Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ và Nhất Thiên thân với nhau thông qua sự giới thiệu của Trình Kha. Ban đầu hai đứa trầm tính này chẳng nói với nhau được mấy câu. Trong cuộc trò chuyện cũng chỉ là một mình Trình Kha nói. Hai thằng cậu chỉ ngồi nghe cho vui tai. Dần dần, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, từ trẻ trâu tới nổi loạn, các cậu đều sát cánh cùng nhau, trải nghiệm đủ thứ cảm giác mới lạ. Cũng chẳng biết từ khi nào, giữa cậu và Nhất Thiên lại có sự gắn kết, tin tưởng đến vậy. Dù hai thằng ít khi nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, cậu cũng đủ hiểu Nhất thiên muốn gì và cần gì. Là vì bên cạnh nhau quá lâu, hay vì chính cậu cũng thật sự quan tâm đến tên mắc dịch đó?

Đôi lúc, cậu cũng không hiểu được là giữa cậu và Nhất Thiên có thật sự thân hay không? Hay luôn có khoảng cách vô hình nào đó khiến cậu và tên đó ít khi tâm sự với nhau. Sự im lặng trống trải ấy luôn được lấp đầy bởi cái miệng liếng thoắng của Trình Kha. Dần dà, cả ba đều quen với điều đó. Chẳng ai phàn nàn ai, có lẽ tất cả bọn con trai trên thế giới này đều như vậy. Đều chỉ cần những thằng bạn hiểu mình là được, bên cạnh thấy thoải mái và vui vẻ là ok. Không nhất thiết phải đặt tên hay xác nhận một mối quan hệ nào đó. Chơi nhau thì là thân thôi, giao cho ai việc gì thì là tin tưởng thôi. Phải không nhỉ? Suy cho cùng, chẳng ai muốn bị ràng buộc thề thốt hay hứa hẹn là phải cùng nhau thế này thế kia, phải trung thành thế kia thế nọ. Có lẽ bọn cậu đủ tin tưởng để không phải làm cái việc vớ vẩn đó đúng không?

Tự dưng suy nghĩ mông lung, đến khi vô tình chạm phải ánh mắt long lanh mong chờ của con nhóc phía sau, cậu mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩa quái gở. Kathlyn thấy gần đến trường rồi mà Lâm Vũ vẫn không có ý định dừng lại thì hơi bị lo lắng. Nó thấp tha thấp thỏm cứ nhìn chằm chằm vào gương để cầu mong sự thấu hiểu từ ai đó. Ngoài trưng ra đôi mắt to tròn như cún con dù trông có hơi dị thì nó còn biết cách nào khác nữa đâu? Hành động này của nó còn khiến cho Nhất Thiên chau mày khó hiểu hơn. Cậu tự hỏi hai đứa quỷ này đang làm cái trò gì không biết? Liếc mắt đưa tình á?

Gần đến cổng trường, Lâm Vũ đột ngột tấp xe vào lề rồi quay xuống nhìn Kathlyn. Nó đang tâm trạng rối bời thì hơi bất ngờ khi nhận lấy ánh mắt đầu thiện chí từ Lâm Vũ. Trình Kha ngơ ngác hỏi:

- Mày làm gì vậy, sao lại tấp vào đây? Còn một đoạn nữa mới tới trường mà? Xe bị gì à?

Lâm Vũ không trả lời cậu, nó chỉ nhìn con nhóc ngồi phía sau thôi. Kathlyn nhanh chóng hiểu ý của Lâm Vũ, lập tức mở cửa xe co giò phóng đi một mạch trước sự ngơ ngác của Trình Kha và cái mặt khó coi của Nhất Thiên.

Vờ lờ thật sự, nó chưa bao giờ thấy mình nhảy số nhanh đến vậy. Đúng là bản năng sinh tồn của con người vô cùng lợi hại, không thể đùa được.

Nhất Thiên quay ngoắt sang nhìn Lâm Vũ. Vậy mà thằng đó lại nhún vai ra cái vẻ như mình hoàn toàn vô tội vậy đó.

- Mày cố tình đúng không?

- Tao không biết à. Tao chỉ định tấp vào xem bánh xe có mềm hay không mà sao thấy chạy xóc quá, rồi đột nhiên con nhóc ấy mở cửa xe chạy đi vậy đó sao tao lường trước được? Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tao.

Dù thằng bạn khốn nạn có làm vờ làm vịt như nào nhưng cậu đủ thông minh để hiểu mọi chuyện méo có như nó đang nói!! Dù sao cũng không bắt bẻ được gì, cậu mặc kệ không nói nữa. Duy chỉ có một người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

Vâng, anh Trình Kha "thông manh" vẫn còn đơ như cây cơ hỏi Lâm Vũ ủa là sao? Lâm Vũ không nói gì chỉ cười cười rồi cho xe lăn bánh.

Về phần nó, nó đã vận hết nội công thâm hậu tích luỹ bấy lâu nay chỉ để chạy thật nhanh vào trường trước khi bị ai đó trông thấy. Cho đến khi bước vào cổng, nó mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

May quá chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ?

Nó đứng đó thở như trâu, tự hỏi sao mà tốn calo năng lượng quá thật sự.. Sáng ăn bao nhiêu chắc dồn hết cho hai cái cẳng chân rồi.

Đang đứng thở thì đột nhiên có ai vỗ vai nó cái bốp. Có tật giật mình, nó giật nảy cả người lên, hoảng hồn quay lại thì phát hiện ra đó là Ellie.

Ellie thấy thái độ hoảng hốt của nó thì nheo mắt lại dò xét. Nó ren rén nuốc nước miếng đánh ực, tim đập thình thịch chờ đợi sự truy cứu của bà bạn.

- You..

Ellie trầm giọng gọi nó.. nó muốn đổ mồ hôi hột, cố gắng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất rồi lắp bắp nói..

- Hi.. Ellie.. what.. what's up?

Ellie vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ. Mặt nó gần như tái mét. Không phải chứ, chẳng nhẽ Ellie thấy rồi sao? Nó cố gắng bình tĩnh suy nghĩ ra hàng vạn lí do để bào chữa thì đột nhiên bả vỗ trán nó rồi nói với giọng hờn trách:

- Tìm được chỗ homestay ở với bạn bản xứ mà không nói với ai lời nào, điện thoại thì không gọi được, cũng không thèm về khách sạn, ngay cả việc thông báo và thu dọn đồ đạc cũng để người khác làm hộ. Rốt cuộc là có coi người chị này là bạn hay không? Em có biết là em làm mọi người lo lắng cả một buổi, nếu đêm hôm đó mẹ của Quỳnh Lương không báo gọi thì chắc mọi người đã tản ra đi tìm em lúc nửa đêm rồi. Thật là hư quá đi. Biết là điện thoại hỏng nhưng cũng phải để mọi người nghe giọng của em chứ? Lần này Kathlyn hư thật nha..

Nó phải gọi là quá sốc, ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cái gì mà homestay? Cái gì mà mẹ của Quỳnh Lương? Quỳnh Lương là ai nó còn không biết. Trời ơi chuyện gì đã xảy ra? Chợt nhớ đến lời hắn nói, phải rồi hắn bảo mọi chuyện hắn sẽ tự lo liệu. Hắn lo liệu như thế này hay sao? Ít ra cũng phải nói sơ lược cho nó biết để mà ứng phó cơ chứ? Nó ôm một bụng thắc mắc không biết hỏi ai. Nhưng vì thấy Ellie không nghi ngờ điều gì nên nó cũng cười giả lã hùa theo để tránh bị vỡ lẽ.

- Hê hê xin lỗi xin lỗi vì mải đi chơi tham quan thành phố với với..

"Chết tiệt Quỳnh quỳnh gì đó nhỉ? Quên mất tên rồi.." Nó rối nùi một cục lên. Thấy Ellie nhìn nhìn chăm chú lắng nghe, nó lại cười hề hề bịa đại.

- Vì mải đi chơi tham quan thành phố với bạn mới nên quên mất, điện thoại cũng hư nữa, nên em không gọi cho mọi người được. Mẹ bạn ấy bảo có gì để cô ấy thông báo cho mọi người hộ cho em. Nên em đành để bên nhà bạn ấy lo liệu luôn cho tiện.

Ellie lườm nó rồi trách mắng:

- Em thật là, hại mọi người lo lắng một phen đó. Suýt chút nữa là báo cảnh sát và ba mẹ của em rồi.

Vừa nghe tới hai từ ba mẹ, nó giật mình hoảng hốt hỏi dồn dập.

- Cái gì? Gọi cho ba mẹ em á? Sao vậy? Sao lại gọi? Gọi làm gì? Có gì đâu mà gọi? Rồi sao? Họ có sao không?

- Ấy chưa chưa. Chỉ là suýt thôi, "almost" thôi.

Nó ôm tim thở phào nhẹ nhõm. May quá, suýt chút nữa là lớn chuyện rồi. Với tính cách của ba mẹ và anh hai, thử hỏi họ sẽ quậy tung cái Sài Gòn này lên cỡ nào. Không khéo nó sẽ bị cấm túc đến hết đời luôn quá. Thiệt tình, làm một người con ngoan cũng có cái nỗi khổ riêng chớ bộ. Tất nhiên là con ngoan thì không muốn ba mẹ phải lo lắng vì mình rồi. Nếu ba mẹ nó mà biết thể nào cũng sẽ làm ầm lên rồi kéo nhau sang đây quậy tưng bừng cũng không chừng. Nó bị đứt tay thôi đã xuýt xoa hâm doạ không cho lại gần bếp nữa huống chi là mất tích. Chưa kể, anh hai mà biết nó ở nhà của người lạ lại toàn là con trai, kiểu gì cũng sẽ bị từ mặt.. không thể đùa được. Thật may quá tên kia cho người gọi điện kịp thời. Không là chết cả đám rồi!

Lúc này anh chị quản lí và đám anh Jaden cũng đến. Mọi người thay phiên nhau "dạy dỗ" trách mắng con nhỏ không thương tiếc. Nhưng cũng không quên "chúc mừng" nó vì đã có bạn bản xứ cho ở homestay.

- Kathlyn thân thiện đáng yêu như này ai lại không quý? Được bạn cho ở free tốt quá còn gì. Giỏi lắm Kathlyn!

Nghe mọi người tấp nập khen ngợi mà nó hổ thẹn vô cùng. Free cái con khỉ, mọi người mà biết được tình cảnh nó lúc này khéo lại khóc thương cho nó cũng nên đó. Dù sao cũng không thể lộ ra chuyện này được. Nó chỉ còn biết phóng lao phải theo lao thôi. Nó nhìn mọi người cười méo xệch.

"Huhu tội lỗi quá, cầu mong mọi người không ai biết sự thật. Nếu không chắc mình sẽ bị giận đến suốt đời không thèm nhìn mặt mất."

Gượng cười nuốt ngược nước mắt vào trong, nó cố gắng diễn cái nét vui mừng hết mức có thể. Nhưng vì quá thắc mắc cái người là mẹ của Quỳnh Lương í, là ai thế nhỉ? Anh chị quản lí cũng không dễ gì là tin lời người lạ, rốt cuộc cái tên chết dẫm kia đã làm gì cơ chứ? Tò mò quá, nó bèn hỏi me mé Jaden:

- Jaden này, mẹ của Quỳnh Lương đã nói gì mà anh cho phép em ở homestay thế?

Jaden nhìn nó một lúc lâu, nó hơi nhót, hoảng hồn lấp liếm:

- Ấy, do em không có hỏi mẹ bạn í vì em mải chơi với bạn quá, chỉ nghe mẹ bạn bảo đã gọi xin phép anh rồi thôi. Còn bảo sẽ cho ng đến khách sạn đem đồ của em về nữa. Em ham vui mọi người biết mà hì hì..

Jaden vẫn nhìn nó kiểu ngờ vực. Nó thấy không ổn, đành trưng cái mặt nịnh hót ra vờ vịt.

- Chẳng qua em muốn biết mẹ bạn ấy nói gì mà anh chị khó tính đây có thể tin tưởng cho em ở homestay với người lạ như vậy. Hay là anh chị không quan tâm để mặc em muốn làm gì thì làm, có bị bắt cóc cũng mặc kệ luôn đúng không? Buồn lắm nhé..

Jaden và mọi người nghe nó chu môi phụng phịu hờn dỗi thì phá lên cười. Jaden bẹo má nó mắng yêu:

- Nhỏ nhất lên nhõng nhẽo nhất đây mà. Anh không muốn tin cũng phải tin thôi, nhân chứng vật chứng rành rành ra.

- Hử gì cơ?

Nó đần mặt ra không hiểu cái gì sất. Jaden thấy nó ngu ngu ngơ ngơ thì mở điện thoại ra đưa cho nó xem. Nó như chết cmn lặng. Gì đây? Tên điên kia chụp ảnh lúc nó ngủ hồi nào thế? Trong điện thoại của Jaden hiện lên một loạt ảnh nó nằm ngủ ngon ơ trên giường với đủ tư thế.

- Anh cũng không dám tin lắm, nhưng thấy em ngủ ngon như vậy cũng yên tâm. Mẹ Quỳnh lương và bạn ấy cũng có gọi video xác nhận cho anh biết, anh cũng có xem hồ sơ của Quỳnh Lương và gia đình bạn ấy thì được biết Quỳnh Lương là học sinh giỏi ở trường này, là học sinh khu Vip hẳn hoi cùng lớp với em. Gia thế cũng khá giả nên chắc không có chuyện bắt cóc đứa nhóc nghịch ngợm như em đâu. Ai lại muốn mang phiền phức về nhà đúng không?

Nó bĩu môi lườm lườm Jaden. Anh cười xoa đầu nó rồi dặn dò mọi người bắt đầu chiều nay tập văn nghệ lại nhé thứ 6 này là trại rồi. Nó ra dấu ok rồi cười hớn hởn nhưng trong lòng vẫn ko khỏi băn khoăn về cái tên Quỳnh Lương đó.

Cô ta là ai nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Jaden khoác vai nó thông báo một tin trời đánh:

- Tiện thể từ hôm nay em quay lại lớp Vip kia đi nhé!

Nó nghe như sét đánh ngang tai hoảng hốt hớ một hơi rồi hỏi tại sao????

Ellie nhíu này nói:

- Em sao vậy? Bạn Quỳnh Lương của em đã xin cho em quay lại lớp vip đó, hai đứa học chung lớp mà, Quỳnh Lương bảo bạn ấy đã xin ban giám hiệu và hội trưởng dữ lắm mới cho em quay về lớp đó vì họ đang trong thời kì ôn thi tuyển quốc gia cơ mà. Em là em may mắn lắm nhé, có bạn người bản xứ khu vip cũng không đơn giản đâu! Ban đầu thấy bọn họ khó ưa lắm cơ mà. Nhưng hôm chú quản gia nhà họ sang dọn đồ có dặn dò và gửi lời nhắn cẩn thận cho mọi người yên tâm nên chị thấy họ cũng khá chu đáo và nhiệt thành đó chứ? Chắc tuỳ người thôi em nhỉ? Nhớ ngoan ngoãn đừng nghịch quá để mọi người học nha.

Nó vẫn còn sốc cứ đứng đó như trời chồng. Trời ơi sao mà khổ quá vậy nè. Rõ ràng là cái tên kia cố ý làm vậy để mình phải theo hắn phục vụ đây mà. Gì mà may mắn, mọi người bị làm sao vậy? Nó đang đau khổ trong lòng muốn chết luôn đây nè. Nhưng thấy ai cũng vui thì nó có lí do gì để buồn. Đành phải cố gắng nặn nụ cười mãn cmn nguyện ra dù thâm tâm thì sục sôi lửa hận.

Đồ Nhất Thiên đáng ghét! Tui cầu cho anh đi đường vấp phải con kiến té sưng mỏ đi!

Jaden thấy nó ỉu xìu thì nhíu mày hỏi:

-  Sao vậy? Sắp được gặp bạn rồi vui lên đi chứ, thấy em có vẻ thích nhà bạn í nhỉ?

Nó ngơ ngác nhìn anh Jaden. Anh cho nó xem ảnh trong điện thoại anh tiếp.

- Mẹ Quỳnh Lương chu đáo lắm. Chụp ảnh em mọi lúc mọi nơi gửi cho anh yên tâm đây nè!

- Ừm, chị thấy gia đình bạn này rất là được luôn. Ban đầu thấy mấy người kia đỏng đảnh chảnh choẹ nghĩ bọn họ khó gần vật chắc gia đình cũng phức tạo bề thế lắm. Nhưng Jaden cho chị coi hình thì thấy em thoải mái với gia đình họ quá chừng. Chị đoán là em cũng khá thích gia đình bạn này. Nên chắc bạn ấy cũng tốt tính lắm nhỉ? Đúng là không thể vơ đũa cả nắm Brandon hả?

Ellie gật gù cảm thán, đoạn quay sang hỏi Brandon, cái người đang mặt mày khó ở đứng một đống gần đó.

- Ờ, chắc tuỳ người. Kathlyn mặt thối, có bạn mà dám diếm mọi người. Vậy mà ban đầu hùa theo chê khu vip dữ lắm. Cuối cùng lại có bạn ở khu vip mới ghê! Em chơi tung hoả mù hả?

Brandon không chỉ thừa nhận còn quay sang chỉ trích nó cái tội có bạn mới quên bạn cũ rồi gì mà phản bội bạn bè đi theo phe địch. Rõ ràng ngày đầu còn tỏ ra ghét khu vip chết lên chết xuống. vậy mà bây giờ lại kết bạn với người khu vip, còn ở homestay vui chơi tít mù. Hại ai cũng hoảng sợ một phen tưởng bị mất tích luôn rồi. Ellie nghe vậy thì quay sang bênh vực nó.

- Nói vớ vẩn gì vậy? Con bé có bạn mới phải vui chứ, ganh tị cái gì? Thích thì tự đi tìm bạn đi ông vô duyên quá đó!

- Gì chứ? Ai bảo tôi ganh tị? Tôi cũng có bạn khu thường đó nha!

Nó mặc kệ Brandon và Ellie cãi nhau chí choé. Lúc này nó chỉ biết cầm điện thoại liên tục lướt như không tin vào mắt mình.

Trời ơi, hắn chụp hình mình trong lúc ăn từ khi nào vậy?

Cả đống hình của nó hai hôm nay ở nhà hắn đều được chụp lại gửi trọn vẹn cho Jaden hết sạch. Từ ảnh nó đang chơi ngoài xích đu đến ảnh nó đứng phụ bác giúp việc nấu ăn, còn có ảnh nó ngồi tranh ăn với người khác nữa. Wtf???? Cứ như người nổi tiếng được paparazzi chụp ảnh lén ấy. Thật là kinh hãi, hắn đúng là cái quái gì cũng làm được! Nó thật sự đã quá sơ hở rồi. Nó nhìn đống hình mà chỉ biết cười hì hì qua nhưng lòng thì ngổn ngang thắc mắc. Thật là phiền phức mà!

Jaden cho cả đám giải tán để tránh gây ra chiến tranh giữa hai con người to mồm kia. Nó buồn hiu lê từng bước chân nặng trịch về phía khu giỏi.

Huhu dù mới học khu thường có một hai hôm thôi mà bây giờ nó nhớ khu thường đến chết đi sống lại.

Nó ủ rũ bước dô thang máy, chẳng để ý đến xung quanh mình đang có ai, nó dựa đầu vào tường, mặt mày chảy xệ xuống tận rốn, trông cứ như tận thế sắp đến tới nơi, không thể nào thảm hơn. Đang sầu thì chớ, tự dưng đâu ra một làn hơi nóng phả vào cổ khiến nó rợn cả tóc gáy.

- Hay nhỉ? Còn dám chạy ra khỏi xe mà không thèm xin phép tôi cơ đấy.

Nó giật nảy mình quay sang nhìn thì.. Wtf tên ôn thần từ đâu mà chui ra vậy? Nó nhìn quanh, thang máy chỉ có hai đứa. Trời đất, sao ông trời luôn cho nó gặp hắn vào những tình cảnh vô cùng oái ăm như này vậy? Muốn dồn nó vào chỗ chết hay gì? Nó nuốt nước bọt cười giả lả:

- A hì hì do.. do.. do.. tôi mắc tè quá nên không đợi được!

Biện xong lí do, nó tự cắn lưỡi mình vì nhận thấy độ vô lí lẫn vô duyên trong lời biện hộ vừa rồi. Thật sự là sa mạc lời với bản thân.. Nó lén lén nhìn Nhất Thiên thấy hắn nheo lại nhìn mình bằng ánh mắt lưỡi cày thì giật thót tim vội cụp mắt xuống nhìn chỗ khác.

- đợi đó đi tôi sẽ tính sổ với cô sau!

Hắn thờ ơ nói rồi quay người về phía cửa. Nó nhớ đến chuyện ban nãy quay sang trách ngược lại hắn.

- Anh quá đáng lắm nhé!

Nhất Thiên quay sang nhìn nó kiểu khó hiểu. Nó bắt đầu ngoác mồm ra ăn vạ chửi bới.

- Chuyện anh cho người gọi điện thoại cho Jaden mà không nói gì cho tôi biết hết, hại tôi chẳng hiểu cái gì sất. Nếu đã diễn thì ít ra cũng phải cho tôi biết chủ đề kịch bản chứ. Chẳng nói chẳng rằng tôi không biết đâu mà lần luôn đó. Còn nữa ai cho phép anh chụp ảnh tôi mà không xin phép hả?

- Không làm thế thì cô nghĩ họ tin chắc?

- Vậy còn Quỳnh Lương là ai?

- Là ai cô không cần biết!

Hắn đáp gọn ơ, nó nghe mà nóng máu.

- Nè vừa phải thôi nha, lỡ họ hỏi tôi hay bảo tôi giới thiệu thì làm sao?

- Đó là việc của cô!

- Anh..

Nó nghe hắn nói chuyện ngang ngược mà tức tím tái mặt mày. Nó tính chửi hắn một trận thì đã bị hắn quay qua cướp lời,

- Nè tôi đã làm đến đây rồi, cô cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, lại còn tốt nghiệp sớm nữa không phải là giỏi lắm hay sao? Chuyện nhỏ vậy mà cũng không giải quyết được sau này làm được việc lớn gì?

Nó điên lên cãi lại

- Anh đừng có mà lái sang chuyện không liên quan. Chuyện này khác! Không phải do anh không chịu chở tôi về khách sạn ngay từ đầu thì tôi đâu có nợ anh rồi phải ở nhà anh phục vụ anh như con ở. Tưởng tôi sung sướng lắm hả? Còn nữa mọi chuyện là do anh tự ý sắp đặt, tôi từ đầu đến cuối là chẳng có biết cái gì hết. Ít ra cũng phải nói cho tôi sơ lược để tôi biết cách ứng phó chứ? Chưa kể tôi không thích nói dối nhaaa!

Nhất Thiên quay sang nheo mắt nhìn nó.

- Vậy cái chuyện buồn tè lúc nãy là thật?

Nó cứng lưỡi. Nhất Thiên quay đi nói thờ ơ.

- Người thông minh không cần phải đợi người khac nói rồi mới biết cách làm. Sao không tự quan sát nhìn nhận và ứng biến kịp thời? Hơn nhau là ở cái đầu cả thôi!

Đã không cãi lại còn bị cho dạy đời. Nó điên chứ! Nhưng hắn nói gì cũng đúng hết ahhhh! Bực mình quá đi! Đúng lúc thang máy mở, hắn bước ra ngoài. Nó lẽo đẽo theo hắn từ phía sau. Sực nhớ ra gì đó, nó cố tình đi chậm sau hắn 1 đoạn để mọi người không nghi ngờ. Vào lớp nó cứ dáo dát quan sát. Đợi giáo viên có gọi ai là Quỳnh Lương không để xem mặt mũi dáng hình như nào. Mà đợi hoài cũng không thấy ai gọi. Nó đành khều khều Trình Kha hỏi nhỏ:

- Này, trong lớp này Quỳnh Lương là người nào thế?

Trình Kha khó hỉu nhìn nó. Lâm Vũ nghe thì cũng quay xuống bảo:

- Là người đó.

Nó nhìn theo hướng tay của Lâm Vũ. Woaa, bây giờ mới để ý lớp này cũng có người xinh đến vậy nha. Cô bạn đó có mái tóc đen dài đến tận eo, thẳng tắp luôn. Nhìn cứ như diễn viên trung quốc ở trong mấy phim cổ trang vậy. Gài lên tóc mấy cành hoa là y chang luôn. Mắt một mí huyền bí, gò má hơi cao đầy nghiêm nghị, môi nhỏ chúm chím. Một nét đẹp đậm chất Á Đông, nhìn rất hút mắt, nhưng cũng có phần lạnh lùng và dữ tợn..

- Là người đó sao? Cái người gọi Jaden hộ cho tôi ấy?

Lâm Vũ lắc đầu. Nó nhíu mày nhìn cậu.

- Thật ra là bác giúp việc và con gái bác ấy gọi nói hộ cho cô thôi, còn Quỳnh Lương chỉ là lấy cái danh của cô ta mà gọi.

Nó ồ lên gật đầu ra chiều hiểu hiểu.

- Vậy đêm đó...

Lâm Vũ gật đầu nói đúng vậy. Nhất Thiên đã gọi bác quản gia chở vợ của ông là bác đầu bếp kiêm quản lí dọn dẹp nhà cửa cùng cô con gái đến nhà rồi kiu họ gọi và làm một cuộc video ngắn xác nhận nhanh với Jaden. Con gái bác ấy vờ ngủ kế bên nó còn bác giúp việc thì chỉ là quay video rồi thôi. Cũng là nửa đêm nên mọi chuyện cũng không đến nỗi là cần phải xác nhận nghiêm trọng, chỉ cần sáng hôm sau làm vài bức ảnh nó đang vui vẻ ở nhà bọn họ rồi gửi cho Jaden là được. Nó nghe mà há hốc mồm ra.

- Cái này mà anh ta cũng nghĩ ra được ư? Đầu óc tên này chứa cái gì trong đó vậy?

Lâm Vũ nhún vai như kiểu đây là một chuyện hết sức bình thường.

- Đó là Nhất Thiên. Không gì mà nó không làm được.

Nó nhất thời nể phục cái tên chết bầm đó. Nhưng cũng không khỏi lo sợ cho số phận của mình. Không biết sau này có bị đem đi bán không nữa. Với khả năng của hắn thì chắc cũng không ai nghi nó bị bắt cóc đem bán đâu cũng ko chừng.. huhu sao đời nó lại khổ thế này? Một tháng mau chóng trôi qua đi nó muốn về nhà. Nó quay sang tò mò hỏi thêm.

- Thế còn bạn Quỳnh Lương đó có biết không?

- Biết, nhưng yên tâm cô ta đồng ý rồi.

- Sao lại đồng ý?

- Không đồng ý thì bị đuổi học.

Trình Kha đáp tỉnh bơ. Nó trố mắt ra hỏi.

- Hả cái gì? Vô lí hết sức!

Hắn là ai vậy chứ? Mafia đầu xỏ chắc? Nó vô thức nhìn sang hắn nhìn chằm chằm rồi nuốt nước bọt. Cảm nhận có ai đang nhìn mình, Nhất Thiên đột ngột quay lại nhìn nó. Nó như có tật giật mình, hoảng hồn gục đầu xuống bàn vờ viết viết gì đó. Nhất Thiên thấy nó hành xử lạ lùng thì nhíu mày khó hiểu. Nó len lén nhìn lên thấy Nhất Thiên vẫn đang nhìn mình thì vội cụp đầu xuống viết tiếp. Một lúc sau thấy tên đó quay đi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra từ đây phải biết điều đôi chút, dù sao cũng đang ở trong lãnh địa của hắn. Đợi khi nào về lại mỹ, trước khi về, nó sẽ quăng một ngàn quả lựu đạn vô nhà tên chết tiệt đó rồi bỏ đi.

Kế hoạch thật là huy hoàng! Dù có hơi hèn..

Trong giờ học, nó vẫn thôi không khỏi thắc mắc về cô bạn Quỳnh Lương đó. Nó lại giật giật áo của Trình Kha.

- Chuyện gì?

- Cô bạn Quỳnh Lương đó là sao vậy? Sao lại là bạn ấy?

- Thì là hồi trước cô ta thích Nhất Thiên. Thích điên cuồng lắm. Tất nhiên tên đó không thích lại rồi. Nhưng cô ta cứ bám mọi lúc mọi nơi, còn choảng nhau với Mễ Ái nữa.

Nghe tới đây, nó chau mày lại nghĩ thầm. Tên điên này có gì mà mấy cô gái đó mê như bị bỏ bùa vậy? Chắc họ không biết được lòng dạ như rắn độc của hắn! Nó khẽ lườm tên lưu manh đó một phát rồi tiếp tục nghe.

- Nói chung cô ta đợt đó điên lắm, ai mà động chạm đến Nhất Thiên là cô ta không nể tay đâu. Thậm chí còn đánh cả Rebecca Tú Trinh. Nhất Thiên đã hâm doạ, nói chung là tuyệt tình với cô ta rất nhiều lần. Nhưng càng làm, cô ta càng hoá điên cứ gào thét đòi sẽ chết các thứ. Nhất Thiên cơ bản là không quan tâm. Cô ta tuyệt vọng quá nên mới bắt nhốt Rebecca Tú Trinh, vì nghĩ Rebecca là người đã chia rẽ mình và Nhất Thiên, khiến cô ta không thể đến được với tình yêu to bự của mình.

Chúa ơi, yêu gì mà đáng sợ vậy? Có cần phải làm loạn đến vậy không? Nó nghe mà rợn cả da gà. Bây giờ nó mới tin điên vì yêu là có thật.

- Sau đó Nhất Thiên biết được thì nhờ người đi cứu Rebecca, rồi cho cô ta một bài học. Năm đó gia đình cô ta mém phá sản. Gia thế nhà Nhất Thiên không phải dạng vừa đâu. Quen biết rất rộng và rất quyền lực. Cô ta van nài Nhất Thiên cứu giúp, hứa là sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ động chạm gì đến cuộc sống của Nhất Thiên nữa. Nghe vậy Nhất Thiên mới tha cho cô ta. Cũng nhờ vậy mà công ty của ba cô ta không phá sản hoàn toàn, nhưng bây giờ cũng không còn chỗ đứng trong thị trường nữa vì khó mà quay lại thời xưa lắm, vẫn đang ngoi ngóp ngoài kia sống tàm tạm thôi. Tuy cũng không đến nỗi nào mà sau lần đó, hình như cô ta bị bố từ mặt một năm trời hay sao ấy!

- Gì mà mạnh dữ vậy? Một phát là đạp đổ cả một cơ nghiệp luôn hả? Sao có thể?

- Gia đình Nhất Thiên rất có thế lực, me đã nói rồi you không tin thì chịu. Gia đình tên đó nằm trong top những gia tộc giàu nhất Việt Nam đó không giỡn. Quan hệ rộng vô cùng, ai cũng nể mặt. Tất nhiên tên đó với cương vị là con trai trưởng thì cũng được những đối tác, quan hệ của ba nó quan tâm và nể nang. Bởi sớm muộn gì nó cũng phải ngồi lên cái ghế đó thôi. Nhất thiên chỉ cần nhờ vả là được.

Nó như mới được khai sáng điều gì đó, càng nghe mặt càng đần ra một cách khó hiểu.

- Bởi, Quỳnh Lương cô ta không biết lượng sức, cứ phát rồ lên hại người này người kia. Nhất Thiên không thể để cô ta cứ tác oai tác quái như vậy nên phải ra tay một lần cho sợ. Bây giờ cô ta gặp bọn tôi là né đi. Nhất Thiên cũng không truy cứu nữa. Cô ta đáng ra sẽ phải chuyển sang khu thường vì you thấy đó, để học ở khu vip này học phí không rẻ đâu. Bọn tôi thường đi du lịch nước ngoài, làm projects các thứ nên phải đủ điều kiện kìa. Nhưng Nhất Thiên không nói gì và vẫn để cô ta học tiếp ở khu vip vì dù sao cô ta cũng vì hắn mà mới hành xử nông nỗi như vậy. Có lẽ tên đó nghĩ mình cũng cần nhận một phần trách nhiệm. Do vậy nên tiền đi nước ngoài Nhất Thiên cũng cắt giảm cho cô ta trong im lặng. Hội trưởng hội học sinh mà, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nhất Thiên bù tiền sau cũng được. Cô ta cũng biết điều nên cũng không làm càn nữa, ngoan ngoãn sống cuộc sống bình lặng. Nhất Thiên nói gì cũng nghe theo, không dám cãi. Cho nên chuyện mượn danh của cô ta để cho you được ở nhà bọn tôi là chuyện bé xíu xiu. Chỉ là cần cái hồ sơ thôi chứ không việc gì khó khăn.

Nó nghe xong thì phải nói là choáng. Sự bí ẩn và nguy hiểm của tên kia ngày một tăng cấp độ đối với nó. Hắn thật sự lợi hại nha. Nó bất giác rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào đó hắn sẽ dùng quyền lực của hắn uy hiếp nó. Có vẻ như nó đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Nó nên biết điều một chút thì hơn.

- Vậy Rebecca Tú Trinh gì ấy là ai?

- Là bạn gái của hắn. You gặp một lần rồi thì phải. Con nhỏ tóc nhuộm mà bam bám thằng Nhất Thiên suốt ấy.

Nó cố lục lọi trí nhớ thì hình ảnh cô gái với mái tóc nâu đỏ mấy hôm trước xuất hiện. Nó sốc. Wtf tên đó có bạn gái ư?? Nó trợn mắt lên nhìn hắn. Không thể nào! Cái tên tảng băng di động đó ai mà yêu cho nỗi? Âm binh như vậy mà cũng yêu? Chắc nhỏ đó cũng không được bình thường. Nó thoáng rùng mình khi nghĩ đến cặp đôi tâm thần Joker và Harley Quinn. Psycho love chăng? Nó đang còn sốc nói không nên lời thì Lâm Vũ quay xuống phản bác:

- Không phải người yêu đâu đừng nghe thằng này nói bậy bạ. Kathlyn mà hỏi Nhất Thiên linh tinh nó sẽ nổi khùng cho đấy!

Trình Kha chen ngang:

- Đúng rồi. Tuy chưa chính thức nhưng mà cũng coi như là 1 loại mối quan hệ đặc biệt rồi á! Con bé đó thích thằng Nhất Thiên từ nhỏ cơ! Nhỏ hơn tụi này một lớp! Mê thằng này từ lúc ở bên mỹ đến tận bây giờ luôn. Đợt đó mùa hè Nhất Thiên có qua mỹ và ghé nhà con bé đó chơi, nhưng về sau không sang nữa, con bé đó sống chết đòi về Việt Nam để gặp thằng Nhất Thiên. Nghe đâu nó còn tuyệt thực cơ. Mẹ nó xót nên cũng chiều. Tính đến bây giờ là theo Nhất Thiên về Việt Nam cũng 5 năm rồi.

Nó nghe thì cũng gật gù công nhận, mấy người mê Nhất Thiên toàn bọn điên cuồng chung thuỷ! Yêu gì mà yêu dữ? Nó nhìn hắn mãi cũng không ló ra được cái tốt nào. Thật khó hiểu!

Đang chìm trong suy nghĩ thì giờ ra chơi đến. Nó đang xếp sách vở toan đi gặp Ellie thì tự dưng Nhất Thiên ở đâu lù lù xuất hiện. Nó tính né sang bên cạnh rời đi thì hắn lại chặn lại. Cứ lặp lại vài ba lần như thế, nó bực bội nhíu mày nhìn hắn như muốn hỏi anh lại mắc cái chứng gì đấy? Hắn nói gọn lỏn

- Quên rồi?

- Quên gì?

- Thoả thuận!

- Thoả thuận gì?

- Cô phải phục vụ cho tôi.

- Phục vụ gì?

- Đi mua nước cho tôi uống!

- Nước gì?

- Nước ép trái cây!

- Loại gì?

- Loại bình thường.

- Bình thường là loại gì?

- Bình thường là loại bình thường.

Hai đứa ngang ngược, dở chứng nhây qua nhây lại. Trình Kha đang nằm đó ngủ thì phát rồ lên vì cứ bị hai đứa điên này lèo nhèo nhức hết cả óc. Cậu ngẩng đầu dậy kêu rống:

- Hai người nhức đầu quá đi! Kathlyn, you đi mua đi không được hả?

Nó hậm hực liếc Nhất Thiên rồi vùng vằng bỏ đi. Lúc sau quay lại thấy hắn được một đống con gái bu quanh đông như kiến. Thường ngày ra chơi là nó đi thẳng ra khỏi cửa đầu tiên nên cảnh tượng này là lần đầu mới thấy. Nó tưởng có sự kiện gì đặc biệt nên mạo hiểm leo lên bàn chòm vô nhìn nhìn. Ồ thì ra các chị các em đang bu lại đưa đồ ăn cho hắn. Nó trề môi khinh bỉ. Trời ơi đưa đồ cho người ta ăn chùa mà có cần phải chen lấn như đi chợ sale vậy không? Đúng là dị hợm.

Nó tính bước xuống bàn nhân cơ hội lẻn đi thì tự dưng đám kiến đó tản ra rồi đột ngột lùi lại, vô tình đẩy cái bàn làm nó mất đà té xuống. Nó nghĩ thôi rồi kì này bể cái bàn toạ thân yêu là cái chắc. Nó nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi cú đáp đất đầy đau đớn thì chợt nhận ra, cả người không hề rơi xuống mà cứ lơ lơ lửng lửng như nào. Kì lạ quá, nó từ từ hé mắt thì ôi Chúa ơi! Đập vô mặt nó là nguyên cái bản mặt khó ưa của tên Nhất Thiên phiên bản zoom hết cỡ. Nó sốc, tay còn ôm khư khư chai nước ép hắn sai đi mua với đống tiền thừa còn lại. Trông lúc này nó như fan girl may mắn được gặp thần tượng trong phim tuyền hình hàn quốc vậy.

Thật là.. kì dị!

Nó vì quá bàng hoàng nên cứ lắp bắp:

- Anh... anh..

Nhất Thiên nhíu mày rồi mắng nó một câu đồ hậu đậu, tiện tay quăng nó xuống chỗ ghế ngồi luôn. Mặc dù hơi ê mà đỡ hơn là té từ trên bàn té xuống. Nó hậm hực quăng mấy tờ tiền thối xuống hộc bàn rồi mở chai nước ép tu một hơi xong bước đi ra ngoài cho bỏ ghét! Nhất Thiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng nó dần khuất sau cánh cửa.

Ủa? Cậu sai nó mua cho cậu cơ mà?

Sau giờ ra chơi, tụi du học sinh nó được đưa đi tham quan viện bảo tàng, triển lãm các thứ ngoài trung tâm quận 1. Thế là nó có cớ bùng tiết! Hắn hỏi Lâm Vũ thì nghe cậu thông báo lịch trình của đám du học sinh bọn nó. Cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng ra xe đi về. Đang bước dọc trên hành lang thì không biết từ đâu Tú Trinh chạy lại nắm tay Nhất Thiên. Cậu chau mày rụt tay lại rồi tiếp tục bước đi. Tú Trinh như đã quen với phản ứng đó của cậu nên vẫn hồ hởi chạy lại xin xỏ: "hôm nay anh chở em về nha." Trình Kha đang đứng dựa vào cửa ăn kem, nghe Tú Trinh nói vậy thì hỏi:

- Ủa không ai đón Tú Trinh hả?

- Không mẹ bận rồi, chú tài xế cũng bận luôn!

Tú Trinh phụng phịu nói rồi tiếp tục quay sang phía Nhất Thiên năn nỉ:

- Cho em về chung với anh nha em hứa sẽ không nghịch hay làm phiền gì anh đâu!

Nhất Thiên nhìn Tú Trinh. Lúc nào cô ấy cũng ngoan như vậy. Còn con nhóc kia, nghĩ tới cậu lại lắc đầu. Nó thật sự cứng đầu và khó bảo. Có nói cũng méo nghe, càng nói càng làm! Điển hình như vụ hồi sáng, đã cố bảo đừng có ngoài ra mà có chịu nghe? Mém chút nữa là bay đầu rồi! Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng nài nỉ của Tú Trinh khiến cậu giật mình. Cậu chẳng nói gì, ngồi lên xe rồi đóng cửa lại. Với cậu, sự ngoan ngoãn của Tú Trinh không đủ mạnh mẽ để khiến cậu bận tâm. Chưa kể, ấn tượng của cậu về Tú Trinh cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy khi chính cậu là người từng chứng kiến mẹ con cô ấy đối xử tệ như thế nào với người con gái cậu yêu. Bởi, cậu không hất hủi Tú Trinh chỉ là muốn nể mặt mẹ và gia đình ông Vương. Chứ thật chất, Tú Trinh vẫn là mãi mãi không thể có cơ hội tiến vào trái tim cậu.

Thấy Nhất Thiên hành xử lạnh lùng như vậy, Tú Trinh tiu nghỉu. Trình Kha thấy vậy thì hơi áy náy rồi cũng leo lên xe. Cậu liếc ra ngoài, thấy Tú Trinh vẫn nhìn trân trân vào cửa kính, mặt buồn hiu trông rất tội. Trình Kha và Lâm Vũ thấy vậy thì đều đồng loạt nhìn Nhất Thiên. Nhưng tên ôn dịch đó vẫn không nói gì. Lâm Vũ khẽ hắng giọng:

- Này, dù tình không muốn nhưng theo lý thì nên hành động đúng chữ nghĩa. Không nên đối xử như vậy với phụ nữ. Mà còn là người phụ nữ yêu mình. Tao cho Tú Trinh lên xe đó. Cái này là làm phúc cho mày thôi!

Trình Kha cũng gật đầu đồng tình.

- Ừ, thấy Tú Trinh tội quá. Mày không phải ngại bọn tao đâu!

Lâm Vũ liếc Trình Kha. Trình Kha trừng mắt lại dỏng mỏ lên nói nhỏ:

- Gì? Tao nói sai gì sao?

Đoạn cậu liếc Lâm Vũ rồi quay sang hạ kính xuống bảo Tú Trinh lên xe đi. Tú Trinh thoáng ý mừng rỡ nhưng vẫn còn chần chừ nhìn về phía Nhất Thiên.

- Đừng để ý tên đó nó chỉ là cục đá trưng trong xe cho đẹp thôi!

Thấy Tú Trinh cứ đứng đó, cậu giục.

- Tú Trinh không lên vậy Kha với Vũ đổi ý đi trước à nghen!

Lúc này Tú Trinh vội vàng nhảy tót lên xe, mặt vui ra hẳn. Khẽ liếc nhìn Nhất Thiên, cậu vẫn không thèm nhìn lấy nhỏ lấy một lần. Dù vậy, nhỏ vẫn tủm tỉm cười hoài. Trình Kha và Lâm Vũ thấy vậy thì nhìn nhau khó hiểu. Bọn con gái chỉ cần gần người mình thích là như vậy sao?

——————-

Nó đi chơi với đoàn ăn uống thả ga, vui chơi thoả thích. Đến lúc chiều về lại trường bọn nó quyết định ở lại tập văn nghệ luôn. Tầm 4 giờ thì nó xin phép về sớm rồi chạy đi làm thêm. Thật sự phải chạy theo lịch thế này mệt bở cả người.

Sau khi tan làm, nó xin ứng lương để có tiền đi xe buýt về cơ mà chỗ đó không cho phép nó ứng! Họ bảo là làm trải nghiệm có 2 tuần mà ứng cái gì. Thế là nó chìm sâu vào tuyệt vọng. Nó không có tiền đi xe buýt, cũng không nhớ địa chỉ nhà hắn luôn. Thật sự bất lực! Đang lững thững bước đi dù không biết đi đâu, tiền thì không có, điện thoại cũng không, tự thấy mình thảm hại thật sự. Nó bực dọc đá đá mấy viên gạch vụn dưới đất. Thế nào lại đâm phải một người khá to cao. Nó theo phản xạ tự nhiên nói xin lỗi, rồi né sang một bên đi tiếp, mệt chẳng buồn nhìn lên. Lúc này nó chỉ ước tên côn đồ chết tiệt Nhất Thiên ở đây thì hay biết mấy. Mặc dù ghét hắn ta thật nhưng mà có hắn thì sẽ được về nhà. Chính hắn là người tạo ra mấy cái phiền phức này cho nó mà. Hắn cũng là người nói sẽ chịu trách nhiệm quản lí tất cả mọi thứ của nó. Quản lý cái kiểu gì mà bây giờ nó khốn khổn thế này cơ chứ? Hắn chỉ cần xuất hiện là mọi vấn đề của nó sẽ được giải quyết. Nhưng vấn đề là tên chết bầm đó ở đâu cơ chứ?

Đang đau khổ thì tự dưng có người cứ chắn chắn trước mặt. Nó khó chịu ngước lên nhìn tính chửi cho một trận. Nhưng mà mồm chưa kịp há thì mắt nó đã sáng rỡ lên rồi. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Đang tuyệt vọng gần chớt, thế mà hắn lại xuất hiện mới hay chứ! Chưa lúc nào mà nó lại không cảm thấy phiền phức khi thấy hắn như vậy. Nó mừng ra mặt, vội nhảy bổ lại ôm ôm lắc lắc cánh tay hắn hỏi lia lịa.

- Ơ sao anh biết tôi ở đây? Anh đến đón tôi hả? Xe đâu xe đâu? Eo ôi tôi tưởng hôm nay đã phải ở bụi ngoài đường rồi đó. Nghĩ xem tôi không có tiền nhé cũng không có điện thoại, lại chẳng biết nhà anh ở đâu tôi thật sự đã rất bất lực đó!

Mặc nó liêng thiêng, Nhất Thiên vẫn chứ nhìn nó không nói gì. Nó cũng mặc kệ, bây giờ không có thời gian đôi co với hắn! Về nhà đã! Nó mệt lắm rồi! Nó dáo dát nhìn quanh rồi hỏi hắn ủa xe đâu? Mà tên chết dẫm đó vẫn không thèm trả lời. Thấy hắn cứ im ỉm im ỉm, lúc này nó hơi cọc nên cũng gắt gỏng hơn.

- Này tôi hỏi xe đâu sao không trả lời.

- Từ chiều bây giờ đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro