Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mùa hè năm lớp 5 ấy, An Nhiên rời khỏi căn nhà mà nó đã gắn bó gần 10 năm. Mọi thứ nhanh đến độ nó chẳng kịp nói với ai lời gì ra hồn. Suốt ngày nó chỉ biết dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, rồi đến các văn phòng làm giấy tờ xác nhận xin con nuôi. Chưa kể nó còn phải dành thời gian với ba mẹ nuôi để làm quen nữa. Họ thường lui tới rồi đưa An Nhiên đi chơi, ăn uống và mua sắm. Càng ở bên họ nó càng cảm thấy có cái gì đó ấm áp và ngọt ngào. Chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái với người lạ như vậy. Ba mẹ nuôi nó rất nhẹ nhàng và ân cần. Đặc biệt là vô cùng để ý đến cảm xúc và tâm trạng của nó. Nó chỉ cần hơi đừ người một tí là cô Katie đã hỏi han đủ thứ.

"Sao thế? Mệt rồi hả con? Có muốn mẹ mua nước cho con uống không? Hay mình ngồi nghỉ xíu nha, mẹ mua kem cho con ăn đỡ nóng nhé?"

Biết bao lâu rồi nó mới được ai đó quan tâm toàn tâm toàn ý như thế. Đi với ba mẹ nuôi nó chẳng cần phải giữ ý tứ hay phải nhìn nét mặt của người này người kia. Họ cho nó một sự tự do và vô tư nhất định. Để nó mặc sức thể hiện bản thân. Đây chính là ý nghĩa của một gia đình thật sự mà bà Gia đã nói với nó ư?

Cái đêm trước ngày rời đi, nó bấm gọi cho Nhất Thiên. Nhưng đáp lại nó là những tiếng tút tút dài đằng đẵng. Hơn hai tuần nay Nhất Thiên chẳng liên lạc gì với nó. Hay cậu còn giận nó chuyện hôm đó. Chẳng qua là cách đây hai tuần nó và cậu có tranh cãi vài chuyện lặt vặt. Nó dở chứng ương bướng bảo cậu khó khăn và phiền phức quá. Cứ bắt nó thế này thế nọ? Khiến cậu hơi tự ái rồi giận nó luôn tới bây giờ. Cậu bảo thế thì cậu mặc xác nó luôn, cậu đếch thèm làm phiền nó nữa các thứ. Đúng thật là cậu mặc kệ nó luôn rồi. Hông thèm gọi một cuộc điện thoại, cũng không thèm nhấc máy trả lời cuộc gọi của nó. Cậu giận lâu thế sao?

Nó an ủi bản thân có thể là cậu đang bận ôn thi chuyển cấp vào trường chuyên rồi thi chương trình toán nâng cao cho học sinh cấp 1 ưu tú gì đấy. Nó chẳng rõ. Chỉ là không biết phải liên lạc với cậu như thế nào, nói với cậu ra sao. Đêm cuối rồi, nó cũng chẳng thể nói lời tạm biệt với cậu hay sao? Ông chủ bảo nó phải cắt đứt mọi quan hệ cũng như không được liên lạc gì đến những người liên quan hay có quen biết gì đến gia đình ông. Nó không hiểu tại sao nó phải làm như vậy? Thời gian nó sống và lớn lên ở đây đâu ngắn để nói bỏ là có thể bỏ được? Có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không? Nhưng ông chủ bảo đây là điều bắt buộc trong điều khoản giấy tờ. Tất cả mọi người phải chấp nhận. Nó chẳng biết gì hơn ngoài làm theo những gì người lớn bảo.

Nó thở dài cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc. Sau ngày mai, nó sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Lòng nó bồn chồn một cảm xúc khó tả. Hào hứng? Hồi hộp? Lo lắng? Nó cũng không biết phải miêu tả tâm trạng nó lúc này như nào nữa. Chỉ hi vọng rằng, đây sẽ là một sự khởi đầu tốt.

Ngày nó rời đi, bà chủ và Rebecca chẳng thèm ở nhà chào tạm biệt. Hai mẹ con từ sớm đã dắt nhau đi làm điệu, mua sắm các thứ. Chỉ có ông Thức, bà Gia, cô Thương, có cả cô Thư và chú Thái nữa. Hai người họ không có ca làm hôm nay nhưng vẫn sắp xếp tới để chào tạm biệt nó lần cuối. Hơn ai hết, họ biết rõ rằng, sau hôm nay thôi, An Nhiên sẽ chẳng còn là An Nhiên của họ nữa rồi. Họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp hay nói chuyện với con bé như xưa.

Nó lần lượt ôm và chào tạm biệt từng người. Ông Thức hiền hiền xoa đầu nó, dặn nó phải ăn mau chóng lớn, phải chăm ngoan học hành, nhất định phải thành công và đỗ đạt. Sau này ông sẽ đến thăm nó. Bà Gia rưng rưng vuốt tóc, bảo nó phải ăn uống đầy đủ, siêng kiểm tra thời tiết, nếu thấy trời mưa thì nói với ba mẹ nuôi để họ giúp, mùa lạnh phải giữ ấm không được để chân trần khi ngủ, phải mang tất để tránh cảm lạnh. Cô Thương cố nén mấy giọt nước mắt đang chực trào ra, cô dặn nó sau này không phải chịu đựng hay e dè bất kì ai nữa. Nhất định phải sống thật hạnh phúc và phải là chính mình. Cô nói cô lúc nào cũng ủng hộ nó hết. Nghe vậy, nó xúc động không nói nên lời. Đến phiên cô Thư, cô cứ sụt sịt mãi, tay cô mân mê hai cái bím tóc của nó, cô nghẹn ngào nói cô buồn lắm, cô hết được gặp An Nhiên rồi, không có ai để cô tết tóc cho, không có ai nịnh cô mỗi khi cô buồn nữa. Cô dặn dò trong tiếng nấc nhẹ:

- An Nhiên lớn lên cứ ngọt ngào, dễ thương và tốt tính như này nhé, đừng để xã hội vấy bẩn tâm hồn trong sáng của con. Con luôn là thiên thần đối với mọi người ở đây.

Cô nói được nhiêu đó thôi thì đã che miệng ngăn tiếng khóc phát ra. Chú Thái đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cô an ủi. Đoạn chú quay sang tươi cười với An Nhiên. Chú cười mà sao mắt chú đỏ hoe. Chú dúi cho nó chậu hoa bồ công anh con con. Chú bảo quà tạm biệt chú làm riêng cho An Nhiên đó. Chú muốn An Nhiên khi đủ nắng, đủ gió sẽ bay thật xa, vươn thật cao và sẽ luôn lan toả năng lượng đẹp đẽ đến khắp mọi nơi. Chú còn nói An Nhiên lớn lên phải thật xinh đẹp và tài giỏi, để khối anh còn theo hỏi cưới nữa. Chú dặn An Nhiên phải làm giá nhưng đừng có khó quá như cô Thư tội mấy người như chú lắm! Cô Thư đang khóc tu tu là thế cũng nhịn không nỗi mà quay sang đấm cho phát làm chú muốn hộc máu.

Nhờ chú Thái mà không khí đỡ nặng nề hẳn. Nó nhìn quanh nhưng chẳng thấy ông chủ đâu. Bỗng dưng thấy hơi buồn buồn. Bà chủ với cô chủ không có mặt thì không nói, ngay cả ông chủ cũng không muốn tiễn nó đi luôn sao? Ông không thật sự thương nó như nó nghĩ à? Hay ông cũng như bà chủ và cô chủ? Chỉ muốn nó đi cho khuất mắt? Nó buồn bã cụp mắt xuống. Bỗng nhiên ông Thức vỗ vai hỏi nó có muốn gặp ông chủ lần cuối không? Nó e dè gật đầu. Ông bảo nó lên phòng làm việc của ông chủ đi, ông chủ đang ở đó đó. Có lẽ ông đang đợi nó đến để chào tạm biệt. Mắt nó sáng như sao. Thật ư? Ông chủ đang đợi nó thật sư? Nó vội vàng chạy lên tầng hai. Ngập ngừng hồi lâu, nó lấy can đảm gõ cửa rồi mở cửa vào luôn. Thấy ông đang ngồi trên ghế làm việc, mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Không biết ông đang nhìn gì nữa. Chỉ nghe ông khẽ hỏi:

- An Nhiên rời đi rồi sao? Có sắp xếp đồ đạc cho con bé đầy đủ không? Quần áo mới, đồ dùng mới tôi dặn mua cho An Nhiên có lén bỏ vô vali con bé không? Có dặn dò con bé ăn đầy đủ, học hành chăm ngoan và giữ gìn sức khoẻ không? Nhớ dặn dò ba mẹ nuôi của con bé kĩ lưỡng. Nói con bé rất sợ bóng tối và sấm sét. Bảo con bé rất dễ bị cảm lạnh mỗi khi trái gió trở trời...

Hình như ông tưởng nó là ông Thức hay sao mà ông hỏi nhiều lắm! Toàn là hỏi liên quan về nó thôi. Tự dưng nó thấy buồn quá chừng, rồi đột nhiên từ đâu nước mắt tuôn ra như suối. Nó oà khóc nức nở. Ông chủ giật mình quay lại. Thấy bé con nhỏ xíu đứng dụi mắt sụt sà sụt sịt, ông không kiềm được mà cũng đỏ hoe cả mắt. Ông nhẹ giọng kêu An Nhiên lại chỗ ông. Nó lon ton chạy tới. Ông nhấc nó lên đặt lên đùi, bàn tay to lớn thô ráp vụng về lau đi mấy giọt nước mắt mặn chát.

Ông chủ hỏi nó gặp gia đình mới rồi, có háo hức không? Nó ngoan ngoãn gật đầu. Ông cười buồn rồi bảo An Nhiên của ông rất ngoan, rất hiểu chuyện, An Nhiên của ông dù đi đâu cũng sẽ được mọi người yêu thương và quý mến thôi. Ông dặn nó phải cố gắng nỗ lực, phải là cô gái tài giỏi, giàu tình thương và giàu lòng nhân ái. Dù An Nhiên có ở đâu ông cũng sẽ cầu chúc cho An Nhiên thật hạnh phúc và khoẻ mạnh. An Nhiên của ông xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Đoạn ông cũng trầm tư xin lỗi vì thời gian qua đã không bảo vệ và che chở cho An Nhiên tốt. Ông hi vọng việc để An Nhiên đi là điều đúng đắn nhất ông có thể làm để bù đắp cho phần đời còn lại của An Nhiên. Nó tròn xoe đôi mắt ướt sũng nhìn ông chủ. Ông nói gì khó hiểu quá? Gì mà xin lỗi , gì mà bù đắp? Ông có là gì sai với nó đâu mà phải như vậy? Ông cũng chẳng nói gì nữa. Ông chỉ nhìn nó lâu thật lâu. Rồi ông nghe tiếng gõ cửa. Chắc ông Thức ý tứ muốn báo rằng đã đến giờ nó phải đi rồi. Ông không đáp lời gì, chỉ vuốt tóc nó rồi nói với giọng xót xa.

- Làm sao giờ? Ta thật không muốn để con đi chút nào!

Nó mếu mếu nhìn ông rồi bằng hết sự can đảm, nó ôm chầm lấy ông chủ. Cái ôm chia ly cũng như sự cảm kích ông cho tấm lòng cưu mang và giúp đỡ nó khi khó khăn và hoạn nạn. Dù thời gian qua không phải là khoảng thời gian vui vẻ nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian ý nghĩa đối với nó. Ông chủ cũng siết nó thật chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đậm màu sương gió và từng trải. Ông Minh chủ động đặt nó xuống rồi nắm tay nó. Đoạn ông nói giọng hiền từ:

- Nào, để ta dắt con xuống. Sau hôm nay, hãy quên hết tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây nhé! Hãy mạnh mẽ hướng về phía trước, đừng ngoái lại nhìn về quá khứ nữa. Hãy bắt đầu tạo dựng những kỉ niệm tươi đẹp hơn nhé An Nhiên! Con nhớ lời ta dặn mà đúng không?

Nó lễ phép gật đầu. Ông cười xoa đầu khen nó ngoan lắm. Mọi người cùng nhau dẫn nó ra cổng, nơi có xe của ba mẹ nuôi nó đang đợi. Hai người họ mở sẵn cửa đứng đợi nó từ nãy đến giờ. Nhưng không một ai tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Ánh mắt họ ngập tràn bao dung. Nó lễ phép quay lại cúi đầu chào mọi người lần cuối. Bà Gia cô Thư khóc thì thôi rồi. Tiễn nó ra cổng thôi mà cô Thư tưởng đi không vững nữa. Chú Thái phải dìu cô ra đến tận cửa, cô úp mặt vào vai chú nấc suốt thôi.

Ông Thức thì cứ chốc chốc lại xoa xoa lưng bà Gia an ủi. Cô Thương cũng lén lau nước mắt mấy lần. Không khí ảm đạm, bi thương đến đáng sợ. Nó ôm từng người một, đoạn chạy về phía sau nơi ông chủ đang đứng lặng lẽ nhìn nó. Cái ôm bất ngờ của An Nhiên dành cho ông chủ khiến ai cũng cả động. Ông chủ có hơi bất ngờ, nhưng ông cũng dịu dàng mỉm cười xoa đầu nó. Trước khi đi nó không quên rút trong balo một cuốn sổ thủ công đưa cho bà Gia với tờ giấy nhờ bà đưa hộ cho Nhất Thiên nếu có dịp anh ấy sang đây chơi. Quyến luyến bịn rịn bao lâu cũng đến lúc phải rời đi. Ông bà James lịch sự cúi chào cũng như nói lời cảm ơn đến mọi người.

Chiếc xe dần lăn bánh, bỏ lại đằng sau một nỗi buồn vấn vương. Nó chẳng biết vì sao mà lòng nó trống rỗng đến đáng sợ. Nó chẳng thể khóc, cũng chẳng thể cười. Sự trống trải cuốn lấy tâm trí nó. Lòng nó nặng như có cả tấn sỏi đè lên. Nó nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, chợt phát hiện ra bóng hình quen thuộc. Là Chris. Chris đang hùng hục đạp xe đuổi theo nó. Mặt anh ấy nhễ nhại mồ hôi. Nó hoảng hốt đập cửa kính. Cô Katie thấy vậy cũng ngó sang rồi vội vàng bảo chồng tấp vào lề.

Xe vừa dừng, nó lập tức lao ra ngoài, chạy tới chỗ Chris. Anh ấy mệt hay sao mà cứ thở hồng hộc. Anh bảo anh chạy theo nãy giờ, cứ tưởng không kịp mất rồi. Đoạn anh cười cười moi trong túi ra sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là đôi cánh thiên thần có đính kim cương ở giữa cùng hai chữ cái C&N. Anh bảo anh đặt riêng cho An Nhiên lâu rồi, định sinh nhật An Nhiên sẽ tặng nhưng chắc không còn dịp nữa. Đoạn anh ôm nó thật chặt như lời chào tạm biệt.

Nó cảm động rơi nước mắt. Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó. Đoạn anh bảo anh biết chuyện rồi, anh sẽ không hỏi nó sẽ ở đâu. Anh bảo anh sẽ tự mình tìm đến nó. Dù nó có ở nơi nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được. Anh còn dặn, dù có quên ai cũng không được quên anh. Nhất định phải đợi cho đến lúc anh tìm ra được nó. Lúc đó anh sẽ đường đường chính chính qua lại với An Nhiên. Không hiểu sao hôm nay anh nói nhiều quá, toàn chuyện sâu xa. Nó cũng chẳng biết làm gì ngoài gật đầu hứa đại cho anh an tâm.

Trước lúc nó quay đi anh đã vội nắm lấy tay nó lôi lại rồi nhanh chóng đặt lên má nó một nụ hôn phớt qua nhẹ tựa lông hồng vừa lướt qua. Nó hơi ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ấy quay người đẩy về phía cửa. Nó ngoái lại nhìn, chỉ thấy Chris vẫn đứng đó, cười thật tươi vẫy tay chào. Nó cũng cười lại với anh bằng nụ cười đầy cảm mến. Tuy nhiên, hành động vừa rồi vẫn khiến nó cảm thấy rất hoang mang và bất ngờ. Vào trong xe nó vẫn còn ôm má khó hiểu.

- Con gái mẹ được nhiều người yêu quý quá nhỉ? Cũng phải thôi, con đáng yêu thế này mà.

Mẹ nuôi nó trêu chọc giúp tinh thần nó phấn chấn lên. Đoạn bà kéo nó vào lòng xoa đầu một cách ân cần thay cho lời an ủi. Hơn ai hết, bà biết nó đang rối bời là lạc lõng như nào.

———————————————————

Về đến nhà ông bà James, nó chẳng khác gì đứa trẻ vừa đẻ ra với thân phận và họ tên mới. Nó từ giờ sẽ không còn là An Nhiên nữa, mà sẽ là Kathlyn James. Mẹ nuôi bảo đây là nhà của họ. Nhưng sớm thôi, cả gia đình sẽ chuyển sang bang khác học. Katie muốn nó có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới hoàn toàn. Không liên quan gì đến nơi này nữa. Ba nuôi dẫn nó đi quanh nhà giới thiệu từng bức ảnh treo tường. Chỉ cho nó biết đây là ông bà nội, đây là ông bà ngoại, đây là con trai họ Dylan, lớn hơn nó 5 tuổi.

Đúng lúc đó Dylan từ trên lầu đi xuống. Anh ấy thấy nó thì chợt dừng bước. Đôi mắt to tròn của nó đang biểu thị sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại đầy thăng trầm của ai kia. Đoạn Dylan chẳng nói gì mà quay người, đi thẳng ra cửa. Ba nuôi nó, ông Bryant James khó chịu lên tiếng nhắc nhở.

- Con đi đâu đấy? Không thấy ai đang đứng đây à? Lại chào hỏi em gái đi chứ?

Ba nuôi nó gắt gỏng là thế, mà anh ta chẳng thèm nghe, cứ vô tư mở cửa rời đi xem nó như không khí á. Nó hơi nhíu mày khó hiểu? Không lẽ anh ghét nó ư? Đời nó có là gì hại ai đâu mà sao cứ bị ghét thế nhỉ? Nó cụp mắt xuống khẽ thở dài. Ba nuôi nó thấy vậy liền an ủi nó bảo là thằng nhóc đó lạnh lùng thế thôi chứ chẳng có gì đâu.

Bữa tối hôm đó, ba mẹ nuôi nó gắp cho nó quá trời thức ăn luôn. Nó nhai chẳng kịp luôn ấy. Nhưng nó quan sát có vẻ "anh trai" nó chẳng vui thì phải. Trông anh ta cứ lầm lầm lì lì như kiểu đang khó chịu bực bội lắm ấy. Nó đánh bạo gắp cho anh cái đùi gà, vậy mà anh gạt phăng ra khỏi dĩa. Nó giật mình ngơ ngác nhìn hành động cục súc vừa rồi. Ủa sao căng dữ? Ba nuôi nó có vẻ không hài lòng, tính chấn chỉnh thì mẹ nuôi nó đã lên tiếng vội nói đỡ rằng anh không thích ăn thịt gà lắm đâu, bảo nó cứ ăn đi.

Nhưng mấy ngày sau nó thấy anh sao sao ấy, cứ tỏ ra ngang ngược đối kháng với ba mẹ, khiến họ buồn phiền rất nhiều. Và mỗi khi thấy nó, phản ứng anh còn dữ dội hơn nữa. Tối nào mẹ nuôi nó cũng sang phòng nó đắp chăn và tâm sự với nó. Mẹ bảo mẹ biết nó bị tâm lý nên hiện tại khó mở lòng với mọi người. Mẹ sẵn sàng chờ đợi đến lúc nó thoải mái nói chuyện với họ như người thân trong gia đình, mẹ không vội cũng không thúc ép. Mẹ làm nó cảm động ứa nước mắt. Có mẹ là cảm giác này sao? Thật sự rất ấm áp và hạnh phúc!

Hai tuần sau đó, cả nhà nó chuyển sang New York ở. Căn nhà mới khang trang hơn, đẹp hơn, rộng hơn, toạ lạc ở thành phố trung tâm, xa xa còn có thể thấy chiếc cầu Brooklyn nổi tiếng. Nó thích lắm luôn. Trường mới nó cũng tốt nữa, với thành tích cũ, nó rất nhanh đã nổi tiếng trong lớp. Giáo viên cũng rất hiền, mọi người ai cũng chào đón nó cả. Trừ anh trai nó ra!

Không khí tốt là thế, vậy mà tâm trạng của anh trai nó cũng chẳng thay đổi đi mấy. Anh ấy cứ bỏ qua bữa tối cùng gia đình, thường xuyên đi học về muộn giờ cơm. Tụ tập bạn bè không chịu học hành đàng hoàng, hay làm thái độ khó chịu và chán ghét với nó. Nó sợ lắm, cứ mỗi lần thấy anh ấy là nó lại nấp đi. Nó không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm đó. Có lần nó muộn giờ học vội vã chạy ra cửa thì vô tình đâm phải Dylan đang đi ra từ phía khác. Nó giật thót cả tim, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn anh ấy. Dylan ban đầu nhăn nhó thấy rõ, nhưng khi quay sang thấy đôi mắt hoảng loạn đó thì không nói gì mà trực tiếp mở cửa bỏ đi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng sẽ bị quạt cho một trận rồi. Rút kinh nghiệm, cứ mỗi lần thấy Dylan là đứng lại đợi anh đi rồi mới ló ra. Cứ tưởng như thế sẽ giúp gia đình hoà thuận được.

Vậy mà mối mâu thuẫn giữa nó và anh trai vẫn không hề giảm đi. Vào một ngày đẹp trời, ba mẹ nhận tin báo anh trai yêu quý của nó cúp học. Mẹ nó vội vã chạy về nhà tìm kiếm. Liên lạc với Dylan không được, bà lo lắng gọi chồng ngưng việc về nhà gấp. Nó đi học về thấy mẹ cứ ngồi thụp trước nhà khóc lóc, ba nuôi nó thì không ngừng tìm kiếm liên lạc với cảnh sát. Vừa thấy nó mẹ nghẹn ngào bảo Dylan bỏ nhà đi rồi. Tự dưng nó cảm thấy lạnh sống lưng. Nó tự hỏi có phải mình là nguyên nhân khiến anh ấy chán ghét gia đình mà bỏ đi như thế?

Nó lập tức chạy ra ngoài tìm, tìm khắp nơi, tìm đến tối mịt. Đi thế nào mà đến cái khu trông khá tệ nạn. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt, cái người đó đang đứng phì phèo điếu thuốc lá trông khá phởn. Không hiểu sao ruột gan nó như có ai đốt lửa. Nó cảm giác như nó sắp bốc hoả tới nơi. Đùng đùng chạy tới giật điếu thuốc quăng xuống đất chà chà đạp đạp không thương tiếc. Dylan hơi bất ngờ, tính câng mõ lên chửi con nhóc hỗn xược này một trận thì nó đã lập tức hét lớn, đem theo cả sự uất ức, tức giận và tủi thân tuôn trào ra luôn một lượt.

- Anh lớn rồi mà sao không chịu trưởng thành để ba mẹ cứ lo lắng mãi vậy. Anh nghĩ anh phá phách bỏ học như vậy là hay hả? Thật là trẻ con và nông cạn. Chán ghét cái gì thì nói ra, im ỉm im ỉm ai mà biết. Anh tưởng ai cũng là thần thánh sao mà đọc được suy nghĩ của anh? Bất mãn cái gì thì phẹt ra đi đừng có chơi trò giải đố nữa không ai chơi nổi đâu. Còn muốn tự chứng tỏ bản thân giỏi giang ko cần ai dạy dỗ thì tự ý thức mà học hành cho đàng hoàng, sau đó đi làm kiếm tiền, thành công rồi thì mặc sức mà chứng tỏ! Còn bây giờ, đừng có ích kỉ và ngu ngốc như này nữa. Về nhà đi, ai cũng lo cho anh cả đấy. Về mà nói rõ ràng với họ như một người đàn ông thực thụ!

Dylan sững người nhìn nó. Cứ nghĩ con nhóc này bị câm chứ? Ai ngờ nói lắm thế à? Bình thường nhìn mình cứ sợ sệt, vậy mà bây giờ dám trừng lên quát mình cơ đấy. Có ai đó thấy hơi bị lép vế. Tính hắng giọng lấy lại uy thì chợt phát hiện ánh mắt con nhóc đó tự dưng đỏ đỏ, đừng bảo là khóc đó nha?

Đúng thật là An Nhiên vì ức quá mà phát khóc. Nhưng vì thấy khóc trong tình huống như này chẳng ra làm sao cả nên đành quay mặt đi chỗ khác rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, nó bỗng dưng quay lại rồi nói:

- Ba mẹ bận lắm không thể rãnh rỗi quan tâm đến tâm trạng của anh mỗi ngày. Nhưng nếu anh cần tâm sự hay có điều gì muốn giải bày, em chắc chắn ba mẹ dù có bận đến mấy cũng sẽ ngồi lại lắng nghe anh nói. Về đi đừng để họ lo nữa, mẹ khóc nhiều lắm đấy.

Nói rồi nó quay đi. Dylan vẫn còn đang trải qua cú sốc nào đó. Nội tâm anh có vẻ giằng xéo. Mẹ đã khóc ư? Dylan trở nên rối rắm. Lời nói của con nhóc đó thật sự đã tác động đến tâm tư của cậu. Đúng lúc đó, bọn bạn anh vừa quay lại với mấy túi đen đen đầy thuốc lá và bia. Nhưng anh chợt bảo anh không muốn chơi nữa rồi lẳng lặng lê bước theo sau bóng lưng của con nhóc nào đó. Dylan lặng lẽ quan sát bóng lưng nhỏ bé của nhóc con. Đầu ngổn ngang những suy tư nặng nề. Cậu suy nghĩ cả một đoạn đường về.

Vừa đến nhà, mẹ nó hoảng hồn chạy lại nhìn nhìn sờ nắn nó. Katie cứ tưởng nó cũng bỏ đi luôn rồi, làm cả hai vợ chồng đã lo còn thêm lo. Thấy Dylan phía sau, bà ngỡ ngàng. Dylan hơi xấu hổ, chưa kịp nói gì để lấp liếm thì mẹ đã chạy lại ôm cậu khóc rất nhiều. Ba nó thấy con trai con gái về an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Đoạn ông nhỏ nhẹ bảo vào nhà đi kẻo gió lạnh. Dylan hơi ngạc nhiên, cứ tưởng sẽ bị mọi người mắng cho một trận chứ. Vậy mà chẳng ai nói gì cả, mọi chuyện thật sự nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Vào trong nhà, ba vỗ vai Dylan bảo anh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mặt ông thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cả. Không ai nhắc gì đến chuyện xảy ra hôm nay. Dylan lúc đó mới hiểu ra mình đã nông cạn và trẻ con đến cỡ nào.

Bữa ăn hôm đó diễn ra khá im lặng và ngượng nghịu. Ai nấy cũng đều bối rối không biết phải mở lời làm sao. Đột nhiên Dylan lên tiếng ngập ngừng xin lỗi, như đã suy nghĩ rất lâu. Do anh ấy nói đột ngột quá nên ba mẹ sốc suýt thì sặc. Anh từ tốn nói ra nguyên nhân vì sao mình trở nên nổi loạn như vậy. Chẳng qua là vì vài năm qua ba mẹ cứ lo đi làm suốt, chẳng dành thời gian cho anh mấy. Sinh nhật thỉnh thoảng cũng quên khuấy mất, chỉ để lại thẻ bảo muốn mua gì thì mua. Đã vậy còn rước thêm nhỏ em nào tới, nhìn thấy ba mẹ yêu chiều quan tâm nó, Dylan hơi ganh tỵ đâm ra muốn quậy một trận cho ba mẹ biết mặt. Nhưng nghĩ lại thì thấy mình rồ quá. Anh hứa từ nay sẽ hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

Nghe con trai dốc lòng tâm sự như vậy cả ba và mẹ đều hài lòng. Ba xoa vai cậu con trai yêu quý bảo đàn ông biết sai, nhận sai và sửa sai vậy là tốt. Rất đáng khen. Còn mẹ thì cũng xin lỗi vì thời gian qua đã hơi lơ là đến anh trai nó. Từ nay sẽ rút kinh nghiệm hơn. Mẹ cũng giải thích thêm là vì An Nhiên mới đến nhà mình, còn bỡ ngỡ nên ba mẹ mới phải đặc biệt quan tâm đến em để em quen với cuộc sống mới. Có dịp mẹ sẽ nói rõ với anh hơn. Đoạn bà quay sang vuốt tóc nó rồi hỏi:

- Đồ ăn không ngon hả con? Sao ăn ít thế?

Mẹ hỏi nó, thấy nó cứ ngồi nhấm nháp không thôi. Nó lắc đầu không nói gì. Ngước lên thấy anh trai đang nhìn nó. Ánh mắt có vẻ gì đó cảm kích, biết ơn. Nó chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười, đoạn làm ra thái độ thờ ơ kiểu không việc gì phải cảm ơn, chuyện thường ý mà. Anh nó nhìn thái độ vênh vênh của con nhóc đó thì khẽ cười, đúng là thú vị!

- Con ăn xong rồi, mọi người tiếp tục dùng bữa nha. Hôm nay con hơi mệt, con đi nghỉ trước.

Ba mẹ nó dường như bị sốc đến hoá đá. Anh nó thì chỉ mỉm cười, đoạn nhìn theo nó thầm nghĩ: "Có vẻ như không còn e dè gì nữa rồi nhỉ, nhóc con?" Mẹ nó thì xúc động thôi rồi. Bà còn bảo ba note lại ngày này đi có gì còn làm kỉ niệm. Ba bảo mẹ bị rồ rồi. Nói thế thôi, chứ ba cũng bắt đầu cười tươi lắm, ăn cũng hào hứng hơn nữa. Cả nhà hôm đó chưa từng vui đến thế. Ai cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Kể từ đó, gia đình nó càng thêm thân thiết và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

———————————————————————

Về phần Nhất Thiên, cậu dường như sốc đến mức tưởng như thế giới chao đảo. Cái con nhóc đó, cậu chỉ giận có hai tuần mà nó bỏ đi không thèm nói một lời ư? Cậu tính bí mật sang mỹ để làm bất ngờ, vậy mà vừa sang thì nghe tin này. Gì mà nhận nuôi? Gì mà rời đi không để lại bất kì liên lạc nào? Gì mà cắt đứt mọi mối quan hệ không liên quan gì đến ai nữa? Gì chứ? Nước mỹ rộng lớn như này, cậu biết tìm nó ở đâu. Bà Gia thấy mặt Nhất Thiên trở nên trắng bệch thì nhẹ giọng an ủi:

- Chắc con bé cũng khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này. Mong cháu thông cảm. Ipad và cuốn sổ tay này là vật nó nhờ bà gửi lại cháu. Cháu hiểu cho nó nhé?

Nhất Thiên thấy tai như ù đi. Cậu không dám tin đây là sự thật. Cậu không đời nào chấp nhận chuyện này. Cậu tìm gặp ông Minh hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi nhận lấy gương mặt u buồn ấy, cậu biết đây đúng là sự thật rồi. Sự thật là An Nhiên đã rời đi mãi mãi. Sự thật là cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa. Trái tim cậu đau như có ai bóp lấy. Bao nhiêu hi vọng và ước hẹn vậy mà? Nó đi mà không nói với cậu một câu. Cậu biết tìm nó nơi đâu ở cái đất nước rộng lớn này. Chưa kể họ đã huỷ toàn bộ tài liệu về nó khi còn ở đây. Cậu có tìm cũng chỉ là mò kim đáy biển.

Cậu ngồi bất động ở con xích đu sau vườn, mặc cho nắng gắt của buổi trưa chiếu xuống. Chưa đầy một tuần, Nhất Thiên đã đòi về lại Việt Nam bằng được. Khiến kế hoạch du lịch của cả gia đình rối cả lên. Nhưng ba mẹ cậu biết chuyện, chẳng có trách mắng gì mấy. Biết thừa con trai họ sang đây vì ai, nhưng có còn người đâu mà tha thiết ở lại. Thấy tâm trạng Nhất Thiên tệ hẳn đi, ông bà cũng cố chiều, cáo lỗi với gia đình ông Minh và sắp xếp về lại Việt Nam. Cũng từ đó, con trai họ trở lên lầm lì, lạnh lùng hẳn. Nhiều lúc, họ còn nghĩ trong nhà nuôi cục đá, chứ chẳng có thằng con trai nào cả.

Về phần Tố Uyên, con bé nghe tin dữ xong cũng buồn một thời gian dài. Cứ bảo tại sao An Nhiên lại phải được nhận nuôi cơ chứ? Thậm chí, thỉnh thoảng, khi nhìn lại cuốn sổ handmade mà An Nhiên tặng, Tố Uyên vẫn trách mẹ sao lúc đó không nhận nuôi An Nhiên đi. Để bây giờ nó mất đi người em gái đáng yêu như thế! Bà Như phải dỗ và giải thích cho con gái suốt nó mới dần nguôi ngoai. Cũng may, Tố Uyên là đứa sống đơn giản, hoàn toàn hướng ngoại. Do vậy mà đầu óc cũng khá non nớt nên mau buồn mau quên. Chứ không như thằng anh nó, tâm hướng nội nên cái gì cũng giữ trong lòng. Cả nhà ai cũng biết thằng bé suy sụp lắm, cơ mà chẳng thể an ủi gì. Nội không nhìn gương mặt bất cần của nó là chẳng ai muốn hó hé lời nào rồi.

Nhất Thiên lao vào học như điên, ngoài học ra còn tập luyện thể thao, hoặc đi theo ông Nam tới công ty gặp người này người kia, cái việc này trước kia cậu ghét lắm. Bởi có người nào đó từng nói với cậu, ước mơ phải do mình tự tạo ra tự nắm lấy. Chứ chẳng thể làm theo ai cả. Cậu nghe có lý vô cùng. Nên mỗi lần ba cậu bảo cậu đi dự tiệc với đối tác là cậu trốn, cậu tránh để được ở nhà nói chuyện video call với ai kia.

Nhưng bây giờ còn có ai nói chuyện với cậu nữa đâu, cậu thấy trái tim mình trống hoác. Như có người nào đục khoét một lỗ thật sâu, thật đau, rồi mặc kệ nó rỉ máu như vậy. Cậu không biết phải làm gì để nguôi ngoai. Đành chọn cách trở nên bận rộn để quên đi ác mộng kinh khủng này. Chỉ có áp lực mới khiến cậu không dày vò bản thân mình thôi. Người đi cũng đi rồi, đi mà còn chẳng thèm nói một lời, cậu hà cớ gì phải lưu luyến, nhớ nhung? Cậu và nó, hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, nhưng rồi tiếp tục cách xa với khoảng cách ngày một lớn.

Cuốn sổ ấy, cậu cũng chẳng đủ can đảm mở ra xem, chỉ dám để nó vào ngăn tủ kín, cùng với chiếc ipad, rồi lặng lẽ đóng lại. Cậu sợ, đọc rồi, cậu sẽ không kiềm được mà lục tung cả nước Mỹ lên mất. Nhưng biết thừa là vô vọng, gia đình họ là người Mỹ, lại thế lực như vậy. Cậu vốn chẳng thể đấu nỗi. Gia đình cậu chỉ thế lực ở Việt Nam và một phần ở Mỹ thông qua quen biết làm ăn, chứ còn nói đến cả cái nước cờ hoa ấy thì còn xa lắm.

—————————————————————

Năm tháng trôi qua, An Nhiên được lớn lên với sự yêu thương của ba mẹ, nuông chiều của anh trai. Phải nói là sau cái việc bỏ nhà ra đi đó, Dylan thay đổi cách nhìn về nó hẳn. Thấy nhóc con khá thú vị và cá tính, chứ chẳng bánh bèo vô dụng như đã tưởng. Càng tiếp xúc càng thấy hay ho. Lại rất hiểu chuyện, học thì có vẻ giỏi đấy, nhưng vẫn ngờ nghệt mấy chuyện không đâu. Tuy nhiên, được cái là ở bên cạnh con nhóc rất thoải mái và vui. Năng lượng tích cực ở đâu mà lắm. Lúc nào cũng toe toét trông muốn độp cho phát.

Càng về sau, hai anh em thân lúc nào không hay! Con bé dần dà cũng ỷ lại vào anh trai, suốt ngày làm nũng, ăn vạ. Vì biết được cưng nên chẳng sợ gì sất! Suốt ngày bám lấy anh trai vòi này vòi kia. Dylan tự dưng mọc thêm cái đuôi, ngẫm cũng thấy mắc cười. Nhưng nhóc con ngoan lại đáng yêu như này, ai mà không thương. Được yêu thương và bao bọc là thế, vậy mà con bé cứ gặp phải biến cố.

Trong một lần đi dã ngoại mùa hè với trường, nhóc con mải chơi nghịch ngợm như nào lại bị té chấn thương. Phải nhập viện cả tháng. Đợt đó nó liên tục lên cơn sốt, bác sĩ cứ phải túc trực suốt. Mẹ khóc lên khóc xuống, ba thì mặt mày bơ phờ, anh trai nó thì cứ thất thần như người mất hồn. Ông bà liên tục gọi hỏi thăm. Cả nhà lúc đấy cứ như quả bóng căng phồng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ bé con được Chúa soi sáng và che chở, nên đã tai qua nạn khỏi.

Ngày bé con mở mắt, cả nhà như được nhìn thấy ánh bình minh trở lại. Ai cũng mừng mừng tủi tủi, mẹ hết cười rồi khóc, ba thì cười nhưng mắt cứ đỏ hoe. Anh trai nó thì cứ nhìn nó rất lâu, nắm bàn tay nó rất chặt. Anh mắng bảo nó hư lắm, ngủ lâu ơi là lâu, có biết mọi người lo lắng đến nỗi muốn ngủ theo nó luôn không? Anh mắng vậy thôi, chứ nó biết thừa anh thương nó lắm. Cứ ở bên cạnh xoa tay hỏi nó có đau ở đâu không? Khó chịu như nào thì nói cho anh biết! Hỏi nó có mệt không, có muốn ăn gì không? Anh mặc ba mẹ bảo về nghỉ ngơi, anh cứ ngồi lì bên cạnh nó hết chăm cái này tới lo cái kia. Nó ngủ dậy hơi mệt, nhưng vẫn ngoan nghe lời anh ăn ít súp rồi uống thuốc.

Có điều, nó thường thấy đầu óc chuếnh choáng, nhớ nhớ quên quên. Mọi thứ cứ mơ hồ như nào. Thấy mặt nó ngơ ngơ, Dylan lo lắng hỏi han. Nó thật thà tâm sự, bảo anh nó chẳng thể nhớ nỗi vì sao nó nằm ở đây. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy! Dylan nghe vậy thì bàng hoàng. Nhưng sợ nó bị kích động, anh cố tỏ ra bình thường rồi bảo do phản ứng của thuốc mê thôi. Vài ngày nữa sẽ hết. Đợi nó ngủ say, Dylan nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đứng bất động ngoài hành lang một hồi lâu. Đầu óc cậu rối bời, em gái cậu bị chấn thương nặng đến vậy sao? Đến độ mất luôn cả kí ức?

Cậu ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực đến thế. Dylan cố gắng bình tĩnh gọi cho ba mẹ thông báo tình hình. Bác sĩ chuẩn đoán do di chứng chấn thương và cơn sốt kéo dài liên tục nên phần não bộ của nó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu cố gắng trị liệu thì có thể sẽ khôi phục được kí ức từ từ.

Vậy là từ đó, nhóc con phải thường xuyên gặp bác sĩ tư vấn tâm lý, làm trị liệu các thứ, phiền ơi là phiền. Nó muốn mè nheo ăn vạ lắm, nhưng trông anh trai và ba mẹ có vẻ nghiêm túc, nên nó chẳng dám phản kháng gì cả. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Cũng nhờ cố gắng của bác sĩ giỏi, nỗ lực của gia đình và sự kiên nhẫn của nhóc con mà sau một tháng nó cũng nhớ lại được chút ít, như việc nó được ba mẹ nhận nuôi, có ông anh trai từng ngổ ngáo bốc đồng như nào, học ở trường được bao nhiêu điểm, thầy cô ra sao, bạn bè có những ai, vì sao bị tai nạn. Nhớ cũng kha khá rồi, trừ khoảng thời gian trước khi nó được nhận nuôi mà thôi.

Một buổi tối nọ, Katie và ông James đã nói chuyện với nhau rất lâu. Bà bảo bà không muốn tiếp tục cho nó trị liệu nữa. Bà không muốn nó nhớ về khoảng thời gian tối tăm đó. Bà muốn nó cứ vui vẻ như bây giờ, nhớ về gia đình mới này thôi là đủ. Ông James thì không đồng tình lắm, ông bảo dù sao đó cũng là một phần tuổi thơ của con bé. Ông muốn nó ít ra cũng nhớ đến cội nguồn và xuất sứ của bản thân. Nhưng bà Katie phản ứng dữ dội quá. Bà bảo cội nguồn gì chứ, ngoài người giúp việc ra thì có ai tốt với con bé đâu. Suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ, nhìn trước ngó sau. Có gì hay cơ chứ?

Thấy vợ quyết liệt như vậy, ông cũng đành chấp nhận. Miễn sao con gái ông lớn lên khoẻ mạnh, hạnh phúc là được. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bác sĩ vì tôn trọng quyết định của gia đình nên cũng chấp thuận cho việc tạm ngưng điều trị. Nhưng ông cũng không quên dặn, kí ức con người rất nhiệm màu, chỉ cần một chút quen thuộc cũng có thể khơi gợi lại quá khứ. Nhưng bà Katie vẫn kiên định với quyết định này. Bà tin cuộc sống mới mà bà đem lại cho con gái bà đủ tươi đẹp để con bé không cần nhớ về quá khứ đen tối ấy.

Khi hai vợ chồng nói sơ qua sự tình về quyết định này, Dylan có vẻ không phản đối gì mấy. Họ không biết, cậu đã vô tình nghe được cuộc tranh cãi hôm trước. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao con bé lại khá nhút nhát, rụt rè và không nói chuyện với ai lúc về nhà mới. Cậu không ngờ rằng, em gái cậu đã có một tuổi thơ đáng thương như vậy. Dylan nghĩ đến gia đình đó, một sự tức giận và đau xót len lỏi trong lòng. Cậu tự nhủ sẽ bù đắp lại em gái mình gấp vạn lần như thế.

Em gái cậu được cái rất vô tư. Ban đầu cả nhà cứ sợ nó sẽ hỏi về quá khứ, nhưng không, dẫn đi du lịch phát là quên hết ráo. Cười hớn ha hớn hở. Thôi thì nó vui là được. Còn gì đáng giá hơn nụ cười ngây ngô đó chứ? Ở nhà, mẹ tranh thủ cất hết mấy huy chương và thành tích có tên cũ của nó đi. Nó cũng chẳng hỏi. Cơ bản có nhớ đâu mà hỏi. Nếu có thì mẹ nó cũng định bảo là lúc chuyển nhà bị thất lạc rồi.

Tối nào Katie cũng sang phòng cô con gái bé bỏng tâm sự, thủ thỉ đến khi bé con ngủ say rồi mới về phòng. Ôm gái yêu đang say giấc, khẽ xoa đầu, bà thì thầm, vì con, mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc.

Vô năm học mới, bạn bè xúm lại hỏi thăm, nó cười hì hì bảo chẳng sao cả. Cuộc sống nó cứ thế êm đềm trôi. Học hành thuận lợi, thành tích ào ào. Chơi đàn ngày một giỏi, phải nói, nó vừa là đứa con ngoan trong nhà, lại còn là cô học trò sáng giá ở trường. Ba mẹ, ông bà, anh trai, ai cũng tự hào về con bé. Nó được cưng thì thôi rồi. Nói nó là bảo bối của gia đình cũng chẳng ngoa. Không những thế, nó còn rất tham vọng, toàn lấy lớp AP (nâng cao) vì lớp AP được tính trên đại học. Nó hùng hồn tuyên bố, nó sẽ lấy 9 lớp AP, tương đương bằng 1 năm ở đại học, để sau này được tốt nghiệp sớm. Nó đã lên kế hoạch từ khi mới vào cấp 2. Bà cô cố vấn vừa nghe nó trình bày dự định đã vã mồ hôi hột. Nhưng vì ước muốn của học sinh, không ai lại tàn nhẫn gạt bỏ cả. Thế là cô trò nỗ lực sắp xếp, học tập, cày cuốc.

6 năm ròng rã trôi qua, cuối cùng, mục tiêu của nó cũng đã thành sự thật, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn tận một năm. Phải nói, trong trường, nó như là siêu sao vậy. Bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ. Thì cũng đúng thôi, mấy năm trời học như trâu như bò, hè nào cũng dành 2 tháng để học hè đến độ ba mẹ và anh trai sợ nó học quá hoá điên. Cũng may nó được gia đình hỗ trợ và ủng hộ hết mình nên ngoài học ra nó chả phải lo lắng gì cả. Kì nghỉ du lịch của gia đình cũng phụ thuộc vào thời gian biểu của nó. Lâu lâu nó cũng tự thấy bản thân may mắn phết.

Vì nó hoàn thành tín chỉ quá sớm, nên nó được nhảy lớp và tốt nghiệp sớm, thay vì phải học lớp 11, nó được bay thẳng lên lớp 12. Chuyện, cả hè vừa rồi nó còn không thèm đi du lịch với gia đình, quyết ở nhà cày 3 lớp hè cho đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp sớm. Nó không đi thì anh nó cũng ở nhà luôn. Anh em như hình với bóng, sao mà tách rời ra được?

Anh nó bảo sợ con hâm dở như nó ở nhà ngu ngu nghịch dại lại có chuyện. Nó tự thấy lí do đó xàm hết sức nhưng thôi cũng kệ, có anh ở nhà thì có người nhờ vả mấy chuyện linh tinh chẳng sướng thì thôi à. Nó chỉ cần nhì nhèo mệt mệt tí là anh nó cứ như bảo mẫu á canh 24/24 luôn. Cần gì có đó! Ai bảo có lần nó đang học mà chảy máu mũi, nó chẳng để ý, chỉ tính đánh một giấc ngắn trên bàn để nghỉ ngơi thôi. Ai ngờ anh nó vào phòng thấy nó mắt thì nhắm, mũi thì máu tưởng nó ngất sợ xanh mặt, hoảng hốt bồng nó xuống lầu. May mà nó mơ màng tỉnh giấc kịp ngăn lại bảo không sao. Lần đó nó hại cả nhà một phen hú vía. Nên anh nó tởn lắm rồi, phải canh chừng nó chứ sợ có gì không kịp chắc anh hối hận mất. Dù đôi lúc có bị ông bà và các bác chọc là chăm em thái hoá nhưng Dylan mặc kệ. Cậu đã tự nhủ là sẽ bảo vệ em gái mình đến cùng rồi. Cậu không cho phép em gái cậu bị bất hạnh hay đau đớn thêm lần nào nữa.

Nhờ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành đủ chỉ tiêu để tốt nghiệp sớm một năm. Nhờ vậy nên thời khoá biểu học kì 2 năm cuối của nó trống trơn, thay vì ở lại lấy thêm vài lớp năng khiếu, nó quyết định đăng kí du học trao đổi văn hoá. Tất nhiên là bị ba mẹ phản đối kịch liệt rồi. Nó đến mợtttt.. sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi mà cứ coi nó như con nít á! Nào là đi xa không an tâm, lí lắc như con nhỡ lại xảy ra chuyện gì như hồi đó thì sao, con chẳng biết chăm sóc bản thân đâu, ăn uống không đầy đủ rồi đổ bệnh ai mà chăm? Nó giải thích, năn nỉ, thuyết phục muốn bã bọt mép nhưng không ăn thua. Cầu cứu anh hai thì chỉ nhận được cái phủi tay dửng dưng bảo nghe lời bố mẹ đi, ở nhà cho lành!

Nó: :) :)

Nhưng không sao, nó là đứa không bao giờ chịu thua trước số phận. Vào một ngày đẹp trời, nó quyết tuyệt thực để thay đổi ý kiến của ba mẹ và anh trai yêu dấu.

- Mom, dad, hai người mà không cho con đi du học, con sẽ nhịn ăn đến khi nào mọi người cho thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro