Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lại làm sao đấy? Việc gì phải mở tiệc tốn kém? Mày rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Suốt ngày tiệc tùng.. còn thằng Nhất Thiên nó làm sao đâu? Mày nghĩ tao với mày còn có thể đối xử tốt hơn được nữa với thằng chết bầm đó hả? Đôi lúc hận không quăng nó xuống biển lửa thì thôi..

Lâm Vũ cộc lốc trả lời. Trình Kha nghe vậy thì thấy cũng có lý. Cậu nhớ lại những gì Nhất Thiên đối xử với mình bao năm qua, nào là ăn hiếp, răn đe, hù doạ, nói sốc. Không bao giờ khen, toàn chê này chê nọ khiến cậu tụt hứng, và đặc biệt, thằng chó đó luôn làm lơ cậu! Kha là Kha rất ghét bị làm lơ! Nghĩ đến đây, máu nóng dồn lên tới đầu, cậu gật đầu nói:

- Ờ có lí. Không hiểu sao lại làm bạn với nó cho được.

Đoạn cậu quay ngoắt sang nhìn Nhất Thiên với ánh mắt căm thù xen lẫn ức chế. Lần này Nhất Thiên quay sang, thấy thái độ thằng điên kia thay đổi 180 độ cũng chẳng thèm nói gì. Cậu quá quen với việc lúc này lúc kia của tên dở hơi đó rồi. Thấy Nhất Thiên lại quay đi lơ mình, Trình Kha tức giận, rủa thầm 1 câu:

"Đồ thứ nặng nợ!"

Trình Kha chán quá, đành quay xuống nhìn nhóc con lần nữa. Thấy nó đang chống tay lên trán suy nghĩ gì đó, cậu nảy ra trò mèo, lén cười gian tà rồi khẽ nhích lại gần, đoạn cậu đột ngột gạt tay nhóc con xuống, khiến nó mất điểm tựa ngã đập mặt xuống bàn cái bốp. Trình Kha quay ngoắt lên ngay lập tức, mặt hí ha hí hửng như vừa làm được chuyện gì đại sự lắm. Nghe tiếng động, Lâm Vũ quay xuống nhìn Kathlyn rồi quay sang nhìn đứa bên cạnh khẽ nhíu mày. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua trước độ bẩn bựa của thằng bạn mình.

Vì tiếng động khá to, nên thầy dạy toán qua xuống lớp kiểm tra. Trình Kha nhanh miệng nói không có gì đâu thầy, bạn Kathlyn ngủ gật nên bị ngã xuống bàn thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu ạ. Thầy nhìn nó nghiêm nghị rồi kiu nó lên bảng làm bài có dấu *. Nó nhất thời hơi bất ngờ nhưng vẫn cố lết lên bảng với gương mặt uể oải. Thầy thấy vậy thì tưởng nó ngủ thật bắt nó giải đề khó luôn.

Thầy hỏi có ai dịch cho bạn làm không, Trình Kha xung phong đứng lên dịch. Mà tên điên đó dịch rất lưu manh, cứ như đánh vần từng chữ á, đọc thì sai bét hết cả. Nhưng nó là ai cơ chứ? Nó đâu phải là con ngu, nó biết chắc tên lưu manh đó cố tình phát âm sai để gây khó dễ cho nó. Nhưng nó là đứa có IQ 162 đó nhé! Nó đoán ra được hết. Thầy sợ nó không hiểu nên tính mời người khác dịch trơn tru hơn, nhưng chưa gì đã thấy nó bắt đầu cầm phấn lên giải rồi. Nó thì giải đại thôi, hiểu sao thì làm vậy.

Kết thúc bài giải trong vòng 10 phút, nó ung dung đặt phấn xuống rồi kiêu ngạo bước về chỗ ngồi. Thầy toán có phần hơi bất ngờ, khẽ đẩy gọng kính rồi chăm chú nhìn vào bài giải của nó. Cách giải khá phức tạp nhưng lại rất thông minh. Thầy tra đáp án thì hoàn toàn đúng. Thầy nghiêm nghị bảo bài giải có thể theo cách nước ngoài nên hơi khó hiểu nhưng đáp án cho ra khá chính xác, đoạn thầy mời người khác lên giải theo cách thầy đã dạy.

Trình Kha ngồi bên dưới há hốc mồm vì sốc. Lâm Vũ tập trung xem bài giải của nhóc con, một lúc sau thì gật gù mỉm cười "khá thông minh đấy chứ!" Cậu quay xuống nhìn thoáng nhóc con một cái, đúng là sinh viên Harvard tương lai nhỉ? Rất có tiềm năng. Thấy thằng nhóc cùng bàn cứ quay xuống nhìn chằm chằm vào con nhóc phía sau. Lâm Vũ mỉm cười rồi vỗ vai Trình Kha nói nhỏ:

"1-0"

Trình Kha đầu như bốc hoả. Cậu lại thua con nhóc này nữa rồi. Đầu nó chứa cái gì thế nhỉ? Cậu đã làm khó nó đến như vậy rồi mà sao nó vẫn có thể giải ra cơ chứ? Thấy Trình Kha khổ sở, Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Phía bên kia dãy bàn, Mễ Ái liên tục phát hiện Trình Kha yêu quý của nó cứ quay xuống nhìn con nhóc đó, có đứa mắt như nảy lửa, nghiến răng trèo trẹo. Không được, Lâm Vũ, Trình Kha, Nhất Thiên phải là của nó!

----------------------------------------------------

Giờ ra chơi, nó cất đồ đạc vào balo chuẩn bị bước ra khỏi lớp đi gặp Jaden để xin phép về sớm vì lí do sức khoẻ. Chợt, từ đâu có một cô gái xuất hiện, nom cũng xinh xắn, tiểu thư đài cát, chạy thẳng vào lớp bằng cửa sau rất tự nhiên. Nó thấy nhỏ chạy lại phía tên côn đồ đang đứng cho tay vào túi kia, rồi thản nhiên vòng tay qua khoác vào rất thoải mái, đoạn còn cười rất tươi hỏi bằng giọng tiếng anh khá chuẩn:

- Nhất Thiên, anh nhớ em hong? Em mới đi du lịch với gia đình về. Vừa về là em đi học luôn đó. Em muốn gặp anh lắm luôn. Đi có một tuần thôi mà em nhớ anh muốn xỉu.

Mễ ái thấy cảnh đó thì nóng máu. Một con đã mệt rồi, bây giờ lại mọc thêm một con nữa. Phải dẹp từ từ thôi. Nghĩ là vậy, Mễ Ái lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Miệng khẽ nhếch lên một đường bán nguyệt. Nó trông thấy cảnh tượng tình củm đó cũng làm lơ bỏ đi, thầm nghĩ nhỏ đó chắc bị thần kinh mới đu theo tên côn đồ đó. Mặc dù từ sau vụ đụng độ đó thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Chỉ có mỗi cái tên dở hơi bàn trên là chuyên gây chuyện, phá rối nó thôi. Còn cái tên côn đồ cầm đầu đó thì chẳng làm gì nó cả. Chỉ là thỉnh thoảng, nó lại bắt gặp ánh mắt dò xét, xăm soi từ hắn. Một ánh mắt phức tạp khiến nó vô cùng khó chịu. Lắm lúc cũng muốn lao vào bảo muốn cái vẹo gì thì nói con mợ nó ra. Nhìn nhìn cái méo, móc mắt bây giờ. Cơ mà nó không dại.. Còn ba mẹ già và anh trai thơ, nó không thể làm liều.

Đang đi được một lúc thì nó bị chặn lại bởi con nhỏ nào đó mặt mũi lạ hoắc. Nó nhíu mày khó hiểu. Con nhỏ nào đó vênh váo đưa tờ giấy gì đấy. Nó đọc xong thì tiện tay vất luôn vào sọt rác gần đó. Nhỏ đó chặn lại bảo chị tao muốn gặp mày. Nhưng nó thờ ơ bỏ đi. Tờ giấy thách thức vậy, nó biết là có gặp cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, nên thôi mặc kệ, làm lơ là cách tốt nhất. Nhưng con nhỏ này dai quá má ơi. Cứ chặn lại cho bằng được, còn hung dữ lôi tay nó kéo đi, nhưng nó giật lại rồi bẻ ngược ra phía sau khiến nhỏ la oai oái. Đấy là nó chưa dùng lực đó. Nó lạnh lùng đẩy nhỏ ra rồi đi một mạch xuống căn tin mua lon nước ép uống cho đỡ khô cổ. Nó tìm chỗ ngồi gần đó để uống cho nhanh rồi đi gặp Jaden xin về sớm. Jaden đang bận họp với ban tổ chức nên nó tranh thủ xuống căn tin tí.

Lâm Vũ, Trình Kha và Nhất Thiên cũng đang ngồi gần đó uống cafe. Trình kha nhâm nhi gói snack, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Nhất Thiên với ánh mắt cảm thông vô cùng, bởi thằng bạn chí cốt của cậu đang bị Tú Trinh bám lấy mọi lúc mọi nơi. Cứ liên tục hỏi han anh có khát không, có đói không, có muốn uống cái này không, có muốn thử cái kia không. Trình Kha nghe mà nhức hết cả đầu. Lâm Vũ nhìn sang Nhất Thiên, thấy thằng bạn trông thì có vẻ lạnh tanh đó, nhưng cái khẽ nhíu mày của nó cũng đủ khiến cậu hiểu nó đang chịu đựng thế nào. Chẳng qua Nhất Thiên đang cố nể mặt gia đình hai bên. Mẹ cũng dặn cậu phải đối xử tốt Tú Trinh. Chứ không cậu quăng con đỉa này đi từ lâu rồi.

Cũng may Tú Trinh cũng khá biết điều và nghe lời, dù có hơi bám cậu nhưng cũng không làm gì quá giới hạn. Chỉ cần cậu tỏ ra khó chịu là nhỏ sẽ lập tức xin lỗi ngay. Trình Kha thì khá khâm phục sức chịu đựng của Tú Trinh. Ở gần với cục đá vậy mà vẫn không thấy buồn hay tủi thân. Mỗi lần cậu bảo Tú Trinh làm cái gì, chỉ cần bảo là Nhất Thiên muốn thế là nhỏ tình nguyện làm vô điều kiện luôn. Trình Kha chưa thấy ai mà si tình nhiều đến vậy. Lâm Vũ bảo nghe đâu hồi đó lúc Tú Trinh còn ở Mỹ thì khá là đỏng đảnh tiểu thư, nhưng khi nghe cậu bảo Nhất Thiên chỉ thích con gái nhu mì, hiền thục, biết nghe lời và không lắm chuyện thì nhỏ thay đổi luôn từ đó. Nhỏ quyết tâm đòi về Việt Nam cũng là vì muốn được ở cạnh Nhất Thiên chứ đâu. Dù bị ba mắng rất nhiều nhưng do được mẹ chiều nên hai mẹ con mới cùng nhau về Việt Nam. Nhỏ đi theo Nhất Thiên cũng được 4, t năm rồi.

Lúc nghe được chuyện đó, Trình Kha không khỏi trầm trồ. Có thể làm bất cứ việc gì vì người mình thích, thật đáng ngưỡng mộ. Đôi lúc Trình Kha cũng thắc mắc ghê gớm. Sao con người có thể thay đổi chỉ vì người khác như vậy? Tình yêu thật là nhiệm màu. Hỏi Lâm Vũ thì tên đó bảo cậu yêu đi rồi sẽ hiểu. Nhưng lúc sau lại ném cờ vào hội nghị một câu:

- Mà tốt nhất mày đừng yêu ai. Phụ nữ là để được bảo vệ. Chứ không phải để chăm trẻ.

Trình Kha nghe xong thì nóng máu bảo đừng có mà coi thường cậu. Gái xếp hàng dài đợi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò kia kìa. Nói xong, cậu quay ngoắt sang chỗ khác tiếp tục nhâm nhi gói snack, đoạn nhìn Nhất Thiên suy nghĩ vẩn vơ.

Chơi với Nhất Thiên từ cấp 2 tới giờ, cậu chưa bao giờ nghe Nhất Thiên nhắc đến tên bất kì người con gái nào. Chỉ có tập trung vào game, học và thể thao thôi. Cái tên duy nhất cậu nghe được đó là An Nhiên. Nhớ cách đây hai năm khi bọn cậu mới vào lớp 10. Ba thằng lẻn lấy chai rượu quý của ba Nhất Thiên ra ban công nốc trộm. Uống được vài chum đã gật gà gật gù. Hôm đó cậu nghe thằng bạn khốn nạn của mình nhắc cái tên An Nhiên suốt. Nó cứ gào tên An Nhiên mà mặt mày đau khổ vô cùng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn mình khổ sở đến vậy. Nó luôn mồm gọi tên người con gái đó rồi hỏi tại sao?

Lúc đó cậu khá thắc mắc không biết cô gái đó là ai. Cậu còn nghĩ là nó vừa bị thất tình nữa cơ. Mà lạ là chơi với nhau trước giờ, Nhất Thiên đi đâu chẳng có cậu và Lâm Vũ đi cùng? Ba thằng như hình với bóng thì lấy đâu ra chuyện có người con gái nào chen vào có mối quan hệ với thằng bạn cậu được cơ chứ. Ngoại trừ Tú Trinh ra thì cậu cam đoan Nhất Thiên chưa từng tiếp xúc hay tỏ ra thân mật với bất kì cô gái nào. Lắm lúc cậu còn nghĩ cuộc đời nó vô vị nữa mà. Bởi thế, cái tên An Nhiên luôn là một ẩn số đối với cậu.

Về phần Tú Trinh, mỗi giây phút bên Nhất Thiên luôn là những kỉ niệm quý giá nhất cho thời thanh xuân của cô. Cô luôn mơ về một kết thúc có hậu cho hai người. Thậm chí cô còn định sẵn tên cho những đứa con tương lai của mình nữa cơ. Cô biết, Nhất Thiên trông lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra vô cùng ấm áp. Nếu ghét bỏ cô đã bảo cô tránh xa rồi, đằng này vẫn để cô tiếp tục ở bên cạnh, nghĩa là cũng có tình cảm với cô mà không tiện nói ra thôi. Cô biết Nhất Thiên là con nhà có thế lực ở Việt Nam, nên mọi mối quan hệ của cậu thường rất phức tạp, có thể Nhất Thiên chưa muốn công khai với cô vì sợ cô bị ảnh hưởng. Mà anh ấy tồ quá à. Vì cô thương anh nhiều nên cô chẳng lo mấy chuyện đó đâu. Cô biết cô sẽ luôn được anh bảo vệ và che chở, nên cô không hề sợ chút nào. Bởi thế cô nhiệt tình bám víu ở bên cạnh anh công khai ở trường cốt là để mấy con bánh bèo ngoài kia bớt bâu vào anh như đỉa đói, cũng là vì muốn anh hiểu là cô đang bật đèn xanh cho anh rồi đó. Anh không phải che giấu tình cảm nữa đâu.

Nhưng Nhất Thiên chắc không rành về chuyện yêu đương nên chưa hiểu được tâm ý của cô, nhưng không sao, cô tình nguyện chờ đợi anh. Khi nào anh sẵn sàng đường đường chính chính nắm tay cô, cô sẽ cùng anh vượt qua bao khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Cũng may cô nằng nặc đòi mẹ cho về Việt Nam sống. Cũng may mẹ thương cô nên mẹ chiều, với cả mẹ cũng muốn về Việt nam du hí với cái hội những người vợ có chồng đại gia của mình nên mẹ mới đồng ý về cùng cô.

Nhất Thiên cũng vì nể mặt mẹ mình nên cũng mặc kệ Tú Trinh muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm. Nhưng nói đi nói lại thì vẫn là hơi phiền. Mệt mỏi, Nhất Thiên tu ừng ực lon nước ép. Vậy mà vừa liếc sang thì vô tình bắt gặp con nhóc du học cũng đang ngồi gần đó nốc một hơi lon nước ép y hệt cậu.

Nó đang ngồi thơ thẩn nhìn tường nhìn cây thì tự dưng đâu một đám con gái lại chỗ nó với gương mặt không mấy thiện cảm. Nó nhíu mày tự hỏi lại chuyện gì nữa đây. Con nhỏ hồi nãy hỏi nó bây giờ có chịu đứng dậy đi theo tụi nó hay không? Nó tất nhiên là không đi theo rồi. Bộ là chó hay gì mà bảo đi đâu thì theo đó? Nhỏ đó móc điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó, đoạn giơ lên trước mặt nó. Gương mặt nó chợt đanh lại. Đó không phải là Ellie hay sao? Tại sao chị lại ở đó? Nó ngước lên nhìn bọn trước mặt với con mắt phẫn nộ. Nó nghiến răng hỏi hiện giờ Ellie đang ở đâu? Con nhỏ đó nhếch mép cười rồi bảo muốn biết thì đi theo bọn nó. Kathlyn đứng dậy quăng lon nước ép vào thùng rác một cách đầy giận dữ. Khiến mọi người xung quanh giật mình vì tiếng động lớn. Phía bên kia, Nhất Thiên, Lâm Vũ và Trình Kha đã ngửi thấy mùi. Cái đám đó là đám nào cả ba còn chẳng rõ. Đám bạn của Mễ Ái chứ còn ai? Chắc là hẹn gặp mặt rồi. Lúc này Lâm vũ quay sang nhìn Trình Kha với ánh mắt đầy phức tạp, nói giọng nửa đùa nửa thật:

- Kế hoạch của mày có tác dụng rồi kìa!

Đột nhiên Nhất Thiên đứng dậy khiến Tú Trinh ngơ ngác hỏi ơ anh đi đâu vậy? Nhất Thiên trả lời cộc lốc:

- Vệ sinh.

Thế là Tú Trinh biết điều ngồi xuống đợi. Trình Kha vội quay sang rủ Lâm Vũ đi xem xi nê. Lâm Vũ hỏi xi nê gì thì tên đó thản nhiên bảo phim hành động, đoạn không để Lâm Vũ hỏi thêm cái gì, Trình Kha nhanh chóng lôi thằng bạn đi luôn. Hai đứa mò ra cổng sau vì biết chỉ có chỗ này là kín đáo nhất để "đàm đạo". Riêng Tú Trinh thì vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Nhất Thiên quay lại.

Đến nơi, Lâm Vũ và Trình Kha nấp phía sau vách tường gần đó quan sát sự việc. Mễ Ái vừa thấy con nhóc đó tới thì nhếch mép cười. Kathlyn quay sang thấy Ellie mặt mày tái mét, sợ hãi ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bên còn có hai đứa mặt mày dữ tợn đứng canh. Một sự áy náy và tội lỗi dâng lên trong lòng. Nó phẫn uất nhìn thẳng vào Mễ Ái, cái đứa nãy giờ đang khoanh tay nhìn nó một cách kênh kiệu. Nó gằn giọng hỏi các người muốn gì. Mễ Ái từ từ tiến lại gần rồi nhả ra từng chữ:

- Chuyện mày với Trình Kha.

Chết tiệt, lại là cái tên chết bầm đó! Tại sao nó hết lần này đến lần khác gặp rắc rối vì hắn cơ chứ? Nó rủa thầm trong bụng, đoạn hỏi tên đó thì liên quan cái méo gì tới nó? Nó chẳng có liên quan hay bà con ruột thịt gì với hắn cả!

- Thế thì mày phải đi xin lỗi Trình Kha! Ai cho mày có thái độ xấc xược như vậy với anh hả? Lỗi lớn nhất của mày là để anh ấy để ý mày đó! Liệu hồn mà tránh xa anh ra! Tao không nói suông mà là tao cảnh cáo mày đó!

Nó bất ngờ nhìn Mễ Ái, mắc cái quái gì nó phải đi xin lỗi cái tên đó? Nó bảo chuyện tránh xa tên đó ra thì không cần nói nó cũng làm. Nó cũng chẳng muốn dính liú gì tới hắn ta cả. Nhưng việc xin lỗi thì không bao giờ. Nó chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả!

*Chát*

Nó bất ngờ ăn một cái tát trời giáng. Nó khẽ run run sờ lên chiếc má bỏng rát, đoạn ngơ ngác nhìn Mễ Ái.

- Ai cho mày nói chuyện láo như vậy với tao?

Sự tức giận ngày một dâng trào. Ánh mắt phẫn nộ hiện rõ trên từng tia máu. Nó trừng mắt Nhìn Mễ Ái, bàn tay từ lâu đã nắm thành quyền. Nhưng nhìn thấy con nhỏ đứng bên cạnh Ellie đang nắm hờ tóc của chị, nó biết, nếu nó phản kháng, Ellie sẽ bị đau. Nó cố nhịn nghe Mễ Ái sỉ nhục bằng những từ ngữ nặng nề. Thấy nó bị thất thế, Mễ Ái cố ý làm tới, đoạn vung tay tát Kathlyn thêm một cái nữa.

- Cái tát này là vì mày dám quyến rũ anh! Kể từ hôm nay, biết điều thì tránh xa ba anh ra! Tao mà biết mày còn bén mảng gần đến anh nữa, tao sẽ không để yên đâu!

Mễ Ái hâm doạ, mỗi câu nói là một cái chỉ thẳng vào trán nó. Nó nắm chặt tay chịu đựng, cắn môi đến bật cả máu! Sau khi sỉ nhục chán chê Mễ Ái ngúng nguẩy rời đi. Nó vội chạy lại sờ nắn Ellie, hỏi han xem chị ấy có bị làm sao không. Chị bảo chị không sao, chỉ bị nắm tóc doạ tí thôi. Chị hỏi nó có sao không? Bị tát có đau không? Bảo không thì xạo nhưng nó cũng chỉ cười cười bảo nó không sao, nó vẫn ổn. Chị hỏi nó có nên nói với Jaden không? Nó suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ lắc đầu rồi bảo nói ra lại rắc rối lắm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Về sau nó chú ý hơn là được. Nó cũng áy náy xin lỗi Ellie vì đã liên luỵ đến chị. Nó hứa nó sẽ tìm cách để đoàn mình thực tập trải nghiệm nhiều hơn bên ngoài, như vậy nó sẽ tránh đụng độ với những người đó. Ellie thấy má nó đỏ rực thì bảo nó vào phòng y tế đi, nó bảo vào rồi mọi người hỏi tại sao lại bị thì nó cũng không biết nói như nào nữa. Thôi để nó cúp tiếp trốn Jaden về lại khách sạn nghỉ ngơi là được. Ellie bảo có gì chị ấy sẽ báo lại với Jaden. Bảo nó yên tâm về nằm ngủ một giấc đi. Nó cười hiền gật đầu, đoạn hai chị em ôm nhau tủi tủi rời đi.

-------------------------------------------------------

Trước khi rời khỏi trường nó lục túi quần, đột nhiên thấy trống trơn. Không biết để đâu rồi, lục balo cũng không thấy. Rồi chợt nhớ ban sáng nó moi chìa khoá ra khỏi túi quần rồi bỏ vô ngăn bàn cho đỡ cấn. Vậy mà quên béng đi mất. Nó vội vàng quay lại lớp lấy chìa khoá, dù sao cũng chưa hết giờ ra chơi, nếu nhanh chắc cũng kịp. Vừa đến thì thấy Lâm Vũ và Trình Kha đang ở đó. Gặp nó, cả hai nhớ lại chuyện ban nãy. Đột nhiên Trình Kha thấy day dứt. Không hiểu sao lòng dạ cứ nhộn nhạo khó chịu. Cậu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Ai mà ngờ Mễ Ái lại hung dữ và mạnh tay đến thế, dù gì cũng là người mới, cứ nghĩ đơn thuần chỉ là hâm doạ, không ngờ lại thẳng tay tát cho con người ta hai phát. Trình Kha cảm thấy có lỗi và hối hận vô cùng.

Lâm Vũ thấy nó cứ cúi cúi thì cũng hơi trầm mặc. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu tính nói gì với nó rồi lại thôi. Lúc nó vừa đi, Lâm Vũ vội nắm lấy cổ tay nó rồi dúi vào bên trong thứ gì đó. Nó ngước lên nhíu mày nhìn, quên béng đi việc mặt mình đang rất đỏ bởi hai cái tát vừa rồi. Do nó đang cột tóc đuôi ngựa, vài ba cọng tóc con lưa thưa cũng chẳng thể che nỗi vết đỏ hằn trên đôi gò má trắng mịn. Lâm Vũ khẽ đưa tay nâng cằm nó lên xem xét. Nó mệt mỏi không biết lại là chuyện gì nữa đây. Bây giờ nó không muốn dính liú gì tới ai trong lớp này nữa hết. Nó lập tức tránh mặt đi rồi giật tay ra khỏi Lâm Vũ, đoạn tiện thể quăng luôn cái thứ gì đó vào trong sọt rác.

Trình Kha thật sự bất ngờ với hai vết đỏ tổ bổ đó, nhìn rất đáng sợ. Lúc nghe tiếng chát đã chói ta rồi. Trình Kha ngập lụt trong ân hận, lòng đầy nặng nề như có mấy tấn sỏi đè ngang, cả buổi cứ im lặng không nói năng gì. Lâm Vũ thì cũng chẳng thèm nói chuyện với Trình Kha bởi thấy lần này thằng bạn mình gây ra một chuyện vô cùng tệ hại. Dù gì người ta cũng là con gái, để chuyện xảy ra như vậy thật sự rất quá đáng.

Bên kia chiếc bàn, Nhất Thiên cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Ban nãy cậu nói dối là đi vệ sinh, nhưng thật ra lại rẽ vào khu hành lang trên tầng một. Đến phía cuối hành lang, cậu lách qua phía sau nhà vệ sinh nam, bên đó có một dãy hành lang khác bị bỏ trống, chuyên đựng đồ phế liệu. Chỗ này ít ai biết vì khá khuất. Đây là trường học ba cậu đầu tư xây dựng, tất nhiên cậu biết mọi ngõ ngách trong khuôn viên trường rồi. Nhất Thiên cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là ban nãy thấy con nhóc đó đi theo đám Mễ Ái thì hơi tò mò muốn xem nó phản ứng ra sao. Vì hiếu kì hay lo lắng cho con nhóc đó cậu cũng không rõ. Chỉ là, khoảnh khắc thấy nó bị Mễ Ái thẳng tay tát vào mặt, chẳng hiểu vì sao mà cậu lại thấy như lồng ngực bị bóp nghẹn. Một cảm giác rùng mình chạy thẳng lên sóng lưng khiến cậu vô cùng khó chịu.

Phải, cậu thấy khó chịu, bứt rứt và tức giận. Thấy nó nhịn nhục, cam chịu, dù uất ức đến run cả người như vậy, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng, tự dưng có cái gì chua xót dâng trào nơi cổ họng. Cậu thấy tim mình đập phập phồng, lồng ngực nóng ran. Cậu nuốt khan rồi vội bỏ đi. Cậu sợ cậu sẽ không kiềm được mà bất chấp lao đến bảo vệ con nhóc đó mất. Dù nghĩ thì thấy phi lý, nhưng hình ảnh đó quen thuộc đến lạ. Chẳng phải năm xưa, An Nhiên của cậu cũng không biết bao lần bị hành hạ oan ức như vậy hay sao? Cũng cái dáng đứng đó, cũng gương mặt đó, cũng cái cách cúi đầu cố nén sự uất giận trong lòng, kiên quyết chịu đựng vì người khác. Cái hình dáng từng khiến cậu thương xót, từng khiến cậu chống đối tất cả để bảo vệ, và cũng là hình dáng khiến cậu muốn quên đi mãi mãi.

Cậu tự thấy mình nực cười. Chỉ vì một con nhóc mà tự hành hạ bản thân, giam cầm con tim biết bao nhiêu năm trời. Cậu cũng tự thấy mình là thằng quỵ luỵ trong tình cảm. Cậu chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân quá kém cỏi, bao nhiêu năm vẫn cứ ròng rã chờ đợi tin tức, chờ đợi cơ hội được một lần gặp lại đôi mắt năm xưa, nụ cười từng khiến cậu cảm thấy phấn chấn mỗi khi nghĩ đến. Cậu tự nhủ có thể chỉ là người giống người mà thôi, cậu không tin ông trời cho cậu dễ dàng gặp lại An Nhiên trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Dù tự nói với bản thân là thế, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ au, sưng tấy lên của con nhóc đó, cậu lại không thể ngừng việc nghĩ về nó. Cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi mình nữa. Cố xua đi những suy nghĩ nặng nề, cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng rồi tập trung vào bài giảng.

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau, vì phải họp thống nhất tiết mục góp vui cho ngày hội trại, nên nó bỏ tiết đầu, lên học tiết hai. Vừa thấy nó, Trình Kha mắt sáng rỡ, gương mặt thể hiện sự vui mừng, lập tức quay xuống nhìn nhìn như kiểu lần đầu tiên thấy người đẹp á! Ngay cả Lâm Vũ cũng tò mò mà quay xuống kiểm tra xem vết đỏ ngày hôm qua đã đỡ hơn chưa. Dù không còn đỏ nữa, nhưng hai bên má có vẻ vẫn còn hơi sưng. Thấy hai tên bàn trên cứ nhìn nhìn mình, nó khẽ liếc về phía Mễ Ái, thấy nhỏ quay xuống nhíu mày quan sát, nó khó chịu đẩy bàn lên một cái rầm như ý bảo hai tên trước mặt quay lên trên cho nó làm việc. Lâm Vũ biết ý cũng kéo Trình Kha quay lên. Khi chuyển tiết, Lâm Vũ cố ý quay xuống, đặt chai thuốc thoa trên bàn nó rồi lập tức quay người lên. Nó cầm lên nhìn nhìn rồi tiện tay vất luôn vào thùng rác.

- Có vẻ nhỏ giận tao lắm mày hả? Thấy mặt lạnh tanh luôn, lạnh hơn cả ngày đầu tiên nhỏ bước vào lớp nữa. Nhìn sợ sợ sao á.

Lâm Vũ nhìn Trình Kha như kiểu "mày biết rồi còn hỏi". Trình Kha vò đầu bứt tai suy nghĩ tìm cách để bắt chuyện với ai kia. Chợt nhớ ra cây bút chì cậu thó hôm trước, Trình Kha lục lọi trong cặp hi vọng cây bút chì vẫn ở đó. May quá, vẫn còn nằm trong cặp cậu. Trình Kha hồi hộp chìa ra trước mặt nó rồi ấp úng bảo trả nè. Kathlyn không thèm trả lời, Trình Kha cố ý quơ quơ trước mặt khiến nó khó chịu bực mình giật lấy rồi ném thẳng vô thùng rác. Mọi người được thể chứng kiến thái độ sưng chù dù của nó với Trình Kha thì không khỏi sửng sốt. Hành động dứt khoác vừa rồi của nó cũng đủ khiến cậu hiểu nó đang cáu đến cỡ nào. Lần đầu tiên Trình Kha thấy mình lép vế trước thái độ của một đứa con gái nhỏ xíu chỉ đứng dưới nách cậu. Trình Kha im re, e dè nhìn nó, trông cậu chẳng khác gì con mèo cụp đuôi vậy. Thế là cả buổi hôm đó, có đứa chỉ dám quay xuống nhìn trộm chứ chẳng dám hó hé gì nữa.

Vì vừa đi học, vừa đi làm, lại gặp phải toàn chuyện không đâu khiến tâm trạng nó tuột dốc, người cứ lừ đừ. Nó nằm dài ra bàn tiếp tục bản vẽ dở dang. Nó bây giờ chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyến du học này rồi về lại Mỹ với ba mẹ và Dylan. Đang suy nghĩ mông lung thì chẳng hiểu từ đâu có mảnh giấy được vò cục quăng vào mặt nó. Nó lại theo phản xạ cầm lên ném vào sọt rác. Có vẻ hôm nay thùng rác được mùa hay sao mà sáng giờ có đủ thứ bị văng vào. Vậy mà có kẻ cứ ngoan cố làm tới. Nó ngước lên thì chẳng phát hiện ra là ai cả. Nhưng cái đầu IQ 163 của nó nhanh chóng đoán được ra là kẻ nào bày ra trò này. Nó giả vờ cúi xuống nhưng chưa được mấy giây lại ngoay phắt lên thì bắt gặp Trình Kha đang giơ giấy lên định ném về phía nó. Nó nhìn Trình Kha bằng ánh mắt thờ ơ như kiểu "sao? lại còn dối nữa đi?" Trình Kha cười xuề xoà rồi nhẹ nhàng quay lên bảng vờ như đang chép bài. Tên vô lại trước mặt nó không hiểu đầu chứ cái gì mà ác lì. Chẳng qua là Trình Kha muốn viết thư xin lỗi thôi, cơ mà cậu lại chẳng hiểu tâm lý con gái gì sất. Người ta đang bực thì chớ, cứ kiếm chuyện làm phiền nó không nổi điên cũng uổng.

Tới giờ sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, Trình Kha lon ton chạy lại chỗ Nhất Thiên chơi, cốt là để kể về thái độ của nó hôm nay. Nó thì mải gục đầu xuống bàn mệt mỏi khép hờ mi mắt nên không biết. Đến khi có người nào đó chìa vào tay nó mảnh giấy có vẻ được gấp ngay ngắn hơn thay vì vò một cục như ban nãy. Lúc này nó chịu không nỗi nữa, cứ tưởng lại là cái tên Trình Kha khốn khiếp đó tiếp tục nhây nhưa. Chẳng thèm để ý đến điều khác lạ, nó nóng máu vò mảnh giấy rồi quăng về phía tên Trình Kha đang ngồi bên phía bàn Nhất Thiên thao thao bất tuyệt. Tưởng trốn bên đó là an toàn à. Nó nhắm hơi bị chuẩn đó nha, một phát một là dính luôn con mồi. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, nhắm thì có nhắm, trúng thì có trúng, chỉ là dính nhầm con mồi. Người lãnh trọn cú đáp giấy đó không ai khác là Nhất Thiên. Ô yeah, đời nó thơm luôn. Nó vờ như chưa có gì xảy ra, hậm hực nằm xuống bàn quay mặt sang phía khác. Sự việc xảy ra nhanh chóng đến nỗi ai cũng choáng váng. Trình Kha choáng váng, Lâm Vũ choáng váng, Nhất Thiên...

Mắt Nhất Thiên co giật lên vì tức giận. Con nhóc láo toét đó, nó xem cậu là gì hả? Mấy nay cho thỏ thư thả làm quen với hang cọp trước, vậy mà coi bộ con thỏ này không biết điều nhỉ? Được, kì này cậu sẽ tính cách rõ ràng với nó. Nó vẫn đang nằm đó nghe nhạc, tay cầm bút chì chấm chấm vào bản đồ án. Lâm Vũ khẽ động vào nó, nó rụt tay về rồi cố tình làm lơ. Nhưng cái tên này chắc mắc cùng chứng bệnh nhây với tên còn lại hay sao mà vẫn cứ cố tình đụng chạm. Nó khó chịu ngước lên ý hỏi "anh muốn cái vẹo gì? Tốt hơn hết là anh nên có cái lý do chính đáng để mà gọi tôi lúc này đấy!"

Lâm Vũ nhìn thái độ mặt sưng mày xỉa của ai kia thì nén nhịn cười. Trông lúc tức giận cũng đáng yêu đấy chứ? Lâm Vũ hắng giọng rồi hỏi nó mệt à. Nó nhíu mày khó hiểu, tự dưng gọi người ta dậy hỏi linh tinh làm như thân lắm? Nó không thèm trả lời, nó chẳng muốn liên quan gì đến bọn này nữa. Ăn hai cái tát chưa đủ hả hay gì? Lâm Vũ nhẹ nhàng đẩy hộp sữa về phía nó rồi bảo uống đi, câu sẽ che cho. Nó nhìn Lâm Vũ khó hiểu, tên này bị gì vậy trời. Trong trí nhớ của nó thì cái tên này chẳng có ấn tượng gì mấy. Tự dưng hôm nay tốt với nó lạ thường. Nó liếc qua Mễ Ái như để tự thức tỉnh bản thân rồi làm lơ hộp sữa luôn. Vậy mà có người nào đó vẫn cứ kiên trì lải nhải nào là sữa ngon lắm, you sẽ không có cơ hội được uống khi sang mỹ đâu, bla bla blo blo nó nghe mà ong hết cả đầu.

Nó đã cố bỏ ngoài tai rồi nhưng ôi thề là cái tên này dai quá, nó đầu hàng. Nó giật lấy hộp sữa, cắm hút làm một hơi rồi ném vô sọt rác. Đoạn nhìn hắn ta như kiểu anh vừa lòng rồi chưa? Xong nó gục mặt luôn xuống bàn. Nhưng khi nằm xuống rồi, vị giác nó bắt đầu mới hoạt dộng. Nó chợt nhận ra hộp sữa vừa rồi ngon vãi. Trời đất mẹ, sữa gì mà bùi bùi, thơm thơm, tiếc quá ban nãy không kịp nhìn nhãn hiệu đã vứt đi rồi. Nội tâm gào thét, nhưng sĩ diện không cho phép nó quay lại thùng rác lục lên. Nó đành ngậm ngùi liếm môi để xem có vén được giọt nào nữa không.

Lòng tiếc hùi hùi thì chớ, có kẻ xỉa đểu hỏi han xem sữa có ngon không? Có thích không? Nó cố kiềm nén để không mất sĩ diện. Nhưng khi vừa nghe câu "you có muốn uống nữa không?" Nó như có ăng teng bắt sóng lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn ta như kiểu "có thật không? Muốn, muốn lắm!" Lâm Vũ thấy thái độ hứng khởi của nó thì bật cười. Thấy Lâm Vũ chẳng phản ứng gì, nó sợ mình bị mắc bẫy, vội thu lại nét cười rồi hắng giọng như kiểu chẳng có gì thú vị. Đoạn cũng ráng ngó trộm lên phía trên xem có hộp sữa nào không? Nó nào biết, nó đã bị mắc bẫy từ lâu. Lâm Vũ mỉm cười lôi trong túi ra hộp sữa còn lại. Mắt nó sáng rỡ, vừa định chộp lấy thì Lâm Vũ giật lại hỏi nó sữa ngon không? Nó nhíu mày nhìn Lâm Vũ, dù đang thèm lắm, nhưng có đứa vẫn tỏ ra chảnh choẹ không thèm trả lời. Cho thì uống à! Không thì thui!

Lâm Vũ thấy nhóc con bướng vậy thì cũng vờ quay lên luôn. Phải nói nó buồn thảm thương luôn. Nó tự thấy cái tính ương ngạnh của mình thật tai hại, nó tự chửi mình ngu ngốc rồi tuyệt vọng nằm dài ra bàn. Lâm Vũ thấy nhóc con ủ rũ thì cười cười nhẹ nhàng đặt hộp sữa bên cạnh rồi quay đi.. Cậu tất nhiên đâu có thèm chấp, chỉ muốn trêu nó một tí thôi. Nó ngẩng đầu thì đụng trúng hộp sữa, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, tự hỏi cái tên này làm sao í nhị? Nhưng nó cũng chỉ nhìn nhìn Lâm Vũ dò xét thôi chứ tay thì vẫn hí hửng cắm ống hút uống một cách tận hưởng. Lúc sau Lâm Vũ quay xuống nhìn nó thì nó lại làm mặt rất bình thản, như chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Cậu mỉm cười thầm nghĩ: "cũng lắm trò đấy!"

---------------------------------------------------------

Cuối giờ, giáo viên chủ nhiệm gọi nó lại hỏi thăm về việc du học trải nghiệm mấy ngày nay như nào. Nó cũng chỉ biết nói dối thôi chứ chẳng lẽ khui ra là học trò cô lắm đứa cũng khốn nạn ra phết đấy. Làm người ai làm thế! Với cả giáo viên người ta thì tất nhiên sẽ chỉ bảo vệ học sinh của họ thôi. Chứ bây giờ nói ra làm gì có chứng cứ rồi lại bảo nó dựng chuyện. Nó lễ phép chào cô rồi ra về. Hành Lang buổi xế trưa tràn ngập nắng. Điều nó thích ở ngôi trường này chính là kiến trúc cổ điển. Nó có nghiên cứu và tham khảo từ các thầy cô kì cựu thì biết được là dù nền giáo dục có theo hướng quốc tế nhưng vì là ở Việt Nam nên chủ tịch trường vẫn muốn giữ văn hoá đậm chất Á Đông. Vì vậy nên trường được xây với kiến trúc thời xa xưa thậm chí nhìn còn cổ hơn cả những ngôi trường việt thông thường khác. Đây là điểm cộng hiếm hoi mà nó dành cho nơi này. Lúc nào cũng thấy cái trường này xô bồ, đông đúc, nhìn đâu cũng chướng mắt. Vậy mà những lúc ngôi trường vắng tanh, không bóng người như này nó lại thấy bình yên đến lạ. Lần hiếm hoi nó thấy thích tản bộ từ tốn như này ngoài hành lang thay vì cứ tranh thủ chạy về như mọi hôm.

Đang tận hưởng sự yên bình là thế nhưng đúng là ông trời luôn biết cách phụ lòng người, bằng chứng là tên ông luôn được gào thét mọi lúc mọi nơi. Phong cảnh hữu tình, không gian yên ắng là vậy, nhưng vẫn cứ phải có kẻ phản diện nào đó phá tan cảm xúc của nó mới vừa lòng hay sao ấy. Cái kẻ đó không ai khác là tên côn đồ cầm đầu băng đảng đánh người không gớm tay kia. Làm gì mà giờ này còn ở đây, về không về cứ thích chặn đường người khác ủa làm zậy chi? Thích kiếm chuyện hả hay gì? Chặn đường tính đánh nó hả? Ủa ta làm gì mà mi đòi đánh ta? Nó thái độ một cục khó chịu với cái tên mặt lạnh trước mặt. Nó lách sang một bên tính lủi đi nhưng cái tên này phản ứng lẹ làng dã man. Lách qua lách lại không được nó nhăn nhó ngước lên nhìn tên điên trước mặt như kiểu "bây giờ anh muốn cái vẹo gì thì nói đi chứ tôi mệt rồi đấy?" Cái mặt lạnh tanh của hắn nhìn mà ớn, nhưng nó vẫn ráng vênh lên như kiểu "tôi không dễ doạ đây nhé?" Mà tự dưng hắn chỉ lên phía trán của hắn khiến nó ba chấm hết sức! Trán anh nàm thao? Vẫn bóng nhẵn ra đấy thôi? Mà tránh anh thì liên quan gì tôi cơ chứ? Nó khoanh tay, nhíu mày nhìn hắn như kiểu quăng vài gợi ý ra đi chứ cái trò đuổi hình đoán ý này nó chịu. Hình như tên này hiểu ý nó hay sao ấy, hắn lôi trong túi ra viên giấy ban sáng. Ấy cái này quen thế nhò.. Nó lục lại kí ức, cuối cùng nó cũng nhớ ra tội tày trời của mình. Nó đâu ngu đến nỗi không biết mình làm gì, chỉ là cứ nghĩ hắn ta im im chắc cũng không phải người tính toán gì cho cam. Đâu có ngờ hắn ta nhỏ nhen tiểu tiết đến vậy! Hơi nhót, nó cố hắng giọng rồi hỏi:

- Rồi sao? Muốn dư lào? Chỉ là tai nạn thôi, không có cố ý à! Ai bảo anh ngồi chình ình chổ đó chi? Tôi chỉ nhắm vào cái tên ngồi bên cạnh anh thôi. Nhưng vì hướng gió anh hiểu không? Vận tốc và lực hút trái đất nữa, còn phải nhắc đến vấn đề thiên linh học, định mệnh của anh phải bị ăn đạn thì chịu thôi. Tui biết sao được?

Nó mặt dày cãi chày cãi cối. Nhưng cái tên trước mặt chỉ cười khẩy thôi chứ chẳng đáp trả gì mấy. Nó hơi bị tức nha. Có gì nói đi chứ đừng có cười nhau kiểu đấy hơi bị tự ái á! Nó thấy ghét quá định làm lơ chuồn luôn nhưng hắn đã nhanh tay nắm cổ tay nó lại, nó tính chơi chiêu bẻ ngược lại như mọi lần nhưng hắn ta mạnh hơn nó tưởng. Hơi bị lép vế, nó chơi trò mèo cắn tay người ta. Cắn doạ có tí thôi mà tự dưng tên điên này nổi máu bạo lực ôm vai nó đẩy vào tường. Nó cố vùng ra mấy lần nhưng không được. Chịu không nỗi nữa nó mệt mỏi "yahh.." lên một tiếng thều thào như kiểu tôi chịu anh rồi, anh nói đi anh muốn gì tôi chiều. Hắn một lần nữa lại đọc được suy nghĩ của nó hay sao, chưa để nó nói gì đã nhổ ra hai từ "đền bù."

"Đền bù what??"

Nó trợn mắt lên nhìn cái tên trước mặt như không tin vào tai mình. Tên điên này vừa bảo nó đền bù cái méo gì cơ chứ. Tức mình quá nó lấy hết sức vùng ra khỏi bộ kẹp của hắn rồi la lối:

- Nè nè vừa vừa phải phải thôi nha! Tôi chỉ có ném nhẹ một phát nhơ tay trúng vào trán của anh thôi. Anh cũng chẳng có bị thương nghiêm trọng gì cho cam mà đòi đền bù, đền là đền cái méo gì ở đây? Vớ va vớ vẩn, mặt đẹp dáng cao mà sao đầu óc có vấn đề quá vậy?

Nó nói một lèo, hắn chỉ khoanh tay rồi từ tốn bảo:

- Đền bù tổn thất tinh thần cho tôi!

"Wtf tổn thất tinh thần"

Nó thật sự cạn lời với tên này. Nó ôm đầu cười như không cười, không tin rằng có ngày nó lại rơi vào cái tình cảnh máu chó như vậy. Nó quắc mắt nhìn hắn như kiểu anh xem phim tình cảm nhiều quá nên bị lậm đúng không? Anh nghĩ tôi là nữ chính ngôn tình hay gì mà sẽ nghe lời chịu thua trước cái lí do củ cải này hả? Tôi là Kathlyn James chỉ số IQ 163 đó nói cho anh biết. Đừng có đem cái lí do vớ vẩn ấy ra đây mà hù doạ bà! Bà đếch điên nhé! Tức quá mà, nó ngoác mồm ra cãi:

- Tinh thần cái vẹo gì ở đây? Bộ anh mắc phải chứng bệnh tâm lí gì nặng nề lắm à mà sao tâm hồn dễ tổn thương thế? Trúng nhẹ có phát mà tim vỡ vụn ra à? Cần lấy keo dán lại không? Nực cười. Đừng nói với người khác chuyện anh ăn vạ đòi tôi đền bù tổn thất tinh thần chỉ vì bị tôi ném trúng giấy vào trán đấy nhé! Kẻo người ta cười cho! Từng tuổi đầu rồi mà.. chậc chậc..

Nó lắc đầu ra chiều thương hại cái người trước mặt. Bị nó kích đểu như vậy mà vẫn bình thản mới máu chứ! Nó chẳng biết tên này có liêm sỉ không nữa.

- Nói túm lại chuyện đền bù này hết sức xàm xí và tôi không rảnh để chơi trò vớ vẩn này với anh. Đừng làm trò con nít nữa trông khó coi vô cùng. Dù sao thì cũng xin lỗi vì "TAI NẠN" vừa rồi. Vậy nhé! Tổng chào!  

Nó phán một cậu xanh rờn rồi bỏ đi. Nhưng đi được vài bước thì hai tên kia từ đâu nhảy bổ ra. Nó thở dài, biết chắc bản thân không tránh được, đành quay lại sẵn giọng gọi giật ngược tên kia.

- Yah, bây giờ anh muốn gì?

Nhất Thiên nhếch mép rồi nắm tay nó lôi đi. Biết mình vùng ra không nỗi với cái tên mình đồng da sắt này, nó chỉ biết lẳng lặng đi theo. Tới lúc ra xe tên điên đó bảo nó lên xe đi. Nó ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong thâm tâm thì hơi ren rén, đừng bảo đây là cuộc bắt cóc tống tiền trá hình đó chứ? Gì hả? Nhìn còn học sinh vậy mà? Nó cố giữ hơi thở thật đều, tự an ủi với lòng là chẳng sao đâu. Dù sao cái trường đó cũng có camera mà. Ơ mà hắn ta là hội trưởng hội học sinh.. thâu tóm mấy hồi? Ôi Chúa ơi, nó mà cũng có ngày này hay sao? Đời nó kết lúc lãng xẹt vậy hả? Nó không cam lòng huhu.. Nhưng mà khoan.. mấy tên này toàn con nhà giàu, học sinh khu vip mà cần méo gì tiền để bắt cóc một cô gái thiện lành như nó để kiếm chác cơ chứ? Chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.

Nó ôm tim điều chỉnh nhịp đập. Hi vọng hắn không điên đến độ bán nó sang đâu đâu chỉ để trả thù là được. Chỉ là mảnh giấy nhỏ thôi mà.. Làm gì đến nước đây nhỉ? Nó mệt mỏi vì sự sang chấn tâm lí vừa rồi. Quay mặt sang phía cửa kính, nhìn phong cảnh trôi tuột đi trước mắt, tự nói với lòng rằng nó phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, nó muốn giải quyết mọi chuyện cho xong hết luôn, ân oán trả hết một lượt, rồi từ mai đừng có dính líu gì tới nhau nữa đi. Dính vào cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nó khẽ xoa xoa cổ tay, thầm rủa cái tên ngồi cạnh nắm gì mà nắm chặt, bây giờ tê hết cả. Nó thì bản tính đàn ông, chỉ biết chịu đựng chứ chẳng la oai oái bánh bèo như mấy nhỏ khác. Nhất Thiên thấy nó cứ ôm cổ tay thì nhíu mày cầm lên xem thử. Nó lập tức giật lại như kiểu đừng có mà đụng chạm nhau đi, thân thiết gì mà quan tâm. Thấy nó thái độ ương ngạnh vậy thì Nhất Thiên cũng mặc xác luôn, thầm chửi nó là đồ ngốc, biết bao nhiêu đứa con gái muốn được cậu quan tâm thậm chí là chạm vào. Vậy mà nó còn không biết tự cảm thấy vinh dự mà hưởng thụ. Đã thế cho đau chết luôn cho chừa.

Ở hàng ghế trên, Trình Kha bất ngờ lắm khi thấy nhóc con chịu ngoan ngoãn theo Nhất Thiên ra xe. Cậu quay xuống nhìn nhỏ xem có phải thật là nó không? Bị ăn cú lườm cháy khét quen thuộc mới yên tâm là nó không bị bỏ bùa. Đoạn cũng quay lên phía trên không dám hó hé gì nữa. Lâm Vũ thỉnh thoảng cứ nhìn sang gương chiếu hậu xem xét biểu hiện của nó. Bị nó phát hiện xéo xắc liếc cho một phát sắt lẹm thì chỉ biết mỉm cười rồi nhìn sang phía khác. Cậu để nhóc con có vẻ thích thú với đường xá Việt Nam thì phải. Thỉnh thoảng có cố ý chồm người sát vào cửa kính để nhòm gì đấy nhưng lại thừ người ra vì lỡ mất. Cậu còn cố tình vòng lại để cho nó xem một lần nữa cho thoả lòng. Dĩ nhiên nhóc con trông rạng rỡ hẳn. Còn Trình Kha bên cạnh thì liên tục làu bàu:

- Mày làm cái gì mà cứ chạy vòng vòng vậy? Có biết tháng này tao trả tiền xăng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro