Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi chán, hai đứa lững thững bước ra xe đi về. Nó cẩn thận đặt bó hoa vào rổ xe đạp, sau đó theo phản xạ phóng lên yên lái ngồi yên vị. Quay lại vẫn thấy cậu chủ chưa chịu lên ngồi, nó đập đập yên sau ý bảo cậu chủ lên nhanh nhanh còn về. Cậu bước lên phía tay lái rồi thản nhiên bảo nó xuống xe.

Hử? Sao vậy? Đừng bảo là cậu muốn nó đi bộ nha! Nó nhất quyết giữ khư khư tay lái không chịu nhảy xuống.

- Đi xuống xe.

Cậu kiên nhẫn lặp lại. Con nhóc này tự dưng dở chứng ương bướng vậy nhỉ? Được tặng vòng hoa xong bắt đầu ương ngạnh rồi đó hả?

- Có xuống ngay không?

Cậu nghiêm nghị là thế mà có đứa vẫn cứ không chịu nghe lời, một mực lắc đầu ôm siết cái tay lái. Ơ lạ chưa? Cậu thấy ban nãy nó khó nhọc đèo cậu đi tới đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấy tội tội. Cậu sợ nó nô nhiều quá không còn sức để mà chạy nên mới thương tình, nguyện ý chở nó về. Mà con này sướng không chịu cứ muốn bị ngược mới thích cơ. Nhưng lần này cậu không chiều nó được, còn chưa biết nó đã khoẻ hẳn chưa, nhỡ đâu về rồi lại lăn đùng ra bệnh nữa thì mệt. Cậu hết cách rồi đành chơi tuyệt chiêu cuối cùng.

- Không bước xuống tối nay nhịn cơm.

Như một cỗ máy được lập trình theo khẩu lệnh, nó phóng xuống xe ngay lập tức. Cậu biết ngay mà? Còn cái gì có sức ảnh hưởng với nó hơn đồ ăn nữa? Nhìn cái dáng ăn ban trưa là đoán được ngay. Nhất Thiên khẽ nhếch môi hài lòng, rồi thản nhiên leo lên yên xe đạp cầm tay lái. Vừa mới nhấn pê đan, có đứa vội vàng nắm chặt tay lái nhìn cậu mếu máo, đầu lắc nguầy nguậy.

Gì nữa? Ai làm gì mà mếu? Lại nghĩ đi đâu nữa vậy? Cậu đến mệt mỏi với cái trí tưởng tượng của con nhóc này. Có thật là cái đống bằng khen và mớ huy chương đó là của nó không? Nhất Thiên thở dài, đoạn mất kiên nhẫn quay sang lạnh giọng:

- Bây giờ có leo lên xe không thì bảo?

Huh? Leo lên xe ai? Ủa? Hình như nó lại sai sai cái gì rồi ấy hả? Nhất Thiên thấy con nhóc đó cứ đứng đó đực mặt ra thì cáu tiết quát:

- Không lên đúng không? Thích đi bộ chứ gì? Được!

Đoạn cậu vờ nhấn đạp một phát, nó hoảng hồn níu lại nhảy phóc lên yên sau ôm chặt cái yên trước cho khỏi ngã. Nhất Thiên lắc đầu chịu thua với nó. Cứ để cậu điên lên mới nghe lời cơ. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cậu quay sang sau khẽ liếc mắt rồi nói:

- Vịn cho chắc vào, đây chạy ghê lắm đấy!

Nó gật đầu rồi ra vẻ đã nắm chặt phía dưới yên trước hơn. Cậu lườm lườm bồi thêm:

- Vịn ở đấy không chắc đâu!

Đoạn cậu e hèm rồi chỉ vào eo mình bảo vịn đây mới chắc này. An Nhiên ngượng chín người lắc đầu từ chối. Thấy vậy Nhất Thiên nhíu mày khó chịu. Gì đây chứ? Hôm trước còn ngang nhiên ôm eo thằng kia không biết ngại là gì, bây giờ lại khước từ vòng eo của cậu sao? Quá quắt! Được đã thế cậu sẽ cho nó biết mặt!

Nhất Thiên nhấn pê đan rồi phóng cái vèo. An Nhiên ngồi phía sau hoảng hốt nắm cái hai vạt áo người phía trước lại thật chặt. Chúa ơi, mém tí nữa là nó ngã ngửa ra sau rồi. Khẽ đưa tay lên trấn an con tim bé nhỏ đang nhảy lumbada trong lồng ngực, nó thầm trách sao cậu chạy mà không báo trước gì sất. Nhất Thiên lén nhìn sang phía sau, thấy mặt này nó căng thẳng thì phì cười, mới tí đã sợ, thế này đã là gì? Nói rồi, cậu bắt đầu thể hiện tài năng đánh võng múa lượn của mình. Chuyện, cậu suốt ngày đua xe đạp với mấy đứa chung lớp mà lại. Đường Việt Nam bé thế cậu còn đánh được thì nói chi đến đường Mỹ rộng lớn, thênh thang, không bóng xe thế này. Quả là một sân đua chất lượng.

Cậu hết lạng chỗ này lại lượn chỗ kia, hại cái đứa ngồi sau sợ thất kinh. Đến khúc quẹo, cậu cố tình không đi chậm mà còn tăng tốc, ôm cua cái vèo, An Nhiên lúc này hét lớn lên rồi theo phản xạ vô điều kiện lao vào ôm cứng ngắc cái người ngồi phía trước. Có đứa nhếch mép cười đầy mãn nguyện. An Nhiên thật sự bị doạ cho hồn phiêu phách lạc.

Hú vồn hú vía cái vía còn nguyên! Tưởng đâu sau cú vừa rồi nó đã leo lên bàn thờ ăn chuối xanh rồi chứ. Đáng sợ quá trời ơi! Thôi cứ ôm thế này cho chắc ăn, nó chưa muốn chết sớm đâu, nó còn trẻ lắm, chết sớm thế này uổng. Còn phải thực hiện bao nhiêu là ước mơ nữa. Không được, không chết dễ thế được đâu! Nghĩ vậy nên nó mặc kệ sự ngượng ngùng xấu hổ, càng siết chặt vòng tay hơn. Thà nhục chứ không chết yểu!

Khỏi nói cũng biết ai kia "hạnh phúc" cỡ nào, khoái chí nhoẻn miệng cười tới mang tai. Về đến cổng, có vẻ ai đó còn đang trải qua cú sốc vừa rồi nên vẫn trong trạng thái ôm khư khư cái người phía trước. Cậu nén cười quay sang giả vờ lên giọng:

- Sao? Vẫn còn muốn ôm hả? Ôm nãy giờ chưa đủ à?

Lúc này An Nhiên mới bừng tỉnh, ngó qua ngó lại, nhanh như cắt nhảy xuống xe, gương mặt vẫn còn vương lại nét bàng hoàng. Ai kia lúc nãy còn làm giá bây giờ bị buông ra phũ phàng thì thấy hơi hụt hẫng. Nên sẵn giọng làm khó luôn nó:

- Nè ôm cho đã rồi không tính đền bù gì đây hết hả? Đây là đồ chùa sao mà cho ôm miễn phí?

Gì mà đồ chùa? Nói gì không hiểu? Ủa ôm cũng tính phí hả? Trời đất, chạy bạt mạng vậy không cho ôm chứ để nó văng khỏi xe luôn á? Làm như người bọc vàng ấy, ôm tí cũng bắt đền. Nhất Thiên thấy thái độ bĩu môi khinh khỉnh của con nhóc thì không chịu thua.

- Được rồi. Để đó. Chút nữa tính sau! Bây giờ đem cất xe đi.

Nhất Thiên quẳng cái xe nằm một đống đó rồi đủng đỉnh bước vô nhà. Vừa cất xe xong nó chạy một mạch xuống bếp lấy nước uống. Nãy giờ đổ mồ hôi nhiều quá nên hơi mất nước. Thấy ly nước ai uống dở trên bàn nghĩ chắc ly của mấy cô nên vơ uống luôn. Đang khát khô cả họng, nó không thèm ý tứ gì sất. Nhất Thiên đi xuống thấy con nhóc ấy đang uống ly nước dở của mình thì sốc không tưởng. Cái con này, không giữ vệ sinh gì hết cả. Sao mà hư thế? Cơ mà, uống cùng ly nước như vậy, chẳng khác nào là hôn gián tiếp?

An Nhiên quay sang thì giật mình khi thấy Nhất Thiên đang đứng lù lù ở đó. Cậu ho khan rồi bảo nó đi tắm đi. Người toàn mồ hôi, chua lè ra ai chịu nỗi. Nó khẽ trề môi ý bảo cậu cũng đổ mồ hôi như nó thôi, có ai chê cậu chua đâu, người gì nói năng thô lỗ cọc cằn mắc ớn!

Tắm táp xong xuôi, nó đi xuống phòng Nhất Thiên đúng như lời cậu dặn. Vừa bước vào đã thấy chén yến chưng nghi ngút khói. Là chưng riêng cho cậu, ban nãy bà Gia bưng lên phòng để cậu ăn cho khoẻ. Nhất Thiên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt bảo mùi vị tệ quá, chẳng ngon, đoạn đẩy chén về phía nó rồi ra lệnh nó ăn hết chỗ yến đấy cho cậu. Còn bồi thêm rằng vì là đồ mắc tiền nên phải ăn cho hết. Thử nghĩ nếu không có nó thì cậu cũng bỏ mứa thôi, cứ bắt nó ăn đồ thừa của cậu miếc à. Có đứa ấm ức cho thìa yến vào miệng.

Oà, ngon quá! Ngọt ngọt thanh thanh, ăn rất vừa miệng. Nghe bảo yến sào rất đắt tiền, nó chẳng bao giờ có phước được ăn mấy thứ bổ béo như này đâu. Thôi thì ăn đồ thừa mà ngon bổ như này cũng chịu. Lập tức chính kiến bị lung lay, có đứa vui vẻ chén sạch bách bát yến chưng. Nhất Thiên vớ đại tờ báo đọc giết thời gian, thỉnh thoảng cũng kéo xuống quan sát, thấy con nhóc ấy ban đầu còn phụng phịu hờn hờn mà bây giờ thì ăn lấy ăn để xem chừng rất ngon miệng. Cậu mỉm cười hài lòng, tiếp tục đọc báo.

Ăn xong, An Nhiên ngoan ngoãn đem chén đi cất. Lúc quay lại thì cậu chủ nói muốn ra nhà kính phía vườn sau chơi. Cậu còn dặn nó mang theo cho cậu một đống sách để cậu đọc nữa. Nó làm đúng y như lời dặn vậy mà vẫn bị mắng. Cậu bảo sao toàn là sách tiếng anh? Ủa thì ở Mỹ lấy sách Tiếng Việt ở đâu ra? Cậu cũng khó khăn quá đi! Có đứa xịu mặt dỗi hờn vì bị mắng oan! Ai kia biết mình cũng hơi lỡ lời nên đành ho khan một tiếng, đoạn sẵn giọng kêu An Nhiên đàn vài bài cho cậu nghe thử. Nó thì nào dám cãi, ngoan ngoãn bước về phía cây đàn. Sau khi ngồi yên vị trên ghế, An Nhiên khẽ khép đôi hàng mi, những ngón tay bắt đầu múa lượn trên phím đàn, là bản "River flows in you".

Giai điệu mượt mà, nhè nhẹ, chậm rãi, len lỏi từng ngõ ngách nơi tâm hồn non nớt của hai đứa trẻ ở độ tuổi ngây ngô, khờ dại. Nhất Thiên một lần nữa bị mê hoặc bởi tiếng đàn du dương, truyền cảm. Cậu cũng nhắm đôi mắt lại, thưởng thức thứ âm nhạc kì diệu, trong trẻo ấy. Ngoài trời dần tắt nắng, mây đen từ đâu kéo đến, một lúc sau, từng giọt mưa nặng hạt, mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều, lại một cơn mưa rào trong tháng. Tiếng mưa hoà với tiếng đàn tạo nên một bản âm hưởng nghe thật vui tai. Ở nơi nhà kính xinh xắn, có hai đứa trẻ cùng nhau rong ruổi trong thế giới riêng của mình.

"Rầm"

Một âm thanh chói tai vang lên. Bên ngoài trời nổi cơn giông, từng tia sấm nhấp nháy như dòng điện xé toạc bầu trời âm u. Bên trong căn nhà kính, nó vì tiếng sấm làm cho giật mình, ngón tay vô thức bấm lên những nốt nhạc loạn xạ khó nghe. Nhất Thiên cũng vì thế mà bị cắt ngang mạch cảm xúc. Khẽ mở mắt, thấy An Nhiên cứ ngồi yên bất động ở đấy, cậu hơi khó hiểu.

- Sao không đàn nữa?

Nó như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ngập ngừng một chút rồi tiếp tục đàn, nhưng chưa được một lúc thì trời lại nổi sấm. An Nhiên một lần nữa giật mình, những tiếng nhạc lộn xộn chói tai lại vang lên. Nhất Thiên thấy biểu hiện của con nhóc này hơi lạ nên tiến đến gần.

- Sao vậy? Sợ hả? Chỉ là tiếng sấm thôi mà?

Con nhóc vẫn ngồi bần thần, gương mặt hiện lên nét kinh hãi, nhợt nhạt. Đúng lúc này Bà Gia và ông Thức từ trong nhà chạy ra, trên tay mỗi người đều cầm chiếc ô.

- Cậu chủ, An Nhiên trời mưa lớn thế này sợ còn lâu mới dứt, vào nhà thôi. Chốc nữa là tới bữa tối rồi.

Nhất Thiên gật đầu rồi bước theo ông Thức. Nhưng không mấy yên tâm, cậu ngoái lại nhìn thì thấy bà Gia đang vuốt lưng con bé vỗ về, một lúc sau thì hai bà cháu mới đi ra.

- Con bé đó làm sao vậy?

- Cậu hỏi An Nhiên à?

Ông Thức quay sang nhìn Nhất Thiên thắc mắc hỏi. Thấy cậu gật đầu, ông cũng ngập ngừng lên tiếng.

- Ờm.. con bé bị sợ bóng tối và sấm sét. Hồi nhỏ bị kẹt ở cái phòng gác xếp, không biết nghịch như nào mà leo được lên đấy. Mọi người không ai để ý nên khoá lại, con bé bị kẹt ở đó cả đêm trong khi mưa bão nhì nhằng bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà An Nhiên bị ám ảnh. Tối ngủ vẫn phải để đèn mà.

- Nó cũng không bị câm đúng không?

Ông Thức có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đúng là vậy mà. Ông thật thà gật đầu rồi nói:

- Thì cũng từ vụ đó, tâm lí con bé bị ảnh hưởng nên có một thời gian An Nhiên không nói chuyện được. Nhưng cũng nhờ mọi người trong nhà nỗ lực và nhờ có con Charlie nữa nên con bé mới dần hồi phục. Chỉ là, vẫn còn nhút nhát, rụt rè trước người lạ thôi. Chứ bản thân con bé hồi trước là một đứa trẻ hiếu động, cười nói suốt ngày, cái mồm liếng thoắng lắm!

Thì ra là vậy. Cậu cũng hiểu được đôi phần. Vào đến trong nhà, bà Gia bảo hai đứa nhỏ đi thay đồ kẻo bị cảm lạnh, sau đó thì xuống ăn cơm. Nhất Thiên là con trai nên thay đồ khá nhanh. Cậu đi xuống nhà nhưng không thấy An Nhiên đâu, đành rẽ sang gian sau tìm. Vừa đến cửa bếp cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của bà Gia và các cô giúp việc.

- Thương check giùm dì coi tối nay có giông bão không? Có thì dì kiu con bé An Nhiên sang ngủ với dì. Chứ sợ tối nay trời đột ngột đổ mưa, con bé lại sợ rồi không ngủ được.

- Không có dì ơi, mưa tí nữa là hết rồi. Tối nay chỉ mây nhiều thôi.

- Ừ vậy đỡ.

- Cũng tại bà chủ hết đó. Năm đó nhốt con bé gần ba ngày trên gác xếp nên con bé mới bị ám ảnh đến giờ này. Mỗi lần nghĩ lại con còn thấy xót cho nó đó dì. Không hiểu người gì mà ác quá trời quá đất!

- Bé bé cái mồm thôi Thư, cô muốn để người khác nghe được hả?

- Có ai ở đây ngoài em với chị và dì Gia đâu. Mà em nói gì sai hả? Sự thật rành rành ra.

- Con đừng có nói nữa Thư. Ông Thức mà nghe được ổng báo lại với ông chủ là mệt nữa. Chuyện cũng qua lâu rồi. Năm đó bà chủ đã dặn như nào mình phận người làm thì chấp nhận thôi.

- Thì con chỉ thấy tội cho con bé thôi. Còn nhỏ mà sao phải gặp đủ thứ chuyện trên đời. Con chắc luôn là cái vụ nhà kho ở vườn sau cũng là do bà chủ làm chứ không ai hết!

- Không phải mình cô nghĩ vậy đâu, chị với dì Gia cũng đoán là do bà chủ làm. Nhưng mình nói được gì bây giờ. Thôi giúp được cho con bé lúc nào hay lúc đó Thư ạ.

- Haiss sao thương An Nhiên quá!

Ba người phụ nữ hễ cứ nghĩ đến là thở dài bất lực. Duy có đứa đứng bên ngoài nghe suốt từ nãy đến giờ thì bàng hoàng. Không ngờ kẻ gây ra nỗi ám ảnh đó lại là bác Thu. Từ bé đến lớn cậu được nghe kể rất nhiều câu chuyện về mụ dì ghẻ và phù thuỷ ác độc. Lúc đó cậu từng nghĩ chỉ là nhân vật cổ tích thôi, làm gì có thật. Vậy mà bác Thu lại chính là nhân vật phản diện như vậy ngoài đời thật! Bây giờ cậu mới biết, mụ dì ghẻ có thể không xấu xí, phù thuỷ cũng không nhất thiết là có tà thuật, thậm chí còn ngược lại, dì ghẻ lại luôn nở nụ cười hiền hậu, mụ phù thuỷ lúc nào cũng tỏ ra thục lương vô hại, nhưng thật ra đều có cùng tâm địa xấu xa, hiểm ác!

Đúng lúc này, An Nhiên cũng đi xuống nhà sau, thấy cậu chủ đứng đó thì hơi ngạc nhiên. Cậu lúng túng không biết làm sao thì cô Thư từ bếp đi ra. Bắt gặp hai đứa nhỏ đang đứng ở cửa bếp cô khá bất ngờ.

- Hai đứa đứng đây làm gì vậy? Cậu chủ cần gì hả?

- Ờm ờ, có cơm chưa vậy? Tôi hơi đói bụng.

- Sắp xong rồi, cậu lên đó trước đi, chúng tôi dọn lên nhanh thôi.

Bữa tối diễn ra cũng khá trầm lặng. Cơ bản là Nhất Thiên còn mãi suy nghĩ đến chuyện cậu vừa nghe được sau bếp, còn An Nhiên thì.. bận ăn nên chẳng để ý gì mấy. Cậu không nói thì nó cũng chẳng có gì để phát biểu cả. Việc nó gắp cho cậu thì nó vẫn làm, nhưng ăn vẫn là mục tiêu chính. Vậy là mỗi đứa mỗi việc, chẳng ai đá động gì đến ai cả.

Tối đến cũng thế, ngồi xem ti vi mà không khí im ắng đến kì lạ. Lúc này An Nhiên cũng bắt đầu thắc mắc, cậu chủ sao vậy nhỉ? Sao cứ im ỉm nãy giờ không nói năng gì sất? Giận hờn gì nữa đây? Ai làm gì?

Nhất Thiên quay sang thấy ai kia cứ nhìn nhìn mình thì khó chịu ra mặt.

- Gì đấy? Muốn gì?

Nó lắc lắc đầu, tính hỏi gì đó mà trông cậu chủ chẳng vui vẻ là mấy nên thôi, không dây vào, khéo lại rước hoạ. Không khí dần trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

- Ờm ờ.. nè..

Nghe Nhất Thiên gọi An Nhiên ngây thơ quay sang. Nhìn thấy gương mặt bình thản khác với vẻ nhợt nhạt, sợ hãi lúc của ai kia, tự nhiên Nhất Thiên phân vân, không biết có nên hỏi không nữa. Thấy cậu chủ cứ ngập ngừng không nói, An Nhiên càng ghé mặt gần hơn nữa như ra vẻ chờ đợi. Làm vậy Nhất Thiên còn bối rối hơn. Mãi một lúc sau cậu mới mở lời:

- Bộ.. bộ sợ sấm sét lắm hả?

An Nhiên thật thà gật đầu. Nom thái độ thản nhiên của nó mà Nhất Thiên hơi choáng. Cậu phải đấu tranh mãi mới dám hỏi, vì sợ sẽ khiến nó phải đối mặt với nỗi đau thầm lặng đã cố che giấu bao lâu nay. Ai ngờ cậu lo thừa rồi! Trông nó chẳng có vẻ gì là bị chạm phải nỗi đau cả!

- Mà này, tại sao không bao giờ nói chuyện. Đâu phải không nói được đâu?

Lần này tới lượt An Nhiên choáng. Tự dưng cậu chủ lại hỏi như vậy. Thật ra không phải nó không muốn nói chuyện với cậu chủ đâu. Chỉ là nó chưa biết phải nói như thế nào. Cơ bản cậu là khách của ông bà chủ thì cũng như là chủ của nó rồi. Cậu giống như Rebecca vậy, là người mà nó luôn phải nép mình, giữ ý tứ và giữ khoảng cách nhất định. Để mở lòng và nói chuyện thoải mái với cậu, nó chưa nghĩ đến chuyện đó. Sức ép từ phía bà chủ khiến tâm lí nó bị ảnh hưởng rất nặng, nó luôn có thói quen thu mình và có ý nghĩ phải tránh thật xa những người liên quan đến gia đình bà chủ. Không hẳn vì sợ hãi, chỉ là nó không muốn dính dáng đến. Thế giới đó luôn là nơi nó không muốn bước chân vào, là nơi mà chắc chắn không thuộc về nó. Nó chỉ cần được sống bình yên cho đến khi tìm được mẹ. Vì vậy, dù bị bà Thu và Rebecca nói là mình bị câm với mọi người, nó cũng không màng đến, họ nghĩ sao cũng được, nó chỉ quan tâm đến những người nó thương yêu, những người thật sự hiểu nó và thuộc về thế giới của nó mà thôi.

Bây giờ cậu chủ hỏi nó tại sao, nó chẳng thể nào giải thích được tại sao cả. Đó chỉ là thói quen, là phản xạ tự nhiên, khó mà thay đổi được lắm. Thật lòng nó chẳng ghét gì cậu chủ lắm đâu. Nó có cảm giác cậu không phải người xấu. Là cảm giác giống với cảm giác nó dành cho ông chủ vậy. Tuy cậu hay bắt nó ăn đồ thừa, mà toàn là đồ ăn ngon nên nó có thể du di chấp nhận, tuy cậu bắt nó phải đèo cậu giữa trời trưa nắng nhưng bù lại cậu tặng nó vòng hoa và bó bông dại do chính tay cậu làm, tuy cậu chạy xe rất ghê nhưng cậu lại chấp nhận chở nó đi về, đặc biệt là khi nó đang sợ hãi ở góc nhà kho tối tăm đó, chính cậu là người tìm thấy nó đầu tiên, chính vòng tay của cậu là chiếc phao cứu sinh đem nó ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Cậu và ông chủ đều là ân nhân của nó, là người nó chưa bao giờ có ác cảm, nhưng lại là người nó không thể đến gần hay chạm tới. Như có bức tường thành kiên cố vô hình nào đó, ngăn giữa nó và hai con người ấy, chia cắt hai thế giới khác biệt mãi mãi không thể tồn tại cùng nhau.

Nhất Thiên thấy con nhóc giữ im lặng hồi lâu nên đành lên tiếng:

- Nếu không muốn nói thì thôi. Tối rồi đi ngủ.

Giọng cậu lạnh ngắt à! Chắc giận nữa rồi hay sao ý! Khổ quá, cậu hay giận lắm luôn. Chuyện tí xíu thôi, nhưng đã không vừa ý là cau có khó chịu liền. Mà thật là không biết mở lời sao cả! Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời vậy! Vội vàng tắt ti vi rồi theo chân cậu lên lầu đi ngủ, dù bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối. Cơ mà cậu chủ thay đổi suy nghĩ như chong chóng á! Nó vừa thay đầm ngủ đánh răng rửa mặt xong thì cậu lại đập cửa ầm ầm, vừa nhìn thấy nó ló mặt ra đã phán xanh rờn:

- Khoan ngủ đi. Mới tìm được phim này hay lắm! Xuống bếp quay một túi bỏng ngô rồi đem lên phòng xem phim ok?

Ơ? Vừa nãy mới xem cả chục tập Tom and Jerry còn gì? Cậu cũng lạ ghê! Bảo đi ngủ xong bây giờ lại đòi xem phim trong phòng. Cậu cũng lắm trò thật đó! Phận người làm đáng thương như nó lại phải lết thân xuống bếp làm theo yêu cầu của cậu.

Nhất Thiên bắt chước mấy ông anh họ, hay dẫn bạn gái đi xem phim kinh dị để nhân cơ hội lấy le với người yêu. Ba cái phim quỷ ma này cậu xem suốt, chẳng có gì đáng sợ cả. Còn con nhóc đó dĩ nhiên là nhát như thỏ đế rồi. Mới vô màn dạo đầu thôi mà nó đã quấn chăn che mặt làm đủ trò, nó lấy gối che hết nguyên cái mặt trừ hai con mắt ra, cứ hở tí là nhắm tịt mắt lại.

Khoảnh khắc gương mặt đầm đìa máu xuất hiện bự chảng trên màn hình cũng là lúc con nhóc đó ôm cậu thét lên kinh hãi. Mặt nó cắt không còn giọt máu, Nhất Thiên vô cùng hài lòng với phản ứng vừa rồi, nhưng thấy nó sợ quá nên không nỡ bắt nó xem hết bộ phim. Cậu đành mở sang phim trinh thám. Là thể loại ưa thích nên cậu rất tập trung. Riêng An Nhiên thì hơi mệt và buồn ngủ. Cả ngày nô nhiều, hết chạy đây chạy đó nên người cũng mỏi nhừ ra, mắt cứ díu díu lại í không mở lên được. Thành ra có đứa gật gà gật gù bên cạnh.

Nhất Thiên bị cuốn vào mạch phim kịch tính nên không để ý mấy. Khi bộ phim kết thúc, quay sang đã thấy cái đứa đó ngủ ngồi tự bao giờ. Cậu phì cười chống cằm ngây ngốc ngắm ai đó. Cái con nhóc này, cái đứa mà mọi cử chỉ hành động của nó đều khiến cậu bị thu hút, cái đứa mà ngay cả cái nhíu mày hay bặm môi tỏ vẻ bất bình cũng để cậu lưu tâm, cái đứa mà chỉ cần mặt mũi nhợt nhạt yếu ớt một chút thôi cũng có thể làm cậu lo lắng sốt vó, cái đứa mà chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, cũng đủ khiến trái tim này như có hàng trăm mũi kim đâm phải. Cái con nhóc này, cái đứa không nói năng không làm gì cũng có khả năng cướp lấy những nhịp tim đập rộn ràng xuyến xao của cậu, khiến cậu từ bỏ cả chuyến đi tàu cao sang chỉ để ở nhà bên cạnh nó!

Được một chốc có lẽ sức nặng cơ thể không còn đủ lực chống đỡ nên nó mất thăng bằng ngả nghiêng sang bên cạnh. Cũng may Nhất Thiên nhanh trí vội vàng đỡ lấy thân thể bé nhỏ. Nhưng có lẽ vì cú va chạm nên con bé giật mình tỉnh giấc. Do còn đang mơ màng nên nó hơi ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết mình đang nằm gọn lỏn trong lòng của người nào đó.

- E hèm. Thôi cũng 10 giờ mấy rồi lên lầu ngủ đi.

Nhìn cái mặt ngu ngu, cái dáng chậm chạp, lơ ngơ của nó mà cậu mắc cười ghê. Nó trong chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi như mấy cô công chúa hoàng gia Anh vậy, rất thanh lịch và đáng yêu. Cơ mà nó thích màu trắng lắm hả? Thấy từ hôm lần đầu gặp đến giờ toàn mặc váy trắng không thôi, giày trắng, phòng trắng, giường cũng trắng nốt! Cuồng đến thế ư? Nhưng mà công nhận, hợp với nó thật, nhìn rất ra dáng một thiên thần.

Tối đó có người xao xuyến nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Cứ nghĩ đến cả ngày hôm nay nó dính lấy cậu 24/7 như vậy thật mãn nguyện vô cùng. Cậu ước gì mọi người đi tàu cả tháng luôn đi cho cậu có thể gần nó thêm được lâu hơn nữa. Có đứa vui vẻ mỉm cười chìm vào giấc ngủ, lòng thầm mong trời mau sáng để được nhìn thấy gương mặt ngây thơ của ai kia.

"Đùng.. ầm"

Nhất Thiên mới vừa chợp mắt đã choàng tỉnh giấc. Là tiếng sấm, bên ngoài trời đang nổi giông, sấm chớp nhì nhằng. Quái! Ban nãy cái cô gì đấy bảo là tối nay không mưa mà? Làm giật cả mình! Cậu kéo chăn rồi định bụng nhắm mắt ngủ lại.

Khoan đã!!! Nếu vậy thì con nhóc đó..

!!!!!!!!!!

Cậu vùng khỏi chăn, chợt nhớ ra vấn đề vô cùng quan trọng. Phải rồi, chẳng phải con nhóc đó sợ sấm sét hay sao? Nhất Thiên lập tức nhảy xuống giường, vội vàng lao ra khỏi phòng, phóng thật nhanh lên tầng trên cùng. Nhẹ nhàng mở cửa, cậu chậm rãi tiến đến gần chiếc giường trắng. Bên trên có con nhỏ đang nằm co ro, trùm chăn kín đầu, cả người run cầm cập. Mỗi lần tiếng sấm nổ ra, phía cửa sổ nhấp nháy những tia điện xẹt ngang, là có đứa giật nảy người trùm kín chăn hơn.

Cậu khẽ lay lay, An Nhiên căng thẳng vã cả mồ hôi. Không phải chứ? Đêm hôm thế này ai lại mò vào đây? Là ma hả hay thần chết? Đến đây để bắt nó đi sao? An Nhiên mếu máo, quyết tâm giữ kín chăn không để bất kì khe hở nào lọt ra ngoài. Thấy An Nhiên gồng mình cứng hơn nữa, hình như không chịu ló đầu ra ngoài, cậu nhíu mày lo lắng. Nằm như vậy ngộp chết! Cậu càng lay mạnh hơn, hại nó còn hoảng sợ tột độ. Nó sẽ bị bắt đi như thế này sao? Nó chỉ sống được đến từng này thời gian thôi á? Nooo, nó không cam tâm! Nó có làm gì sai đâu chứ? Sao lại bắt nó đi? Nó rất ngoan và nghe lời, học lại tốt, lễ phép và tôn trọng tất cả mọi người, trừ bà chủ và cô chủ ra thì ai cũng yêu quý nó cả. Cớ làm sao lại đem nó đi? Thật không công bằng! Nó vừa sợ vừa tủi thân nên bật khóc rấm rứt.

Nhất Thiên nghe tiếng khóc thì bàng hoàng, nó sợ đến độ như vậy sao? Cậu lo lắng vội nắm lấy chăn kéo xuống. Nhưng con nhóc đó lại lì lợm giữ lại. Gì đây? Hành động này là sao? Cậu một lần nữa cố kéo chăn ra nhưng An Nhiên nhất quyết kéo lên. Hai đứa giằng co qua lại. Nhất Thiên bực mình gắt:

- Này! Ló cái đầu ra ngay!

An Nhiên nghe mà rợn cả người. Tiếng thần chết nghe mà lạnh thấu xương. Thần chết là người Việt hả? Nó kinh hãi chắp tay van nài:

- Hức hức, đừng bắt con đi. Con xin đó! Con hứa sẽ không ăn nhiều nữa! Mỗi bữa chỉ ăn một chén thôi. Con sẽ không lại gần ông chủ. Con sẽ cố gắng ngoan hơn học giỏi hơn. Con sẽ không làm gì sai hết cả! Đừng đem con đi có được không? Con không muốn chết trẻ thế này đâu! Huhu..

Con nhóc này nói nhảm cái gì vậy? Chết chóc gì ở đây? Nhất Thiên mất kiên nhẫn giật phăng cái chăn ra.

- Á!!

An Nhiên nhắm tịt mắt lại vùi mặt vào gối.

- Mở mắt ra mau! Xem ai đang đứng ở đây?

- Đừng mà, con không muốn chết đâu! Huhu.. con còn con chó béo không ai chăm hết! Con đi rồi bà chủ sẽ bán Charlie đi. Please, đừng bắt con đi mà.

Cậu đến phát điên với con nhóc này. Không ngờ nó lại có trí tưởng tượng bay cao bay xa đến vậy. Cậu nắm lấy tay nó kéo kéo, An Nhiên thất kinh khóc còn dữ dội hơn.

- Này này, mở mắt ra.

- An Nhiên, là tôi đây mà, Nhất Thiên đây!

Giọng nói này, cái tên này, sao quen thế nhỉ? Lúc này mới có đứa từ từ mở mắt, hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ hơn. Ơ, là cậu chủ? Sợ mình bị lừa có đứa vội vàng vùi đầu lại vào gối rồi hờn dỗi nói:

- Đừng có lừa con. Thần chết biến hình thành cậu chủ đúng không? Con biết thừa. Con không có mắc mưu đâu. Đừng có cố mang con đi mà.

Cậu đến chịu với nó, trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn đến vậy. Nhất Thiên tức mình quát:

- Bây giờ sao? Có ló mặt ra hay không?

- Không! Con không có mắc mưu đâu!

Nó kiên quyết không chịu khuất phục. Dù sao cũng chết nó nên quyết liệt với mạng sống của mình mới đúng. Nhất Thiên nhắm mắt dồn nén cơn giận đang cháy phừng phừng trong người, đoạn thản nhiên buông lời lạnh lùng:

- Bây giờ ló mặt ra hay từ mai nhịn cơm?

Quả nhiên có hiệu lực. Có đứa bật dậy như lò xo, ngây ngốc nhìn cậu, sau đó e dè chạm thử vào má người đối diện. Ôi may quá, là người thật! Nó thở phào nhẹ nhõm.

- Nè, nãy giờ nghĩ đi đâu vậy?

Có đứa xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Nó cũng không ngờ cậu lại xuất hiện đúng lúc thế này, làm cứ tưởng thần chết đến bắt nó đi thật. Tiếng sấm lại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng. Thứ ánh sáng chớp nhoáng phát ra từ phía cửa sổ tạo nên một khung cảnh rùng rợn đáng sợ. An Nhiên khẽ bấu lấy mép chăn. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó, lòng cậu lại dịu đi đôi chút.

- Lau mặt mũi đi, tèm lem hết cả!

An Nhiên ngượng ngùng dùng hai bàn tay quẹt qua quẹt lại, điệu bộ cứ như con mèo con liếm lông vậy, nhìn yêu không tả nỗi.

- Sợ lắm hả?

An Nhiên rụt rè gật đầu.

- Muốn đây ở lại phòng cho đỡ sợ không?

Ở lại đây? Phòng nó á? Cậu ư? Nhất Thiên bị sao thế nhỉ? Có ăn phải con sét nào không mà hành động lạ kì thế?

- Sao? Không muốn à? Ok thế thôi, đây về phòng!

Nhất Thiên giả vờ quay đi, đúng lúc bên ngoài lại nổi giông ầm ầm. Có đứa hoảng hốt níu mép áo cậu. Nhất Thiên khoé môi khẽ nhếch rồi làm bộ nghiêm túc quay sang.

- Sao? Muốn gì?

...

- Không nói?

...

- Thế thôi bye!

- Á, khoan!

- Làm sao? Muốn gì nói nhanh đây còn về phòng ngủ nữa!

- Ừm.. có thể.. có thể ở lại không?

- Gì cơ? Nói bé quá đây không nghe?

- Cậu.. cậu có thể ở lại đây không?

- Muốn đây ở lại phòng với đấy á?

An Nhiên ngại ngùng gật gật.

- Được thôi, nể đấy lắm đây mới ở lại đó!

An Nhiên gật đầu lẽ phép ý cảm ơn. Cái con nhóc này, làm như cậu vai ông vai chú của nó vậy, làm điệu bộ thấy ghê, tổn thọ gần chết!

- Nào, dịch dịch sang một bên đây còn ngồi nữa.

An Nhiên ngoan ngoãn xích sang một chút cho cậu chủ nó ngồi. Nhất Thiên nhanh chóng chui vào chăn cùng. An Nhiên thì ngượng gần chết, tự dưng lại chung giường với người lạ mà là con trai nữa, nên nó cứ cúi gằm cái mặt.

- Này này, làm gì mà im thin thít thế?

Hình như chỉ mỗi nó là thấy ngượng thôi, chứ ai kia thì hào hứng lắm thì phải?

- Này, nói gì đi chứ?

Nhất Thiên nhẹ nhàng áp tay lên má con bé, khẽ xoay mặt An Nhiên sang phía cậu.

- Sao không chịu nói chuyện? Đây không đáng để đằng đấy tiếp xúc à?

An Nhiên vội vàng lắc đầu.

- Thế làm sao? Ban nãy rõ ràng là nói chuyện được đấy nhé! Đừng có giả vờ nữa.

...

- Nếu không nói thì đây về phòng!

- Đừng mà.

An Nhiên lập tức níu Nhất Thiên lại.

- Đừng về phòng. Cậu chủ..

- Cứ nói chuyện thoải mái đi!

*gật đầu*

- Cứ xem đây là bạn của đấy á! Như cái cậu Chris gì đó ấy!

*gật đầu*

- Từ hôm nay đừng có im lặng nữa. Có gì cứ nói ra ok?

*gật đầu*

- Không được gật hay lắc gì cả! Đây là mệnh lệnh! Mỗi một cái lắc đầu hay gật đầu sẽ là một lần nhịn cơm!

*gật..* Á dạ!

Nhất Thiên mỉm cười hài lòng. Đoạn quay sang hỏi:

- Này, để tiện xưng hô, đằng ấy bao nhiêu tuổi?

- Dạ 8 tuổi.

- Vậy nhỏ hơn đây 2 tuổi lận nha! Vậy đấy phải gọi đây là anh!

- Dạ!

- Gọi thử đi!

- Dạ.. anh chủ!

Gì mà anh chủ? Nghe kì quá! Cậu phản bác ngay.

- Không phải anh chủ. Anh thôi.

- Thì là anh, lại là chủ nên là anh chủ. Đúng mà?

Cậu đến chịu với cái lối lý sự của con nhóc này.

- Nhưng chỉ cần gọi anh thôi, cho ngắn, anh chủ nghe chẳng ra làm sao cả!

- Dạ.. anh!

Nhất Thiên tủm tỉm cười, tự dưng nghe nó gọi anh thích ghê!

- Vậy anh phải gọi em là em đúng không? Vì em nhỏ tuổi hơn anh đó! Bà Gia từng dạy em cách xưng hô bằng tiếng việt rồi á.

- Ờ ờ, đúng rồi. Vậy đằng đấy.. à không em.. học lớp 3 phải không?

- Dạ không, em học lớp 4 á!

- Ơ? 8 tuổi là lớp 3 mà?

- Ông chủ cho em đi học sớm hơn một năm đó!

- À.. Vậy vào nhà này từ khi nào?

- Năm em hai tuổi.

- Sao lại vào nhà này ở?

- Dạ em không nhớ rõ. Bà Gia bảo em từng cứu cô chủ, nên ông chủ cưu mang em, đem em sang đây và cho em ăn học, giống như là trả ơn á.

- Cứu? Cứu Rebecca như nào?

Nghe Nhất Thiên hỏi, nó hơi nghệt mặt ra, đầu tua lại đoạn kí ức chập chờn đứt quãng.

- Umm.. em không nhỡ rõ em cứu cô chủ sao nữa. Chỉ nhớ là em và cô chủ cùng bị bắt cóc và nhốt ở một nơi nào đó. Ở đó tối thui à. Có mấy chú to con dữ dữ hay mắng tụi em lắm, cho tụi em ăn toàn đồ ăn dở không thôi. Xong rồi không biết sao em trốn ra được, bằng cái lỗ bé bé phía sau á. Do em nhỏ người nhất hay sao. Xong em chạy quá trời luôn. Rồi em gặp ông chủ nè, em mới kéo ông chủ lại chỗ em bị nhốt. Tại còn nhiều bạn ở đó quá luôn, em không muốn mấy bạn ở lại đó nữa, em cũng muốn mấy bạn được thả ra ngoài giống em. May là ông chủ chịu đi theo em. Sau đó em được các chú polices đem đi về chỗ mấy chú. Mấy chú bảo sẽ tìm mẹ cho em. Em ở đó một tuần luôn mà không ai đến nhận, sau đó ông chủ đến và đem em sang Mỹ luôn.

- Thế ba mẹ đâu?

- Umm.. em không biết nữa. Từ lúc em vào đây em cũng không gặp lại mẹ bao giờ. Ba thì em không nhớ là em có ba hay không, nhưng em chắc chắn là em có mẹ. Hồi đó ông chủ bảo nếu em ngoan, ông chủ sẽ cho em gặp lại mẹ. Vì mẹ em ở xa chưa về được á. Mà lâu lắm rồi á anh, lâu lắm rồi mà mẹ vẫn chưa về. Em đã cố gắng ngoan ngoãn vâng lời như ông chủ dặn, nhưng mà đến giờ này em vẫn chưa được gặp mẹ nữa.

Nói đến đây, chợt Anh Nhiên thấy cay cay ở khoé mắt.

- Vậy biết mặt mẹ không?

...

- Sao vậy? Sao không trả lời?

- Em.. em không nhớ anh Thiên ơi!

Nhất Thiên hơi ngỡ ngàng. Căn phòng rơi vào khoảng lặng không tên.

- Hình như em quên mất mẹ mình là ai rồi. Em không nhớ mẹ trông như thế nào, cũng không nhớ mẹ cao bao nhiêu, em thậm chí còn không biết tên mẹ mình là gì nữa! Như vậy em có hư lắm không anh?

Nó rơm rớm nước mắt, không nhắc đến thì thôi, cứ nghĩ đến mẹ là nó lại thấy tủi thân ghê gớm, không những vậy còn thấy có lỗi và ray rứt nữa. Nếu mẹ nó biết nó chẳng có kí ức gì về mẹ, chắc mẹ nó sẽ giận nó lắm!

- Không có! Không ai hư vì quên mất mặt của ai đó cả.

- Nhưng đó là mẹ của em mà. Mẹ mình mà mình còn không biết như vậy là hư quá còn gì?

- Nhưng trường hợp này là trường hợp đặc biệt. Là không thể nhớ chứ không phải không muốn nhớ!

- I know. But I feel bad. Is she gonna hate me for not remembering her? (Em biết, nhưng em cảm thấy có lỗi. Liệu mẹ sẽ ghét em vì em không nhớ được mẹ không?)

- Tất nhiên là không rồi ngốc! Không có ba mẹ nào ghét bỏ con mình cả. Một đứa rời xa mẹ khi còn quá nhỏ, tất nhiên không thể có nhiều kỉ niệm cũng như kí ức về người ấy rồi. Lúc đấy não bộ chưa hoàn toàn phát triển, việc ghi nhớ cũng như lưu trữ bị giới hạn, nên khó có sự sâu sắc với chúng. Lâu dần, não bộ tiếp thu thêm nhiều mảng kí ức mới, thành ra những kí ức xưa càng mờ nhạt và dần bị lãng quên. Nhưng đâu đó trong đầu vẫn lưu giữ những hình ảnh về mẹ, chỉ là chưa đủ khả năng khai thác chúng thôi.

- Ý anh là sao?

- Là cần sự tác động bên ngoài để những kí ức đó được dịp xuất hiện đó!

- Umm.. không hiểu?

- Nói chung là đến một lúc nào đó sẽ đột nhiên nhớ ra mẹ thôi. Đây tin đằng đấy không hoàn toàn quên hẳn đâu.

- Ùm đúng rồi á. Tuy em không nhớ mặt mũi của mẹ như thế nào. Nhưng em nhớ rất rõ giọng của mẹ á. Giọng mẹ rất là hay luôn. Em còn nhớ cả lời bài hát mẹ em hay hát cho em nghe nữa í. Gì mà.. "ầu ơ duý dồu.."

- Là "ầu ơ dí dầu" bà nội của tôi ạ.

- Ah yea đúng rồi í. "Ầu ơ dzí dzầu."

Nhất Thiên thở dài với cách phát âm tiếng việt chuẩn không cần chỉnh của ai kia.

- Nhớ được như vậy là hay rồi. Đừng buồn nữa, không có mẹ nào ghét con mình đâu. Cứ sống thật tốt, thật ngoan, rồi mẹ sẽ đến đón sớm thôi.

- Thật không anh?

- Anh mày đùa mày bao giờ?

- Mày? Mày là gì?

- Mày là tiếng gọi yêu thương giữa những người thân thiết với nhau í. Xưng tao gọi mày, vậy mới gắn kết.

- Ồ.. tao hiểu rồi, cám ơn mày nha!

- Sặc.. này! Ai cho mày gọi tao là mày hả?

- Ơ anh vừa nói gọi vậy cho thân thiết xong, bây giờ lại mắng em là sao?

- Chỉ có tao mới được nói như vậy thôi, mày thì không!

- Tại sao chứ? Không công bằng gì cả!

- Vì anh mày lớn hơn nên anh mày có quyền.

- Lớn nhỏ gì đều có quyền như nhau cả, đi học thầy cô bảo thế!

- Nói lắm quá tao bảo sao thì cứ nghe thế đi!

- Không nghe!

- Phải nghe!

- Không!

- Không thì nhịn cơm!

- Aishh, anh đểu!

- Ặc! Con này láo!

- Á nhột em!

Trên giường, có hai đứa trẻ cù nhau giỡn ầm ầm, ngay cả tiếng sấm bên ngoài cũng không át được tiếng cười giòn tan ngây ngô của bọn nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro