Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trình Kha cứ lôi Lâm Vũ quay xuống bàn nó trêu ghẹo các thứ. Hết nhìn nó chằm chằm lại gọi tên nó. Nhưng nó đang nghe nhạc, lại lo tập trung vẽ nên chẳng để tâm tới. Nói đúng hơn là nó cố tình làm lơ! Trình Kha thấy mình bị lơ thì khá tức giận, giật cây bút nó đang vẽ rồi vô tình quệt phải một đường khá dài trên trang tập của nó. Lúc này nó từ từ ngước lên nhíu mày nhìn cái tên vô duyên trước mặt. Chưa kịp tính sổ tên này ra sao thì hình như hắn ta bị gọi lên trả bài. Nó cười thầm trong bụng bảo đáng đời lắm đồ thứ vô duyên. Nó nhìn theo thì thấy tên vô duyên đó cầm cây viết của mình bỏ luôn vào túi. Nó thì méo có quan tâm nên tự moi ra cây viết khác rồi tiếp tục mẫu vẽ. Trình Kha đi xuống khá là hậm hưc nhưng nó thì cứ trưng cái mặt bơ bơ đó ra, cũng không thèm đòi lại bút luôn. Hại ai đó bức bối phát điên!

Nó đếm từng giây từng phút đợi chờ chuông báo hết tiết học. Du học sinh không bị bắt buộc phải học đủ tiết như các học sinh bình thường. Chủ yếu là để tham khảo môi trường học tập, cách giảng dạy là chính. Quan trọng vẫn là làm quen giao lưu. Mà tâm tình nó đâu có được tốt? Thế nên chuyện đó là không thể nào. Chưa kể lớp này trấn tới 3 tên côn đồ thì ai thèm làm quen. Bọn con gái thì đỏng đa đỏng đảnh. Nó vừa bước vào đã nhận không biết bao nhiêu ánh nhìn dò xét. Trong đó còn có đám con gái kiêu kì ban nãy bắt nạt mấy cậu học sinh hiền hiền nữa. Thôi, không có làm quen gì hết á. Nó chuồn trước cho rồi.

Bởi thế, chuông vừa reo kết thúc hai tiết học, nó như có tên lửa, vội ôm giấy bút, balo phóng đi cái vèo bằng cửa sau. Khiến Trình Kha và Lâm Vũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trình Kha móc trong túi ra cây viết nhìn nhìn, hỏng lẽ con nhỏ này quên mình đang giữ bút của nó? Không tính đòi lại hả ta? Lâm Vũ nhìn Trình Kha thì lắc đầu chán nản. Cấp 3 rồi mà tâm hồn còn quá ngây thơ.

Nó chạy ra tìm đám bạn du học của mình. Vừa xuống cầu thang thì bắt gặp Brandon cũng đang đi tới. Hai anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Có ai hiểu được cho tâm trạng của tụi nó cơ chứ. Đúng lúc Jaden và mọi người còn lại cũng đến, thế là cả đám rủ nhau đi ăn quà vặt rồi tìm việc bán thời gian làm để trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam.

Nó nhanh chóng được nhận làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng kiểu Pháp khá sang trọng, đa phần là khách nước ngoài đến ăn. Anh chị còn lại người thì làm nhân viên shop quần áo, người thì làm ở quán trà sữa. Nói chung ai cũng ổn cả. Xong xuôi mọi việc, nguyên đám bu vô xe nước mía ngồi tránh nóng. Mặt ai cũng bơ phờ, đờ đẫn, phần vì mệt, phần vì cái nắng của Sài Gòn quá dã man. Đứa nào cũng chảy mồ hôi như tắm.

- Tình hình học tập sao rồi mấy đứa?

Jaden quan tâm hỏi han. Ellie và số còn lại học ở khu thường thì bảo khá ổn. Học sinh ở đấy cũng không đến nỗi. Ai cũng có vẻ lo học, ngay cả giao tiếp cũng ít có tương tác. Ngoại trừ hơi nhàm chán ra thì nhìn chung ai cũng tử tế và có chừng mực, thỉnh thoảng cũng hỏi han và giải thích này kia cho các bạn du học sinh hiểu.

- Có điều chắc vì là khu thường nên phải cạnh tranh khá gắt gao. Tui thấy đứa nào cũng học hành căng thẳng. Nghe đâu là để tranh học bổng với bọn khu vip.

Ellie nhiệt tình kể lể.

- Ủa trời, bên khu vip toàn dân giàu xài đồ hiệu mà cũng tranh lấy học bổng nữa hả? nhường cho con người ta đi chứ?

Christine bất bình lên tiếng. Brandon lúc này mới quay sang lườm cho phát rồi nói.

- Mày thì biết gì. Nghe bảo là học bổng để du học hoặc học bổng của mấy đại học lớn, nổi tiếng đồ á. Nghe đâu bên khu vip do đóng tiền nhiều hơn nên giáo trình học cũng cao cấp hơn nữa. Nói chung trường này toàn thứ dữ. Nhưng cũng có thứ dữ this, thứ dữ that. Thứ dữ cấp bậc thường và thứ dữ cấp bậc cao.

- Sao cái trường này phức tạp thế nhỉ?

Jaden nhăn nhó lắc đầu chịu thua. Nghe vậy Brandon mới cười cười nói:

- Ừm, phức tạp vậy đó, nhưng không phải cứ có tiền là vô được đâu nha con. Nghe đâu đây là ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học sinh đó. Cha mẹ nào cũng mong ước con mình được đậu vào trường này dù chỉ đậu khu thường thôi cũng được nữa.

- Bởi vậy bọn khu vip được xem như là mỏ đá quý của nền giáo dục vậy đó. Nghĩ xem gia đình có gia thế, có tiền của, có tiếng tăm, lại học giỏi thì tất nhiên bọn nó ỷ thế mà làm càng rồi.

Nó nghe Ellie nói vậy thì khẽ nhíu mày. Đâu ra cái định luật giàu, giỏi thì có quyền khinh thường, hành hạ người khác như vậy. Xem người ta là đồ vật hay gì mà muốn đối xử sao cũng được. Vớ vẩn!

- Kathlyn nè, lớp vip của em thế nào? Mọi thứ ổn không? Có gì vui để kể không?

Jaden thấy nó nãy giờ không nói năng gì bèn hỏi han quan tâm. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu chán nản, mệt mỏi, cùng tiếng hút rột rột của ly nước mía. Brandon thấy vậy cũng ra chiều đồng cảm xen vào.

- Thật sự, bọn học sinh vip trông mặt đứa nào cũng câng câng ấy. Học hành thì có vẻ giỏi đó. Nhưng thái độ nặng nhẹ dễ sợ. Nếu nói khu thường khá bình yên và có phần ảm đảm thì bên khu vip như cái ổ showbiz vậy đó. Xô bồ, phức tạp. Bọn con gái thì điệu chảy nước còn bọn con trai thì cứ xúm lại bàn bàn cái gì đó ồn kinh luôn.

- Anh thì còn đỡ. Em học chung lớp với ai anh biết không? Cái đám ở cổng sau và cả mấy đứa con gái ỏng ẹo mình gặp hôm qua đó. Bọn nó nhận ra em hay sao ấy cứ nhìn nhìn. Hay bọn mình chuyển xuống khu thường hết đi anh Jaden?

- Mày điên à. Dù bọn nó có hơi chảnh choẹ nhưng không phải ai cũng thế. Mấy anh ban cán sự lớp tao hơi bị đáng yêu đấy nhá.

Jaden hùng hổ phản bác khiến nó và Brandon hơi giật mình. Nó quay sang nhíu mày nhìn Jaden. Gì mà đáng yêu? Sao có mùi đam mỹ ở đây vậy? Đừng nói là ổng trổ bóng ra nhé! Trời ơi, giờ này là lúc nào mà còn mê trai cơ chứ?

- Mày điên à mà đáng yêu. Mày mê trai nó vừa vừa thôi.

Brandon nhăn nhó chửi bới. Jaden mặc kệ thằng điên đó đang càu nhàu, anh luyên thuyên về việc anh lớp trưởng lớp anh ấy hiền như nào, điềm đạm ra sao, còn ân cần chu đáo các kiểu con đà điểu. Khiến anh ấy có cái nhìn hoàn toàn khác về khu vip bla bla blo blo các thứ. Nó thật sự đã hiểu vì sao Jaden lại mê anh trai nó rồi. Dù có hơi không muốn thừa nhận nhưng Dylan khá giống với những gì Jaden vừa miêu tả. Tuy nhiên, điều đó vẫn không quan trọng bằng chuyện nó phải chấp nhận một việc rằng nó sẽ tiếp tục theo học ở cái lớp chết tiệt đó. Nghĩ đến nụ cười nhếch mép của tên côn đồ cùng với ánh nhìn săm soi của hai thằng bạn hắn thôi cũng đủ khiến nó thấy rùng mình rồi. Ôi thật sự không muốn đi học tí nào.

——————----------------------------

Ngày hôm sau, trời xanh, mây tạnh, nắng vàng, nó dậy thật sớm và quyết định đi bộ đi học. Du học sinh bọn nó được mặc đồ tự do, chỉ là phải mặc lịch sự quần đen hoặc xanh đen và áo trắng thôi. Kín đáo và sạch sẽ là được. Nó thì cứ như cũ, quần cullottes với áo sơ mi, balo đen và giày trắng. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng, để lộ vầng trán cao cùng vài cọng tóc con lưa thưa hai bên. Vừa đi, nó vừa đeo chiếc đồng hồ dây da, mặt hình chữ nhật xinh xắn vào cổ tay. Chiếc đồng hồ này là quà giáng sinh anh hai nó tặng. Nó rất thích đồng hồ và giày. Do vậy, nên cứ lâu lâu là anh nó lại tặng cho nó một chiếc đồng hồ hoặc là một đôi giày mới làm quà khích lệ. Có anh hai thích thật sự!

Liếc nhìn điện thoại xem giờ, vẫn còn sớm chán. Nó nghĩ thầm rồi thư thả cuốc bộ đến trường. Còn tranh thủ ghé vào chiếc xe bánh mì mua một ổ để ăn sáng như bao học sinh khác. Vừa cắn thử một miếng thôi, mắt nó lập tức trợn ngược lên. Oàaaaa, ngon kinh dị. Sao trên đời lại có món ngon như vậy chứ. Nó hào hứng nhâm nhi ổ bánh mì một cách đầy thoả mãn. Trên đường đi, nó tung tăng đá mấy viên sỏi, thỉnh thoảng còn nhảy lên đập cành cây trên cao. Không khí buổi sáng sớm khiến tâm tình nó tốt lên rất nhiều. Còn ngắt trộm bông cầm đưa lên bầu trời hướng về phía có nắng chói chang, rồi ngắm nhìn một cách thích thú, cái đầu xinh xinh thi thoảng lại đung đưa theo điệu nhạc. Nó thì thấy yêu đời. Nhưng ba tên đằng sau thì thấy nó như con dở hơi.

Nhất Thiên, Lâm Vũ và Trình Kha đêm qua đi club của gia đình Nhất Thiên đầu tư. Bọn cậu cũng gần 18 tuổi rồi, lại là con của chủ đầu tư nên việc lách luật là chuyện bình thường. Vì thú chơi khuya như thế nên gần sáng bọn cậu mới mò về đến khách sạn của gia đình Lâm Vũ. Khách sạn đó cũng chính là nơi đoàn du học sinh giao lưu văn hoá tạm trú trong thời gian sinh hoạt và cộng tác với trường.

Cả đám tính hôm nay cúp học thì lại bắt gặp con nhóc quen quen nào đó đang tưng tưng lết bộ ra khỏi khách sạn một mình. Nhìn đồng hồ, mới 6h kém, nhóc con đi đâu giờ này mà sớm thế? Tò mò, nên Lâm Vũ cho tên lái xe chạy theo để xem con nhóc đó làm trò gì. Lúc này Trình Kha và Nhất Thiên ở ghế sau còn đang say ngủ. Chỉ mỗi Lâm Vũ là còn tỉnh táo quan sát ở hàng ghế phụ phía trên. Lâm Vũ khẽ lay lay Trình Kha. Cậu biết nó có thù với con nhóc này lắm vì cái tội dám cho nó ăn bơ. Mà Trình Kha vẫn còn mệt nên cứ ề à ngủ tiếp. Thế Là lâm Vũ tiếp tục quan sát một mình.

Càng nhìn nhóc con làm ba cái trò ngô nghê thì cậu càng thấy mắc cười và có phần thú vị. Xem ra cũng chỉ là một cô bé ngây thơ và có phần hơi ngốc nghếch mà thôi. Ban đầu thấy con nhóc hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của các cậu thì cũng có suy nghĩ chắc là có ý đồ hay chủ đích gì với đám cậu, thậm chí cậu còn nghĩ nó là muốn gây sự chú ý nên mới làm vậy. Nhưng xem ra không phải rồi, chắc bản tính hơi bốc đồng thôi chứ không có ý gì khác. Trình Kha vì tiếng bật cười của Lâm Vũ mà tỉnh giấc, tính dổng mồm lên chửi cho một trận thì bất ngờ thấy con nhỏ du học sinh hôm qua.

- Ê con nhỏ bút chì kìa?

Thấy Trình Kha thức giấc, Lâm Vũ thu lại nét thích thú của mình, nhẹ nhàng quay sang với gương mặt điềm nhiên.

- Ừm, em bút chì của mày kìa, hôm nay có định ăn bơ nữa không? Hay muốn đổi món?

Trình Kha tức giận nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

- Tất nhiên là tao phải bắt nó nhìn tao rồi nói xin lỗi vì tội.. vì tội..

Trình Kha chợt ấp úng vì nhất thời không nghĩ ra lí do. Cơ bản là con nhóc có làm gì nó đâu mà? Lâm Vũ nhìn nó nheo mắt cười như không cười:

- Sao? Tội gì? Đừng nói với tao là nó phải xin lỗi mày vì tội mày ăn cắp bút chì của nó đó nha?

Trình Kha hơi quê quê bèn nói dỗi lên:

- Tao ăn căp hồi nào, tại nó không đòi lại thôi. Tao phải bắt nó xin lỗi Nhất Thiên vì dám động vào Nhất Thiên yêu quý của tao. Đúng không Nhất Thiên ơi.. ui ui.. iu iu.. chụt chụt..

Trình Kha chu môi, làm bộ mặt đáng iu, cưng nựng nịnh hót, nghe chảy cả nước làm Nhất Thiên nhất thời cựa người gằn giọng bảo trật tự đi. Cậu ra cái vẻ như là đang ngủ mà bị làm phiền. Nhưng thật ra cậu không hề ngủ. Từ nãy đến giờ cậu cũng bận quan sát con nhóc hâm dở nào đó như ai kia. Nhất Thiên cứ mãi suy nghĩ về con nhóc hôm qua. Tự hỏi tại sao nó lại có thái độ bất cần, láo toét đó. Có trời mới biết cậu cũng cay nó lắm. Đời chưa ai động thủ được với Nhất Thiên này. Vậy mà con nhóc đó dám làm một cước vào ngay chỗ hiểm, may là lúc đó cậu phản ứng nhanh, vội né sang một bên nên không trúng ngay trọng điểm. Nếu không chắc ngủm ngay tại chỗ chứ chẳng đùa. Thật ra cậu không thể hiện ra thôi chứ cậu cũng bận suy nghĩ, tính kế làm sao để trả thù con nhóc nhiều chuyện, lanh chanh đó ấy chứ.

Thường thì mọi khi ba đứa đi bar là sáng hôm sau sẽ nghỉ học. Tụi nó không đi bar thường xuyên, chỉ trừ khi có dịp đặc biệt, gặp gỡ hoặc giải quyết chuyện gì đó thì mới đến đó. Cơ bản ba của Nhất Thiên cũng không hài lòng về việc cậu đi bar từ sớm. Nhất Thiên thì chẳng muốn mâu thuẫn với ba mẹ nên cũng không thèm cãi lời làm gì. Về đến nhà, Trình Kha nằm dài ra trên ghế salon. Còn Lâm Vũ thì lên lầu tắm rửa thay đồ, một lúc sau ung dung đi xuống với bộ đồng phục đi học. Nhất Thiên nhìn hỏi đi học à? Lâm Vũ mệt mỏi gật đầu.

- Ờ. sắp tới trường có tổ chức trại xuân rồi nên tao phải có mặt để điều động, phân công và tổ chức các thứ. Nhờ công làm bạn với hội trưởng hội học sinh như mày đó.

Nhất Thiên nhún vai như kiểu đây là điều hiển nhiên rồi mặc kệ quay đi. Một lúc sau thì đột ngột đứng dậy nói thờ ơ một từ: "đợi." Lâm Vũ thắc mắc hỏi:

- Làm gì?

- Cùng đi học.

Phía bên kia, Trình Kha đang lơ mơ nghe loáng thoáng gì mà đi học gì đó, cậu lờ đờ ngước lên hỏi với giọng ngái ngủ:

- Sao ai đi học?

Nhìn qua thấy Lâm Vũ đang mặc đồng phục thì hỏi ơ mày đi học à? Lâm Vũ bảo:

- Ừ, hôm nay có cuộc họp bàn về trại xuân sắp tới. Tao phải có mặt.

Trình Kha gật đầu ra chiều hiểu hiểu.

- Ờm, mày bên mảng tổ chức sự kiện của trường mà. Thôi đi học vui vẻ. Bảo với mọi người tao bệnh nhe! *bắn tim*

Trình Kha tính nằm xuống ngủ tiếp thì thấy Nhất Thiên đi xuống cũng với bộ đồng phục. Trình Kha giật mình sửng sốt bảo:

- Cả mày cũng đi cơ á??

Nhất Thiên trả lời, chỉ liếc qua Lâm Vũ nhẹ nhàng nói:

- Xem ra hội trưởng hội học sinh không nên lười biếng mà làm khổ bạn bè đúng không?

Lâm Vũ nhún vai thờ ơ nói:

- Biết ý thức vậy tốt.

Đoạn cả hai tính rời đi thì Trình Kha đột ngột hét lớn.

- Không được điii, tụi bây bỏ tao cho ai.

Lâm Vũ nhíu mày nói:

- Mày có phải trẻ con đâu mà phải cần trông chừng?

- Không được, tụi bây bỏ tao thật thì tao ở nhà quậy đó.

Lâm Vũ thờ ơ đáp.

- Mày quậy thì mày dẹp.

- Tao không dẹp thì làm gì tao?

- Thì ra khỏi nhà!

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Không ai khác chính là Nhất Thiên. Trình Kha tắt đài.. vài giây sau thì hậm hực buông một câu bảo đợi đó tao cũng đi học, rồi lên thay đồ. Suốt cả đường đi vẫn cứ lải nhải cái chuyện không được nghỉ học mà phải lết cái xác lên trường trong khi cả đêm qua đã mất bao nhiêu là sức. Tất nhiên cả 3 đều trễ học, nhưng làm sao? Hội trưởng hội học sinh có mật khẩu cổng trường! Ba người thong dong bước vào lớp, giáo viên cũng không nói gì, chỉ bảo lần sau đừng đi muộn nữa.

Ai không biết uy của Nhất Thiên trong cái trường này cũng như của gia đình của cậu. Trường này là của gia đình cậu thành lập lên mà. Cái chức hội trưởng cũng do gia đình đề nghị với lí do muốn cho cháu nó có ý thức và trách nhiệm hơn. Ban giám hiệu thì không ai dám đi ngược với ý kiến của chủ tịch trường rồi. Bọn học sinh thì cũng chẳng ai phản đối. Thứ nhất là bọn con trai không muốn gây xích mích với Nhất Thiên. Còn bọn con gái thì.. đẹp trai là được hết! Bởi thế giáo viên cũng khá dè chừng, chỉ với một số giáo viên kì cựu, tài giỏi và có tuổi thì vẫn nghiêm khắc như thường. Còn lại, số giáo viên trẻ và mới, ai nghe tới uy gia đình của nhà họ Dương là tự biết né xa. Làm gì phật ý là mất việc ngay, trong khi làm ở trường danh tiếng như này, mức lương cũng cao nữa không ai dại mà đạp đổ bát cơm vàng đi cả.

Ai cũng biết Nhất Thiên có sức ảnh hưởng thế nào, trừ con nhóc nào đó. Trình Kha liếc mắt nhìn con nhóc đó, nó vẫn cứ đeo tai phone nghe nhạc ngồi làm việc riêng, không thèm màng thế sự. Nhìn cái điệu bộ bất cần phát ghét! Đã bực sẵn trong người thì chớ, Trình Kha liền đem nó ra để kiếm chuyện xả giận.

Nó thì vẫn thản nhiên tập trung làm việc của mình. Cơ mà đã cố gắng làm lơ rồi, nhưng cái tên này ít có nhây lắm. Chẳng hiểu hôm nay hắn ăn phải cái bả gì mà cứ kiếm chuyện với nó. Càng nhịn càng làm tới. Thật sự nếu bây giờ không phải đang là giờ học thì nó thề nó sẽ băm vằm tên này ra làm nghìn mảnh. Đúng lúc đó, thầy giáo dạy tiếng Pháp hỏi có ai tình nguyện lên đọc bài văn của mình không? Nó để ý nãy giờ tên điên này có viết được chữ nào đâu. Toàn lo bận chọc phá nó kia mà. Nó cười thầm trong bụng, đoạn giả vờ như ngửi thấy mùi gì đó, rồi đột ngột ngước lên, đưa mũi ngửi ngửi hít hít về phía cái tên vô duyên trước mặt. Trình Kha thấy hành động con nhóc này hơi kì lạ thì khẽ nhíu mày. Cậu thắc mắc không lẽ ý nó bảo cậu bị hách nôi? Thôi chết, sáng sớm chạy vội quá có kịp tắm đâu? Trình Kha chột dạ nghĩ thầm. Và như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên cao rồi cuối xuống ngửi. Mùi thì không có, nhưng chỉ có tiếng thầy giáo thân thương gọi lên đọc bài.

Thôi toi! Nãy giờ có viết chữ nào đâu mà đọc. Lâm Vũ đi họp rồi, không có ai ở đây cứu bồ hết. Nhìn sang Nhất Thiên, cậu chỉ thấy một sự tuyệt vọng. Thằng đó cũng cùng một chuồng mà ra mà. Thế là có người ăn một con không tròn ủm trong bảng điểm. Lúc lãnh xong bản án, Trình Kha hậm hực quay xuống nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy nó cứ làm bộ mặt như kiểu mình vô tội lắm khiến cậu hận không thể nhai đầu nó ngay lập tức. Vì đang trong giờ học và cũng mới bị cho con không nên cậu chẳng dám hó hé. Chỉ mong mau chóng hết tiết để cậu có thể tính sổ với con nhóc láo toét này!

Tiếng chuông vừa reo lên, Trình Kha chưa kịp làm gì thì đã thấy nhóc con vai đeo balo, tay cầm chồng thiết kế, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Để lại ai kia ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì. Nó vừa chạy ra cửa thì vô tình đụng phải người nào đó. Cả chồng projects của nó rơi tung toé trên hành lang. Lẫn trong đó còn có vài bản nhạc nó tự sáng tác lúc rảnh rỗi. Nó không để ý lắm chỉ lo cúi xuống nhặt lại chồng đồ án cho nhanh bởi một phần vì đang vội, phần còn lại là không muốn ai thấy mấy thứ này của mình.

Ai đó cũng nhiệt tình nhặt giúp lắm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đôi lúc mấy ngón tay khẽ chạm nhau khiến nó cảm thấy kì quái như nào. Lúc ngước lên nhận lại xấp giấy từ ai kia, nó mới phát hiện ra cái người nhặt hộ cho nó nãy giờ là Lâm Vũ. Nó lập tức thu lại nét cười, chỉ lạnh lùng gật đầu cám ơn rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Vũ nhìn theo cái dáng người nhỏ xíu dần khuất sau dãy hàng lang thì chợt mỉm cười. Thú vị đấy cô bé, xem ra cũng nhiều tài phết nhỉ?

----------------------------------------------------

Giờ ra chơi, nó cùng mọi người xuống căn tin để thử mấy món Việt Nam. Ấn tượng ban đầu đó là căn tin đông dữ.. Dù vậy, mùi đồ ăn thơm phức khiến đầu óc nó tự nhiên thấy thư giản hết sức. Đúng là đồ ăn mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Cả đám hồ hởi lao vào mua lấy mua để. Đang tập trung cho việc trọng đại thì chợt nghe tiếng reo hò của tụi con gái. Đám tụi nó cũng cố hóng hớt xem vì sao mà căn tin lại trở nên rộn ràng tới vậy. Ngoại trừ nó, cái đứa đang vục mặt vô tô mì gói từ nãy đến giờ.

Một lúc sau thì cả bọn chẳng thấy ai ngoài 3 thằng con trai mặt hoa da phấn, khí chất ngút trời đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Thì ra là trai đẹp đến, hèn gì bọn con gái hú hét dữ tợn đến vậy. Ngay cả khi "bộ ba sát thủ" an toạ thì vẫn còn tiếng kêu gào xung quanh í ì i của mấy chị bánh bèo. Nó thì vẫn đang tập trung cho chuyện chính đó là hốc hốc và hốc nên chẳng biết cái vẹo gì đang diễn ra cả. Tụi bạn nó sau một hồi không thấy gì đặc biệt cũng quay lại công việc ăn uống. Nó hồn nhiên đút anh bạn ngồi kế mấy miếng bánh tráng, Brandon cũng thoải mái đút lại nó mấy cọng bánh que. Tình cảm là vậy chứ hồi giành nhau quả trứng cút là chuyện bình thường ^^

Phía bàn bên kia, bộ ba sát thủ vẫn còn đang mệt mỏi với việc bị bu quanh bởi một dàn vịt trời. Trong số đó, có Mễ Ái, trưởng câu lạc bộ fc của ba người. Mễ Ái e thẹn dẹo lại chỗ bộ ba rồi bẽn lẽn đưa cho Trình Kha lon nước ép bảo trời nắng lắm, anh uống đi cho mát. Trình Kha rợn hết cả da gà. Anh em cái vẹo gì, học chung lớp mà anh em con khỉ. Nhưng bản tính hào hoa, phong lưu không cho phép cậu nói ra điều đó. Dù nổi tiếng hào hoa, lịch thiệp không ngớt lời thả thính quăng câu. Nhưng Trình Kha ít khi nhận mấy món đồ kiểu như này, thường thì sẽ đùn đẩy qua lại cho hai thằng kia và đứa nhận không ai khác chính là Lâm Vũ bởi nó nổi tiếng là lịch sự, ôn nhu mà. Liếc sang phía bàn đối diện, cậu chợt nảy ra một ý nghĩa khá hay ho. Trình Kha đột ngột nhận lấy lon nước ép, buông câu cảm ơn rồi nhanh chóng tiến lại chiếc bàn đối diện.

Nó đang ngồi hút trân châu rột rột, có biết ai kia đang đứng trước mặt nó từ bao giờ. Trình Kha thấy nó chẳng thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái thì máu nóng bắt đầu sôi ùng ục. Nhưng vì nghiệp lớn, cậu cố gắng dằn xuống, kiên nhẫn chìa lon nước sát hơn về phía con nhóc đó. Nó đang nhai thì tự dưng thấy lon nước cam chìa trước mặt, ngơ ngác ngước lên nhìn. Nguyên cái bản mặt khó ưa đập thẳng vào mắt. Nó nhíu mày như muốn hỏi gì đây? ý gì? Trình Kha cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc lắc lon nước ngọt như ý bảo nó nhận đi, anh bố thí cho mày.

Nhưng nó là ai? là cái đứa ghét cay ghét đắng cái tên vô lại điên khùng này. Nằm mơ mà nó nhận, nó mặc kệ, cúi xuống tiếp tục hút trân châu. Trình Kha có hơi quê độ một tí, đành hắng giọng để cố kềm cơn giận đi xuống, đoạn kiên trì chìa sát lon nước vô mặt nó. Sự va chạm bất ngờ khiến nó khẽ rùng mình vì lạnh. Nó nhăn mặt ngước lên như muốn nói anh có thể biến đi dùm được không? Đáp lại sự khó chịu của nó là một thái độ vô cùng ôn nhu của Trình Kha.

Nhìn hắn niềm nở như vậy nó thật sự thấy không quen, da gà da vịt nổi lên hết cả. Trình Kha hiền hiền bảo là muốn cho nó lon nước ép uống giải khát. Nó nhất thời không hiểu gì hết. Ủa gì vậy ba? Hồi nãy mới còn hằn học với nó trên lớp. Tự dưng bây giờ lại từ bi lạ thường vậy? Nó vẫn còn ngẩn ra thì Ellie đã huých tay nó ý bảo mau nhận đi. Nó bị huých đau điếng, khó chịu thầm nghĩ mắc gì phải nhận, không chừng trong đó có thuốc độc hay hết hạn gì đó cũng nên. Còn lâu nó mới mắc bẫy.

Ellie nhìn Trình Kha ái ngại nói xin lỗi dùm. Nó quay sang nhíu mày khó chịu. Ủa mắc gì phải sorry cái tên này? Cái tên này là thằng tâm thần phân liệt đó, mọi người đừng vội tin cái bản mặt thiên thần trời đánh này. Tất cả là một sự giả dối. Mọi người phải chung lớp thì mới biết bộ mặt thật của hắn. Nhưng dù nó có gào thét cỡ nào trong âm thầm đi nữa thì các chị của nó vẫn bị nụ cười kia làm cho mê hoặc. Nó nhìn chị em mình rơi vào hố đen vũ trụ mà bấy lực không làm gì được.

Về phía Trình kha, cậu vờ gãi đầu bảo không sao, có lẽ Kathlyn không thích nước ép, để mình mua nước khác. Chưa kịp làm gì thì Ellie đã cản rồi bảo không phải đâu Kathlyn thích nước ép lắm. Nó nhíu mày quay sang nhìn bà chị của mình. Ủa không hiểu sao chị lẹ vậy luôn á? Không biết ai mượn luôn á? Đoạn nó quắt mắt nhìn thẳng vào mắt của Trình Kha như ý hỏi là "anh đang giở cái trò gì ở đây vậy? Anh muốn cái gì?"

Đáp lại ánh mắt sắc lẹm của nó cũng là một thái độ thách thức âm thầm "Là anh muốn cưng phải chịu khuất phục!" Tất nhiên mắt đối mắt là vậy, nhưng Trình Kha vẫn không quên diễn tròn vai của mình, cậu lại lợi dụng nụ cười toả nắng chết tiệt ấy bảo thế cậu để đây, tí Kathlyn có khát thì uống nhe. Trời ơi, giọng ngọt ngào thấy sợ. Nó nghe mà dựng hết cả lông, không quên lườm cho tên đó một phát rồi lại cắm mặt xuống ăn tiếp mặc kệ hắn đang diễn trò hề gì.

Trình Kha khẽ nhếch môi cười, lần đầu tiên thấy nhóc con nhìn cậu có vẻ khó hiểu, dò xét như vậy cậu thấy khá là thích thù đấy. Dù bị bơ hơi bực nhưng Trình Kha vẫn thấy hài lòng. Kế sách cốt là để cho nhỏ Mễ Ái thấy, khắc con nhóc đó sẽ không yên. Và Trình Kha hoàn toàn thành công. Mễ Ái chứng kiến hết mọi chuyện, tâm tình trông cũng không được tốt lắm.

Lâm Vũ và Nhất Thiên ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Ban đầu thật sự không hiểu Trình Kha đang làm cái trò gì. Nhưng về sau thấy Mễ Ái lầm lì bỏ đi thì lờ mờ đoán ra được. Thằng này xem vậy mà thâm thật, mượn tay kẻ khác để đạt mục đích trả thù. Lần này nhóc con gặp rắc rối to rồi. Vậy mà có đứa vẫn không biết rồi đây bão tố lại kéo đến, bình thản ăn xong đứng dậy bỏ đi, chai nước ép vẫn còn đặt yên vị trên bàn như vật tàng hình. Brandon thấy nó đột ngột rời đi thì ngơ ngác, đoạn cũng lật đật đứng dậy lôi cả đám đi luôn. Lon nước bị lãng quên...

Ellie thắc mắc hỏi tại sao nó lại có thái độ khó chịu đó, trong khi nó vốn đâu phải người bất lịch sự như vậy. Thường ngày, nó lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác, chưa bao giờ có thái độ nặng nhẹ với ai. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó như vậy. Lúc này nó mới giải thích rằng mọi người đừng vì cái mã của hắn ta mà bị đánh lừa. Tên đó không phải dạng vừa đâu. Mọi người nghe thì có vẻ bán tính bán nghi, còn hơi ngờ vực nhưng cũng ậm ờ cho qua chủ đề khác.

---------------------------------------------------

Sau khi họp thống nhất tiết mục đóng góp cho hội trại xuân sắp tới. Cả đám rủ nhau bắt xe đi chơi vòng quanh Sài Gòn cho biết. Thầy cô thì cũng bận đi dự hội nghị và tham khảo môi trường giáo dục gì đó với ban giám hiệu nhà trường rồi. Thành ra bọn nó cúp học cũng chẳng ai biết. Cơ bản anh chị quản lý và Jaden cũng cùng thuyền với tụi nó luôn mà. Cả đám kéo nhau tiến thẳng ra cổng, bắt taxi rồi rời đi nhanh chóng.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng kết thúc, "bộ ba" mệt mỏi lững thững trở về lớp. Vì sáng đi học muộn, chẳng kịp ăn sáng, đêm qua lại nốc quá nhiều chất có cồn nên ba người bất đắc dĩ phải xuống căn tiên mua đại cái gì đó lót dạ mặc dù cả năm số lần bọn họ bước chân vào đây đếm trên đầu ngón tay. Lúc trở về lớp, Lâm Vũ đột nhiên hỏi Trình Kha hà cớ gì phải nhỏ nhặt với một đứa con gái như vậy? Trình Kha lấp liếm nhún vai đáp:

- Tao trẻ con đó giờ mà, tụi bây cũng nói vậy suốt đó thôi, thắc mắc làm gì? Thích thì chấp vặt thôi ai biểu con nhỏ đó dám bơ tao! Nhìn mặt là không ưa rồi! Lần này cho biết mặt. Tao đàn ông con trai không ra tay được thì để đàn bà con gái ra tay.

- Mày thâm với nhỏ đó như vậy luôn hả? Nam nhi đại trượng phu mà mượn tay đàn bà giải quyết chính sự thì hơi hèn.

Nghe Lâm vũ nói vậy, Trình Kha lại dỏng mỏ lên cãi:

- Không hèn, đây không phải chính sự, mà là nhỏ nhặt sự!

- Nhỏ nhặt sự thì hà cớ gì phải làm nhiều thứ chi cho tốn sức?

- Phải giải quyết từ khi mới nẩy mầm, đợi lên cây to nhổ còn phí sức hơn!

Trình Kha quả quyết. Lâm Vũ cũng không thèm ý kiến gì nữa. Phía Mễ Ái thì đang tức sục sôi. Tưởng cuối cùng Trình Kha cũng chịu nhận đồ từ nó. Nào ngờ lại đem đi cho con nhỏ khác. Đã thế nhỏ đó còn không chịu nhận hay nói một câu cám ơn. Nó nghĩ nó là ai? Ai cho phép nó dám có thái độ đó với Trình Kha? Ai cho phép nó dám không trả lời Trình Kha? Nó là cái thá gì chứ? Trông cũng chả xinh đẹp, nhìn mọt sách mắc ớn. Mễ Ái quyết không để yên chuyện này. Nhất định phải xử lí con nhỏ xấc xược đó.

--------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, nó bắt đầu đi làm tại nhà hàng đến tối mới về. Đang đi bộ lững thững đến trạm xe buýt thì đúng lúc đó đám Nhất Thiên, Lâm Vũ, Trình Kha cũng vừa từ nhà hàng đó ra. Nhưng nó và đám Nhất Thiên không hề đụng mặt nhau ở bên trong nhà hàng. Cơ bản nó phục vụ ở tầng 3 dành cho khách nước ngoài là chủ yếu. Còn bọn Nhất Thiên thì dùng cơm ở tầng 1. Thế nên chẳng tên nào biết nó đang làm ở đây. Trình Kha quay sang thấy bóng lưng quen quen. Nhìn lại chiếc balo Fendi quen thuộc thì lập tức huých tay Lâm Vũ chỉ chỉ. 

- Ê con nhóc du học kìa. Ái chà chà, sao cứ gặp thỏ hoài í nhỉ? Hình như thỏ thèm bị ăn thịt hay sao đó?

- Mày muốn thì mày ăn đi tao đang ăn chay.

Nói đoạn Lâm Vũ bỏ đi lấy xe. Trình Kha lườm Lâm Vũ vì quê, đoạn quay sang Nhất Thiên hỏi có nên kiếm gì chọc ẻm chơi không?

- Hay tí nửa mình vờ cho xe lao vào nhỏ để xem ẻm phản ứng sao không? Ngày nào cũng chưng cái mặt mốc ra không thèm biểu lộ cảm xúc gì sất, để cho lần này sợ rớt tim luôn cho chừa.

Nhất Thiên quay sang nheo mắt nhìn Trình Kha như muốn nói "mày trẻ con đến cỡ vậy?" Thấy Nhất Thiên nhìn mình khinh khỉnh kiểu đó thì Trình Kha cũng hất mặt bảo "cái gì? tao làm sao?" Nhất Thiên không nói gì, quay mặt sang chỗ khác không thèm đôi co. Đúng lúc Lâm Vũ lái xe đến. Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật 18 tuổi của Lâm Vũ nên cậu bạn đã đủ tuổi lái xe rồi.

Trình Kha hào hứng lao lên xe bảo Lâm Vũ mau lái nhanh đuổi theo con nhóc đó, có trò này hay lắm. Lâm Vũ tuy chưa hiểu chuyện gì cũng chịu khó làm theo ý hắn. Thấy thằng này bị ức chế nhiều lần quá cũng muốn em nó lấy lại thể diện đôi chút. Nào ngờ đang bám đuôi ngon nghẻ, mới vừa hạ kính xuống chưa kịp nói gì thì từ trong hẻm có tiếng hét lên. Bên ngoài Kathlyn cũng lập tức dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng hét vừa rồi. Không khó để thấy một cô gái bị một đám côn đồ bao vây xung quanh, chắc là đang có ý định giở trò đồi bại. Cô gái đó hét ghê lắm, nghe đinh tai luôn. Nó đứng đó nhìn, thật sự đang phân vân không biết có nên lao vào giúp không. Mấy ngày qua nó bị gặp rắc rối hết lần này tới lần khác cũng do cái tật hay xía mũi vào chuyện người khác. Nhớ lời anh trai dặn, không được can thiệp vào chuyện của ai khi ở nơi lạ, vì anh sợ không có ai bảo vệ nó khỏi những rắc rối sau này.

Nhất Thiên, Lâm Vũ và Trình Kha ở bên trong cũng lặng lẽ quan sát. Đầu óc đang rối bời không biết phải làm sao cho đúng thì chợt một tiếng "pực" khá to phát ra, cô gái đó một lần nữa lại hét lên đau đớn, nó quay sang thì thấy hàng cúc áo của cô ấy đứt ra rơi tung toé xuống đất.

- YAHHHHHHH!!!!!

Nó không nhịn được mà hét lên một tiếng yahh đầy phẫn nộ. Chưa kịp để cho bọn kia phản ứng gì, nó đã lao vào đấm cho cái tên khốn làm hành động bỉ ổi vừa rồi một cú trời giáng. Hắn chao đảo té bật ngửa ra sau. Nó nhìn quanh, có tổng cộng là 5 tên, cộng thêm con heo bị đấm vừa rồi nữa là 6 tất thảy. Nó chơi được. Đường đường là dân võ chuyên nghiệp, đệ tử của đai đen thượng đẳng Dylan James mà, không phải dạng vừa được!

- A hehe em gái, em muốn góp vui với bọn anh sao? Được bọn anh rất sẵn lòng.

Một tên râu tóc um tùm cười cợt nhả hỏi với giọng điệu dê xồm. Nó thì đếch hiểu, chỉ lo nhìn xem cô gái phía sau có ổn không thôi, thấy nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt thì tức giận vô cùng. Sao trên đời lại có những kẻ rác rưởi nạn như vậy? Chợt có bàn tay dê xồm nào đó vô duyên sờ lên mặt nó vuốt ve, nó lập tức túm lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại. Đám còn lại thấy vậy lập tức lao vô, nó đẩy cha già đó ra rồi đạp tụi kia mất cái. Sau một hồi chiến đấu lao lực, nó đã xử lí bọn đó một cách vô cùng gọn ghẽ. Quay sang thấy nhỏ ngồi ôm ngực, nấc lên từng tiếng đầy run sợ thì lắc đầu tội nghiệp. Cũng may nhỏ gặp nó, chứ không chắc đêm nay banh rồi. Tên khốn nạn bị nó đấm ban đầu bây giờ mới lồm cồm bò dậy, chưa kịp bỏ chạy đã bị nó thụi thêm cho một cái rồi ngất luôn tại chỗ.

Nó đi tới đỡ cô gái đứng dậy, thấy nhỏ còn run quá, áo quần thì rách tươm hết cả. Nó cởi chiếc áo khoác da ra khoác cho nhỏ rồi bắt xe taxi cho nhỏ về. Nó còn hào phóng rút ra vài tờ tiền dúi vào tay nhỏ ý bảo để dành trả tiền xe, nhưng nhỏ từ chối. Trước khi xe chạy, nhỏ ló đầu ra cửa kính hỏi nó tên gì, nhà ở đâu. Nó chỉ cười bảo nó tên Kathlyn, là du học sinh nên không có nhà. Thấy nhỏ nói chuyện bằng tiếng anh thì đoán chắc cũng còn là học sinh. Nhỏ tính xin gì đó thì chú taxi sót ruột giục vì cũng đã muộn rồi. Nó thấy vậy thì vội vẫy tay chào rồi đập đập cửa kính ý bảo chú ấy rời đi.

Bên trong chiếc xe hơi gần đó, không khí im lặng một cách lạ thường. Ai cũng có vẻ khá bất ngờ trước sự việc diễn ra vừa rồi. Sốc nhất phải nói đến Trình Kha. Cậu há mồm trợn mắt không tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Một mình con nhỏ đó xử đẹp được 6 thằng ư? Nó có bị ai nhập không thế? Nhìn nhỏ con vậy mà sao mạnh dữ?

- Cũng không phải hạng thường nhỉ? Khá là ấn tượng!

Lâm Vũ khẽ mỉm cười nói bâng quơ. Nhất Thiên ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, khẽ nhếch mép: " đúng là càng ngày càng thú vị.."

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó có vẻ hơi đuối sức, mình mẩy cứ uể oải mệt mỏi như nào. Vào lớp học, thỉnh thoảng nó cứ day day tâm mi. Có lẽ tối qua về muộn, lại vận động mạnh nhiều sau giờ làm việc nên chắc cơ thể hơi ê ẩm tí, đầu óc cũng khá chuếnh choáng. Hôm nay không khí cũng bình yên lạ thường nữa. Cái tên vô duyên phía trước không còn kiếm chuyện với nó như mọi khi. Thôi kệ, thế đi cho đỡ đau đầu.

Trình Kha thì cứ lâu lâu lại quay xuống nhìn nhìn. Nhớ lại tối hôm qua, cậu bỗng chốc thấy rùng mình. Không ngờ nhóc con bé như cái kẹo vậy mà dữ dằn ghê gớm. Nhìn là biết có học võ đàng hoàng chứ không phải loại võ cào cào đụng đâu đánh đó. Mà sao tập võ mà người lại bé được vậy nhỉ? Không thấy bị đô và thô, người mảnh mai trông bánh bèo mắc ớn. Nhìn trắng trẻo tiểu thơ thế mà nhiều trò ra phết, cũng ghê gớm lắm chứ không đùa. Cậu giả sử nếu cậu và nó solo 1:1 với nhau thì sao nhỉ? Cậu thì cũng không giỏi võ gì mấy. Đánh nhau nhiều thì có phản xạ với kinh nghiệm thôi chứ vẫn chưa có chuyên môn kĩ thuật gì mấy. Nếu solo thì cậu thua chắc.

Nghĩ đến đây Trình Kha không cam lòng cho lắm. Đoạn cậu nhìn sang Nhất Thiên. Ồ đúng rồi, hôm trước con nhóc đó có đi một cước dô chỗ hiểm của Nhất Thiên mà. Ây ya... lỡ mà nó đi thiệt một phát mà thằng này không nhanh né đi thì chắc được đoàn tụ với tổ tiên rồi. Bên kia chiếc bàn, tự dưng Nhất Thiên thấy nhột nhột, vừa quay sang thì bắt gặp gương mặt xúc động đậy cùng đôi mắt rướm lệ như lâu ngày không gặp của Trình Kha. Nhất Thiên thoáng rùng mình, lạnh lùng lờ đi xem như chưa thấy gì.. sợ đêm về lại gặp ác mộng. Trình Kha vì "xúc động" quá quay sang nói nhỏ với Lâm Vũ:

- Hay chúng ta mở tiệc ăn mừng đi, sau này phải đối xử tốt hơn với Nhất Thiên đó, nó là từ cõi chết trở về đấy. Chắc nhờ tao sống tốt quá, nên đức độ dành hết phần nó rồi. Thế nên bây giờ nó còn thở đây nè. May quá mày nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro