Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng thấy con nhỏ sau lưng im lặng lạ thường , Nhất Thiên chậm rãi ngoái đầu lại, phát hiện nhóc con ngủ say từ lúc nào, cậu khẽ mỉm cười rồi tiếp tục lê bước trên con đường rộng thênh thang, cảm nhận từng tiếng thở đều đều ấm nóng phả nhè nhẹ phía sau cổ.

Về đến nhà, Nhất Thiên cảm tưởng như toàn bộ cơ thể của cậu có thể vỡ ra chục mảnh vì quá mệt. Phải nói là Nhất Thiên đã đi rã cả giò mới bắt được chiếc taxi vô tình chạy ngang. Vậy mà vừa bước vô cửa đã thấy hai thằng bạn đang ngồi chơi game..rất ư là thư thả.. Thấy Nhất Thiên đang bồng nó vắt vẻo như vậy, Trình Kha hoảng hốt lao đến hỏi han:

- Sao vậy? Xỉu hả? Mày làm gì Kathlyn của kao, kao chưa bù đắp gì cho ẻm hết mày muốn tao sống cả đời trong tội lỗi hả?

Trình Kha la lối toáng loạn, Lâm Vũ cũng đi đến từ tốn hỏi chiều giờ hai bây đi đâu? Nhất Thiên không nói năng gì, gương mặt càng lúc càng tối sầm lại, nhìn có vẻ như đang kiềm nén cơn giận. Trình Kha thấy nhỏ nằm yên quá thì hơi lo, cậu sán lại gần rồi đưa hai ngón tay lên vỗ vỗ vào má nó xem nó có phản ứng gì không?

- Sao im re thấy ghê quá vậy? Đã xảy ra chuyện g..

Chưa hỏi hết câu, Nhất Thiên đã lách người qua hai thằng bạn rồi đi thẳng lên phòng. Trình Kha ngớ người, toan dí theo thì đã bị Lâm Vũ ngăn lại.

- Không gì đâu. Đang ngủ thôi.

Trình Kha nghệt mặt ra một lúc thì cũng nhún vai quay lại chơi game tiếp.

Trên phòng, Nhất Thiên nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, cẩn thận tháo giày và tất ra, đoạn rồi đắp chăn cho nó đầy đủ. Nó khẽ cựa mình rồi chóp chép ngủ tiếp. Cậu luồn tay vào chăn dịu dàng xoa xoa cổ chân bị trặc của ai kia. Một lúc sau mới rời phòng đi xuống lầu tính sổ hai thằng mất dậy nào đó.

Xuống lầu, bắt gặp hai thằng trời đánh đó vẫn đang hăng hái chơi game. Cậu vớ lấy cái điều khiển rồi lạnh lùng bấm tắt. Trình Kha đang trên đà sắp thắng tới nơi, tự dưng màn hình trước mặt tối thui, cậu đơ cả người, mặt dại ra. Lập tức quay sang cái kẻ vừa làm cái hành động mất dạy đó. Máu nóng dồn lên tới não, cậu lao vào nắm áo Nhất Thiên gân cổ lên la lối:

- Mày làm gì vậy, điên hả, tao sắp thắng rồi mà?

Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của thằng bạn khốn nạn, cậu vội vàng buông cổ áo cười hề hề. Lâm Vũ thấy tâm trạng của Nhất Thiên có vẻ tệ, cậu cũng chậm rãi đi tới quan tâm hỏi han.

- Sao vậy, hẹn hò với nàng không suôn sẻ sao?

Nghe vậy, Nhất thiên khẽ nhíu mày hỏi lại.

- Hẹn hò?

- Ủa chứ không phải hả?

Trình Kha ngơ ngác hỏi. Nhất Thiên nhắm mắt thở dốc. Cậu cố nuốt cơn giận xuống rồi bảo chiều giờ bọn bây làm gì mà gọi không được? Trình Kha ngớ người ra, Lâm Vũ cũng ngạc nhiên thắc mắc. Hai thằng vội cầm điện thoại lên kiểm tra, lúc này Lâm Vũ mới ồ lên vỡ lẽ:

- À, tao để chế độ máy bay, chết thật, không biết mẹ tao có gọi không nữa.

Bên cạnh, Trình Kha cũng khá là hốt hoảng. 

- Á, xui quá, điện thoại hết pin mà không biết, chết rồi không biết có em nào nhắn tin cho mềnh không nữa huhu.. đang cưa cẩm em Mẫn Nhi lỡ ẻm nhắn tin mà không thấy trả lời chắc chết..

Hai thằng nháo nhào lo làm việc riêng, không thằng nào là quan tâm tới thằng bạn đang như sét đánh vào đầu phía bên này nữa. Đờ mờ nó, từ chiều tới tối lúc cần chúng mày thì chúng mày nằm ở nhà ăn ngủ và chơi game. Bây giờ thì không hỏi han gì đến tao chỉ biết lo gái gú. Nhất Thiên một lần nữa nuốt khan, cố kiềm hãm sự nóng nảy xuống, đoạn cậu quay sang lạnh lùng nhìn hai thằng bạn chết tiệt buông một câu nhẹ nhàng.

- Từ ngày mai, tụi mày ra khỏi nhà tao!

Hử? Nghe tới đây cả Trình Kha lẫn Lâm Vũ đều nhảy dựng lên hoảng hốt.

- Hả cái gì? Mày sao vậy? Tự nhiên khi không lại đuổi tụi tao? Tụi tao làm gì?

- Làm gì không biết thì ra khỏi nhà đi!

Lâm Vũ thấy Nhất Thiên khá cáu nên đành xuống nước hỏi han từ tốn.

- Ầy, đừng vậy chứ! Có gì thì nói đi tụi tao nghe chứ mày làm vậy trẻ con lắm á. Mày biết lí do tụi tao muốn ở lại đây mà? Bây giờ tao mà về là coi như bị dán chặn vô cái ghế thừa kế đó. Tao thật sự không muốn nối nghiệp mà.

- Thì sao? Liên quan gì đến tao?

- Trời đừng nói lạnh lùng vậy chứ? Tao bạn mày mà, mày phải thương tao chứ?

- Mắc gì tao phải thương mày vớ vẩn!

- Vậy tao, mày không thương nó thì thương tao.

Lúc này Trình Kha vội vàng nhảy vô, ngang nhiên bỏ qua cái lườm mắt sắc lẹm từ phía Lâm Vũ. Cậu hồ hởi nói.

- Mày phải thương tao Nhất Thiên à. Mày biết rồi đó, tao mà về nhà là kiểu gì cũng bị ép đi du học học lên cao học tiến sĩ đủ thứ như ông già tao nữa. Mày biết tao học đâu có giỏi, tao cũng chả ham học gì luôn. Tao chỉ muốn sống cuộc đời vui vẻ, thoải mái tự do thôi. Tao đâu chịu nỗi áp lực chuyện thi cử đâu. Mày thừa biết mà..

Nhất Thiên càng nghe càng thấy vô lí. Cậu bực mình lớn tiếng.

- Dẹp đi, bọn mày coi tao là gì hả? Nhà hảo tâm chắc? Tụi bây như nào mắc mớ gì đến tao? Dẹp đi. Không nói nhiều, từ ngày mai tao không muốn thấy mặt bọn mày nữa. Bye!

Lâm Vũ và Trình Kha tái mét mặt vội vã năn nỉ ỉ ôi, mong Nhất Thiên bớt giận. Đợi nó nguôi nguôi, hai thằng bắt đầu ngọt nhạt. 

- Thôi, bớt bớt giận lại nha! Có gì nói tụi tao nghe, đã xảy ra chuyện gì? hẹn hò với nàng không suôn sẻ hả? 

Lúc này Nhất Thiên đang nguôi ngoai thì chợt lừ mắt nhìn hai thằng bạn trời đánh trước mặt. Trình Kha, Lâm Vũ giật thót tim. Đoạn Trình Kha ghé tai Lâm Vũ thủ thỉ. 

- Coi bộ không suôn sẻ thiệt rồi.. 

- Sao mà suôn sẻ được, con nhỏ đó điên lắm chứ không điên vừa đâu! 

Trình Kha nghe Lâm Vũ nói vậy thì gật gù công nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro