Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên thấy con gái phản ứng mạnh mẽ quyết tâm như vậy, ông bà James thở dài. Biết sao được, có đứa con gái rượu à, khó khăn lắm mới nuôi nó lớn khôn, khoẻ mạnh như vầy, nhớ lại bao nhiêu sóng gió và tai nạn từng xảy ra, cha mẹ nào mà không lo sợ một ngày nào đó, những thứ ấy sẽ lại đến một lần nữa.

Nằm trong phòng ăn vạ với cái gối, tự hỏi sao ba mẹ lâu quá không lên phòng nó đàm phán gì hết vậy. Chưa bao giờ nó cãi lời ba mẹ, nhưng lần này nó thật sự muốn quyết liệt một trận. Nó cần có trải nghiệm riêng. Nó muốn tự lập tự chủ một lần trong đời, không muốn ba mẹ cứ mãi bao bọc nó như vậy hoài. Nó muốn bay ra khỏi cái kén mà ba mẹ đã xây dựng để nhìn thấy một thế giới mới hơn, hoặc có thể, đẹp đẽ, thú vị hơn.

Nhịn đói gì chứ, nó diếm cả đống snacks dưới tủ giường đó giờ rồi. Mà nhấm mấy món khô suốt cũng hơi ngán. Tối đến, nó lẻn xuống tủ lạnh nốc ít nước cam cho đỡ khát, dù biết như vậy là hơi mất quan điểm, nhưng biết sao được, khô họng quá mà.

Đang tu ừng ực bình nước cam thì có kẻ quỷ ma nào đó đột nhiên đóng sầm cửa tủ lạnh lại. Nó giật thót tim suýt thì đánh rơi cả bình thuỷ tinh. Nào ngờ, kẻ quỷ ma đó lại là anh trai yêu quý của nó. Nó ôm trái tim bé nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én tưởng nhà có trộm chứ.

Dylan nheo mắt nhìn con nhóc trước mặt như lột trần mọi lương tâm của nó xuống. Nó tự biết nhục mà né tránh ánh mắt dao găm đang nhìn chằm chằm vào nó. Tính mở mồm biện minh gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lôi nó lên phòng đóng cửa nói chuyện. Bảo là nói chuyện mà anh có nói câu nào đâu, mắt vẫn không ngừng dán lên mặt nó như thể nó vừa làm điều gì có lỗi lắm không bằng í. Trộm đồ ăn thôi chứ phải trộm tiền đâu mà căng thế. Nó phụng phịu dỗi hờn trong lòng. Tất nhiên là không dám hó hé ra rồi, nói ra cho bị ăn mắng hay gì.

Đợi hoài mà chẳng thấy anh hai lên tiếng gì cả, hơi mất kiên nhẫn, nó vừa tính mở mồm càu nhàu thì anh nó đột nhiên nói:

- Hay nhỉ, bây giờ còn dám ăn vạ dỗi cơm cơ đấy.

Nó hơi chột dạ. Gì chứ, dỗi cơm gì, nó phải con nít đâu mà. Chẳng qua tính thể hiện quyết tâm xí thôi. Nó tính biện minh gì đó thì anh nó cũng tranh lời mất luôn rồi.

- Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi đấy. Đòi tuyệt thực để đạt được mục đính thì hơi hèn. Chẳng nhẽ cứ tính ăn lén suốt à?

- Gì chứ! Ai muốn đâu! Em đã nói hết lời rồi, chẳng ai chịu nghe em cả. Túng quá nên làm liều thôi. Ai biết ba mẹ bỏ mặc thật. Mọi ngày lo chuyện ăn uống của em thế cơ mà..

Nó bĩu môi hờn trách. Anh nó thở dài lắc đầu. Do Dylan năm nay là năm cuối đại học rồi, cũng bận bịu hơn mấy năm trước rất nhiều. Cũng may anh học đại học ở cùng tiểu bang. Cách nhà có vài tiếng chạy xe thôi. Nghe mẹ gọi báo tình hình, Dylan bảo ba mẹ cứ mặc em nó làm càng, để tối anh về nói chuyện với nó sau. Vừa về đập vào mắt là hình ảnh nhóc con rón rén ra khỏi phòng hốc trộm đồ ăn. Không hổ danh là em gái cậu, rất bá đạo! Tưởng cứng dư lào!

Dylan nhếch môi cười thầm, đoạn e hèm nghiêm giọng.

- Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Không cần làm tới nước này đâu. Hơi kém thông minh đấy...

Cái gì cơ? Anh bảo nó kém thông minh? Dám chê một người có chỉ số IQ 162 là kém thông minh? Hơi bị xúc phạm đấy nhé! Nó rủa một tràng trong bụng nhưng có cho vàng cũng không dám phát ngôn kiểu đấy. Nhìn nhóc con xị mặt, Dylan nén cười rồi tiếp tục đàm phán:

- Bây giờ em thuyết phục anh đi, nếu anh thấy chuyến du học giao lưu này đáng để anh đánh đổi mọi lo lắng, bận tâm để cho em gái vàng ngọc này tham gia thì anh sẽ suy nghĩ lại và giúp em thuyết phục bố mẹ.

Nó nghe như không tin vào tai mình. Mắt đột nhiên sáng rỡ như sao. Nó nhảy cẫng lên thung thứnggg. Anh nó có hơi giật mình nhưng cũng hắng giọng phán rất thẳng:

- Thời gian tối đa 5 phút!

Nó lập tức ngồi xuống, bắt chéo chân rồi khoanh tay trông ra chiều rất nghiêm túc. Sau đó, nó bắt đầu luyên thuyên 1 tràng nào là chuyến du học này giúp ích cho việc xin học bổng và làm đẹp cho resume của nó như nào, giúp nó mở mang đầu óc ra sao, đem về cho nó nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu nhường nào nữa, bla bla blo blo. Anh nó nghe nó bắn đại bác mà nhức cả tai. Dù lòng không khỏi lo lắng và còn hơi băn khoăn nhưng con quỷ nhỏ chưa gì đã nhảy bổ vào lòng cậu làm nũng nài nỉ hết nước hết cái luôn. Cái mặt nhõng nhẽo như con mèo á trông muốn đập cho phát. Chẳng biết dễ thương chỗ nào chỉ thấy muốn đấm cho toè mồm. Dylan sợ nhất là mấy lời nhừa nhựa của bọn con gái. Lập tức đẩy nó ra cằn nhằn:

- Được rồi được rồi, anh sẽ suy nghĩ, bây giờ thì tránh ra đi gớm quá..

Nó hơi quê độ một tí, nhưng thôi, cơ bản anh nó tính cách dị hợm mà nó không trách hehe. Nó chỉ quan tâm đến chuyện đại sự thôi. Anh hai bảo sẽ suy nghĩ lại, vậy là nó có hi vọng rồi. Nó khấp khởi vui mừng không quên hun chụt 1 phát vào má anh trai để tỏ lòng biết ơn. Anh nó lắc đầu chịu thua. Mới thế đã vui ra mặt rồi. Thôi thì làm anh khó lắm! Đành phải chiều nhóc con lần này vậy.

--------------------------------------------

Ngày nó ra sân bay với đoàn học sinh, đa số là anh chị lớp 12 trong câu lạc bộ học sinh ưu tú chuyên đi thi lấy giải cho trường, nó cũng lớp 12 mà vì nó nhảy cóc nên tính ra vẫn nhỏ nhất trong hội. Ba mẹ anh trai nó thì không an tâm, đòi ra sân bay tiễn cho bằng được. Cứ nắm tay nó dặn hết cái này tới cái kia nó ong cả đầu luôn í.

Anh trai nó thì khác, anh hành hạ lỗ tai của Jaden. Jaden là quản lý kiêm tổ trưởng câu lạc bộ. Nghe bảo là đàn em thân thiết gì đó với anh trai nó. Không biết sao mà ảnh ngưỡng mộ anh trai nó cực. Bởi nó luôn được Jaden quan tâm hết mực trong câu lạc bộ. Nó hỏi thì anh bảo gì mà em gái của Dylan thì phải được chăm sóc đặc biệt hơn chứ. Anh chị trong câu lạc bộ thì quý nó sẵn rồi nên cũng chẳng ai nói gì, thậm chí còn hùa vào chọc thêm. Sau khi lải nhải với Jaden xong, anh nó chuyển mục tiêu sang nó. Không cần Dylan lên tiếng nó đã nói luôn 1 lèo:

- Không được lí lắc, không được tự ý tách khỏi đoàn, không được bày trò ngu, không được làm liều, không được nhịn cơm, phải gọi điện về nhà mỗi ngày, phải nghe lời thầy cô anh chị trong đoàn, phải tránh xa mấy chuyện rắc rối, không được lanh chanh nhiều chuyện xía vào, vì không có ba mẹ và anh hai ở đó bảo vệ em đâu.

Anh nó thở dài. Nó thì nhăn nhó càu nhàu:

- Cả tuần liền anh cứ lải nhải đi lải nhải lại em thuộc làu làu luôn rồi. Anh đừng có trưng cái mặt như thể em đi lấy chồng luôn vậy á.

- Em đi lấy chồng anh còn bình tĩnh được như này cũng mừng đấy.

- Vớ vẩn, anh lại thái hoá lên.

Nó bĩu môi trước việc anh trai nó đang phóng đại mọi chuyện lên quá mức. Anh trai nhìn nó thì cũng chỉ biết lắc đầu. Biết sao được, là anh cho phép nó đi mà. Dylan xoa đầu con nhóc khiến tóc nó rối một cục, rồi cười bảo nó vaò trong với mọi người đi. Nhóc con cáu cả lên đấm tay cậu bùm bụp, đúng là anh em, chí choé cả ngày không dứt. Nó ôm ba mẹ chào tạm biệt, với anh trai thì chỉ lè lưỡi trêu trêu. Dylan cười cười bảo:

- Thôi phắn vào đi, hẹn 2 tháng nữa gặp lại!

Thấy nhóc con tung tăng chạy vào xếp hàng làm thủ tục, thỉnh thoảng còn quay lại vẫy tay chào chào, Dylan dịu dàng mỉm cười. Ông bà James tuy mặt thì có vẻ vui nhưng vừa thấy nó đi vào trong thì lập tức thở dài. Nuôi con khổ thật đấy! Dylan thấy ba mẹ cứ ủ rũ thế đành phải động viên tinh thần cho hai người phấn chấn lên. Kiểu này chắc ba mẹ chẳng dám cho em gái anh đi lấy chồng luôn quá.

Chuyến du học trao đổi của nó chủ yếu là ở khu vực Châu Á. 3 tuần đầu họ sẽ du học giao lưu ở một trường cấp 3 quốc tế nổi tiếng ở trung quốc. Tiếp đó, họ sẽ dành ra 2 tuần ở Nhật Bản và 3 tuần còn lại sẽ ở Việt Nam. Ban đầu nghe bảo kế hoạch sẽ là 3 tuần cuối ở Hàn Quốc. Nhưng phút cuối thì phải huỷ vì Hàn Quốc bị phát dịch MERS. Thế là phải bàn bạc lại thay đổi lịch trình. Bàn bạc như nào lại đổi thành Việt Nam.

Nghe bảo vì dịch bùng phát vào phút chót nên mọi người khá lo lắng vì không biết đổi sang địa điểm nào, dù ở đâu cũng phải bàn giao kĩ lưỡng, giấy tờ, kế hoạch giao lưu cũng như là sắp xếp chỗ ăn ở, nhanh lắm cũng phải cả tuần. Mà lúc đó là còn 5 ngày là cất cánh rồi. May sao, lúc liên lạc ngỏ ý thì nhận được sự đồng ý cũng như chào đón của một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Sài Gòn. Nghe đâu ngôi trường ấy đạt tiêu chuẩn quốc tế, khá là danh giá. Họ còn chủ động hỗ trợ cũng như giúp đỡ nên phía ban tổ chức nhận lời luôn.

Một tháng đầu ở Thượng Hải và Tokyo rất vui, nó viết được cả một bài luận dài ơi là dài. Chụp cũng được nhiều ảnh đẹp nữa. Hôm nào cũng gọi kể cho ba mẹ, anh hai tùm lum chuyện, ngày nào cũng nấu cháo điện thoại muốn cháy máy luôn. Ba mẹ thấy con gái vui thế thì cũng nhẹ lòng. Anh trai nó tất nhiên là trêu nó bảo nó lắm mồm, làm như lần đầu được nhìn thấy thế giới loài người không bằng. Nó kệ, còn hơn cái người suốt ngày phải ngập mặt trong đống đồ án tốt nghiệp hehe.

--------------------------------

Ho Chi Minh, Vietnam.

6 A.M

Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam, ai cũng uể oải và mệt mỏi. Cộng thêm việc máy bay đáp vào buổi sáng sớm nên đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, mệt lả cả người, vừa nhận phòng là mọi người ngủ li bì luôn. Nó được ghép phòng với chị Ellie. Chị ấy cũng là người nó thân nhất trong câu lạc bộ. Nó thấy chị ngủ khì khì thì chỉ biết cười rồi sắp xếp đồ đạc phụ chị ấy luôn. Xong xuôi nhìn đồng hồ thì cũng đã trưa rồi. Nó tính đánh một giấc nhưng không tài nào ngủ được. Chắc lại không quen ngủ vào lúc trời còn sáng.

Nó gọi điện thoại cho ba mẹ. Ba mẹ hỏi nó đáp có an toàn không, đồ đạc có đầy đủ không, có thất lạc cái gì không bla bla. Đoạn ba mẹ hơi im lặng rồi ngập ngừng hỏi nó thấy Việt Nam thế nào? Có gì khác lạ hay quen thuộc không? Nó hơi thắc mắc, ba mẹ hỏi gì lạ thế nhỉ? Khác gì, quen gì cơ? Nó nghĩ hồi thì quả quyết bảo có. Ông bà James hơi sốt sắng hỏi có như nào. Nó bảo vừa bước ra cổng là con có cảm giác liền luôn, một cảm giác rất rõ và khó chịu. Ba nó sốt ruột hỏi cảm giác gì thế con? Nó phán rất hồn nhiên.

- Nóng! Một cảm giác rất nóng! Nóng thấy sợ luôn, nóng bức cả người.

Nghe gái yêu phán câu xanh rờn, ba mẹ nó chỉ biết cạn ngôn. Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm rồi bảo SG ở phía nam nên nóng thế đấy, bảo nó nhớ thoa kem chống nắng đầy đủ, về mà thành mọi thì mẹ xiên nướng luôn. Nó cười hì hì thưa tuân lệnh. Ba mẹ nó dặn dò một tí rồi cũng tắt máy ngủ. Bên ấy cũng đêm rồi.

Chiều hôm đó, nó chán quá nên đành lên phòng gõ cửa xin cô tổng phụ trách cho ra ngoài đi dạo quanh thành phố chụp ảnh, tham quan đó đây. Ai cũng còn ngủ li bì vì trái múi giờ. Cô Tarah ngáp ngắn ngáp dài bảo nó đừng đi xa quá, mang theo điện thoại có gì liên lạc với mọi người ngay. Nó vui mừng vâng dạ rồi phóng đi luôn.

Nó đeo headphone đi dạo khắp các nẻo đường, lâu lâu lại giơ điện thoại lên chụp vài phát. Sài Gòn nhộn nhịp quá nhỉ? Con người cũng thân thiện dễ mến nữa. Đang tung tăng đi dạo, chợt nó ghé ngang qua 1 con hẻm, tiếng động kì lạ văng vẳng vào tai khiến nó tò mò chững lại. Nó lùi bước nhìn vào phía trong con hẻm, đập vào mắt là một đám thanh niên đứng bao vây một thằng nào đó đầu nhầy nhụa máu. Nó lập tức bắt ăng ten ngay, đoán chắc mẩm là ức hiếp cướp giật. Nhưng nhớ lời anh hai dặn, không được xía vào chuyện rắc rối nên nó định bụng sẽ làm lơ. Nào ngờ ông trời không cho phép việc thấy người gặp nạn mà không cứu giúp. Đúng lúc định bỏ đi thì nó nghe thấy tiếng hự, thằng đó bị đấm một phát phụt cả máu mồm luôn.

Lương tâm cắn rứt, nó đành quay lại nấp phía góc tường quan sát. Có tất thảy 7 thằng. Trong đó có một thằng bận đồ đen cứ bỏ tay vào túi đứng góc khuất cuối xuống nhìn kiểu thờ ơ lạnh lùng. Nó đoán thằng đó là đứa cầm đầu. Máu anh hùng nổi dậy, nó nổi tiếng là nam tử hán, à không nữ tử hán. Người luôn đứng về phía công lý, thấy nạn phải giúp. Nó luôn tự thấy mình tuyệt vời là thế, nhưng đối với anh hai nó thì nó đơn giản chỉ là con nhóc bao đồng lanh chanh nhiều chuyện ^^ Ủa đâu có dè bỉu nhiêu đâu? Nhưng nó mặc kệ. Một đám đánh 1 đứa như vậy là hèn. Nó phải làm gì đó. Bên mỹ thường những bọn bắt nạt như này rất sợ cảnh sát, chỉ cần nghe tiếng còi xe cảnh sát là chạy ngay.

Nghĩ là thế, nó rút diện thoại ra mở tiếng còi xe báo cảnh sát, nó lưu sẵn trong điện thoại vì nó thường xuyên thấy cướp giật, bắt nạt nên phòng hờ có khi mà dùng. Nó cẩn thận đứng nép vào một bên tường nhấn nút play rồi hồi hộp chờ đợi bọn đó bỏ chạy. Nó thì vờ đứng đó nhét dây headphone làm bộ nhắm mắt nghe nhạc. Một lúc lâu sau thấy biển yên sóng lặng, cứ nghĩ tụi nó đã chạy đi hết rồi. Vậy mà lúc mở mắt ra thì hahaha.. nguyên một đám côn đồ đó đang đứng bao quanh nhìn nó rất chăm chú.

Bỏ mẹ rồi..

Nó nhất thời giật mình, mà bị bao vây rồi, nhìn quanh cũng không có một lỗ để thoát. Nó tự thầm trách mình ngu quá thể đáng. Không biết làm sao đành phải giở trò mèo. Nó làm bộ mặt ngây thơ nói tiếng anh với tụi nó chứ cũng đâu có biết tiếng việt mà nói. Nó vờ như mình là khách du lịch hỏi đường các thứ mà bọn điên này cứ nhìn nó như kiểu người ngoài hành tinh á. Người ta hỏi nhiệt tình vậy mà thằng nào cũng không thèm trả lời. Mất lịch sự hết sức! Rồi đọt nhiên thằng kia nói nhỏ với thằng nọ cái gì đó. Nó lách qua nhìn thì nhận ra là thằng đồ đen hồi nãy đứng cho tay vô túi quần mặc kệ cho mấy đứa kia đánh đấm cái anh chàng kia. Nó kiểu sợ quá làm liều. Mặt tỉnh bơ gọi thằng đồ đen đó.

- Hey hey, the one in black can I talk to you?

Cả bọn nhíu mày nhìn nó. Nó nhìn lại như kiểu: "gì? bộ không được nói à?" Xong nó liếc liếc, đoạn ngước mắt về phía thằng đồ đen ban nãy đợi nó trả lời. Nó thì méo trả lời cơ, nó tự hỏi bộ bọn này bị câm hết rồi hả ta. Bọn kia hỏi thằng áo đen gì đó. Đại khái là đại ca bây giờ nhỏ này tính sao? Nó thì điếc không sợ súng, đã không hiểu thì thôi im lặng đi, cái miệng nó cứ hoạt động không ngừng, cứ hey hey kêu thằng đại ca cho bằng được, nó quyết phải nói chuyện với thằng đó cho ra lẽ. Đâu cái kiểu người khinh thường người khác như thế?

Thằng đại ca bây giờ mới quay người lại nhìn vào mặt nó. Nó đang dổng mỏ lên réo thì tự dưng tắt đài ngay. Nó hơi đơ đơ, thằng này ăn gì đẹp trai dữ. Nhưng nó lập tức lắc đầu cho cái ý nghĩ vớ vẩn nó bay ra khỏi đầu. Gì mà đẹp trai, đẹp trai mà côn đồ thì tốt đẹp gì. Tự dưng thấy thằng đó nhếch mép cười cười nó, gì vậy? giễu cợt nó á? Máu đien nó nổi lên sẵn giọng hỏi trực tiếp luôn:

- You là người cầm đầu đúng không?

Mà thằng đó vẫn tiếp tục cái việc nhìn nó cơ. Nó tưởng hắn ta không hiểu tiếng anh nên dùng ngôn ngữ cơ thể miêu tả. Mà nó miêu tả thì lố bịch ngộ nghĩnh thôi rồi. Trông chẳng khác gì một trò hề. Miêu tả mệt bở người ra mà chẳng ai phản ứng gì sất. Hơi muốn chửi thề rồi đó. Vừa mở mồm tónh chửi bọn bây bị ngu hay gì bằng tiếng anh thì đột nhiên thằng đại ca đó trả lời lại nó bằng tiếng anh trôi chảy vô cùng. Nó hơi đơ nhẹ, ủa chứ nãy giờ bị gì mà không trả lời? Làm nó quơ quào muốn mỏi cả người. Vậy là hắn ta biết tiếng anh. Xong rồi tự nhiên thấy không ổn. Gặp phải côn đồ có trình độ rồi, kiểu này chắc bị ăn đập quá. Nó hơi teo teo. Lỡ phóng lao phải theo lao. Nó bày ra một tá trò mèo để đối phó. Nó làm đủ trò tính lừa bọn đó nhìn về hướng khác cho dễ chuồn. Nó hết hét lên nhìn về phía trước rồi chỉ hướng này hướng kia. Mà bọn này chẳng đứa nào ngu mà bị mắc lừa cả. Nó thậm chí còn hét lên ahhh mr cops mà cũng không ăn thua. Nhưng nó cố chấp số 2 thì không ai số 1. Vẫn kiên trì làm khùng làm điên, hết chỉ trỏ, tới khua tay múa chân. Thấy người ta không nhìn theo thì nhăn nhó bực bội cứ như con dở.

Bọn đó cỏ vẻ mất kiên nhẫn, tụi nó nhìn qua thằng đại ca đợi lệnh. Hắn ta im lặng rồi hất mặt. Tụi kia tiến lại đột nhiên tiến lại gần. Nó quéo gần chết. Sợ quá nó đành hét lên, đoạn nó chỉ thằng đại ca rồi chửi xối xả.

- Nè muốn gì thì lại đây nói chuyện. Có gì thì chơi solo, đừng có kiểu đứng khoanh tay rồi sai người khác làm. Như vậy là hèn! Sợ không dám đánh lại hay gì mà phải kiu người khác giải quyết cho. Đồ nhát gan!

Nó phun ra một loạt câu mang tính chất giáo dục kèm theo kích tướng, mặc dù bản thân cũng biết là chẳng liên quan cho lắm. Đại khái chỉ là nó muốn hắn ta lại đây nói chuyện với nó, hai đứa thôi, không chơi xốp lá cà vậy, làm vậy ai làm lại. Tụi kia thì ngớ người không hiểu nó đang nói gì. Chỉ thấy mặt đại ca bọn nó đột nhiên đanh lại, đen thui thùi lùi. Đoạn hắn ta cũng chỉ nhếch mép rồi ra hiệu cho bọn kia tản ra. Nó nhìn cái điệu cười mà hận không thể đấm cho lệch mồm hắn ta đi. Trông phát ghét! Hắn ta bước uy nghiêm về phía nó. Ai nhìn chắc nghĩ hắn vậy là ngầu. Còn nó chỉ thấy 1 bầu trời cao ngạo, chảnh choẹ. Nó còn ác ý trù thầm cho hắn ta vấp phải con kiến té dập môi cho rồi.

Khi hắn mặt đối mặt với nó rồi, tự nhiên nó thấy sợ sợ. Quái, tự dưng lại rét run mới lạ chứ? Hắn đưa mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống. Cao tầm 1m6, quần jeans đen, áo sơ mi trắng, balo mini hiệu fendi, giày nike trắng, tóc cột cao nhìn cái mặt khá thông minh. Đoán chắc là còn đi học kiểu mọt sách nên chẳng rành chuyện xã hội gì mấy. Tự dưng thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nó hơi nhót, đành khoanh tay hắng giọng để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu cuộc đàm phán. Nhưng nó nói bã bọt mép thì hắn cũng chỉ nhìn nó chứ chẳng có ý định sẽ lên tiếng thì phải.

Cái đìn địt.. nó hơi thiếu kiên nhẫn, nên đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. Đột nhiên hắn chộp lấy bàn tay nó, nó đưa tay kia ra cũng bị kẹp lại luôn. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào ^^ Nó cười xuề xoà, vậy mà hắn còn ác độc siết mạnh hơn. Nó a lên một phát rồi cằn nhằn "anh không thể nhẹ tay hơn được à? Tôi là con gái đó!" Nó trợn mắt la lên có người tới kìa. Mà hắn ta như thép ấy, chẳng lay chuyển được. Nó bực dọc thở hắt ra, liếc hắn một phát sắc lẹm rồi làu bàu bộ anh không thể giả vờ mắc mưu được hay sao chứ? Đúng là đồ nhạt nhẽo!

Hắn cười khinh rồi bảo còn trò gì nữa giở ra luôn một thể đi. Đường cùng rồi, nó lại chơi kế bẩn. Nó nhìn phía sau hắn thật lâu, với ánh mắt vô cùng trăn trối, đến độ nước mắt muốn rớt tới nơi. Bọn kia lúc này thắc mắc lắm, hắn cũng vậy. Khoảnh khắc hắn vừa quay lại nó lên gối 1 phát một vào chỗ hiểm rồi chuồn đi mất. Vừa chạy được 1 đoạn ngắn, sực nhớ ra cái tên đầu bê bết máu ban nãy. Lập tức quay lại kéo tên đang ngồi 1 đống ấy đi. Bọn kia còn hốt hoảng, lo bận súm lại đỡ cho cái tên đại ca chết bầm đó, đâu ai để ý gì đến bọn nó. Một lúc sau bọn nó mới nhìn dáo dát rồi chia nhau đi tìm.

Coi như hôm nay nó cao số nên thoát được vụ này. Thật ra nó cũng có thể đấu lại bọn chúng đấy. Nó học võ từ nhỏ tới giờ hẳn hoi nhé! Cơ mà nãy nó để ý bọn kia có cầm theo hàng, khéo lại bị ăn gậy thì xui. Hai đứa nó chạy được 1 lúc thấy cắt đuôi được rồi thì dừng lại, thở dốc ra. Nó thấy mệt thật sự, cảm thấy khá phiền phức vì mới sang chơi chưa được hưởng thụ đã phải chạy như chó rượt vậy. Quay sang tên kia thì thấy hắn ta như muốn lịm đi á. Ban nãy lôi hắn đi mà cứ cảm giác như lôi một cái xác ấy. Chậm chạp dễ sợ. Nó ngồi xổm chuốn vỗ vỗ mặt tên đó thử xem hắn ta có còn tỉnh táo không? Vậy mà cái tên vô ơn đó lại gạt tay nó ra. Nó tính nói gì đó mà không nghĩ tên này hiểu tiếng anh nên lại thôi. Cái tên đó lầm bầm gì đó nào là:

- Tại sao cô lại cứu tôi? Cô rảnh quá ha? Dù tôi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái tên Nhất Thiên đó. Hắn ta gia thế khủng, lại quen biết với mấy tay giang hồ có tiếng. Cô lôi tôi đi như vậy chỉ khiến tôi tội chồng tội thôi. Tôi còn gia đình, dù có trốn cỡ nào cũng phải ló mặt ra. Ai mượn cô giúp tôi vậy? Cô lanh chanh hết sức!

Nó tất nhiên là không hiểu cái vẹo gì rồi. Cứ nghĩ người ta cảm kích mình cơ. Nó xua tay bảo không cần cảm ơn dài dòng thế đâu. Nó chỉ tiện tay giúp thôi! Chuyện nhỏ ấy mà! Nó có mơ cũng không nghĩ đến việc cái tên máu me này lại là người xấu. Hắn từng người của tên đại ca kia. Nhưng vì túng quẫn, nợ nần do cờ bạc, nhậu nhẹt mà dám lấy danh là người của cái tên đại ca kia để buôn thuốc cấm. Tên này còn có ý định bỏ trốn để đổ hết mọi tội lỗi về phía đại ca hắn. May mà tên đại ca đó phát hiện kịp nên mới ngăn chặn kịp thời, không lại bị công an hốt oan thì phiền phức vô cùng. Cái tên máu me này tất nhiên là không thoát kịp rồi. Bởi thế mới bị dần cho nhừ tử đây nè, còn chưa kịp giao cho cảnh sát thì có đứa ngu ngốc nào đó nhiều chuyện xía vào. Vậy mà cái đứa đó cứ nghĩ mình vừa làm được một việc đáng tuyên dương lắm cơ. Mặt còn trông có vẻ khá phởn!

Xa xa, có chiếc Mecerdes đời mới đang đậu bên lề. Bên trong có bốn người đang ngồi lặng lẽ quan sát hai đứa nó. Tên thuộc hạ ngứa mồm quá vẫn phải hỏi:

- Không bắt thật à đại ca?

Đại ca của hắn vẫn im lặng quan sát. Thỉnh thoảng lại nhếch mép cười. Hai thằng bạn của hắn cũng quay sang hỏi:

- Sao hôm nay mày nhân từ vậy? Nó mém khiến mày liệt đó thằng lờ.

- Mày yên lặng đi. Nó mà nhân từ thì không ai dám nhận mình ác! Nó có suy nghĩ riêng của nó. Mặc xác nó đi!

Tên còn lại cũng lên tiếng. Một lúc sau thấy con nhóc đó bỏ đi thì hắn chỉ ra hiệu cho thằng bạn hắn gọi cho đám người ban nãy tới lôi tên đó về đồn cảnh sát bắt nó tự thú rồi cho xe rời đi.

Về phía nó thì nó chán muốn xỉu. Tự dưng hết hứng đi dạo luôn rồi, thôi đành về lại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc về nó có để ý, công nhận khách sạn to và đẹp dữ. Trường nó sắp giao lưu chắc hẳn sẽ xịn lắm!

------------------------------

Ngày hôm sau, nó được diện kiến ngôi trường danh giá nổi tiếng. Đúng như nó tưởng tượng, rất đẹp, rất xịn! Kiến trúc khá bắt mắt và cầu kì. Chắc tốn cũng không ít tiền nhỉ? Đồng phục học sinh cũng khá là thời trang. Có điều sao váy ngắn thế nhỉ? Dress code ở đây dễ dãi vậy á? Ngoại trừ đồng phục có phần hơi quá lố thì mọi thứ đều rất hoàn mỹ.

Vào buổi sinh hoạt dưới sân trường, nó và mọi người trong đoàn được mời lên bục giới thiệu. Nó còn được đặc biệt giới thiệu là học sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng đã được nhận vào truờng đại học danh giá nước mỹ Harvard. Nó hơi ngượng khi được tuyên dương công khai như này. Nó chỉ vội cúi đầu rồi lùi về phía sau. Nhưng đó chưa phải là đoạn gây cấn. Đoạn gây cấn phải nói đến lúc ban giám hiệu giới thiệu hội trưởng hội học sinh mới đúng.

Nó phải nói là há hốc mồm ra. Cái tên.. cái tên đồ đen hôm qua đây mà? Cái gì? Hội trưởng hội học sinh của trường này là côn đồ á? Trời đất? Không tin được! Không thể nào. Sao giáo viên trường này hồ đồ thế? Lúc bầu cử không nhìn sơ yếu lý lịch hay lịch sử của cái tên này hay sao? Người như hắn còn là hội trưởng thì cái trường này là cái gì, bọn học sinh dưới kia là cái gì? Nó sốc như hoá đá. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Xui như nào lại học chung trường với tên này cơ chứ. Nó chỉ cầu trời cho tên đó đừng nhận ra nó. Chứ không chắc nó e là sẽ có chiến tranh mất. Ngồi xem văn nghệ chào mừng mà nó chỉ dám cúi đầu xuống. Cứ sợ ngước lên thì bị chỉ điểm. Thành ra cả buổi cứ thì thà thì thụp. Jaden thấy lạ thì hỏi nhưng nó chỉ bảo do hôm qua ngủ ít nên hơi mệt thôi. Ai mà biết được nó đang phải trải qua chuyện gì chứ?

Buổi lễ kết thúc cũng là giờ ra chơi. Nó tất nhiên là lôi mọi người phóng ra khỏi chỗ đó rồi. Nó cùng anh chị đi vòng vòng ngắm nghía. Đang vui vẻ thì cả đám bắt gặp cảnh tượng không mấy đẹp đẽ gì cho lắm. Có mấy đứa con gái trông khá đỏng đảnh bắt mấy cậu trông hơi hiền hiền, nhìn có vẻ là mọt sách, khinh đồ tùm lum, cầm balo hộ các thứ, đút nước quạt cho các kiểu. Trông cứ như mấy bà hoàng cùng bọn đầy tớ ấy. Chợt cậu bạn kia lỡ tay làm đổ tí nước xuống giày cô bạn đó. Lập tức bị ăn một cái vả vô mặt không nương tay. Cậu ta chới với ngã xuống đất nước bắn lên hết cả người.

Gì đây? là bạo lực học đường á? Ở cái trường như này mà cũng có chuyện bắt nạt ư? Hoá ra chỉ được cái mã ngoài thôi à? Cũng phải thôi, hội trưởng hội học sinh là côn đồ thì nó mong chờ gì ở cái trường này cơ chứ? Nó thấy gai mắt tính xen vào thì bị chị Ellie vịn lại. Ellie bảo kệ đi. Chuyện trường người khác thì mình không nên xen vào. Nó bực bội quay người đi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đến khu cổng sau, bọn nó lại phát hiện ra một cảnh tượng khác nữa. Nó thấy có cậu đang quỳ xuống trước 3 thằng kia, xung quanh cũng có 2 3 kẻ trông như là người canh chừng ấy. Tên ngồi ở giữa thì chỉ nhìn xuống đất nên không rõ mặt, nhưng nó lại thấy quen quen. Hình như tên côn đồ hôm qua thì phải. Hai tên đứng bên cạnh cũng quen nữa. Ơ, là cái bọn hôm qua còn gì. Thôi, nhớ đến chuyện hôm qua mém ăn đập nên nó không muốn dính đáng dến bọn nó nữa. Mọi người trong đoàn kiu đi thôi, nó cũng gật gật rồi xoay người toan bỏ đi, vừa tính bước thì nghe một tiếng bốp.

Cả đám quay qua thấy thằng kia máu mồm máu máu mũi trào ra như suối. Có trời mới biết là thằng đó lợi dụng là thành viên trong hội học sinh để ăn cắp tài liệu trường rao bán cho mấy trường khác đại khái là tạo phản. Nào ngờ lại bị đàn em của hội trưởng hội học sinh phát hiện được. Thế là bị ăn đòn. Đáng ra chỉ cần đưa ra hội đồng thôi. Nhưng việc lợi dụng lòng tin của hội trưởng như vậy là rất láo, tất nhiên phải bị xử lí riêng trước khi bị hội đồng xử phạt rồi. Nhưng vẫn có đứa nào đó không biết đầu đuôi câu chuyện lại hùng hổ lao vào mới máu chứ.

YAHHHHH

Nó la lên một tiếng mà ai cũng giật mình. Tên kia đang ôm cái mồm máu còn phải quay lại nữa mà.

Nó hùng hồn đi đến, mặt đằng đằng sát khí, thái độ thì như mẹ bề trên. Ngay cả tên đại ca đó cũng vì tiếng hét của tao mà phải ngước lên nhìn. Hai thằng bạn của tên đó đứng kế bên cũng nhìn ra cái đứa lanh chanh lóc chóc ngày hôm qua đứng làm lọn giữa phố. Nó như nữ chiến binh bước đến nhìn cái người đang ôm một mồm đầy máu rồi liếc nhìn cái bọn đang nhởn nhơ đằng kia.

Sao có thể đánh người ta đến nông nỗi này. Bộ ở đây thích dù vũ lực hơn là lời nói sao? Nó bực tức vừa định mở mồm nói gì đó. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã bị mọi người đằng sau chạy lại bịt mồm. Ellie còn liên tục nói sorry với bọn đó khiến nó phát hoả. Mắc gì phải xin lỗi cái đám côn đồ đó? Nó tức điên lên vùng vằng để thoát ra khỏi sự kèm cặp của mọi người. Nó còn xứng đầu cắn tay của Jaden khiến anh ta la oai oái vội bỏ tay ra khỏi mồm nó. Nhưng khổ nỗi vừa thoát ra được cái tay của Jaden thì lại bị anh bạn khác lao tới bịt mồm lại. Jaden ra hiệu cho mọi người lôi nó ra khỏi chỗ này còn mình thì quay sang xin lỗi liên tục, còn bảo coi như chưa thấy gì, mọi người cứ tiếp tục việc của mình đi. Đoạn cũng lủi đi mất, để lại đằng sau một sự ba chấm không hề nhẹ..

Vài phút trước không khí còn đang rực mùi máu thì bây giờ mọi thứ cứ như một trò hề.. Tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của ai đó. Trình Kha, một trong hai thằng bạn của tên côn đồ đó lên tiếng:

- Ê con nhỏ hôm qua phải không? Còi công an?

Lâm Vũ, tên còn lại cũng gật gù quả quyết:

- Chính xác! Đích thị là còi công an.

Trình Kha cười cười ra chiều rất thoả mãn.

- Chà thỏ bunny cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi nhỉ? Cọp đi tìm thỏ mãi không được vậy mà bây giờ thỏ tự mình mò đến hang cọp luôn. Có tinh thần tự giác gớm! Vậy thì không tốn công rồi. Coi bộ lần này thỏ khó mà thoát được đó nha.

Lâm Vũ nhíu mày nhìn Trình Kha. Cái con người mặt thì búng ra sữa, nhưng toàn phát ngôn gây sốc và thiếu IQ. Trình Kha tính tình vui vẻ hoà đồng có hơi trẻ con nhưng nội tâm vô cùng sâu sắc. Lâm Vũ còn nhận định cậu ta là người có vẻ sống tình cảm và hay bị cho là khá cảm tính. Nhưng thật ra khi cùng trải qua bao chuyện, thậm chí sau này có những thay đổi và biến cố xảy ra thì cậu ta lại tỏ ra vô cùng chững chạc. Biết mình phải làm gì và sẽ làm gì. Cậu ta luôn biết cách dằn tình cảm cá nhân lại mà giúp mọi người thu xếp mọi chuyện, hàn gắn mọi thứ trong âm thầm. Có lẽ do vậy mà ngay từ đầu cậu ta đã được một người khép kín như Nhất Thiên tin tưởng đến vậy.

Khác với cậu, Lâm Vũ, cậu tự nhận mình không phải là tuýp người vui vẻ trẻ con. Nhưng cũng chẳng phải là tảng băng lạnh lùng cao ngạo như Nhất Thiên. Cậu xuất thân gia đình gia giáo có học thức, luôn được dạy phải biết chừng mực. Do vậy, cậu luôn tỏ ra thân thiện giúp đỡ mọi người. Cũng vì thế mà cậu luôn được khen là người chu đáo ân cần. Có ai biết được, thật ra nội tâm cậu rất phức tạp đến nhường nào. Cậu không muốn cho người khác hiểu quá nhiều về mình. Bởi ba cậu là dân làm ăn. Cậu luôn được dạy phải de chừng xung quanh. Chưa kể, gia đình cậu lại rất phức tạp. Cậu có thể trông thân thiện nhưng thật ra lại rất khó gần. Cậu rất ít khi tin tưởng ai kể cả gia đình mình. Dù ai gặp cậu hoặc mới tiếp xúc đều nghĩ cậu tốt bụng, biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng Lâm Vũ luôn có giới hạn cho tất cả mọi người. Nếu bất kì ai cứng đầu cố mà bước qua giới hạn đó thì sẽ nhìn thấy một con người vô cùng khác, khó gần, đáng sợ và có phần bất cần thờ ơ. Vỡ mộng là việc không tránh khỏi!

Cậu liếc sang Nhất Thiên, cái tên nãy giờ cứ ngồi một đống như pho tượng chẳng thèm phản ứng gì. Cậu thở dài vỗ vai hỏi chuyện này tính sao đây? Nhất Thiên nãy giờ vẫn nhìn theo hướng con nhóc ban nãy, suy nghĩ gì đó. Trình Kha mạnh dạn đoán là hắn đang suy tính ủ mưu trả thù gì đấy. Trình Kha phấn khởi hỏi Nhất Thiên phải không? Đúng vậy không? Vậy là cậu sắp có phim xi nê để coi rồi hả, Tính bao giờ chiếu thế? bla ba blo blo. Đột nhiên Nhất Thiên đứng dậy, cho tay vào túi quần theo thói quen rồi ung dung rời đi. Trình Kha bất ngờ chạy theo hỏi liên tục.

- Ơ? Chưa gì mà? Còn thằng này thì sao? Mới đấm có 1 phát thôi vậy mà xong rồi á? Vậy mày tốn công lôi nó ra đây làm gì vậy thằng dở hơi! Còn con nhóc kia? Mày tính để yên vậy hả? Sao chán vậy?

Trình Kha thắc mắc khó hiểu sao hắn có thể bình thản mà đi như vậy? Chẳng nhẽ hắn không thèm để ý đến chuyện con nhóc đó mém chút nữa là triệt đường sinh sản của hắn hay sao? Lạ à nghen? Nhất Thiên đâu phải là người dễ bỏ qua như vậy? Trình Kha quay sang Lâm Vũ tìm kiếm câu trả lời nhưng Lâm Vũ cũng chỉ nhún vai cái nhẹ rồi bước đi. Trình Kha vì không có được câu trả lời cho mình nên khó chịu bực bội vô cùng. Ba kẻ còn lại gọi với theo hỏi còn thằng này xử lý làm sao? Trình Kha quay lại, cậu nheo mắt rồi lạnh lùng bảo, đem cho nhà trường xử lý, đề nghị họ đuổi học.

---------------------------------

Phía bên kia sân trường, cả bọn du học sinh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Mặt người nào cũng nhăn một đống lại. Ellie lên tiếng trước:

- Sao trường này có vẻ phức tạp thế nhỉ? Trông cao cấp thế cơ mà sao ai cũng hành xử hạ đẳng thế? Thầy cô mình có hơi tất trách quá không? Hay thôi đề nghị chuyển trường đi mọi người!

- Điên à, đã đồng ý hợp tác rồi bảo rút là rút à. Với cả bên phía nhà trường đã hỗ trợ gần như là 90% rồi. Với cả mình đến chủ yếu là giao lưu văn hoá và tham khảo nền giáo dục của họ thôi. Còn chuyện bọn học sinh với nhau như nào đâu liên quan?

Jaden lên tiếng bác bỏ. Cả đám nghe vậy đành thở dài. Chẳng ai còn hứng để giao lưu nữa rồi.

- Ê mà biết gì không? Tao mới nghe ngóng được là trường này chia làm hai khu đó. Đại khái như là một khu thường và một khu VIP. Kiểu như là chia theo cấp bậc học sinh á.

Brandon, một anh trong nhóm lên tiếng. Anh này nổi tiếng quan hệ rộng thì thôi rồi. Là cây ngoại giao đắc lực của nhóm.

- Gì là sao? Học sinh cũng chia theo học sinh thường, học sinh VIP á?

- Ờ, cái này tao nghe được từ một cậu bạn tao quen biết qua games. Cậu ta là người việt nhưng giao tiếp tiếng anh tốt lắm. Hôm trước chuẩn bị sang Việt Nam tao mới tiện kể với nó trong lúc chơi game là tao sắp qua du học giao lưu nè. Nó bảo vậy hả? Ở đâu trường nào các thứ. Tao mới bảo ở Ho Chi Minh, trường Nhất Dương. Nó mới bảo tao là trường này là đỉnh nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Toàn thứ dữ vô học không đó. Kiểu bọn nhà giàu, con ông cháu cha. Học lực không phải thường. Phải giỏi lắm mới vô được chứ không chỉ có mỗi tiền là vô được đâu.

- Thế á? Vậy bọn học sinh ở đây toàn bọn nhà giàu học giỏi thôi à? Thế sao hành xử kém văn hoá thế?

- Thì thế mới nói. Thằng bạn tao bảo bọn nó biết bọn nó giàu, học giỏi nên kiêu lắm. Học giỏi mà không giàu thì bị xếp vô khu thường đó. Mà bọn bên khu thường cũng toàn dân có đầu óc cao siêu lắm á mới thi đỗ vô trường này. Trường tư có khác!

- Vớ vẩn, Kathlyn đây cũng giỏi, cũng giàu mà có chảnh choẹ, kiêu căng xấc xược thế đâu. Chuyện học giỏi hay nhà giàu thì liên quan gì đến nhân cách. Học giỏi và giàu mà nhân cách tệ hại thì cũng là một cục shit mà thôi. Nhỉ Kath nhỉ?

Nó gật gù giơ ngón cái ra hiệu tán thành với ý kiến được nêu vừa rồi. Ellie cười ha hả như kiểu đắc tâm vô cùng. Brandon bĩu môi bảo:

- Thì tại Kathlyn nó trường hợp quý hiếm. Chứ giỏi giàu còn đẹp nữa thì có quyền tụi bây ơi. Bên mình cũng đầy trường hợp giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu. Chỉ là không ngờ bên này còn chia ra cả hai khu như vậy. Có khác gì phân biệt chủng tộc đâu? Bọn học sinh bên khu thường cũng phải nay lưng ra học sống chết để vào được trường này, với cả cũng phải giỏi mới được duyệt vô chứ khơi khơi được vô hay sao mà phân biệt cách ly người ta. Hơi bất công.

Đoạn Brandon quay sang nói với Jaden:

- Ê Jaden, ông để tui tham gia lớp thường nha! Tui muốn tham khảo tí!

Jaden nhíu mày bảo:

- Tao mà để mày được toại nguyện thì đứa nào cũng sẽ nháo nhào đòi qua lớp thường hết cho coi. Lúc đó tao ăn nói sao với thầy cô. Tao sẽ xin danh sách lớp rồi chơi trò bốc thăm.

Thấy cả bọn yểu xìu rầu rĩ. Jaden nén cười rồi bảo.

- Thôi đựơc. Nếu bọn mày bao tao một chầu thì tao sẽ lấy số lượng lớp thường nhiều hơn lớp vip.

Tất nhiên là cả bọn gật đầu lia lịa rồi. Cái khoảnh khắc tụi nó nín thở mở tờ giấy bốc thăm ra cảm giác chẳng khác gì chuẩn bị xem coi đứa nào sẽ lên đoạn đầu đài. Và đứa lãnh án tử không ai khác chính là nó. Bà nhà nó, trúng ai không trúng tại sao lại phải là nó cơ chứ? Nhưng dù sao cũng an ủi là không chỉ có mình nó dính đạn, Brandon và Jaden cũng bị lên thớt nữa. Ba anh em ôm nhau khóc không thành lời.

Sau những gì chứng kiến ban nãy, nó dần cảm thấy chán ghét cái trường này. Nó không muốn giao lưu thân thiện gì với bọn này nữa. Bởi hôm sau, nó chẳng mấy hứng thú gì với việc đến trường, tâm trạng cũng trở nên lạnh lùng khó chịu và thờ ơ. Nó bước vào lớp với cảm giác vô cùng nặng nề và không mấy vui vẻ. Sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu nó xong có hỏi nó muốn nói gì thêm không, nó chỉ mệt mỏi lắc đầu. Cô giáo cười ngượng nghịu rồi hỏi nó muốn ngồi ở đâu. Nó lặng lẽ nhìn một lượt. Chỉ còn 2 chiếc bàn trống ở cuối lớp gần cửa ra vào phía sau. Một cái phía sau tên côn đồ, một cái phía sau hai thằng bạn của hắn. Lạ nhỉ, làm như có duyên tiền định hay sao mà cứ đụng mặt nhau hoài. Ông trời nhất định phải cho nó nhảy vào hố đen vũ trụ hay sao mà hết lần này tới lần khác khiến nó phải gặp lại cái đám trời đánh này cơ chứ? Nó thở dài chán nản. Cô giáo thấy vậy thì nhiệt tình gợi ý:

- Em có muốn ngồi kế Nhất Thiên không? Cậu ấy ngồi có một mình thôi. Hay em đến ngồi cùng cho vui?

Vui khỉ á! Nghĩ sao mà vui. Gặp thôi đã thấy buồn rồi thì vui nỗi gì. Cô muốn thế chiến thứ 3 xảy ra hay gì mà còn gán ghép kiểu đấy.

Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ đi xuống chiếc bàn cuối cùng ở tổ hai gần cửa ra vào ở phía sau. Nó bất cần lấy chân kéo chiếc ghế gỗ ra rồi quăng balo xuống cái phịch, đoạn ngồi xuống tỉnh bơ. Hai thằng bạn thân hắn lập tức quay lại nhìn nó. Nhìn gì chứ? Nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái chỗ chết tiệt này. Nếu lựa chọn phải ngồi sau tên ôn dịch kia với hai tên này thì thà ngồi với hai tên này cho đỡ chiến tranh.

Lâm Vũ nãy giờ vẫn nhìn nó xem xét, cũng không hiểu sao cứ gặp nhóc con hết lần này đến lần khác. Trình Kha thì khá là thích thú, trong đầu một đống ý nghĩ muốn chọc phá trả thù dùm cho Nhất Thiên. Nhất Thiên ngồi kế cửa sổ tổ thứ 1 từ cửa đi vào cùng hàng với trình kha và lâm vũ. Hắn nãy giờ cũng âm thầm quan sát con nhóc đó. Đoạn cậu nhếch mép cười 1 một nụ cười rất gian manh. Tất nhiên là bị nó bắt gặp rồi. Nó lườm cho một phát sắt lẹm rồi quay đi làm việc của mình.

Nó lôi trong balo ra quyển tập vẽ ra tiếp tục làm project dở dang. Nó nhét vào tai cặp tai nghe airpods rồi bật âm lượng to lên. Nó xác định sẽ không học hành cái vẹo gì ở trường này hết á. Cùng lắm bài luận trải nghiệm của nó nhạt tí thôi. Bù lại nó sẽ chăm chụp hình và tự khám phá trải nghiệm bên ngoài hơn. Nó sẽ đánh mạnh về phần đời sống hơn là nền giáo dục. Nó chỉ mong là 3 tuần này sẽ mau chóng trôi qua để nó rời khỏi nơi đây thôi. môi trường này quá nhiều thành phần khiến nó kinh sợ. Cũng chẳng có bổ béo gì mà ở lại, không khéo nó lại dính thêm một mớ rắc rối thì toi. Nghĩ lại tự thấy mình ngu khi xía vô chuyện của bọn côn đồ này. Đúng là xui xẻo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro