Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đâu? Cánh đồng cỏ lau ư? Ngay bây giờ à? Nhất Thiên sao thế nhỉ? Trời đang nắng nóng gần chết, chơi ngoài này thôi mà Rebecca đã thấy bức người rồi, ra tận ngoài đấy để làm gì cơ chứ? Cây cỏ, sâu bọ ngứa chết đi á. Rebecca thật sự không muốn đi tí nào! Cơ mà là Nhất Thiên rủ đó! Phải, chính miệng anh ấy nói thế mà! Nhất Thiên muốn đi cùng cô như vậy thì sao lại nỡ từ chối! Rebecca không do dự mà gật đầu cái rụp! Hai đứa gọi ông Thức chở bọn nó ra đó chơi.

Gia Vĩ bị Tố Uyên bám suốt, bận trốn nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra cả. Khi thấy Nhất Thiên và Rebecca bảo đi cánh đồng cỏ lau chơi thì khó hiểu vô cùng. Từ bao giờ Nhất Thiên lại chịu đồng ý đi chơi với con bé đó vậy? Tưởng nó không thích Rebecca cơ? Cái thằng thật khó hiểu! Chiếc xe dần lăn bánh bỏ mặc hai đứa nhóc đang ngơ ngơ ngáo ngáo như vừa bị bỏ rơi nhìn theo tới khi chiếc xe khuất dạng.

Trên xe, mặc cho Rebecca hào hứng luyên thuyên đủ điều, Nhất Thiên vẫn không hé nửa lời, hướng mặt ra cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu cậu bây giờ chỉ đang mong sao mau chóng đến đấy nhanh nhất có thể thôi, cậu không biết vì sao mình lại khẩn trương như thế nữa. Chỉ là, cậu sợ, không có cậu ở đấy, con nhóc đó sẽ bị dụ làm mấy trò con mèo của cái thằng nhóc tóc vàng ấy nữa. Ờ, chẳng biết từ khi nào cậu trở nên bao đồng như vậy luôn! Chịu, cậu không tài nào giải thích được!

Chiếc xe vừa dừng lại trước cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, Nhất Thiên vội vàng phóng xuống chạy thật nhanh vào bên trong. Rebecca thấy Nhất Thiên đột nhiên chạy biến đi mất thì cũng hoảng hồn chạy theo. Nhất Thiên nào có quan tâm gì đến cô, chạy gì mà nhanh quá, hại cô đuổi theo sống chết. Trời nắng nóng mà phải chạy nhiều như thế, chưa kể cỏ lau cứ quật vào người đau rát khó chịu thật sự! Muốn chơi đuổi bắt thì cũng phải nói một tiếng chứ? Tự dưng không nói không rằng bỏ chạy như vậy ai mà rượt cho kịp? Thấy chưa, bây giờ lạc rồi nè, rẽ ngã nào mà bây giờ không thấy đâu nữa! Bực thế chứ! Cô mệt rồi, cô không đuổi nữa, cô ngồi ở đây, đến khi nào Nhất Thiên ngoảnh lại mà không thấy cô đâu chắc chắn sẽ sốt sắng quay về tìm cho xem! Lúc ấy cô sẽ dỗi thật lâu cho Nhất Thiên biết mặt! Lần này phải đền 10 cái thơm má mới chịu đó nhé! Nghĩ thế, Rebecca không chạy nữa mà dừng lại ở gốc cây rồi ngồi đấy đợi.

Còn Nhất Thiên, sau một hồi ngó ngang ngó dọc thì cũng tìm thấy người cần tìm! Con nhóc đầm trắng đang lăng xăng chạy chỗ này, nhảy chỗ kia rất hào hứng, tay còn bứt mấy cọng cỏ lau huơ huơ điệu bộ như đang đánh giặc trông rất buồn cười. Mái tóc màu nâu hạt dẻ gợn sóng bồng bềnh tung bay phấp phới trong gió. Ở nó toát lên vẻ tinh nghịch và đáng yêu của một đứa trẻ ngây ngô.

Cậu nhìn quanh một hồi, không thấy thằng nhóc kia đâu cả, cậu khá vui trong lòng. Nào ngờ, vừa định bước về phía con bé ấy thì từ đâu thằng nhóc tóc vàng đó lao ra dùng tay bịt mắt An Nhiên lại, sau đó chìa ra trước mặt nó bó bông lau trắng muốt. Thằng nhóc đó còn tỉ mẩn kết đám bông lau và vài nhành hoa dại thành một cái vòng hoa đội lên đầu con bé, khiến nó bây giờ trông cứ như là một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nhóc con dường như rất thích, ôm chầm lấy bó hoa lau mà cười tít cả mắt.

Dưới ánh nắng màu vàng nhạt của buổi chiều tà, nụ cười rạng rỡ của An Nhiên như làm sáng bừng lên cả một góc trời. Chris ngơ ngác trước nụ cười toả nắng ấy, cậu đứng hình trong giây lát, ngây dại ngắm nhìn đến không chớp mắt. Chris nào có biết, đâu chỉ có mỗi riêng cậu ngỡ ngàng trước nụ cười đó. Giữa cánh đồng cỏ lau bát ngát, có hai trái tim hướng về cùng một phía, nơi phía ngực trái không hẹn mà cùng chung những nhịp đập thổn thức, xuyến xao. Đôi mắt không ngừng dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang hồn nhiên tung tăng giữa hoa cỏ.

Đến khi mặt trời điểm dưới ngọn đồi trọc xa xa, Chris và An Nhiên quyết định dắt nhau đi về. Lúc này Nhất Thiên mới vội vã quay lại xe. Trên đường đi thì bắt gặp Rebecca đang ngồi thu lu dưới gốc cây một mình. Tay chân chi chít những đốm đỏ, chắc là do côn trùng hay kiến cắn. Rebecca thấy Nhất Thiên thì phụng phịu làm nũng dỗi hờn. Cậu thở dài đỡ Rebecca dậy, chu đáo phủi đi vào cọng cỏ lau còn dính lên váy, đoạn ngay lập tức buông tay ra, bỏ vào túi quần rồi lững thững ra xe.

Trên đường về, vô tình chiếc xe chạy ngang qua chiếc xe đạp con con đang từ tốn chạy bên lề. Con nhóc ấy đứng hẳn lên chứ không còn ngồi nữa, một tay quàng qua cổ thằng tóc vàng, tay còn lại dang rộng ra đón gió mát, vui sướng reo hò. Thằng ranh ấy còn cố ý thắng gấp nhẹ đôi lần để con bé sợ mà ôm chầm lấy cổ nó nữa. Lưu manh quá thể! Cậu ức nghẹn họng nhưng vẫn không làm được gì. Đến khi chiếc xe bỏ xa con xe đạp ấy một khoảng nhất định, cậu mới thôi nhìn theo.

————————————————————

Về đến cổng, An Nhiên chào tạm biệt Chris xong thì bước vào nhà.

- An Nhiên!

Nghe tiếng ai đấy gọi, bé con quay lại. Là ông chủ. Nó nhìn ngang ngó dọc, không thấy bà chủ đâu, nó vui vẻ lại gần rồi lễ phép cúi đầu chào. Ông Minh lấy trong túi ra một đôi giày bata trắng mới. Ông bảo đôi giày kia của An Nhiên hết mốt rồi, ông chủ mua đôi mới này cho An Nhiên. Là kiểu dáng mới nhất luôn! Nó tất nhiên là quá thích đi chứ, vội vàng ôm lấy giày cười tít mắt. Đoạn còn bạo gan ôm chầm lấy ông chủ vì quá cảm kích.

Đối với một đứa trẻ mới 8 tuổi thì đó chỉ là cái ôm biết ơn đầy tình nghĩa của kẻ mang ơn với ân nhân của mình, và của người làm với người chủ. Nhưng trong mắt bà chủ, đó chính là cái gai, là việc làm quá phận, là hành động tày trời và vô cùng cấm kị đối với bà ấy. Đợi sau khi ông chủ bỏ đi. Bà cho gọi nó ra sau vườn. Nó vâng lời bước theo.

Đúng lúc ấy, Nhất Thiên đang tìm nó để đưa bó hoa dại mà cậu đã cất công nhặt và kết lại với nhau sao cho trông thật bắt mắt và độc đáo. Chủ yếu để ăn đứt bó hoa lau tầm thường của thằng Chris kia. Vừa trông thấy nó, cậu nở nụ cười mừng rỡ. Cơ mà con bé đi đâu mà gấp gáp vậy nhỉ? Cậu chỉ tò mò rồi vô thức đi theo con nhóc ấy thôi nhưng đi được một đoạn thì Rebecca từ đâu nhảy ra nhì nhằng lôi kéo cậu đi theo. Nhất Thiên quyến luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hối hả chạy kia mà thở dài giấu bó hoa phía sau.

An Nhiên thì nào có để ý, nó đang khẩn trương đến chỗ bà chủ nhanh nhất có thể. Vì bà í rất ghét ai lề mề chậm chạp. Nó thì sợ bị mắng nên không dám chậm trễ một giây phút nào. Vừa đến nơi thì..

"chát!"

Bà chủ không hề nhân nhượng, thẳng tay giáng xuống gò má trắng hồng một cái tát đau điếng. An Nhiên bàng hoàng ôm bên má bỏng rát nhìn bà chủ như thể muốn hỏi rằng nó đã làm gì sai hay sao? Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì thêm một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại khiến con bé hộc cả máu mồm. An Nhiên chao đảo rồi ngã gục xuống nền cỏ xanh biếc.

- Đồ cái thứ rác rưởi! Mày câm chứ mày đâu có điếc! Lỗ tai mày làm bằng đá hay sao mà không nghe lời tao dặn? Tao đã dặn mày cái gì? Tao cấm mày không được lại gần chồng tao, gia đình tao, khách khứa của tao! Mày quên rồi hả? Mày cố tình quên đúng không? Ban nãy mày còn dám ôm chồng tao. Mày tưởng tao không thấy à? Mày ngon lắm! Hôm nay tao không trừng trị mày thì tao không phải là Hà Thì Thu!

Bà chủ chua ngoa đay nghiến. Bà bảo nó không biết thân biết phận, bảo nó được cho ăn cho ở mà còn tham lam đòi hỏi giành giật thêm cái khác. Rồi gì mà nói nó giống con gái mẹ của nó, cái thứ đi giành giật đồ người khác. Nó không hiểu bà ấy nói gì. Bà chủ quá lời rồi, bà hiểu lầm nó rồi! Nó đâu có dám làm gì quá phận. Nó chỉ vì quá cảm động nên mới ôm ông chủ thế thôi. Nó sai rồi. Từ nay về sau nó sẽ không lại gần ông chủ nữa. Bà chủ thì đang điên lên, bà đâu có nể tay. Bà hết đánh rồi nắm đầu nó lôi đi.

Đau! Đau lắm chứ! Mái tóc bị giật khiến da đầu mỏng manh đỏ lên từng mảng. Nó khổ sở đau đớn bị lôi đi. Bà lôi nó đến trước cửa nhà kho cũ kĩ, nó bàng hoàng. Không lẽ bà chủ định nhốt nó ở đây? Không, đừng. Nó sợ lắm! Nó sợ bóng tối, nó sợ sự yên tĩnh rùng rợn, sợ những âm thanh kẽo kẹt ớn lạnh, sợ những con vật không rõ hình thù cứ vấn quanh lấy nó, thỉnh thoảng lại chạy ngang phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

Dù nó níu tay bà chủ lắc đầu nguầy nguậy nhưng bà có thèm nương tay? Thậm chí còn lôi đi mạnh hơn, ném nó vào trong kho rồi khoá lại. Nó cố gắng đập cửa cầu cứu, mong ai đó sẽ nghe thấy nhưng cái kho mục nát này ở tít sân sau, lại rất khuất. Ai có thể nghe nó cơ chứ? Đập cửa một lúc lâu nó cũng dần thấm mệt. Chợt sấm chớp nổi lên, bão về. Nó sợ sấm, sợ những tia xẹt điện xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Nó thu lu ngồi vào một góc, tay ôm đầu gối, nước mắt rơi lã chã. Cuộc đời nó, sao mà cay đắng đến vậy? Nó đã cố gắng sống cho vừa lòng nhiều người, cố hành xử đúng mực, cố không vượt qua cái ranh giới mà bà chủ đã đặt ra. Nhưng dường như chưa bao giờ nó làm hài lòng bà chủ được cả. Nó luôn là cái gai trong mắt của bà.

Nó luôn tự hỏi nó đã làm gì sai mà bà chủ lại ghét nó nhiều đến như vậy? Nó luôn tự hỏi tại sao nó lại tồn tại trên thế giới này, mẹ nó đâu? Mẹ nó không cần nó nữa hay sao? Sao không đến nhận nó, sao không đưa nó đi, bà bỏ mặc nó thật ư? Nó đã làm gì sai mà ai cũng bỏ mặc nó, chẳng ai cần nó cả! Nó vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên. Sợ hãi, mệt mỏi, nó không còn đủ sức để đập cửa được nữa. Nó chỉ hi vọng bà chủ suy nghĩ lại, mau mau hết giận rồi thả nó ra.

Bà chủ thì có thèm suy nghĩ lại? Sau khi trút giận lên con bé xong, bà đủng đỉnh bước lên nhà. Vừa nghe bà Như, bà Kỳ rủ rê đi shopping là lập tức quên béng đi việc đang nhốt con bé trong kho, vốn dĩ chỉ là hâm doạ một lúc rồi thôi. Váy áo đồ hiệu dường như tẩy sạch kí ức trước đó của bà rồi. Đến khi tối muộn trở về, thấy người nhà nháo nhào lên, chạy ngược chạy xuôi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bà đành vịnh cái Thương lại hỏi thì mới biết là con nhóc An Nhiên bị mất tích. Mất tích thế nào được? Nó ở trong kho chứ đâu mà mất? Nghĩ đến đó bà mới sực nhớ ra. Thôi chết! Quên mất là nó còn ở trong đấy từ chiều đến giờ. Mà bây giờ khai ra thì khác nào tự vả mình.

Đang suy nghĩ làm thế nào thì ông Thức cũng vừa hay dẫn con chó Charlie của An Nhiên từ phòng khám trở về. Nghe kể sơ sự tình, ông Thức mới kêu Charlie đánh hơi tìm An Nhiên. Ai chứ An Nhiên thì chắc chắn nó sẽ tìm ra, bọn nó quấn nhau mấy năm trời cơ mà, trừ khi mũi Charlie nó điếc thôi chứ còn thở được là kiểu gì nó cũng tra ra được con bé đang ở đâu.

Nhất Thiên và Gia Vỹ cũng như ngồi trên đống lửa. Mặc cho các ông dặn các bà và bọn trẻ ở trong để mọi người đi tìm vì bên ngoài đang mưa rất lớn, hai đứa nó vẫn đuổi theo Charlie sát nút. Trời thì mưa tầm tã, các bà bảo hai đứa vào trong nhà đi mà tụi nó lì thật chứ. Charlie chạy đâu là bọn nó theo đó. Hết vòng quanh nhà, đến ngoài sân, đâu cũng chẳng thấy. Bất chợt, Charlie vòng qua sân sau, ngửi ngửi hích hích sao đấy rồi sủa um củ tỏi trước cái nhà kho tồi tàn. Thậm chí còn bổ nhào lên cào cào cái cửa. Ông Thức vội vã vớ cái xẻng để phá chốt. Mọi người lập tức ùa vào, bên trong vừa tối, vừa bụi bặm, mạng nhện giăng đầy xung quanh. Mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi khiến ai cũng nhíu mày khó chịu. Mọi người gọi tên An Nhiên rất to, Nhất Thiên dáo dát tìm một lúc thì phát hiện có đứa nhỏ đang ngồi thu lu một góc phía sau cái kệ khá to và khuất tầm nhìn. Con bé gục đầu xuống gối, cả người run rẩy, đâu đó vẫn phát ra tiếng nấc rất nhỏ nghe mà nhói lòng.

Nhất Thiên đi đến khẽ lay vai An Nhiên, nó giật mình né tránh, gương mặt toát lên vẻ khiếp sợ, hoảng hốt. Cậu cố gắng trấn an, nhưng càng lại gần con bé càng lùi về sau, đầu vẫn cúi gằm xuống nhưng hai tay đưa lên chắp lạy như van xin điều gì đó. Tiếng khóc lớn dần, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Không hiểu sao khi trông thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Nhất Thiên kiên nhẫn đến gần nhỏ nhẹ nói:

- Là tôi đây, Nhất Thiên!

"Nhất Thiên?" Lúc này An Nhiên mới ngước mắt lên nhìn, là cái người mà cô chủ chết mê chết mệt đây mà. Sao lại ở đây? Có phải là người thật không? Hay là ma? Nó nhìn cậu dò xét, Nhất Thiên lo lắng chạm vào má An Nhiên vỗ vỗ. Lúc này nó mới nhận ra đây thật sự là người, là người chứ không phải là ma. Như bản năng sinh tồn khi vớ được chiếc "phao" cứu sinh, nó lập tức nhào vào lòng Nhất Thiên khóc nức nở. Nhất Thiên khá bất ngờ trước cái ôm đột ngột này, cậu hơi lúng túng. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể bé nhỏ, Nhất Thiên vô thức đưa tay vòng qua dịu dàng xoa lưng vỗ về.

Chưa bao giờ cậu động chạm vào người khác giới kể cả cô em gái Tố Uyên. Đây là lần đầu tiên cậu ôm một đứa con gái mà lại đang khóc như này nữa. Cậu rất ghét con gái khóc, bởi hàng ngày phải chứng kiến và nghe những tiếng lè nhè ăn vạ bù lu bù loa của con em mà cậu ngán ngẩm đến tận cổ. Nhưng tiếng khóc tức tưởi của cô bé này không khiến cậu cảm thấy phiền phức mà ngược lại thấy xót xa, đau lòng. Khoảnh khắc mọi người chạy đến cũng là lúc An Nhiên ngất lịm trong vòng tay của Nhất Thiên.

Một lần nữa, sau nhiều năm, An Nhiên bị sốt cao trở lại, mê man không tỉnh được. Bà chủ thấp thỏm lo sợ vô cùng, chuyện mà vỡ ra thì bà không biết ăn nói như nào. Cũng may mọi người ai nấy đều lo lắng cho sức khoẻ của con nhỏ đó nên không ai hỏi vì sao nó lại bị nhốt bên trong kia. Ai biết con nhóc đó trông vậy mà yếu ớt thấy rõ. Sốt gì mà đến ngày hôm sau cũng chưa tỉnh. Sinh nhật con bà thì tất nhiên vẫn diễn ra theo đúng với kế hoạch ban đầu. Ai lại vì con ở đợ mà trì hoãn sinh nhật của chủ bao giờ? Bà chủ cùng bọn người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ.

————————————————————

Tối hôm đó, dưới nhà sôi động nhộn nhịp bao nhiêu thì trên lầu, nơi căn phòng gác mái, không khí trầm mặc ảm đạm bấy nhiêu. Có cô nhóc yếu ớt đang ngủ li bì mê man. Bà Gia cùng các cô thỉnh thoảng có chạy lên trông chừng, kiểm tra nhiệt độ, tuy nhiên trán con bé vẫn còn khá nóng, ai cũng thở dài thất vọng. Không nói cũng biết kẻ nào là người nhốt con bé trong kho ấy rồi. Thử hỏi trong nhà này ai ghét An Nhiên nhất? Ai độc ác nhất? Cả cái kiểu nhốt này không của bà chủ thì là của ai? Tức bà chủ bao nhiêu thì thương con bé An Nhiên bấy nhiêu. Biết bao giờ con bé mới được sống bình yên an ổn đây?

Nhất Thiên dự tiệc dưới lầu mà đầu óc cứ đặt ở trên tầng gác mái. Không biết con nhóc ấy bây giờ thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Có đau chỗ nào không? Quái! Sao mình cứ nghĩ đến nó suốt vậy trời? Điên rồi! Thật sự điên rồi! Cậu tự chửi mình nhưng mắt lại cứ ngóng ngóng lên tầng trên. Lưỡng lự hồi lâu, cậu quyết định đánh liều.

Nhân lúc không ai để ý, cậu lén lên lầu tìm đến phòng con nhóc ấy. Cậu đi đại, chỉ biết phòng nó nằm ở trên tầng cao nhất thôi. Khi đến nơi, cậu hồi hộp mở cửa. Đập vào mắt cậu là một căn phòng trắng toát lấp lánh những ánh sao dạ quang trên trần nhà. Nhất Thiên nhìn một lượt xung quanh, tường cũng không được tráng xi măng láng mịn, nổi lên những khối gạch xù xì nhưng lại mang nét gì đó cổ điển hay hay. Bàn học được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, phía trên có đóng một cái kệ gỗ trưng đầy những bằng khen, huy chương và cúp lưu niệm. Toàn là thành tích học sinh giỏi, điểm cao và các giải nhất nhì trong mấy bộ môn năng khiếu. Chà! Thành tích đáng nể đó.

Cậu đến gần chiếc giường trắng giăng đầy những nhành lá mùa thu, có cô bé nhỏ nằm an yên trên ấy, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc trông rất thương. Nhất Thiên sờ thử lên trán nó, vẫn còn nóng quá! Tự dưng lòng cậu lại trở nên nặng nề, khó chịu. Ngập ngừng vén nhẹ những sợi tóc bết còn vương trên gương mặt khả ái, Nhất Thiên lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang ngủ rất bình yên.

Bất chợt, có bàn tay nào đó níu lấy ngón tay cậu. Nhất Thiên giật mình nhìn xuống, là bàn tay của An Nhiên. Cậu ngước lên thì thấy nơi vầng trán cao đang rịn lấy mồ hôi, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhất Thiên hơi hoảng, không biết con bé bị gì nữa, có phải khó chịu ở đâu đó không, có bị sốc thuốc hay co giật gì chăng? Đang luống cuống không biết phải làm thế nào thì có giọng nói khe khẽ vang lên.

- Mẹ.. mẹ ơi.. đừng bỏ con.. mẹ.. mẹ ơi..

Nhất Thiên bất ngờ cứ tưởng mình nghe nhầm. Không phải An Nhiên không nói được hay sao? Bà Thu và Rebecca đã nói như vậy mà? Tại sao bây giờ lại.. Nhất Thiên còn đang ngổn ngang giữa những thắc mắc khó hiểu thì bàn tay bé nhỏ bên dưới đang mỗi lúc một siết chặt, hàng lông mày cũng nhíu lại thấy rõ, nơi khoé mắt trở nên ướt đẫm, tiếng nói gần như khẩn cầu, tha thiết hơn:

- Mẹ ơi, mẹ..

Con bé không ngừng gọi mẹ, có gì đó chua xót, nghẹn ngào, có gì đó hờn tủi, đắng cay. Đứa trẻ này, rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Nhất Thiên đau lòng khẽ chạm lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi ướt sũng.

Bất chợt bên ngoài vọng vào tiếng tranh cãi nho nhỏ. Cậu giật mình vội ngồi thụp xuống. Thôi chết, bây giờ mà vỡ lẽ ra sự hiện diện của cậu tại đây không biết phải giải thích như nào nữa. Sự bối rối nhanh chóng tan biến khi những điều không nên nghe thấy lại văng vẳng lọt vào tai Nhất Thiên.

- Anh có thôi đi không, em đã nói là em không biết gì rồi mà? Con nhỏ đó chạy đi đâu chơi rồi mắc kẹt trong đấy em quản được à? Bởi thế nên ban đầu em đã bảo anh bớt dễ dãi với nó đi một chút thì có phải hơn không? Bây giờ nó thành ra như thế lại lỗi tại em á?

- Em đừng có nói dối! Em lừa ai chứ không lừa được tôi đâu! Em nghĩ tôi tự dưng vu khống cho em hả? Có cần tôi cho em xem đoạn băng ghi hình buổi chiều hôm qua phía sau vườn không?

- Băng.. băng gì? Anh nói cái gì vậy?

- Băng ghi hình. Xung quanh cái nhà này mọi ngõ ngách đều có camera cố định hết. Em nghĩ phía vườn sau bỏ hoang đó tôi không thèm gắn hay sao?

- Em.. em..

- Thật! Tôi không ngờ em lại đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như thế! Nó chỉ mới có 8 tuổi! Còn nhỏ hơn cả Rebecca nhà mình. Sao em có thể độc ác đến mức nắm tóc lôi con bé nhốt vào trong căn nhà kho tối tăm đó? Nếu đổi lại là Rebecca thì em có chịu nỗi hay không?

- Ai? Ai dám động vào con gái vàng ngọc của em? Em thề em băm em vằm ra trăm mảnh!

- Thế sao con người khác em lại hành xử không gớm tay như thế?

- Con người ta chứ có phải con anh đâu sao anh bận tâm nhiều thế? Bộ con bé ấy là con rơi con rớt nào của anh hay sao mà anh quan tâm lo lắng nó ghê vậy?

- Em.. tôi thật không còn lời gì để nói! Em là không hiểu hay là cố tình không hiểu? Thu à, đây là nước Mỹ đó. Chuyện này mà vỡ ra bên ngoài, cảnh sát đến đem em đi thì sao? Danh tiếng, thể diện của cái nhà này em bảo em luôn giữ gìn, bảo vệ. Vậy mà em lại hành xử thiếu hiểu biết như loài máu lạnh thế hả?

- Có ai biết mà báo? Chẳng ai biết còn gì? Bọn người làm thì có dám hé miệng? Không ai ngu mà tự đạp đổ bát cơm ngon của mình cả! Anh khỏi lo xa. Anh bảo tôi máu lạnh? Vương Bảo Minh! Chính anh mới là kẻ máu lạnh. Bao nhiêu năm qua tôi bên cạnh hầu hạ, săn sóc, chăm lo cho anh, vậy mà anh có bao giờ đoái hoài gì đến mẹ con tôi không? Anh lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh nhạt. Bây giờ lại vì con nhóc ở đợ rẻ rách mà anh chửi mắng tôi là thiếu hiểu biết thế hả? Anh xem anh đối xử với mẹ con tôi như thế có phải là người có hiểu biết hay không?

- Em thôi ngay cái thói ngang ngược ấy đi. Sai rành rành ra đấy mà còn cãi nữa à? Em cứ như thế này tôi không nghiêm khắc thì em còn lộng hành thế nào nữa?

- Lộng hành? Nếu anh muốn thì anh cứ việc báo cảnh sát bắt tôi đi đi! Tôi thách anh đó! Sợ không ai báo thì anh đi báo đi! Đừng quên năm xưa gia đình anh khốn đốn trong bờ vực phá sản, không có gia đình tôi hỗ trợ, giúp đỡ thì xem anh có ngày hôm nay hay không? Không có tôi ở phía sau làm hậu phương vững chắc, anh có thể thành công, có tiền tài danh vọng, có vợ đẹp con khôn bao nhiêu người ngưỡng mộ chắc? Anh nghĩ cho kĩ đi!

- Sao mỗi lần cãi nhau em đều mang cái chuyện này ra nói vậy? Không chán ư?

- Em không nói sợ anh quên mất thôi ông xã! Tỉnh lại đi! Bao nhiêu năm qua ai bên cạnh anh, giúp đỡ anh, anh nên là người hiểu rõ hơn mới đúng! Từ bỏ cơn mê mộng mị đi anh!

- Em bớt nói lạc sang chuyện khác đi.

- Đừng tưởng em không biết lí do vì sao anh quan tâm đến con bé ấy như vậy. Ban đầu em còn ngờ ngợ, nhưng đúng là càng lớn nó càng giống người phụ nữ đó.

- Thu! Em dừng được rồi đó! Em đừng có ăn nói hồ đồ!

- Hồ đồ? Anh mới là kẻ hồ đồ đó! Tôi không ngu mà không nhận ra người chung chăn chung gối với mình bao năm lại suốt ngày ôm mộng cái mối tình dang dở năm xưa. Anh để tâm đến con nhóc ấy chẳng phải vì nó giống với con nhỏ chết tiệt đã khiến anh si mê điên cuồng một thời hay sao?

- Thu! Em im miệng cho tôi!

- Giống thì cả trăm người giống, đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Chẳng phải kết quả xét nghiệm ADN là không trùng khớp hay sao? Mọi thứ đã đứt đoạn từ lâu rồi. Anh có cố tìm cũng không được ích gì đâu.

Bỏ lại câu nói đầy ẩn ý, bà Thu thản nhiên bước xuống lầu, bỏ mặc người chồng vẫn đang đứng sững sờ, trầm mặc như thế. Một lúc lâu sau ông Minh ngập ngừng vặn khoá cửa, bước đến bên cạnh chiếc giường trắng xoá, ông đưa tay xoa nhẹ mái đầu bé nhỏ.

- Ta xin lỗi. Vì ta mà con đã chịu oan ức quá nhiều. Chỉ là, đôi mắt con quá giống người ấy. Ta đã làm cuộc sống của con trở nên bất hạnh hơn bao giờ hết. Tất cả cũng chỉ tại sự ngộ nhận của ta. Thứ lỗi cho ta con nhé!

Ông Minh nói rất nhỏ, tựa như không phải nói cho An Nhiên, mà là nói cho chính mình. Có gì đó nghẹn ngào, nuối tiếc, có gì đó áy náy, ân hận. Đoạn ông đặt trên trán An Nhiên một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân xa dần, căn phòng trở về với sự yên ắng ban đầu. Nhất Thiên từ từ chui ra khỏi gầm giường. Cuộc đời cậu chưa bao giờ phải trốn chui trốn nhũi như thế. Từ khi gặp con bé này, cậu đã phải cắn răng vứt bỏ bao nhiên thể diện của bản thân xuống vực thẳm và hành xử vô cùng kì lạ. Ngay đến cả bản thân cậu còn cảm thấy khó hiểu chính mình.

Tuy nhiên tâm trí cậu bây giờ không phải là cái sĩ diện đàn ông nữa, mà là những gì cậu đã chẳng may vô tình nghe được. Cậu chỉ mới là học sinh cuối cấp tiểu học thôi, tuổi đời còn quá nhỏ, chưa biết được nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu chuyện. Những gì cậu bất đắc dĩ nghe được từ cuộc tranh luận đó khiến cậu bàng hoàng và bất ngờ vô cùng. Cậu không ngờ người phụ nữ lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu trước cậu và mọi người lại có tâm địa ác độc và tàn nhẫn như vậy. Chính bà ta đã nhốt An Nhiên vào nhà kho. Chính bà ấy đã nhẫn tâm bạo hành con bé. Cậu nghe rất rõ, bà ta chính là nắm tóc con bé lôi đi nhốt nó vào nhà kho cũ kĩ đó. Trên đời này có người độc ác đến như vậy sao? Cậu chỉ tưởng mụ phù thuỷ hay dì ghẻ ác độc chỉ có trong cổ tích thôi chứ?

Thương cho con nhóc này bao nhiêu, Nhất Thiên càng căm phẫn người đàn bà đó bấy nhiêu. Chưa bao giờ trong đầu cậu lại có ý định muốn bảo vệ và lấy lại công bằng cho một đứa con gái như thế. Tuy nhiên có một chi tiết khiến cậu vấn vương suy nghĩ mãi, "người ấy" là ai? Rốt cuộc gia đình ông Minh đã xảy ra chuyện gì? An Nhiên thì liên quan gì đến bọn họ?

Sau khi đã chắc chắn An Nhiên không còn vùng vẫy bởi ác mộng nữa, Nhất Thiên mới rời khỏi phòng. Bước xuống lầu cậu vô tình bắt gặp Gia Vỹ đang đứng ở chân cầu thang nhìn ngóng phía trên. Không cần hỏi cũng biết ai kia đang có ý định gì. Cậu lững thững đi xuống. Chợt thấy Gia Vỹ bước lên vài bậc cậu vội vàng níu lại hỏi:

- Định đi đâu đó? Lên đấy làm gì?

- Còn em? Lên đấy làm gì?

Nhất Thiên e hèm nhún vai bảo đi tham quan xung quanh thôi.

Gì mà tham quan? Gia Vỹ nheo mắt nghi ngờ nhìn Nhất Thiên. Đúng lúc ấy bà Thu đi ngang, trông thấy con rể tương lai bà hớn hở chạy lại.

- Ôi Nhất Thiên con làm gì ở đây thế? Mau ra ngoài chơi với các bạn đi. Rebecca có nhiều bạn nước ngoài lắm đó.

Đổi lại sự vồ vập của bà Thu, Nhất Thiên mặt lạnh tanh tránh né cái chạm vai của bà ấy. Đoạn cậu quay lại hỏi Gia Vỹ:

- Anh không định dự tiệc à?

Lúc này bà Thu cũng nhìn Gia Vỹ đầy thắc mắc. Gia Vỹ không còn cách nào khác đành quay trở xuống cùng mọi người.

————————————————

Tối hôm đó, có đứa trẻ lén lút gõ cửa phòng thân phụ thân mẫu yêu dấu.

- Ba, mẹ. Ngày mai con không muốn đi cruise với mọi người.

Nhạc phụ đang nhàn hạ uống trà nghe con trai phán mà sặc cả lên mũi. Nhạc mẫu đang đắp mặt nạ trên dường cũng lập tức ngồi phốc dậy lên tiếng:

- Con nói cái gì vậy, vé cũng đã mua rồi, kế hoạch lịch trình cũng được bàn bạc sắp xếp. Bây giờ con bảo không đi là không đi thế nào?

- Thì là không đi thôi ạ. Mọi người cứ việc đi chơi theo kế hoạch. Con ở lại đây. Vé thì coi như bỏ đi. Không thì cho ai đi thế cũng được.

- Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tưởng tiền mục hay sao? Đàn ông con trai không thể hành xử bốc đồng như vậy! Đừng để bản thân mình làm ảnh hưởng cả một tập thể như thế!

Ông Nam tức giận lớn tiếng. Nhưng có vẻ Nhất Thiên chẳng chịu nhượng bộ. Cậu vẫn cứng đầu đáp trả:

- Con chẳng thấy ảnh hưởng gì đến ai cả. Con ở nhà mọi người vẫn đi bình thường. Có gì thay đổi đâu? Thiếu mất có một người, con đi hay không cũng vậy thôi.

- Còn cố nói—

- Thôi thôi, đang ở nhà người khác đó mình bé bé cái mồm lại cho tôi nhờ.

Bà Như vội vàng chen vào, tránh cuộc chiến tranh giữa hai cha con bùng nổ. Bà từ tốn quay sang chất vấn con trai:

- Bây giờ con nói mẹ nghe, lí do vì sao con muốn ở nhà. Nếu không hợp lí thì mẹ không chấp nhận.

- Con.. chỉ là con muốn ở nhà thế thôi. Con không muốn đi. Đi cái đấy chán phèo năm nào chẳng thế.

- Năm nào cũng đi nhưng mỗi năm mỗi địa điểm khác.

- Nhưng năm nay con chán con không muốn đi nữa.

- Nếu vậy sao ban đầu con không nói trước với mọi người để đỡ tiền vé?

- Con.. tự dưng bây giờ con mới thấy chán không muốn đi.

- Nói ngang ngược như thế cũng nói được hả?

Ông Nam vẫn không thể nào nhịn được quát lên một câu.

- Mẹ đồng ý với ba con. Con không thể vô lí như thế được. Con hành xử cứ như một đứa con nít không hiểu chuyện vậy. Không đáng mặt nhà họ Dương tí nào!

Bị chạm đến lòng tự ái, Nhất Thiên cúi gằm mặt không nói gì. Bà Như nhìn điệu bộ con trai cũng đoán ra được lờ mờ nó có gì đó khó nói nên cũng dịu giọng nhỏ nhẹ hơn.

- Sao nào con trai? Có điều gì con không thể chia sẻ cùng ba mẹ à? Ba mẹ là người sinh con ra cơ mà? Con không thể nói cho bọn ta biết lí do hay sao? Biết đâu ba mẹ có thể giúp gì được cho con?

Nhất Thiên cứ tiếp tục ấp úng, hết gãi đầu đến gãi tai. Thật sự cậu chẳng biết phải nói ra thế nào cả. Chẳng nhẽ lại bảo con muốn ở lại chỉ vì một đứa con gái. Trời ơi kiểu gì cũng bị ba mẹ cười cho thối mặt. Thể diện cậu còn đâu?

- Thôi được rồi. Nếu con nhất quyết không chịu nói ra thì ta cũng đành chịu. Về phòng đi. Sáng mai còn dậy sớm nữa. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Không có ở nhà ở nhiếc gì hết. Thế nhé? Con lui được rồi đó!

Bà Như thẳng thừng tuyên bố. Hại con trai yêu dấu tái mặt vội vàng ngăn lại.

- Ơ khoan.. khoan đã mẹ từ từ..

- Sao nào? Con có điều muốn nói rồi đó hả?

Bà Như khoanh tay giả vờ mất kiên nhẫn nhưng thật ra là đang biết con mồi đã dính phải bẫy rồi.

- Dạ là vì.. là vì..

- Là vì sao? Đàn ông con trai có gì thì nói rõ ràng rành mạch. Cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế hử? Chẳng bản lĩnh gì sất!

Nhất Thiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thôi được, thể diện gì cậu không màng tới nữa. Điều cậu quan tâm bây giờ là có thể ở bên cạnh con nhóc ấy thôi!

- Là vì con muốn ở nhà với An Nhiên.

"Phụt.. ặc"

Thân phụ sặc nước trà lần hai. Thân mẫu thì sốc tưởng hoá đá. Hai con người, một người thì ho sặc sụa một người thì há hốc mồm nhìn con trai không chớp mắt. Gì đây? Thằng con quý tử cục súc cọc cằn khó tính khó chiều này cũng có ngày dính bùa yêu hay sao? Trời ơi không phải chứ? Ai nhập nó vậy? Con ơi con có đau đầu đau não đau thần kinh ở đâu không?

Nhìn phản ứng của ba mẹ mà cậu ngán ngẩm. Ước chi bây giờ cậu có thể quay ngược lại thời gian, cậu thề cậu sẽ chẳng bước vào đây để đàm phán cái chuyện hết sức có chiều sâu như này! Hối hận cũng có kịp? Một lúc lâu sau khi hai con người kia đã kịp tiêu hoá những gì vừa nghe được từ đứa con trai yêu dấu thì vội hắng giọng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể hỏi:

- Ý con là.. con muốn ở nhà với cô bé tên An Nhiên đó?

- Dạ.

- Cô bé có hai bím tóc đuôi sam hay mặc đầm trắng đó hả?

- Dạ.

- Cô bé giúp việc phía nhà sau đó đúng không?

...

- Cô bé đó.. và con.. vậy là.. con có gì với cô bé ấy không?

...

- Ý ba là.. con có ý gì với An Nhiên không? Như là.. như là.. thích cô bé ấy chẳng hạn?

Đổi lại câu trả lời là cái đỏ mặt tía tai của Nhất Thiên. Nãy giờ cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn nhạc phụ nhạc mẫu. Cậu cũng vừa phát hiện ra cái chuyện động trời này thôi, sự thật là cậu đã.. thích con nhóc ấy mất rồi. Dù cậu không thể hiểu được thích là sẽ phải như thế nào. Nhưng mà cậu có vẻ rất quan tâm đến con bé ấy. Nó đi với thằng nhóc nào khác thì cậu khó chịu, nó bị bệnh cậu thấy lo, nó bị ức hiếp thì cậu bất bình, thấy nó khóc thì cậu đau lòng. Như vậy có phải là thích rồi không?

Nhìn thấy biểu hiện của con trai, ông bà Dương không cần câu trả lời cũng tự hiểu. Lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng này không khiến họ cảm thấy bất ngờ và thích thú.

"Phụt.."

Thân phụ dấu yêu không thể kìm nén được mà lỡ phì cười ra một tiếng. Ngay lập ăn phải cú véo thật đau và cái lườm sắc lẹm từ thân mẫu. Đoạn bà quay sang cười hiền với cậu con trai.

- Hì con trai. Cám ơn đã chịu mở lòng chia sẻ với ba mẹ về tâm tư thầm kín của con. Ba mẹ rất vui vì điều đó. Phải không ông xã?

- Ờ ờ, phải phải. Tâm tư thầm kín..

Nhìn cái điệu bộ nhịn cười của cha già thân yêu mà Nhất Thiên hận không thể bỏ nhà ra đi. Cố kìm nén lửa giận trong người, cậu ngước lên nói với giọng lạnh lùng.

- Ba mẹ phải hứa không được để ai biết chuyện này.

- Hả? Ý con là chuyện gì cơ?

Cha già thân yêu có vẻ không tha cho đứa con trai bé bỏng quay sang hỏi rất chi là ngây thơ, hại ai đó mặt đen kìn kịt. Bà Dương thấy vậy cũng đánh tiếng bảo ông im lặng đi. Sau đó thì từ tốn nói với Nhất Thiên:

- Mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Con nợ bọn ta một ân huệ đấy nhé! Sau này có gì phải hứa kể cho ba mẹ nghe đó nha. Trước hết đặt cọc cái thơm má đi.

Có bà mẹ thừa nước đục thả câu. Tranh thủ cơ hội ép buộc con trai làm cái chuyện mà nó ghét cay ghét đắng. Nhất Thiên lửa nóng đã dâng đến đỉnh đầu, nhưng cậu bất lực. Bây giờ cậu còn có thể trông chờ vào ai khác nữa đây? Kìm nén cơn gào thét trong lòng, cậu chậm rãi tiến đến mẹ hiền dấu yêu, gửi tặng bà một nụ thơm nồng thắm.

Mẹ hiền yêu dấu được đáp ứng nhu cầu bấy lâu nay khao khát nên rất phởn, vẻ mặt ra chiều rất thoả mãn. Riêng có ông ba già thì có vẻ hơi ngứa mắt trước màn tình cảm vừa rồi. Lập tức lên tiếng chen ngang.

- Rồi rồi, vậy cuối cùng tính làm sao? Vé mua rồi không có hoàn trả được đâu!

- Ai bảo hoàn trả, tất nhiên là phải chịu tổn thất rồi. Nhưng để được ở lại thì có cách.

Đoạn bà quay sang tươi cười với Nhất Thiên.

- Sáng mai cứ giả bệnh cho mẹ. Bảo là đau bụng nhức đầu và buồn... đi vệ sinh liên tục. Sau đấy mẹ và ba sẽ nói đỡ để con được ở nhà. Diễn đạt đạt vào đấy nhé!

Nhất Thiên gật đầu như đã hiểu. Sau đấy cậu vội chào ba mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ở trong đấy thêm một phút nào nữa chắc cậu chịu không nỗi mà hoá điên mất. Khi cửa vừa đóng, có hai bậc làm cha làm mẹ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười nắc nẻ. Ôi Dương Nhất Thiên, con thật đáng yêu quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro