Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung đông đủ để chuẩn bị khởi hành đến cảng Long Beach thì mới phát hiện không thấy gia đình ông Nam đâu. Đúng lúc đó thì ông Nam đi xuống, mặt ông trông có vẻ khá âu lo. Ông Minh thấy lạ thì gấp gáp hỏi bạn mình:

- Có chuyện gì hả?

- Xui ghê, thằng nhóc Nhất Thiên tự dưng đổ bệnh rồi. Không biết tối qua ăn phải cái gì mà bây giờ đau bụng, nhức đầu, buồn ói đủ thứ. Không biết có đi được không đây.

- Thôi chết. Bây giờ thằng bé sao rồi? Đã uống thuốc gì chưa? Có cần đưa đi bệnh viện không?

Bà Kỳ lo lắng hỏi han. Lúc này mẹ của Nhất Thiên mới đi xuống, vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn ông Nam là bao.

- Em có mang thuốc phòng hờ cho thằng bé rồi chị. Thằng này bụng yếu lắm, ăn món lạ hay cái gì không quen là chột dạ ngay. Không cần phải đi bệnh viện làm gì đâu, vào đấy cũng thế thôi. Thằng nhóc khó nuôi từ bé rồi. Có điều tuy không có gì nguy hiểm, nhưng với sức khoẻ như này thằng bé đi chỉ sợ nó chơi không vui mà lại còn thêm mệt thì khổ. Chắc phải ở lại chuyến này quá.

- Vậy anh hai không đi hả mẹ? Ảnh ở nhà á?

Tố Uyên hỏi mẹ. Bà Như buồn bã gật đầu. Xin lỗi con gái nhưng chuyện đại sự của anh con, ba mẹ đã trót hứa với nó rồi, không thể nuốt lời được.

- Có chuyện gì với Nhat Thien vậy mẹ? Vậy là anh ấy không đi với chúng ta hả?

Lúc này đến phiên Rebecca lên tiếng hỏi bà Thu. Sau khi biết được câu trả lời, có đứa nằng nặc đòi ở nhà với Nhất Thiên. Đương nhiên khó mà được chấp nhận. Vé mua rồi không lẽ huỷ hết. Một đứa ở nhà đã đành thêm đứa nữa ở nhà thì ai yên tâm cho được? Ông bà Dương cũng vội trấn an mọi người bảo không có gì nghiêm trọng cả đâu cứ đi như kế hoạch đã định. Thằng bé ở nhà vài hôm sẽ đỡ thôi. Mọi người không cần phải thay đổi lịch trình kẻo gia đình ông lại thấy áy náy. Nhất Thiên cũng không có nhì nhằng gì cả, nó bảo nó ở nhà không sao còn gửi lời chúc mọi người đi chơi vui vẻ, mua quà về cho nó là được.

- Vậy mẹ Nhất Thiên đừng lo, tôi sẽ bảo mọi người trong nhà để ý và chăm sóc thật kĩ cho thằng bé.

- Vậy nhờ cả vào anh ạ.

Đoạn ông Minh gọi bà Gia và mọi người ra dặn dò kĩ lưỡng sau đó thì xách hành lí ra xe. Rebecca dù ăn vạ cỡ nào cũng không ăn thua đành rấm rứt luyến tiếc rời đi. Ông bà Dương viện cớ lên phòng xem con trai trước lúc đi rồi phóng tọt lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng, ông Nam thở phào. Trời ơi, diễn kịch mệt thật đó, phải đối phó biết bao câu hỏi ngoài dự kiến, hồi hộp muốn xỉu. Nghĩ lại đến nể mẹ Nhất Thiên, bà ấy như sinh ra là để làm diễn viên vậy, diễn cứ như thật, nói dối không chớp mắt, không biết bao nhiêu năm hôn nhân có lừa dối gì không nữa?

Bà Như thì có thèm quan tâm con người đang phóng ánh nhìn đầy nghi hoặc vào mình. Bà đủng đỉnh tiến đến giường bệnh hôn trán con trai rồi nói.

- Con trai yêu, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! Còn lại là ở con. Ráng diễn nốt phần cuối nha. Bây giờ ba mẹ đi đây. Có muốn thơm cái tạm biệt không nè?

Có đứa nhóc lạnh lùng bảo mệt rồi lễ phép chào tạm biệt ba mẹ thân yêu, còn không quên chúc ba mẹ lên đường bình an đi chơi vui vẻ. Có bà mẹ khẽ lên tiếng trách móc con trai vô ơn bội nghĩa, đối xử với ân nhân tệ bạc, ăn cháo đá bát. Có ông chồng chán nản lôi bà vợ ra khỏi phòng, cẩn thận dặn dò thằng quý tử bớt nghịch ngợm phá phách. Hai con người ấy vừa đi căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Một lúc sau, bà Gia gõ cửa xin vào.

- Cậu Thiên có muốn dùng gì cho bữa sáng không?

- Con nhóc ấy sao rồi?

- Dạ?

Tự dưng Nhất Thiên hỏi một câu hết sức đâm bang, chẳng liên quan gì đến câu bà vừa hỏi hại bà Gia ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

- Thì con nhóc đấy đấy! Cái đứa bị sốt mấy ngày liền đó!

- Ý cậu là An Nhiên? À.. con bé đỡ sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

- Ờm..ừm..

- Cậu, cậu Thiên?

- Hơ, hả?

Bà Gia thấy Nhất Thiên nghĩ ngợi gì đó đành khẽ gọi thêm lần nữa, ai đó giật mình nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt ngẩn ngơ.

- Cậu muốn dùng gì cho bữa sáng?

- Tôi không muốn ăn, tôi muốn ngủ thêm một chút, khi nào đói tôi sẽ nói.

Bà Gia nghe vậy cũng đành gật đầu rồi lui khỏi phòng. Sau khi bà Gia vừa đi, có đứa vùng khỏi chăn, lét lút mở cửa rồi phóng tọt lên căn phòng gác mái trên cùng. Vừa mở cửa, cậu bị ánh sáng chiếu vào làm cho hơi chói mắt. Căn phòng màu trắng trở nên sáng sủa hơn khi đón được hoàn toàn ánh nắng từ phía cửa sổ. Chói chang là thế mà có đứa ngủ mãi chẳng chịu dậy. Cậu bước đến bên giường, An Nhiên vẫn còn nhắm nghiền mắt, tự dưng muốn giật tóc cho nó tỉnh thế không biết. Đừng bảo cậu cất công đàm phán van nài hao tổn bao nhiêu thể diện và tinh thần để ở lại chỉ để nhìn nó ngủ thế này thôi á?

Cậu khẽ lấy ngón tay chọt chọt vào bầu má phúng phính, ban đầu chỉ là trêu tí thôi cơ mà có đứa dậy thật. An Nhiên hơi cựa người, hàng lông mi động đậy đôi chút rồi từ từ hé mở. Nhất Thiên bị doạ cho thất kinh lập tức phóng ra xa. An Nhiên chớp chớp mắt, nhìn qua nhìn lại, con ngươi đột ngột dừng lại nơi vật thể lạ đang ở trong phòng mình. Tưởng mình hoa mắt hay sao mà con bé dụi dụi rồi nhìn lại lần nữa.

What???

Sau khi xác định không phải nhìn nhầm, có đứa hoảng hốt ngồi bật dậy cúi đầu 90 độ thiếu điều muốn ụp mặt xuống giường. Điệu bộ khôi hài khiến ai kia phì cười. Nhất Thiên bước đến gần rồi dùng ngón tay gõ gõ đầu An Nhiên. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Nhất Thiên ngơ ngác. Cậu tiến sát lại gương mặt của An Nhiên. Con bé tự nhiên thấy hai người trong tư thế kì cục vội vàng rụt cổ lùi lại. Nhưng ai đó có vẻ không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách.

Trời ơi, gì vậy? Mới sáng sớm tự dưng làm cái trò mờ ám này là sao? Đừng nói mắt nó bị dính ghèn hay dính ke nha. Tự dưng có đứa xấu hổ lấy tay chùi mặt mũi làm ai kia mất tập trung bực bội gạt tay đứa đó ra. Sau đấy ai kia cúi xuống, dùng một tay vén tóc lên rồi áp trán mình vào trán người đối diện.

Tự dưng tim An Nhiên đánh thịch một cái. Cái gì đang xảy ra thế này? Nhất Thiên sau khi kiểm tra chắc chắn là con nhóc này đã hoàn toàn hạ sốt thì đứng dậy với vẻ mặt tỉnh như không. Có đứa như vẫn còn đang trải qua cú sốc nào đó chưa thể phản ứng được gì, mặt vẫn nghệch ra đờ đẫn trông rất.. ngu. Nhất Thiên nhếch nhẹ môi rồi tiện tay búng vào trán nó một cái. An Nhiên nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng rồi dùng tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình. Nhất Thiên lúc này bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc đoạn thẳng thừng phán:

- Cũng tại vì đêm đó dầm mưa đi tìm đằng đấy mà đây đổ bệnh không thể đi cruise được. Cho nên từ bây giờ đấy phải theo và phục vụ cho đây.

What? Cái gì vậy? Tự dưng lòi đâu ra cái chuyện này? Tại vì nó? Nhưng nó có kiu cậu ta đi tìm nó đâu mà bây giờ lại bắt nó đi theo hầu hạ. Vô lí dễ sợ. Có đứa bày vẻ mặt không đồng tình. Nhất Thiên bực bội lớn tiếng:

- Bây giờ sao? Tính cãi lại không muốn làm chứ gì?

An Nhiên giật mình vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Nhất Thiên mỉm cười hài lòng rồi bảo nó đi đánh răng rửa mặt sau đó xuống phòng cậu. Cậu còn không quên nhấn mạnh từ hôm nay ngoại trừ ngủ và tắm ra thì nó phải theo cậu 24/7. Có đứa ai oán não nề bước vào phòng tắm, lại có đứa rất hài lòng hí hửng bước về phòng.

Một lúc sau An Nhiên gõ cửa phòng Nhất Thiên như chỉ thị. Vừa bước vào đã thấy hai tô phở nghi ngút khói trên bàn. Ban nãy lúc xuống lầu Nhất Thiên đã cho gọi bà Gia đem lên lầu hai phần ăn sáng, còn không quên dặn làm món gì nóng nóng có nước cho dễ ăn. Cũng may bà Gia đã nấu sẵn phở bởi lo Nhất Thiên đang bệnh không ăn mấy món lạnh như sandwich hay bánh mì trứng được. Nhưng lạ là.. người bệnh mà ăn khoẻ thế á? Những hai tô? Mà đâu phải mỗi mình bà Gia thấy lạ, An Nhiên cũng thắc mắc không kém! Cậu chủ trông vậy mà ăn khoẻ gớm, vậy mà bảo bệnh, người đang bệnh phải là nó mới đúng. Bởi bây giờ miệng nó nhạt tuếch, nhìn đồ ăn là thấy ngán ngẩm chẳng muốn bỏ vào mồm cái gì cả.

Nhất Thiên thấy An Nhiên đứng đực ra ở đấy thì ngoắc lại ý bảo ngồi đối diện cậu. An Nhiên hơi khó hiểu mà vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Sau khi ngồi yên vị rồi thì thấy Nhất Thiên bắt đầu ăn. Hử? Gì đây? Kêu lại ngồi nhìn ăn thế thôi hả? Lạ à nha! Nhất Thiên ngước lên vẫn thấy ai kia đang trố mắt ra nhìn thì nhíu mày hỏi:

- Sao không ăn?

Vừa nói gì cơ? An Nhiên như không tin vào tai mình. Nhất Thiên hận không thể kí đầu con nhóc này một phát cho nó thông minh ra một chút. Không biết mấy cái bằng khen đó là thật hay giả nữa. Ngốc quá thể!

- Ăn đi.

...

- Ăn! Đây là mệnh lệnh!

Có đứa hình như giác ngộ ra điều gì đó vội vàng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cái con nhóc này? Hình như nói đàng hoàng nó không thích nghe thì phải, thích bị ngược cơ? Nhất Thiên lắc đầu chán nản. Một chốc sau thì cậu phát hiện con bé có vẻ ăn uống khá khó khăn. Cậu ăn hơn nửa tô rồi mà của nó thì vẫn còn đầy ra. Trông nó ăn nhìn chán đời thế chứ.

- Sao vậy? Cũng kén ăn à? Hay là không thích phở?

An nhiên lắc đầu. Thật sự không phải nó kén ăn gì đâu. Khổ nỗi tự dưng mệt mỏi chán mồm không muốn ăn ấy chứ. Mọi ngày ăn cũng bạo mồm lắm. Cơ mà tự dưng bây giờ trông cái gì cũng nhạt nhẽo chẳng cảm nhận được vị gì sất. Còn Nhất Thiên sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu thì phán xanh rờn.

- Ăn hết! Là mệnh lệnh.

Có đứa khổ sở gắp từng thìa cố gắng nuốt cho trôi. Nhưng chưa đến nửa tô đã vội lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhất Thiên hoảng hốt chạy vào theo. Thấy con nhóc đó ôm toilet ói đến xanh mặt thì hoảng vô cùng. Không biết làm gì đành đến gần rồi vuốt vuốt lưng nó hi vọng nhóc con thấy thoải mái phần nào. Nhất Thiên tự trách mình dở quá, bệnh ai lại đi ăn phở, phải ăn cháo chứ! Đợi An Nhiên rửa mặt mũi xong xuôi cậu bảo nó ngồi yên đó rồi kêu bà Gia lên lầu. Bà Gia vừa bước vào phòng thấy An Nhiên thì rất bất ngờ.

- An Nhiên! Con tỉnh từ bao giờ thế? Sao con lại ở đây?

- Mới hồi sáng. Là tôi kêu nó xuống đây. Từ hôm nay nó sẽ là người chăm sóc hầu hạ cho tôi.

Đoạn cậu đẩy mâm phở rồi bảo:

- Tôi không muốn ăn phở nữa. Đang bệnh ai lại ăn phở bao giờ? Nấu cháo gì dễ ăn một chút rồi đem lên đây.

Bà Gia vâng lời rồi lập tức rời phòng. Lúc này cậu quan sát gương mặt của An Nhiên. Ói xong thấy mặt mũi nhợt nhạt hẳn. Cậu khẽ đẩy cốc nước ấm duy nhất đưa cho nó ý bảo uống đi. Chắc họ tưởng chỉ có mỗi mình cậu nên mang lên có một ly thôi. An Nhiên rụt rè đón lấy cốc nước rồi uống vài ngụm cho đỡ khô cổ họng. Để ý mới thấy con bé hôm nay không tết bím mà chỉ buộc tóc hai bên thôi. Chắc ban sáng bị cậu đánh thức rồi bắt xuống vội nên gấp quá chưa có tết tóc được đây mà. Cơ mà nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

An Nhiên bị nhìn dữ quá nên cũng hơi mất tự nhiên, ngượng ngịu đỏ mặt cúi gằm xuống. Nhất Thiên cũng nhận thấy mình nhìn hơi quá nên khẽ hắng giọng đảo mắt sang hướng khác. Hai người cứ im lặng như thế, không khí trở nên ngại ngùng một cách kì lạ. Cuối cùng, cái gõ cửa của bà Gia cũng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Hai tô cháo được bưng lên, Nhất Thiên ra chiều bảo bà Gia đi ra ngoài. Sau đó đưa muỗng về phía An Nhiên ra lệnh ăn đi. Như nhớ ra điều gì đó cậu dặn dò thêm:

- Ăn từ từ thôi. Không cần vội, nhưng phải ăn hết chỗ cháo này.

An Nhiên chẳng thể phản kháng, đành ngậm ngùi tuân theo mệnh lệnh. Có gắng lắm mới có thể giải quyết hết tô cháo. Cơ mà công nhận ăn xong thấy ấm bụng, khoẻ người ra hẳn. Nhất Thiên thấy sắc mặt An Nhiên hồng hào trở lại thì khá hài lòng. Cậu bảo nó đem khay đi dẹp rồi hai đứa dắt nhau ra vườn chơi. Cô Thương vừa thấy An Nhiên là xúm lại hỏi han rờ đầu rờ cổ, tiện tay tháo luôn dây tóc rồi bắt đầu tết bím cho nó như mọi khi.

- Con tỉnh từ bao giờ? Có thấy đỡ hơn không? Đã ăn gì chưa?

Bé con gật đầu rồi nhẹ giọng bảo con ăn rồi, con thấy khá hơn rất nhiều. Cô cháu đang líu lo đưa chuyện thì bị tiếng e hèm của "cậu chủ mới" cắt ngang.

- Nhanh nhanh còn ra vườn nữa.

Cô Thương không hiểu gì thì bà Gia đã giải thích hộ là An Nhiên phải theo hầu cậu Thiên theo mong muốn của cậu ấy. Dù không đồng tình lắm nhưng cô Thương cũng chẳng dám ý kiến gì, đành tết cho nhanh rồi bảo con đi đi để cô dẹp khay cho. An Nhiên và Nhất Thiên vừa bước ra vườn thì có tiếng sủa vang lên phía sau. Con chó trắng muốt từ đâu lao đến nhảy bổ lên người An Nhiên, hết liếm mặt lại dụi dụi cái đầu. Mà hình như con nhóc đó không thấy khó chịu thì phải, ngược lại còn bật cười khanh khách. Chủ với chó được dịp quấn lấy nhau không rời. Có kẻ thấy mình bị cho ra rìa lập tức cau mày hắng giọng.

- Nè nè, ra đây để ôm chó hả? Thấy nắng không? Có người bệnh đang đứng ở đây đấy nhé!

An Nhiên nghe xong thì cũng quyến luyến buông Charlie ra rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Đi dạo một vòng mà chẳng thấy gì thú vị cả, Nhất Thiên đành ngồi tạm trên cái xích đu trắng. Mà tự dưng hai đứa ngồi không thì cũng kì, Nhất Thiên viện cớ thèm nước cam bắt con bé vào lấy, đem ra nhấp một ngụm lại bảo ngọt quá không ngon, bắt nó uống hết. Nó uống thử thấy đâu có ngọt đâu? Vừa mà? Khẩu vị cậu chủ cũng khó khăn quá ha. Hết thèm nước cam lại thèm bánh ngọt, cậu chủ được thể sai con bé hết cái này tới cái kia, mà mỗi thứ mang ra cậu ăn có một tí là bảo chán rồi, xong lại bắt nó xử lí hộ. Nó ban đầu còn thầm mắng cậu chủ kén ăn khó chiều y như con gái, cơ mà ngẫm nghĩ lại thấy vậy cũng hay, tự dưng được ăn uống miễn phí lợi quá còn gì?

Charlie nãy giờ cứ lẽo đẽo theo An Nhiên, con bé đi đâu là nó theo đó. Chủ ngồi chó ngồi, chủ đứng chó đứng, thỉnh thoảng được An Nhiên đút cho vài miếng bánh còn nịnh nọt dụi dụi đầu vào chân cô bé dễ thương muốn xỉu. Riêng Nhất Thiên thì thấy ngứa mắt vô cùng. An Nhiên thấy cậu chủ nhìn chằm chằm Charlie, sợ Charlie bị đuổi nên nó thì thầm to nhỏ gì đó vào tai con chó, xong tự dưng con chó chạy lại phía Nhất Thiên sủa lên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào lòng cậu chủ. Nhất Thiên hơi bất ngờ nên đơ người trong giây lát. Charlie nịnh nọt một hồi cũng khiến cậu chủ bật cười rồi xoa đầu nó rất dịu dàng.

Có đứa nhìn cậu chủ ngây ngốc luôn. Lần đầu tiên thấy cậu chủ cười tươi vậy đó nha, nhìn rất là đẹp luôn, còn chói loá hơn cả ánh mặt trời nữa á. Phát hiện ra mình cười hơi quá trớn, Nhất Thiên vội vàng thu lại nét rạng rỡ. An Nhiên thấy cậu chủ nghiêm túc trở lại cũng quay sang hướng khác, mà không hiểu sao ngồi dưới bóng cây mát rười rượi thế này nhưng nó thấy người nóng kinh khủng, hai gò má cứ hừng hực ấy. Có đứa vỗ vỗ hai bên má cho bớt nóng đi, mắt không dám nhìn vào người bên cạnh nhưng thỉnh thoảng cũng len lén nhòm trộm, bị bắt gặp là lập tức cúi xuống ngay. Không khí trở về vẻ ám muội ngượng ngập đến ngột ngạt. Đúng lúc đó chú Thái làm vườn đi ngang thấy An Nhiên thì gọi với vào:

- An Nhiên đó hả? Con đã khoẻ hẳn chưa?

Chú Thái vừa bước vào thấy Nhất Thiên thì cũng gật đầu chào rồi quay sang An Nhiên hỏi:

- Có muốn đi cùng chú xem trồng hoa không?

An Nhiên nghe chú rủ rê thì thích quá luôn, gật đầu ngay tắp lự. Chợt nghe tiếng ho khan của người bên cạnh. Có đứa xịu mặt nuối tiếc, đứa kia thấy vậy cũng tội tội đành hắng giọng nói:

- Tôi cũng muốn đi xem nữa!

An Nhiên nghe vậy liền trợn mặt quay sang nhìn kẻ vừa phát ngôn kia. Bị Nhất Thiên trừng cho phát lập tức thu ánh mắt ngạc nhiên về, đoạn đứng phóc dậy lủi lủi theo chú Thái, còn không quên ngoắc ngoắc Charlie ý rủ đi theo. Sợ con chó bị bỏ lại hay gì? Vậy sao không sợ cậu bị bỏ lại? Quan tâm có mỗi con chó chứ có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu? Nhất Thiên lẽo đẽo theo sau nãy giờ tự dưng thấy ấm ức ghê gớm. Biết thế ban nãy không cho nó đi rồi, bây giờ trông điệu bộ ham chơi quên cả cậu phát ghét luôn à.

An Nhiên thấy chú Thái làm hay quá cũng lao vào làm cùng, nhìn nó có vẻ khá chăm chú và tỉ mẩn, lâu lâu thấy mấy con ốc sên be bé thì thích vô cùng, ngồi chồm hổm say sưa nhìn bọn chúng chậm chạp di chuyển, thỉnh thoảng bắt gặp vài con sâu hay cuốn chíu thì hoảng hồn đẩy chậu cây ra xa trông rất hài. Con nhóc này cũng lắm biểu cảm nhỉ? Nhất Thiên sợ bẩn tay chỉ làm cho có lệ thể hiện ta đây cũng hữu ích, cơ mà có làm mấy đâu? Toàn bận ngắm nhìn cái đứa đang tí ta tí tởn kia thôi.

Giang nắng tỉa lá, bón cây xong xuôi có đứa cười hài lòng đầy mãn nguyện, còn có đứa thì mệt phờ người, vừa nắng vừa nóng lại chán nữa, bùn đất lấm lem hết cả. Không hiểu sao cậu lại chiều theo cái ý kiến này nữa. Cũng vừa hay đến giờ ăn trưa, An Nhiên và Nhất Thiên vào nhà rửa tay chân sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Bà Gia đã dọn gần xong rồi, An Nhiên theo thường lệ vẫn chạy xuống bếp phụ bà bưng lên những đồ lặt vặt. Thấy con nhóc đó chạy lăn xăn hết chỗ này chỗ kia cậu bực bội lớn tiếng:

- Đi đâu lung tung vậy, đứng yên một chỗ xem.

Nó thầm trách sao cái con người này lắm chuyện thế không biết. Ăn thì ăn đi, sao nó phải đứng ở đây làm gì cơ chứ? Bình thường đến bữa thì gia đình chủ ngồi ở phòng ăn, nó phận người làm thì lui ra sau cùng với mấy cô và bà Gia, đâu nhất thiết phải đứng ở đây? Tính không cho nó xuống ăn mà phải đứng xem cậu ăn á? Người gì mà ác! An Nhiên rủa một tràng trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cố không thể hiện ra bất kì thái độ nào. Nhất Thiên thấy con nhóc đó cứ đứng yên không chịu lại bàn thì thắc mắc hỏi:

- Làm gì vậy? Sao lại đứng đó? Lại đây!

Gì nữa? Đứng đâu chẳng được? Không cho xuống nhà sau ăn đã đành, còn bắt lại gần phục vụ á? Đừng bảo phải đút cơm cho ăn nhá? Thể loại gì đây? Có đứa không can tâm lê từng bước chân nặng nề lại gần chỗ cậu chủ, như một người hầu đầy chuyên nghiệp sẵn sàng đợi lệnh. Nhất Thiên nhíu mày khó hiểu, con này ăn phải bã gì mà hành động kì lạ thế không biết? Tự dưng tới giờ ăn chạy lung tung, kêu ở lại thì đứng một góc như chờ thời, bảo lại gần thì đứng kế bên cậu làm gì không hiểu?

- Đứng đây làm gì? Ngồi xuống! Không tính ăn à?

Nó đang trong trạng thái "tủi hờn", tự dưng nghe thế thì ngơ ngác, chẳng hiểu quái gì cả. Khi não bộ đã được thông suốt, có đứa hí hửng ngồi ngay vào bàn. Kể cũng lạ, cậu chủ bị bệnh, nhưng tay chân đâu có bị liệt? Cớ sao cái gì cũng bắt nó làm, cá cũng là nó rỉa, thịt cũng bắt nó gắp, bây giờ lột tôm nó cũng làm luôn. Cậu viện bao nhiêu là lí do á, nào là với không tới, nào là không biết rỉa thịt, lại còn sợ bẩn tay. Người bệnh thường nhì nhèo lắm chuyện thế này sao? Nó có thế đâu? May là cậu không bắt nó bón cơm á, không thì không biết sẽ như nào nữa luôn.

Bắt người ta gắp hết cái này cái kia mà chẳng động đũa gì mấy. Ngộ à nha, hỏng lẽ cậu chủ chỉ ngắm thôi cũng no rồi? Cơ mà nó không quan tâm, nó còn phải xoa dịu cho cái bụng đang réo rắt của nó đã. Để tránh bị làm phiền khi đang ăn, nó cứ gắp một miếng cho mình thì cũng gắp thêm một miếng cho cậu, bằng chính đôi đũa của mình. Nó chắc không biết cậu chủ của nó rất kĩ tính, ăn uống vệ sinh vô đối luôn, không bao giờ dùng dung muỗng đũa, hay ly chén gì với ai cả. Chỉ cần ai đó dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho cậu là cậu sẽ gạt ra ngay, cậu mà lỡ cho vào mồm là nôn liền lập tức. Bởi khi thấy ai kia hồn nhiên gắp đồ ăn cho cậu bằng đũa của mình thì Nhất Thiên hơi sốc. Con nhóc đó còn liếm đũa trước khi rỉa cá cho cậu nữa chứ. Sống ở phương tây mà sao ăn uống thiếu vệ sinh thế? Bởi vậy cậu chẳng hề động lấy một miếng.

Nó ăn được một lúc thì phát hiện nãy giờ cậu chủ vẫn cứ ngồi lì ở đó, chén cơm đầy ắp thức ăn chưa hề vơi đi lấy một miếng. Hỏng lẽ cậu chủ thật là chỉ ngắm thôi cũng no rồi? Nhất Thiên thấy An Nhiên nhìn mình chăm chú đầy khó hiểu thì cũng không mấy tự nhiên đảo mắt sang chỗ khác. Như cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cậu khẽ lấy đũa gắp lên miếng thịt ram thơm nức đưa lên miệng và cắn.. một chút. Thấy An Nhiên càng nhíu mày thắc mắc hơn, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi bỏ hết cả miếng thịt vào mồm. Nơi cổ họng dâng lên một sự nhờn nhợn khó chịu. Nhất Thiên cố gắng nhai thật nhanh rồi nuốt vào bụng.

Ơ, vị cũng không tệ nhỉ?

An Nhiên vẫn tiếp tục nhìn cậu, như đang canh phạm nhân lao động công ích ấy. Nhất Thiên đành gắp thêm miếng thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4, 5, 6,... uầy ngon dã man! Không hiểu sao cũng là mấy món bình thường như mọi ngày thôi, cơ mà hôm nay thấy ngon miệng dễ sợ, cậu ăn rất hăng. Quay sang thấy ai kia vẫn đang nhìn mình tủm tỉm cười tự nhiên thấy ngượng sao sao, có người hắng giọng hỏi ai kia không tính ăn cơm à? Ai kia lắc đầu rồi gắp thêm cho cậu miếng gà chiên nước mắm bỏ vào chén. Cậu cũng không nói gì nhận lấy bỏ vào mồm nhai rất thoải mái. Ông Thức lên kiểm tra thì được một màn há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu chủ nổi tiếng ăn sạch ở kĩ mà con bé An Nhiên lại vô tư lấy đũa của nó dẻ cá cho cậu vậy sao? Mà nó còn vụng quá, dẻ nát bấy con cá chiên người ta luôn. Muốn để bị mắng hay gì? Ông vội vàng chạy đến, gấp gáp giải thích:

- Con bé còn nhỏ, chắc chưa nghe ai nói gì nên nó không biết, cậu có muốn đổi chén cơm khác không? Con cá nát cả rồi, để tôi bảo bà Gia chiên con cá khác mang lên cho cậu nhé?

- Không cần đâu, không vấn đề gì cả. Ông đi ăn trưa đi.

Nói xong, đoạn cậu thản nhiên đưa miếng cá vào mồm khiến ông Thức trợn mắt kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra với cậu chủ vậy? Thấy Nhất Thiên ăn ngon lành, ông Thức cũng không biết nói gì, đành trở lại sau bếp dùng bữa với mọi người. Cô Thương thấy ông Thức mặt cứ nghệt nghệt, nhăn nhăn thì hơi lo lắng.

- Sao rồi chú? Cậu chủ ăn được không? Có biểu hiện khó chịu hay chán ăn không?

- Không.. Không chán ăn. Ăn rất được nữa là đằng khác.

- Thật á? Thế thì yên tâm rồi. Còn con bé An Nhiên thì như nào? Có làm tốt việc của nó không?

- An Nhiên hả? Ờ thì, có vẻ mọi chuyện khá ổn.

- Vậy thì được rồi, tui biết con bé đó sẽ làm được chuyện mà. Thôi ăn cơm. Thư, ra kiu thằng Thái vô ăn cơm luôn đi. Cái thằng, dang nắng cả ngày không mệt hay sao ấy?

Bà Gia dở giọng trách móc. Cô Thư bên cạnh vừa dọn mâm vừa bĩu môi nói.

- Kệ ông í đi dì. Đói tự khắc lết vô thôi.

- Thôi đi cô ơi. Lại giận hờn gì nữa? Để người ta đổ bệnh rồi lo lắng sốt vó lên nữa bây giờ ấy.

Cô Thương được dịp trêu cô em. Cô Thư nghe thế liền gào lên bao biện:

- Chị nói ai cơ? Ai mà thèm lo cho cái người ẩm ương ngớ ngẩn đó? Ai chứ không phải em à!

- Thế tháng trước ai mua thuốc nấu cháo đem sang nhà tui lúc đêm hôm tui ốm ấy nhỉ?

Chú Thái từ cửa sau đi vào giở giọng trêu chọc.

- Con điên nào đấy chứ chẳng phải tôi!

Cô Thư phát ngôn xong còn khuyến mãi thêm một cái lườm cháy khét, đoạn quyết định làm lơ cái người mặt dày đang cười khà khà kia. Cô hận không thể phang thẳng chén cơm vào cái hàm răng đang phô trơ trơ đó. Cái người gì mà không có gì nổi bật cả từ ngoại hình cho tới tính cách. Thua xa mấy anh diễn viên hàn quốc mà cô hay xem. Chẳng được cái gì chỉ được mỗi cái tính bẩn bựa và bộ răng trâu đó. Hàm răng trắng được nổi bật hơn nhờ hiệu ứng màu da đầy kì bí, một làn da Châu Phi rất mướt! Trên người hắn ngoài hàm răng và hai cái tròng mắt ra thì còn lại đều là một màu đen huyền ảo. Đã vậy còn hay giang nắng nữa, cứ như một thú vui bệnh hoạn của ông í ấy. Bà Gia bưng tô canh ra rồi nói giọng hoà giải:

- Thôi thôi, ăn cơm ăn cơm, mỗi đứa bớt lời lại một chút. Cà khịa nhau mãi không chán à? Ăn nhanh còn dọn dẹp rồi mở phim Sống chung với mẹ chồng xem. Dạo này phim đấy đang hót lắm đấy.

- Bà suốt ngày toàn xem ba cái phim truyền hình vớ vẩn.

- Có ông vớ vẩn đấy! Không thích thì đừng xem!

Đến phiên hai người trung niên tuyên chiến. Các cô chú còn lại phải giảng hoà rồi chuyển chủ đề cho thay đổi không khí. Bên dưới rôm rả bao nhiêu thì bên trên yên tĩnh bấy nhiêu. Bởi có đứa chỉ tập trung vào công việc xử lí đống đồ ăn trên bàn nên chẳng ai nói với ai câu nào. Đứa còn lại bận ngắm người ấy ăn thôi cũng đủ no rồi.

Khiếp! Trông bé thế mà ăn khoẻ thật. Một mình nó mà chén hết cả bàn. Cơ mà được cái rất trách nhiệm nhé. Ăn thì ăn chứ chẳng quên nhiệm vụ đâu, vẫn cứ là gắp một miếng cho nó rồi cũng gắp thêm một miếng cho cậu. Cậu ăn được một chốc là no căng rồi. Nhưng ai kia gắp nhiệt tình quá cậu không nỡ bỏ, nên ráng ăn cho hết kẻo phụ lòng ai kia. Chưa bao giờ cậu ăn nhiều đến thế. Cái tật biếng ăn kén chọn nó hình thành từ bé, cậu được nuông quá nên thành ra khó nuôi khó chiều. Chẳng hiểu sao bây giờ lại bị một con nhóc phục vụ và đối xử tự nhiên tuỳ tiện như này cậu hơi sốc, nhưng lạ là chẳng thấy khó chịu gì cả, lại còn thấy khá vui cơ. Cái này có phải là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? Có kẻ nhìn cái đứa đang tập trung vào chuyên môn cho chiến đấu với cái mâm cơm mà tủm tỉm cười một mình.

Ăn xong cậu đi rửa tay, nó theo thói quen dọn dẹp mâm cơm lau bàn và phụ rửa chén đĩa. Tuy nhiên đang làm dở tay thì cậu chủ đi ra đòi bảo muốn đi tới cánh đồng cỏ lau chơi. Trưa nắng chang chang thế mà đòi ra đấy chơi nó cũng đến chịu với suy nghĩ của cậu. Phận người hầu kẻ hạ ai dám cãi lời. Nó đành để các cô ở nhà làm việc còn mình thì lủi thủi đi theo. Nó cứ tưởng cậu sẽ kêu ông Thức chở ra đấy. Ai ngờ đứng đợi hoài không thấy cậu lên xe. Tự dưng còn quay sang nó hỏi nhà có xe đạp không? Xe đạp á? Tất nhiên là có rồi, cô chủ có một chiếc để trong nhà xe đó. Hồi trước cô chủ nằng nặc đòi mua xong không biết chạy, ông Thức tập cho mà ngã một lần xong đau quá nên không thèm chạy nữa. Thành ra chiếc xe quăng một xó có ai động đến đâu. Thế nào mà bây giờ cậu lại bảo nó lôi ra. Lôi ra làm gì cơ chứ?

Nhất Thiên định đèo con nhóc ấy ra cánh đồng cỏ lau, nhưng khi vừa nhìn thấy con xe đạp búp bê barbie hồng choé đầy cẩm hường xuất hiện thì cậu thôi ngay cái ý định đó! Cuối cùng người chở là An Nhiên. Nó tức lắm ấy! Trưa nắng như này bắt nó đạp xe, lại còn đèo cái người cao hơn nó cả một khúc thế này rõ là rất nhọc. Ấm ức thì ấm ức chứ nó không có gan phản kháng, đành dốc hết sức chở cái người đang ngồi thư thái thưởng ngoạn phía sau.

Nhất Thiên nhìn vậy mà mặt dày không tưởng! Để con gái chở như này không những không xấu hổ ngược lại còn rất thích thú. Dường như trêu chọc hay làm khó con nhóc này là việc mà cậu thấy thú vị nhất từ trước đến giờ. Thật sự! Vui hơn tất thảy các trò cậu từng chơi luôn. An Nhiên thì mệt khỏi bàn, chạy được nửa đường là nó thở dốc rồi, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ ửng, nhịp tim đập liên hồi. Vừa đến nơi là sức nó cũng kiệt. Nằm phờ lên tay lái thở hổn hển. Cậu nhìn cái điệu thè lưỡi ra thở của nó mà phì cười. Trông có khác gì con Charlie không? Vừa nghĩ đến con chó đấy thì..

"Gấu"

Tiếng sủa vang đến bên tai, An Nhiên và Nhất Thiên không hẹn mà cùng nhau ngoái đầu lại. Trời đất, Charlie đuổi theo hai đứa nãy giờ mà không biết. An Nhiên tất nhiên là mừng ra mặt. Lập tức phóng xuống xe lao đến ôm chầm lấy con chó. Như kẻ thiếu pin được sạc đầy năng lượng, chủ với chó ôm nhau cười khúc khích. Chỉ có kẻ đang đứng phía sau là mặt mày cau có thôi. Bực sao không bực? Người ta đi chơi riêng mà còn ráng đi theo cho được. Bây giờ thì con nhóc đó mê chó hơn cậu là cái chắc rồi! Đúng là kì đà mà, là kì đà chứ không còn là chó nữa. Cậu hậm hực lớn tiếng:

- Ngồi đấy ôm nhau đến bao giờ? Không tính đi vào à?

An Nhiên nghe quát mà giật cả mình. Người gì mà nóng tính thế? Nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ không được à? Cần gì phải quát như vậy? Nó trề môi đứng dậy dẫn Charlie đi theo sau cậu chủ. Đến giữa cánh đồng, nó lại bắt đầu cái trò cũ của mình, bứt vài cọng lau làm vũ khí rồi chơi trò siêu anh hùng tiêu diệt kẻ thù. Quái vật lần này là Charlie gấu trắng. Charlie xem ra cũng rất hợp tác, đóng khá đạt vai trò quái thú của mình. Nhất Thiên mặc kệ hai đứa thần kinh đang múa may loạn xạ đằng sau. Cậu đang có thứ phải làm nên lủi đi chỗ khác. Đến khi hai đứa đó chơi mệt rồi thì phát hiện ai kia đâu mất rồi. Ủa mới nãy còn ở đây mà? Sao bây giờ không thấy nữa? An Nhiên nhìn ngang ngó dọc mà chẳng thấy cậu chủ đâu cả. Sợ cậu chủ bị lạc, nó chạy lanh quanh đi tìm, mà càng tìm càng không ra cậu chủ. An Nhiên bắt đầu hơi hoảng.

Gì vậy? Đừng bảo là nhân lúc nó mải chơi không để ý cậu ấy lấy xe phóng về một mình rồi đấy nhé? Không phải chứ? Chơi vậy hơi ác luôn đó! Nó đã làm gì mà lại đối xử nó như vậy? Có đứa sợ hãi mếu máo chuẩn bị khóc đến nơi thì từ đâu có kẻ đáng ghét nào đó nhào ra hù một phát làm nó giật thót tim. Một giọt nước mắt từ khoé mi vô tình rơi xuống, Nhất Thiên đang định làm bất ngờ con nhóc này mà tự nhiên thấy nó rơi nước mắt thì hơi ngạc nhiên.

- Ủa làm gì khóc vậy?

An Nhiên lúc này mới biết mình đang ngân ngấn nước nên vội vàng chùi mắt mũi, luống cuống lắc đầu ý không sao. Cậu nhíu mày khó hiểu.

- Bộ sợ bị bỏ lại hay gì mà khóc?

Có đứa bị nói trúng tim đen nên ngượng chín người, cứ cúi gằm mặt xuống đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Nhất Thiên nom cái kiểu thẹn thùng xấu hổ của nó mà phì cười. Đúng là trẻ con! Đi có tí cũng khóc! Cậu tủm tỉm đội lên đầu nó cái vòng hoa dại mà cậu cất công hái và kết nãy giờ. Vòng hoa cậu làm toàn là hoa lạ không luôn, cậu lấy cây lau kết thành khuôn vòng, gắn thêm vài chiếc lá xanh xanh, điểm thêm vài nhánh hoa dại như cúc, cỏ may và có cả trinh nữ nữa. Cậu làm rất công phu nhìn thích mắt lắm nhé! Tự dưng thấy trên đầu có vật nặng, nó ngước nhìn rồi gỡ cái vật ấy xuống. Vừa thấy cái vòng hoa là hai con mắt nó sáng rỡ.

Thấy gương mặt rạng ngời cùng nụ cười tươi roi rói ấy lòng cậu tự nhiên vui đến lạ. Như có dòng nước mát chạy qua, không uổng công nãy giờ vạch hết bụi này đến bụi khác, ngồi tỉ mẩn kết từng bông hoa chiếc lá dù bị dằm đâm xót hết cả tay. Cơ mà rất đáng! Nó cứ xúng xa xúng xính với cái vòng hoa trên đầu trông có vẻ rất phởn. Chưa hết, cậu chủ còn giơ lên trước mặt nó bó hoa dại nữa! Eo ui thích quá đi á! Cậu chủ trông vậy mà cũng khéo tay lắm nha, tại cái vòng với bó hoa trông rất kì công lắm ấy, toàn là hoa cỏ lạ với cả khó tìm nữa. Tự dưng nó thấy sướng dễ sợ! Mắt cứ tít lại mãi thôi.

- Thích đến vậy hả?

Cậu thấy nó cứ tủm tỉm rồi khúc kha khúc khích nãy giờ cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Có đứa quay sang gật đầu liên tục còn khuyến mãi thêm nụ cười toả nắng như ánh ban mai nữa. Có kẻ ngây ngốc trước nụ cười rực rỡ đó, cứ đứng bần thần ở đấy ngắm nhìn đứa trẻ đang vô tư xoay vòng dưới ánh mặt trời chói chang. Hình ảnh này cậu mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro