, chỉ vì mày mà đánh mất. Đến bây giờ vợ tao không có người bạn thân nào cũng vì chuyện này đó. Phần vì không quên được, phần vì cảm thấy day dứt.

- Vì điều gì?

- Vì đã giới thiệu người đó cho mày!

Ông Minh bật cười, một nụ cười chua xót. Bao lâu nay, ông đã không ngừng dày vò mình vì sự biến mất của người đó! Đến cả hạnh phúc, ông cũng không cho phép mình được cảm nhận. Tất cả đều là để trả giá cho những hành động nông nỗi, thiếu lí trí của bản thân thời trai trẻ.

Còn nhớ cách đây hơn chục năm về trước, khi ông và bọn bạn còn là những người trẻ đang gầy dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Đứa nào gia đình cũng khá giả, nhà ông Minh là giàu nhất, bề thế nhất, nhưng vì cái lòng tự trọng của đấng nam nhi mà không đứa nào chịu ngửa tay xin tiền hỗ trợ từ gia đình. Cả đám lao vào dốc sức xây dựng tương lai. Dù khó khăn và vất vả, nhưng cái trải nghiệm lăn lộn ngoài xã hội nó vui biết bao nhiêu.

Đến khi hai thằng bạn Khải Nam và Gia Huy lần lượt có người yêu, toàn mấy em sinh viên cuối cấp đầy thanh lịch. Ông bất đắc dĩ thành kẻ cô đơn suốt ngày bị đem ra trêu chọc, gán ghép. Khi được người yêu của thằng Nam giới thiệu cho cô bạn vừa xinh đẹp, vừa hiền diệu. Lúc đó, ông Minh như bị hớp hồn ngay lập tức. Làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, dáng vẻ đoan trang nhưng thần thái lại vô cùng nghiêm nghị và kiên định. Được bạn bè dốc sức gán ghép ủng hộ hết mình, vậy mà người đó lại lạnh lùng, khó gần đến thách thức.

Ông Minh lúc đó hào hoa có tiếng, gia thế khủng, nhà giàu, tài giỏi, lãng tử biết bao nhiêu, được gái theo dài xếp lớp. Ngay cả bà Thu vợ ông hiện giờ cũng là một trong số đó. Nhà bà Thu cũng giàu và máu mặt, bà ấy mê ông Minh như điếu đổ, mặt dày chạy theo toan tính mọi thứ chỉ để được gặp và bắt chuyện với ông. Cơ mà ông Minh không thèm đoái hoài, ông đã bị ai kia bỏ bùa rồi cũng nên. Tâm trí cứ vấn vương mãi cái dáng vẻ lạnh như băng, sẵn sàng bỏ mặc ông giữa đường đạp xe về không thèm một lần ngoái nhìn lại. Ông đem xe hơi đắt tiền đến trước trường đón là vậy, cơ mà ai đó vẫn "chảnh choẹ" không thèm liếc lấy một cái, vẫn ung dung leo lên con xe cũ kĩ đạp lóc cóc về nhà. Khiến đại thiếu gia máu mặt đây phải lái xe chầm chậm sau con xe đạp cà tàn đó chỉ để ngắm nhìn bóng lưng thanh thoát của ai kia. Người gì mà nhìn đoan trang, thuỳ mị hết sức. Đúng kiểu nét đẹp người con gái Việt Nam. Đã vậy thành tích học tập lại rất đáng nể. Nghe cái Như bảo tuy nhà không giàu có, không có quan hệ rộng gì nhưng lúc nào cũng đứng nhất khối, lại còn rất năng nổ trong mấy hoạt động cộng đồng. Nói chung "ẻm" tuy không đẹp xuất sắc nhưng thành tích có thể là hào quang khiến ẻm trở nên "chói loà" dù ở bất cứ đâu!

Cái Như còn bảo cô giới thiệu cho biết vậy thôi chứ nhỏ bạn cổ khó lắm! Ở trường vô số chàng theo đuổi mà nàng có thèm đoái hoài tới đâu. Từ cấp 3 đã vậy rồi, cứ như bà già khó tính ấy, chỉ biết học và đi họp ban cán sự. Còn chuyện yêu đương thì không bao giờ ngó ngàng tới. Từ cấp 3 đến đại học toàn được trai thương thầm bỏ thư vào hộc bàn tỏ tình mà chẳng bao giờ nàng liếc lấy một cái. Thẳng tay cho vào thùng rác. Hỏi ra thì nàng bảo nàng không thích yêu đương chểnh mảng chuyện học. Suốt ngày chỉ biết học mà thôi. Khó khăn lắm mới lôi nàng ý đi chơi được ấy. Mà cái Như nói thế thôi chứ khen nàng hết lời luôn. Dù nàng lạnh lùng vậy nhưng là ngoài lạnh trong nóng, bạn bè có bị làm sao là không ngại lao vào giúp ngay. Bởi thế Tố Như yêu quý người đó như chị em ruột vậy, vì người đó sống rất có tình nghĩa.

Càng nghe kể, Bảo Minh càng bị cuốn hút bởi người con gái bí ẩn đó. Phải mất rất rất nhiều công sức chàng mới hẹn được nàng đi uống.. trà đá đường vỉa hè. Phải nói, vì tình yêu mà Bảo Minh chấp nhận bỏ con xe hơi đắt tiền để đạp con xe đạp lách cách bên cạnh xe nàng để hộ tống nàng về dù bị cự tuyệt biết bao nhiêu lần.

Nhưng đúng là đẹp trai không bằng chai mặt. Sau mấy tuần ròng rã đạp xe dưới trời nắng nóng muốn nổ não, sau mấy lần lóng ngóng sửa sên xe đạp cho ai kia đến đen ngòm cả tay, sau mấy lần nhem nhem nhuốc nhuốc dắt xe cho người đó về vì sửa hoài không được, cuối cùng nàng cũng chịu gặp mặt uống ly trà đá đường với chàng. Chàng mừng mừng tủi tủi cả đêm ngủ không được. Uống có ly trà đá đường mà tim đập muốn văng khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc nghe nàng hỏi anh tên gì mà chàng sặc trà đá ho muốn tím hết cả mặt. Người gì mà giọng nói hay quá trời, nghe cái muốn yêu liền luôn. Tuy có hơi buồn vì người ta không nhớ tên mình nhưng nàng hỏi là nàng quan tâm rồi.

- Vậy anh Bảo Minh có thích ăn bột chiên không? Tối nay em mời, coi như lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của anh mấy tuần qua. Anh vì em mà làm quá trời việc rồi.

- Có gì đâu, nhờ em mà anh cũng biết thêm cái món sửa sên xe đạp chứ bộ. Đạp xe suốt vậy tập thể dục cũng tốt mà.

Bảo Minh cười hề hề, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Ai kia thấy điệu bộ anh vậy liền bụm miệng cười. Từ hôm đó cả hai thân mật hơn, những buổi hẹn cũng nhờ vậy mà tăng dần. Cứ tối tối là có người ngồi trên con xe đạp quen thuộc đến đón ai đó tan học hoặc tan làm thêm, rồi cùng nhau lóc cóc đạp xe đi ăn hủ tiếu gõ, ăn bột chiên, phá lấu. Toàn mấy món vỉa hè mộc mạc ít khi được Bảo Minh dòm tới. Vậy mà từ ngày quen người đó, anh được trải nghiệm nhiều thứ hơn. Anh cảm thấy mình được học hỏi rất nhiều từ người con gái này.

Lần đầu tiên Bảo Minh bị cứng miệng trước người con gái nào đó. Ở nàng là sự kiên định của một người phụ nữ có quyết tâm, có chí lớn. Đối diện với nàng, Bảo Minh không thể tuỳ tiện nói lời hoa bướm, thay vào đó là lắng nghe cách nàng kể về những buổi tình nguyện, những ngôi nhà tình thương, những trải nghiệm của các buổi hoạt động cộng đồng. Quả là một người phụ nữ đặc biệt! Nhờ nàng mà chàng cũng dễ bộc bạch về những khó khăn của bản thân hơn là nói về những điều xa hoa, vẻ bóng bẩy của một chàng thiếu gia thường có. Nàng thậm chí không chê cười mà còn nhiệt tình cho lời khuyên giúp đỡ. Một người phụ nữ xứng đáng cưới về làm vợ!

Hẹn hò đơn giản vậy thôi mà yêu nhau, quen nhau lúc nào không biết. Không vồ vập, không xa hoa, cứ bình dị, êm đềm trôi qua như thế! Cuộc đời Bảo Minh lúc đó tươi đẹp biết bao. Bạn bè nhiệt tình ủng hộ, người yêu mẫu mực dốc sức hỗ trợ, cứ ngỡ rồi đây sự nghiệp sẽ càng thăng tiến, rồi sẽ sớm lập gia đình với người mình thương. Thế nào biến cố lại va vào gia đình Bảo Minh, khiến cuộc sống anh khi ấy gần như đảo lộn hết cả.

Gia đình họ Vương làm ăn thua lỗ, thất thố, bị cộng sự quay lưng, chơi xấu, tranh thủ dìm xuống. Một sản nghiệp rơi vào khủng hoảng. Lúc này chỉ còn duy nhất gia đình nhà họ Hà ở bên cạnh đề nghị giúp đỡ, với điều kiện phải gả con trai duy nhất của nhà họ Vương cho con gái họ Hà Thị Thu. Hết cách, ông Vương đành ngỏ lời xin sự ưng thuận của con trai. Mà con trai ông nào có chịu chấp nhận dễ vậy. Nó nhảy dựng lên bảo đã có người yêu rồi, nó chỉ cưới người đó thôi.

Điều tra ra thì người đó chỉ có gia thế tầm thường chẳng thể giúp đỡ gì cho gia đình ông. Ông thì không đành lòng nhìn thấy cơ ngơi mình dốc sức gầy dựng bao năm trôi tuột xuống biển. Ông tìm mọi cách gán ghép con trai với con gái nhà họ Hà. Nhiệt tình tạo cơ hội cho bọn nó thành đôi. Mà con trai họ quá cứng đầu, khiến ông phải dùng kế hèn, chia rẻ cặp đôi trẻ bằng cách cho vợ đi gặp mặt người thương của con trai rồi đưa tiền xin người đó hãy buông tha cho con trai mình.

Về sau, khi ông hỏi đến, vợ ông chỉ bảo cô gái đó không hề nói gì, chỉ im lặng nhìn cọc tiền, lặng lẽ rơi nước mắt rồi đứng dậy xin phép rời đi. Có vẻ như cô gái ấy là người biết điều, hiểu chuyện vì không lâu sau đấy, Bảo Minh đã tìm đến ba mẹ mình làm loạn, bảo đã làm gì người yêu nó mà khiến cô ấy chia tay cắt đứt tình nghĩa với nó như vậy?

Thấy con trai mất bình tĩnh như thế, ông Vương thật sự thất vọng, thậm chí còn mạnh tay dốc sức tạo điều kiện cho Hà Thị Thu gặp thằng Bảo Minh nhiều hơn nữa, cốt là để gạo nấu thành cơm, cho nó bớt đi gặp con bé nghèo nát kia. Hà Thị Thu tất nhiên là chớp lấy thời cơ, lợi dụng ai kia đang say mèm mà gài bẫy. Dù trong cơn mê man, người đàn ông này cứ mãi gọi tên con nhỏ đó, nhưng Thị Thu vẫn nén sự tức giận mà hoàn thành kế hoạch bẩn thỉu.

Cuối cùng công sức đó cũng đáp trả cho cô cái thai mà cô mong muốn. Bảo Minh lúc này như bị dồn xuống vực thẳm, vừa tuyệt vọng vừa bất lực. Người yêu thì lạnh lùng cắt tuyệt đoạn tình duyên, cha già thì thúc ép, cô "vợ hờ" thì suốt ngày khóc lóc, léo nhéo kể khổ. Mệt mỏi, Bảo Minh phó mặc cho số phận, để mặc cha già muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày Bảo Minh chỉ biết đứng từ xa nhìn người con gái cậu yêu đạp xe về nhà. Không dám lại gần vì sợ nàng sẽ kích động, sẽ đuổi mình đi cho khuất mắt, Bảo Minh chỉ biết đứng một góc rồi lặng lẽ quan sát, âm thầm theo sau ngắm nhìn bóng dáng thân thương quen thuộc.

Bảo Minh lúc đó còn không đủ dũng khí chạm vào người đó, anh làm gì có tư cách mà chạm? Làm cho người con gái khác chửa rồi đi xin nàng tha thứ hả? Cứng rắn, quy củ như nàng làm gì chấp nhận chuyện này, nàng sẽ mắng anh là đồ vô trách nhiệm, nàng sẽ khinh thường anh cho coi. Bảo Minh lúc đó đã nhận ra rằng mình chẳng thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho nàng được nữa rồi. Hai người bây giờ là hai đường thẳng song song, không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa.

Đau lòng, Bảo Minh chỉ biết treo sợi dây chuyền bằng bạc trước cửa phòng trọ nàng với lá thư vỏn vẹn 3 chữ "Anh xin lỗi.."

Và sau đó, anh bị sự sắp đặt của gia đình mà cuốn vào biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ thông gia, bao nhiêu cuộc hẹn nhàm chán với Thị Thu. Ngồi trước người con gái kiêu sa như Thị Thu là thế, nhưng tâm trí Bảo Minh chỉ có mỗi hình ảnh người con gái mộc mạc, giản dị bên con xe đạp đơn sơ. Ánh mắt người con gái đó, mãi mãi anh không thể nào quên. Bằng chứng là ngày anh và Thị Thu đám cưới, anh thậm chí còn bỏ mặc cô dâu của mình, nửa đêm say mèm lái xe đến con hẻm phòng trọ quen thuộc đập cửa rầm rầm gọi tên người anh thật sự yêu thương.

Anh cứ đứng đó nói lè nhè trách cứ sao người ta lạnh nhạt với anh quá, sao người ta đành lòng bỏ mặc anh, sao người ta có thể lạnh lùng nói cắt đứt là đoạn tuyệt luôn như vậy. Bảo Minh đêm đó như gạt bỏ hết mọi sĩ diện đàn ông để nói ra hết lòng mình. Nhìn thấy người đàn ông tướng tá cao lớn, đạo mạo cứ ngả nghiêng trước cửa phòng mình la lối mất kiểm soát, Ý Yên hoảng sợ vội bảo người đó nói khẽ thôi khuya rồi, cả dãy trọ thức giấc bây giờ. Vậy mà người ta say rồi, người ta có nghe cô nói đâu. Cứ hét gọi tên cô miếc thôi.

- Ý Yên, Ý Yên à, có nghe anh nói không? Anh là Bảo Minh nè, Bảo Minh người yêu em nhất đời này.

- Anh bé bé cái mồm thôi, chủ nhà ra là đuổi hết cả đám bây giờ.

Vừa nhắc, bà chủ nhà đã có mặt chửi cho một trận. Ý Yên ái ngại liên tục xin lỗi, không còn cách khác, đành đỡ người ta vô nhà chứ bây giờ đuổi thì ông già say khướt này có chịu về đâu. Hay thật, đám cưới thì sao không động phòng hoa cúc với cô dâu đi? Đến đây tìm cô làm gì? Sao cái người này bao lâu vẫn rắc rối phiền phức như vậy. Thế mà cô lại không nỡ đuổi người ta đi mới lạ chứ? Người quy tắc như cô lại có lúc không thể nghe theo lý trí mà thèm khát được lao về phía con tim.

Ngắm nhìn người đàn ông ngày đêm mình nhung nhớ, Ý Yên không thể kìm lòng mà mân mê đôi lông mày dày rậm, đoạn khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn đầy thương nhớ. Cứ tưởng người ta say ngủ mất tiêu rồi, nào đâu người ta ma lanh đột ngột mở mắt, kéo cô ngã nhào vào lồng ngực rắn rỏi. Cô còn chưa biết phản ứng như nào, đã bị người ta lật úp người xuống rồi nói một câu xanh rờn.

- Là do em động thủ trước, mọi việc còn lại, chỉ là anh trả đũa thôi. Tất cả là lỗi do em đấy.

Nói xong, có người lao vào ăn thịt ai kia sạch sành sanh không chừa tất đất nào. Đêm đó, Ý Yên mặc kệ sự kiêu căng, quy cũ thường ngày, cô nhiệt tình đáp lại những yêu thương từ người đàn ông cô trót đem trọn trái tim mình dâng hiến. Căn phòng trọ tồi tàn đêm đó ngập tràn sắc xuân hạnh phúc, có đôi trẻ quấn quýt nhau không rời trên chiếc giường nhỏ bé như bù đắp lại bao ngày tháng xa nhau. Ý Yên biết như vậy là sai, là trái với đạo đức, nhưng cô không thể cưỡng lại được những thổn thức, những dày vò mà trái tim mình đã phải chịu đựng. Là người cô yêu cũng là người yêu cô, sao cô có thể nói dứt là dứt được chứ? Cô chỉ là cắn răng nghiến lợi chịu đựng mà thôi. Khoảnh khắc nhìn gương mặt khiến cô nhớ đến điên dại, cô không thể điều khiển được trái tim mình. Cô biết phải làm sao? Thôi thì cho cô ích kỉ đêm nay thôi, rồi cô sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ mà.. Cô hứa..

Vậy mà, chưa để cô làm gì, Thị Thu đã tìm đến gặp cô trước. Chưa để cô ngồi yên vị, Thị thu đã quăng vào mặt cô những tấm hình siêu âm trắng đen. Cô ấy còn nói rất rành rọt đây là con của hai người họ. Cô cầm từng tấm ảnh lên xem rồi chợt mỉm cười. Đáng yêu quá, là giọt máu của anh Minh đấy. Anh ấy lên chức bố bao lâu rồi mà cô không biết? Nhìn hài nhi nhỏ bé dần được hình thành, cô thấy hạnh phúc dùm cho Bảo Minh, hạnh phúc đến độ nước mắt muốn rơi.

- Trong tất cả các tội, tội phá hoại gia đình nhà người khác là tội nặng đó cô có biết không? Cô nên biến mất khỏi cuộc sống của anh Minh đi. Anh ấy là người có vợ rồi, anh ấy còn sắp làm cha nữa. Cô muốn đứa trẻ sinh ra bị thiếu tình thương của cha hay sao? Cô là người có ăn học thì cô nên sống biết điều một chút đi chứ nhỉ?

- Tôi hiểu rồi. Chị không cần phải nói nhiều thế đâu. Tôi tự biết phải làm gì! Mong chị sẽ đem lại hạnh phúc cho anh Minh. Tôi nói điều này chắc là buồn cười lắm. Nhưng ngoài mong anh Minh hạnh phúc ra tôi không còn mong gì hơn. Chào chị.

Thế là từ đó, Ý Yên mất tích hoàn toàn, Bảo Minh điên cuồng tìm kiếm nhưng lục tung cái Sài Gòn lên cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Bảo Minh hoàn toàn gục ngã, tâm hồn dần trở nên nguội lạnh. Anh tự trách là do anh không biết kiểm soát bản thân mà vấy bẩn người con gái thanh khiết ấy. Chắc nàng giận anh lắm. Đã không mang lại hạnh phúc cho nàng thì thôi, còn cả gan chiếm đoạt nàng. Rồi nhỡ đâu sau này, chồng tương lai của nàng vịn cớ ấy mà dày vò nàng thì sao? Càng nghĩ Bảo Minh càng căm ghét bản thân mình. Anh chẳng còn biết làm gì khác ngoài từ bỏ đoạn tình duyên dang dở và quay về với "gia đình" giả tạo mà cha già đã cố xây dựng cho anh. Hơn ai hết, Bảo Minh biết đứa trẻ này là vì toan tính mới được hình thành, không phải được đúc kết từ tình yêu thương của hai bên. Nhưng biết sao được, là cốt nhục của mình, anh đâu thể chối bỏ. Dần dà, Bảo Minh chỉ biết lao vào công việc, bỏ mặc vợ con để hai mẹ con muốn làm gì thì làm. Vì căm giận cha già đã đẩy anh đến kết cục như này mà Bảo Minh đã quyết định sang Mỹ phát triển sự nghiệp, rồi gầy dựng cơ ngơi cả hai bên như ngày hôm nay. Đúng là tuổi trẻ của Vương Bảo Minh lắm sóng gió thật.

.....................

- Sao đó, nhớ về hồi xưa hả?

Thấy thằng bạn ngồi thẫn thờ, ông Nam cà khịa cho nó tỉnh mộng lại.

- Ờ. Hồi đó vui nhiều mà cũng chua lắm.

- Há há, chua vãi c.. Hồi đó vợ chồng tao cũng buồn lòng hai đứa mày lắm. Cứ tưởng sau thằng Huy với tao là đám cưới của mày với Ý Yên cơ. Nào ngờ lại là Thị Thu mới máu chứ! Đúng là cuộc đời không lường trước được chữ ngờ. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Chịu thôi mày ơi, dù sao cũng có với người ta mụn con, mình đàn ông phải chịu trách nhiệm. Vậy mới ra dáng nam nhi đại trượng phu.

- Mày nói như tao tệ bạc lắm á? Chứ bấy lâu nay tao ruồng bỏ vợ con hả?

- Ờ, thì không có, mà mày lạnh nhạt quá tội nghiệp người ta.

- Mày thử sống với người mày không yêu đi, còn là người đã toan tính để chiếm đoạt mày nữa. Tao như này là còn rộng lượng chán.

- Hơis, giàu nhất cũng là Bảo Minh, đẹp trai nhất cũng là Bảo minh, mà khổ nhất cũng là Bảo Minh. Hồi đó gia đình bọn tao mà giàu thì cũng đã giúp được mày khỏi phải cưới vợ vì gia tộc rồi. Má nghĩ lại máu chó thiệt mày nhỉ? Cứ như phim!

- Ờ, đời tao éo khác gì phim!

- Thôi, chuyện qua rồi. Mày cứ ôm tương tư hình bóng đó mãi làm gì. Gần chục năm rồi còn đâu.

- Mày thì biết gì. Cứ nhìn con bé An Nhiên là tao lại nhớ về Ý Yên.

- Thì chắc người giống người thôi, mày cũng đã thử ADN rồi, có khớp đâu.

- Ờ, mà tao thấy lạ lắm. Có gì đó sai sai đó ba.

- Nghĩ sai sao không thử lại?

- Thu vợ tao làm ầm lên nữa. Mệt lắm!

- Ờ, đúng. Vợ mày la làng cho coi, nói mày mơ mộng người cũ nữa. Mà chắc gì là con mày mày ơi..

- Tao là người cướp đi sự trong trắng của Ý Yên đó!

- Thật hả?

- Ờ, đêm đó tao không tự chủ..

- Hais.. Thôi, dù sao con bé An Nhiên cũng không phải con mày rồi, khoa học chứng minh thế, mày cãi cờ gì nữa. Mày bớt suy nghĩ lại. Con bé được ba mẹ mới nhận thì mày nên để nó đi. Đừng vì tình cảm ích kỉ của mình mà phá huỷ hạnh phúc của con nhỏ. Con trai tao nói thấy vợ con mày đối xử không tốt với An Nhiên đó..

- Nhất Thiên nó thấy à?

- Ừ, nó không nói cụ thể, nhưng tao với vợ tao cảm nhận được. Mà chuyện gia đình mày nên tụi tao không muốn xía vô. Tao vẫn dạy con tao đối xử tốt với Rebecca nên mày yên tâm.

- Ừ, đó là điều khiến tao ray rứt đó. Nên tao mới quyết định để con bé đó đi thay vì luyến tiếc giữ nó lại bởi thứ tình cảm ngu ngốc này. Tao không muốn làm khổ con bé nữa.

- Ừm, mày làm vậy đúng đó. Đỡ khổ mày, đỡ khổ con bé, chỉ có thằng con tao là khổ thôi.

- Hả? Con mày? Nhất Thiên hả? Sao khổ?

- Ờ thì tình cảm trẻ con ấy mà. Kệ đi, để con trẻ nó tự giải quyết.

Nói rồi hai ông phì cười, tiếp tục thưởng trà đàm đạo chuyện đời đến chập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro