Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai tên kia đi hết rồi, Nhất Thiên mới bắt đầu nhìn con nhỏ phiền phức đang dang tay dang chân ngủ khì khì trước mặt rồi khẽ thở dài. Tự hỏi tại sao cậu lại phải rước cục nợ này về nhà cơ chứ? Nhưng lỡ rồi không lẽ bỏ mặc nó ngủ với đống vết thương đó, nhỡ đâu nhiễm trùng rồi thành ghẻ thì sao? Con gái bị ghẻ thì xấu, người ngợm đã không đẹp đẽ gì rồi còn bị ghẻ thử hỏi còn đáng thương đến mức nào? Cậu thì là người nhân hậu và cao thượng, nên cậu không thể làm ngơ được.

Cậu gật gù với suy nghĩ hết sức nhân ái đó rồi bắt đầu việc khử trùng vết thương. Cậu tất nhiên không tồ như thằng Kha mà đưa mặt cho nó đá. Cậu có cách riêng của cậu. Cậu ngồi lên giường rồi dùng đùi kẹp hai chân nó lại, hết giãy giụa! Cậu cẩn thận thoa thuốc lên từng vết thương. Chỉ là ngoài da thôi nhưng rát chớ, nó khẽ nhíu mày ưm ưm tỏ vẻ đau đớn. Nhất Thiên nghe thấy vậy thì cố gắng làm nhẹ tay nhưng nó vẫn thấy xót nên trong vô thức quơ quào nắm chặt cổ tay ai đó. Thấy nó mặt đã nhăn lắm rồi, Nhất Thiên dịu dàng thổi thổi vào vết thương cho ai kia thấy dễ chịu hơn.

Xong xuôi mọi việc, cậu dọn dẹp mọi thứ, chu đáo đắp chăn cho nó rồi rời đi. Nhưng khi vừa kéo chăn lên thì chợt con nhóc ấy nắm tay cậu, gương mặt nhăn nhó khổ sở, hai hàng lông mày chau chặt lại với nhau. Hình như nó gặp ác mộng thì phải. Nhất Thiên nắm tay nó vỗ về, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn là mấy, cậu thấy hai hàng mi mắt nó bắt đầu ướt sũng. Nó khóc ư?

- Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con.. mẹ.. mẹ ơi..

Nó đau đớn nói trong cơn mộng mị. Hai tay vẫn bấu chặt vào cánh tay của ai kia. Phía bên này, Nhất Thiên tưởng như mình vừa hoá đá. Cậu sững sờ cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng đâu thể nào nhầm được trong khi nhỏ cứ liên tục gọi mẹ trong mơ như thế. Chẳng phải nó không biết tiếng việt hay sao? Hay nó biết mà không nói? Nhưng rõ ràng họ nó là họ tiếng Anh mà? Nhìn kĩ thì gương mặt nó cũng là nét châu á. Hay là nó lai? Tâm trí cậu rối nùi, hàng trăm câu hỏi vây lấy khiến đầu óc cậu trở nên rối rắm.

Việc nó nói được tiếng Việt đã khó hiểu rồi, vậy mà còn có việc khiến cậu đau đầu hơn.. Cậu bất chợt thấy hình ảnh này rất quen. Rất rất quen.. Chẳng phải khi xưa An Nhiên của cậu cũng từng khóc gọi mẹ trong mơ như này hay sao? Hay là trùng hợp? Không thể nào trùng hợp một cách định mệnh như vậy chứ? Cậu tự vỗ trán mình để trở nên bình tĩnh hơn, cậu xoa xoa bàn tay nó, thấy gương mặt nó dần giãn ra thì mới nhẹ nhàng rút tay về, cẩn thận đắp chăn rồi bỏ về phòng.

Tối hôm đó cậu suy nghĩ rất lâu, cậu lo sợ bản thân ảo tưởng, hi vọng quá nhiều rồi sẽ lại thất vọng như bao lâu nay. Từ khi An Nhiên bỏ đi không lời từ biệt, câu điên cuồng cho người lùng sục biết bao lâu nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của ông quản gia. Cuối cùng, cậu cũng đã từ bỏ được rồi, vậy mà không hiểu sao con nhóc này xuất hiện, khiến cảm xúc cậu trở nên rối ren như vậy chứ? Bao nhiêu kí ức năm xưa cứ dội về dù cậu đã cố chôn chặt đi từ rất lâu. Nghĩ mãi, cuối cùng cậu cũng vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

- Điều tra cho cháu người tên Kathlyn James. Điều ra rõ ngọn ngành bằng mọi giá! Hồ sơ của người đó ngày mai cháu sẽ gửi sau.

Sau khi cúp máy, Nhất Thiên ngã người ra ghế, đầu ngổn ngang những tâm tư. Trước khi mọi chuyện có kết quả, cậu sẽ tiếp tục giữ khoảng cách với con nhóc này. Cậu không muốn tình cảm lấn át lí trí lần nào nữa. Cậu sợ hi vọng và ảo tưởng sẽ lại hành hạ cậu tả tơi nếu như sự thật không như những gì cậu nghĩ.

—————————————-

Sáng hôm sau nó dậy với cái đầu đau như búa bổ. Lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngồi ngớ người ra. Một lúc sau nó mới nhận thức được hiện thực, vội ôm miệng hoảng hốt: "Chúa ơi đây là đâu?? Sao mình lại ở đây?" Nó nhìn xuống phía dưới.

"Wtf???? Quần áo mình đâu? Sao mình lại mặc áo của ai thế này??"

Trong cơn hoảng loạn, nó cố lục lọi kí ức, gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng thật vô dụng mà.. nó không tài nào nhớ nỗi, hình ảnh cuối cùng nó mà nó có thể nhớ là mình đang ngồi ăn khoai nướng thôi.

Đang ôm đầu vật vã thì nó chợt nghe một chất giọng lạnh tanh vang lên bên cạnh.

- Dậy rồi à?

Nó giật bắn mình, vội quay sang thì trông thấy cái người không hề muốn thấy.

"Đờ cờ mờ tên điên này, sao lại ở đây?"

Nhất Thiên đứng khoanh tay, tựa người vào cửa, nhìn nó với cặp mắt vô cùng phức tạp.

- Sao tôi lại ở đây? Còn anh? Sao anh cũng ở đây?

Đúng như nó dự đoán, tên điên này không hề có ý định trả lời nó. Được! Không trả lời là việc của anh, còn tôi cứ hỏi là việc của tôi. Nó nhìn nhìn bản thân rồi hỏi:

- Quần áo tôi đâu?

- Vứt rồi!

Hắn đáp gọn lỏn. Wtf? đùa nhau à? Nó trố mắt ra nhìn rồi bắt đầu la lối.

- Anh điên à mà vứt quần áo của tôi? Ai cho anh cái quyền đó hả? Anh tuỳ tiện nó vừa vừa thôi đấy!

Nhất Thiên im lặng, nhìn nó với điệu bộ chính cô mới là kẻ tuỳ tiện đó!

- Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó! Mà này, ai thay đồ tôi ra thế? Đừng bảo với tôi là anh nhé? Ai cho phép anh động vào tôi hả?

Nó nói một thôi một hồi đại khái là làm loạn, bắt cái tên chết tiệt này kể sự tình hôm qua. Nhất Thiên không nói gì, mặc nó làm càn làm dữ.

- Tốt hơn hết là anh nên có lí do chính đáng mà đem tôi về đây đấy! Không thì đừng trách! Anh có là hội trưởng hội học sinh tôi cũng không sợ!

- Không thắc mắc tôi có làm gì cô không à?

Nhất Thiên nhìn nó khó hiểu hỏi. Nó ngơ ngác:

- Làm gì là làm gì?

- Làm chuyện đồi bại.

Hắn thẳng thắn quá nó đỡ không kịp, suýt thì cắn phải lưỡi. Gì chứ? Nghĩ nó là ai? Nó đủ lớn để nhận thức chuyện này mà? Nó nhún vai đáp tỉnh bơ.

- Tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 hẳn hoi nhé! Chẳng lẽ việc bản thân mình bị xâm hại hay chưa còn không biết thì làm sao tôi đậu vào đại học hay thế? Tôi thừa biết mình có bị xâm phạm tình dục hay không. Anh không phải lo về vấn đề đó!

Nhất Thiên nhếch mép, nó thấy biểu hiện của hắn lạ lạ thì hơi đề phòng. Chẳng biết tên điên này lại có ý đồ gì nữa.

- Ra cô là 'virgin' (trinh nữ)..

- Này! Tôi là học sinh cấp 3 đấy nhé!

Nó ngượng ngùng hét lên. Nhất Thiên nhún vai:

- Ai biết được, ở mỹ chuyện quan hệ tình dục là chuyện thoải mái mà. Cấp 3 thì vẫn quan hệ đó thôi.

- Tôi không có thời gian cho chuyện đấy. Ngày nghĩ xem ăn gì cho no đã là bận lắm rồi!

Nó hậm hực nói, đoạn còn liếc xéo Nhất Thiên. Nhất Thiên thờ ơ cho tay vào túi quần rồi chỉ vào đống quần áo phía kệ tivi.

- Kia là đồ mới của cô, đánh răng rửa mặt đi, cô tính ngồi lì ở đây đến khi nào?

Nhất Thiên bước ra khỏi phòng, nó vùng dậy hét lên.

- Nàyyy, yahhhh, youuuuu, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Đi vậy mà coi đc à??? Nàyyyy minhhhhhh!

Hắn vẫn ung dung bước đi. Nó tức điên lên đập đầu vô gối rồi lảm nhảm.

- Nhớ lại đi, nhớ lại đi. Aissshh sao không nhớ gì hết vậy nè?

Quá bất lực, nó cuối cùng cũng phải mò xuống nhà. Tên điên đó cũng biết lựa gớm! Đồ chuẩn bị cho nó là chiếc đầm trắng hai dây có thắt nơ trên vai. Nó nhìn mình trong gương rồi chẹp miệng.

- Bánh bèo quá..

Thường ngày chỉ mặc áo thun basic, hoặc áo sơ mi với quần ống suông hay quần ống rộng. Nó thích cái gì đó đơn giản và thoải mái. Chứ không thích đầm điếc váy vóc gì cả. Rườm rà và khó chịu. Nhưng biết sao được, chẳng nhẽ cứ mặc áo sơ mi của hắn đi vòng quanh như con bệnh? Dây thun cột tóc nó cũng bị đứt, mái tóc dài gợn sóng màu nâu hạt dẻ được dịp xoã xuống. Thường ngày nó hay cột cao lên hoặc búi củ tỏi gọn gàng cho mát. Ít khi xoã ra loà xoà, nóng nực. Tự nhiên bây giờ mặc đầm còn xoã tóc. Mắc cỡ muốn chớt. Nó ngại quá đành vớ chiếc áo sơ mi của tên điên kia khoác vào cho đỡ ngượng. Nó ngập ngường xuống lầu. Hai ông tướng kia đang ngồi sofa chơi game. Đúng lúc Lâm Vũ cũng từ trường về.

- Về rồi đó hả?

- Ờ hôm nay xong sớm.. ủa, Kathlyn đâ..

Chưa nói hết câu, Lâm Vũ bắt gặp ai kia đang đứng rụt rè ở cầu thang. Trình Kha thấy vậy cũng quay sang nhìn theo hướng mắt của thằng bạn. Vừa thấy nó tự dưng cả đám trố mắt ra nhìn ngẩn ngơ. Nó sượng trân muốn vọt lại lên lầu cho rồi. Thấy bọn họ cứ nhìn nó chằm chằm, nó khẽ hắng giọng rồi nói:

- Bớt bớt nhìn đi, bộ lần đầu thấy người đẹp hả?

Nhất Thiên quay ra cầm báo lên đọc, mặt một cảm xúc một. Đó là không cảm xúc! Lâm Vũ thì chỉ mỉm cười thôi chứ không nói gì. Còn Trình Kha thì cứ sấn tới bảo lần đầu thấy you mặc váy, trông cũng ra gì phết nhở? Nó nghe thì cũng hơi ngại nên đành làm ngơ cái tên nhăn nhở đó rồi bước về phía Nhất Thiên gắt gỏng:

- Nói cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Thấy Nhất Thiên làm lơ tiếp tục đọc báo, Lâm Vũ và Trình Kha bèn lao vào giải thích. Khổ nỗi chuyện kể ra nó nghe như phim ấy. Nó không ngờ bản thân đêm qua lại được dịp đóng vai nữ chính trong phim hành động kịch tính như vậy. Gì mà say xỉn rồi tông phải người khác, bị côn đồ bao vây ức hiếp, rồi từ đâu ba anh hùng nam tử hán xuất hiện ra tay cứu giúp. Nghe ảo vãi đạn! Đang hoang mang mà tên kia cứ ung dung đọc báo, nó hơi ngứa mắt nên đi lại kiếm chuyện với hắn.

- Giải thích! Sao không đưa tôi về khách sạn mà lại đem tôi về đây? Anh muốn gì? Đừng có lừa tôi. Cố tình bắt tôi về đây để làm cái chuyện clean nhà gì đó đúng không?? Anh thật cố chấp!

Nó kích đến vậy mà tên điên này vẫn không phản ứng gì. Trình Kha vội chạy lại kéo tay nó, bảo để tôi giải thích cho you hiểu. Nhưng nó nổi cơn bướng rồi, lập tức vung tay ra rồi nói không cần, tôi muốn người này giải thích. Nó tiếp tục công kích.

- Sao bây giờ anh có nói hay không? Này nàyyyy. Anh bị điếc à?

Nhất Thiên đột ngột đứng dậy, nó giật bắn cả mình mém thì ngã ngửa ra sau. Nhưng vẫn cố gắng giữ sỉ diện, ngước lên nhìn hắn đầy đanh đá! Bản thân nó ghét nhất là mọi thứ không rõ ràng và nằm ngoài tầm kiểu soát của mình. Lúc này đây nó đang hoang mang cực độ. Chẳng biết mình đã làm những gì để bản thân rơi vào tình cảnh như vậy. Nhất Thiên quăng cho nó cái điện thoại. Nó ngơ ngác hỏi gì đây, nhưng hắn chỉ đáp gọn lỏn: "Tự đi mà tìm hiểu!"

Đúng là đồ chết bầm. Nó liếc xéo hắn một cái rồi mở màn hình lên. Trên điện thoại hiển thị đoạn video nào đó, chất lượng hơi kém. Càng xem, nó càng sốc, nó lắc đầu nói không thể nào. Đây là đoạn băng từ camera của khu phố ghi lại. Dù hơi mờ và tối nhưng nó vẫn có thể thấy con nhỏ áo sơ mi đen đang đi siêu vẹo bị đám giang hồ nào đó bu vây, rồi còn có cả ba thanh niên lao vào cứu giúp nữa. Đánh đấm loạn xạ ngầu như phim là thật. Mọi thứ hoàn toàn đúng với những gì hai tên kia nói với nó. Chẳng qua là cái tên Trình Kha kia có thêm mắm dặm muối vài chi tiết hư ảo cho thêm phần kịch tính, nên nó mới nghi ngờ sợ mình bị lừa. Nhưng nhìn chung mọi thứ đều trùng khớp. Cả vết thương ở cổ của nó cũng từ việc bị kề dao mà ra. Nó nhìn Nhất Thiên rồi rụt rè tiến lại hỏi:

- Là thật sao?

- Cô nghĩ xem, làm sao tôi có được đoạn video này?

- Ai biết được anh, nhỡ đâu anh tạo dựng ra các kiểu con đà điểu như nào sao tôi biết được..

Nó vẫn bưởng bỉnh cố dỏng mỏ lên cãi ngang dù biết bản thân vô lí và ngang ngược vô cùng. Mà không hiểu sao đứng trước tên này nó cứ thích phải đối kháng với hắn cho bằng được ấy. Cũng chẳng hiểu bản thân mắc cái chứng gì nữa.

- Xin lỗi tôi không rảnh đến vậy!

Hắn lạnh lùng đáp rồi toan bỏ lên lầu. Nó lập tức níu tay áo hắn rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy.. vậy sao không đưa tôi về.. khách sạn?

- Tôi không thích.

- Nè. Anh nói vậy mà nghe được à?

- Chuyện cô ói lên người tôi đêm qua tôi còn chưa tính sổ với cô. Bây giờ thì đừng có nhiều lời!

Nó há hốc mồm. Trời ơi không ngờ mình lại vã tới vậy. Nó vội vàng nắm tay Nhất Thiên níu lại. Nhất Thiên quay sang nhíu mày nhìn nó. Nó bối rối lí nhí nói xin lỗi. Nhất Thiên thấy điệu bộ hối lỗi của nó lạ lùng quá thì không khỏi khó hiểu. Nó hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Nhất thiên với cặp mắt mèo con long lanh lấp lánh còn hơn cả mắt sailor moon trên phim hoạt hình.

- Thật ra tôi không có cố ý gây phiền phức cho mọi người đâu. Tôi cũng không biết sao lại bị như vậy nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi đang ăn khoai lang nước ngoài vỉa hè thôi. Thật đó!

Nói đến đây, nó ngước lên mặt rất chi là chắn chắn như sợ hắn không tin mình vậy. Sau đó lại cúi xuống tự kiểm điểm bản thân. Ba người họ thấy thái độ nó hiền lành lạ thường thì hơi bị đơ. Phải nó không vậy? Cái con nhỏ đanh đá cá cầy lạnh lùng bướng bỉnh mọi ngày đâu rồi? Ban nãy còn bình thường mà nhỉ?

- Tự dưng lại thành ra như vậy thật sự tôi cũng không dám nghĩ đến. Dù sao cũng cám ơn về mọi viêc. Anh có thể chở tôi về khách sạn được không? Cả đêm qua tôi không về rồi mọi người sẽ lo lắng lắm đó!

Nhất Thiên quay đi rồi dửng dưng bảo để xem thái độ cô sao đã. Cái đệch.. nó xuống nước tới vậy là cùng, vậy mà hắn vẫn không nhân nhượng. Đúng là đồ khó ưa! Nó bây giờ đang nằm kèo dưới, sao dám to mồm lên mà chửi bới nữa. Nó gây ra chuyện tày trời như vậy mà còn dám vênh mặt nữa thì chắc không yên ổn với tên lưu manh này. Nó tự nhủ với bản thân tất cả là do bản thân nó gây ra nên phải tự chuốc lấy thôi. Nó bây giờ phải một dạ hai vâng nhất nhất nghe theo tên này thì may ra mới giải quyết được. Chứ mọi chuyện rối nùi như này nó biết phải xử lí làm sao. Nó thất vọng mặt mũi xị xuống như cái bị rách. Trình Kha thấy không khí nặng nề quá đành tìm cách giải vây.

- Ây yaaaa~~ Đói bụng quá ta..

Nó tự dưng như có ăng ten bắt sóng, lập tức lao lại hồ hởi nói:

- You đói hả? Để me nấu đồ ăn sáng cho you nha. Mấy you ăn luôn không me nấu luôn một thể nà?

Nó hỏi cho có lệ thôi chứ đâu cần đợi mấy tên đó trả lời, nó vội lao đi tìm nhà bếp. Trình Kha và Lâm Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhất Thiên thì chau mày khó hiểu nhưng cũng mặc kệ rồi bỏ lên phòng tắm. Nó thì cũng gọi là biết nấu này nấu kia. Chỉ là không hay vào bếp nên thao tác và cách sắp xếp còn hơi vụng. Gặp bếp lạ nữa, nó cứ mãi loay hoay tìm tìm, lục lục.

Lâm Vũ từ tốn lại gần rồi ân cần chỉ nó cái này cái kia. Nó tìm được thứ mình cần nên khá là vui. Bản tính dễ hài lòng với những thứ đơn giản khiến nó có thói quen hay cười rất tươi mỗi khi mình làm được gì đó. Bắt gặp hình ảnh nó cười tươi nhìn mình như vậy Lâm Vũ tự dưng thấy thú vị, không ngờ nó là đứa dễ cười như vậy. Chẳng giống với hình ảnh hay gặp trên lớp tí nào cả. Nó vất vả tạo dựng vỏ bọc như vậy chắc hẳn rất mệt mỏi. Nó thấy Lâm Vũ cứ nhìn nhìn mình thì hơi mất tự nhiên, nên mọi thứ cứ lóng nga lóng ngóng. Lâm Vũ cũng biết ý mà rời đi lên nhà trên xem tivi với Trình Kha. Để mặc nó múa may quay cuồng trong bếp.

Nó lôi tùm lum thứ từ tủ lạnh ra, cố nhớ lại những gì mẹ nó hay làm rồi làm giống hết mức có thể. Nó nấu mà nghe như đập đồ vậy, mấy tiếng leng keng loảng chỏang vang lên thật kinh dị. Lâm Vũ và Trình Kha khá là lo sợ nhưng vì bị nó đuổi lên quá nên đành đợi ai kia xuống xử lí. Tất nhiên, Nhất Thiên không muốn ai phá của nhà mình rồi. Cậu nhanh chóng chồng chiếc áo rồi đi đến nơi phát ra thứ âm thanh chói tai kia.

Nó dưới này đang chật vật với đống nồi niêu xoong chảo. Mọi thứ nhìn chung cũng khá ổn, chỉ là.. có hơi bừa.. Nó nhìn nhìn kiếm kiếm cái dĩa to to đựng salad, lục lọi một lúc thì thấy ở trên kệ cao kia. Nó bắt chiếc ghế con con dưới đất nhưng cố như nào vẫn chẳng với tới. Đang cố vươn tay chạm lấy chồng dĩa trên kia thì chợt từ phía sau có ai đó cũng chồm về phía nó lấy gì đó. Nó giật mình quay lại thì phát hiện cái người mà ai cũng biết là người nào đó đang một tay cho vào túi quần, tay còn lại với lấy chiếc dĩa trên chiếc kệ cao kia.

Khoảng cách gần quá, cộng thêm mùi hương lạ xộc vào mũi khiến đầu óc nó hơi choáng váng. Nó như bị trúng bùa mê, cứ tròn mắt nhìn ai kia đờ đẫn vô kiểm soát. Thấy nó cứ đơ như vậy, Nhất Thiên nhíu mày cầm cái dĩa xuống tính đưa nó. Nào ngờ, hành động đó khiến nhóc con tưởng hắn tính đập dĩa vào đầu mình nên nhất thời bị giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may Nhất Thiên nhanh tay chụp lấy nó kịp. Nhưng vì cậu dùng lực hơi mạnh nên người nó bị kéo dội về phía cậu. Kết quả là nguyên cái cằm nó đập thẳng vào ngực ai kia đau điếng. Não nó bây giờ đứng luôn rồi. Cái tư thế kì dị gì đây? Mùi hương này nữa, tự dưng nó lại thấy dễ chịu một cách kì lạ. Nhưng nói gì thì cái việc người nó và hắn sát nhau thế này thật không ổn. Nhưng bây giờ nó đẩy ra thì có muộn quá không? Không đẩy thì còn kì hơn chứ nhỉ? Đang bị vùi dập với muôn vàn câu hỏi không hồi kết, thì một lần nữa, chất giọng lạnh tanh quen thuộc vang lên:

- Dựa đủ chưa? Không tính đứng thẳng lại à?

Nó như tỉnh khỏi cơn mộng mị, lập tức luống cuống lách người qua, nhưng xui sao nó lại quên mình đang đứng trên ghế, kết quả là hụt chân mém ngã nhào xuống đất. Nó nói mém ở đây là vì nó lại một lần nữa, vinh dự, được ai kia đỡ tiếp.. Nhưng lần này nó nhạy bén hơn rồi. Nó nhanh chóng đứng thẳng dậy cúi đầu cám ơn. Lúc này nó chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn nữa vì ngại kiểu qué gì đó. Má nó nóng rực lên như bị cháy nắng ấy. Thấy nó ngượng đỏ mặt thế kia, Nhất Thiên khẽ mỉm cười, đoạn chìa trước mặt nó chiếc dĩa. Nó vội vàng chụp lấy rồi chạy sang phía kia chuẩn bị đồ ăn. Nhất Thiên liếc thấy nhóc con vụng về hết cái này đến cái nọ chỉ nhếch mép cười rồi bỏ lại bàn, bắt chân khoanh tay chờ đợi.

Nó hoàn thành bữa sáng cũng là lúc căn bếp nhà Nhất Thiên thất thủ.. Mọi thứ nhìn chẳng khác gì bãi chiến trường sau trận bom nổ cả. Ngay cả bản thân đồ ăn cũng kì kì nữa. Nó thì gương mặt cũng khá là gượng gạo khi biết mình đã không làm đúng theo những gì đã nhớ. Chẳng qua đống gia vị và đồ ăn cứ là lạ như nào. Nó hết bị nhầm nước mắm và nướng tương, rồi lộn dầu mè thành dầu olive, thật sự rất rối.

Không khí nơi phòng ăn trầm xuống hẳn khi cả ba thử ăn miếng đầu tiên. Trình Kha mặt mày nhăn nhó khổ sở, Lâm Vũ cũng lặng thinh không dám ăn miếng thứ hai, còn tên còn lại.. hắn chỉ lấy nĩa chọc chọc miếng bánh cháy, mặt.. không cảm xúc. Nó nhìn mọi người cười ái ngại.. dù sao cũng cố hết sức rồi biết sao giờ.

Nhất Thiên đứng dậy, bảo Lâm Vũ đi lấy xe. Nó ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì nghe Trình Kha nói đi ăn ngoài thôi. Nó cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đành cắn môi áy náy nhìn mấy miếng bánh pancake đen đen bẩn bẩn. Thôi thì chị xin lỗi, lần sau chị sẽ làm tốt hơn, bây giờ mấy em ngoan ngoãn vào thùng rác nằm nha.. có đứa vẫn đứng đó não nề dọn dẹp đống hỗn độn. Nhất Thiên đi ngang thấy nó vẫn đứng đó thu gom bãi chiến trường thì nhếch môi cười khẩy:

- Không nấu được thì đừng có mà cố.

- Thì anh bảo tuỳ vào thái độ. Tôi đã nhiệt tình cố gắng vậy rồi mà.

Nó bĩu môi trả treo, vừa nói vừa nhín xuống đống dĩa đồ ăn với tâm trạng đầy tiếc nuối. Bao nhiêu công sức coi như bỏ, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Cho nó trí thông minh nhưng không cho nó khả năng nấu ăn tuyệt vời như mẹ. Nhất Thiên nhíu mày khi thấy mặt nó xị như cái bị rách vậy. Tính mở miệng bảo nó phóc lên xe cùng đi ăn nhưng chưa kịp nói gì thì từ đâu Trình Kha đã chạy tới hồ hởi rủ con nhóc đó ra xe rồi. Nó tất nhiên là mắt sáng rỡ như sao rồi, lập tức hỏi:

- Thật hả, me được đi chung hả?

- Tất nhiên rồi, hỏng lẽ để you ở nhà ăn cái đống kinh dị này?

Nghe đến đây nó hơi tự ái, mặt chù ụ lại một cục. Trình Kha thấy vậy thì biết mình lỡ lời cười xuề xuề xoa giận bảo nó ra xe cùng đi ăn cho vui. Bên kia bị cho ra rìa ăn cục lơ nãy giờ thì hơi quê nên mặt mày đanh lại khẽ hắng giọng ra chiều "Tôi đây chưa chết."

Nghe tiếng hắng giọng nó chợt nhớ ra mình còn phải thông qua tên lưu manh nào đó nên vội thu nét mừng rỡ lại nhìn hắn một cách dò xét. Thấy hắn không nói gì, chỉ bỏ tay vào túi rồi bước ra xe, nó cũng toe toét cùng Trình Kha rời đi. Như chợt nhớ ra gì đó, nó quay lại nhìn đống chén dĩa rồi hỏi Trình Kha còn đống đó thì xử lý làm sao? Trình Kha thản nhiên bảo tới giờ sẽ có giúp việc tới lau dọn, không phải lo. Nó ồ lên ra chiều hiểu hiểu rồi cũng tót theo leo lên xe, đoạn thầm nghĩ ba tên này sống có vẻ thoải mái, tự do nhỉ? Chẳng ai quản cũng chẳng phải cáng đáng việc gì nặng nhọc.

Theo thói quen, Trình Kha leo lên ngồi ghế phụ. Nó vừa thấy Trình Kha mở cửa xe thì đã nhanh chân đẩy Trình Kha ra rồi leo lên ghế phụ ngồi. Trình Kha ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy nó nháy mắt như kiểu van nài cho nó được ngồi ở đây đi. Nó thật chẳng muốn ngồi gần cái bom nổ chậm đó tí nào.. Nó liếc sang gương chiếu hậu thấy hắn đang lườm lườm thì vội lảng mắt sang chỗ khác coi như mình chưa thấy gì. Lâm Vũ nhìn nó với Nhất Thiên tủm tỉm cười. Trình Kha thì cũng chiều nó mà ra ngồi phía sau. Riêng Nhất Thiên thì lòng như có kiến cắn, râm ran khó chịu. Gì chứ? Nó nghĩ cậu là hủi hay gì mà tránh ghê vậy? Đã thế, cậu sẽ cho nó biết mùi cay đắng là gì! Trên đường đi, nó liếc ngang ngó dọc, gương mặt tỏ ra khá thích thú với đường xá xung quanh. Lâm Vũ thì thấy nó đáng yêu, Nhất Thiên thì nghĩ nó hâm dở. Còn Trình Kha thì thiệt thà hỏi:

- Bộ lần đầu được ra với thế giới loài người hay sao mà you thích ghê vậy?

Nhất Thiên đưa ngón cái ra ý bảo Trình Kha hỏi khá lắm tuy mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nó thì quay lại lườm cho Trình Kha một phát khét lẹt ý bảo mặc kệ tôi, anh biết gì mà nói! Trình Kha thấy vậy nên thôi cũng không hỏi nữa. Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, là nhà hàng buffet. Không đợi chờ gì, nó nhảy bổ vào ăn lấy ăn để. Có thực mới vực được đạo, mấy ngày nay hao sức tổn lực quá rồi. Bây giờ là lúc để nó nạp năng lượng, để cái đầu nó có cái mà hoạt động.

Do dạ dày hơi cồn cào và hơi xót ruột vì men rượu hôm qua, gặp sáng nay chưa ăn gì nên nó không thèm quan tâm hay dòm trước ngó sau nữa, cứ lao vào mà hốc thôi, chủ yếu là cứu cái dạ dày mình trước. Nó ăn mà ba tên kia đều nhìn, dù không phải là kiểu ăn như chết đói, nhưng thấy nó tập trung nhai như vậy cũng khá là bất ngờ. Chưa kể lúc ăn trông mặt nó hớn cực, cứ cười mỉm mỉm kiểu thích thú như nào. Trình Kha quay qua nói nhỏ với Lâm Vũ.

- Bộ nhỏ thích ăn lắm hả? Ăn thôi mà sao vui dữ dạ? Tướng bé xíu vậy ăn giỏi dữ!

Lâm Vũ chẳng nói gì, khẽ hớp ngụm nước rồi tập trung quan sát con nhóc đang hí hửng ăn uống trước mặt. Sau khi no nê, nó khá là thoả mãn. Thấy Nhất Thiên nhìn mình, nó khẽ nhíu mày ý hỏi "gì? anh muốn cái gì?" Nhất thiên liếc sang chỗ khác rồi lầm bầm: "Cô cũng lắm trò lắm tật thật!" Nó tất nhiên là ngửi mùi chửi xéo mình rồi, nên lập tức lườm hắn một phát khét lẹt.

Lúc ra bill mới là vấn đề. Quên mất mình không mang theo tiền, nó lấm lét nhìn Nhất Thiên rồi lí nhí bảo mình không có tiền. Như nó dự đoán, tên chết bầm đó vẫn bắt nó trả. Nhất Thiên quăng cái bill ra rồi bảo ai ăn thì tự chịu. Dù Trình Kha và Lâm Vũ khá bất ngờ nhưng cũng chẳng hề lên tiếng, cái thằng đó âm mưu gì mặc nó, không biết mà xía vô chỉ có dính đạn thôi. Hai cậu móc tiền ra trả, đứa nào cũng tránh ánh mắt cầu cứu của ai kia.

Xin lỗi tiểu muội, huynh không giúp muội được! Xin tự bảo trọng!

Nó lúc này mới bắt đầu hoảng loạn. Nó quay sang nói như mếu với Nhất Thiên, năn nỉ cậu trả dùm nhưng Nhất Thiên nào có rộng lượng được như vậy! Cậu lạnh lùng bảo tôi không quan tâm, cô tự mà lo liệu. Nó sợ quá, lo là lo kiểu gì, bây giờ nó còn cái mạng à có cái gì khác đâu mà liệu. Nó hoảng hồn xin Nhất Thiên cho mình vay tiền.

- Anh cho tôi vay đi. Trả cho tôi lần này thôi, về tôi sẽ trả lại. Tôi hứa đó.

- Tại sao tôi phải làm vậy?

Nó tính nói gì đó, nhưng lại chẳng tìm được lí do, nên đành im lặng. Nó cố gắng quay sang cầu cứu hai tên kia. Nhưng xui cho nó, Trình Kha thì sợ bị Nhất Thiên đuổi đi, còn Lâm Vũ thì xưa giờ luôn tôn trọng và không muốn xen vào việc của thằng bạn. Cậu biết nó làm vậy là có lí do nên thôi cũng không ý kiến gì. Nó bất lực đành quay lại van nài xin xỏ tên lưu manh Nhất Thiên.

- Tôi năn nỉ đó, anh giúp tôi lần này đi tôi hứa anh bảo tôi làm gì cũng được.

Lúc này Nhất Thiên vẫn im lặng nhìn nó dò xét. Nó thấy Nhất Thiên có vẻ lung lay thì lập tức khẩn trương đính chính thêm lần nữa. Nhất Thiên cẩn thận hỏi nó có thật là sẽ chấp nhận tất cả? Nó tất nhiên là gật đầu lia lịa. Hắn cười khẩy rồi nói ok nói nhớ giữ lời, còn bảo Lâm Vũ và Trình Kha làm chứng cho nữa.

- Cô mà giở trò đừng hòng về được lại Mỹ.

Nhất Thiên doạ, nó thoáng rùng mình. Trời ơi con người này rốt cuộc là ghê gớm như thế nào?

Thanh toán xong xuôi, nó thở phào nhẹ nhõm. Về tới nhà, nó chạy tức tốc lên phòng tìm đồ thì bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn khốc là..

- Huhuuuuu balo đâu rồii!!!

Nó mếu máo gào thét. Điện thoại và tiền bạc ở trong đó, bây giờ lấy gì mà trả. Nó chạy xuống hỏi mấy tên kia thì không ai biết hết. Nhất Thiên cũng nhún vai thờ ơ bảo không biết.

- Chắc lúc cô đụng độ với tên kia làm rơi đâu rồi. Lúc đó tôi không để ý, chỉ đem có cô về thôi.

Nó vò đầu bức tai. Bây giờ phải làm sao đây? Sao càng ngày càng rối vậy? Nhất Thiên thấy nó khổ sở thì nheo mắt cười thầm, đoạn hỏi một cách trìu mến.

- Sao nào? Có gì để trả không?

Nó bất lực nói không có tiền, làm sao mà trả. Nhất Thiên phũ phàng nói đó là việc của cô. Nó tức mình trả treo.

- Lúc đó anh tỉnh táo mà không nhìn kĩ gì cả. Bây giờ không tiền thì làm sao tôi trả được anh.

- Không trả bằng tiền thì cũng có nhiều cách khác nhau mà..

Nhất Thiên vu vơ nói. Nó nghe vậy thì vui vẻ hỏi cách gì.

- Đâu phải cái gì cũng giải quyết bằng tiền đúng không? Làm thế thì thực dụng quá.

- Ờ ờ..

Nó khẩn trương mong chờ. Thấy mặt nó hớn vậy thì Nhất Thiên không khỏi buồn cười. Cậu cố ém lại rồi hắng giọng phán:

- Cô! Làm việc trừ lương!!!!

Nó kiểu wtf?? Không phải chứ? Cái tên này vẫn giữ nguyên tư tưởng bắt mình làm người hầu cho hắn sao? Nó gào thét trong lòng. Đồ điên, tâm thần, bệnh hoạn, thần kinh. Nó rủa thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn cố nói vớt vát:

- Không còn cách nào hay sao??

Kì kèo mãi mà hắn vẫn không thay đổi ý định, nó bất lực chấp nhận sự thật tàn nhẫn là từ đây phải làm ô sin cho cái tên chết dẫm này.Trời ơii không ngờ có ngày mình lại thảm hại đến vậy. Bên trong nó như dậy sóng, chưa bao giờ nó thấy thương cho bản thân mình như thế.

- Hay là anh chở tôi về đii tôi hứa sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh.

Nó nhỏ nhẹ đề nghị, hắn tất nhiên không chịu rồi. Nó hận không thể đập cho tên đó 1 trận tơi bời thì thôi. Người gì mà ác độc. Đáy lòng như dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn không dám hó hé gì. Nó thở dài phất cờ trắng đầu hàng.

- Thôi được rồi. Bây giờ anh muốn như thế nào? Tôi chiều.

Nhất Thiên thoáng ý cười rồi quay sang nói:

- Chuyện tôi trả tiền cho cô là nợ 1, chuyện cô không có tiền trả là nợ 2, chuyện cô ói lên người tôi làm tôi phải vứt luôn bộ đồ đắt tiền kia là nợ 3. Cô nghĩ xem cho cô làm việc không công là hợp tình hợp lí hay không?

Nó chẳng buồn cãi, mệt mỏi gật đầu. Nhất Thiên thấy nó hoàn toàn bị khuất phục thì ra chiều rất hài lòng, đoạn thẳng thừng phán:

- Từ nay ở lại nhà này phục vụ tôi. Phải làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của tôi. Cô là do tôi kiểm soát! Về tất cả mọi mặt: sức khoẻ, tinh thần, tiền bạc, thậm chí là tâm tư, suy nghĩ của cô!

Nó nghe xong mà tỉnh cả người, lập tức bàng hoàng trố mắt ra nhìn hắn.

- Anh điên rồiii! Anh điênnn thật rồi! Ai tiêm cho anh mấy liều an thần đi chứ anh lên cơn rồi đó! Anh nghĩ anh là ai vậy? Anh là kẻ độc tài Hitler hay gì mà đòi kiểm soát tất cả mọi thứ của tôi? Tôi chỉ nợ tiền thôi mà? Tôi làm gì anh cơ chứ? Anh một vừa hai phải thôi đấy tôi không phải tội nhân mà bị kiểm soát đến mức như vậy! Nhân quyền đâu??

Dù nó có la hét ỏm tỏi cỡ nào, Nhất Thiên cũng đều ra vẻ không hề quan tâm tới sự bức xúc của nó cho lắm. Nó phẩy tay lắc đầu một cách vội vã:

- Không được. Anh nghĩ cách khác đi. Cách này tôi không đồng ý. Anh không được quyền kiểm soát tôi như vậy. Tôi là con người, không phải con rối mà phải để anh điều khiển và làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của anh vô điều kiện như vậy.

- Cô không chấp nhận?

- TẤT NHIÊN RỒI! KHÔNG ĐỜI NÀO!

Nó gằn từng chữ một để nhấn mạnh. Nhưng lạ là hắn chẳng hề thấy nao núng gì cả. Ngược lại còn gật đầu ra chiều đã hiểu. Đoạn, Nhất Thiên cho tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại. Cậu thư thả bật đoạn ghi âm mà nãy giờ cậu thu lại cho nó nghe. Sau khi nghe thấy lời nó đề nghị đáp ứng của mình thì nó nín bặt, không còn gì để cãi được nữa. Chính nó là người bảo hắn muốn gì cũng chiều hết mà, chính nó là người bảo hắn muốn nó làm gì nó cũng làm mà. Bây giờ phải chịu lãnh hậu quả thôi. Lời nó thốt ra rồi đâu thể rút lại được. Nước mắt nó lưng tròng, chưa bao giờ nó thấy mình ngu như thế! Nó quên mất rằng tên lưu manh này chính là sói già gian mãnh hay sao?

- Cô từng nói cô sống đâu ra đó sòng phẳng. Vậy thì bây giờ đừng có mà hai lời.

Đúng là đâm đầu vào chỗ chết! Chính mình hại mình, gậy ông đập lưng ông. Thôi thì đành chấp nhận. Trước mắt cứ là vậy, để qua hết cuối tuần này, thứ hai lên trường gặp bạn bè rồi lúc đó sẽ tìm cách sau. Nó nghĩ thầm trong bụng rồi lườm hắn bảo:

- Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi nói trước nhé! Anh sai bảo gì tôi cũng được, đừng bắt tôi làm ba cái chuyện đồi bại đấy. Nói cho anh biết, tôi có võ đó, anh mà dụ dỗ tôi kiểu đó, tôi sẽ không nương tay đâu.

Nhất Thiên nghe vậy chẳng hề tỏ ra mình bị ảnh hưởng gì cả, ngược lại còn tặng cho nó nụ cười bán nguyệt khinh bỉ.

- Thôi đi, cô nghĩ cô là ai? Guu tôi không nhạt như vậy! Làm ơn mốt phát ngôn cái gì cũng nên nhìn lại bản thân trước đã! Tự tin là tốt, nhưng đề cao bản thân thái quá thì dễ té lắm đó!

Nó nghe vậy thì nóng máu bảo:

- Được, nói nhớ giữ lời. Anh mà xâm phạm gì trên người tôi thì anh sẽ làm cún sủa gâu gâu!

Hắn cười khẩy như kiểu ta đây không thèm rồi cho tay vào túi quần bỏ lên lầu. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, nó vội kéo tay Nhất Thiên lại hỏi:

- Nhưng tôi chưa xin phép quản lí và thông báo với mọi người...

Chưa kịp hỏi hết thì hắn đã đáp tỉnh bơ.

- Không cần phải lo chuyện đó, tôi đã cho người giải quyết rồi. Cô cứ lo mà làm tròn bổn phận của mình đi. Tí nữa sẽ có người đem quần áo, giấy tờ và vật dụng cá nhân từ khách sạn về đây cho cô.

Nó kiểu ngơ ngác, chẳng hiểu cái quái gì?

"Wtf? Tên này là ai vậy chứ?? Hắn thật là cái gì cũng có thể làm được hay sao? Mình có nên tin tưởng tên này hay không đây? Có khi hắn bị điên hoặc mắc bệnh ảo tưởng cũng nên.. Ôi trời ơi, sao đời tôi lại dính phải tên này cơ chứ?"

Nó nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm cầu nguyện cho nó mau chóng thoát khỏi kiếp nạn này. Từ nay về sau nó sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện hơn nữa và bớt tài lanh lại. Kiểu này thì nó chừa lắm rồi! Trong lúc nó đang đau khổ và ngờ vực cho sự an toàn của mình thì có tiếng đỗ xe tới. Một người đàn ông trung tuổi bước xuống kéo theo chiếc vali quen thuộc của nó. Ơ? Cái này là của nó mà nhỉ? Ở đâu ra..

Nó đang thắc mắc thì chợt nhớ ra lời nói của hắn vừa phán ban nãy. Không lẽ điều hắn nói là thật? Nó há hốc mồm, không tin được là hắn thật sự cho người đi xử lý chuyện của nó. Tên này là ai vậy chứ? Chẳng nhẽ hội trưởng hội học sinh ở đây quyền thế như vậy sao? Nhận lấy chiếc vali từ tay người đàn ông, nó lịch sự nói cảm ơn. Chưa kịp hỏi thì bác ấy đã lên tiếng trước.

- Tôi là quản gia của gia đình cậu Nhất Thiên. Cậu ấy nhờ tôi đi lấy đồ hộ cho cô. Cái này là bạn cùng phòng của cô dọn đồ giúp cô đó. Tôi cũng đã nói là do điện thoại cô bị hư nên không liên lạc được. Cô ấy còn dặn hôm nay mọi người bị chéo lịch đi làm nên tuần sau sẽ bắt đầu tập hát văn nghệ cho hội trại.

Nó đơ người ra một lúc rồi cũng gật đầu cám ơn bác quản gia lần nữa. Thầm xác nhận lời hắn nói quả đúng, thật sự có người mang đồ đến cho nó thật. Mà quái lạ! Sao Ellie lại dễ dàng đưa đồ của nó cho người lạ như thế? Sao không ai lo lắng cho mình hết vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tên chết bầm kia đã là những gì rồi vậy? Nó khẽ liếc xéo cái người nó muốn đấm nhất bây giờ. Nhìn cái mặt cứ bơn bơn như cá thờn bơn của hắn mà máu nóng nó dồn lên tới đỉnh đầu, chỉ hận không thể lao vào bóp cổ tên đó thật mạnh cho bõ tức! Hắn vẫn cứ ung dung đọc tạp chí như thế sự chẳng có gì đáng để quan tâm vậy. Sao trên đời này lại tồn tại cái loại người đáng ghét như vậy cơ chứ?

——————————————

Trưa hôm đó, có bác giúp việc đến nấu ăn. Nó vì buồn chán mà lao vào bếp phụ. Vì không biết nói tiếng việt nên chỉ cố gắng làm vài việc vặt chơi chơi. Chủ yếu là nhìn cách bác ấy nấu ăn và nêm gia vị. Đúng là nấu ăn là cả một nghệ thuật mà. Sau chuyến du học này, nó sẽ cố gắng học nấu ăn cho bằng được để sau này còn có thể tự lo liệu cho bản thân. Bác giúp việc khá là mến nó nha. Cho nó thử đồ ăn các thứ nữa á. Nó lần đầu được nếm những món ngon như vậy thì thích vô cùng, liên tục giơ ngón cái ra hiệu cho bác ấy biết là đồ ăn rất là tuyệt vời.

Bữa trưa hôm đó nó được dịp thưởng thức một bữa cơm gia đình theo truyền thống Việt Nam chính hiệu. Nó thích ra mặt, tay gắp lia lịa không ngưng nghỉ. Gì chứ ăn là nó hứng khởi như vậy đó! Nhất là những lúc tuyệt vọng như này, ngoài ăn ra thì chẳng có gì đem lại hạnh phúc được cả!

Không những năng nổ trong việc hốc mà nó còn lưu manh tranh đồ ăn với Trình Kha nữa. Cũng nhờ vậy mà nó mới phát hiện ra là tên chết bầm Nhất Thiên bị mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ. Hắn không dùng chung bất kì vật gì hay hay bất cứ cái gì mà đũa người khác chạm vào cả. Lúc nó và Trình Kha đang tranh đồ ăn, vì nó thích món sườn xào quá mà tên Trình Kha kia lại trêu nó. Cứ chặn đũa không để nó gắp miếng nào. Nó gắp được miếng nào là hắn ta lao vào tranh miếng đó giật lại về chén mình, chén Lâm Vũ hoặc chén Nhất Thiên. Hỏi coi có điên không chứ? Nhưng nó để ý tên Nhất Thiên kia không ăn, cứ để sang một bên rồi gắp cái khác. Nó thấy vậy thì nhanh trí gắp hết đống đồ ăn hắn gạt sang một bên về chén của mình, rồi tỉnh bơ ăn một cách vô cùng đắc thắng. Trình Kha hậm hực chửi tên Nhất Thiên kia làm gì mà giữ vệ sinh phát sợ? Nếu mày ăn thì con nhóc này đâu có lấy được? Có gì đâu mà gớm?  

Nó mặc kệ bọn hắn đang cạnh khoé nhau, chỉ tập trung cho chuyên môn là chính. Lâm Vũ thấy nó thích món sườn quá cũng gắp đống thịt mà Trình Kha gắp cho cậu, bỏ sang chén của nó luôn. Kết quả nó bội thu, tên Trình Kha thất bại thảm hại, bị đúng hai thằng bạn phản bội khiến cậu tức nghẹn họng.

Sau bữa ăn, nó không biết làm gì nên đành đi tham quan quanh nhà. Buổi trưa ở đây yên tĩnh, bình yên thật đó! Nó hết ngắm cái này tới nghía cái kia, tay chân cũng không yên mà chạm cái này cái nọ. Nhà hắn công nhận đẹp thật, mấy bức tượng trạm trổ công phu dễ sợ. Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo kiểu gì. Nó thiếu đi hơi ấm của một gia đình thì phải?

Đi một hồi cũng mỏi, nó nghỉ chân trên chiếc xích đu trắng gần đài phun nước. Đúng lúc Nhất Thiên từ phòng ra ban công hóng gió, bắt gặp hình ảnh con nhóc loi choi nào đó ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ chơi một mình như con bệnh. Nó với chiếc váy trắng tinh khôi, dưới ánh nắng rọi trên mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh khiến ai kia tự dưng ngẩn ngơ..

Hình ảnh này sao quen thuộc đến lạ, con nhóc này sao cứ gợi lại cho cậu những cảm giác thân quen dù tính cách nó hoàn toàn trái ngược với người con gái trong tim cậu. Cậu tự lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn cứ bám riếc tâm trí mình. Cậu làm sao vậy chứ? Bao nhiêu năm rồi mà đầu óc cứ vấn vương mãi hình bóng con nhóc 7, 8 tuổi. Ai mà biết cậu bao lâu vẫn ôm mộng, nhớ nhung một đứa nhóc chắc thể diện cả gia đình cậu sẽ bị quăng xuống biển mất.

Càng nghĩ cậu càng không cho phép bản thân bị trái tim lấn át lí trí. Cậu phải tỉnh táo lên, người ta đi có chào cậu tiếng nào đâu mà cậu cứ phải khổ sở vì người ta như vậy? Nghĩ tới là cậu lại tức nghẹn, quay sang thấy con nhóc dở người đó cứ nhí nha nhí nhố càng khiến cậu bực hơn. Sẵn tâm trạng không được tốt, cậu gọi nó lên phòng gặp cậu. Đang phơi nắng vui tự dưng bị kêu giựt ngược vậy nó cũng khó chịu chớ? Nhưng biết sao được, bây giờ ai chủ ai tớ nó rõ hơn ai hết mà! Nó thầm rủa trong miệng một câu rồi mới dùng dằng bước lên lầu.

Lên phòng hắn, nó hết bị sai cái này đến cái khác mệt bở cả người. Công nhận hắn cũng biết hành hạ người khác ghê đó! Người gì mà khó chiều khó ở. Bắt nó pha có ly nước cam mà chê tới chê lui, nào là chua quá, nào là ngọt quá, nào là cam không tươi, nào là cam không ngọt. Cái lưỡi hắn nhiệm màu quá ha, vị giác cũng nhạy bén dữ, tinh như miệng tró ấy! Chưa bao giờ nó thấy bản thân kiên nhẫn đến vậy! Cũng may nó không mắc bệnh tim, nếu không chắc nó cũng phải chết đi sống lại bao lần vì tức nghẹn quá! Cả ngày bị sai vặt khiến nó phờ cả người ra. Buổi tối vừa mới leo lên được tới giường tên chết tiệt đó lại xông vào tru tréo.

- Ai cho phép cô ngủ? Lên phòng tôi!

Nó mếu máo lủi thủi đi theo hắn lên lầu. Vào phòng hắn chỉ bảo nó đứng đó thôi, có gì hắn sai cho lẹ. Nó vì quá mệt mà cứ gục lên gục xuống, cuối cùng thì.. ngủ đứng luôn. Nhất Thiên đang đọc sách nên chẳng để ý. Lúc sau quay lên đã thấy ai kia khì khì trong tư thế kì quặc vô cùng. Cậu lắc đầu tính lại đánh thức nó rồi mắng cho một trận cái tội dám ngủ trước cậu. Cơ mà vừa mới vỗ mặt nó một phát nó đã mất đà ngã nhào lên người cậu. Nhất Thiên hoảng hồn đỡ lấy nó, kết quả là cậu trượt chân ngã oạch lên giường. Cũng may là nó đứng gần giường, nếu không chắc lưng cậu đáp xuống đất gãy hết xương cốt cũng nên.

Cậu vừa trải qua cú sốc đáng sợ ấy là thế, vậy mà vẫn có đứa cứ nằm ườn lên người cậu ngủ ngon lành mới máu chứ? Nó thì ngủ say như chết rồi, chẳng biết tình hình đang rất kì cục và vô duyên đến cỡ nào. Cứ vô tư dụi dụi mặt vào ngực ai đó rồi chóp chép cái miệng ngủ ngon ơ luôn. Nhất Thiên nuốt nước bọt đánh bực, cậu cố lay lay nó dậy nhưng nó chỉ ưm ưm vài tiếng rồi ngủ tiếp thôi. Nhất Thiên thở dài tự hỏi con nhóc này là sâu ngủ hay sao chứ? Con gái con đứa chẳng ý tứ cái vẹo gì! Cậu nhẹ nhàng lách người ra, đoạn bồng nó lên mang về phòng.

Sáng hôm sau dậy khá sớm, quyết hôm nay sẽ nấu một bữa sáng thật ra trò. Quyết tâm là thế, nhưng vụng thì vẫn cứ là vụng. Nấu nướng mà hậu đậu như nào lại làm rơi đĩa. Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên làm mọi người tỉnh giấc. Nhất Thiên đi xuống đầu tiên thấy nó đang lúi dúi làm gì đó thì chạy đến xem sao. Vừa thấy nó đang hấp tấp nhặt mảnh vỡ đang tung toé trên sàn thì lập tức chạy lại cầm tay nó lên kiểm tra. Đúng như cậu dự đoán, nó bị cứa một đường ngay ngón tay. Khoảnh khắc thấy dòng máu đỏ thẫm tràn ra nơi khoé tay ai kia, chẳng hiểu sao Nhất Thiên lại cảm thấy vô cùng tức giận, không kiềm được mà gắt lên với nó:

- Cô làm cái trò gì vậy hả?

Nó bị giọng quát của Nhất Thiên làm cho giật mình, chỉ biết lí nhí bảo tôi đang làm đồ ăn sáng thì..

Chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Thiên quát lại một trận:

- Ai mượn cô phải nấu? Hôm qua vẫn chưa đủ hay sao? Nhắm làm không được thì đừng làm. Đừng gây phiền phức cho người khác đi chứ? Cô nghĩ đồ ăn cô nấu thì ăn được chắc?

Tự dưng bị mắng nặng lời như vậy nó vừa đau vừa ấm ức, nước mắt lưng tròng. Nó giật tay lại rồi chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm. Lúc này Lâm Vũ và Trình Kha cũng đang đứng ở đó. Trình Kha vì tiếng vỡ mà hoảng hồn, tưởng có kẻ đột nhập nên mang cả gậy bóng chày xuống luôn. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy cũng ngơ ngác. Mới sáng sớm mà lại cãi nhau nữa rồi sao? Lâm Vũ vô tình thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má nó khi chạy ngang qua cậu thì thở dài. Hai người họ cứ như lửa với nước ấy, gặp nhau là lại có chuyện. Cậu nhìn Nhất Thiên rồi lắc đầu bỏ lên phòng. Chỉ còn Trình Kha là vẫn đứng lơ ngơ ở đó chẳng biết phải làm gì. Riêng Nhất Thiên thì cũng chỉ khẽ thở dài, tay nhặt từng mảnh vỡ. Nhìn miếng thuỷ tinh dính máu mà lòng ngổn ngang. Cậu lại làm gì vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro