Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó thì tức giận nên cứ nhốt mình trong phòng. Đói ơi là đói mà không biết làm sao. Nhưng lòng tự tôn không cho phép nó bước ra khỏi cánh cửa đó.

Gì chứ? Làm vỡ có cái dĩa thôi mà mắng dữ vậy? Làm như cái dĩa ấy quý giá lắm không bằng ấy! Tay tôi mới bị đứt chảy máu đây này! Cái dĩa ấy có biết đau đớn gì đâu. Còn tôi vừa bị đau thể chất lẫn tinh thần nè! Đồ chết tiệt, ác độc, tàn nhẫn. Có cần phải mắng nặng lời như vậy không? Cùng lắm ghi nợ rồi tôi trả sau. Lúc đó tôi trả cả vốn lẫn lời tặng anh nguyên một chồng dĩa luôn anh xài hết đời cũng không hết.

Nó hậm hực ôm gối hét một tràn. Đến gần trưa thì có người gõ cửa, nó chùi mặt mũi tèm lem nhưng vẫn không thèm lên tiếng trả lời.

Bên ngoài Nhất Thiên hắng giọng rồi nhỏ nhẹ bảo: "Là tôi! Cô tính ở trong đó đến bao lâu?"

Nó ngoan cố không trả lời.

- Không muốn ăn à?

- Không phải việc của anh!

Nó hét vọng ra. Nhất Thiên nhíu mày nói:

- Không đói bụng?

...

- Này!

....

- Ok! Muốn chết đói thì cứ ở trong đó luôn đi!

Dù dạ dày đang biểu tình, nhưng vì cái tôi bự tổ chảng trên đầu nên nó vẫn cố chấp cứng miệng:

- Mặc kệ tôi anh không việc gì phải lo!

- Cô đừng có mà trẻ con nữa. Cô trưởng thành xíu có được hay không?

Nhất Thiên nói giọng có vẻ mất kiên nhẫn. Bên trong nó vẫn cứng đầu hét lên:

- Tôi hoàn toàn trưởng thành nhé anh không phải dạy đời tôi!

- Ừ trưởng thành thì ai lại đi dỗi cơm bao giờ!

- Mặc kệ tôi!

- Thế thì cô ở trong đó luôn đi! Nhắm mà nhịn được thì đừng có ra ngoài.

Nó tức mình lấy gối phang vào cửa cho hả giận. Nhất Thiên không đủ kiên nhẫn để đấu võ mồm với con nhóc bướng bỉnh này nữa. Nó ra sao mặc nó. Đói thì tự khắc mò xuống ăn! Cậu không thèm quản nữa! Cho đói mốc mồm luôn đi!

Lâm Vũ và Trình Kha ở bên dưới nghe loáng thoáng cũng hiểu được sự tình. Thấy Nhất Thiên đi xuống thì đành lắc đầu chán nản. Người nóng tính, kẻ cứng đầu, đúng là chiến tranh không hồi kết! Trình Kha nhìn dĩa sườn xào trên bàn bèn la lên:

- Ôi đồ ăn nhiều quá, toàn đồ ăn ngon không thôi. Có gà có thịt có hải sản có cả sườn xào nữa.. Eo ôi ai không được ăn là uổng lắm nhé! Ôi mùi thơm quá đi. Trời ơi ngon quáaaa!!

Trình Kha nhiệt tình quảng cáo mời mọc, nói chung là cố tình khích nó. Lâm Vũ nghe Trình Kha phô trương thái hoá cũng hơi ngứa tai, tuy muốn chửi lắm, nhưng vì lí do chính nghĩa nên cậu đành im lặng chờ đợi xem người trên kia nghị lực cỡ nào.

Nó ở trên phòng đấu tranh dữ dội lắm chớ. Đến khi sắp không chịu nỗi nữa thì tiếng gọi thánh thót bên dưới một lần nữa vang lên:

- Kathlyn à, có thật là không muốn ăn sao? Thế thì tôi ăn hết chỗ sườn xào này nhé?

- Ai cho anh ăn hết để đó cho tôi, anh mà động miếng nào thì đừng trách!

Nó hét lên rồi co giò chạy xuống. Mặc kệ mấy phút trước còn dỗi đòi tuyệt thực, vậy mà lúc này đã mặt dày ngồi yên bị trên ghế, tay gắp lia lịa không nể nang ai. Trình Kha và Lâm Vũ đã quá quen với hình ảnh này nên cũng chẳng hề ý kiến gì cả. Nó chịu đi xuống ăn thôi là đủ rồi. Thế là cả đám lao vào ăn. Trình Kha tiếp tục công việc cản trở nó. Còn Nhất Thiên thì không nói cũng không muốn cà khịa gì, để nó ăn cho ngon miệng. Nhưng nó thì vẫn còn tức mình việc ban nãy nên nhỏ mọn kiếm chuyện phá hắn cho bỏ ghét.

Miếng gì Nhất Thiên gắp nó cũng đều chặn lại, hoặc Nhất Thiên chưa kịp gắp nó đã nhanh tay gắp đi rồi. Cuộc chiến đồ ăn diễn ra vô cùng sôi động. Nhất Thiên ban đầu không thèm chấp, nhưng càng về sau, cuộc chiến càng trở nên gay go hơn, bắt buộc cậu cũng phải lao vào chiến đấu để sinh tồn. Nó cơ bản là không đấu lại nên chỉ biết chơi bẩn. Nhất Thiên sau một hồi chiến đấu cũng giành phần thắng về miếng thịt xào. Vừa tính bỏ vào miệng thì nó đã lưu manh lấy đũa giật ngay vào phút thứ 89, ngay trước cửa mồm của Nhất Thiên. Khỏi nói ai nấy cũng đều sốc trước hành động vừa rồi của con nhóc này. Đâu có ai ngờ nó nhìn mặt xinh xắn vậy mà lại lầy lội cỡ đó?

Bị giật lấy miếng ăn ngay trước cửa miệng một cách trắng trợn và thô bỉ như vậy khiến Nhất Thiên khá quê độ và bực mình. Cậu cũng không vừa, quyết chơi với nó tới cùng. Nó vừa định bỏ miếng thịt vào mồm thì Nhất Thiên nhanh tay lấy đũa giật lại rồi thản nhiên bỏ vào mồm. Sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh, chỉ mất có vài giây thôi, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng lớn. Sự việc này còn gây sốc hơn sự việc của nó hồi nãy nữa.

Nó sốc vì không nghĩ hắn dám mạo phạm như vậy với mình. Sống trên đời 16 năm trời lần đầu nó bị cướp mất miếng ăn một cách trắng trợn như vậy. Thật là quá quắt! Đây là một nỗi ô nhục đối với sự nghiệp ăn uống của nó. Hai tên kia cũng sốc. Sốc là vì không ngờ có ngày họ lại chứng kiến Nhất Thiên hành động như vậy. Hắn vốn dĩ rất gớm việc dùng chung đồ với bất kì người nào khác ngay cả ba mẹ. Ai động đũa vào là hắn sẽ không động đến. Vậy mà bây giờ lại đi giật đồ ăn từ đũa của người khác. Thật là không thể tưởng tượng nỗi.

Mọi người sốc là thế, vậy mà Nhất Thiên mặt vẫn lạnh tanh, tỉnh bơ làm như chưa có gì xảy ra. Mặc kệ 6 con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu nhẹ nhàng buông đũa, nhấp ngụm nước, chùi miệng sạch sẽ rồi đứng dậy rời bàn. Ba con người còn lại vẫn ngơ ngác. Trình Kha đơ người hỏi Lâm Vũ có thấy điều cậu vừa thấy hay không. Lâm Vũ gật đầu. Trình Kha hỏi Lâm Vũ có cần chở Nhất Thiên đi khám bệnh không? Lâm Vũ lắc đầu. Trình Kha hỏi tại sao thì Lâm Vũ bảo nó chỉ chạm mạch một lúc thôi, không đến nỗi nào đâu. Trình Kha gật gù rồi khẽ gõ chén thức tỉnh con nhóc nào đó vẫn còn há hốc mồm ra ngỡ ngàng.

———————
Tối hôm đó, nó mò lên phòng hắn tính hỏi chuyện điện thoại. Nó cần liên lạc với bên anh chị quản lí để họ yên tâm. Mặc dù hắn nói đã lo liệu mọi thứ hết rồi, nhưng nó vẫn muốn chính tai xác nhận mọi chuyện hơn là cứ đi tin lời một kẻ xảo quyệt như hắn. Phần vì không muốn mọi người lo cho mình. Phần vì muốn xác nhận xem có thật là hắn đã lo liệu mọi thứ được không hay là... bốc phét?? Không hiểu sao nó lại muốn xây dựng sự tin tưởng với hắn vì thật sự nó không muốn ngờ vực hắn hoài như vậy. Thiệt luôn là mệt lắm! Nó không thích suy nghĩ nhiều. Nó cũng không muốn để hắn hoàn toàn kiểm soát mà mình lại không biết gì cả. Dù sao thì mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình vẫn hơn.

Gõ hoài không thấy ai ra mở cửa, nó tuỳ tiện bước vô luôn. Phòng trống trơn chẳng có ai cả. Quái lạ.. hắn đâu rồi nhỉ? Nó tò mò đi lại bàn của hắn, bắt gặp có cuốn sổ handmade đẹp đẹp, nó cầm lên xem thử. Cuốn sổ nhìn xinh phết, được trang trí tỉ mỉ và kì công vô cùng. Nó tò mò một lúc rồi cũng làm liều mở ra đọc. Ồ, người viết nhật ký bằng tiếng anh. Càng đọc nó càng phát hiện ra rằng đây là cuốn sổ nhật ký của một cô gái, vậy là không phải của tên Nhất Thiên kia. Dù biết đọc nhật ký của người khác như vậy là không đúng, nhưng nó không hiểu sao nó cứ bị cuốn theo từng câu chữ ngây ngô đáng yêu đó. Có gì đó rất quen thuộc, có gì đó rất thân thương. Một cảm giác lạ lùng khiến nó bối rối và khó hiểu. Đang đọc nửa chừng, chợt có tiếng mở cửa vang lên. Nó giật mình vội quăng quyển sổ xuống rồi phóng ra xa chiếc bàn nhanh nhất có thể.

Nhất Thiên bước ra từ phòng tắm, hơi ấm từ bên trong cũng phả ra với mùi hương bạc hà nam tính. Cả người cậu trần như nhộng, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ở phần dưới, mái tóc ướt vẫn chưa được lau khô khẽ khàng nhỏ từng giọt nước còn đọng lại, trượt dài trên tấm ngực trần quyến rũ.

Nó nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi rùng mình, khẽ nuốt nước bọt đánh ực. Nó còn tưởng nó đang lạc vào cõi tiên cũng nên. Gì mà đâu ra da thịt ướt đẫm đập vào mắt. Nó bị làm cho sốc mà đơ cả người ra.

Thấy "nhân vật lạ" tự dưng xuất hiện trong phòng mình, cậu chẳng hề thấy nao núng hay xấu hổ, ngược lại còn tò mò. Khẽ tiến về phía nó, quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi cuốn sổ nhật ký bị đặt sai vị trí ban đầu. Nhất Thiên hơi nhíu mày, đoạn quay sang nhìn nó dò xét rồi lạnh lùng hỏi:

- Vào đây làm gì?

- Ah.. tôi..tôi..

Nó nhất thời hơi hoảng nên chỉ biết lắp bắp không nói thành câu. Bộ não với IQ 163 vận dụng hết công suất tìm ra một lý do nào đó hợp tình hợp lý cho hoàn cảnh này nhưng khổ nỗi, nó đang vừa đơ vừa ngượng ngùng vì những "yếu tố tác động" xung quanh nên chẳng thể rặn nỗi một câu trả lời trọn vẹn.

- Ai cho phép cô tự tiện động vào đồ của người khác?

- Tôi. ừm.. tôi..

Thấy nó cứ đứng đó lắp ba lắp bắp như vậy, cậu khẽ nhếch mép rồi tiến lại gần về phía nó. Nó giật mình hoảng sợ, bối rối lùi lại phía sau. Thế nào mà càng lùi hắn càng tiến. Nó sợ hãi lắp bắp hỏi anh.. anh làm gì đó? Hắn có thèm trả lời nó đâu? Nhất Thiên cố tình tiến gần hơn nữa. Nó bị dồn ép vào tường, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

Gì chứ? Hắn định làm gì nó? Chẳng nhẽ ăn tính thịt nó hay sao? Khác nào nó đã đâm đầu vào hang cọp cơ chứ? Huhu, nó không muốn đâu, nó còn chưa đủ tuổi vị thành niên, nó còn chưa có cả mối tình đầu, nụ hôn đầu còn méo có! Nó không muốn bị mất zin ở nơi đất khách quê người với cái tên chết tiệt này đâu. Nó biết bây giờ có giở đòn võ ra với hắn chỉ là châu chấu đá voi. Hắn lưu manh như nào nó còn không rõ? Nó động thủ kiểu gì hắn cũng chặn lại được hết cả. Nếu thế thì.. nó sẽ bị lên thớt như vậy hay sao? Không, nó không cam lòng. Nụ hôn đầu của nó phải để cho người nó thật sự có tình cảm và thật sự xứng đáng kia kìa, nó sẽ trao người đó nụ hôn đầu ở nơi bờ biển xinh đẹp, nơi có ánh hoàng hôn rực rỡ các thứ các thứ. Chứ không phải như lúc này!!

Nó không cho phép điều tồi tệ này xảy ra. Nó tính lách sang một bên rồi chuồn đi mất thì Nhất Thiên đã nhanh chóng dùng cánh tay cậu chặn lạ rồi. Nó vội quay sang phía còn lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu cũng chặn lại nốt. Thấy bộ dạng hoảng loạn của nó mà cậu khẽ mỉm cười. Đúng là nhóc con, lắm trò lắm tật thật sự!

Bị ép vào góc tường, với cự li quá gần, mùi hương nam tính và cả body slim fit trước mặt khiến nó mụ hết cả người. Nhất Thiên từ từ cúi người xuống, nó theo phản xạ mà khẽ rụt cổ lại, hít vào thật sâu mà.. quên mất phải thở ra. Thật sự với cái bầu không khí ma mị như này có cho tiền nó cũng không dám thở. Hắn như máy hút chân không từ từ lấy đi hết mọi oxi xung quanh nó, khiến nó ngột ngạt bức bối vô cùng. Sao mà khoảng cách gần quá, nó nghe cả nhịp thở dồn dập của hắn phả trên trán. Nó cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết cả. Hắn tính làm gì cơ chứ?

- Hay nhỉ, chưa cho phép mà dám tùy tiện động vào đồ tôi cơ đấy.

Hắn nói rất nhỏ, rất nhẹ, như chỉ đủ để nó nghe thấy, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đó lại tà mị đến đáng sợ. Nó vô thức nuốt nước bọt đánh ực. Chưa kịp biện minh gì thì hắn đã lạnh giọng nói.

- Từ nay về sau, không được phép thì không được động đến bất cứ thứ gì. Nghe rõ không?

Nó vì quá hoảng sợ nên gật đầu lia lịa. Thấy nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì chỉ nhếch mép rồi bảo tốt. Thấy hắn đứng thẳng người lại nó như được thả tự do vậy, vội vàng hít lấy hít để. Nó tưởng nó tắt thở luôn rồi đó.

- Nếu không còn gì dặn dò nữa, tôi đi đây. Anh ở lại vui vẻ!

Nó nói một lèo rồi vội vàng lủi đi mất. Nhưng nào có đơn giản vậy. Chưa có sự cho phép của hắn thì nó có thể đi dễ dàng vậy hay sao? Nó vừa bước được vài bước thì cả người đã bị hắn kéo ngược lại. Nó mất đà ngã nhào vào người hắn. Một lần nữa, xôi thịt đập vào mắt, mùi hương thơm mát xộc vào mũi, đầu óc nó như bị mê hoặc vậy, cứ lâng lâng lưng lửng đâu đâu. Chút lí trí ít ỏi còn lại tự chửi nó giờ phút nào mà còn mê trai hám thịt? Bộ muốn bị ăn hay gì? Sau vài giây tự thức tỉnh bản thân, nó lập tức hoảng hồn bật người ra khỏi vòng tay hắn. Mặt nó bây giờ đỏ lắm rồi, nó còn tự cảm thấy hai gò má mình nóng hẳn lên. Nó lắp bắp hỏi.

- Anh.. anh muốn gì?

Thấy nó ngượng ngùng xấu hổ vậy, Nhất Thiên không khỏi thấy buồn cười. Xem ra da mặt cũng không đến nỗi dày như cậu tưởng. Cậu khẽ hắng giọng rồi hỏi:

- Vào đây làm gì?

- Ahh. ờ.. tính hỏi gì đó mà thôi được rồi, chắc anh không tiện, thôi để lúc khác nhen. Bye!

Nó nói một tràn rồi vội vàng rời đi. Nhưng một lần nữa, nó bị lôi lại. Cả người giật ngược về phía sau. Lúc này nó đã bị Nhất Thiên giữ chặt, nó cố vùng vậy để thoát ra khỏi vòng tay kèm chặt đó nhưng vô ích. Hắn mạnh hơn nó tưởng! Nó càng vùng thì hắn càng siết. Nó bất lực buông xuôi. Nó biết dù có cố thế nào cũng không làm lại hắn nên thôi để xem hắn muốn cái vẹo gì rồi tính.

Từ phía sau, Nhất Thiên thấy nó không còn quấy nữa thì khẽ nhếch môi rồi chậm rãi cúi xuống, thì thầm vào tai nó.

- Đi nhanh vậy sao? Đâu có dễ thế.. Cô còn nhiệm vụ chưa làm mà?

Bị hơi nóng phải vào nơi gáy, nó nhất thời mẫn cảm mà run lên. Vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng.

- Hả? nhiệm.. nhiệm vụ gì?

Lúc này Nhất Thiên lạnh lùng buông nó ra rồi hững hờ quăng vô mặt nó chiếc khắn tắm, đoạn còn bá đạo ra lệnh.

- Lau tóc cho tôi!

Nó trố mắt ra nhìn hắn. Cái méo gì đây? Lau tóc cho hắn? Hắn nghĩ hắn là ai? Vua chúa chắc? Hắn không có tay hay gì mà còn sai nó làm cái chuyện vớ vẩn như này? Tên này chắc bị ảo tưởng nặng lắm rồi, chắc không nhận thức được mình đang ở thời đại nào nên mới có những suy nghĩ quái gở như này. Thật sự có cố cũng không thể hiểu nỗi đầu óc tên này bị cái vấn đề gì nữa? Nó tự hỏi mình xui cỡ nào mà lại dây vào hắn cơ chứ?

Nhất Thiên đi lại ngồi trên giường, thấy nó vẫn đứng đó liền hỏi.

- Sao còn đứng đó? Có làm hay không?

Nghe cái giọng thiếu kiên nhẫn của hắn, nó liền giật mình rồi chạy lại lau tóc cho tên chết bầm đó. Nó lau rất cẩn thận, rất tận tình. Chẳng qua là sợ bị bắt lỗi bắt phải thôi, tên này hay kiếm chuyện với nó lắm. Nhất Thiên thấy khá thoải mái và hài lòng. Xong xuôi còn tiện mồm bảo nó sấy tóc cho nữa. Nó thật hận không bửa đầu hắn ra thì thôi. Nhưng thời thế như nào thì nó rõ chứ, vẫn là phải lầm lũi đi lấy máy sấy theo mệnh lệnh. Đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt, chu đáo chạm từng thớ tóc và da đầu ai đó, dịu dàng tỉ mỉ sấy khô. Sấy xong, hắn lại bảo nó đi lấy đồ trong tủ cho hắn thay. Nó kiểu cái đờ mờ tên này thật sự không biết giới hạn là gì thì phải? Nó cố gắng kiềm nén cơn tức nghẹn họng rồi vâng lời làm theo ý hắn. Nó vơ đại bộ đồ thể thao rồi quăng lên giường hắn, đoạn nói một lèo.

- Lau tóc, sấy tóc, lấy đồ, tôi làm hết rồi nhé! Tôi đi ngủ đây, chào!

Vừa định mở cửa hắn lại hỏi nó đi đâu đó? Nó nhắm mắt, nghiến răng rồi lạnh nhạt quay sang nói.

- Đi ra cho anh thay đồ. Muốn tôi nhìn anh thay đồ lắm à?

Nhất Thiên thấy thái độ ngông nghênh của nó thì khẽ nhếch mép nói.

- Nếu tôi muốn thì sao?

- Đồ biến thái..

Nó vừa ngượng lại sượng nên nhăn mặt chửi hắn rồi toan bước ra ngoài. Thế méo nào lại tiếp tục bị gọi lại nữa mới điên chứ. Nó bực mình ra mặt quay lại hỏi với giọng mất kiên nhẫn.

- Anh lại muốn gì nữa đây?

- Tôi vào phòng tắm thay đồ. Cô chưa xong nhiệm vụ đâu.

Nó bực dọc đi lại ngồi trên mép giường chờ đợi. Tự hỏi cái tên chết bầm này lại mắc cái chứng gì mà dở cái thói sai vặt đủ kiểu thế này. Thấy nó ngoan ngoãn lại ngồi trên giường Nhất Thiên khẽ nhếch môi rồi vào phòng tắm thay đồ. Trước khi đi còn cảnh báo nếu nó chuồn về phòng thì đừng trách. Nó bị đánh trúng tim đen thì im bặt, chỉ biết liếc trộm hắn cho bỏ tức. Người gì mà thâm như *ái chó ấy.

Một lúc sau Nhất Thiên ra khỏi phòng tắm thì đã thấy nó nằm ngủ chèo queo bên mép giường. Người co rúm lại như con mèo con trông rất mắc cười. Nhất Thiên cho tay vào túi quần rồi chậm rãi tiến tới. Cậu cứ đứng đó nhìn con nhóc ấy ngủ say sưa. Lòng tự hỏi nó có cầm tinh con heo không mà sao ăn ngủ dễ thế không biết? Bạ đâu ngủ đó, chẳng biết ý tứ gì cả.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cậu thấy nó cựa mình, xoay người thế nào xong lại lọt luôn xuống giường. Rất may Nhất Thiên phản ứng nhanh lẹ, vội vàng chạy đến đỡ lấy nó. Sau khi thấy nó đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi, Nhất Thiên khẽ thở phào. Cũng may là chụp được, không thì toi rồi. Vậy mà có đứa vẫn ngủ ngon lành mới lạ chứ. Nó chỉ khẽ cựa người, tìm vị trí êm ái và thoải mái nhất rồi ngang nhiên nép sâu vào đó chóp chép ngủ tiếp. Cậu đến phụ độ ngủ dai của nó, thế này thì có trời sập cũng không đánh thức được nó mất.

Nó nằm ngủ rất ngon trong lòng cậu. Nhất Thiên nhíu mày ngắm nhìn nó một lúc lâu. Lúc ngủ nhóc con cũng đáng yêu đấy chứ? Ít ra thì không lắm mồm và đanh đá khi còn thức. Trông nó ngủ ngoan thế này cậu không nỡ đánh thức dậy. Không còn cách nào khác, cậu đành bồng nó trở lại phòng. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, trong vô thức, cậu khẽ vuốt tóc nó, dịu dàng vén lại những lọn tóc mai lưa thưa. Lòng lại rơi vào hố sâu trầm mặc.

- Cô là ai? Tại sao hết lần này đến lần khác lại đến bên tôi? Tại sao cô lại cho tôi cảm giác quen thuộc đến thế? Hãy nói đi nói với tôi cô là em ấy. Để lòng tôi được bình yên từ đây. Không khi nào tôi thôi nghĩ về em ấy. Tôi biết như vậy là ngu ngốc, là tự làm khổ mình. Tôi đã thử kìm nén, cố chôn chặt mọi thứ tận đáy lòng rồi lờ đi như chưa hề tồn tại. Để tiếp tục sống, để tiếp tục tồn tại, để tiếp tục bước đi. Ấy vậy mà cô, người con gái từ phương trời xa lạ lại có thể đem đến cho tôi những xúc cảm thân thuộc ấy. Những cảm xúc, những kỉ niệm mà tôi đã cố quên đi bấy lâu. Cô lai ai mà lại có khả năng làm điều đó? Cô rốt cuộc là ai?

Cậu hỏi nó, cũng như tự hỏi chính mình. Rồi bất chợt, cậu bật cười. Cậu lại ngu ngốc nữa rồi. Khi không lại đi hỏi vớ vẩn. Làm sao con nhóc này là An Nhiên được cơ chứ? Đã tự dặn lòng là không được hi vọng, không được ảo tưởng. Ấy vậy mà tâm trí vẫn không thể dứt khỏi việc kì vọng nó chính là An Nhiên. Từ lúc nào cậu lại mong muốn nó là An Nhiên cơ chứ? Là vì cậu thích An Nhien hay vì cậu thật sự thích nó? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bao lấy cậu nhưng tiếc là cậu chẳng có nỗi một câu trả lời cho bản thân. Cậu thở dài, cẩn thận đắp chăn cho nó rồi rời khỏi phòng.

Về lại phòng mình, Nhất Thiên thả người lên ghế, mệt mỏi nhắm mắt để cố thả lỏng tâm trí. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu liếc nhìn số điện thoại rồi lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên quen thuộc.

- Cậu chủ, tôi đã cho người điều tra thông tin của cô bé Katherlyn rồi.

- Vâng, chú cứ nói đi ạ!

- Ừm.. Katherlyn được nhận nuôi từ một gia đình của người nước ngoài. Hai người họ đều là luật sư rất tài giỏi. Từng làm luật sư cho nhiều công ty tư nhân khác nhau và có khá nhiều mối quan hệ. Hiện tại họ đang làm cho chính phủ mỹ và hồ sơ của họ khá là bảo mật. Tôi đã rất cố gắng nhưng chỉ có thể biết được là Katherlyn được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi nhỏ trực thuộc tiểu bang Massachusets của Mỹ thôi, theo giấy tờ là vậy. Còn lại mọi thứ rất mơ hồ và ít ỏi. Họ bảo mật thông tin gia đình rất kĩ.

- Vâng, chỉ thế thôi hả chú?

- Ừm, có vẻ như gia thế nhà cô bé này không phải chuyện thường. Bản thân cha mẹ của cô bé cũng khá là kín tiếng và có được sự bảo vệ từ chính phủ nên rất khó để điều tra ngọn ngành.

- Vâng, cháu biết rồi. Cám ơn chú!

Sau khi tắt máy, Nhất Thiên một lần nữa lại chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cậu thở dài. Nếu là được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi thì không phải là An Nhiên của cậu thật rồi. Cậu tự cười lấy chính mình. Cậu đúng là thằng thiếu nghị lực mà. Tự dặn lòng biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố chấp để rồi bây giờ chỉ còn biết thất vọng và tự chế giễu chính mình. Có lẽ cậu nên dẹp đi cái mộng tưởng viễn vong ấy là vừa rồi. Trước khi trái tim cậu lại một lần nữa vỡ ra trăm mảnh.. Nhất Thiên xoay ghế về phía cửa sổ, đêm nay trăng sáng nhỉ, có đang soi sáng cho tâm trạng u tối của cậu hay không?

——————————————————

Vì đêm qua ngủ quên ở phòng của Nhất Thiên nên nó chưa kịp bật báo thức. Thế là sáng hôm nay...

*Rầm rầm rầm*

Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên muốn long cửa. Vậy mà bên trong vẫn yên ắng không một lời đáp.

- Này, cô tính ngủ đến bao giờ nữa! Muộn rồi cô không tính đi học à?

Bên trong vẫn yên tĩnh không hồi đáp. Nhất Thiên bên ngoài thật sự mất kiên nhẫn. Tính đạp cho một phát bay cửa mà chợt sực nhớ ra đêm qua là mình đem cô ấy về phòng, thế nên là cửa không hề khoá. Nhất Thiên thở dài mở cửa bước vào. Cậu ung dung cho tay vào túi bước tới nhìn con mèo lười nằm cuộn tròn trong chăn như cục bông còn đang gáy khò khò.

- Này.

...

- Này

...

Một tiếng này 2 tiếng này, nhưng con nhóc nào đó vẫn không hề trả lời. Nhất Thiên điên máu hét lên.

- NÀY!!!

Có đứa bị hét vào tai lập tức giật bắt mình ngã lăn xuống giường.

- Trời sập, trời sập, bớ bà con tận thế tận thế. Đâu đâu?

Nó bị gọi giật ngược, đầu óc không được tỉnh táo, mặt mày còn ngái ngủ, tóc tai bù xù vội la lên kinh hãi cứ tưởng tận thế thật. Cơ mà 1 giây, 2 giây, n giây trôi qua, nó chợt nhận ra bầu trời vẫn còn xanh, không khí vẫn còn trong lành, thế giới vẫn còn bình yên chán! Nó thở phào ngồi phịch xuống giường, cứ tưởng như nào! Làm hết cả hồn. Đang ngoác mồm ra ngáp thì chợt nó thấy một "sinh vật lạ" trong phòng mình đang đứng cao ngạo nhìn nó với cặp mắt híp đầy khinh thường. Nó cứ tưởng mình còn mơ ngủ cơ, vội dụi dụi mắt mấy lần. Cơ mà cái hình dáng đó không những không biến mất mà mỗi lúc một rõ hơn. Nó nhảy dựng lên chỉ về phía hắn lắp ba lắp bắp:

- Anh.. anh..

Thấy nó hoảng hốt nhìn mình, Nhất Thiên khoanh tay như kiểu gì đây?

- Sao.. sao anh ở trong phòng tôi?

- Cô nghĩ xem vì sao?

Nó ngồi thừ ra chẳng hiểu cái quái gì cả. Nó nhìn hắn nhíu mày khó chịu. Mới sáng sớm đã gặp phải âm binh rồi. Nó hỏi giọng ngái ngủ:

- Lại gì nữa đây? Mới sáng sớm mà anh lại đến phòng tôi làm gì? Vẫn còn sớm mà, anh không để tôi ngủ mà lại bắt tôi làm gì nữa ư? Anh không ngủ thì để người khác ngủ. Tôi ngủ đủ giấc thì mới có sức mà hầu anh được. Anh có hiểu điều đó không?

Nghe nó nhảm một tràng xong, Nhất Thiên chỉ nhếch mép cười, đoạn ung dung nói giọng nhẹ như không.

- Được thôi, cô cứ ngủ đi, nhưng nói cho cô biết trước, 10 phút nữa tôi sẽ cho xe chạy đi học, cô muốn nghỉ học không phép thì cứ việc! Tôi không cản.

Đang ngáp lên ngáp xuống, chợt nó thấy có cái gì đó chọt chọt vào lỗ tai.

Gì chứ? Đi học.. 10 phút nữa.. nghỉ học không phép..?

Dường như não bộ đã được thông suốt, nó lập tức bật phắt người dậy hỏi như hét vào mặt hắn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?

Nhất Thiên liếc nhìn đồng hồ, đoạn xoay người về phía cửa nói hững hờ:

- 6h30, cô còn đúng 10 phút nữa để chuẩn bị đó.

Nó cuống cuồng lao xuống giường chạy vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân cấp tốc, thay đồ nhanh gọn lẹ, tay quơ vội chiếc balo rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vận hết nội công phóng xuống lầu. Vội đến mức nó còn chưa kịp mang giày cho tử tế. Cứ cà nhắc cà nhắc xỏ chân vào giày tiến về phía chiếc xe Mecerdes đen cóng đang đậu trước cửa. Bên trong, ba người họ nhìn bộ dạng vội vã của nó mà không khỏi phì cười.

Nó "nhảy lò cò" đến được xe thì dựa hẳn vào cửa xe thở hồng hộc. Vừa đúng 10 phút, may quá họ vẫn còn đó. Mà khoan đã, nó phải đi học với ba tên này á?

KHÔNG ĐƯỢC!

Nhớ lại lời cảnh báo của Mễ Ái, nó hơi chần chừ. Mồm đã tuyên bố là sẽ không dính líu gì tới ba tên chết bầm này rồi cơ mà. Bây giờ mà đi học cùng thế này thì kiểu gì cũng có chuyện nữa cho xem. Mệt mỏi lắm! Không phải nó sợ gì mà nó rất ghét bị dây vào mấy chuyện phiền phức rắc rối này. Nó cứ đứng đó gãi đầu nhăn nhó, bên trong Trình Kha kéo cửa kính xuống hỏi với ra.

- Này lên đi! You không định đi ăn sáng hả?

Nó ngơ ngác hỏi ngược lại.

- Ủa? gì? hả? Sao phải ăn sáng? Không phải gần muộn giờ học rồi sao?

Trình Kha nghe vậy thì nhíu mày nhìn đồng hồ rồi khó hiểu nói.

- Sao cơ, muộn gì đâu mới 6:15 mà?

Ơ.. nó nhìn lại đồng hồ, ờ đúng là mới 6:15 thôi mà? Có muộn gì đâu? Vậy sao..

Nghĩ tới đây, nó lập tức hiểu ra vấn đề, liền hậm hực quay qua tên chớt tiệt Nhất Thiên đang ngồi nhơn nhởn bên trong, cái mặt làm ra vẻ như hắn méo biết cái vẹo gì cả! Đúng là tên lưu manh. Dám chơi nó cơ chứ, làm nó chạy muốn hộc hơi!

- Youuu....

Nó gằn giọng chỉ về phía Nhất Thiên. Cậu vẫn trưng cái bộ mặt bình thản đó rồi hỏi lạnh lùng:

- Có lên xe hay không?

- Sao anh dám lừa tôi???

Nó hét lên tức tối. Hắn vẫn giữ thái độ và giọng nói ung dung đó.

- Không muốn lên? Được thôi, Lâm Vũ lái xe!

Nghe tới đây, nó hoảng hồn bật cửa xe leo lên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra cả. Phản xạ nhanh nhẹn và thái độ thay đổi xoành xoạch của nó nhất thời làm Trình Kha và Lâm Vũ bất ngờ. Nó mặt tỉnh như không quay sang hỏi Lâm Vũ:

- Ơ? Sao thế? Không lái xe đi còn đi ăn sáng nữa. Nhanh lên kẻo muộn.

Thấy nó vui vẻ cười nói như thể vài giây trước nó không hề nhăn nhó tức tối chửi Nhất Thiên muốn banh cửa thì Lâm Vũ đành khó hiểu quay lên khởi động xe rời đi. Trình Kha càng nhìn nó càng thấy vi diệu. Con nhóc này là sao chứ? Nó có khả năng thay đổi tâm trạng, cảm xúc nhanh được đến vậy sao? Nó ngoài mặt thì bình thản thế thôi, chứ bên trong lửa giận ngùn ngụt. Nhưng phải nhịn, phải nhịn, nó khẽ nhắc nhở bản thân. Phải rồi, mặc kệ thôi, tí tính kế sau, quan trọng là phải đi ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo. Nhất Thiên nheo mắt nhìn nó rồi quay sang cửa kính nói thầm:

- Cô cũng lắm trò thật..

Bên này, nó cũng quay ra ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng sớm ở Sài Gòn. Woaaa, tấp nập đông vui quá. Nó thật sự ấn tượng cới lượng xe máy mà ngưiof Việt nam dùng làm phương tiện công cộng. Không hiểu sao nó ước gì được ngồi lên con xe máy dạo vi vu ngắm nhìn thành phố như bọn họ, tưởng tượng thôi đã thấy thích rồi. Nó hạ cửa kính xuống để hít thở bầu không khí trong lành. Làn gió mát thổi bay vài lọn tóc mai lưa thưa, nó thật sự cảm thấy bình yên và thoải mái.

Trình Kha và Lâm Vũ nhìn theo kính chiếu hậu nom nó làm điều dị hợm. Thấy nhóc con cứ mỉm cười thích thú thì sinh tò mò. Trình Kha cũng bắt chước hạ cửa kính rồi đưa mặt ra phía ngoài hóng gió. Công nhận cảm giác thích thật đó! Hai đứa dở hơi thò đầu ra ngoài như hai con chó bên cửa sổ chưng trong xe, chỉ cần hả mồm rồi lè lưỡi ra thôi là y hệt, không khác vào đâu. Nó cứ chồm chồm ra cửa sổ hứng gió, những tia nắng của buổi sớm mai dịu dàng rọi lên gương mặt thanh tú, đáng yêu. Hình ảnh khiến ngừơi đi đường cảm thấy lạ lẫm và thích thú. Ai cũng nhìn nó chằm chằm.

- Cô ngồi yên không được à?

Nhất Thiên càu nhàu với hành động vớ vẩn của nó. Nó chẳng thèm cãi lại mà quay sang hỏi với giọng hồ hởi:

- Này, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút đi!

- Làm gì?

- Thì cứ cho mượn đi! Hỏi làm gì?

Thấy Nhất Thiên không chịu đưa điện thoại ra, nó nổi máu lưu manh lao tới lục soát người hắn. Nó mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác khiến Nhất Thiên hoảng hốt vội né người sang một bên rồi cáu gắt:

- Nè cô làm cái trò gì vậy hả?

- Cho tôi mượn điện thoại! Nhanh đi!

Thấy nó cứng đầu quá, hắn đành móc điện thoại ra đưa cho nó. Nó cầm điện thoại trên tay rồi cười hí hửng quay sang phía cửa chụp tanh tách mấy tấm hình. May là vừa chụp xong thì đúng lúc đèn xanh bật lên. Nó lướt xem lại mấy tấm hình rồi mỉm cười mãn nguyện.

- Cô chụp linh tinh cái gì trong máy tôi đấy?

Nhất Thiên nheo mắt tò mò hỏi, đoạn còn chồm sang xem xét.

- Tôi chụp những gì đặc trưng của những nơi mà tôi đi qua và chạm chân đến. Đó là sở thích và là thói quen của tôi. Vì máy ảnh tôi bạn tôi đang mượn, điện thoại thì bị mất rồi nên tôi mới phải dùng tạm điện thoại của anh. Đừng lo, bao giờ có điện thoại mới tôi sẽ gửi sang hết cho không sợ nặng máy ok?

Nó nói nhưng mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại, thỉnh thoảng vẫn quay sang chụp thêm mấy tấm hình nữa. Tới đèn xanh đèn đỏ kia, nó chợt bắt gặp có chú cún con đội nón bảo hiểm ngồi xe máy phía trước đang dừng ngay cạnh cửa xe nó luôn. Nó thích thú say hello rồi xin chạm vào cún con cưng nựng vuốt vuốt. Chú cún ấy đáng yêu cực, cứ hửi hửi tay nó rồi vẫy đuôi vui mừng. Nó mê chó cực, mỗi lần gặp em cún nào dễ thương là nó quắn quéo hết cả lên. Nó thích cười tít hết cả mắt luôn, mồm cứ toe toét như bắt được vàng í.

Lúc xe bắt đầu lăn bánh, nó còn luyến tiếc vẫy tay chào cún con nữa cơ. Nó không hề biết là mọi hành động của nó đều gây được một sự chú ý không hề nhỏ của mọi người xung quanh. Còn có cả mấy anh thanh niên giơ máy chụp lại mấy khảonh khắc đáng yêu ban nãy của nó nữa. Nó cũng không hề biết là mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Nhất Thiên. Thấy mấy bọn con trai ngoài kia cứ đưa máy lên chụp ảnh nó thì tự dưng thấy khó chịu. Ban đầu cậu còn để yên, nhưng khi nghe có thằng nào đó la lên: "Em gái ơi xinh quá, em tên gì thế?" thì tự dưng nổi cáu lên, lập tức nắm đầu lôi cổ nó vào trong. Tự dưng bị lôi giật ngược lại nó bực mình quay sang hét um lên:

- Này anh bị cái quái gì vậy?

Nhất Thiên mặt thản nhiên bảo.

- Cô ngồi yên đi. Không thấy người ta cứ nhìn mình nói xì xào này nọ à?

Nó nghe vậy thì quay sang phía cửa kính nhìn nhìn đúng là có mấy anh thanh niên cứ chạy theo xe nó cười cười nói nói gì đó. Nó tò mò quay sang hỏi Nhất Thiên bọn họ nói gì về nó à? Cậu gật đầu rồi bá đạo nói:

- Họ bảo cô thò đầu ra ngoài trông như chó thò bên cửa sổ vậy đó nhìn rất dị hợm.

Nó nghe vậy xong thì mặt tối sầm lại, đoạn ỉu xìu quay sang nhìn họ với cặp mắt ấm ức. Sao lại bảo em giống chó.. Hắn thấy nó cứ chồm chồm ra ngoài cửa sổ thì nhíu mày cảnh cáo:

- Nếu không muốn mất đầu thì đừng có mà chồm ra như thế.

Nó mà nghe chết liền. Bướng bỉnh, cứng đầu như nó thì nghe ai, thậm chí còn cố tình ngang bướng thò đầu ra nhiều hơn. Đúng lúc có tiếng xe gắn máy từ phía sau lao tới. Nhất Thiên theo phản xạ nhanh chóng lôi nó vào bên trong ngay lập tức. Vì lực kéo khá mạnh, nó ngã nhào vô người cậu luôn. Đầu đập vào phần ngực săn chắc của hắn khiến nó choáng váng vội lên tiếng rên rỉ:

- Ui da.. sao anh mạnh tay với tôi quá vậy?

Nhất Thiên muốn phát hoả với con nhóc lì lợm này. Lì gì mà lì dữ. Đã cảnh báo rồi mà vẫn còn ngoan cố làm cho bằng được. Cậu mà không nhanh tay thì chắc bây giờ đầu nó lìa khỏi xác từ lâu rồi. Cậu bực dọc gắt gỏng:

- Tôi mà không nhanh thì bây giờ cô là ma không đầu rồi, đừng có mà ương bướng nghịch ngợm nữa, cô ngồi yên một chỗ không được hay sao?

Nó bĩu môi rồi ngoác mồm cãi lại:

- Tôi có là ma tôi cũng sẽ ám anh suốt đời!

Đoạn, nó lườm hắn một phát khét lẹt. Sự việc vừa rồi vẫn còn khiến Lâm Vũ hãi hùng và bàng hoàng. Cậu vội bấm nút đóng cửa kính lại rồi khoá luôn cho nó khỏi nghịch nữa. Hết đường chơi, nó đành phụng phịu khoanh tay ngồi im, mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn ra phía ngoài ngắm nhìn dòng người hối hả chạy ngang.

Trình Kha thì sốc khỏi nói. Cậu run rẩy ôm tim lẩm bẩm:

- Ôi thần linh ơi, con nhóc đó mà văng đầu thì chắc con sẽ ám ảnh đến già..

Sau khi tới nơi, mọi người lần lượt bước xuống xe. Riêng cửa nó vẫn bị khoá. Nó vội đập đập cửa kính báo hiệu. Lâm Vũ thấy vậy thì tính mở khoá cho nó. Nhưng tự dưng Nhất thiên đi tới giật lấy chìa khoá xe, đoạn cậu bấm hạ cửa kính xuống rồi khoanh tay hỏi với giọng thách thức:

- Sao chuyện gì?

- Không tính mở cửa cho tôi xuống à mà còn hỏi?

- Xuống làm gì?

Nó nghe hắn hỏi một cách ngây ngô thì tự dưng nổi máu liền nhíu mày nói:

- Xuống ăn sáng chứ làm gì? Hỏi gì vậy?

- Ăn ở đâu?

- Ở đây chứ đâu? Anh bớt hỏi mấy câu vớ vẩn ấy đi được không?

- Vậy có tiền trả không?

Nghe tới đây nó liền ngơ ngác, mặt đực ra một đống. Tiền á? Làm méo gì có? Mất ví rồi còn đâu? Một lúc sau, nó liền hiểu ra vấn đề. Tên chết tiệt này lại muốn làm khó nó nữa đây mà. Nó bực bội hét lên:

- Nhất Thiên, anh là đổ bỉ ổi!

Nhất Thiên nghe nó chửi mình thế thì chẳng những không tức giận mà còn cười khẩy rồi hỏi vvoiws cái giọng đáng ghét:

- Sao? Không có tiền mà còn đòi ăn nơi sang trọng đây à?

- Anh thật ác độc, sao lại đối xử với tôi thế chứ?

- Độc ác gì? Muốn ăn thì phải có tiền, tôi không muốn dẫn theo một người ăn chực vào nơi sang trọng như này đâu, mất mặt lắm!

Nó bất lực thở dài.

- Nhưng tôi có tiền đâu? Mất rồi.

Mặt nó nhìn buồn xo trông phát tội. Trình Kha thấy thương quá bèn thiệt thà ngỏ lời.

- Vậy thôi xuống đây tôi trả cho you.

Nó nghe xong mắt liền sang rỡ lập tức hào hứng hỏi:

- Thật hả?

Trình Kha hiền hiền gật đầu rồi dịu dàng nói:

- Ừm, thật, coi như tôi đền bù những tổn hại mà tôi đã gây ra cho you ok? Chịu hong?

Nó tất nhiên là gật đầu chịu liền rồ. Gì chứ cái gì quy ra thành đồ ăn đều đáng cả. Nhưng sự việc nào có đơn giản như thế. Sau khi ngỏ ý muốn trả tiền cho con nhóc đó, Trình Kha đột nhiên có cảm giác hơi ớn lạnh, dường như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay sang thi quả nhiên bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Nhất Thiên. Cậu dỏng mỏ lên hỏi nhỏ:

- Gì.. tao làm làm gì?

- Mày trả cho con nhóc này?

- Thì tao cũng chỉ muốn giúp người thôi mà? Mày bảo muốn ăn phải có tiền, mày không muốn mất mặt thì tao trả dùm nhóc ấy có sao, tao sai chỗ nào à?

- Mày trả cho con nhóc đó thì chiều nay dọn đồ ra khỏi nhà về mỹ với ba mày đi.

Trình Kha lập tức tối sầm mặt luôn. Cơ bản cậu muón trốn khỏi ba mình nên mới lặn lội về đây ở với hắn mà. Chứ không cậu cũng chẳng thèm ở với cái tên khốn nạn, láo chó này đâu. Thôi thì cậu kèo dưới rồi, đành chịu thôi. Trình Kha ngậm ngùi quay sang nhìn nó với vẻ mặt áy náy. Nó cơ bản là không hiểu hai tên này nói gì. Cơ mà nhìn cái bộ dạng của Trình Kha là nó biết lành ít dữ nhiều rồi. Y như rằng, Trình Kha xin lỗi nó rồi bảo hứa lần sau sẽ khao nó một chầu ra trò. Nó thất vọng ê chề luôn. Nó dùng án mắt ray rứt nhìn Nhất Thiên. Thấy nó tha thiết nhìn mình như vậy, cậu vô cùng đắc ý, đoạn khẽ hắng giọng rồi hỏi:

- Sao? Có muốn ăn không?

Nó thật thà gật đầu. Nhất Thiên lại giả vờ nói giọng thắc mắc.

- Nhưng ko có tiền thì làm sao?

Nó lại ỉu xìu xuống. Nhất Thiên cười cười rồi hỏi:

- Muốn có tiền không?

Nó tròn mắt lên nhìn rồi hỏi hắn được à? Nhất Thiên ra vẻ suy nghĩ rồi xo cằm nói:

- Cũng không phải là không có cách.

- Anh muốn cái vẹo gì thì nói toạc cái móng heo ra đi vòng vo quá đi mất!

Nó mất kiên nhẫn càu nhàu hắn.

- Có muốn mượn tiền không?

Nghe tới đây mặt nó liền đen kìn kịt. Nó nghiến răng rít lên từng chữ:

- Anh thật đê tiện..

Nhất Thiên nhếch mép rồi hỏi với gọng thách thức.

- Sao có đồng ý không?

Tên mất dạy này muốn mình thành con nợ củta hắn đây mà. Nhưng nó hoàn toàn nằm trong thế bị động rồi. Đâu còn cách nào khác, tất cả là vì chiếc dạ dày đáng thương đang biểu tình dữ dội. Nó đành cắn môi gật đầu. Kiếp này coi như bỏ.. Ai bảo nó xui xẻo va phải hắn cơ chứ? Đúng là đen như chó mực mà! Nhất Thiên thấy chấp nhận đầu hàng thì khá là mãn nguyện. Cậu mở cửa cho nó bước xuống. Nó lầm lũi bước vào nhà hàng, lòng thầm nghĩ đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Ăn thôi mà khổ phải nói! Vì biết mình phải trả nợ nên nó không thèm e dè cái vẹo gì luôn. Nó trực tiếp lao vào bàn ăn đánh chén một cách mạnh mẽ!

Theo thường lệ, cuộc chiến thức ăn tiếp tục nổ ra và người chơi không ai khác là nó và Trình Kha. Cái tên này chẳng biết mắc cái chứng gì mà thích tranh ăn với nó thế. Cơ mà dần dần nó lại thấy vui mới lạ chứ. Lâu lâu tranh ăn vui quá nó còn che miệng cười khúc khích nữa cơ. Hành động đó làm ai cũng ngơ ngác. Đôi mắt cười long lanh vẻ đắc thắng trông rất đáng yêu và lém lỉnh. Thì ra lúc vui vẻ nhóc con trông dễ thương như vậy, cứ như trẻ con ấy. Khác với bộ dạng hầm hầm thường ngày ở lớp. Do vậy mà Trình Kha đã cố tình để thua nó mấy lần, nó thì phởn phải nói. Hết hỉnh mũi đến chu mồm lên nhai nhồm nhoàm như thể để chọc tức ai kia. Thậm chí còn lè lưỡi ra trêu ngươi người khác không rất ghét. Trình Kha trả vờ tức giận thế thôi nhưng trong lòng khá là thích thú khi thấy bộ mặt trẻ con này của nó. Nhất Thiên thấy nó làm trò thì lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là hai đứa khác người. Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi gọi phục vụ tính tiền. Nhất Thiên quay sang vẫn thấy nó đang mải ăn không để ý gì thì nhăn mày cằn nhằn.

- Cô tính ăn luôn cả chén đĩa à? Không mau lên còn đi học?

Nó nghe vậy không những không dừng lại còn cố thồn thêm đồ ăn vào mồm mới máu chứ. Nhất Thiên thở dốc như thể cậu thật sự bó tay với con nhóc này rồi. Nó thật sự là loại hoang dã khó trị không ai huấn luyện nỗi. Nó thì chịu thôi, ai biểu đồ ăn Việt Nam ngon quá làm chi? Cơ hội ngàn năm có một phải biết tận dụng chứ. Nhất Thiên lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi, thật sự là hết nói nỗi rồi.

Lúc ra gần đến xe, nó nhìn quanh rồi vội lôi Lâm Vũ sang một góc.

- Có chuyện gì thế Kathlyn?

Lâm Vũ dịu dàng hỏi nhỏ:

- Ờm.. ờm.. anh có thể giúp tôi chuyện này được không?

- Hửm? Chuyện gì?

- Ừm.. ờ.. chuyện này chỉ một mình anh giúp tôi được thôi. Anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng thôi đó. So với hai tên kia thì anh đỡ tệ hơn nhiều ấy..

Đoạn nó khẽ liếc sang nhìn hai tên chết bầm đang lườm lườm con mắt nhìn bọn nó.

- Nha nha, anh giúp tôi nha. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi đó. Sinh mạng tôi nằm trong tay anh á.

- Nhưng mà chuyện gì mới được. Kathlyn nói sao nghe nghiêm trọng vậy?

Nó liếc mắt nhìn Nhất Thiên rồi đoạn kề miệng vào tai Lâm Vũ, che miệng nói nhỏ:

- Anh đỗ ở xa xa trường cho tôi đi bộ vào với nhé?

- Hở?

Lâm Vũ nhìn nó khó hiểu. Nó vội chắp tay lại van nài.

- Please.. Tôi không muốn bị người khác dòm ngó đâu. Tôi không muốn bị dính vào bất cứ phiền phức nào cả.

Chợt nhớ đến chuyện nó bị đám Mễ Ái đánh hôm trước, Lâm Vũ chợt hiểu ra. Cậu suy ngẫm hồi lâu khiến nó sốt ruột hỏi dồn dập:

- Sao thế? Không được à? Đơn giản mà? Không đậu gần thì đậu xa cũng được. Miễn là đừng chở tôi vào trường không là tôi mệt lắm đó.

- Để xem thái độ Kathlyn sao đã.

Lâm Vũ bá đạo nói. Đờ mờ, giọng điệu y chang cái tên Nhất Thiên chết bầm đó. Đúng là bạn cùng nhóm có khác. Cá mè một lứa hết cả. Nó khẽ liếc sang Nhất Thiên rồi lườm cho hắn một cái sắc lẹm. Nhất Thiên khó hiểu nhíu mày, nó quay nguýt bỏ vào trong xe. Nhất Thiên nhăn nhó bực bội. Ủa cậu làm gì?

Suốt đoạn đường đi, Lâm Vũ cứ nhìn nhìn gương chiếu hậu phía sau xem sắc mặt và thái độ của nó. Thấy nó cứ ngồi bồn chồn không yên thì cậu khẽ mỉm cười. Bất chợt, ánh mắt cậu vô tình va phải ánh nhìn phức tạp của Nhất Thiên. Lâm Vũ nhếch môi đầy thách thức.

"Sao nào?"

Lâm Vũ nói bằng khẩu hình. Nhất Thiên không nói gì. Chỉ quay mặt về phía cửa kính mặc kệ không thèm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro