Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên hắn hỏi câu không liên quan. Nó nhíu mày trả lời.

- Thì đi tập văn nghệ chứ đi đâu.

Nó không nói cho hắn biết nó đi làm thêm vì sợ bị kiểm soát. Nguồn tài chính duy nhất để nó sống vật vờ hai tuần còn lại đó. Không thể để cướp mất được, nhỡ đâu bắt nghỉ ở nhà thì khác méo gì cầm tù ngày phát cơm ba bữa? Hắn nhìn nó chằm chằm. Nó hơi mất tự nhiên hỏi:

- Gì gì?

- Cô tập văn nghệ xong lúc 4h rồi đi đâu?

Nó giật mình nhìn hắn. Wtf sao hắn biết? Chợt nhớ tới lời Trình Kha nói, nó đột nhiên lạnh gáy, run run nuốc nước miếng trả lời.

- Thì.. thì.. thì.. tôi đi loanh quoanh với bạn tập hát ở công viên gì gì đó gần cái nhà thờ Đức Bà ở trung tâm đó.

Vội quá, nó bịa đại. Tại sáng đi ngang thấy có đám thanh niên ngồi ở công viên gần đấy đánh đàn hát hò có vẻ nhộn nhịp nên lấy cái đó làm lí do luôn. Nhất Thiên nheo mắt nhìn nó, nó cố lấy hết sức bình tĩnh đánh trống lảng sang chuyện khác: 

- Gì sao hả? Tôi đi tập văn nghệ cũng không cho sao? Tại anh đó mà tôi chẳng có tiền. Đến cả ăn tối cũng chưa ăn đây nè. Chẳng dám nói là vì mình không có tiền kẻo bạn tôi lại nghi ngờ. Nhờ phúc anh cả đấy!

Nghe nó bảo chưa ăn gì, Nhất Thiên nhíu mày nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi, nó làm gì mà tới giờ này chưa ăn? Cậu tự dưng thấy bực bội, lập tức nắm tay nó lôi đi.

- Này, ê ê đi đâu vậy? Thôi về nhà đi, bây giờ cho tôi ăn mì gói cũng được huhu, đừng bắt tôi đi nữa tôi mệt lắm rồi! Cả ngày đi đi lại lại, toàn thân rã rời. Bây giờ anh bắt tôi đi nữa tôi xỉu đó!

Nó rên rỉ ỉ ôi, trông rất tội. Vì quá mệt, nó vung tay ra ăn vạ.

- Anh không chở tôi về thì thôi tôi ngồi lì ở đây, chứ tôi không đi nữa, mệt lắm rồi!

Thật sự, chân cẳng nó đau nhức, vừa đói vừa mệt. Nó không muốn đi nữa. Tự hỏi xe của tên dở hơi này ở đâu cơ chứ? Nó ngồi xổm xuống, khoanh tay ở gối nhìn xuống đất. Nhất Thiên mất kiên nhẫn, mặt cậu đanh lại. Nó ngước lên nhìn hắn, hình như hắn đang giận thì phải? Quáiii, giận gì cơ chứ, nó làm gì? Nếu như không phải hắn đem nó về nhà rồi bày ra đủ chuyện rắc rối phức tạp này thì bây giờ nó đã có thể mượn tiền bạn mà không phải sợ rồi, có thể về khách sạn, ăn một tô mì, đánh 1 giấc thật sâu rồi đi ngủ!
Tất cả là tại ai? Tại ai?? Đồ xui xẻo nhà anh!
Nó tức giận rủa thầm vài câu. Nhất Thiên vẫn lạnh lùng đứng đó, nói giọng như đang đè nén cơn giận.

- Cô thôi làm trò đi! Đứng dậy!

- Không! Tôi ngồi lì đây! Anh muốn tôi chết để báo thù chứ gì? Tôi chết rồi thì không có ai trả nợ cho anh đâu!

- Bây giờ có đứng lên không?

- Không! Xe anh đâu? Đừng nói với tôi anh đi bộ, có chết cũng không tin!

Nó nào biết lúc nghe báo rằng nó tập văn nghệ xong lâu rồi, mà không thấy nó đâu vì vậy cho người đi tìm nhưng mà không được. Cuối cùng, cậu phải tự xách xe đi tìm nó. Trình Kha và Lâm Vũ thì đang ngủ, cậu vì quá vội mà không có thời gian đánh thức bọn nó, một mình chạy đi khắp nơi. Lúc đó tìm hoài mà không thấy, cậu tự dưng sinh lo, sợ nó gặp chuyện gì không hay như bắt cóc hay bị hãm hiếp các thứ nữa. Cậu cố gọi Trình Kha và Lâm Vũ thì điện thoại bọn chúng thay phiên nhau khoá máy. Bực dọc, cậu lái xe điên cuồng đi tìm, hỏi bạn nó thì con bạn nó ngây thơ bảo chắc nó đi chơi với Quỳnh Lương rồi? Tại nghe hồi sáng nó có nói vậy! Chết tiệt, Quỳnh Lương gì ở đây? Rõ ràng cậu biết con nhóc đó còn không biết Quỳnh Lương là ai làm sao mà đi chơi được?

Vì đậu xe đi tìm nó quá lâu mà xe cậu bị cẩu đi luôn rồi! Đang tức điên thì thấy bóng dáng quen quen đang lê bước nặng nhọc trông rất thảm. Đi đến gần thì đúng là con nhóc rắc rối đó rồi. Không hiểu sao trông thấy nó, lòng cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều. Định bụng chửi cho một trận mà thấy nhóc con mừng rỡ tíu tít tíu tít thì lại thôi. Vậy mà nghe đến đoạn chưa ăn gì thì tự dưng cậu lại khó chịu, bực tức. Làm gì mà chưa ăn gì? Vừa giận người ta cũng vừa giận mình đã sơ suất không chuẩn bị cho con nhóc đó tiền tiêu vặt kĩ lưỡng. Định lôi nó đi lại nhà hàng đằng kia thì con nhóc này lại lăn ra ăn vạ. Thật không thể nói nỗi! Không biết trời cao đất dày là gì!

Đang tính mắng cho một trận thì thấy dáng vẻ ôm gối trông quen quá. Hồi xưa, hình như An Nhiên mỗi lần buồn bực, giận dỗi là lại ngồi như thế. Kí ức lại một lần nữa không gọi mà ùa về khiến cậu thoáng chốc sững người! Đến khi cảm nhận ống quần bị giật giật, cậu mới bừng tỉnh, quay xuống bắt gặp ai kia đang nắm ống quần cậu với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

- Chuyện gì?

Tay nó vẫn nắm ống quần hắn chưa buông. 

- Anh nghĩ gì mà tôi gọi mãi không nghe thế?

Giọng con nhóc này lúc này nghe như trẻ con thắc mắc chuyện người lớn ấy.

- Không gì..

- Vậy thì xe anh đâu?

- Bị cẩu đi rồi.

Hắn trả lời một cách vô cùng bá đạo. Nó há hốc miệng ra như thể không tin vào tai mình. Nó thất vọng buông ống quần hắn ra rồi tiếp tục khoanh tay cúi gằm mặt xuống vỉa hè. Nhất Thiên thấy thế thì thở dài, đoạn ngồi xổm xuống ân cần hỏi han.

- Sao? Chuyện gì?

- Đói..

- Vậy thì đi ăn.

- Không muốn đi bộ.

- Tại sao?

- Vì mệt.

- Sao mệt?

- Vì đi bộ nhiều nên mệt.

- Đi bộ chút nữa có sao đâu?

- Có sao đó.

- Sao gì?

- Sẽ xỉu giữa đường.

Nhất Thiên lắc đầu bó tay với con nhóc này luôn. Cậu chạy đi tìm nó cũng bở cả người đây còn không thèm than. Cậu nhìn nó một lúc rồi đột nhiên xoay người lại, đoạn hắng giọng nói.

- Lên.

Nó ngây thơ hỏi lên đâu?

- Lên lưng tôi cõng chứ đâu mà hỏi?

Nó ngơ ngác nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn rồi tự hỏi, bộ mình nghe nhầm chăng? Nhất Thiên mất kiên nhẫn quay lại hỏi nó có lên không thì bảo?

- Không.

Nó dứt khoác trả lời. Cậu nhíu mày hỏi tại sao?

- Anh cõng tôi nhưng thực ra sẽ thả tôi giữa đường cho tôi té dập mông chứ gì?

Không hiểu sao lúc mệt nó lại dở cái thói trẻ con dở người ra thế nhỉ? Nhất thiên nhắm mắt lạ thở dốc như thể đang kiềm nén cơn giận rồi lạnh giọng nói.

- Tôi đếm đến 3 không lên thì cho đi bộ. Không thì ngồi đây chết đói đi, tôi đi ăn một mình.

Nghe hắn nói vậy, nó hoảng sợ vội vàng nhảy tót lên lưng hắn không do dự luôn. Nó đâu có ngu đâu, nó thừa biết tên này nói được làm được. Hắn mà nể nang ai, trong từ điển của hắn chắc chắn không có từ "doạ" đâu. Chưa kể cái thái độ lạnh lùng giọng nói nghiêm túc này, bảo đảm hắn sẽ bỏ đói nó thật đó. Thôi thì những lúc thế này không nên ương bướng thì hơn.

Cậu thấy nó hành động lẹ làng vậy thì khẽ cười rồi nói.

- đưa balo đâ..

- Balo tui nè. Cầm hộ đi.

Cậu chưa kịp nói hết nó đã nhanh tay nhanh miệng đưa sẵn rồi. Thiệt là, người ta con gái thường sẽ e thẹn bảo thôi được rồi, em cầm cũng được. Còn cô ta thì thật sự mặt dày hơn thớt luôn chứ. Cậu tự dưng mất hết cả hứng. Sao con nhóc này cứ làm cậu tụt mood thế nhỉ? Cậu thật sự không thể hiểu nó nghĩ gì. Nó hoàn toàn khác với những cô gái cậu gặp hay từng tiếp xúc.

- Bây giờ đi ăn ở đâu?

Nó hồ hởi hỏi. Hắn nhìn quanh, bây giờ nhà hàng gần đây đóng cửa rồi, chắc phải tìm chỗ ăn khác thôi. Cậu bảo trước hết tìm taxi trước đã rồi tính tiếp. Nó ồ lên rồi gật gù ra chiều đã hiểu. Suốt đoạn đường đi, nó cứ tíu ta tíu tít như con chim sáo, liên mồm léo nhéo bên tai cậu. Nhất Thiên nghe mà nhức cả đầu. Chịu không nỗi nữa cậu khẽ càu nhàu.

- Cô ít nói đi thì không ai nghĩ cô câm đâu.

- Biết sao được, từ đó đến giờ tôi đã nói nhiều vậy rồi.

Nó bĩu môi rồi vô tư đáp. Đột nhiên hắn hơi chần chừ bước chân. "Từ trước đến giờ?" An Nhiên cậu đâu có như thế? Có sự thất vọng nhẹ len lỏi trong lòng, cậu trở nên im lặng hẳn, mặc cho ai kia không biết ý cứ nói líu lo. Cậu thì không biết từ sau đợt sốt triền miên mấy ngày đó, nó đã hoàn toàn mất đi kí ức rằng mình đã từng bị câm như thế nào rằng mình đã sống trong tủi khổ ra làm sao. Kể từ đó, nó nói nhiều hơn, hoạt bát, nhanh nhẹn và vui vẻ hơn hẳn, như chính con người thật từng bị chôn vùi của nó. Không ai biết đến tâm tư suy nghĩ của nhau, rồi cứ như vậy lạc nhau mãi. Như người đứng ở sân bay nguời đứng ở ga tàu hoả mà tìm nhau vậy.

Mãi nói chuyện phiếm, nó không biết hắn từ nãy cứ trầm mặc im ỉm im ỉm. Đoạn, tự dưng nó kề mũi vào gáy hắn hít hít. Hắn thấy nhột nhột thì nhăn mặt quay sang hỏi nó làm trò gì đấy? Nó không thèm trả lời hắn mà còn nói ngang xương. 

- Này mùi nước hoa anh thơm quá..

Nhất Thiên nghe nó phán vô tư thế thì mém sặc cả nước miếng. Con gái con đứa, chẳng giữ ý tứ gì cả. Đúng là khác người. Nó tiếp tục hỏi vồ vập.

- Là hiệu gì thế? Của Việt Nam hay nước ngoài?

Thấy hắn không thèm trả lời, nó ngoan cố chồm lên phía trước, lay lay người hắn hỏi.

- Này này đừng ích kỉ thế chứ nói cho tôi biết với tôi muốn muaa..

- Con gái hỏi mua nước hoa đàn ông làm gì?

Nó vểnh môi lên cãi.

- Kệ tôi, tôi hỏi mua cho người khác mà?

Nghe tới đây, Nhất Thiên lập tức nhíu mày.

- Ai?

Hắn hỏi cộc lốc, nó thấy là lạ, nhưng vẫn vui vẻ trả lời, trong giọng điệu còn pha chút nhớ mong.

- Người con trai quan trọng và tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc sống này.

Nghe tới đây, mặt Nhất Thiên liền tối lại. "Người con trai quan trọng nhất?" Cái méo gì đây? Gì mà con trai? Gì mà quan trọng? Nhìn mặt lớ ngớ vậy mà cũng có bạn trai cơ đấy? Chuyện thật như đùa. Chẳng biết tên nào mà xui thế? Hay thằng đó cũng không được bình thường gì cho mấy? Cậu méo hiểu sao bản thân lại thấy gai trong người thế chứ?

- Người con trai quan trọng và tuyệt vời nhất?

Cậu nén giận rồi hỏi với giọng lạnh tanh. Nó chẳng để ý đến giọng điệu sặc mùi hắc ám của ai đó, vẫn cứ vô tư gật đầu ừm một phát không do dự. Thậm chí còn tỏ ra hứng khởi và tự hào. Lại chẳng thế? Người đó là anh trai nó mà, người nó yêu quý nhứt nhứt trên đời này luôn. Nếu được, nó còn nghĩ sau này nó chẳng thèm lấy chồng, ở vậy để anh hai nuôi cho sướng vì nó nghĩ chẳng ai hiểu nó bằng anh cả và chắc cũng chẳng ai chiều nó hay chịu nỗi nó như anh được đâu. Ở với anh trai là sướng nhất rồi.

Nói chung sự thật là thế, vậy mà Thiên nào biết, Thiên nào có hay, cậu chỉ nghe đến cái cụm từ "người con trai quan trọng nhất" là mặt cậu đã đen kìn kịt rồi. Đã thế, nó lại còn khẳng định chắc nịch một lần nữa khiến cậu càng nổi điên hơn. Thế là có kẻ ác nhơn ác đức đột ngột thả tay quăng nó xuống cái bịch. Nó thì tất nhiên méo thể lường trước được bước ngoặc nghiệt ngã này rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, nó tự dưng cảm thấy toàn thân lơ lửng trong không trung, rồi theo lực hút Trái đất, nó đáp đất một cách vô cùng mạnh mẽ. Còn nói gì nữa? Bàn toạ nó quy tiên luôn. Nó đau ứa nước mắt. Vừa ức vừa tức, nó hét ầm lên.

- Anh làm cái trò gì vậy hả?

- Xin lỗi, hơi mỏi tay.

- Gì chứ?

- Cô nặng quá làm tốn bao nhiêu sức lực của tôi rồi. Chân cẳng không sao thì tự đi đi chứ?

- Ít ra anh cũng phải báo tôi hay thả tôi xuống từ từ chứ đồ quá đáng!

Nghe hắn nói thờ ơ kiểu đó, nó hận không thể băm vằm hắn ra thì thôi. Nhất Thiên không thèm đếm xỉa gì đến nó, bình thản bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng. Nó hậm hực ngồi dậy, tuy nhiên vì còn quá đau, nó loạng choạng rồi mất đà ngã xuống, thế là trẹo chân bà nó luôn. Xui thế là cùng! Tuy nhiên, vì còn quá cay cú và tự ái chuyện ban nãy, nó ứ thèm la ó hay khóc lóc gì cả. Nó cắn răng đứng dậy rồi từ từ lê bước theo sau hắn. Người ta đã không thèm để tâm cái chảo của nó thì cái chân này có là thá gì?

Nhất Thiên quay lại thấy nó vẫn đi đứng bình thường được thì tiếp tục quay lên bước tiếp, thậm chí còn nói khích.

- Coi đi nhanh cái chân lên, tôi tìm thấy taxi là leo lên đi ngay đó không có đợi đâu.

Nó không thèm nói gì, vẫn cứ cố lết cái chân bị trặc đi theo sau. Vừa đau, vừa đói, nó dần dần thấm mệt. Mồ hôi túa ra, mắt nó hoa lên. Cứ sợ không thể tiếp tục được nữa thì may sao hắn đã bắt được một chiếc taxi vô tình chạy ngang qua. Nó thở phào, cứ sợ đi thêm chút nữa chắc nó xỉu giữa đường mất!

Vì đang giận tên điên Nhất Thiên nên nó leo lên ngồi ghế phụ cạnh bác tài luôn, cho tên đó ngồi một mình phía sau đi. Hắn nói gì đó với chú tài xế nó không biết. Chỉ biết là sau khoảng 10, 15 phút gì đấy, chú ấy dừng lại một nhà hàng còn sáng đèn. Nhưng đúng là xui không chừa ai xui luôn á! Hai đứa thanh toán xong, vừa bước xuống xe quay sang thì nhà hàng quay bảng closed.

Cái đờ mờ! Đen thế là cùng!

Hai đứa đứng chớt trân ở đó, mặt thuỗn ra vì quá sốc. Đang tuyệt vọng, tự dưng nó ngửi được mùi gì đó thơm thơm. Bên phía kia đường, có một chiếc xe hủ tiếu gõ đơn sơ của hai ông bà lão. Nó nhìn mà bụng dạ kêu réo inh ỏi. Nó cứ đứng đó, dán chặt mắt vô nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút. Nhất Thiên đang vò đầu gãi tai thì chợt thấy con nhóc này im lặng lạ kì. Cậu nhìn theo hướng mắt nó thì khẽ nhíu mày. Đoạn cậu quay sang lay lay nó:

- Này này..

Nó không trả lời, mắt vẫn không rời chiếc xe hủ tiếu. Nhất Thiên bực mình bước lên đứng chắn trước mặt nó rồi khẽ gắt:

- Nè, làm sao đấy, gọi nãy giờ không trả lời?

Nó giương cặp mắt long lanh thành khẩn lên nhìn hắn rồi van nài:

- Anh cho tôi vay tiền đi Thiên!

- Làm gì?

Cậu nhíu mày nhìn nó. Nó chỉ vào con xe hủ tiếu rồi bảo:

- Tôi đói!

- Không. Đứng yên đây, đợi tôi bắt được xe taxi rồi tôi dẫn cô tới chỗ khác ngon hơn.

- Tại sao?

- Mấy chỗ như này không ngon.

- Không đâu tôi từng ăn rồi, không phải chỗ này nhưng cũng giống như này. Ngon lắm. Ngon hơn nhà hàng buffet của anh nhiều luôn.

Nó lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Nhưng Nhất Thiên vẫn cương quyết bảo không. Còn bảo mấy chỗ này vậy không đảm bảo vệ sinh ăn vào dễ bị đau bụng. Nó bĩu môi cãi lại.

- Cũng là đồ ăn ra cả thôi. Đảm bảo cái gì?

- Cô sống nước mỹ có thể không biết chứ bên Việt Nam nó khác. Ăn uống có chỗ sạch chỗ bẩn. Muốn ăn vào rồi mang bệnh à?

Thấy hắn cương quyết quá, nó đành xuống nước năn nỉ, cơ mà tên cứng đầu đó nhất quyết bảo không. Nó van nài như nào cũng không ăn thua. Bực quá, nó mặc kệ hắn có cho phép hay không, lao thẳng tới chiếc xe hủ tiếu trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của người còn lại.

Người bán là hai ông bà lão đã lớn tuổi, nhưng nhìn họ vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm. Thấy nó hồng hộc chạy đến, ông lão cười hiền nhìn nó rồi hỏi nó muốn ăn gì? Không biết phải nói tiếng việt như nào, bằng hết khả năng của mình, nó dùng toàn bộ cơ thể múa may quay cuồng cốt là để xin hai ông bà cho nó ăn thiếu 1 tô hủ tiếu rồi nó sẽ rửa chén bù tiền chứ nó sắp chết vì đói rồi. Bên kia đường, Nhất Thiên ôm đầu vì quá nhục đi, không biết tại sao cậu lại rước con nhóc rắc rối này về nữa.

Về phần nó thì nó vẫn còn đang nhiệt tình diễn tả lắm. Khua tay múa chân loạn xạ. Hai ông bà lão thì rất hiền, vẫn chịu khó nhìn nó chăm chú, trong lòng thầm nghĩ tội nghiệp, con bé này xinh dễ thương thế mà lại bị bệnh tâm thần thật uổng. Nhất Thiên thật sự muối cả mặt. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đi tới cúi chào hai ông bà lão xin lỗi, đoạn nắm lấy cổ tay nó lôi đi. Nhưng nó nào có yên phận. Nó lập tức vung tay hắn ra rồi lết tới chỗ ông bà lão miêu tả tiếp, còn chắp tay van nài thành khẩn. Nhất Thiên thật sự rất là quê, cậu nghiến răng khẽ rít lên:

- Cô không nghe lời thì đừng trách tôi.

Nhưng nó mặc kệ, cái dạ dày của nó quan trọng hơn. Thấy nhóc con quá cố chấp và bướng bỉnh, cuối cùng cậu cũng phải chiều theo ý nó, lôi nó lại bàn rồi gọi cho nó tô hủ tiếu. Nó tất nhiên là mừng vờ lờ rồi. Cứ hí ha hí hửng lấy đũa muỗng ra sẵn sàng. Cậu nom cái điệu vui mừng của nó mà đến chịu thua. Hận không thể cốc đầu nó một phát thật đau cho nó bớt quậy đi. Con gái gì mà tưng tửng hết chỗ nói. Nghĩ là thế, vậy mà vẫn có người giật lấy đũa muỗng từ tay ai kia rồi cẩn thận lau chùi kĩ lưỡng. Nó nhìn cái bản mặt hầm hầm của hắn chỉ biết bĩu môi rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nó chỉ đợi tô hủ tiếu nó được bưng ra cho nó chén thôi chứ nó chịu hết nỗi rồi.

Cuối cùng khoảnh khắc nó mong chờ cũng đến. Ông lão cẩn thận bưng ra cho nó tô hủ tiếu mì bò viên thơm nức mũi. Nó cười toe toét gật đầu cám ơn ông lão rồi giật lấy muỗng đũa từ tay hắn, đoạn không do dự mà lập tức vục mặt vào tô mì xoa dịu đi cái bao tử đang réo inh ỏi bên dưới. Thấy nó vui vẻ như thế hắn cùng không thèm nói gì, chỉ khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn cái đứa dị hợm trước mặt đang hết nhai lại cười hì hì trông ngố tàu khủng khiếp. Cậu biết là nó thích ăn rồi, không ngờ là lại thích điên cuồng như này. Nhìn mặt nó vui như bắt được vàng ấy lạ lùng dã man. Vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy đáng yêu mới dở chứ? Khoé môi ai kia khẽ cong lên đầy thích thú, đôi mắt nãy giờ vẫn dán chặt lên gương mặt nhỏ nhắn của người nào đó, lặng lẽ quan sát.

Đánh chén no nê, nó ôm bụng cười hạnh phúc. Cậu vờ nhăn nhó bảo nó đồ con heo. Nó cũng mặc kệ không thèm phản kháng. Đoạn quay sang hỏi hắn không muốn ăn gì à? Nhất Thiên lắc đầu bảo không. Nó hỏi lí do thì cậu bảo cậu không thích ăn lề đường. Nghe vậy, nó bĩu môi nhìn hắn càu nhàu:

- Lề đường thì sao? Cũng là đồ ăn chỉ khác ở chỗ ngồi trong nhà và ngoài đường thôi mà. Bàn ghế  có thể không sang trọng, nhưng đồ ăn thì vẫn như vậy thôi. Khi ăn quan trọng là thức ăn còn những thứ xung quanh chỉ là phụ. Anh nhìn đi khi nấu họ cũng đặt hết tâm huyết vào món ăn vậy. Với cả người như anh tôi thấy những lần ăn trước anh cũng có tỏ ra tí gì gọi là thưởng thức đồ ăn đâu, thế đi nhà hàng sang trọng đắt đỏ làm gì? Cơ bản cũng là coi thường đồ ăn đó thôi. Đồ dị hợm!

- Cô lại nói nhiều rồi?

- Thì nói cho anh biết, tôi nói nhiều như vậy là muốn tốt cho anh thôi, tôi mà không thèm nói chuyện với anh nữa thì lúc đó đừng có năn nỉ. Cạy họng tôi cũng không nói nửa lời. Xí.

Đoạn nó quay sang la lên:

- Mrs. Noodle!

Ông bà lão nghe nó gọi, dù không hiểu cũng quay lại nhìn. Mà thật ra là nguyên cả chỗ đấy quay sang nhìn nó luôn. Nhất Thiên nhục muốn lao xuống cống cho đỡ nhục. Nhưng vẫn có đứa hồn nhiên chỉ vào tô hủ tiếu rồi ra hiệu thêm 1 tô nữa. Ông bà lão cười hiền rồi gật đầu thay câu trả lời. Nó cũng vui vẻ toe toét đáp lại.

- Này, cô đã ăn một tô rồi còn gọi thêm làm gì? Cô là heo chắc?

- Mặc kệ tôi. Ờ tôi là heo đó, tuổi con heo, cầm tinh con heo, mạng heo nốt luôn. Được chưa?

Hai đứa đang cãi nhau chí choé thì ông cụ khẽ tiến lại gần với dĩa rau trên tay. Đằng sau còn có bà cụ đang bưng tô hủ tiếu đi theo. Thấy vậy, ông cụ vội giành lấy rồi khẽ gắt với bà cụ:

- Để tôi cầm cho không lại bị bỏng như lần trước bây giờ.

Bà cụ chỉ cười hiền rồi cũng đưa tô hủ tiếu cho ông cụ. Tuy không hiểu, nhưng bắt gặp nụ cười hiền hoà của bà dành cho ông, tự nhiên nó thấy sao hai người họ đẹp đôi quá. Dù thanh xuân đã đi qua lâu nhưng nó thấy bà ấy vẫn rất đẹp. Một nét đẹp của sự hạnh phúc và viên mãn. Nó bây giờ mới để ý ánh mắt họ nhìn nhau rất tình, có gì đó thật bình dị nhưng lại tràn ngập yêu thương.

Thấy nó cứ mãi ngắm nhìn ông bà lão, Nhất Thiên lấy chiếc đũa khẽ gõ nhẹ lên đầu nó. Nó giật mình quay sang hậm hực nhìn cái tên lưu manh trước mặt rồi hét nhỏ:

- Yahh.. Làm gì đó? Biết đau không?

- Có vậy cũng đau. Cũng biết ăn vạ đấy hả?

- Nè, anh ăn tối chưa?

Nó hỏi một câu không hề liên quan. Nhưng hắn chẳng thèm trả lời. Nó đoán chắc mẩm là hắn chưa ăn rồi. Đoạn nó gắp một muỗng hủ tiếu mì đưa trước miệng hắn bảo nè ăn đi. Như nó đã lường trước, hắn nói không ăn, nó thản nhiên không nói gì, chỉ "nhẹ nhàng" đạp lên chân hắn một phát đầy "yêu thưng". Nhất Thiên giật mình la lên một tiếng. Chỉ đợi có thế, nó lập tức nhân cơ hội đút luôn muỗng mì vào mồm hắn. Nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa!

Nhất Thiên cay lắm nhưng chẳng nhẽ nhả ra, phía bên kia còn có ông bà cụ đang mỉm cười nhìn hai đứa nó. Cậu chỉ còn biết cười ái ngại rồi cúi đầu ráng nhai nuốt cho hết. Nó nhìn hắn vậy thì khá là khoái chí rồi cũng gắp muỗng khác bỏ lên miệng mình ăn ngon lành. Đoạn nó lén quan sát phản ứng của hắn. Thấy cơ mặt hắn từ từ giãn ra, có vẻ đang cảm nhận vị giác nên khá là yên ắng. Hắn chẳng có vẻ gì là khó chịu muốn phun ra cả. Nó cười cười rồi hí hửng hỏi hắn.

- Sao? Nữa không?

Chưa để hắn trả lời, nó đã đưa thêm muỗng mì trước miệng hắn rồi. Nhất Thiên hơi chần chừ. Nó thu nụ cười lại rồi lạnh lùng hỏi:

- Ăn mì hay ăn đạp?

Nhất Thiên đành mở miệng ra ngậm lấy. Lần đầu tiên Nhất Thiên chính thức ăn chung muỗng với người khác. Lần trước lúc tranh ăn với nó chỉ là nhất thời, do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Vả lại cậu nghĩ cũng không có gì ghê gớm lắm, chắc lúc đó đang hiếu thắng nên không để ý. Nhưng lần này hai đứa ngậm chung một muỗng bà nó rồi chứ có gì đẩy đưa đâu? Vậy mà hắn không thấy khó chịu hay buồn nôn mới lạ chứ? Không lẽ, vì hủ tiếu mì quá ngon? Từ trước đến giờ, cậu chỉ có thể ăn chung với An Nhiên được thôi. Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại có thể ăn chung ngon lành với con nhỏ này nữa.

1 muỗng..

2 muỗng..

3 muỗng..

Hắn có vẻ rất thích và thấy vô cùng ngon miệng. Hai đứa đút qua đút lại như hai đứa dở. Tự dưng ông bà cụ đem lên một phần nữa khiến nó và hắn ngơ ngác.

- Ơ bọn cháu có gọi tiếp đâu ạ?

- Thằng quỉ, ăn như vậy sao đủ no, ông cho mày thêm 1 tô nữa đó ăn đi cho no, hay là muốn con bé đút mới chịu ăn hả mảy?

Ông cụ cười khà khà trêu chọc khiến Nhất Thiên hơi ngượng. Còn nó thì hớn hở cười tít cả mắt chỉ vào tô hủ tiếu như muốn hỏi ông cho con ạ? Cho con ạ??? Bên cạnh, bà cụ dịu dàng nhìn nó rồi cười hiền nói.

- Con bé xinh quá đi. Gương mặt phúc hậu mang nét gì đó thánh thiện. Nhìn là muốn yêu liền vậy đó. Mắt sáng ơi là sáng chứng tỏ rất thông minh, cười cũng đẹp nữa. Nhìn là biết tâm tính hiền lành, tốt bụng. Ai gần con bé sẽ dễ gặp được tài vận, như là thần hộ mệnh vậy. Nhìn mặt là biết số đào hoa nhiều anh theo lắm nhé. Nhưng lại chỉ yêu một người thôi. Cháu là may mắn lắm đấy. Đừng có dại dột mà bỏ lỡ. Nhìn nét hơi bướng bỉnh thế thôi nhưng là đứa biết hiểu chuyện. Con bé sẽ rất hạnh phúc nếu có cháu bên cạnh đó.

Nhất Thiên hơi bất ngờ bởi lời nói của bà cụ. Đoạn cậu cười ngại bảo bọn cháu không phải người yêu của nhau thưa bà.

Bà cụ ngạc nhiên nói giọng nuối tiếc:

- Sao thế? Ta tưởng hai cháu là một đôi chứ? Tại nhìn hai đứa con tướng phu thê, ta sống đến từng tuổi này rồi hiếm thấy ai mà hợp nhau đến như vậy. Hai đứa như sinh ra là của nhau vậy đó. Dù hoàn cảnh có đẩy đưa hợp tan như nào, dù gặp nhau hay chia lìa nhưng duyên số hai đứa rất chặt và vững. Hai đứa không ở bên nhau thì không thể hạnh phúc trọn vẹn được.

Ông cụ nghe xong thấy hai đứa nhỏ ngớ người ra đành thở dài rồi đánh tiếng:

- Thôi bà làm bọn nhỏ nó ngượng bây giờ.

Bà cụ lúc này mới giật mình rối rít xin lỗi.

- Ôi ta xin lỗi hai đứa, bà già này lại nhiều chuyện, ăn nói linh tinh rồi. Hai cháu đừng để ý nha. Hai đứa ăn tiếp đi kẻo nguội, tô của cháu là ta tặng đấy. Thấy con bé dễ thương quá nhìn yêu dễ sợ.

- Ơ không được đâu ạ, để cháu trả luôn phần này.

Nó cơ bản là nãy giờ nghe không hiểu gì nên chỉ biết cắm mặt vào ăn. Lâu lâu ngước lên nhìn thế thôi. Nhưng tự nhiên sau khi nghe tên Nhất Thiên nói vậy, đột nhiên ông lão quạt hắn một phát khiến nó giật bắn cả mình.

- Trả gì mà trả, chê ông bà này nghèo chứ gì. Tôi không cần tiền của anh đâu đấy. Tôi là tôi tặng cho con bé dễ thương này nè. Thôi ăn cho no đi. Công anh ngồi đây tôi cũng có khối khách đằng sau kia kìa.

Nói rồi ông cười haha, giọng cười giòn tan của người già nghe rất vui tai. Nhất Thiên nghe vậy cũng ngoái đầu lại xem thử chuyện gì? Nó cũng nhiều chuyện đưa mắt theo hướng nhìn theo. Lúc này hai đứa mới tá hoả ra. Eo ôi gì kia??? Một bầy vịt trời xanh đỏ tím vàng ngồi ăn hủ tiếu mà mắt không nhìn tô hủ tiếu mà cứ dòm đăm đăm về phía bọn nó. Tất nhiên là không phải nhìn nó rồi. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về ánh hào quang soái ca chết tiệt của hắn khiến nó cũng thấy ngứa lây. Nó còn thấy bọn con gái đó liếc xéo nó đủ kiểu khiến nó rợn cả tóc gáy. Trời? Nó có ăn chia gì trong chuyện này đâu mà cũng bị vạ theo à?

Ông cười cười ghé tai nói nhỏ với hắn bảo ăn mau đi rồi chạy, kẻo hồi chiến tranh xảy ra thì tội ông bà già này phải dọn đống chiến trường mất. Nhất Thiên nghe xong thì gật nhẹ đầu với vẻ ái ngại rồi cắm cúi ăn. Nó thấy vậy cũng chỉ biết tiếp tục vục mặt vào tô, thỉnh thoảng cũng thử tranh ăn với hắn. Eo ơi lúc trước còn chê bảo không ăn, bây giờ nó vờ thọc đũa vào thôi đã gạt ra rồi. Nó đâu chịu thua giật ngay con tôm trong tô hắn, đoạn cười vui vẻ lột vỏ tôm rồi quẳng lại và chén cho hắn. Nhất Thiên ngạc nhiên nhìn con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ, đoạn ngước lên nhìn ai kia. Thấy nó mút tay theo thói quen thì hơi sửng sốt. Hành động này.. rất giống với những gì An Nhiên của cậu từng làm khi hai đứa còn nhỏ. An nhiên luôn lột tôm rồi mút tay như vậy sau khi bỏ vào chén cho cậu. Lại chuyện gì đây? Là cậu bị ảo giác ư?

Lúc tính tiền ra, đám vịt giời kia cũng lật đật tính tiền rồi chạy theo phía sau nhìn nhìn. Nó quay lại nhíu mày khó hiểu rồi hỏi vu vơ:

- Làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ lần đầu thấy người đẹp à?

- Không phải đâu. Tại lần đầu thấy động vật quý hiếm như cô nên mới hiếu kỳ vậy đấy!

Đờ mờ, tên này láo nhỉ? Nó đanh mặt lại lườm hắn một phát thật sắc sau khi nghe hắn tỉnh bơ đáp như vậy. Nhất Thiên chắc cũng no nên tâm tình tốt hơn hẳn hay sao đó nên có tâm trạng chọc nó nhiều hơn mọi ngày. Quay sang thấy nó liếc mình dữ quá, Nhất Thiên cười cười trêu ghẹo:

- Đó đó, có con vật bình thường nào mà có kiểu mặt ghê gớm dị hợm thế này không? Cô nên được đem vào khu bảo tồn động vật quý hiếm đó.

- Đồ điên. Anh vào mới đúng á!

Nói xong, nó tức mình dậm chân một phát thì đờ mờ, ăn lờ rồi. Nó quên bén đi mất là cái chân đang bị trặc, vì cơn đau đến đột ngột quá, nó chỉ biết á lên một tiếng rồi nằm dài dưới đất luôn. Nhất Thiên giật mình quay lại hỏi nó bị làm sao thì nó lắc đầu bảo không sao không sao. Cơ mà không hiểu sao có cố đứng dậy như nào nó cũng không làm được, cái chân đã đau nay còn đau hơn. Nó khổ sở ôm cổ chân, mắt ngân ngấn cả bọng nước.

Nhất Thiên cau mà lập tức cầm chân nó lên xem xét. Nó cắn môi để không phải thét lên thành tiếng. Thấy vậy, Nhất Thiên thử bẻ nhẹ cổ chân nó xem sao thì lập tức bị nó đấm thùm thụp vào vai rồi hét inh ỏi vô tai:

- Á á anh điên hả? Muốn bẻ gãy chân tôi hay gì? 

- Bị trặc chân còn cố nhịn?

Nó nghe vây thì im bặt không nói gì, chỉ khẽ nhích người rồi cố gắng đứng dậy. Cậu nhìn mặt nó, thấy chỗ môi đã sớm rướm máu từ bao giờ, có lẽ vì nhịn đau nên nó mới phải cắn môi đến bật máu như vậy. Nhất Thiên chau mày rồi nhấn nó xuống bảo ngồi yên đó. Nó cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi xuống không kháng cự gì nữa. Nhất Thiên nhẹ nhàng cầm chân nó lên xoay qua xoay lại hại nó run muốn xỉu. Trong đầu muốn niệm kinh luôn vì quá sợ. Trên đời này nó sợ nhất là bóng tối, tiếp đến là côn trùng và cuối cùng là đau. Thấy hắn cứ vân vân cái cổ chân bị trặc của mình mà mồ hôi nó túa ra như tắm. Khẽ nắm thật chặt vạt quần để bình tĩnh hơn, nó thầm hi vọng hắn không vì tình riêng mà trả thù nó lúc này.

- Đừng gồng.

Nhất Thiên nói nhỏ, mắt vẫn dán vào cái cổ chân của ai kia, chăm chú quan sát. Cơ mà vì quá sợ, nó không thể nghe theo lời hắn nói. Nó thở hắt ra từng hơi, đó giờ nó rất sợ đau, sợ tiêm sợ đủ thứ. Băng bó cho người ta hay khâu vá cắt xẻ gì thì được nhưng với mình thì nhát như thỏ đế á. Nhất Thiên thấy nó không chịu thả lỏng thì đột nhiên hỏi:

- Này nếu tôi nói tôi sẽ xoá hết nợ cho cô thì sao?

Nó lập tức như có ăng ten bắt sóng, lao về phía hắn hỏi:

- Hả? Anh nói gì? Anh vừa nói là..

AHHHHHHHHHHH!!!!

Một tiếng thét thất thanh vang lên trong đêm tối. Đờ mờ đồ ác độc, sao hắn dám lợi dụng lúc nó sơ hở không để ý rồi bẻ giò nó cơ chứ? Ác gì mà không chừa cho người khác ác với. Làm vậy ai độ? Nó cắn môi ôm đầu gối gục xuống một cách bất lực. Thật sự vừa đau vừa giận, cảm giác vờ lờ lắm luôn. Vậy mà có tên mặt mày tỉnh bơ đứng dậy phủi tay nói:

- Xem ra cô không đi được nữa rồi. Lên đi tôi cõng. Thật là mang nợ với vô mà.

Cậu ngồi xuống, đưa lưng về phía nó chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhất Thiên khó hiểu quay lại kiểm tra thì thấy nó vẫn ngồi trong tư thế đó, mặt gục xuống gối, cả người khẽ rung lên.

- Này này, sao vậy?

Nhất Thiên lay lay người nó, nhóc con vẫn không nói gì, cậu đành nhẹ nhàng nâng cằm nó lên. Khoảnh khắc thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của ai đó, Nhất Thiên có hơi bất ngờ.

- Sao khóc?

Nó lắc đầu không nói gì, đưa tay lên vụng về lau mặt. Nhất Thiên nhíu mày dè bỉu:

- Có gì mà khóc?

- Tôi.. hức.. hụ.. không có.. hức.. khóc.. hu hu hu hu hu..

Nó nấc lên từng tiếng, vừa dứt lời thì tự dưng oà khóc nức nở. Nhất Thiên giật mình hoảng hốt la lên:

- Gì vậy? Này này tôi chỉ làm vậy để cô không bị thương thêm thôi ai bị vậy cũng phải như thế mà?

Nó gật gật đầu ra chiều bảo tôi hiểu. Nhưng khóc thì vẫn cứ khóc hù hụ như vừa bị ai đánh đòn ấy.

- Thế sao còn khóc?

Nó lắc đầu bảo nó hong có khóc. Nghe vậy, Nhất Thiên nhẹ nhàng áp tay lên mặt nó rồi hỏi vậy cái mặt này là gì? Nó mếu máo bảo:

- Tôi đang giải phóng tuyến lệ..

Cậu thật sự là không biết nói gì luôn rồi. Khẽ buông mặt nó ra, thở dài.

- Có thế thôi cũng khóc, cô trẻ con quá đấy.

- Làm gì có! Tự dưng nước mắt nó chảy thì tôi biết làm sao? Thôi anh bớt cằn nhằn tôi đi, tìm cách xem về nhà bằng gì đây này.

Đoạn đường này khá vắng, lại ít người đi qua lại, nếu tìm taxi đi ngang đây thì cũng khó. Thật sự cậu chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh éo le như này luôn đó, xe thì bị cẩu, điện thoại thì hết pin, đi cùng là con nhóc lơ ngơ ngáo ngáo không biết cái gì. Đúng là cậu tự rước hoạ vào thân khi quyết định đem nó về mà. Suy nghĩ một lúc lâu, Nhất Thiên xoay người chìa lưng về phía nó. Theo như những bộ phim tình cảm sến súa thì mọi cô gái sẽ rất cảm động khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng với nó, bóng lưng hắn là một sự ám ảnh, là nỗi đau, là nước mắt. Đờ mờ gì nữa đây? Muốn nó bể bàn toạ lần nữa hả?

- Làm gì đó? Leo lên!

- Anh mơ hả? Còn lâu tôi mới mắc bẫy anh lần nữa. Tôi không có ngu!

- Cô lại lên cơn kiểu gì thế?

- Anh còn nói tôi lên cơn? Tôi không tin anh nữa đâu. Kiểu gì anh lại chẳng thả tôi xuống đột ngột như lúc nãy? Không khéo tôi trặc luôn cái chân còn lại đó.

Nghe tới đây, Nhất Thiên lập tức cau mày hỏi:

- Vậy là trặc từ lúc đó?

- Chẳng lẽ chân tôi tự dưng mà trặc?

Nó vểnh môi lên cãi. Nhất Thiên đột nhiên trở nên gắt gỏng hơn.

- Từ lúc đó sao không nói vẫn cố mà đi?

- Việc gì phải nói cho anh biết, anh đã quăng tôi không thương tiếc như vậy làm tôi đau hết cả mông, anh nghĩ anh sẽ quan tâm việc chân tôi có bị làm sao hay không à? Vớ vẩn.. Bàn toạ tôi được bảo toàn tính mạng là may lắm rồi, kiếp trước tôi ở có phúc lắm mới không bị gãy xương chậu đó, nếu không thì anh có mà đền ngập mặt cũng không bù được hao tổn tinh thần và thể xác của tôi đâu! Tôi là vô giá đó! Gia đình tôi sẽ cào nhà anh! Sẽ đem muỗng sao càooo nhà anh đó !!!! Anh biết chưa???

Nghe nó rủa mình xối xả mà cậu tự dưng thấy đăng đắng nơi cổ họng. Một chút tội lỗi và ân hận len lỏi trong lòng khiến tâm trạng cậu tuột dốc. Lúc đó khá nóng nảy nên cậu không kiểm soát được hành động của mình. Chỉ vì nghe cái cụm từ "người con trai quan trọng nhất" của nó mà cậu trở nên tức giận thiếu kiểm soát như vậy. Cậu thật sự thấy mình khó hiểu vô cùng.

- Sao? Nhận thức được con người mình nhỏ nhen, ích kỉ, xấu xa, tệ bạc đến mức nào rồi đúng không? Đừng lo, tôi không chấp anh đâu. Tôi là con người rộng lượng, có tấm lòng nhân ái, giàu lòng vị tha. Anh không cần phải áy náy làm gì.

Nó vênh mặt lên tự sướng một tràng. Nhất Thiên nghe xong thì lắc đầu nói khẽ.

- Nói liêng thiêng..

Đoạn cậu hắng giọng rồi bảo nó leo lên lưng cậu đi nếu muốn về nhà. Cảm nhận được sự e dè, chần chừ của nó từ phía sau, cậu mỉm cười bảo:

- Đừng lo, lần này có thả sẽ báo trước để chuẩn bị tâm lý.

- Anh..

Nó tức anh ách cơ mà vẫn phải trèo lên lên lưng hắn vì tình thế bắt buộc. Nó cũng biết bản thân không thể ngồi lì ở đây ăn vạ được. Hắn bỏ lại thật thì có mà chết dở. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Về nhà đã rồi tính.

Trên con đường vắng vẻ, có hai con người im lặng lắng nghe tiếng bước chân đều đều. Ánh đèn đường ngả màu vàng nhạt, rọi lên người hai đứa rồi trải dài hai chiếc bóng chồng chéo nhau trên mặt đường xù xì, lạnh lẽo. Không gian thật yên tĩnh, có phần rờn rợn. Không ai nói ai câu gì. Nó vì quá chán mà sinh trò phá phách. Hai bàn tay bé nhỏ cuốn vào nhau tạo nên nhiều hình thù kì dị! Nó thì vô tư chơi bóng, đâu biết rằng có người nào đó vì cảm nhận khoảng cách quá gần mà tai dần như là đỏ lên như quả cà chua chín mọng. Vì đang nằm vắt vẻo trên lưng hắn, nên nó buộc phải choàng hai tay vào lồng ngực ai kia để không mất đà té xuống, cộng thêm việc cứ nhộn nhạo nghịch này phá kia mà vô tình người nó áp chặt vào lưng hắn. Nhất thiên còn nghe rõ cả tiếng nhịp tim hai đứa đập loạn xạ với nhau.

- Cô mà không ngồi yên tôi thả tay ra đấy.

Cậu ngượng ngùng khẽ gắt lên. Lập tức có hiệu nghiệm, có đứa nhóc nào đó đang cười khanh khách tự dưng im bặt, hai cánh tay vô thức mà siết cậu chặt hơn.

- Này.. Cái cô Quỳnh Lương đó từng thích anh nhiều lắm à?

Nghe nó hỏi vậy, Nhất Thiên có hơi bất ngờ nhưng cũng thờ ơ đáp không biết. Nó bĩu môi phản bác.

- Không nhiều thì làm sao lại hoá điên như thế? Phụ nữ khi yêu nhiều thì tâm tính rất phức tạp. Đàn ông yêu nhiều thì chỉ mất lí trí thôi. Nhưng phụ nữ khi yêu nhiều, yêu sâu đậm thì thường không những mất lí trí mà còn dễ hoá dại nữa. Vì cơ bản dây thần kinh và các giác quan của phụ nữ thường nhạy hơn so với đàn ông. Tạo hoá ban cho họ sự nhạy cảm nhất định, nên yếu tố của họ cũng vì thế mà mãnh liệt hơn. Phụ nữ khá yếu đuối về mặt tình cảm. Những người phụ nữ lí trí và rắn rỏi chỉ là vì họ giỏi che giấu hoặc vì họ đã trải qua nhiều nỗi đau nên mới trở nên lãnh cảm nhưng suy cho cùng cũng là biết cách kiềm chế cảm xúc mà thôi.

Nó nói một hơi.. tự dưng thấy mình lạc đề, nó vội "quành đầu xe" lại nói tiếp.

- Cho nên anh cũng nên thông cảm đi, đừng giày vò người ta nữa. Tình yêu không có lỗi. Khi yêu ta đâu biết làm gì ngoài lệ thuộc vào nó. Đâu phải ai cũng đủ cứng rắn để tỉnh táo mà kiểm soát hành động của mình. Yêu cũng là loại bệnh tâm thần vậy..

Nhất Thiên im lặng nghe nó nói, cậu không trả lời câu nào. Bởi cậu cũng đang mãi chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Lời nó nói, thật sự không hẳn là không đúng.

- Này.. này, nghe tôi nói gì không?

Nó chồm lên nhìn hắn để kiểm trả xem hắn có còn tỉnh táo không, đúng lúc Nhất Thiên cũng đột ngột quay mặt sang. Trong vài giây ngắn ngủi, nó cảm nhận có gì đó ươn ướt, ấm nóng, sượt qua môi.

Đoàng..

Não nó như vừa bị ngưng hoạt động, mọi dây thần kinh đều đứng hình, các tế bào trong cơ thể đóng băng. Lúc này nó chẳng thể phải ứng gì ngoài đần mặt ra nhìn hắn. Đơ..Không có gì ngoài đơ ra một cục. Nó bất ngờ bao nhiêu thì hắn cũng giật mình bấy nhiêu. Sự việc diễn ra cũng làm hắn ngạc nhiên vội nhíu mày nhìn nó. Hai đứa cứ nhìn nhua như vậy một lúc lâu, chợt nó như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng thu cặp mắt ốc nhồi về rồi lảng sang hướng khác xem như không có gì xảy ra. Cũng từ giây phút đó, nó im re luôn, không dám quấy gì nữa. Nhất Thiên im lặng một lúc cũng lên tiếng nói nhỏ, như phá tan sự yên ắng ngượng ngùng.

- Tôi đã không để ý từ lâu rồi. Nếu tôi còn để bụng thì cô ta cũng khômg có cơ hội tiếp tục học ở đây đâu. Mọi thứ cũng là vì tôi tôn trọng tình cảm của cô ta nên mới làm lơ để yên như thế. Cô không phải lo lắng cho cô ta. Những gì cô ta làm là sai. Tình yêu có thể không có lỗi, nhưng việc mình làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho vì yêu mà làm như vậy được.

Nó nghe xong cũng chỉ ậm ờ rồi thôi. Bây giờ nó dám nói gì chết liền luôn á. Chuyện vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi đầu nó. Thật sự ngại muốn chết còn tâm sự tỉ tê được cái gì. Một lúc sau, nó bắt đầu cảm thấy mi mắt trở nên nặng nặng. Cơn buồn ngủ ập đến, nó ngáp lên ngáp xuống, dẹo qua dặt lại. Dù sao cả ngày nay nó cũng chạy đôn chạy đáo, làm việc cật lực, lao động hết mình. Bây giờ nó mệt đừ cả người, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Ánh đèn đường ngày một nhoè dần, mắt nó cũng từ từ díu lại. Thế là có đứa nhóc nằm vắt vẻo trên lưng ai kia ngủ khì khì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro